Chương 33
Ánh mắt Trì Gia lướt qua Cảnh Nhuế và người phụ nữ trưởng thành bên cạnh nàng, sắc mặt cô không chút gợn sóng, cũng không hát sai nhịp như lần trước, tiếng hát nghe vẫn bình thường như mọi khi. Đây không phải là lần đầu tiên Trì Gia nhìn thấy Cảnh Nhuế mờ ám với người phụ nữ khác ở đây. Đối tượng bên cạnh cô Cảnh luôn thay đổi hết người này đến người khác, giống như những bộ quần áo hàng hiệu của nàng vậy, xinh đẹp và không bao giờ trùng lặp.
Tối nay Trì Gia chỉ hát hai bài, rồi lấy cớ cổ họng không khỏe, sớm rời sân khấu.
Ngồi ở một góc, Trì Gia đăm đăm nhìn vào ly rượu, rồi buồn bã uống cạn một hơi. Lúc này cô cuối cùng cũng hiểu thế nào gọi là "nghiêm túc là thua". Cô không nên chơi đùa với Cảnh Nhuế, cô chơi không lại. Mặc dù ngoài miệng tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng đã nghiêm túc chính là nghiêm túc, nên khó chịu vẫn sẽ khó chịu, điều này không liên quan gì đến việc cô có thừa nhận hay không.
Trì Gia tự giễu chính mình. Trải qua bao nhiêu mối tình, cô đúng là yêu đương một cách vô ích, vẫn không chịu trưởng thành, lại dễ dàng nhầm lẫn sự rung động nhất thời mà người khác mang lại thành yêu. Cái đêm hôm đó, Cảnh Nhuế chẳng qua chỉ cho cô một cái ôm, sao cô lại có thể nghĩ lầm đó là tình cảm thật.
Ngay cả mấy ngày trước, Trì Gia còn cảm thấy Cảnh Nhuế có lẽ thích mình. Nhưng trên thực tế, sau khi cô từ chối Cảnh Nhuế, nàng cũng không có nửa điểm mất mát hay buồn bã, ngoảnh đi ngoảnh lại đã chẳng phải đang cùng người phụ nữ khác qua lại nồng nhiệt đó sao.
Có thể thấy, cảm giác của phụ nữ cũng không phải lúc nào cũng chuẩn.
Rốt cuộc mình muốn thế nào? Trì Gia cũng hỗn loạn, thậm chí còn ghét bỏ chính mình. Cảnh Nhuế nếu thật sự thích cô, cô cảm thấy lo âu; Cảnh Nhuế chỉ là cùng cô chơi đùa qua đường, đáy lòng cô lại khó chịu. Có lẽ con người sinh ra đã là một thực thể tồn tại đầy mâu thuẫn, lúc nào cũng thích lo được lo mất.
Con đường duy nhất để giải quyết phiền não của cô, có lẽ chính là tránh xa ả hồ ly tinh họ Cảnh này. Trước khi quen biết Cảnh Nhuế, cô Trì cảm thấy mình ăn gì cũng ngon.
Chưa uống được mấy ly, Trì Gia đã xách túi bỏ đi. Vừa hay đi lướt qua bên cạnh Cảnh Nhuế, mùi nước hoa trên người nàng vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức như thể đã khắc sâu vào ký ức. Ánh mắt lướt qua chú ý đến Trì Gia, Cảnh Nhuế trên mặt mang theo nụ cười nhạt. Hai người đã từng không chỉ một lần triền miên trên giường, giờ đây lại như người xa lạ.
Quá giỏi ngụy trang bản thân chưa chắc đã là chuyện tốt. Giống như Cảnh Nhuế, trước nay luôn mạnh mẽ mà không biết yếu thế, dù có cảm thấy ảm đạm, cô đơn, cũng là chôn sâu đáy lòng, sợ viết lên mặt sẽ bị người khác phát hiện.
"Tối nay đi xem phim không?"
Cảnh Nhuế hoàn hồn, quay sang người phụ nữ hẹn hò với mình tối nay: "Không có hứng thú."
"Vậy tối nay cô hẹn tôi ra đây, rốt cuộc là muốn làm gì?" Nghe nói cô Cảnh rất biết chơi, người phụ nữ kia đánh bạo ghé sát vào trước mặt Cảnh Nhuế, đi thẳng vào vấn đề: "Hay là chúng ta đến thẳng khách sạn?"
Trên mặt Cảnh Nhuế vẫn là nụ cười nhạt mê người. Nàng đứng dậy, thản nhiên nói: "Ý của tôi là, tôi đối với cô không có hứng thú."
"Này! Không có hứng thú sao cô còn hẹn tôi ra đây!"
Cảnh Nhuế đã bước ra khỏi quán bar. Chuyện lãng phí tình cảm của người khác mà không cho một lời giải thích, nàng đã làm không ít.
Nửa đêm, Trì Gia nằm nghiêng trên giường vẫn còn rất tỉnh táo. Chính mình không ngủ được, trong lòng lại còn đang suy nghĩ miên man, tối nay người họ Cảnh có phải lại đang ôm người phụ nữ khác, nói lời ngon tiếng ngọt dỗ đối phương ngủ hay không.
Trì Gia vùi mặt vào gối, cảm thấy mình hết thuốc chữa rồi. Một người phụ nữ như vậy, tại sao mình còn cứ mãi tâm tâm niệm niệm nghĩ đến nàng.
*
Mười giờ sáng, văn phòng tổng tài của AS.
Lần đầu tiên Ninh Thiển bước vào cánh cửa này, trên mặt không mang theo nụ cười, mà là vẻ mặt lạnh như băng.
Cả hai người đều rất tiều tụy, Ôn Cẩn lại càng hơn. Dạo này những chuyện phiền phức nối gót nhau ập đến, khiến cô ấy không thở nổi, cộng thêm cái đêm hôm đó của cô ấy và Ninh Thiển...
"Tìm mình... có chuyện gì vậy?"
Ninh Thiển không nói chuyện, cũng không nhìn vào mắt Ôn Cẩn, mà là đặt đơn xin từ chức lên bàn làm việc, đẩy về phía cô ấy.
Thư từ chức. Ninh Thiển sẽ làm như vậy, Ôn Cẩn cũng đã đoán được.
Tuy nói phải công tư phân minh, nhưng Ninh Thiển vẫn không làm được. Cô không có cách nào ở lại đây nữa. Mỗi lần vừa nhìn thấy Ôn Cẩn, liền nhớ đến cái đêm hôm đó của hai người, nhớ đến nữ thần mà mình đã yêu thầm bao nhiêu năm tan biến, nhớ đến việc mình không thể hiểu được lại trở thành kẻ thứ ba bị người người ghê tởm.
Ôn Cẩn nhìn lá thư từ chức đó. Cô ấy bây giờ giữ Ninh Thiển lại cũng không phải, mà phê chuẩn đơn xin từ chức cũng không phải.
Hai người ở trong văn phòng giằng co, im lặng.
Tay nắm chặt lá thư từ chức, Ôn Cẩn ngẩng đầu nói với Ninh Thiển: "Đều là trách nhiệm của mình, là mình có lỗi với cậu, cậu không cần thiết phải..."
"Ôn tổng." Ninh Thiển đối diện với ánh mắt của Ôn Cẩn. Đã từng chỉ cần nhìn cô ấy như vậy là tim đã đập loạn xạ. Bây giờ, Ninh Thiển đã không thể nói rõ được tâm trạng của mình là gì. "Cậu nghĩ đã xảy ra những chuyện đó rồi, mình còn có thể ở lại sao?"
"Thật ra mình và..."
"Đủ rồi!" Lần đầu tiên Ninh Thiển gắt gỏng với Ôn Cẩn như vậy, không chút nể nang mà cắt ngang lời cô ấy. "Cậu không cần giải thích, cậu nếu thật sự cảm thấy có lỗi với mình, thì đừng bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa, vĩnh viễn đừng bao giờ nhắc đến. Nhắc đến là mình lại cảm thấy ghê tởm... cảm thấy chính bản thân mình ghê tởm."
"Cậu đừng như vậy..." Ôn Cẩn nghẹn lời. Cô ấy vốn định giải thích với Ninh Thiển, nhưng giải thích thì có thể cứu vãn được gì? Cô ấy đã làm tổn thương Ninh Thiển, nói gì cũng không thể thay đổi được gì.
"Cậu yên tâm đi, mình sẽ bàn giao theo quy trình bình thường, sẽ không bỏ lại một mớ hỗn độn rồi bỏ đi đâu."
"Xin lỗi." Ngoài ba chữ này ra, Ôn Cẩn không biết còn có thể nói gì với Ninh Thiển nữa.
(Chú thích: Bản gốc là "ba chữ", dịch ra tiếng Việt lại là "hai chữ". Mình tôn trọng nguyên tác nên để là "ba chữ")
Ninh Thiển bây giờ ghét nhất là phải nghe ba chữ này. Một buổi tối, Ôn Cẩn đã khiến cô từ thiên đường rơi xuống địa ngục.
*
Tan làm, Ninh Thiển hẹn Cảnh Nhuế uống rượu. Tối nay cô muốn uống đến nôn mới thôi, để cúng tế cho mối tình thầm bị chó ăn của mình. Từ đêm nay trở đi, Ôn Cẩn phải hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới của cô.
"Làm sao bây giờ, tôi cảm thấy trời như sập xuống vậy..." Đây là câu nói đầu tiên của Ninh Thiển khi nhìn thấy Cảnh Nhuế.
Ngày thường tung tăng nhảy nhót, Ninh tổng giám đốc đột nhiên hốc mắt hoe đỏ nói như vậy, Cảnh Nhuế nhận ra có điều không ổn: "Sao vậy?"
Lúc này Ninh Thiển đã uống không ít: "Đêm đó tôi và cô ấy đã lên giường."
Cảnh Nhuế không lên tiếng. Nếu tiến độ như vậy, theo lý mà nói Ninh Thiển không nên có sắc mặt này.
"Sáng hôm sau cô ấy nói với tôi... cô ấy đã kết hôn." Ninh Thiển cười khổ nói đến đây, mũi cay xè. Ngay lúc sắp không kìm được nước mắt, cô ngẩng đầu lên, cố gắng mở to hai mắt để nước mắt chảy ngược vào trong. "Cô ấy đã kết hôn tại sao còn hôn tôi... còn đến trêu chọc tôi..."
Ninh Thiển say khướt kể lại ngọn ngành cho Cảnh Nhuế nghe. Cảnh Nhuế tuy không hiểu cảm giác si ngốc yêu thầm một người gần mười năm là như thế nào, nhưng nhìn bộ dạng của Ninh Thiển bây giờ, tan nát cõi lòng cũng chẳng hơn là bao. "Muốn khóc thì cứ khóc ra đi, đừng nén."
"Cảnh Nhuế, tôi thật ghen tị với cô," Ninh Thiển hết ly này đến ly khác uống, không hề tiết chế, cuối cùng say ngã vào lòng Cảnh Nhuế, vẫn còn đang nói: "Thật ghen tị với cô sẽ không thích người khác... Cô chắc chắn cảm thấy tôi ngốc... nhưng tôi thật sự rất thích cô ấy... rất thích rất thích cô ấy... tôi yêu cô ấy... tại sao cô ấy lại đối xử với tôi như vậy... khi cô ấy chủ động hôn tôi, tôi đã tưởng mình đang nằm mơ... tưởng rằng mình cuối cùng cũng chờ được rồi..."
Ninh Thiển cuối cùng cũng không nhịn được, gắt gao ôm lấy Cảnh Nhuế, nghẹn ngào khóc lên.
Cảnh Nhuế nhẹ nhàng vỗ về lưng Ninh Thiển, nói: "Đổi một góc độ khác mà nghĩ, ít nhất cô cũng đã giải thoát rồi."
Ninh Thiển không cảm thấy mình đã giải thoát. Cô bây giờ thật sự rất khó chịu. Nghe nói, quên đi một người có khi còn khó hơn cả thích một người. Cô thật sự có thể hoàn toàn quên được Ôn Cẩn sao?
Bất kể thế nào, đều là tra tấn.
Ninh Thiển co mình trong lòng Cảnh Nhuế, vùi đầu khóc không ngừng. Mấy chục tuổi đầu còn giống như một đứa trẻ, quần áo của Cảnh Nhuế sắp bị cô làm cho ướt sũng.
Cảnh Nhuế ôm Ninh Thiển, an ủi, có chút suy tư. Nàng và Ninh Thiển xem như là hai thái cực. Nàng đặc biệt muốn hỏi Ninh Thiển, tại sao lại phải dốc hết tâm sức theo đuổi một người không có khả năng, có đáng không? Nhưng trước mắt, dường như không thích hợp để hỏi vấn đề này.
Trì Gia có thể lại nhìn thấy Cảnh Nhuế, thuần túy là bởi vì cô gần đây ngày nào cũng đến quán bar.
Cảnh tượng trước mắt, lần này khiến Trì Gia có chút không chịu nổi. Trước đây cô xem Cảnh Nhuế và người khác chỉ là nói chuyện phiếm mờ ám, nhưng tối nay, Cảnh Nhuế thật sự đang ôm người phụ nữ khác "thân thiết". Trì Gia tuy đã tưởng tượng qua tình huống này, nhưng khi chính mình thật sự nhìn thấy, lại là một tâm trạng khác.
Không có gì phải bất ngờ.
Đối mặt với việc Ninh Thiển cứ một mực lau nước mắt lên người mình, Cảnh Nhuế cũng tỏ ra rất bất đắc dĩ.
Ninh Thiển đã uống đến gần như bất tỉnh, ôm Cảnh Nhuế không buông tay. "Đừng uống nữa, tôi đưa cô về."
Vừa lên xe, Ninh Thiển đã say đến bất tỉnh nhân sự. Cảnh Nhuế thấy bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc này của cô, thở dài, để cô một mình ở nhà cũng không yên tâm, liền trước hết đưa Ninh Thiển về chỗ mình.
Ở quán bar điên cuồng cả đêm, bắt xe về nhà.
Cả một đêm Trì Gia đều nhếch miệng cười, gần như cười đến cơ mặt co giật. Dường như chưa bao giờ "vui vẻ" như vậy, cô lại trở về với dáng vẻ của cô tiểu thư Trì Gia vô lo vô nghĩ, tôn thờ chủ nghĩa độc thân ngày nào.
Chui vào ghế sau taxi, cả thế giới đều yên tĩnh. Radio đang phát những bản nhạc trữ tình dịu dàng. Trì Gia đờ đẫn tựa vào cửa sổ xe, cuối cùng cũng thu lại nụ cười đã cứng đờ trên mặt cả đêm, mệt mỏi vô cùng, chủ yếu vẫn là lòng mệt.
DJ trên radio dùng chất giọng ấm áp, xoa dịu, lặng lẽ kể những câu chuyện tình yêu đêm khuya.
Trì Gia mặt không biểu cảm lắng nghe.
"...Trong mùa đông lạnh lẽo này, giờ phút này, trong lòng bạn đang nghĩ đến ai, có thể cùng bạn ôm nhau đi vào giấc ngủ?"
Nghe đến đó, nước mắt Trì Gia thế mà lại tràn ra khỏi hốc mắt, không ngăn được mà rơi xuống. Cô mở lòng bàn tay ra lau lung tung. Chết tiệt, chắc chắn là tối nay uống say quá rồi, mới có thể nghe một chương trình radio thôi cũng sến súa như vậy.
Về đến nhà, Trì Gia tiếp tục uống rượu. Tối nay đặc biệt muốn uống, cái loại uống say hoàn toàn.
Choáng váng, hồ đồ, cũng không đi tắm rửa, Trì Gia một đầu ngã xuống sô pha nằm. Trong lòng còn đang suy nghĩ, một mình cũng tốt, muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu, tự do tự tại.
Từ khe sô pha lấy ra điện thoại, Trì Gia hai mắt hoa lên nhìn chằm chằm vào màn hình, nhấn mở danh bạ. Cô đã từng tự thề với mình, ngoài công việc ra, nếu chủ động liên lạc với Cảnh Nhuế chính là đồ con rùa. Nhưng sau khi uống say, cô lấy điện thoại ra, ngón tay run run liền bấm số của ả hồ ly tinh...
Nhà Cảnh Nhuế gần như sắp bị Ninh Thiển lật tung nóc nhà, vừa khóc vừa quấy, còn đòi uống rượu. Cuối cùng Cảnh Nhuế không có cách nào, đưa cho Ninh Thiển một chai nước khoáng, Ninh Thiển ôm lấy cũng uống một cách vui vẻ, rồi yên tĩnh lại.
Chuông điện thoại vang lên. Cảnh Nhuế nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, không ngờ lại là Trì Gia, vẫn là nhấc máy: "Alo?"
"Là tôi... Trì Gia..."
Cảnh Nhuế nhíu mày. Vừa nghe giọng nói lí nhí của Trì Gia, cách điện thoại cũng ngửi được mùi rượu, lại là một người say rượu, còn say không nhẹ. "Em uống say à, đang ở đâu?!"
"Ở nhà..." Trì Gia ngửa người nằm trên sô pha, híp mắt, lẩm bẩm với đầu dây bên kia: "Tôi muốn đến chỗ cô... đến khách sạn cũng được... muốn cùng cô làm... ngay bây giờ... Cảnh Nhuế... tôi muốn lên giường với cô..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com