Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Cảnh Nhuế đã không chỉ một lần muốn vứt cây đàn này đi, cũng như không chỉ một lần muốn xóa tấm ảnh của Trì Gia trong điện thoại. Chỉ là cứ lần lữa mãi, đến tận bây giờ vẫn không nỡ.

Trì Gia nói ghét nàng, lẽ nào nàng lại chưa từng bực mình với cô hay sao? Nếu không vướng phải Trì Gia, có lẽ cuộc sống của nàng đã tự do, tự tại hơn biết bao nhiêu...

Nhưng ghét nhau, đôi khi lại chính là vì yêu nhau.

Cô ấy không cần chị nữa, chạy theo người khác...

Phải mất gần bốn tháng, Trì Gia mới thật sự thấu hiểu được nỗi buồn và sự mất mát trong lòng Cảnh Nhuế lúc đó. Đêm Giáng sinh năm ngoái, hai người họ rõ ràng đã chia tay một cách dứt khoát. Sau một đêm trên giường, ngày hôm sau ai đi đường nấy, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Sau đó, Cảnh Nhuế có đối tượng mờ ám của nàng, Trì Gia cũng có người theo đuổi mình, nhìn bề ngoài thì mọi chuyện đều đã kết thúc... Chỉ là, cả hai đều đang "đồng sàng dị mộng".

Cảnh Nhuế quá giỏi ngụy trang, ngụy trang đến mức Trì Gia không nhận ra nàng yêu mình đến nhường nào, cũng không biết nàng sẽ vì lời từ chối của cô mà tổn thương, khổ sở lâu như vậy.

Một câu "cô ấy không cần chị", đột nhiên siết chặt lấy trái tim Trì Gia. Cô lại nhớ đến ngày giới thiệu Tần Đông là bạn trai mình với Cảnh Nhuế, nhớ lại phản ứng có phần gượng gạo của nàng, Trì Gia cuối cùng cũng hiểu điều đó có nghĩa là gì. Thử nghĩ mà xem, nếu Cảnh Nhuế dắt một người phụ nữ đến trước mặt cô, vui vẻ nói đó là bạn gái mới, cảm giác đó nhất định sẽ tệ vô cùng.

Chuyện đã qua rồi, Cảnh Nhuế cười rất thản nhiên, nhưng Trì Gia nhìn nàng cười, lòng lại đau nhói. Lúc này, cô cũng hiểu sâu sắc hơn câu nói "đừng hành hạ nhau nữa" mà Cảnh Nhuế từng nói với cô... Thì ra không chỉ mình cô vẫn luôn nhớ thương nàng, mà nàng cũng đã luôn nhớ thương cô.

"Bởi vì chị..." Trì Gia đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi.

"Cái gì?"

"Bởi vì chị em mới chia tay." Lần trước khi Cảnh Nhuế hỏi, Trì Gia đã cứng miệng không nói. Giờ đây, cô nhìn cây đàn ghi-ta trước mắt, rồi lại nhìn Cảnh Nhuế, nói ra những lời vẫn luôn giấu kín trong lòng: "Bởi vì chị, em không có cách nào thích người khác được nữa."

Dù trong lòng đã biết rõ, Cảnh Nhuế vẫn muốn nghe Trì Gia nói ra một cách rõ ràng như đêm nay. Nàng tiến lên ôm lấy Trì Gia, vòng tay qua eo cô: "Vậy thì đừng chạy theo người khác nữa..."

Hai người họ giày vò nhau lâu như vậy, cuối cùng vẫn đến được với nhau, cũng coi như đã trải qua thử thách. Cái ôm này, Trì Gia luyến tiếc không muốn đẩy ra. Cô cười lẩm bẩm: "Tim bị chị câu đi mất rồi, còn có thể đi đâu được nữa?"

Ngay cả khi hẹn hò với Tần Đông, lòng cô vẫn luôn hướng về Cảnh Nhuế. Đi một vòng lớn, cuối cùng vẫn là trở về.

Cảnh Nhuế cảm thán: "Cuối cùng cũng nói được một câu dễ nghe."

Trì Gia mím môi cười, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

"Hát cho chị nghe đi."

"Vậy... chị làm nũng với em đi, rồi em sẽ hát." Trì Gia có sở thích quái đản, chính là muốn nhìn ả hồ ly tinh ngày thường cao cao tại thượng như nữ vương, lại có thể ở trước mặt mình mà mềm mại làm nũng.

Cảnh Nhuế nhập vai rất nhanh: "Bảo bối à, người ta muốn nghe em hát, được không ~"

Hoàn toàn khác với dáng vẻ thường ngày.

"Phụt!" Trì Gia lại phì cười, cười đến run cả người, khóe mắt rưng rưng. "Cảnh Nhuế, chị đây là đang làm nũng hay là... đang lẳng lơ vậy, ha ha ha ha ha ~"

Cảnh Nhuế véo tai Trì Gia, nghiêm mặt nói: "Còn cười nữa, tối nay đừng hòng lên giường của chị."

Trì Gia ngưng lại một giây, rồi tiếp tục: "Ha ha ha..."

Cảnh Nhuế: "..."

"Em có nói tối nay sẽ ngủ ở chỗ chị đâu." Bệnh cũ của Trì Gia lại tái phát, cứng miệng cho sướng mồm.

Cảnh Nhuế yên lặng nhìn cô.

Trì Gia biết mình lại lỡ lời, vội ôm lấy cây đàn ghi-ta, ngồi xuống ghế, gảy bừa một hợp âm rồi nhanh trí đổi chủ đề: "Chị muốn nghe bài gì?"

Cảnh Nhuế suy nghĩ một lúc: "Sến một chút, tốt nhất là loại tình ca nghe nổi cả da gà ấy."

"..." Trì Gia ngớ người, đây là kiểu miêu tả gì vậy.

Trì Gia ngày thường trông rất tùy tiện, hay cười, nói lại nhiều. Khi mới quen, Cảnh Nhuế cảm thấy cô Trì có thể hình dung bằng hai chữ "ồn ào". Nhưng lần đầu tiên nghe Trì Gia hát ở quán bar, nàng đã dần thay đổi cách nhìn. Cô ở trên sân khấu hát, nàng ở dưới sân khấu nghe, một thời gian dài đều là như vậy. Khi đó còn chưa nói là thích, nhưng Cảnh Nhuế đã bất giác say mê ngắm nhìn từng cử chỉ của Trì Gia khi hát, và cứ thế bị hấp dẫn lúc nào không hay.

Hành hạ nhau cũng thật đáng giá. Cảnh Nhuế nhìn Trì Gia đang đàn hát chỉ vì mình, lòng bất giác mỉm cười. Nàng nghĩ, nếu hai người ở bên nhau ngay từ đầu, có lẽ trong lúc chưa hiểu rõ về Trì Gia, nàng cũng đã đánh mất cô rồi. Nàng của trước đây, đúng là không biết cách trân trọng một người.

Hát tình ca cho người mình yêu, là một chuyện rất hạnh phúc. Mỗi câu chữ hát ra từ miệng đều trở nên sống động và ý nghĩa. Nếu không, đã chẳng có nhiều người chọn cách dùng bài hát để tỏ tình.

"Lúc hát trông cũng có chút tình thú đấy." Cảnh Nhuế nhận xét.

Trì Gia vẫn ôm đàn, gảy những giai điệu quen thuộc, tự thấy mình rất ổn: "Em thì lúc nào mà không có tình thú?"

"Hôm nay chị ghen, em đến một câu dỗ dành bạn gái cũng không biết nói." Cảnh Nhuế công khai thừa nhận nàng đang giận chuyện lúc chiều.

Ngón tay Trì Gia khựng lại, tiếng đàn đột ngột im bặt. Nhớ lại chuyện lúc tan làm: "Chị nhỏ nhen thật, anh ấy chỉ chào em một tiếng thôi mà."

"Trì Gia, em muốn tức chết chị à?" Cảnh Nhuế bực mình. Trì Gia không những không dỗ dành, còn trách ngược lại nàng nhỏ nhen?

Trì Gia đúng là cái miệng làm tội cái thân. Đều là phụ nữ, cô đương nhiên hiểu ngụ ý trong lời nói của Cảnh Nhuế, mấu chốt là ở chữ "dỗ".

Thấy tình hình không ổn, Trì Gia vội vàng kéo tay Cảnh Nhuế, cười hì hì: "Đừng giận nữa, em hát cho chị nghe nhé?"

"Không cần, đột nhiên không muốn nghe nữa." Cảnh Nhuế làm mặt lạnh, quay người đi không thèm để ý, hôm nay nhất định phải trị cái tính này của cô.

Thật sự giận rồi à? Trì Gia đặt cây đàn xuống, đứng dậy đi theo, ôm Cảnh Nhuế từ phía sau. Trước đây cô đúng là quá thiếu chủ động với nàng. Thật ra có thể không chút giữ kẽ mà ôm nàng như vậy, thật hạnh phúc.

Trì Gia nũng nịu vòng tay quanh Cảnh Nhuế, mặt dày mày dạn quấn lấy nàng không buông, trong miệng còn dịu dàng nói: "Không muốn nghe hát, vậy em dạy chị chơi đàn ghi-ta nhé?"

Khóe miệng Cảnh Nhuế thoáng hiện lên một nụ cười, nhưng vẫn giả vờ lạnh lùng quay đầu lại: "Buông ra."

Phụ nữ đều khẩu thị tâm phi. Trì Gia mà buông ra thật, thì tối nay đúng là không thể lên giường của ả hồ ly tinh này được. Cho nên khi Cảnh Nhuế quay đầu lại, Trì Gia trực tiếp hôn nàng...

Chụt!

Hai người nhìn nhau cười.

Trì Gia nới lỏng vòng tay, lại từ chính diện ôm lấy Cảnh Nhuế. Cô khẽ cụp mắt, dịu dàng hôn lên môi đối phương, mềm mại, ngọt ngào.

Cảnh Nhuế nói hy vọng cô có thể chủ động hơn. Trì Gia cũng cảm thấy mình trước đây quá hèn nhát. Nhưng mà, sau này có rất nhiều thời gian để chủ động cho ả hồ ly tinh này xem. Trì Gia cười, lại nhắm mắt, dán môi mình lên nơi cô thương nhớ, lần này là một nụ hôn sâu triền miên.

Cảnh Nhuế hé môi, cũng lim dim mắt đắm chìm, hiếm có cơ hội được tận hưởng sự trêu chọc chủ động từ cô Trì. Hai người đều không giữ kẽ, chỉ có em tới chị đi, khi môi lưỡi giao nhau, tình cảm quyện vào nhau khôn tả.

Trì Gia hơi hé mắt, một mặt hôn Cảnh Nhuế, một mặt kéo tay nàng ôm lên eo mình. Hôn sâu phải đi với ôm chặt, lúc này mới thỏa mãn.

Sau một hồi lưu luyến, Trì Gia còn cười hỏi: "Như vậy có đủ tình thú không?"

"Còn thiếu một chút..." Nói rồi, Cảnh Nhuế lại áp lên môi Trì Gia, mút lấy một lúc lâu, mới khẽ thở dài: "Nhưng chị thích."

Quả nhiên hôn nhau là phương pháp tốt nhất để giải quyết mâu thuẫn. Trì Gia thấp giọng nói: "Em dạy chị chơi đàn ghi-ta."

"Được thôi."

Trong thư phòng xưa nay yên tĩnh, cả đêm đều là tiếng cười nói nhẹ nhàng không ngớt.

Nói là dạy đàn, nhưng Trì Gia lại chẳng hề nghiêm túc. Chưa dạy được vài phút đã ôm Cảnh Nhuế, đè nàng lên sô pha, định tiếp tục hôn.

Cảnh Nhuế cười cô: "Không phải muốn dạy chị sao?"

"Chị ngốc quá, chắc chắn không học được đâu." Vừa mới hôn hít ôm ấp, Trì Gia bây giờ đâu còn tâm trí mà dạy.

Cảnh Nhuế nằm dưới thân cô, một lời nói toạc ra: "Trong đầu em toàn suy nghĩ chuyện khác, đương nhiên dạy không tốt rồi."

"Chẳng lẽ chị không muốn à?" Trì Gia hỏi lại. Hai người họ vừa gặp là bản năng chiếm hữu trỗi dậy, trong lòng hiểu rõ, có gì mà phải giả vờ.

"Thời gian không còn sớm, chị đi tắm trước đã." Cảnh Nhuế đẩy Trì Gia ra, đứng dậy.

Câu nói đầy ẩn ý này khiến Trì Gia gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Đang định mặt dày hỏi có muốn tắm chung không, thì chỉ nghe Cảnh Nhuế nói...

"Tắm rửa xong chị lái xe đưa em về."

"Về... về à?" Trì Gia ấp úng.

"Không phải em nói không ngủ ở chỗ chị sao? Lát chị đưa em về, chờ chị một chút." Dứt lời, Cảnh Nhuế liền đi thẳng về phía phòng tắm.

Trì Gia còn chưa kịp phản ứng, trong thư phòng chỉ còn lại một mình cô. Nghĩ lại mới thấy, Cảnh Nhuế thật đúng là không dễ chọc, một câu nói đùa mà cũng nhớ kỹ như vậy.

Hơn mười phút sau, Cảnh Nhuế từ phòng tắm bước ra.

Nhìn thấy bộ dạng của nàng, Trì Gia vui vẻ cười ngây ngô. Thầm nghĩ, tối nay dù cô có muốn đi, ả hồ ly tinh này cũng sẽ không thả cô đi. Nói là muốn đưa mình về, kết quả lại mặc một chiếc váy ngủ gợi cảm ra ngoài, ai tin chứ...

"Chị cứ mặc thế này đưa em về à?" Trì Gia nhướng mày, đánh giá chiếc váy ngủ vừa hở ngực lại hở chân trên người Cảnh Nhuế.

Cảnh Nhuế đi đến trước mặt Trì Gia, không nhanh không chậm nói: "Chị cũng thấy không tiện lắm, hay là em tự bắt xe về đi."

"Chị cố ý." Trì Gia không nhịn được nhìn chằm chằm vào vóc dáng yểu điệu của Cảnh Nhuế, sức quyến rũ quá lớn, cô không biết mình còn nhịn được bao lâu.

"Cố ý cái gì?" Cảnh Nhuế cười đầy phong tình.

"Cố ý quyến rũ em."

"Em cảm thấy chị đang quyến rũ em, và chị thật sự đang quyến rũ em, là hai chuyện khác nhau." Cảnh Nhuế lại nói với Trì Gia câu này, nhưng lần này, nàng thật sự là cố ý, chính là thích xem bộ dạng tức mà không làm gì được của cô Trì.

Trì Gia: "..."

Lúc này chỉ cần một người đưa ra cái thang, cả hai sẽ lao vào nhau ngay. Dù sao hai người đã lâu không chạm vào đối phương, trong lòng có bao nhiêu ham muốn chỉ là chưa nói ra, khi hôn môi đã không thể kìm nén.

"Vậy em đi đây," Trì Gia tiếp tục giả vờ, vì cô chắc chắn Cảnh Nhuế tối nay sẽ không thả cô đi, đã mặc thành như vậy rồi cơ mà. Trước khi đi, cô còn không quên quan tâm một câu: "Chị mặc thêm áo vào đi, đừng để bị cảm."

"..." Cảnh Nhuế hoàn toàn bị Trì Gia đánh bại.

Trì Gia cầm lấy túi xách, chuẩn bị rời đi, trong lòng thầm đếm "1, 2, 3"... Quả nhiên chưa đến ba giây, tay đã bị Cảnh Nhuế nắm lấy. Trì Gia cắn môi cười đắc ý, quay đầu lại, thấy Cảnh Nhuế đứng đó giữ chặt tay cô không buông.

Giây tiếp theo, Trì Gia buông túi xách xuống, xoay người ôm chầm lấy Cảnh Nhuế. Khi cô định hôn nàng, Cảnh Nhuế cũng đưa môi đến.

Hai đôi môi chạm nhau, ăn ý vô cùng, không cần nói thêm một lời.

Kiềm chế quá lâu, nhất định phải bùng nổ.

Vừa hôn, Cảnh Nhuế vừa cởi chiếc áo khoác Trì Gia vừa mặc vào, đẩy cô, đè cô xuống sô pha bên cạnh. Nhìn người ở trên thân, lồng ngực Trì Gia không kiểm soát được mà phập phồng.

Cảnh Nhuế vuốt ve khuôn mặt cô, khẽ cắn một cái lên môi dưới của cô: "Còn cứng miệng nữa, tối nay chị muốn em phải xin tha."

_________________________

Đôi lời của editor: 

Hai chị tha cho em được không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com