Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

"Hôn chị, là phải chịu trách nhiệm." Giọng nói của Cảnh Nhuế rất nhẹ, nhưng lại mang theo một sức nặng không thể chối từ. Nàng nhìn thẳng vào mắt Trì Gia, trong đôi mắt ấy không còn vẻ trêu chọc thường ngày, chỉ còn lại sự nghiêm túc và một tia chờ mong.

Trì Gia vốn tự cho rằng mình đã đủ lý trí trong chuyện tình cảm, nhưng khi Cảnh Nhuế mỉm cười ngay trước mắt, cô lại cảm thấy đầu óc quay cuồng, hay nói đúng hơn là... rung động.

Hành hạ nhau lâu rồi, lại càng hành hạ đến tận tâm can.

Trì Gia cẩn thận đánh giá gương mặt của Cảnh Nhuế. Chính là người phụ nữ trước mắt này, đã xông vào thế giới của cô, làm đảo lộn cuộc sống của cô. Mặc dù vậy, Trì Gia vẫn cố gắng lấy dũng khí để đối mặt, dù cho biết con đường sau này không dễ đi, cũng cam tâm tình nguyện.

Cho nên, khi nhắm mắt áp môi mình lên môi Cảnh Nhuế, Trì Gia rất rõ ràng mình đang làm gì, không phải là để thỏa mãn khoái cảm nhất thời, mà là đã thật sự động lòng.

Mấy ngày trước Cảnh Nhuế còn nói với cô "chị chờ em".

Bây giờ, Trì Gia chủ động ngậm lấy môi Cảnh Nhuế, hôn một cách nghiêm túc, chính là để cho nàng một câu trả lời.

Đôi môi mềm mại dán vào nhau, tuy chỉ là một nụ hôn phớt hai giây, nhưng rất ngọt. Hai người họ đã từng hôn nhau vô số lần, nhưng không có lần nào, so được với lần này.

Trì Gia mơ màng mở mắt, hai tay Cảnh Nhuế đã vòng qua eo cô, ôm lấy thân hình cô thật chặt. Trì Gia cũng vòng tay qua cổ Cảnh Nhuế, hơi ngẩng đầu, chóp mũi cọ vào nhau, khóe miệng hai người không hẹn mà cùng cong lên.

Trước đây khi hai người họ hôn nhau, chưa từng có lúc nào nghiêm túc nhìn đối phương như vậy, thẳng thắn đến thế, không chút che giấu tình cảm trong ánh mắt.

"Em đi lấy đồ ngủ." Trì Gia ngoài miệng thì nói đi lấy đồ ngủ, nhưng cơ thể vẫn ôm lấy Cảnh Nhuế, không có nửa điểm ý định rời đi.

Cánh tay Cảnh Nhuế đang ôm eo Trì Gia siết chặt lại. Có lẽ là quá mệt mỏi, giọng nàng có chút khàn, ngược lại càng có vẻ gợi cảm, mê người. "Chỉ một chút như vậy đã muốn đuổi chị đi à?"

"Vâng..." Trì Gia không kịp mở miệng nói chuyện, miệng đã bị chặn lại. Dán môi, hai người lại một lần nữa dây dưa với nhau, hôn đến khó phân thắng bại.

Càng kìm nén lại càng muốn. Mấy ngày nay kiềm chế, trong lòng cả Trì Gia và Cảnh Nhuế đều không dễ chịu. Giờ phút này, cuối cùng cũng không cần phải chịu đựng nữa.

Hơi thở dần dần dồn dập, khi hôn đối phương, phảng phất như sự mệt mỏi của hai ngày nay đã tan thành mây khói, cái ôm cũng theo nụ hôn mà trở nên sâu hơn.

Một tay Trì Gia vuốt ve mặt Cảnh Nhuế, hé môi sâu hơn, tựa như hạn hán lâu ngày gặp mưa rào, một mực không thỏa mãn mà ra sức đòi hỏi.

"Ưm ——" Cảnh Nhuế tựa vào sô pha, nhắm mắt nóng bỏng mà đáp lại Trì Gia, than nhẹ không ngừng, hưởng thụ thật tốt sự chủ động này. Giờ phút này, nàng đã chờ rất lâu.

Hôn đến thật thâm tình, thâm tình đến mức khi Trì Gia buông môi Cảnh Nhuế ra, cùng nàng đối diện, suýt chút nữa đã nói ra "em yêu chị".

Cả Trì Gia và Cảnh Nhuế đều không phải là người nguyện ý vì tình cảm mà chịu uất ức, nhưng lần này, đều đã thua ở trước mặt tình cảm.

Cảnh Nhuế nói nàng đã thua Trì Gia, Trì Gia cũng cảm thấy mình đã thua ả hồ ly tinh. Có lẽ, hai cái tai họa này mới là trời sinh một cặp.

"Em đi lấy quần áo."

"Ừm." Cảnh Nhuế lại lưu luyến hôn Trì Gia một cái mới buông cô ra.

Một lát sau, Trì Gia từ tủ quần áo tìm ra đồ ngủ.

Nhìn chiếc váy ngủ dài tay, lại còn là phiên bản hoạt hình trong tay Trì Gia, Cảnh Nhuế vẻ mặt ghét bỏ: "Em bắt chị mặc cái này á?!"

"Cái này thì sao? Đáng yêu mà." Trì Gia nén cười. Thật ra cũng có đồ ngủ màu trơn, cô cố ý chọn một bộ hoạt hình. Ngày thường thấy Cảnh Nhuế gu ăn mặc luôn trưởng thành, gợi cảm, Trì Gia có sở thích quái đản, cũng muốn nhìn xem một khía cạnh khác.

Cảnh Nhuế dùng ngón cái và ngón trỏ nhéo chiếc váy ngủ màu mè mà Trì Gia đưa, nhăn mày: "Trì Gia, không phải chị nói em, gu của em là gì vậy?"

"Chê xấu thì chị có thể không mặc."

"Không mặc?" Cảnh Nhuế khoanh tay đi đến trước mặt Trì Gia, ghé sát vào cô, mờ ám thì thầm: "Chị sợ lát nữa nằm trên giường, em sẽ chịu không nổi."

Nụ cười yêu nghiệt này, lại quyến rũ, cô Trì bây giờ đã có chút chịu không nổi. Thấy môi Cảnh Nhuế càng lúc càng đến gần mình, Trì Gia theo bản năng cụp mắt xuống...

Cảnh Nhuế chỉ liếc Trì Gia một cái, ánh mắt như đang đòi hôn. Thế nhưng nàng chỉ khẽ cười, rồi thản nhiên lách người qua, bỏ lại Trì Gia vẫn còn ngơ ngác đứng đó.

Trì Gia nhắm mắt đứng chờ một lúc, mãi mới thấy có gì đó không đúng. Vừa mở mắt ra, cô đã thấy bóng lưng quyến rũ của ả hồ ly tinh kia đang đi thẳng về phía phòng tắm.

Trêu người xong là chạy, đáng ghét thật!

Trong lúc Cảnh Nhuế tắm, Trì Gia cúi xuống gấp lại chiếc chăn vốn đã bị vò cho nhàu nát trên giường. Cô quay lại nhìn về phía phòng tắm, lắng nghe tiếng nước chảy ào ào bên trong, rồi bất giác mỉm cười ngây ngô.

May quá, cuối cùng mọi chuyện cũng ổn rồi.

Hơn mười phút sau, cửa phòng tắm mở ra. Trì Gia vừa liếc mắt nhìn qua đã ngây người...

Cảnh Nhuế bước ra, chân xỏ đôi dép bông hình thú, trên người là một chiếc váy ngủ cũng có họa tiết hoạt hình. Nàng mang vẻ mặt bất đắc dĩ đi tới trước mặt Trì Gia, dừng lại một chút, rồi vờ như kiêu kỳ hỏi: "Đáng yêu không?"

"Phụt," Trì Gia ngay từ đầu đã cố nhịn cười, nhưng khi nghe Cảnh Nhuế hỏi câu đó thì không thể chịu nổi nữa. "Ha ha ha..."

Cảnh Nhuế cúi đầu nhìn bộ đồ của mình, khoanh tay trước ngực, lẩm bẩm: "Có buồn cười đến vậy không?"

Trì Gia vẫn không ngớt cười, để lộ cả hàm răng trắng đều. Bình thường cô không phải là người dễ cười như vậy. Có lẽ vì tối nay tâm trạng quá tốt nên cô mới vui vẻ đến thế.

Thấy đối phương cười đến híp cả mắt, Cảnh Nhuế cũng bất giác mỉm cười theo, tâm trạng tốt hẳn lên.

Để dỗ người yêu vui, nàng cũng chẳng màng hình tượng nữa, còn cố làm ra vẻ ngây thơ hỏi: "Chẳng lẽ không đáng yêu thật à?"

Trì Gia: "..."

"Ha ha..." Nói rồi, chính Cảnh Nhuế cũng bật cười vui vẻ.

"Từng này tuổi rồi còn làm nũng, chị không thấy xấu hổ à?" Trì Gia thẳng thừng trêu chọc. Hai từ "đáng yêu" này đặt lên người Cảnh Nhuế, quả thật là không hợp một chút nào. Nhưng phải công nhận, khí chất của ả hồ ly tinh này quá tốt, đến nỗi bộ đồ trẻ con này cũng không dìm được khí chất của nàng.

Trì Gia lại lém lỉnh gọi Cảnh Nhuế là "dì già". Phụ nữ vốn nhạy cảm với tuổi tác, huống chi Cảnh Nhuế cũng sắp bước sang tuổi ba mươi.

"Chị cho em một cơ hội." Cảnh Nhuế túm lấy gương mặt Trì Gia, véo má cô hết kiểu này đến kiểu khác. "Thu lại lời vừa nói ngay, nghe không?"

"Cảnh Nhuế, sau này chị chắc chắn sẽ bạo hành gia đình!" Trì Gia bị véo má, ấm ức la lên.

Cảnh Nhuế từ từ nâng cằm Trì Gia, bắt cô phải nhìn mình. Nàng luôn tìm cách trêu chọc cô; trò này tuy có hơi trẻ con, nhưng nàng lại chơi không biết chán. Nàng cười hỏi: "Cuối cùng cũng thừa nhận em là người của chị rồi à?"

Lúc này Trì Gia mới nhận ra mình vừa lỡ lời nói đến "bạo hành gia đình", chẳng phải là đang gián tiếp thừa nhận mối quan hệ của cả hai rồi sao?

"Lạnh, chị mau lên giường đi." Thấy chiếc váy ngủ mỏng manh của nàng, Trì Gia vội vàng chuyển chủ đề, thúc giục Cảnh Nhuế.

"Ừm." Cảnh Nhuế khẽ cười, kéo Trì Gia cùng ngã xuống chiếc giường mềm mại. Chỉ một cú xoay người, nàng đã đè Trì Gia xuống dưới thân.

Trì Gia còn chưa kịp phản ứng, Cảnh Nhuế đã vén tóc cô, cúi đầu dịu dàng hôn lên môi. Một nụ hôn mềm mại, ngọt ngào khiến người ta say đắm.

"Ưm..." Lồng ngực Trì Gia phập phồng kịch liệt, cô bất giác vòng tay ôm lấy thân thể Cảnh Nhuế.

Thế tấn công này, cô không tài nào chống cự nổi.

Trì Gia bị nụ hôn của người ở trên làm cho mê mẩn. Nụ hôn nồng cháy này càng khiến người ta chìm đắm.

Cảnh Nhuế buông môi Trì Gia ra, nhìn gương mặt ửng hồng của cô, giọng khàn khàn hỏi: "Thích không?"

Trong lòng Trì Gia gào thét: Thích chết đi được! Cô vừa vòng tay ôm chặt Cảnh Nhuế, tay không ngừng "ăn đậu hũ", vừa nói: "Mặc cái gì đi nữa thì cũng vẫn là hồ ly tinh..."

"Là hồ ly tinh của em." Cảnh Nhuế hùa theo lời Trì Gia. Dù không muốn chấp nhận biệt hiệu này, nhưng cô tiểu thư nhà nàng đã thích gọi như vậy, thì nàng biết làm sao? Cảnh Nhuế nhẹ nhàng vén sợi tóc trên thái dương của Trì Gia, nói: "Chị đã nói rồi, chỉ quyến rũ một mình em thôi."

Trì Gia không biết lời Cảnh Nhuế nói là thật hay giả, nhưng nghe được những lời này, cô biết mình hết thuốc chữa rồi, đã hoàn toàn rơi vào lưới tình của người này...

Nhắm mắt lại, Trì Gia chủ động hôn tới.

Hai người lại quấn lấy nhau trên giường.

"Đừng nhúc nhích... tay để yên nào..." Cảnh Nhuế mở mắt, vội giữ lấy bàn tay đang sờ soạng của Trì Gia. Cứ để cô tiếp tục, nàng sẽ không nhịn được mất. Cảnh Nhuế khẽ thở dốc, nói: "Mai sẽ chiều em... hôm nay chị mệt thật rồi, ngủ với chị một lát nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com