Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Khoảng cách giữa họ chưa đầy mười centimet. Ngay lúc Ninh Thiển còn đang đấu tranh tư tưởng dữ dội, mặt đỏ tim đập, Ôn Cẩn đã khẽ híp mắt, phá vỡ khoảng cách mong manh giữa hai người họ, trực tiếp hôn lên môi cô.

Đôi môi mỏng của hai người dán vào nhau. Ôn Cẩn đang hôn cô.

Ninh Thiển mở to mắt. Đây là lần đầu tiên cô được cảm nhận hơi thở của Ôn Cẩn ở cự ly gần đến vậy. Từ trước đến nay, Ôn Cẩn chính là ánh trăng sáng trong lòng cô, nhớ mãi không quên nhưng lại không thể chạm tới.

Sự dè dặt của Ninh Thiển đối với Ôn Cẩn lớn đến mức nào ư? Lớn đến mức khi Ôn Cẩn chủ động hôn lên môi cô, cô cũng không dám đáp lại. Đầu óc cô rối như tơ vò, hàng vạn câu hỏi thi nhau hiện lên: Lỡ như Ôn Cẩn chỉ là uống say quá? Lỡ như Ôn Cẩn nhận nhầm người? Lỡ như Ôn Cẩn đang đùa giỡn?

Hay là, chính mình hiện tại không phải là đang nằm mơ đấy chứ?

Ôn Cẩn dời môi khỏi vị trí tương tự trên môi Ninh Thiển. Chỉ là một nụ hôn lướt qua rồi ngừng lại, nhưng lại khiến cho mối quan hệ của họ từ đêm nay bước sang một trang hoàn toàn mới.

Tim Ninh Thiển lúc này đập dồn dập như vừa chạy nước rút. Cô vẫn đè trên người Ôn Cẩn, dán chặt mắt vào gương mặt đối phương: "Cậu uống nhiều rồi."

"Ninh Thiển..."

Khi Ôn Cẩn dùng chất giọng dịu dàng như tan chảy, nhẹ nhàng gọi tên cô, Ninh Thiển cuối cùng cũng không kìm nén được nữa, cúi đầu chặn lấy môi cô ấy. Lỡ như, Ôn Cẩn cũng thích mình thì sao?

Dù cho Ôn Cẩn có đẩy cô ra, cô cũng hoàn toàn có thể dùng việc uống say để làm lá chắn. Ninh Thiển nhẹ nhàng cọ lên môi Ôn Cẩn, trong lòng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nhưng không ngờ sau khi hai người lại hôn nhau, Ôn Cẩn chỉ dừng lại một chút, sau đó bắt đầu ôm lấy cơ thể cô, chủ động cùng cô hôn nồng nhiệt.

Ôn Cẩn không từ chối, lại còn đang đón nhận.

Đầu óc Ninh Thiển hoàn toàn quay cuồng trong nụ hôn. Bàn tay đang nắm chặt ga giường cũng mạnh dạn ôm lấy eo Ôn Cẩn, ôm càng chặt hơn, tham lam chiếm lấy môi lưỡi đối phương, trước sau vẫn không buông lỏng.

Thì ra Ôn Cẩn cũng thích mình.

Nghĩ lại thì cũng phải, từ lúc về nước, Ôn Cẩn dường như vẫn luôn tìm cách đến gần cô. Chỉ là cô quá nhát gan, không dám nghĩ tới. Ninh Thiển tiếp tục hôn Ôn Cẩn, hận mình tại sao không dũng cảm hơn một chút, sớm chủ động tỏ tình, để cho hai người họ lãng phí bao nhiêu thời gian như vậy.

Giống như hàng ngàn vạn lần Ninh Thiển đã nghĩ trong lòng, khi Ôn Cẩn hôn cô, vuốt ve mặt cô đặc biệt dịu dàng. Dù dịu dàng như nước, cũng xen lẫn một khát khao khó có thể che giấu. Sự chủ động của Ôn Cẩn khiến Ninh Thiển hiểu rằng, đêm nay hai người họ sẽ không chỉ dừng lại ở một nụ hôn.

Đêm đã khuya, tình đến nồng nàn.

"Mình... có thể chứ?"

"Ừm..."

Quần áo lớn nhỏ cởi ra đầy đất. Trên giường, hai thân thể thon dài, trắng nõn của phụ nữ quấn quýt lấy nhau, hừng hực khí thế, tận tình một đêm.

*

Sáng sớm hôm sau, Ninh Thiển là cười tỉnh trong mơ. Vừa mở mắt ra, bên gối chính là gương mặt của người mình yêu nhất, quả thực còn ngọt ngào hơn cả giấc mơ.

Ninh Thiển mỉm cười lặng lẽ đến gần Ôn Cẩn, nhìn vài phút vẫn thấy chưa đủ, chưa thỏa mãn mà nhẹ nhàng hôn cô ấy. Một nụ hôn rồi lại một nụ hôn đến không dừng lại được. Cảnh tượng đẹp đẽ mà bao năm qua cô chỉ dám mơ tới, đột nhiên không kịp phòng bị mà ập đến.

Ôn Cẩn mở mắt ra, trong mắt là nụ cười của Ninh Thiển. Cô đang hôn lên khóe môi cô ấy, giống như một đứa trẻ lớn xác dính người mà ôm lấy cô ấy làm nũng. Nhìn nụ cười ngọt ngào, thỏa mãn của Ninh Thiển, sau khi tỉnh táo, bình tĩnh lại, lòng Ôn Cẩn lại bị siết chặt. Tối hôm qua, cô ấy nên giải thích với Ninh Thiển như thế nào đây...

"Mình yêu cậu." Câu nói đầu tiên của Ninh Thiển đối với Ôn Cẩn chính là ba chữ này, ngọt đến phát ngấy. Tối hôm qua trên giường cô đã nói với Ôn Cẩn rất nhiều lần, nhưng Ninh Thiển muốn ở lúc Ôn Cẩn tỉnh táo, lại nói cho cô ấy nghe, mỗi ngày nói đều có thể. Ninh Thiển ôm Ôn Cẩn, dịu dàng nói: "Cậu có biết không, từ năm hai đại học, mình đã luôn thích cậu. Lúc đó mình đã nghĩ, nếu cậu cũng thích mình thì tốt biết bao..."

Lời còn chưa dứt.

"Ninh Thiển," Ôn Cẩn đẩy nhẹ Ninh Thiển, cau mày, như thể có ngàn lời muốn nói, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Thần sắc không đúng. Ninh Thiển thấp thỏm cười: "Hả?"

"Xin lỗi." Ôn Cẩn mở miệng chính là lời xin lỗi.

"Sao vậy..." Tâm trạng của Ninh Thiển như tàu lượn siêu tốc, chỉ vì một câu xin lỗi này của Ôn Cẩn. Nhưng Ninh Thiển tin chắc Ôn Cẩn có cảm giác với mình, nếu không tối hôm qua giữa hai người họ sao lại có thể...

Ôn Cẩn không biết nên bắt đầu từ đâu. Cô ấy hối hận vô cùng về chuyện tối qua, đặc biệt là cuối cùng khi Ninh Thiển ôm cô ấy, hết lần này đến lần khác, ngây ngô nói với cô ấy "mình yêu cậu", nói về mối tình thầm của mình, trong lòng Ôn Cẩn tràn ngập áy náy. Cô ấy không biết Ninh Thiển lại thích mình nhiều đến vậy.

Còn tưởng rằng, chỉ là một đêm xúc động.

Chỉ là hối hận cũng không còn kịp nữa. Chuyện không nên xảy ra giữa cô ấy và Ninh Thiển, đều đã xảy ra.

"Mình hiểu, có lẽ cậu... nhất thời không chấp nhận được việc ở bên một người phụ nữ, chúng ta có thể từ từ, mình có thể chờ, mình có thể chờ..." Khi nói đến chữ "chờ", Ninh Thiển hèn mọn lại chật vật, quá mức để ý. "Tối hôm qua mình không phải vì uống say quá, mình thật sự thích cậu, cho mình một cơ hội được không? Cậu tin mình đi, mình sẽ yêu thương cậu thật tốt, đời này chỉ đối tốt với một mình cậu thôi..."

Lời nói của cô đã có chút lộn xộn.

Ninh Thiển càng nói như vậy, Ôn Cẩn càng không biết giấu mặt vào đâu. Hốc mắt Ninh Thiển đã đỏ hoe, nhưng vẫn cố gắng gượng cười. Thấy cô như vậy, Ôn Cẩn như có gì đó nghẹn ở cổ, nhưng vẫn chỉ có thể nói: "Xin lỗi."

"Mình không cần nghe cậu nói cái này..." Ninh Thiển có chút nản lòng thoái chí, và những lời tiếp theo của Ôn Cẩn, gần như khiến cô suy sụp.

"Mình đã kết hôn rồi."

Trong phòng một mảnh tĩnh mịch.

"Cậu kết hôn? Cậu không cần phải lừa..." Ninh Thiển nói, rồi không nói được nữa. Ôn Cẩn khi nào lại lấy chuyện này ra để đùa giỡn.

"Mình kết hôn năm ngoái."

"Cậu đã kết hôn, vậy tối hôm qua chúng ta tính là gì..." Giọng Ninh Thiển run rẩy. Cô trừng mắt nhìn người phụ nữ mà mình đã thương nhớ bấy lâu nay. Nếu muốn nói tuyệt vọng là gì, có lẽ chính là tâm trạng của cô lúc này, như thể mọi thứ đều đã đổ sông đổ bể. "Ôn Cẩn, mình không ngờ cậu lại là loại người này!"

Ninh Thiển muốn nói cô ấy ghê tởm, nhưng cuối cùng lại không mắng ra lời.

Có lẽ từ hôm nay trở đi, cô cuối cùng cũng có thể ở chỗ Ôn Cẩn mà giải thoát rồi.

Ninh Thiển rời đi.

Ôn Cẩn ngồi ở đầu giường co chân lại, ôm lấy đầu gối, lòng một mảng hỗn loạn.

*

Buổi chiều, Trì Gia ngồi ở chỗ làm việc, nhìn chằm chằm vào thùng sô cô la lớn mà ngẩn ngơ.

"Làm mệt rồi thì ăn một thanh..." Trong đầu nhớ lại giọng điệu của Cảnh Nhuế khi nói những lời này, còn có thần sắc của nàng lúc đó, Trì Gia ý thức được mình lại đang nhai lại những ký ức vô vị.

Lần trước sau khi Trì Gia và Cảnh Nhuế cãi nhau không vui, Cảnh Nhuế đã không liên lạc với cô. Cảnh Nhuế không liên lạc, Trì Gia có chết cũng sẽ không chủ động. Cô suy tính, cắt đứt liên lạc với cô Cảnh cũng vừa hay, hoàn toàn dứt sạch quan hệ, tiếp tục sống những ngày tháng nhỏ bé, đơn điệu của mình. Mặc dù bình đạm, ít nhất không có nhiều phiền não lung tung rối loạn.

Sự xuất hiện của Cảnh Nhuế chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ trong cuộc sống của cô.

Mặc dù Trì Gia tự ám thị mình như vậy, nhưng chưa chắc đã làm được. Nếu thật sự hoàn toàn buông bỏ, một chút cũng không để tâm, tại sao mỗi lần đến quán bar hát, lại vô thức tìm kiếm bóng dáng của ai đó.

"Trì Gia, cậu thơ thẩn cái gì đấy, họp!"

Trì Gia vừa ngẩng đầu, mới phát hiện phòng thiết kế đã trống không, chỉ còn lại một mình cô ngồi đó ngơ ngác. Cô vội vàng cầm lấy laptop, chạy đến phòng họp. Trong cuộc họp tổng kết hàng tháng, Trì Gia bị giám đốc gọi tên phê bình. Tháng này phòng thiết kế nhận được ba đơn khiếu nại, trong đó có hai đơn là của Trì Gia.

Gần đây vẫn luôn lơ đãng, Trì Gia biết là vì cái gì. Nhưng để thời gian xóa nhòa đi vài chuyện và vài người, cũng chỉ là vấn đề sớm muộn thôi, phải không? Cô hy vọng khoảng thời gian này có thể trôi qua thật nhanh.

Tan làm, tâm trạng không tốt, liền đi uống rượu.

Tần suất Trì Gia đến quán bar N hát ngày càng cao, thông thường tâm trạng càng tệ thì cô uống càng nhiều. Tâm trạng tốt thì thỉnh thoảng uống vài ly cho có hứng, tâm trạng không tốt thì chính là một ly tiếp một ly.

Không phải cuối tuần, quán bar người không đông lắm. Cảnh Nhuế ngồi ở vị trí cũ dưới sân khấu, đã một thời gian không đến đây chơi, hôm nay mới tranh thủ được lúc rảnh rỗi.

"Ngày thường cô hay đến đây à?" Một người phụ nữ có gương mặt xinh đẹp chống cằm nhìn Cảnh Nhuế.

"Ừm." Cảnh Nhuế nhàn nhạt đáp lời. Khi nàng không muốn một mình uống rượu, trước nay cũng không thiếu người ở bên.

"Tôi tưởng cô sẽ đến quán bar đồng tính nữ, sẽ thích hợp hơn chứ?"

"Ở đây có một cô gái, hát rất hay." Vừa bước vào đây, Cảnh Nhuế đã nhớ đến Trì Gia. Nàng nghĩ, lần sau có lẽ nên đổi một nơi khác để thư giãn, đổi một tâm trạng khác.

Dây dưa với Trì Gia, đến đây kết thúc thôi.

Về phương diện tình cảm, Cảnh Nhuế trước sau như một không muốn hao phí quá nhiều tinh lực. Phải nói, nàng trước nay chưa từng đặt tình cảm ở một vị trí quan trọng nào. Trong mắt nàng, cuộc sống tình cảm trước nay đều là một thứ gia vị có cũng được, không có cũng chẳng sao. Bên cạnh liền có một ví dụ trần trụi, người coi trọng tình yêu như Ninh Thiển, sống mệt mỏi biết bao.

Vừa hay lúc này đến lượt Trì Gia nhận mic lên sân khấu. Cảnh Nhuế nói với người bên cạnh: "Chính là cô ấy."

"Cô đến đây, đặc biệt là để nghe cô ấy hát à? Cô có phải thích cô ấy không?"

Cảnh Nhuế uống rượu: "Tôi đã nói vậy sao?"

Người phụ nữ nửa đùa nửa thật nói với Cảnh Nhuế: "Tôi có thể nói là bây giờ tôi có chút ghen tị không?"

Cảnh Nhuế lặng lẽ nhìn người trước mắt, trong lòng lại nghĩ đến cô Trì cứng miệng kia, dù trong lòng có ghen, cũng tuyệt đối sẽ không nói với mình những lời như vậy. Người phụ nữ này là người trong giới, trưởng thành, khéo ăn nói, lại sành sỏi chuyện tình cảm. So với Trì Gia, đúng là dễ dàng hơn rất nhiều. Chẳng cần tốn chút tâm tư nào cũng có thể đến với nhau. Nhưng Cảnh Nhuế lại chẳng có chút hứng thú nào.

"Có phải tâm trạng cô không tốt không, có thể tâm sự với tôi mà." Người phụ nữ cố gắng lấy lòng Cảnh Nhuế. Một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa giàu có như cô Cảnh, tuyệt đối là một món hời. Tối nay có cơ hội tiếp cận, còn không phải là nên ra sức tán tỉnh sao.

"Cô thích tôi à?" Cảnh Nhuế nghiêng người cười hỏi người phụ nữ bên cạnh. Nàng trước nay luôn trực tiếp, nhanh nhất từng có, mười phút đã cùng đối phương xác định quan hệ hẹn hò. Hiệu suất của cô Cảnh không chỉ thể hiện trong công việc, mà trong tình cảm cũng vậy. Theo Cảnh Nhuế từng có ấn tượng, khi nàng hỏi lại người khác những lời này, trừ Trì Gia ra, không ai đã cho nàng câu trả lời phủ định.

"Tôi đối với cô là yêu từ cái nhìn đầu tiên, cô có tin không? Chính tôi cũng cảm thấy không thể tin nổi, tôi chưa từng yêu ai từ cái nhìn đầu tiên cả."

Đối mặt với những lời nói dối tình cảm của đối phương, Cảnh Nhuế không tỏ ý kiến mà cười. Người nói với nàng "yêu từ cái nhìn đầu tiên" quá nhiều rồi. Cảnh Nhuế bất giác quay đầu nhìn chằm chằm Trì Gia đang chuyên tâm ca hát trên sân khấu. Nàng đã có biết bao lần 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' như thế, tại sao cứ cố chấp với một kẻ vừa bướng bỉnh lại vừa không chịu thừa nhận tình cảm của mình?

Trì Gia theo thói quen quét mắt xuống dưới sân khấu, lại cùng Cảnh Nhuế gặp nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com