Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

"Ai làm ai xin tha còn chưa chắc đâu!" Dù đã nằm yên dưới thân Cảnh Nhuế, Trì Gia vẫn không chịu yếu thế. Chuyện giường chiếu, cô cũng không muốn chịu thua nàng.

"Còn cãi bướng." Cảnh Nhuế cúi đầu, chóp mũi lướt trên làn da mịn màng của Trì Gia, đôi môi mỏng khẽ hé mở, thì thầm bên tai cô, hơi thở ấm nóng phả nhẹ đầy khêu gợi: "Tối nay chị sẽ không tha cho em."

Gương mặt, vóc dáng, ngay cả giọng nói cũng thật gợi cảm. Dù cho nhắm mắt lại, chỉ nghe nàng thì thầm bên tai, cũng sẽ bất giác mà mặt đỏ tim đập.

"Chị cũng chẳng phải đang cứng miệng sao..." Gương mặt Trì Gia đã ửng hồng. Cô nửa híp mắt, ánh mắt vừa lướt đến đôi môi đỏ của Cảnh Nhuế đã vội vàng hôn lên.

Đêm nay, sao có thể không có chuyện gì xảy ra được.

"Còn nói không phải đang quyến rũ em..." Trì Gia hôn Cảnh Nhuế, trong cổ họng thoát ra những âm thanh đứt quãng, vừa nhỏ vừa mềm: "Rõ ràng là luyến tiếc không muốn em đi... lại còn đuổi em đi..."

Cảnh Nhuế vuốt ve khuôn mặt Trì Gia cười: "Rõ ràng biết chị luyến tiếc em, còn cố tình nói phải đi."

Nghe được Cảnh Nhuế chính miệng thừa nhận, Trì Gia mới hài lòng, nói: "Vậy đều là lỗi của em."

Trì Gia cũng là ỷ vào việc Cảnh Nhuế luôn nhượng bộ mình, mới dám làm mình làm mẩy như vậy. Cô hiểu rõ, Cảnh Nhuế đối với cô thật sự rất tốt.

"Chị làm sao nỡ trách bảo bối của chị." Cảnh Nhuế cúi đầu, thỉnh thoảng lại hôn nhẹ lên môi Trì Gia.

Mặc dù sến súa, nhưng Trì Gia vẫn bị nụ cười trên mặt Cảnh Nhuế trêu ngươi: "Hồ ly tinh..."

"Thích không?"

"Vâng..." Dần dần, Trì Gia không còn rảnh để nói chuyện, hoàn toàn nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy Cảnh Nhuế, tiếp tục chặn lấy môi nàng, hôn đến cuồng nhiệt.

Hoàn toàn nghiện rồi, từ thân đến tâm.

Cảnh Nhuế dán sát vào môi Trì Gia, hai lưỡi quấn quýt, đáp lại cô một lúc rồi lại né tránh. Nhìn phản ứng của cô Trì, xem ra tối nay màn quyến rũ của mình thật sự thành công. Trò lạt mềm buộc chặt này, câu đến Trì Gia trong lòng ngứa ngáy. Cô hết lần này đến lần khác muốn hôn Cảnh Nhuế, nhưng ả hồ ly tinh lại cứ cười xấu xa né tránh, để cho cô hôn vào không khí.

Nhìn bộ dạng vội vã của cô, Cảnh Nhuế chỉ biết cười.

Trì Gia đỏ mặt, vốn định tức giận, nhưng khi ngây ngốc nhìn Cảnh Nhuế, bất giác cũng cười theo.

Mỹ nhân ở xương không ở da.

(Chú thích: "Mỹ nhân ở xương không ở da" ý nói người phụ nữ đẹp từ trong cốt cách chứ không phải chỉ có vẻ bề ngoài)

Cảnh Nhuế vừa mới tắm xong, mái tóc dài còn hơi rối, không có lớp trang điểm tinh xảo, tất cả đều đơn giản, tùy ý. Mặc dù vậy, phong tình toát ra từ trong xương cốt của nàng vẫn cứ làm Trì Gia mê luyến không thôi. Chỉ là, một người xinh đẹp lại đào hoa không ngừng như ả hồ ly tinh này, thật sự làm người ta không có cảm giác an toàn...

"Em thì gọi là cứng miệng, còn chị thế này gọi là tình thú, hiểu không?" Cảnh Nhuế dịu dàng vuốt tóc Trì Gia. Thấy cô đang nhìn mình đầy tình tứ, nàng không nhịn được mà chủ động hôn lên gương mặt cô, từ khóe miệng lướt xuống chiếc cổ thon dài.

Cánh môi mút lấy, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua.

Trì Gia híp mắt, ngửa đầu cắn môi, hơi thở trở nên nặng nề. Trong đêm yên tĩnh, sự gần gũi của Cảnh Nhuế mang đến một cảm giác tê dại khó cưỡng chạy thẳng vào tim.

"Bộ dạng của em bây giờ đang nói cho chị biết, em rất muốn..." Cảnh Nhuế ghé vào tai Trì Gia, ngậm lấy vành tai cô, khẽ than: "Rất muốn chị lên giường với em."

"Lần nào chị cũng nhiều lời vô nghĩa như vậy!" Trì Gia bướng bỉnh châm chọc, mặt đã đỏ bừng. Cô ở trên sô pha khẽ vặn vẹo người, tự trách mình không có tiền đồ, mỗi lần Cảnh Nhuế trêu cô như vậy, cô đều ngoan ngoãn mắc câu.

Đêm nay rất dài.

Cảnh Nhuế muốn từ từ tận hưởng, bởi vì trêu đùa cô nhóc cứng miệng này cũng là một niềm vui vô cùng. "Phải chịu đựng không quyến rũ em, em có biết khó đến mức nào không?"

"Vậy chị liền..." Trì Gia nói một cách hàm hồ.

"Cái gì?"

Nhân lúc Cảnh Nhuế lơi lỏng, Trì Gia đột nhiên xoay người, đảo khách thành chủ, đè nàng dưới thân mình, cười rạng rỡ: "Nằm ở dưới, ngoan ngoãn quyến rũ em đi ~"

"Ấu trĩ." Cảnh Nhuế thoải mái nằm yên, tiếp tục trêu chọc: "Để em ở trên thì em cũng là vạn năm nằm dưới thôi."

Lại bị châm chọc, Trì Gia tức muốn hộc máu: "Cảnh Nhuế, em muốn 'làm' chị đến khóc thì thôi..."

Ở trước mặt Cảnh Nhuế, Trì Gia luôn thiếu một chút khí thế. Có lẽ là vì tuổi tác và kinh nghiệm, sự trưởng thành cần thời gian để lắng đọng. Trì Gia cho rằng mình nói câu đó khí thế mười phần, nhưng trong mắt Cảnh Nhuế, cô Trì chỉ là một cô bé đáng yêu bị chọc cho xù lông mà thôi. Nàng cong môi cười, ánh mắt quyến rũ như tơ: "Em có bản lĩnh đó sao?"

Trên sô pha, Trì Gia ôm lấy cơ thể Cảnh Nhuế. Cô "bắt nạt" nàng lại càng có hứng thú, bởi vì bộ dạng này của Cảnh Nhuế, khiến người ta chỉ muốn "bắt nạt". Trì Gia đỡ vai nàng, dây áo ngủ lỏng lẻo trượt xuống, cảnh xuân vô hạn. Cô dừng lại một chút, với gương mặt nóng bừng, cúi người xuống.

Lần xuống phía dưới, lưu luyến.

Cảnh Nhuế ngửa người nằm trên sô pha, lồng ngực phập phồng, hít thở sâu. Nàng nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ đến Trì Gia, khóe miệng bất giác cong lên, thỉnh thoảng lại động tình rên khẽ vài tiếng.

Có những niềm vui, chỉ cô ấy mới có thể cho.

"Em thấy chị còn muốn hơn cả em." Trì Gia lại bò lên người Cảnh Nhuế, lý trí phân tích: "Phụ nữ ba mươi như hổ như sói, giống như chị vậy, chắc chắn còn hơn cả sói bình thường..."

Ba mươi tuổi là một chủ đề nhạy cảm.

"Nói hươu nói vượn, chị đã ba mươi đâu?" Cảnh Nhuế rút một tờ giấy ăn, giúp Trì Gia lau miệng.

Mặt Trì Gia bỗng nhiên đỏ lựng, ngơ ngác nói: "Chị đã hai mươi chín rồi."

"Thế nào..." Cảnh Nhuế cọ lên chóp mũi Trì Gia, thở dốc nói: "Em chê chị già à?"

Hương thơm quyến rũ ở ngay trước mắt, Trì Gia không còn tâm trí nói chuyện, chỉ lim dim mắt, dùng một nụ hôn ướt át để kết thúc cuộc trò chuyện.

"Chúng ta lên giường đi." Trì Gia vuốt ve cánh tay Cảnh Nhuế, thấy hơi lành lạnh, lo nàng bị cảm. Dù sao cũng chưa đến tháng tư, ban đêm vẫn còn se lạnh.

Cảm nhận được sự dịu dàng của Trì Gia, Cảnh Nhuế sắc mặt ửng hồng, vén tóc cô, hôn nhẹ: "Không muốn động, em cõng chị đi."

"Chị lắm chuyện thật đấy." Trì Gia ngoài miệng thì chê, nhưng trong lòng lại vui vẻ, ngoan ngoãn cõng Cảnh Nhuế. Cõng nàng trên lưng, Trì Gia nhớ lại vài chuyện cũ. Giống như Cảnh Nhuế, cô cũng muốn cùng nàng làm lại tất cả những chuyện đã xảy ra trước đây, nhưng với thân phận người yêu.

Căn phòng quen thuộc, chiếc giường quen thuộc.

Trì Gia vừa đặt Cảnh Nhuế xuống giường, cơ thể đã bị kéo lại...

Thời gian từng giây trôi đi, trằn trọc triền miên, trong phòng ngủ chỉ còn lại những tiếng rên khẽ không ngừng. Đêm nay, hai người họ xem như đã thật sự không chút giữ lại mà trao mình cho đối phương.

Trì Gia đắc ý chưa quá ba giây, cuối cùng vẫn là cắn môi nắm chặt ga giường, bị Cảnh Nhuế bắt nạt đến không còn sức phản kháng.

Từ lần này trở đi, Trì Gia hoàn toàn tin tưởng, những lời Cảnh Nhuế đã nói, chưa bao giờ là nói đùa.

Cô mềm nhũn nằm liệt trên giường, gương mặt vẫn còn ửng đỏ, chưa thoát ra khỏi cơn nồng nhiệt vừa rồi. Cảnh Nhuế cũng đã kiệt sức, nàng ôm lấy cơ thể Trì Gia, giọng nói cũng không ra hơi, cố ý hỏi cô: "Còn muốn nữa không?"

Trì Gia giống một chú mèo con mệt lả, dựa vào lòng Cảnh Nhuế, châm chọc: "Hết sức rồi, phục chị rồi, chị là Teddy à..."

Cảnh Nhuế cười khẽ, vén mái tóc dài của Trì Gia, quyến luyến hôn lên môi cô, rất dịu dàng, không liên quan đến dục vọng, chỉ đơn thuần là muốn hôn người mình yêu.

Trì Gia lại chìm đắm dưới đôi môi mềm mại của ả hồ ly tinh, cũng dịu dàng hôn lại, vừa hôn vừa cười. Môi nàng, so với kẹo còn ngọt hơn, nếm mãi không đủ.

Trên chiếc giường này, hai người họ đã có rất nhiều lần, nhưng tất cả những gì xảy ra đêm nay, Trì Gia lại cảm thấy thật mới lạ, một sự ngọt ngào chưa từng có. Sự ngọt ngào này, là khởi đầu mới của cô và Cảnh Nhuế. Cô hy vọng tương lai có thể mãi như vậy. Đây có phải là hy vọng xa vời không?

"Lại ngẩn người rồi." Cảnh Nhuế véo mặt Trì Gia, đúng là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, nhìn thế nào cũng không đủ.

Trì Gia ôm Cảnh Nhuế, dụi dụi trong lòng nàng, oán trách: "Ở bên cạnh chị đặc biệt không có cảm giác an toàn."

"Tại sao?"

Trì Gia nhìn mặt Cảnh Nhuế, nghĩ nghĩ: "Trông chị cứ như hồ ly tinh vậy."

"Có ai nói bạn gái của mình như vậy không?" Cảnh Nhuế áp trán mình vào trán Trì Gia, lẩm bẩm: "Chị còn sợ em chạy theo người khác..."

Trì Gia mím môi cười, nhìn bàn tay đang đan vào nhau của hai người, quấn lấy Cảnh Nhuế hỏi: "Em tò mò, chị thích em ở điểm nào?"

"Vậy em thích chị ở điểm nào?" Cảnh Nhuế hỏi ngược lại một cách duyên dáng.

Trì Gia lại đùa giỡn: "Em... bị mù nên mới thích chị."

"Cứng miệng, tính cách tệ, nói chuyện vô lý, động một chút là nổi giận, lại còn hèn nhát..." Cảnh Nhuế chậm rãi liệt kê một tràng, sau đó mượn lời của cô Trì: "Chị có lẽ cũng bị mù nên mới để ý đến em."

"..." Quả nhiên cô và Cảnh Nhuế, không có cách nào giao tiếp như những cặp tình nhân bình thường được.

Lại cùng Cảnh Nhuế cãi nhau một lúc. Người khác yêu đương thì lời ngon tiếng ngọt, đến lượt hai người họ, không dỗi nhau là không thoải mái.

Cãi thì cãi, lúc ngủ, Trì Gia vẫn mặt dày ôm lấy Cảnh Nhuế, dính như sam.

Trì Gia như vậy, Cảnh Nhuế cầu còn không được.

Lăn lộn đến sau nửa đêm, kết quả là ngày hôm sau, Trì Gia lại đến muộn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com