Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

"Quyến rũ một hồ ly tinh thì tính là gì?" Cảnh Nhuế khẽ rên rỉ, mi mắt khép hờ, ngửa nhẹ đầu ra sau. Cổ nàng vốn là nơi nhạy cảm, mà Trì Gia lại cố tình thích gặm nhấm ở nơi này. Cảnh Nhuế thích mọi thứ, từ nụ hôn vội vã xen lẫn vụng về cho đến những va chạm đầy chủ ý của cô.

Đôi môi lướt trên làn da mịn màng, Trì Gia cũng không rõ mối quan hệ của họ lúc này là gì, chỉ biết rằng cô không thể ngừng quyến luyến, không muốn buông ra. Gương mặt nóng bừng của cô áp vào chiếc cổ thơm tho của Cảnh Nhuế, chóp mũi lướt qua, đôi môi mềm mại khẽ liếm nhẹ, hệt như đêm đó trên giường.

Cô và Cảnh Nhuế tuy ngày thường luôn đối đầu, nhưng chỉ cần lên giường là lại hòa hợp đến lạ kỳ. Bất kể là lần đầu tiên hay lần trước, dường như cả hai trời sinh đã biết sở thích của đối phương, biết làm thế nào để thỏa mãn đối phương.

Đây cũng có thể xem là một loại ăn ý.

Hơi thở của Cảnh Nhuế ngày càng nặng nề, nàng vừa cười vừa nói với giọng điệu yêu nghiệt: "Trì Gia, em đúng là tuổi cún, thích liếm như vậy, ưm..."

Lời này, một lời hai nghĩa.

Nghe thấy chữ "liếm", Trì Gia dừng lại một chút, mặt càng thêm nóng.

Tiếng thở dốc này thật đáng xấu hổ, lại còn là ở trong bếp, nhưng Trì Gia không thể không thừa nhận, ả hồ ly tinh này thở dốc quá mức khêu gợi. Đôi môi cô vừa mới dời khỏi cổ Cảnh Nhuế, đã vội vàng không thể chờ đợi mà chặn lấy miệng đối phương.

Không gian lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại những tiếng than nhẹ đầy ẩn nhẫn và mờ ám.

Cảnh Nhuế nhắm chặt hai mắt, đáp lại Trì Gia, từ từ đưa tay đỡ lấy gáy cô, để hai người hôn nhau sâu hơn.

Hơi thở giao hòa, lặp lại quấn quýt.

"Lên lầu đi," Cảnh Nhuế hôn lên khóe miệng Trì Gia, cơ thể vẫn dán sát vào cô, một chân khẽ chen vào giữa hai chân đối phương, giọng nàng trầm khàn đầy mê hoặc: "Tôi muốn..."

Nửa câu nói còn dang dở, khiến cho người ta suy nghĩ miên man.

Mặc dù Trì Gia không muốn thừa nhận, nhưng, tâm trạng của cô lúc này đúng là giống hệt Cảnh Nhuế. Cô đã ướt, đặc biệt là khi Cảnh Nhuế nói chuyện, hơi thở nhẹ nhàng lướt qua bên tai cô, cảm giác đó lại càng mãnh liệt.

"Tôi không muốn... Á..." Vừa mới nói xong, Trì Gia đã không kịp phòng bị mà khẽ hừ một tiếng. "Cô là đồ lưu manh!!!"

Trì Gia cũng không biết xấu hổ mà nói, những gì cô vừa làm với Cảnh Nhuế, chỉ có hơn chứ không kém.

"Chỉ cho phép em chơi lưu manh, không cho tôi chơi lưu manh à?" Cảnh Nhuế mượn lại lời của Trì Gia ban nãy, giọng nàng khàn đi. "Cô Trì, sờ xong hôn xong liền muốn chạy, nào có chuyện dễ dàng như vậy?"

Một khi đã trêu chọc vào, liền khó mà dứt ra được. Cảnh Nhuế giống như món ăn nàng nấu, ăn qua một lần liền nhớ mãi không quên.

Trì Gia mặt đỏ nhìn Cảnh Nhuế. Cô bây giờ rõ ràng có thể đẩy đối phương ra, nhưng lại cứ ôm lấy, để cho không khí tiếp tục mờ ám.

"Sau này muốn nhìn tôi thì cứ quang minh chính đại mà nhìn, không cần phải lén lút." Cảnh Nhuế nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Trì Gia, cười nói với cô: "Em tưởng tôi không biết sao?"

Ở quán bar, Trì Gia đã bao nhiêu lần quét mắt về phía Cảnh Nhuế, hoặc là cố ý hoặc là vô tình. Cảnh Nhuế đều nhìn thấy hết, bởi vì Cảnh Nhuế cũng đang chú ý đến Trì Gia.

Cả hai đều đang cứng miệng, cả hai đều đang cố nén.

"Tự mình đa tình, ai thèm nhìn lén cô..." Trì Gia hơi quay đầu, khẩu thị tâm phi nói.

Cảnh Nhuế quay mặt Trì Gia lại, hướng về phía môi cô mà đi xuống. Cái miệng này của cô Trì, chỉ có lúc hôn mới là thành thật nhất.

"Ưm..." Lại một lần nữa hôn lên, Trì Gia không kháng cự đôi môi tìm đến của Cảnh Nhuế. Cảnh Nhuế chỉ cần sờ cô một cái, cô liền gấp bội sờ lại, như thể sợ bị thiệt.

Cứ như vậy, cảm giác vừa dâng lên, ai cũng không muốn dừng lại giữa chừng.

Cảnh Nguy một mình ngồi bên bàn ăn, bực bội nhìn đồng hồ: "Hai người họ làm gì trong đó vậy?"

Mi mắt phải cứ giật liên hồi, luôn cảm thấy bất an. Vừa rồi Trì Gia vừa bước vào, Cảnh Nguy đã rất bất an, cảm giác sự chú ý mà Trì Gia đặt lên người chị mình, còn nhiều hơn cả mình.

Cảnh Nguy như vậy, là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Đã từng có hai lần, người phụ nữ cậu để ý, chủ động tiếp cận cậu, lại chỉ là để lợi dụng cậu theo đuổi Cảnh Nhuế mà thôi. Chuyện này, đã để lại trong lòng cậu một bóng ma tâm lý.

Đi đến nhà bếp, Cảnh Nguy đẩy cửa ra: "Chị, em đến giúp chị..."

Khoảnh khắc cười đẩy cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến Cảnh Nguy biết câu chuyện bi thương thứ ba của mình lại tái diễn. Hơn nữa lần này, còn bi thương hơn cả hai lần trước, ít nhất hai lần trước, Cảnh Nhuế không chấp nhận họ.

Nhưng lần này, Cảnh Nguy thấy Cảnh Nhuế và Trì Gia ở trong bếp, hai người ôm nhau, miệng đối miệng, đang hôn nhau triền miên nóng bỏng.

"Ưm..." Đột nhiên có người bước vào, Trì Gia giật mình, vội vàng buông Cảnh Nhuế ra. Đôi môi tách rời, Trì Gia cúi đầu mím môi, vẻ ửng hồng trên mặt không hề rút đi.

Cảnh Nhuế kéo lại quần áo, rồi nhìn về phía Cảnh Nguy, vẻ mặt bình tĩnh: "Vào sao không gõ cửa?"

Trì Gia không thể không khâm phục ả hồ ly tinh này. Vừa rồi miệng hai người họ sắp hôn đến sưng lên, mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy, nói năng giọng điệu vững vàng, không có nửa điểm hoảng loạn.

"Ha hả..." Cảnh Nguy cười lạnh một tiếng, ánh mắt xen lẫn tức giận và xấu hổ. "Chị, chị làm vậy không hay đâu."

Mấy ngày trước cậu còn hỏi Cảnh Nhuế, có phải thích Trì Gia không, nàng luôn miệng nói không có hứng thú, nhưng hôm nay thì sao.

Cảnh Nguy sa sầm mặt, quay đầu bỏ đi. Ngoài tức giận ra, cậu còn bực bội cùng với một chút ghen tị. Dựa vào cái gì mà chị mình tán gái, thanh tiến độ lại có thể kéo nhanh như vậy!

Không gian lúc này, đột nhiên bốc lên một mùi thuốc súng. Trì Gia đứng tại chỗ ngây ngẩn.

"Tôi nói với nó vài câu." Cảnh Nhuế nói với Trì Gia. "Em đừng đi vội."

Ra khỏi nhà bếp.

"Cảnh Nguy." Cảnh Nhuế đi theo ra ngoài, gọi người phía trước lại. "Khoan đã."

"Chị còn có gì để nói?" Cảnh Nguy không kiên nhẫn quay người lại. "Cảnh Nhuế, chị đừng có chơi như vậy, chị biết rõ em để ý cô ấy mà!"

"Cậu có để ý cũng vô dụng." Cảnh Nhuế đi đến trước mặt Cảnh Nguy, nói thẳng: "Tôi để ý trước."

Cảnh Nguy bị tức đến bùng nổ: "Chị..."

"Tôi không nói cho cậu biết quan hệ của tôi và cô bé, là tôi không đúng."

Lượng thông tin này còn lớn hơn.

"Cô bé ấy... là bạn gái của chị?!" Cảnh Nguy bây giờ mới nhớ lại, thảo nào cứ nhắc đến Trì Gia là Cảnh Nhuế lại dễ dàng sa sầm mặt.

Cách nói bạn gái, Cảnh Nhuế không trực tiếp khẳng định, mà là hỏi ngược lại: "Đã như vậy rồi, cậu nghĩ tôi và cô ấy là quan hệ gì?"

Không ngờ lại là bạn gái, Cảnh Nguy cảm thấy vẫn không thể nào tin được. "Nhưng đêm đó em hỏi chị, sao chị không nói với em? Còn nói không có hứng thú, hôm nay... hai người làm em sốc quá."

Cảnh Nhuế mỉm cười: "Phụ nữ với nhau giận dỗi, mấy người đàn ông các người không hiểu đâu."

Cảnh Nguy không còn lời nào để nói. Hai người này giận dỗi, làm gì lại lôi mình ra làm trò tiêu khiển? Cầu xin nàng giúp mình theo đuổi đối tượng của nàng. Cảnh Nguy nghĩ đến mối quan hệ này liền thấy xấu hổ, vẻ mặt khổ sở: "Sao tôi lại xui xẻo như vậy, vớ phải một bà chị như chị."

"Không ở lại ăn cơm à?" Cảnh Nhuế thấy Cảnh Nguy định đi.

"Không ăn, ở lại xem chị và chị dâu thể hiện tình cảm, cho tôi nghẹn chết à." Cảnh Nguy trong lòng không phải là không bực. Vừa đi vừa nghĩ, mắt chọn phụ nữ của cậu luôn cùng một gu với Cảnh Nhuế, đây chẳng phải là bi kịch sao, bởi vì chị cậu là người đồng tính.

Chuyện này không thể nghĩ, càng nghĩ càng bi thương.

Năm phút sau, Cảnh Nhuế trở lại nhà bếp.

Trì Gia đứng tại chỗ, bình tĩnh lại, tâm trạng cũng đã ổn định. Nhớ lại cảnh hôn nồng nhiệt với Cảnh Nhuế vừa rồi, thật đáng xấu hổ, đầu óc cô đã chập mạch gì vậy? Nhưng khi nghe Cảnh Nhuế giới thiệu mình cho Cảnh Nguy, đầu óc cô đúng là đã chập mạch thật, bây giờ vẫn còn tức, đặc biệt là khi nhớ lại nụ cười thờ ơ của Cảnh Nhuế.

"Thất thần làm gì, tiếp tục rửa rau đi." Cảnh Nhuế đi đến bên cạnh Trì Gia, dáng vẻ thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. "Đừng nghĩ đến việc ăn chực."

Trì Gia ở trong bếp của Cảnh Nhuế, là chuyên gia rửa rau. Trước đây cô cũng vui vẻ, ai bảo cô thèm đồ ăn ả hồ ly tinh này nấu.

"Tôi không ăn ở đây đâu, đi đây."

Cảnh Nhuế giữ chặt tay Trì Gia, tối nay không muốn thả cô đi. Trì Gia xông vào bếp, làm tất cả những chuyện đó, rõ ràng là đang để ý.

Lúc mới bắt đầu, Trì Gia cưỡng hôn mang theo tính chất phát tiết, cảm giác đó tệ vô cùng. Nhưng Cảnh Nhuế vẫn dựa vào Trì Gia, để cho cô hôn. Nếu là ngày trước, Cảnh Nhuế nhất định sẽ đẩy đối phương ra. Nàng trước nay ghét người khác áp đặt cảm xúc lên người mình, rất không thoải mái.

Trì Gia nhìn Cảnh Nhuế, giọng có chút yếu: "Không có chuyện gì khác thì tôi đi trước, cô buông ra đi."

"Đương nhiên là còn có việc," Cảnh Nhuế đè Trì Gia lên bức tường phía sau, trước khi hôn cô, dùng giọng trầm mê người nói: "Chúng ta tiếp tục..."

Giống như trong mơ, Trì Gia đối với những lời thì thầm bên tai của Cảnh Nhuế, một chút sức chống cự cũng không có. Đôi môi hơi khô của Trì Gia lại bị Cảnh Nhuế hôn đến đỏ mọng, căng đầy.

Trì Gia vòng tay qua cổ Cảnh Nhuế. Sau một trận hôn nồng nhiệt, cô thở hổn hển hỏi: "Cảnh Nhuế, không phải cô nói không có hứng thú với tôi sao..."

"Vậy em cảm thấy," Cảnh Nhuế đứt quãng hôn Trì Gia, dịu dàng hỏi lại: "tôi đối với em có hứng thú hay không?"

Trì Gia nghe thấy tiếng thở dốc như có như không của Cảnh Nhuế, vuốt ve vòng eo thon gọn của đối phương, bây giờ liền có một sự thôi thúc muốn lột sạch quần áo của nàng.

"Nếu đã trêu chọc rồi," Cảnh Nhuế dán vào Trì Gia, hơi thở ấm áp quét qua bên tai đối phương, "tối nay, chúng ta lại làm một lần nữa..."

Trì Gia cảm giác mình bị ả hồ ly tinh này trêu ghẹo đến không chịu nổi. Dù sao hai người họ cũng đã lăn giường hai lần, lại lăn thêm một lần thì đã sao? Tại sao cô không thể tiêu sái hơn một chút?

Chẳng qua chỉ là chơi đùa mà thôi, Trì Gia không tin, còn có thể cùng một người phụ nữ chơi ra tình cảm thật. Cô đã trải qua bao nhiêu mối tình, kết quả tình cảm chẳng phải cũng là công dã tràng sao.

Khi bạn vô thức muốn làm một việc gì đó, bạn luôn có thể tìm ra hàng ngàn lý do để làm việc đó. Giống như Trì Gia bây giờ, trong đầu nảy ra đủ loại ý nghĩ. Đến cuối cùng, đơn giản là không muốn từ chối Cảnh Nhuế, muốn cùng nàng làm chuyện đó.

"Cảnh Nhuế..."

"Ừm?"

Trì Gia cắn môi, nói thẳng: "Tôi muốn lên giường với cô, ngay bây giờ."

Một câu nói đầy khí chất công được cô Trì nói ra một cách bướng bỉnh, nhận được một cái nhìn không thể tin nổi.

Cảnh Nhuế thấy Trì Gia đỏ bừng mặt nói ra những lời như vậy, cười không ngừng. Nàng đưa tay tìm đến giữa hai chân Trì Gia, qua lớp quần. Bây giờ đặc biệt muốn bắt nạt con cừu non này. Cảnh Nhuế cười thì thầm: "Là muốn lên giường với tôi, hay là muốn bị tôi lên giường?"

"Ưm..." Cả người Trì Gia căng cứng, trong mũi ẩn nhẫn hừ nhẹ ra tiếng. Luận về khoản trêu ghẹo, cô tuyệt đối không phải là đối thủ của ả hồ ly tinh này. Cảnh Nhuế chỉ cần một ánh mắt thôi cũng có thể khơi gợi cảm xúc của cô.

Cảnh Nhuế thấy phản ứng của Trì Gia, khẽ cười, giống một chú mèo con đáng yêu. Rõ ràng là ngượng ngùng, lại còn sĩ diện hão, cố gắng bày ra một bộ dạng thản nhiên.

Nàng cười lên, giọng nói thật hay, làm cho lòng Trì Gia ngứa ngáy. Trì Gia phát giác mình cái gì cũng không nghĩ là tốt nhất, cứ thuận theo tự nhiên đi, cố nén quá uất ức...

Trong nhà bếp, hai người sớm đã vứt việc nấu cơm lên chín tầng mây.

Cảnh Nhuế vừa hôn Trì Gia, tay vừa lần đến cúc áo của cô.

"Không cần ở đây." Trì Gia bắt lấy tay Cảnh Nhuế. Ở trong bếp cũng quá xấu hổ, ngoài một chiếc bàn ăn ra, cũng không có chỗ nào khác có thể...

"Vậy chúng ta lên lầu," Cảnh Nhuế hôn lên vành tai Trì Gia, tiếp tục cười: "Lên lầu, trên bàn sách."

Trì Gia: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com