Chương 6
Lần thứ tư chạm mặt, Trì Gia cuối cùng cũng thấm thía hai chữ "oan gia".
Nếu không phải Trì Gia ngẩng đầu lên, Cảnh Nhuế cũng không biết thì ra cô Trì đây cũng có lúc nói năng nhỏ nhẹ đến thế.
Nụ cười của Trì Gia cứng đờ trên mặt, rồi tắt ngấm.
Cô nhìn chiếc ghế sô pha đơn đối diện Cảnh Nhuế, nhất thời không biết có nên ngồi xuống hay không.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Trì Gia quyết định vẫn không ngồi.
Bánh từ trên trời rơi xuống đã đành, người đưa bánh đến lại còn là cô Cảnh này. Trì Gia không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô nhìn Cảnh Nhuế với vẻ mặt không thể tin nổi: "Cô có ý gì?"
Cảnh Nhuế vẫn ngẩng đầu nhìn cô: "Ngày thường cô đều nói chuyện với khách hàng như vậy à?"
Trì Gia kéo chiếc ghế bên cạnh ra, ngồi xuống.
Tỷ lệ chốt đơn của cô thuộc hàng cao nhất trong số các nhà thiết kế của AS, ngày thường nói chuyện với khách hàng đều thao thao bất tuyệt. Nhưng bây giờ, đối mặt với Cảnh Nhuế đang ngồi ở phía đối diện, Trì Gia ngoài cạn lời ra thì vẫn là cạn lời.
"Cô Cảnh tìm tôi có việc gì?" Cuối cùng Trì Gia cũng mở lời, nở một nụ cười giả lả đúng chuẩn nghề nghiệp.
Vốn dĩ nghe tin có khách hàng chỉ đích danh muốn mình tiếp nhận dự án, Trì Gia đã vui đến mức không biết trời đất đâu nữa. Kết quả vừa nhìn thấy mặt vị khách này, cảm giác như bị một chậu nước lạnh dội từ trên đầu xuống.
Cảnh Nhuế cười nói: "Tôi và cô tương đối thân quen, lý do này được không?"
Mỗi lần thấy Cảnh Nhuế cười như vậy, trong lòng Trì Gia lại thấy bất an.
Giao tình ư? Giữa họ làm gì có giao tình. Cùng lắm thì người họ Cảnh kia nợ cô thì có.
Trì Gia là người rất cố chấp, ấn tượng đầu tiên đã tệ thì sau này rất khó có hảo cảm, ví dụ như vị cô Cảnh này đây.
"Tôi chọn cô, là bởi vì..." Cảnh Nhuế vừa nói vừa nghiêng người về phía Trì Gia, ánh mắt đánh giá gương mặt cô, nhẹ giọng nói: "Cô tương đối hợp khẩu vị của tôi."
Cảnh Nhuế nói rõ muốn Trì Gia, thực ra là vì thích ý tưởng thiết kế của cô, đủ sáng tạo.
Bị Cảnh Nhuế nhìn chằm chằm như vậy, Trì Gia đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên.
Nói chuyện với phụ nữ, có cần phải mờ ám như vậy không?! Hồ ly tinh quả nhiên không phải là hư danh. Nếu là một nhà thiết kế nam ngồi ở vị trí của cô bây giờ, chắc hẳn đã bị nụ cười của ả hồ ly tinh này làm cho mềm nhũn cả chân.
Nhưng mà, đúng là đẹp thật. Ngồi ở trong công ty như vậy, đúng là thu hút mọi ánh nhìn.
"Cô Trì, phí thiết kế không thành vấn đề." Cảnh Nhuế ngồi thẳng lại, xoay xoay chiếc cốc giấy trong tay. "Nếu cô không có hứng thú, vậy thì thôi đi, tôi còn có việc phải làm."
Nói xong, Cảnh Nhuế cầm lấy túi xách, chuẩn bị rời đi.
Phí thiết kế.
Đụng đến tiền bạc, mọi nguyên tắc của Trì Gia đều có thể lung lay.
"Khoan đã!!!" Trì Gia đột nhiên níu lấy tay Cảnh Nhuế, tốc độ phản ứng kinh người.
"Ừm?" Cảnh Nhuế cụp mắt nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình của cô.
Trì Gia, con người vốn coi tiền như mạng, đã nhanh như chớp tính toán trong đầu chỉ trong vài giây ngắn ngủi: Nếu ký được hợp đồng với Cảnh Nhuế, cô có thể nhận được bốn phần trăm hoa hồng từ dự án này. Một người phụ nữ ngày thường đi xe thể thao hàng chục triệu, ra tay chắc chắn rất hào phóng, bốn phần trăm hoa hồng tuyệt đối là một con số đáng kể.
Ngoài ra, còn có phí thiết kế nữa.
Trì Gia đúng là ghét Cảnh Nhuế, nhưng không cần thiết phải gây khó dễ với tiền bạc.
Hơn nữa, lúc trước cũng vì Cảnh Nhuế mà cô mới vét cạn túi tiền. Ở đâu ngã xuống thì ở đó đứng lên, lần này, cô nhất định phải kiếm lại tiền từ người họ Cảnh.
Trì Gia nghiến răng, nở một nụ cười có thể nói là ngọt ngào: "Tôi... có hứng thú."
"Cô Trì, yêu cầu thiết kế của tôi rất cao, cô phải chuẩn bị tâm lý."
"Yên tâm, chúng tôi là dân chuyên nghiệp."
Trong tương lai không xa, Trì Gia cuối cùng cũng hiểu thấu đáo ý nghĩa của câu nói này của Cảnh Nhuế.
Cứ như vậy, người phụ nữ mà Trì Gia ghét nhất đã trở thành "bên A kính yêu" mà cô phải nâng niu trong lòng bàn tay.
Và đây chính là khởi nguồn cho chuỗi ngày thống khổ của cô sau này.
Yêu cầu của Cảnh Nhuế là cải tạo lại quán cà phê, về mặt thiết kế có không gian sáng tạo tương đối lớn. Hơn nữa, Trì Gia chưa từng làm dự án tương tự, đây là một cơ hội rất tốt đối với cô.
Trùng hợp thay, quán cà phê mà Cảnh Nhuế muốn cải tạo lại chính là quán LEFT mà trước đây Giản Dịch đã dẫn Trì Gia đến.
Nói ra, Giản Dịch cũng quen biết Cảnh Nhuế. Lúc trước cũng vì Trì Gia đưa danh thiếp cho Vân Hân, Vân Hân lại chuyển cho Cảnh Nhuế, Cảnh Nhuế mới biết cô làm việc ở AS.
Nhưng tóm lại, nhận dự án này của Cảnh Nhuế, Trì Gia cảm thấy mình chắc chắn lời chứ không lỗ.
Khách hàng kỳ quái đến đâu cô cũng đã gặp qua, cô không tin cô Cảnh này có thể kỳ quái hơn những người đó.
Kết quả, đúng là có thật.
Bản thảo thiết kế sơ bộ được định sẽ giao sau một tuần.
Sau khi tan làm, Trì Gia chen chúc qua ga tàu điện ngầm đông đúc, mang theo bản thảo sơ bộ đến Cửu Hào.
Hôm nay, Cửu Hào tạm ngừng kinh doanh.
Trì Gia vẫn luôn không hiểu Cảnh Nhuế làm giàu bằng cách nào, ngay cả việc mở nhà hàng cũng theo kiểu ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới, rõ ràng không phải vì kiếm tiền.
Chẳng lẽ...
Trì Gia nghĩ đến nụ cười tựa hồ ly tinh của Cảnh Nhuế, đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo.
Cộp, cộp, cộp ——
Tiếng giày cao gót nện trên sàn, ngày một gần.
Trì Gia bừng tỉnh ngẩng đầu, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của mình.
"Vào đi." Cảnh Nhuế đứng ở cửa, hất cằm về phía Trì Gia.
Cảnh Nhuế không nói nhiều, nhưng mỗi khi mở miệng đều có cảm giác xem thường tất cả. Dù cho nàng cười, trong mắt Trì Gia cũng là như vậy. Có lẽ là vì đối phương quá cao quý, lạnh lùng, khiến cho cô cảm thấy mình đặc biệt bình dân, nên Trì Gia mới càng thêm ghét Cảnh Nhuế.
Chỉ là một người tự cao tự đại như vậy, liệu có dùng sự quyến rũ của mình để chiều lòng người khác không?
Trì Gia cảm thấy mình vừa rồi đã nghĩ nhiều. Cô ngày nào cũng gặp gỡ những khách hàng khác nhau, mắt nhìn người cũng có. Cô có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của Cảnh Nhuế.
"Cô Trì, cô nhìn đủ chưa?"
"Hả?"
"Tôi nói, cô nhìn tôi đủ chưa?" Cảnh Nhuế lại nở nụ cười chiêu bài của mình. "Nhìn đủ rồi thì bắt đầu nói chuyện công việc."
Trì Gia: "..."
Cái giọng điệu tự luyến này là sao đây? Nhưng Trì Gia có chút chột dạ, cô đúng là đã nhìn chằm chằm vào mặt ả hồ ly tinh này thật.
Ngoài mấy nhân viên phục vụ ra, nhà hàng không có ai khác.
Cảnh Nhuế dẫn Trì Gia lên văn phòng trên tầng ba.
Trì Gia mở laptop, bắt đầu trình bày chi tiết phương án cho Cảnh Nhuế.
Cả quá trình, trên mặt Cảnh Nhuế luôn treo một nụ cười nhạt, chăm chú lắng nghe.
Trì Gia còn thầm mừng thầm, tiền của ả hồ ly tinh này cũng quá dễ kiếm, đúng là lời to.
"Cô Cảnh, vậy phương án này cô không có ý kiến gì chứ?"
Cảnh Nhuế lại cầm lấy mấy tập tài liệu trên bàn, tiện tay lật xem, cười cho Trì Gia hai chữ: "Làm lại."
"Cái gì?" Trì Gia tưởng mình nghe nhầm. Nhưng nhà thiết kế nào có phương án một lần qua ngay, cô chịu được áp lực. "Xin hỏi có chỗ nào không hài lòng, tôi sẽ sửa lại."
"Cô không hiểu ý tôi sao?" Cảnh Nhuế ngước mắt nhìn Trì Gia. "Tôi nói là làm lại toàn bộ."
"Tôi..." Trì Gia đón nhận thất bại lớn nhất trong sự nghiệp của mình. Tuy không dám nói thiết kế của mình tinh xảo đến đâu, nhưng cũng không đến mức tệ hại như vậy chứ? Bản thảo này là cô đã dốc hết tâm huyết mấy ngày trời mới làm được.
Cảnh Nhuế nhìn bản vẽ hiệu ứng, giọng điệu nhẹ nhàng: "Tôi đều không hài lòng."
"Cảnh Nhuế, cô có phải cố ý không?!" Chính xác mà nói, ngay từ lúc Cảnh Nhuế tìm cô nhận dự án, Trì Gia đã cảm thấy có gì đó không ổn. Người họ Cảnh này là muốn tìm cơ hội để hành hạ cô đây mà.
"Chẳng lẽ khách hàng không có quyền đưa ra ý kiến cho nhà thiết kế sao?"
Trì Gia trong lòng điên tiết, nhưng lại không có cách nào phản bác. Cảnh Nhuế bây giờ chính là cái gai trong mắt cô. Sự chán ghét của Trì Gia đối với người phụ nữ này tăng vọt, nhưng lại không thể biểu hiện quá rõ ràng.
Nói làm lại là phải làm lại, ai bảo người ta là bên A trả tiền, huống chi, Cảnh Nhuế còn là khách hàng VIP của công ty.
"Vậy..." Trì Gia trên mặt sắp không nặn ra nổi nụ cười. "Cô có ý kiến hoặc đề nghị nào cụ thể hơn không?"
"Đây là sự chuyên nghiệp mà cô nói sao? Cô Trì, hy vọng cô hiểu rõ, tôi bỏ tiền ra mời cô đến là để giải quyết vấn đề, chứ không phải để ném vấn đề lại cho tôi."
"Hiểu, hiểu..."
Nội tâm của Trì Gia đã như núi lửa phun trào.
Cái con người đáng chết ngàn đao Cảnh Nhuế này...
Nhẫn, vì tiền, chỉ có thể nhẫn.
Phương án thiết kế sửa đi sửa lại bảy, tám bản, tất cả đều bị bác bỏ.
"Đây không phải là cảm giác tôi muốn." "Còn thiếu chút gì đó, tiếp tục sửa." "Cô Trì, cô có hiểu ý tôi diễn đạt không?" "Không được, đều không được." "Cô lấy loại phương án này để đối phó với khách hàng sao?" "Cứ như vậy, xem ra chỉ có thể đổi nhà thiết kế." "..."
Trì Gia ngoài mặt thì cười, nhưng trong lòng mỗi ngày đều muốn chửi Cảnh Nhuế tám trăm lần.
Từ khi nhận dự án của Cảnh Nhuế, Trì Gia gần như sắp bị suy nhược thần kinh.
Mỗi lần chuông điện thoại reo, đều sợ là Cảnh Nhuế gọi đến. Sau này, cô đơn giản đặt cho Cảnh Nhuế một nhạc chuông riêng. Mỗi lần Cảnh Nhuế gọi, bên tai cô lại vang lên một bài hát đầy cảm hứng: "Không trải qua mưa gió, làm sao thấy cầu vồng, không ai có thể tùy tiện thành công..."
Luôn phải tự động viên mình.
Lại kết thúc một ngày làm việc bận rộn.
Mười một giờ đêm, khu phố quán bar của thành phố L đang ở vào thời điểm náo nhiệt nhất.
Trì Gia mặc một chiếc váy ngắn, rẽ vào một quán bar. Dáng người cô vô cùng bắt mắt, thỉnh thoảng có người ném về phía cô những ánh nhìn khiêu khích, cô chỉ làm như không thấy.
Gần đây cứ mãi bận rộn với phương án thiết kế của Cảnh Nhuế, không có thời gian đến uống vài ly, tâm trạng cực kỳ bức bối.
Tâm trạng tốt cũng uống rượu, tâm trạng không tốt cũng uống rượu.
Một mình đi bar uống rượu, đối với Trì Gia mà nói, là một chuyện rất bình thường.
"Tiểu Gia, tối nay hát mấy bài?"
Trì Gia ở hậu trường chọn một cây đàn ghi-ta: "Ba bài đi."
Năm hai đại học, Trì Gia bắt đầu lân la đến các quán bar, cũng từ đó mà học được cách uống rượu. Giọng hát của cô rất hay, tuy không phải chuyên nghiệp nhưng cảm nhạc cũng không tệ, liền bắt đầu thử hát ở quán bar. Hiện tại có thời gian, thỉnh thoảng cô cũng làm công việc bán thời gian này. Chỉ hát mấy bài, không vì gì khác, kiếm đủ tiền uống rượu là được.
Trì Gia thích không khí náo nhiệt, dường như càng ồn ào lại càng an tâm.
Có lẽ có những người sinh ra đã sợ hãi sự yên tĩnh và cô đơn.
Vì cô đơn, Trì Gia cũng đã tạm bợ qua vài mối tình. Bây giờ đột nhiên nghĩ thông suốt, cảm thấy không có ý nghĩa gì. Cứ mãi chia chia hợp hợp, kết quả vẫn là tay trắng, còn không bằng một mình tự tại.
Trì Gia không thường đến quán bar N, một tuần cũng chỉ hai, ba lần, nhưng lại rất được yêu thích.
Vừa lên sân khấu, đã là một tràng tiếng hò reo.
Tối nay, cô chọn ba bài hát mang phong cách trữ tình. Vừa cất giọng, trong trẻo và dịu dàng, đã thu hút sự chú ý của hơn nửa số người trong quán.
Cảnh Nhuế ngẩng đầu, nhìn về phía sân khấu, chăm chú nhìn một lúc lâu.
"Cô không nhận ra à, đó là Trì Gia." Ninh Thiển nâng ly rượu cụng với Cảnh Nhuế. Cô thường đến quán bar N, cũng là tình cờ phát hiện Trì Gia hát ở đây.
Ánh mắt Cảnh Nhuế dừng lại ở trung tâm ánh đèn sân khấu, xem rất nghiêm túc, cũng nghe rất nghiêm túc.
Cô gái ôm đàn ghi-ta, đúng là Trì Gia.
Thật khó tưởng tượng một cô Trì động một chút là la lối om sòm, lại có một mặt dịu dàng như vậy.
Ninh Thiển cũng tỉ mỉ đánh giá Trì Gia, miệng lẩm bẩm: "Người vừa xinh đẹp, hát cũng hay."
"Cô thích cô ấy à?" Cảnh Nhuế buột miệng.
"Cảnh Nhuế," Ninh Thiển đột nhiên dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn chằm chằm Cảnh Nhuế, còn cười hỏi: "Cô căng thẳng như vậy làm gì? Có phải là để ý người ta, lo tôi tranh với cô không."
Cảnh Nhuế nhấp một ngụm rượu, thờ ơ trả lời: "Tôi không có hứng thú với cô ấy."
"Đừng nói trước điều gì, lỡ sau này tự vả thì sao?" Giọng Ninh Thiển vẫn đầy nghi ngờ. Lúc trước khi Cảnh Nhuế chỉ định muốn Trì Gia nhận dự án của mình, Ninh Thiển còn tưởng Cảnh Nhuế muốn theo đuổi Trì Gia.
Cảnh Nhuế lại uống một ngụm rượu, cười bổ sung: "Cô muốn theo đuổi thì cứ theo đuổi."
"Tôi, Ninh Thiển, là loại người đứng núi này trông núi nọ sao?! Người ta đã sớm có người trong lòng rồi. Mấy ngày trước Tiểu Điềm Điềm nhà tôi còn mời tôi ăn cơm nữa, là cái loại chỉ có hai chúng tôi thôi đấy."
Tiểu Điềm Điềm mà Ninh Thiển nói chính là Ôn Cẩn. Ninh tổng giám đốc cũng chỉ dám nói mấy lời bỡn cợt này sau lưng thôi, chứ đứng trước mặt Ôn Cẩn, cô một câu cũng nói không nên lời.
Vừa dứt lời, Ninh Thiển liền nhận được một cuộc điện thoại, không ngờ lại là của Ôn Cẩn.
Nghĩ lại, đây hình như là lần đầu tiên Ôn Cẩn chủ động gọi điện cho cô.
Ninh Thiển lập tức đứng dậy, tìm một góc yên tĩnh để nghe máy.
"Ninh Thiển..."
"Ừm, là mình đây..." Ninh Thiển căng thẳng một cách khó hiểu.
Đối phương im lặng một lúc, sau đó nhẹ giọng: "Cậu có thể đến đây với mình một lúc được không?"
Đã gần nửa đêm, Ôn Cẩn lại bảo mình đến với cô ấy? Trong đầu Ninh Thiển lập tức tưởng tượng ra đủ thứ, thậm chí đã nghĩ đến cả đám cưới của hai người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com