Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Động tác đưa miếng trái cây lên miệng của Trì Lệ Thư khựng lại. Bà quay sang, nhìn con gái dò xét: "Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?"

Trong nhà đã có chuyện tương tự, nên bà tự nhiên nhạy cảm hơn không ít.

Giọng nói của Trì Lệ Thư rõ ràng mang theo chút "hoài nghi", đến nỗi Trì Gia bị bà nhìn đến có chút chột dạ.

"Con chỉ ví dụ vậy thôi..." Trì Gia thờ ơ nói, rồi đưa tay lấy một miếng trái cây trong đĩa, vừa ăn vừa xem TV, miệng lẩm bẩm: "Cam này ngọt ghê, mẹ gọt thêm mấy quả nữa đi."

Trì Lệ Thư lại nhìn chằm chằm Trì Gia một hồi mới đứng dậy, cười trách cô: "Con gái con đứa mà tướng ăn xấu như vậy, sau này không ai dám rước đâu."

Trì Gia ngồi khoanh chân trên sô pha, ngẩng cao đầu: "Chuyện này mẹ đừng lo, người thích con gái mẹ xếp thành hàng dài nhé."

"Chọn người thì phải mở to mắt ra, biết không?"

"Con biết rồi." Trì Gia thúc giục bà đi gọt trái cây.

Nói xong, Trì Lệ Thư xoay người vào bếp. Trì Gia biết, mẹ không lo con gái không có người theo, mà chỉ lo cô còn trẻ, chọn sai người, rồi lại chịu tổn thương.

Chính vì người mẹ của mình, nên Trì Gia đối đãi với tình yêu tỉnh táo và thực tế hơn rất nhiều so với bạn bè cùng trang lứa.

Trì Gia quay đầu lại nhìn bóng lưng của mẹ, nụ cười trên môi cũng tắt dần, đáy mắt thoáng nét u buồn. Vừa rồi tại sao cô lại bốc đồng hỏi như vậy? Trong lòng cô biết rõ là vì ai.

Mẹ cô làm sao có thể chấp nhận được chứ? Người thế hệ trước rất khó chấp nhận con cái mình thích người đồng giới, cậu và mợ cô chính là ví dụ tốt nhất.

Cha mẹ Trì Gia ly hôn khi cô mới hai tuổi. Trì Lệ Thư đã phải vất vả lắm mới giành được quyền nuôi cô. Cuộc sống lúc đầu có chút khó khăn, nhưng có thể nhìn con gái mình từng ngày lớn lên, trong lòng bà lúc nào cũng vui mừng. Sau này khi Trì Gia lớn lên, hiểu chuyện, công việc của bà cũng ổn định hơn, hai mẹ con sống cùng nhau cũng khá thoải mái.

Trì Lệ Thư mới ngoài bốn mươi, ngày thường chú ý dưỡng da, thích trang điểm nên trông rất trẻ. Khi bà và Trì Gia cùng nhau đi dạo phố, người khác cũng không dám tin con gái bà đã lớn như vậy.

Mẹ cô đã độc thân lâu như vậy, Trì Gia từ rất sớm đã mong Trì Lệ Thư tái hôn, nhưng bà lại dồn hết tâm sức để chăm sóc cô, còn luôn nói có một chiếc áo bông nhỏ là con gái đây là đủ rồi.

Cho nên, Trì Gia rất để ý đến mẹ mình. Ngay cả khi ý thức được mình đã thích một người phụ nữ, điều đầu tiên cô nghĩ đến cũng là, mẹ cô phải làm sao bây giờ?

Nhưng có lẽ, yêu người đồng giới không gian nan, đáng sợ như mình tưởng tượng. Đây là ý nghĩ nảy sinh trong lòng Trì Gia khi cô gặp lại người anh họ đã xa cách từ lâu vào ngày hôm sau.

"Tiểu Gia, xinh đẹp quá, anh suýt nữa không nhận ra luôn."

Trì Gia cũng suýt chút nữa không nhận ra anh chàng đẹp trai mặc chiếc áo len chui đầu màu xanh lam trước mắt chính là anh họ mình. Rốt cuộc đã năm năm không gặp. Lúc đó Trì Gia còn đang học cấp ba, mà khi anh họ cô bị đuổi ra khỏi nhà cũng là một bộ dạng vô cùng chật vật.

Anh họ và chồng anh ấy đứng cạnh nhau, rất xứng đôi, gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Đã từng bị tất cả mọi người không coi trọng, muốn chia rẽ lứa đôi, nhưng vì hai người kiên trì, đã bắt đầu từ từ được chấp nhận. Một tình yêu thật đẹp, Trì Gia cũng có chút ghen tị. Anh họ cô nhất định rất yêu người đàn ông bên cạnh mình, lúc trước anh ấy đã lấy ra dũng khí đối đầu với cả thế giới để ở bên người đó, may mà không uổng phí một đời.

Buổi chiều, Trì Gia kéo mẹ đi dạo trung tâm thương mại. Lúc chọn quần áo, cô tò mò hỏi: "Mẹ nói xem, cậu và mợ sao đột nhiên lại chấp nhận hai anh ấy vậy?"

Trì Lệ Thư không nhịn được mà cảm thán: "Con cho rằng làm cha mẹ lại nhẫn tâm đến vậy sao? Thật ra chính là muốn con cái tương lai sống tốt. Đã bao nhiêu năm trôi qua, bây giờ anh họ con đã kết hôn, gia đình cũng ổn định, còn nói gì phản đối nữa, lâu dần rồi cũng sẽ chấp nhận thôi."

"Vâng." Trì Gia cụp mắt, nhẹ giọng phụ họa một câu.

Rất nhiều chuyện, trước tình thân và thời gian, đều sẽ từ từ tan biến.

Những suy tư đó cũng nhanh chóng bị guồng quay công việc cuốn đi. Kỳ nghỉ luôn trôi qua rất nhanh. Hết nghỉ đông lại là công việc dồn dập đến không thở nổi. Bên cạnh máy tính dán đầy những tờ giấy ghi chú, đều là những khách hàng đang chờ xử lý, từ trên xuống dưới được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên.

Đi làm mới được một tuần đã bận đến đầu óc choáng váng. Trì Gia giật một tờ giấy ghi chú ra, nhìn chằm chằm vào tên khách hàng trên đó, cô thất thần một lúc. Sau khi đã nói sẽ không dây dưa với nhau nữa, cô và Cảnh Nhuế không hề liên lạc. Nhưng không liên lạc cũng không thực tế, bởi vì cô Cảnh vẫn là khách hàng của cô.

Phần cứng của nhà hàng mới đã hoàn thành vào năm ngoái, bây giờ chỉ còn lại phần trang trí mềm. Trước đây Trì Gia và Cảnh Nhuế đã chốt phong cách, tình hình cụ thể vẫn cần phải cùng Cảnh Nhuế trao đổi tỉ mỉ.

Trì Gia có hai số điện thoại của Cảnh Nhuế. Ban đầu Cảnh Nhuế để lại cho cô là số công việc, sau này khi hai người liên lạc nhiều hơn, Cảnh Nhuế mới bắt đầu dùng số riêng để gọi cho cô.

Trì Gia lựa chọn gọi vào số công việc của Cảnh Nhuế. Do dự một lát, cô mới nhấn nút gọi.

"Alo, xin chào..."

Trì Gia khựng lại, bởi vì người nghe máy không phải là Cảnh Nhuế, mà là một giọng nữ xa lạ.

"Xin chào, tôi là nhà thiết kế Trì Gia của AS, tôi tìm Cảnh tổng."

Cảnh Nhuế vừa hay không có ở đó. Người bắt máy là một thư ký tạm thời, hiển nhiên không biết cô Trì này lại là một nhân vật đặc biệt của sếp. Cô ấy vẫn trả lời theo quy trình thông thường: "Cô có chuyện gì có thể nói với tôi, tôi sẽ truyền đạt lại cho Cảnh tổng."

Trì Gia nói thẳng với thư ký về việc nhà hàng cần chọn đồ trang trí mềm.

"Trang trí mềm cho nhà hàng? Cô tìm Cảnh tổng?" Thư ký nghe xong vẻ mặt không thể tin nổi, còn muốn hỏi có phải đã gọi nhầm số không. Sếp của họ là làm về đầu tư, nếu đến cả những chuyện nhỏ nhặt như trang trí cũng phải quản, chẳng phải sẽ mệt chết sao.

Trì Gia hiển nhiên không ý thức được vấn đề này, còn hỏi: "Cảnh tổng gần đây có thời gian không ạ?"

Kết quả là thư ký bảo cô tự mình lựa chọn trước, rồi tổng hợp thành tài liệu gửi đến hòm thư là được, căn bản không cần gặp mặt trao đổi.

"Vâng, được ạ." Trì Gia cúp điện thoại, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác hụt hẫng.

Mãi cho đến chạng vạng, khi thư ký báo cáo công việc cho Cảnh Nhuế, đột nhiên nhớ ra buổi chiều có một cô nhà thiết kế tìm sếp, cuối cùng liền nhân tiện đề cập một chút: "Thưa Cảnh tổng, buổi chiều có một cô nhà thiết kế gọi đến, nói muốn cùng cô trao đổi về việc trang trí mềm cho nhà hàng, tôi đã bảo cô ấy trước hết sắp xếp tài liệu rồi gửi qua hòm thư xử lý."

Nghe đến nhà thiết kế, Cảnh Nhuế ngẩng đầu: "Họ Trì sao?"

"Vâng ạ, họ Trì, tên là Trì Gia."

"Tôi biết rồi, cô ra ngoài đi." Cảnh Nhuế khẽ nhấp một ngụm cà phê, vị đắng nhàn nhạt tan ra trong miệng. Nàng nhìn chằm chằm vào tài liệu trên bàn làm việc, nhưng tâm tư lại ở ngoài công việc.

Mười giờ tối, Trì Gia vừa tắm xong, nằm ườn ra giường, ngẩn người. Cô vẫn còn đang suy nghĩ về cuộc điện thoại buổi chiều. Cô có một ý nghĩ mà chính mình không quá muốn thừa nhận nhưng lại chân thật tồn tại: Cô muốn gặp Cảnh Nhuế.

Đúng là không thể quên được. Ngay cả lúc hẹn hò với Tần Đông, Trì Gia vẫn luôn thất thần, luôn nghĩ đến Cảnh Nhuế.

Tôi nghiêm túc.

Trì Gia ôm gối đầu, lại suy nghĩ về những lời Cảnh Nhuế đã nói với mình. Thần sắc trên mặt Cảnh Nhuế khi nói những lời đó, Trì Gia đều nhớ rất rõ. Khoảnh khắc đó cô đúng là đã rung động, rất muốn không màng tất cả mà đồng ý làm bạn gái của Cảnh Nhuế, cho hai người một cơ hội. Nhưng vào giây phút cuối cùng, lý trí vẫn chiến thắng tất cả.

Nhưng mà, vì tình hình của anh họ, suy nghĩ của Trì Gia bắt đầu dao động. Vốn dĩ trong lòng cô, thích người đồng giới là điều cấm kỵ tuyệt đối, nhưng bây giờ...

Chuông điện thoại đột ngột vang lên, kéo Trì Gia về với hiện thực.

Màn hình hiển thị: Hồ Ly Tinh.

Sao nàng lại gọi cho mình? Trì Gia nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu mới trượt để trả lời, sau đó bướng bỉnh chào hỏi một câu: "Cô Cảnh..."

Cảnh Nhuế vất vả lắm mới chủ động liên lạc, kết quả một tiếng "cô Cảnh" này lại làm cho lòng nàng thêm tắc nghẽn. Trì Gia thật có thể làm nàng tức chết. Cảnh Nhuế vẫn thản nhiên nói: "Sau này tìm tôi, cứ gọi thẳng vào số này."

"Vâng." Trì Gia nắm chặt chăn, lại nói: "Phương án trang trí mềm tôi sẽ nhanh chóng gửi vào hòm thư của cô..."

"Không cần, tối mai chúng ta gặp mặt trực tiếp trao đổi."

Trì Gia không nhịn được mà cao giọng: "Không phải cô không có thời gian sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com