Chương 63
Cảnh Nhuế day trán, có lẽ vì cơn cảm nặng, sau khi uống thuốc, đầu càng thêm choáng váng. Nàng vừa mới cúp điện thoại đã nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ.
"Vào đi."
Cửa không khóa, được đẩy ra. Đúng như Cảnh Nhuế đã nghĩ, người đứng ở cửa chính là Bùi Du. Cô ta bưng một đĩa trái cây, chắc là vừa mới tắm xong, mái tóc còn ẩm, trên người chỉ mặc một chiếc váy ngủ, cổ áo hơi trễ.
Bùi Du đóng cửa lại, chậm rãi tiến đến bàn làm việc: "Ăn chút trái cây đi."
Bởi vì nghẹt mũi, Cảnh Nhuế cũng không ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên người Bùi Du, chỉ liếc nhìn cô ta một cái rồi tiếp tục vùi đầu vào công việc. Giọng nói nàng nghèn nghẹt vì bị cảm: "Không ăn, cảm ơn."
Bây giờ, nàng dường như đến cả liếc mắt nhìn mình thêm một cái cũng lười. Bùi Du thấy lòng hụt hẫng, nhưng thấy sắc mặt Cảnh Nhuế không tốt, cô ta lại đến gần hơn, vẫn cố chấp chủ động, dịu dàng hỏi: "Choáng đầu à? Để tôi xoa bóp cho em."
Khi cúi xuống, Bùi Du cố tình để lộ cảnh xuân trước ngực.
Cảnh Nhuế nhíu mày, kịp thời né tránh, cố gắng tỉnh táo lại, hỏi một câu có chút thừa thãi: "Chị muốn làm gì?"
Muốn làm gì, những động tác của Bùi Du đã quá rõ ràng. Khi cô ta nhìn chằm chằm vào mặt Cảnh Nhuế, trong mắt dịu dàng như nước, còn có sự hèn mọn không nói nên lời: "Muốn ở bên em."
Lời hẹn ước đùa vui năm nào rằng nếu không tìm được người phù hợp sẽ ở bên nhau, Cảnh Nhuế sớm đã quên, nhưng Bùi Du lại khắc cốt ghi tâm. Cô ta rất hy vọng có một ngày Cảnh Nhuế chơi chán rồi, muốn ổn định, có thể vì mình mà dừng lại.
"Nếu chị đến thành phố L không phải vì công việc thì không cần thiết phải ở lại." Khi Cảnh Nhuế nhìn Bùi Du, ánh mắt cũng bình thản như giọng điệu.
"Cảnh Nhuế..."
"Tôi không có cảm giác với chị, cũng không có nửa điểm thích." Lần này Cảnh Nhuế cho Bùi Du một câu trả lời dứt khoát, cũng nói rất nghiêm túc. "Trước đây nếu có làm chị hiểu lầm điều gì, tôi xin lỗi."
"Xin lỗi?"
Một câu xin lỗi, liền thản nhiên gạt bỏ tất cả.
Sắc mặt cứng đờ của Bùi Du hiện lên một tia cười khổ. Tại sao cô ta lại có thể cảm thấy sự tốt đẹp của Cảnh Nhuế đối với mình là một ngoại lệ? Chỉ vì những lần mờ ám như thật mà như giả đã từng có sao? Cảnh Nhuế rõ ràng đã cùng biết bao người phụ nữ dây dưa không rõ. Thì ra, mình chẳng qua chỉ là người bình thường nhất trong số đó.
Vẫn là không cam lòng.
Bùi Du nghĩ, trong một phút bốc đồng, cô ta đột nhiên hôn lên má Cảnh Nhuế một cái, sau đó vòng tay qua cổ nàng, gần như là khẩn cầu: "Cùng tôi thử xem, chỉ đêm nay thôi cũng được..."
Không khí thay đổi.
Ngay lúc Bùi Du muốn tiếp tục cưỡng hôn lên môi Cảnh Nhuế, đã bị nàng dùng sức đẩy ra...
Cảnh Nhuế đứng dậy, liếc xuống: "Vừa phải thôi, đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi."
Giọng nói không lớn, nhưng lại lạnh đến mức như muốn đẩy người ta xuống hố băng.
Bùi Du hé môi, lại không biết nên nói gì. Người phụ nữ trước mắt, khi cô ấy tốt với bạn, có thể làm bạn hận không thể đời này đều đi theo cô ấy. Nhưng khi cô ấy đã lạnh lùng lên, còn vô tình hơn cả bão tuyết mùa đông.
"Em có thể tùy tiện cùng những người phụ nữ khác hôn môi, lên giường, tại sao lại không thể cùng tôi?!" Bùi Du nhất thời kích động, những lời nói ra thậm chí không kịp suy nghĩ. "Tôi có thể cùng em chơi, tôi cam tâm tình nguyện..."
Yêu sai người mà vẫn cố chấp, đó không thể coi là thâm tình.
"Đừng nói nữa." Cảnh Nhuế cắt ngang, đã không thể nghe tiếp. Nàng cố nén cơn giận, sau một hồi im lặng ngắn ngủi: "Chị đáng giá có được người tốt hơn, mà không phải loại phụ nữ 'tùy tiện' như tôi."
"Tôi... tôi không có ý đó." Bùi Du lo lắng, cố gắng giải thích, có chút nói năng lộn xộn. "Em không thể, thử thay đổi sao?"
Bùi Du muốn nói, cô ta có thể chờ.
Thay đổi? Nếu thật sự muốn vì ai đó mà thay đổi, không cần phải cố tình, bởi vì trong vô thức đã bị thay đổi. Thậm chí đến cả chính mình cũng nhận ra, thì ra mình thật sự đã khác.
"Có thể." Cảnh Nhuế bình tĩnh đáp. "Nhưng không phải vì chị."
Thật là những lời đâm vào tim.
Không biết có phải là ảo giác không, lần này gặp lại, Bùi Du cảm thấy Cảnh Nhuế đã trở nên xa lạ. Nhớ lại lúc nàng ở trong điện thoại lời ngon tiếng ngọt dỗ dành phụ nữ, sau khi rơi vào im lặng, Bùi Du lại nặn ra một nụ cười châm biếm, không cam lòng nói: "Người phụ nữ đó thì có thể sao?"
Trong phòng sách yên tĩnh, Cảnh Nhuế cúi đầu sắp xếp tài liệu. Nghe Bùi Du hỏi vậy, nàng vốn không định để ý, sau đó vẫn ngẩng đầu, đáp lại: "Tôi yêu em ấy."
Nghe thấy câu này, dường như chút chống đỡ cuối cùng trong lòng cũng bị rút đi. Bùi Du cảm thấy mình có lẽ thật sự không đợi được nữa rồi. Trước đây bất kể Cảnh Nhuế có đổi bao nhiêu bạn gái, cô ta đều không có cảm giác như bây giờ.
Cảnh Nhuế cầm tài liệu rời khỏi phòng sách, chỉ để lại một mình Bùi Du, ảm đạm đứng tại chỗ.
*
Chui vào thang máy, Trì Gia mới cảm thấy người mình ấm lên một chút.
Gần đây chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, không ít người đều bị cảm. Trì Gia lại nghĩ đến giọng nói của Cảnh Nhuế trong điện thoại. Đã bệnh thành như vậy rồi, còn tăng ca làm việc.
Trì Gia hít mũi một cái, quay người soi lại mình trong gương. Gương mặt bị gió thổi đến đỏ bừng. Cô đưa tay, có chút tự mãn mà vén lại mái tóc dài hơi rối, tiện thể từ trong túi móc ra son môi, cẩn thận dặm lại. Mím môi, cô hài lòng cười. Lúc này trong lòng chỉ toàn nghĩ, lát nữa làm thế nào để tạo bất ngờ cho ả hồ ly tinh. Nhìn vào bộ dạng ốm yếu của nàng, tối nay phải dỗ dành nàng nhiều hơn...
Nghĩ vậy, Trì Gia vẻ mặt ngây ngô cười, chưa quá vài giây đã lại nhìn vào hiển thị tầng lầu, trong lòng chê thang máy đi lên quá chậm. Thật ra, cũng chỉ mới qua một phút.
Đứng ở cửa, Trì Gia không nhấn chuông, mà lấy điện thoại ra, gọi cho Cảnh Nhuế trước. Ở cửa đi đi lại lại, cô áp điện thoại vào tai, cúi đầu cười, trong lòng còn tính toán, lát nữa câu đầu tiên sẽ làm nũng nói muốn nàng, tối nay... sến chết đi được.
Chỉ là đầu dây bên kia "tút tút tút", một tiếng lại một tiếng vang lên, nhưng không có người nghe máy.
Trì Gia lại gọi hai cuộc nữa, vẫn không có ai nhận. Quả nhiên kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Cô giơ tay, nhấn chuông cửa.
Bùi Du vừa mới ra khỏi phòng sách, chuẩn bị trở về phòng thì chuông cửa cứ vang mãi. Cô ta chậm rãi đi ra mở cửa...
"Sao chị không nghe điện thoại của em ~" Cửa vừa mở ra, Trì Gia đã bĩu môi oán trách, sau đó quen đường quen lối vào phòng. Chỉ là vừa ngẩng đầu, thấy rõ người trước mắt mới phát hiện... là gương mặt của một người phụ nữ xa lạ.
Phản ứng đầu tiên của Trì Gia là mình đã gõ nhầm cửa. Nhưng chưa đến một giây, cô đã nhận ra đây chính là nhà của bạn gái cô, mà người phụ nữ xa lạ trước mắt lại đang mặc đồ ngủ của bạn gái cô.
Hai người đứng ở huyền quan, nhìn nhau.
Đây là chuyện gì? Về phương diện này, Trì Gia còn nhạy cảm hơn cả người bình thường...
Bùi Du theo bản năng kéo lại cổ áo ngủ hơi trễ của mình: "Cô là?"
Mặc dù hỏi như vậy, thật ra cô ta có thể đoán được quan hệ của cô gái trước mắt và Cảnh Nhuế.
Trì Gia lúc này thật sự tức muốn hộc máu, tim đập thình thịch. Cô trực tiếp đẩy Bùi Du ra, đi giày cao gót xông vào phòng. Vừa định nổi giận thì đụng phải Cảnh Nhuế đang đi ra. Tóc nàng hơi ướt, vừa mới tắm xong.
"Sao em lại đến đây?" Cảnh Nhuế bất ngờ. Đúng là vì vừa mới ở trong phòng tắm nên nàng mới không nhận được điện thoại của Trì Gia.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Trì Gia trừng mắt nhìn Cảnh Nhuế, đầu óc "oanh" một tiếng nổ tung. Khó trách... khó trách nàng bảo mình tối nay không cần qua đây.
"Đây là tăng ca mà chị nói sao..." Trì Gia chất vấn, giọng nói run rẩy, hốc mắt dần đỏ lên.
Trùng hợp Cảnh Nhuế cũng đang mặc đồ ngủ, hình ảnh hiện tại, dăm ba câu khó mà giải thích cho rõ ràng được.
"Em hiểu lầm rồi, cô ấy là..." Cảnh Nhuế tiến lên một bước, vừa định giới thiệu Bùi Du.
"Em biết chị muốn nói gì," Trì Gia nổi giận đùng đùng cắt ngang, giọng nói trở nên nghẹn ngào, cô cười lạnh: "Cô ấy chỉ là bạn bè bình thường của chị, đúng không?"
Trì Gia cướp lời của Cảnh Nhuế. Cảm giác bị lừa dối cô đã trải qua không chỉ một lần, cho nên cô mới không ngại phiền phức mà hết lần này đến lần khác nhấn mạnh với Cảnh Nhuế, không được tìm người phụ nữ khác.
Bởi vì sẽ suy sụp.
Ở bên Cảnh Nhuế, Trì Gia vốn dĩ đã không tìm được chút cảm giác an toàn nào. Khoảng thời gian này, vất vả lắm mới có thêm một chút, lại gặp phải màn kịch đêm nay. Chuyện đáng sợ nhất, cuối cùng vẫn đã xảy ra.
Con người ta luôn có thói quen tin vào ấn tượng đầu tiên. Trì Gia đối với Cảnh Nhuế thiếu nhất chính là sự tin tưởng. Cô luôn cảm thấy nàng nói cái gì cũng là đang ngụy biện, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, hôm nay có thể dỗ mình vui vẻ, ngày mai cũng có thể dỗ người khác vui vẻ. Mặc dù đã quyết định ở bên nhau, đáy lòng Trì Gia vẫn chưa thật sự tin tưởng nàng, thường xuyên bất an.
"Em bình tĩnh một chút, cô ấy đi cùng mẹ chị..."
Không đợi Cảnh Nhuế giải thích xong, Trì Gia tức giận bừng bừng, giơ tay tát Cảnh Nhuế một cái.
Không mạnh, nhưng lại rất đau lòng.
Cái tát này làm cho không khí rơi vào yên lặng. Cảnh Nhuế nhìn Trì Gia, chính mình cũng chưa phản ứng lại kịp. Nàng ngày thường kiêu ngạo đến mức nào, người khác chưa bao giờ dám lớn tiếng với nàng. Đương nhiên, Trì Gia vẫn luôn là trường hợp đặc biệt.
"Cô làm gì vậy!" Bùi Du tiến lên mạnh bạo đẩy Trì Gia ra, quay đầu sờ mặt Cảnh Nhuế, căng thẳng hỏi: "Không sao chứ, có đau không?"
Nhìn hai người trước mắt, thật thân mật. Trì Gia đứng tại chỗ, bật khóc. Cho Cảnh Nhuế một cái tát, cô không những không hết giận, nước mắt lại cứ thế trào ra. Trong lòng muốn mắng rất nhiều, nhưng hiện tại, lại khó chịu đến nửa chữ cũng không bật ra được.
Xoay người, Trì Gia không quay đầu lại mà bỏ đi.
"Tiểu Gia..." Cảnh Nhuế chuẩn bị đuổi theo.
Lúc này mẹ Cảnh nghe thấy động tĩnh từ trong phòng đi ra: "Làm sao vậy?"
Cảnh Nhuế thuận miệng nói: "Không có gì, con ra ngoài một lát rồi về ngay."
"Này, con mặc thêm áo khoác vào chứ."
Cảnh Nhuế chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, vội vàng đuổi theo, nhưng Trì Gia đã đi thang máy xuống lầu. Đợi mười mấy giây, cuối cùng mới có một thang máy khác đi xuống.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Mẹ Cảnh hỏi Bùi Du đang đứng ngẩn người.
Bùi Du không rảnh để trả lời, còn đang nghĩ đến cảnh Cảnh Nhuế cuống quýt đuổi theo. Nàng yêu cô gái đó đến mức nào, bị tát một cái xong, còn có thể không chút do dự mà đuổi theo... Đó là Cảnh Nhuế ư? Cảnh Nhuế sao có thể hạ mình như vậy?
*
Trì Gia cúi đầu khóc lóc, đi ra khỏi thang máy.
Cô tự trách mình, tại sao mãi không chịu trưởng thành. Trước đây gặp phải tra nam còn chưa đủ hay sao? Đã tự nhủ sau này phải mở to mắt ra, vậy mà cuối cùng vẫn thấp thỏm bất an mà chấp nhận Cảnh Nhuế.
Bên ngoài, gió đêm lạnh lẽo thổi, buốt đến thấu xương. Nhớ tới Cảnh Nhuế, nước mắt của Trì Gia lại càng rơi lã chã. Người họ Cảnh đó sao lại có thể nói ra những lời ngọt ngào chân thật đến vậy. "Chị yêu em", "chị sẽ bảo vệ em"... chính mình vậy mà lại tin. Trì Gia thậm chí bắt đầu hoài nghi, mình có phải chỉ là một trong số rất nhiều bạn gái của chị ấy...
Phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập.
"Trì Gia, em đứng lại!" Cảnh Nhuế chạy theo, giữ chặt cô, hơi thở hổn hển.
"Đừng chạm vào tôi!" Trì Gia giật tay Cảnh Nhuế ra, nhưng lúc này cảm xúc đã ổn định hơn, chỉ là trong lòng vẫn khó chịu vô cùng. Cô gắt lên: "Còn có gì để nói, tôi không muốn nhìn thấy chị."
"Tiểu Gia..."
Hai người giằng co một hồi.
Trong lúc hỗn loạn, Cảnh Nhuế giọng khàn khàn giải thích: "Cô ấy đi cùng mẹ chị, mẹ chị bây giờ đang ở trên lầu."
Tranh chấp đột nhiên im bặt.
"Mẹ chị..." Trì Gia ngây người, "Không phải buổi chiều đã đi rồi sao?"
"Chị bị bệnh nên tối nay mẹ mới ở lại." Cảnh Nhuế đứng trong gió lạnh, chịu đựng cơn choáng váng, tiếp tục giải thích: "Em cứ như vậy không tin tưởng chị à?"
Câu này nói ra miệng, Cảnh Nhuế cũng cảm thấy lời của mình có phần gượng ép. Trong lòng nàng rất rõ, trước nay mình không cho người khác cảm giác an toàn, nhưng nàng hy vọng có thể cho Trì Gia cảm giác an toàn.
"Em..."
"Nếu em không tin, chúng ta lên lầu giải thích cho rõ ràng, mẹ chị cũng ở đó."
Thái độ dứt khoát của Cảnh Nhuế làm Trì Gia dao động: "Chị nói... thật sao?"
"Cái tính khí nóng nảy này của em, không thể kiên nhẫn nghe chị nói hết lời được sao?"
Cứng đờ nửa ngày.
Trì Gia lúc này mới ý thức được mình vừa rồi thật sự quá xúc động. Cô vừa khóc nức nở vừa tủi thân nói: "Nửa đêm, cô ấy ở nhà chị ăn mặc chẳng khác nào yêu tinh, chị bảo em làm sao không nghĩ nhiều cho được..."
Nếu không phải vì mẹ, Cảnh Nhuế cũng sẽ không để Bùi Du ở lại qua đêm. Tối nay hiểu lầm thật lớn.
"Đừng khóc." Cảnh Nhuế giúp Trì Gia lau nước mắt.
Trì Gia không nhịn được nức nở, vẫn chưa hoàn hồn sau vụ hiểu lầm vừa rồi. Tay cô thật lạnh. Ban đêm nhiệt độ thấp, Trì Gia mặc áo khoác còn thấy lạnh, mà Cảnh Nhuế hiện tại chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, vai, lưng cùng chân đều lộ ra ngoài, lạnh đến nổi da gà. Trì Gia cúi đầu nhìn, quả nhiên, trên chân nàng còn đang đi đôi dép lê. Chắc chắn là đuổi theo mình vội quá, không kịp đổi giày.
Trong lòng bỗng ngổn ngang trăm mối. Trì Gia vội cởi áo khoác của mình, khoác lên người Cảnh Nhuế: "Chị mặc quần áo vào trước đã."
Cơ thể ấm lên không ít, chỉ là bị gió thổi qua, Cảnh Nhuế cảm cúm càng nghiêm trọng hơn.
Nàng dùng tay nhẹ nhàng lau khô những giọt nước mắt trên mặt Trì Gia. Thấy cô bình tĩnh, chịu nghe mình giải thích, thần kinh căng thẳng mới thả lỏng lại.
"Đừng suy nghĩ miên man nữa."
Nghe Cảnh Nhuế nói chuyện với giọng mũi nặng trĩu, lại thêm vẻ mặt tiều tụy vì bệnh, Trì Gia nhớ tới cái tát mà mình đã tát nàng, hối hận không thôi. Chỉ là tình huống đó, thật khó để không nghĩ nhiều. Cô đưa tay, đau lòng xoa nửa bên mặt đã bị đánh của Cảnh Nhuế, nhất thời không nói nên lời.
Nhìn chằm chằm Trì Gia một lúc, Cảnh Nhuế nghiêng người qua ôm chặt cô, tràn đầy không nỡ. Nàng ghé môi đến bên tai Trì Gia, khẽ thở dài, giọng đầy bất đắc dĩ: "Trì Gia, kiếp trước chị nhất định đã nợ em, kiếp này mới để cho em hành hạ thế này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com