Chương 34
"Cảnh Nhuế... tôi muốn..."
Trì Gia nhắm mắt, giọng lí nhí lặp đi lặp lại từ "muốn". Cô muốn tỏ ra bất cần, nhưng lời thốt ra từ miệng lại chẳng khác nào tiếng rên rỉ đáng thương của một con cừu non bị bỏ rơi.
"Bây giờ liền muốn... muốn lên giường với cô..." Trì Gia say thật rồi. Rõ ràng trong lòng là "tôi nhớ cô", nhưng lời đến đầu môi lại biến thành "tôi muốn cô". Ham muốn thể xác dường như dễ nói ra hơn nỗi nhung nhớ, lại có thể buông lời mà không cần bận tâm đến gánh nặng.
Cảnh Nhuế đã chủ động đề nghị hẹn hò hai lần, Trì Gia đều từ chối. Cô làm sao có thể đồng ý được? Đột nhiên lại thích một người phụ nữ, cô bất an, hèn nhát. Thật ra cô cần nhiều hơn nữa cảm giác an toàn và sự cổ vũ, chứ không phải là những lần giao hoan trên giường.
Về sau này, Trì Gia càng lên giường với Cảnh Nhuế lại càng cảm thấy khó chịu, bao gồm cả việc hôn nàng, gần như là đang mượn khoái cảm để trút bỏ cảm xúc, bởi vì cô đã dùng tình cảm thật. Nhưng cảm giác mà Cảnh Nhuế mang lại cho cô, luôn như gần như xa, chợt nóng chợt lạnh, nhiệt tình và thờ ơ cứ thay phiên nhau.
Lúc đó Trì Gia nói với Cảnh Nhuế "tôi sẽ không come out", mà không phải "hai chúng ta không có khả năng", trong lòng xem như cũng ôm một tia chờ mong, tiềm thức hy vọng Cảnh Nhuế có thể cho cô thêm một chút hứa hẹn, cũng để cho chính mình có thêm chút dũng khí để chấp nhận. Ít nhất lý do hai người ở bên nhau không thể chỉ là "chúng ta hợp nhau trên giường".
Đây có lẽ chính là lý do tại sao cô rõ ràng đã từ chối Cảnh Nhuế, nhưng khi nhìn thấy nàng ngoảnh đi ngoảnh lại đã dây dưa với người phụ nữ khác, vẫn sẽ cảm thấy khó chịu. Bởi vì tia chờ mong le lói trong lòng, đều đã bị dập tắt.
Mặc dù cô và Cảnh Nhuế chưa từng xác định quan hệ, nhưng lúc này Trì Gia cuối cùng cũng nếm trải được tư vị bị bỏ rơi. Có lẽ là báo ứng, trước đây cô đã bỏ rơi biết bao nhiêu người, làm tổn thương biết bao nhiêu trái tim, cho nên bây giờ mới gặp phải Cảnh Nhuế, để cô cũng nếm thử tư vị khó chịu.
Thất tình, Trì Gia cũng chưa từng say khướt như đêm nay.
"Sao cô không nói gì... Cô... nói gì đi chứ..." Trì Gia lẩm bẩm một mình một lúc lâu mà không nghe thấy đối phương đáp lời, cô bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
"Trì Gia," Nghe giọng điệu của Trì Gia, Cảnh Nhuế khẽ chau mày. Tối nay cô đã uống bao nhiêu rượu, mới có thể chủ động gọi cho mình mà nói ra những lời này. "Em uống nhiều rồi."
"Tôi không uống nhiều!" Trì Gia khó chịu lật người trên sô pha. "Không phải cô nói sao... muốn lên giường với cô thì cứ gọi điện..."
Nghe Trì Gia nói vậy, lòng Cảnh Nhuế chùng xuống. Nếu là ngày trước có người như vậy đến dây dưa nàng, đã sớm bị cho vào danh sách đen. "Tối nay chỗ tôi có người, không tiện. Em say rồi, nghỉ ngơi sớm đi."
Nghe ba chữ "có người đây", cơ thể Trì Gia cứng đờ, chiếc điện thoại suýt nữa tuột khỏi tay. Cơn say dường như cũng tan đi quá nửa trong khoảnh khắc. Nhớ lại cảnh Cảnh Nhuế ôm người phụ nữ khác ở quán bar, cũng phải. Cô Cảnh yêu giường như vậy, cứ như gấu Teddy nhập, sao có thể không đưa người lên giường.
"Làm phiền rồi." Câu này, Trì Gia nói rành rọt, rõ ràng.
"Trì Gia..." Cảnh Nhuế còn định nói, Trì Gia đã cúp máy. Những lời vừa rồi, Trì Gia chắc chắn đã hiểu lầm.
Cảnh Nhuế liếc nhìn Ninh Thiển đang ôm chai nước như ôm bình rượu quý ở phía sau, rồi lại nhìn xuống điện thoại. Có cần phải giải thích không? Nàng tự hỏi. Nếu đã định không dây dưa nữa, thì giải thích cũng bằng thừa.
Tựa vào sô pha nhắm mắt dưỡng thần, đầu Cảnh Nhuế cũng lớn ra. Từ khi nào nàng cũng bắt đầu vì chuyện tình cảm mà lăn lộn? Không đáng. Tình cảm lăn lộn tới lui, về cơ bản là công dã tràng, còn nguy hiểm hơn cả làm đầu tư.
Trì Gia ngẩn ngơ nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cái gì mà người đầu tiên chủ động quyến rũ? Tối nay, ả hồ ly tinh đó lại đang ôm người phụ nữ nào mà gọi "bảo bối".
Nghĩ vậy, Trì Gia đột nhiên cảm thấy một trận buồn nôn. Cô lao như bay vào nhà vệ sinh, nôn đến trời đất tối sầm...
Ôm bồn cầu ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau tỉnh lại, Trì Gia bị cảm nặng, ngay cả thở cũng thấy khó khăn.
Ninh Thiển liên tiếp mấy đêm đều say khướt. Không có đối tượng thầm yêu, linh hồn như bị rút cạn.
Ở quán bar, cũng có một người linh hồn bị rút cạn, đó chính là Trì Gia.
Tình hình của hai người cực kỳ giống nhau, không phải thất tình mà còn hơn cả thất tình, bốn phía đều bị một luồng áp suất thấp bao vây.
Trì Gia uống hết ly này đến ly khác, người bên cạnh cũng vậy. Cảm thấy có chút quen mắt, Trì Gia nhìn kỹ lại: "Ninh tổng?"
Ninh Thiển ngẩng đầu: "Trì Gia... em cũng một mình đến uống rượu à?"
"Vâng, quen rồi." Trì Gia thấy Ninh Thiển cũng đã uống không ít, lại còn vẻ mặt đầy tâm sự, chắc cũng là tâm trạng không tốt.
Ninh Thiển ngày thường rất hòa đồng, tuy là tổng giám đốc nhưng rất ít khi ra vẻ ta đây, hơn nữa tâm thái trẻ trung, cùng đám trẻ trong công ty cũng rất hợp cạ.
"Lâu rồi không nghe em lên sân khấu hát."
Trì Gia cười khổ: "Trạng thái không tốt."
"Tâm trạng không tốt sao? Uống nhiều như vậy?" Ninh Thiển đi đến bên cạnh Trì Gia. Dù sao cũng đều là một mình, chi bằng ngồi lại với nhau, cùng uống.
"Vâng, tâm trạng không tốt."
"Trùng hợp, tôi cũng vậy."
Trì Gia thoải mái cười cười: "Tối nay mặc kệ tất cả, Ninh tổng, em kính chị."
"Tan làm rồi đừng gọi tôi là Ninh tổng nữa, làm cho cứ như đang tăng ca vậy." Ninh Thiển cụng ly với Trì Gia.
Uống thêm mấy ly, có chút say, hai người nói chuyện càng thêm cởi mở. Trì Gia gục trên quầy bar: "Tâm trạng của chị chắc chắn không tệ bằng em đâu..."
"Em thất tình à?"
"Còn thảm hơn cả thất tình... Chị đã bao giờ gặp loại người này chưa... luôn miệng nói muốn theo đuổi chị... chị cùng người ta lên giường, không quá mấy ngày người ta lại đi cùng người phụ nữ khác lên giường..."
"Mẹ kiếp, thế cũng tiện quá!" Ninh Thiển mắng một cách căm phẫn, nhưng quay đầu lại ảm đạm nói: "Em gái à, chị vẫn cảm thấy chị thảm hơn em... người mà chị yêu thầm gần mười năm, mấy ngày trước sau khi cùng chị lên giường, mới nói cho chị biết người ta đã kết hôn..."
Uống rượu uống rượu, hai người bắt đầu thi xem ai thảm hơn.
Nghe đến hai chữ "mười năm", Trì Gia tức giận đấm bàn: "Vậy thì đúng là chị thảm hơn em rồi... Kẻ đó quả thực không phải là người..."
"Chính là như vậy... mà tôi vẫn không quên được cô ấy."
(Chú thích: Lúc này hai con "ma men" đang nói chuyện với nhau nên mình để xưng hô loạn xạ cho hợp ngữ cảnh nha)
Ánh mắt Trì Gia vô hồn: "Em cũng vậy, em cảm thấy mình đúng là tiện, tại sao còn cứ nghĩ đến cô ta..."
"Đến, chúng ta tiếp tục uống."
"Vì cuộc sống mới ngày mai, cạn ly!!!"
Đêm nay, Trì Gia và Ninh Thiển uống rất hợp cạ. Có lẽ là vì có cùng tâm trạng, mới đặc biệt thấu hiểu nhau.
Trì Gia say rồi, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm: "Cảnh Nhuế... Cảnh Nhuế..."
Mười một giờ đêm, Cảnh Nhuế nằm trên giường xem điện thoại. Khi lướt qua album, tình cờ nhìn thấy một tấm ảnh. Là lần đi núi Phong Sơn, dưới ánh hoàng hôn, nàng đã tùy tay chụp Trì Gia.
Vẫn luôn muốn xóa tấm ảnh này đi, nhưng rất nhiều lần nàng cũng không nhấn nút xóa, cho nên liền giữ lại. Cảnh Nhuế nhìn chằm chằm vào nụ cười trên gương mặt Trì Gia trong ảnh mà âm thầm xuất thần. Tình cảm của nàng đối với Trì Gia, dường như có chút không giống.
Trì Gia là người đầu tiên nàng chủ động đề nghị hẹn hò, nàng còn chủ động đến hai lần, mà Trì Gia cũng từ chối nàng hai lần. Đã vô vị như vậy rồi, nhưng tại sao còn cứ nhớ thương người này?
Điện thoại của Ninh Thiển gọi đến, Cảnh Nhuế có chút không muốn nghe, chắc lại là mấy chuyện đó. Cô Ninh đại tiểu thư đã sắp ba mươi tuổi rồi mà vẫn còn lụy tình như vậy, như thể không có tình yêu là trời sắp sập. An ủi một hai lần còn được, nhiều lần Cảnh Nhuế cũng không muốn lăn lộn cùng cô ấy. Về điểm này, Cảnh Nhuế và Ninh Thiển thật sự không có tiếng nói chung. Hơn nữa, có những đám mây mù nhất định phải tự mình bước ra.
Chuông reo mười mấy giây, Cảnh Nhuế cuối cùng vẫn nhấc máy.
"Cảnh Nhuế, cuối cùng cô cũng chịu nghe máy rồi."
"Uống rượu thì tôi không rảnh đâu, cô cũng uống ít thôi."
"Trì Gia say rồi, cô qua đây một chuyến đi..."
Hai người này, sao lại chạy đến cùng nhau uống rượu? Cảnh Nhuế còn đang bực bội, nghe giọng Ninh Thiển, cô ấy chắc cũng đã uống không ít.
"Cô bé đó say thì liên quan gì đến tôi." Cảnh Nhuế nói một cách bình thản.
"Em ấy say thì không liên quan đến cô, nhưng khi say, trong miệng em ấy cứ luôn gọi tên cô thì lại có liên quan đến cô đấy!" Nghe Trì Gia lẩm bẩm cái tên Cảnh Nhuế, Ninh Thiển mới sực tỉnh. Thì ra người mà Trì Gia vừa kể chính là Cảnh Nhuế.
Cảm giác như tìm thấy người cùng cảnh ngộ, Ninh Thiển bỗng thấy mình phải đòi lại công bằng cho Trì Gia, cũng như cho chính mình. Cô gần như gào vào điện thoại: "Họ Cảnh kia, cô thích chơi thì đi tìm người trong giới của cô mà chơi! Mắc gì lại đi trêu chọc một cô bé đơn thuần nhà người ta?! Cô chơi đùa thì sướng rồi, còn người ta thì sao? Trì Gia thích cô! Cô thì hay rồi, lên giường xong liền trở mặt không quen biết! Không thích thì đừng lên giường chứ..."
Tính cả oán khí đối với Ôn Cẩn, Ninh Thiển trút hết lên người Cảnh Nhuế, mắng một trận hả hê.
"Ninh Thiển, cô không rõ tình hình thì đừng có nói bậy."
"Tôi nói bậy à?" Ninh Thiển đưa điện thoại đến bên miệng Trì Gia.
Cảnh Nhuế nghe thấy giọng nói mơ hồ của cô, lẩm bẩm: "Cảnh Nhuế..."
Nghe thấy Trì Gia gọi tên mình, trong đầu Cảnh Nhuế hiện lên hình ảnh cô đội tuyết lớn mang thuốc đến cho mình ngày đó, đồng dạng... cũng có cảm giác đau lòng đó.
"Cô nghe thấy chưa!" Lại là giọng nói chói tai của Ninh Thiển.
Cảnh Nhuế đứng dậy khỏi giường: "Hai người đang ở đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com