Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

"Tối nay chị mệt thật rồi, ngủ với chị một lát." Cảnh Nhuế cúi xuống nhìn Trì Gia. Sau một hồi triền miên, gương mặt cô đã thoáng ửng hồng, nhưng vẻ mệt mỏi thì vẫn không sao giấu được. Đôi mắt vốn xinh đẹp nay đã hơi sưng, hằn lên những tơ máu, mơ hồ còn vương dấu vết của nước mắt.

Trì Gia vốn bướng bỉnh, ngày thường luôn tỏ ra mạnh mẽ, bất cần. Thế mà lúc này, lại khóc đến sưng cả mắt.

Khi em cuối cùng cũng lấy hết can đảm, muốn yêu chị một cách nghiêm túc, chị lại biến mất. Cảm giác này, bất kỳ ai cũng sẽ suy sụp. Cảnh Nhuế hiểu, hai mươi mấy tiếng đồng hồ qua, Trì Gia cũng chẳng hề dễ chịu hơn nàng. Nhìn bộ dạng này của cô, nàng thấy xót xa vô cùng.

"Không trêu em nữa, nghỉ ngơi đi." Cảnh Nhuế lùi người khỏi Trì Gia, giọng nói mềm mại xen lẫn sự mệt mỏi không thể che giấu.

Trì Gia liếc Cảnh Nhuế một cái, tỏ vẻ khinh thường.

Từ lúc quen biết đến giờ, Cảnh Nhuế luôn lấy việc trêu ghẹo cô Trì làm vui, và chưa lần nào thất bại. Trì Gia rất không muốn thừa nhận rằng mình thường xuyên bị một người phụ nữ trêu đến đỏ mặt tim đập, nhưng đó lại là sự thật không thể chối cãi.

Trời đã hơn năm giờ sáng.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng ban mai dịu dàng len lỏi, nhuộm cả căn phòng một màu tươi đẹp. Mùa này cây cối xanh tươi, thời tiết dễ chịu, khiến lòng người cũng thấy vui vẻ, thoải mái.

Trì Gia dần lấy lại hơi thở sau nụ hôn nồng cháy vừa rồi. Cô đâu còn tâm trí để nghĩ ngợi lung tung nữa, chỉ là hôn nhau thôi mà tay đã vô thức không an phận... Cô và Cảnh Nhuế luôn ăn ý đến đáng sợ mỗi khi gần gũi thể xác. Nếu không phải vậy, hai người đã chẳng bùng cháy ngay từ lần đầu chạm vào nhau.

Đối với đối phương, họ như một vũng lầy, một khi đã sa vào thì chỉ có thể càng lún càng sâu, không lối thoát.

"Em đi tắm đây."

"Đi đi."

Trì Gia cố gắng ngồi dậy, đầu óc có chút choáng váng. Từ tối qua đến giờ, cảm xúc thay đổi quá đột ngột khiến cô rối bời, thật sự cần phải nghỉ ngơi.

Sức lực của Cảnh Nhuế đã cạn kiệt, suốt chặng đường vừa rồi chẳng qua chỉ là cố gượng. Bây giờ nói thêm vài câu cũng thấy mệt. Nàng vừa đặt lưng xuống giường, đầu chạm gối chưa được vài giây đã lim dim chìm vào giấc ngủ. Chăn nệm mềm mại, thoang thoảng mùi hương quen thuộc của Trì Gia khiến nàng cảm thấy an tâm hơn cả khi ở nhà mình, có lẽ vì nàng biết, có cô ở bên cạnh.

Lúc Trì Gia tắm xong bước ra, Cảnh Nhuế đã ngủ say, người nghiêng nghiêng tựa vào gối, chăn chỉ đắp hờ hững ngang hông. Chưa đầy mười phút đã ngủ rồi.

Trì Gia nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ, cẩn thận kéo rèm lại. Ánh sáng trong phòng dịu đi, thích hợp cho một giấc ngủ sâu.

Chỉ có một căn phòng, một chiếc giường, Trì Gia đương nhiên phải nằm cạnh Cảnh Nhuế.

Dù sao vẫn là ban ngày, ánh sáng không quá tối. Trì Gia ngồi xuống mép giường, nhìn kỹ vết xước trên má Cảnh Nhuế. Vết thương này, lúc chiều cô đã để ý. Nhớ lại cảnh ở sân bay, khi cô gần như mất kiểm soát, cứ ôm chặt Cảnh Nhuế mà nức nở "nhớ chị", "em xót chết đi được"... Trì Gia bất giác sờ gáy, thấy hơi ngượng. Sau này thể nào người họ Cảnh cũng vin vào cớ này để trêu cô cho xem.

Mũi thật cao, dáng môi cũng đẹp. Trì Gia cứ nhìn gương mặt Cảnh Nhuế mà ngẩn ngơ. Người ta hay nói môi mỏng bạc tình, cô thấy môi Cảnh Nhuế còn mỏng hơn cả môi mình. Cô vẫn luôn có chút thành kiến với nàng. Ấn tượng đầu tiên quả thực rất quan trọng, lúc ấy vừa thấy dung mạo của người phụ nữ này, cô đã mặc định nàng thuộc loại hồ ly tinh có vô số mối quan hệ mờ ám.

Vậy mà cứ thế này mà ở bên nhau sao? Trì Gia vẫn nhìn nửa gương mặt của Cảnh Nhuế, lòng miên man suy nghĩ.

Dường như sau những dằn vặt, rối bời, người ta thường chọn cách thỏa hiệp. Tự lừa mình dối người đủ lâu, rồi cũng sẽ hiểu rõ lòng mình. Giống như bây giờ, Trì Gia biết rất rõ sức nặng của Cảnh Nhuế trong trái tim cô. Thật sự không nỡ buông tay.

Nệm giường bên cạnh nhẹ nhàng lún xuống. Tiếng sột soạt rất nhỏ làm Cảnh Nhuế tỉnh giấc. Mắt nàng vẫn còn mơ màng, nhưng khi nhìn rõ gương mặt Trì Gia bên cạnh, nàng liền nhắm mắt lại, dịch người qua, đưa tay ôm chặt cô vào lòng rồi ngủ tiếp.

Trì Gia có thói quen ôm thứ gì đó khi ngủ vì cảm giác bất an. Cô không ngờ Cảnh Nhuế cũng vậy. Hồi nhỏ, mẹ thường xuyên tăng ca, để cô ở nhà một mình. Những lúc sợ hãi, cô chỉ biết ôm chặt lấy gối, vùi đầu vào trong chăn. Lâu dần thành thói quen.

"Ngủ đi..." Cảnh Nhuế rúc vào người Trì Gia lẩm bẩm. Vòng tay ôm lấy cô, nàng cảm thấy thật an tâm và dễ chịu.

Trì Gia nhớ lại đêm cô đến kỳ ở nhà Cảnh Nhuế, nàng cũng đã ôm cô, chăm sóc cô chu đáo như vậy. Trì Gia thừa nhận mình vừa hèn nhát vừa tệ bạc, khi nhận ra mình đã nảy sinh tình cảm, phản ứng đầu tiên là trốn chạy, cắt đứt quan hệ.

"Sao còn chưa ngủ..." Cảnh Nhuế mơ màng cảm nhận được Trì Gia đang cựa quậy. "Ngủ đi em..."

Trì Gia đổi một tư thế thoải mái hơn, rúc sâu vào lòng Cảnh Nhuế, ôm lấy nàng. Vừa ấm vừa thơm, dễ chịu hơn ôm gối nhiều. Bây giờ, chỉ cần Cảnh Nhuế ôm cô chặt hơn một chút, dũng khí của cô dường như cũng có thể nhiều hơn một chút...

Giấc ngủ này thật yên bình. Cả hai đều đã quá mệt mỏi, nên cứ thế ngủ một mạch từ chạng vạng cho đến sáng hôm sau.

Reng reng reng reng...

Sáng sớm, chiếc đồng hồ báo thức "đòi mạng" của Trì Gia lại đúng giờ vang lên, chẳng làm cô tỉnh giấc mà lại tra tấn Cảnh Nhuế đến đau cả đầu.

Đồng hồ đã reo đến lần thứ ba.

"Tắt báo thức đi..." Cảnh Nhuế dùng chân khều khều Trì Gia. "Còn kêu nữa... là chị ném điện thoại của em đấy."

Đầu Trì Gia vẫn còn vùi trong lòng Cảnh Nhuế, cô thò một tay ra khỏi chăn, quờ quạng một hồi trên tủ đầu giường, cuối cùng cũng mò được chiếc điện thoại. Báo thức cứ nối tiếp nhau reo, loay hoay một hồi đã đến tám giờ mười lăm.

"Em phải đi làm!"

Cảnh Nhuế vẫn ôm chặt Trì Gia không buông: "Còn ồn nữa thì ra ngoài mà ngủ..."

"Đây là nhà em!"

Hai cái tính khí gắt ngủ đụng vào nhau, định sẵn mỗi buổi sáng sẽ chẳng thể nào yên tĩnh.

Dưới sự "tấn công" bằng giọng nói cao vút của Trì Gia, Cảnh Nhuế cuối cùng cũng tỉnh táo. Nàng lười biếng mở mắt, không thèm so đo với cô, nghiêm túc nói: "Hôm nay đừng đi làm nữa, nghỉ ngơi một ngày đi, em xem quầng thâm mắt của em kìa."

"Không được, hôm qua đã xin nghỉ nửa ngày rồi, tiền chuyên cần tháng này cũng mất rồi..." Trì Gia bình tĩnh lại, bắt đầu tiếc tiền thưởng.

"Tiền chuyên cần bao nhiêu, chị bù cho em." Cảnh Nhuế véo nhẹ lên đùi Trì Gia, không nỡ dùng sức. "Thức đêm hại sức khỏe lắm, hôm nay đừng đi nữa, ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi."

Làm trong ngành này, Trì Gia thức đêm vẽ bản thảo là chuyện thường, làm gì có chuyện khoa trương như Cảnh Nhuế nói. Cô chỉ là một nhà thiết kế nhỏ bé, không thân thế, không bối cảnh, chịu khổ một chút đã quen rồi.

Trì Gia thuận miệng nói kháy một câu, giọng rất nhỏ: "Em không đi làm chị nuôi em à?"

Nói xong, cô định xuống giường thì đột nhiên bị Cảnh Nhuế kéo lại...

"Chị đương nhiên nuôi em rồi." Cảnh Nhuế ôm Trì Gia từ phía sau, cười đầy quyến rũ: "Nuôi vợ mình chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?"

Trì Gia sững người, rõ ràng muốn cười mà phải cố nén. Cô khẽ nói với Cảnh Nhuế: "Ai là vợ của chị chứ, em đã đồng ý đâu..."

Ngủ một đêm, lập tức "trở mặt không nhận nợ".

Nụ cười trên mặt Cảnh Nhuế từ từ tắt ngấm. Nàng không thấy được biểu cảm của Trì Gia, hơn nữa, nàng đã bị cô từ chối không chỉ một hai lần...

Thấy người phía sau đột nhiên im lặng, Trì Gia quay lại, nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm của Cảnh Nhuế, biết ngay là nàng đã tưởng thật lời nói đùa của mình.

Trì Gia cắn môi, giọng đầy tủi thân, trách móc: "...Chị cũng đã theo đuổi em đàng hoàng đâu."

Lúc trước Tần Đông theo đuổi cô mới thật sự là nghiêm túc. Trì Gia nghĩ, nếu Cảnh Nhuế cũng như vậy, có lẽ cô đã sớm đầu hàng.

Lúc này Cảnh Nhuế mới bật cười, khó hiểu hỏi lại: "Sao không phải là em đến theo đuổi chị?"

Tính nào tật nấy, cái tật cứng miệng của cô Trì nhất thời không sửa được. Cô ngẩng đầu, làm ra vẻ bất cần: "Chị không có hứng thú thì thôi vậy."

Bây giờ nói câu này chẳng có tác dụng gì, vì ngày hôm qua ở sân bay, cô đã sớm để lộ hết tâm tư của mình.

"Trì Gia!" Cảnh Nhuế bất lực với người trước mặt, cuối cùng lại ôm chặt cô vào lòng, khẽ than: "Chị thấy em sinh ra chỉ để hành hạ chị thôi."

Ấy thế mà vẫn cam tâm tình nguyện để cô hành hạ.

"Quân tử động khẩu bất động thủ... ha ha ha..." Trì Gia co người lại, giãy giụa trên giường, bị Cảnh Nhuế cù cho cười không ngớt.

Quậy một trận, Cảnh Nhuế mới tha cho Trì Gia. Nàng véo má cô, dịu dàng nói: "Theo đuổi em, theo đuổi đến khi nào em hài lòng thì thôi, được không?"

Đối với Trì Gia, sự kiên nhẫn của Cảnh Nhuế dường như là vô hạn.

Ý cười trên mặt Trì Gia chưa tan. Cô nghiêm túc nhìn Cảnh Nhuế. Ai cũng mong có một tình yêu trong sáng, tốt đẹp, và cô cũng không ngoại lệ. Còn cô và Cảnh Nhuế, lại bắt đầu như thế nào? Từ bạn giường thành người yêu, nghe có vẻ thật là...

"Phải vậy đấy." Trì Gia cong môi cười. Cô thật lòng hy vọng, hai người có thể gạt bỏ những khúc mắc trước đây, để bắt đầu lại từ đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com