Chương 55
"Phải vậy đấy." Ở trước mặt Cảnh Nhuế, Trì Gia thích làm mình làm mẩy một chút, bởi vì cô đã nếm được vị ngọt, đã quá nghiện cái cảm giác được Cảnh Nhuế hạ mình dỗ dành sau mỗi lần cô giận dỗi.
Lòng bàn tay Cảnh Nhuế dừng lại trên má Trì Gia, vuốt ve làn da mềm mại. Khi hai người gối đầu nhìn nhau, tình cảm và sự quyến luyến trong ánh mắt gần như sắp tràn ra ngoài.
Một lát sau, Cảnh Nhuế mới nhẹ giọng nói: "Chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi."
Sau khi suy nghĩ thấu đáo, nàng muốn bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc, một mối quan hệ có thể hứa hẹn và hướng đến một kết quả. Nàng vốn không muốn để tình cảm trói buộc mình, nhưng nào ngờ, trái tim đã bất giác bị người trước mắt này khóa chặt, trốn cũng không thoát.
Nếu đã vậy, đành phải chấp nhận số phận.
Cảnh Nhuế đã nói ra đúng suy nghĩ trong lòng Trì Gia. Từ khi nào mà hai người lại ăn ý đến thế? Trì Gia ngây ngốc nhìn nàng. Trước đây, dù có lên giường bao nhiêu lần, họ vẫn cảm thấy xa lạ. Vậy mà sau khi giữ khoảng cách, ngược lại lại dần thấu hiểu nhau hơn.
Trước đây, hai người họ hành động thì quá nhiều, mà giao tiếp lại quá ít.
"Nói cứ như chúng ta từng bắt đầu rồi vậy." Trì Gia nhỏ giọng hừ một tiếng, bất thình lình phá vỡ khung cảnh lãng mạn, khả năng nắm bắt trọng điểm cũng thật là tài tình.
Vừa yêu vừa tức, đó chính là cảm giác của Cảnh Nhuế đối với Trì Gia lúc này. Lần đầu tiên nàng tỏ tình một cách thâm tình như vậy, lại đổi lấy một câu như thế của cô Trì ư?
Cảnh Nhuế xoay người đè lên Trì Gia, véo nhẹ mũi cô, nói: "Em có thể hiểu chút tình thú không? Lúc không nên giả ngốc thì đừng có giả ngốc."
"Em thì không hiểu tình thú chỗ nào, giả ngốc chỗ nào chứ?" Trì Gia biết rõ mà vẫn cố hỏi, chỉ vì thích cãi nhau với Cảnh Nhuế. Nhưng nói được nửa câu, thấy Cảnh Nhuế lộ vẻ bất lực, cô lại không nhịn được mà bật cười.
Sau khi lựa chọn không trốn tránh nữa, Trì Gia cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn trước đây rất nhiều. Thật ra có những chuyện một khi đã quyết tâm, cũng không khó như trong tưởng tượng. Giống như việc thuận theo tự nhiên mà chấp nhận tình cảm giữa cô và Cảnh Nhuế vậy.
Chuyện gì đến, cứ để nó đến.
Nụ cười của cô gái trẻ có lẽ thiếu chút trưởng thành, nhưng lại mang một vẻ tươi đẹp, đơn thuần đặc biệt. Cảnh Nhuế đã tiếp xúc qua quá nhiều người, trải qua quá nhiều chuyện, đã quen với những ánh mắt phù hoa, chỉ riêng nụ cười của người trước mắt là thứ nàng thích nhất, khó quên nhất.
"Sau này đừng có lúc nào cũng sa sầm mặt mày với chị nữa, cứ cười nhiều như vậy đi, chị thích xem."
Trước đây, những lúc Trì Gia cười rạng rỡ, vĩnh viễn không phải là dành cho nàng. Thú thật, lòng nàng khi đó chua xót vô cùng. Đêm Trì Gia cười giới thiệu Tần Đông là bạn trai, lòng Cảnh Nhuế đã chua đến cực điểm, vậy mà trên mặt vẫn phải nở nụ cười.
Những lời tỏ tình đột ngột làm Trì Gia có chút bối rối. Cô ngượng ngùng nói: "Cái đó, chị đừng nói chuyện sến súa như vậy, em không quen."
"Sến à?" Cảnh Nhuế cười, mày mắt tràn đầy vẻ quyến rũ. Nàng dùng ngón tay thon dài nâng cằm Trì Gia: "Từ giờ trở đi, chúng ta đều phải quen dần đi."
Nói ra cũng thật buồn cười, hai người kinh nghiệm tình trường phong phú, vậy mà dường như đây là lần đầu tiên, học cách yêu đương một cách nghiêm túc.
Đúng là phải quen dần thôi, vì quan hệ của họ đã thay đổi, họ là người yêu. Mặc dù Trì Gia cứng miệng chưa chính thức đồng ý, nhưng trong lòng đã sớm mặc định thân phận này, ngay từ khoảnh khắc ôm lấy Cảnh Nhuế ở sân bay ngày hôm qua.
"Vâng." Trì Gia không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ dang tay ôm lấy Cảnh Nhuế.
Thật ấm áp.
Nghe những lời tỏ tình vừa rồi, trong lòng Trì Gia vẫn là cảm động. Cô không giống Cảnh Nhuế, không giỏi dùng lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành đối phương. Có lẽ một cái ôm yên tĩnh, nghiêm túc lại càng thể hiện rõ thái độ của cô.
Hai người thẳng thắn ôm nhau, chấm dứt chuỗi ngày dằn vặt lẫn nhau.
Đối với tương lai, Trì Gia vẫn còn bất an, và điều khiến cô có dũng khí bước tiếp, có lẽ chính là sự nghiêm túc của Cảnh Nhuế. Trì Gia ôm chặt lấy nàng, hy vọng lần này, cô đã không chọn sai người.
Trên giường ấm áp, lại có mỹ nhân trong lòng, quả thực vui đến quên trời đất. Trì Gia rúc vào người Cảnh Nhuế, không nhịn được lại muốn ngủ nướng thêm vài phút. Cảnh Nhuế cúi đầu, mỉm cười hôn lên tóc cô. Hóa ra giữa hai người họ, ngoài việc lên giường ra, còn có rất nhiều chuyện khác có thể làm.
Trì Gia vốn đã không thể chống cự lại sự gần gũi của Cảnh Nhuế, huống chi bây giờ ả hồ ly tinh này lại dịu dàng, chu đáo đến vậy, tất cả đều là dáng vẻ mà cô thích, cô làm sao còn chống đỡ nổi.
Sáng sớm, hai người trên giường lại bắt đầu quấn quýt.
Tám giờ bốn mươi phút.
"Này! Em còn phải đi làm..."
Cảnh Nhuế ôm Trì Gia không buông: "Hôm nay đừng đi, ở bên chị đi ~"
Phụ nữ trưởng thành mà làm nũng thì đúng là đòi mạng. Trì Gia chịu thua, thật sự có một thôi thúc không muốn đi làm.
Năm phút nữa lại trôi qua.
Từ gò má, Cảnh Nhuế hôn một đường xuống đến môi Trì Gia.
Trước khi hoàn toàn chìm đắm, Trì Gia đẩy nhẹ Cảnh Nhuế: "Công việc của em chưa xong, hôm nay nhất định phải đến công ty..."
"Vậy công việc tối qua em còn nợ chị chưa xong, hôm nay không bù lại à?"
Mặt Trì Gia nóng bừng. Người khác yêu đương thì lãng mạn, trong sáng, đến lượt hai người họ thì ngoài nóng bỏng ra vẫn là nóng bỏng, nghiêm túc không quá ba giây.
"Ưm... Cảnh Nhuế..." Thần kinh Trì Gia căng như dây đàn, cô quá nhạy cảm với cơ thể của Cảnh Nhuế. "Lưu manh... chị dừng lại... ưm..."
"Hôm qua em đối với chị không phải cũng như vậy sao?" Cảnh Nhuế luồn tay vào trong áo ngủ của Trì Gia. Làn da mịn màng trên người cô có lẽ cũng nóng như gương mặt ửng hồng. Nàng cong môi cười, thì thầm bên tai cô: "Đối với bạn gái của mình như vậy, sao có thể gọi là lưu manh."
Trì Gia cắn môi dưới. Cảnh Nhuế lại chạm vào cô, cô sắp không nhịn được nữa. Cô nắm lấy tay nàng định kéo ra, kết quả cơ thể mềm nhũn, chỉ phát ra một tiếng rên khẽ khiến người ta suy nghĩ miên man.
"Em khi nào đã đồng ý làm bạn gái của chị..."
"Chị nói là được."
"Chị thật vô lý."
"Người vô lý là em," Cảnh Nhuế đã áp lên người Trì Gia, "hôn chị rồi lại trở mặt không quen biết. Trì Gia, chị muốn em phải chịu trách nhiệm với chị..."
"Chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm." Mặt Trì Gia càng thêm đỏ, tim đập loạn xạ. Cuối cùng, cô không kìm được nữa, vòng tay qua cổ Cảnh Nhuế, vội vàng hôn lên.
Vừa hôn lên, Trì Gia đã biết việc đi làm coi như xong, hoàn toàn quên mất thời gian.
Dục vọng lan tràn.
Mấy tháng nay, Trì Gia rất nhớ nàng, bao gồm cả việc muốn lên giường với nàng. Không phải vì thích cảm giác phóng túng, mà là thích được cùng nàng phóng túng như vậy.
Buổi sáng sớm, cảm xúc dâng trào, hứng thú dạt dào.
Lần cuối của hai người họ là đêm Giáng sinh năm ngoái. Trì Gia có ấn tượng rất sâu sắc, làm đến kiệt sức. Bây giờ nhớ lại, có lẽ cả hai đều không nỡ rời xa nhau, đều muốn đó là lần cuối cùng.
Mặc dù mấy tháng không gần gũi, nhưng họ vẫn phối hợp ăn ý như nước chảy mây trôi. Có lẽ, hai người họ sinh ra là để hòa hợp với nhau.
Quần áo mới cởi được một nửa, chuông điện thoại vang lên inh ỏi, phiền phức vô cùng.
Cảnh Nhuế bắt lấy tay Trì Gia, không cho cô nghe điện thoại, tiếp tục cởi áo ngủ của cô. Trì Gia cũng không muốn dừng lại, nâng mặt ả hồ ly tinh định tiếp tục hôn. Môi còn chưa chạm vào nhau, lại là một trận chuông điện thoại chói tai. Chuông điện thoại cứ như đang giằng co với hai người, phá hỏng bầu không khí. Ban đầu chỉ có một chiếc reo, sau đó là cả hai chiếc cùng nhau vang lên, lúc trầm lúc bổng...
Trì Gia đành bất lực: "Nghe điện thoại trước đã."
Sáng hôm nay, mặc dù cả hai đều rất muốn có chuyện gì đó xảy ra, nhưng cuối cùng vẫn chẳng có gì xảy ra.
Dưới sự thúc giục của những cuộc gọi liên hoàn, Trì Gia đành ngoan ngoãn đến công ty đi làm. Cảnh Nhuế vừa mới về thành phố L, trong tay cũng có một đống công việc cần giải quyết, muốn nghỉ phép một ngày cũng là chuyện xa xỉ.
Nhưng mà, thời gian sau này của hai người họ còn rất nhiều, có rất nhiều chuyện, đều có thể từ từ làm.
Nghĩ đến đây, cả Trì Gia và Cảnh Nhuế không hẹn mà cùng mỉm cười.
"Hôm nay tha cho em trước." Cảnh Nhuế hôn nhẹ lên môi Trì Gia. "Mai tan làm chị đến đón em, tối mình cùng ăn cơm."
Món quà mua cho Trì Gia từ năm ngoái, xem như cuối cùng cũng có thể tặng đi được rồi.
*
Tháng tư, trời thường có những cơn mưa xuân lất phất, dai dẳng, một khi đã mưa là mấy ngày liền không tạnh.
Lúc tan làm, mưa đột nhiên đổ lớn. Trì Gia đứng ở cửa tòa nhà văn phòng, ngoan ngoãn chờ đợi. Cô vốn ghét cay ghét đắng ngày mưa, nhưng hôm nay lại có hứng thú thưởng thức cảnh đêm trong mưa.
Đầu đường có một cặp tình nhân che chung một chiếc ô đi qua, bình dị mà ấm áp. Trì Gia đút tay vào túi áo, thỉnh thoảng nhìn về phía xa, trong lòng cuối cùng cũng không còn cảm giác cô đơn nữa.
Bóng đêm mông lung, mặt đất ướt sũng phản chiếu ánh đèn đường. Trì Gia nhàm chán, lấy điện thoại ra chụp cảnh tượng trước mắt. Vừa hay lúc này, người cô chờ đã lọt vào ống kính.
Cảnh Nhuế mặc đồ đen trông thật khí chất. Khi nàng cầm ô đi trong đêm tối, còn đẹp hơn cả cảnh đêm rực rỡ.
Vừa nhìn thấy Cảnh Nhuế, Trì Gia cũng không nhận ra khóe miệng mình đã cong lên cao đến mức nào. Cô nhanh tay chụp liên tiếp vài tấm.
"Tiểu Gia."
Người bắt chuyện với Trì Gia trước lại là Tần Đông.
Khi Trì Gia quay đầu lại, Tần Đông đang đưa chiếc ô trong tay mình cho cô: "Thấy em không mang ô, cầm của anh đi."
"Không cần đâu, có người đến đón em rồi." Sau bao nhiêu chuyện, người Trì Gia cảm thấy có lỗi nhất chính là Tần Đông. Anh là một người tốt, nhưng cô lại lợi dụng anh.
"Bạn trai à?" Tần Đông có chút thất vọng. Từ sau khi chia tay, anh vẫn luôn âm thầm chờ đợi Trì Gia, chờ cô đổi ý, vì anh luôn cảm thấy hai người chia tay quá vội vàng, vẫn còn có thể cứu vãn.
"Anh đừng chờ em nữa." Tần Đông tiến lại một bước, Trì Gia liền lùi lại một bước. Cô do dự một lát, rồi dứt khoát nói thẳng: "Em đã ở bên cô ấy rồi, xin lỗi anh."
Tần Đông nghẹn lời.
Mưa vẫn tí tách rơi.
Cảnh Nhuế đi đến bên cạnh Trì Gia, liếc mắt một cái đã nhận ra Tần Đông, bạn trai cũ của cô Trì... Gương mặt nàng không lộ chút cảm xúc, chỉ kéo tay Trì Gia, đan vào lòng bàn tay mình, nhẹ giọng nói một câu: "Đi thôi."
Tần Đông cứng đờ tại chỗ. Dù là hai người phụ nữ, anh cũng có thể nhìn ra được điều gì đó... Điều này cũng giải thích tại sao mỗi lần vị cô Cảnh này xuất hiện, Trì Gia lại trở nên thất thần.
Đi chưa được bao xa, Cảnh Nhuế buông tay Trì Gia ra. Bàn tay Trì Gia đột nhiên trống rỗng, không quen. Hơn nữa, cô có thể cảm nhận rõ ràng, Cảnh Nhuế đang tức giận.
Hai người vai kề vai đi một lúc, cuối cùng Trì Gia vẫn là người mở miệng trước: "Em và anh ấy chỉ là tình cờ gặp lúc tan làm..."
Cảnh Nhuế nhàn nhạt đáp: "Ừm."
Xem ra vẫn còn đang giận. Trì Gia mặt dày, chủ động nắm lại tay Cảnh Nhuế, luồn ngón tay vào kẽ tay nàng, nắm thật chặt, giống như tất cả các cặp tình nhân khác.
Cảnh Nhuế dừng bước, quay đầu nhìn Trì Gia. Nàng đột nhiên có chút lo lắng, lo rằng sau này Trì Gia sẽ quay đầu lựa chọn một người đàn ông, bỏ lại mình.
Chỉ khi yêu thật lòng, người ta mới có cảm giác được mất.
"Sao vậy?"
Cảnh Nhuế ngập ngừng: "Lên xe trước đã."
Vừa mới lên xe, Trì Gia chưa kịp thắt dây an toàn đã bị Cảnh Nhuế kéo qua.
Ngay sau đó, là một nụ hôn nồng nhiệt mang tính chiếm hữu, còn mãnh liệt hơn cả những giọt mưa ngoài cửa sổ xe.
Trì Gia nhắm mắt lại, xoay người để có tư thế thoải mái hơn. Sau khi bị động đáp lại một lúc, cô nâng mặt Cảnh Nhuế, say mê đòi hỏi.
Càng thiếu cảm giác an toàn, tính chiếm hữu lại càng lớn. Bất luận là Cảnh Nhuế đối với Trì Gia, hay Trì Gia đối với Cảnh Nhuế, đều có cảm giác như vậy.
Một phút sau, Cảnh Nhuế mới từ từ buông môi Trì Gia ra: "Mặc kệ em có tin hay không... chị yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com