Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Trì Gia vẫn còn đang sững sờ, cằm gác lên vai Cảnh Nhuế, nhìn vào bóng tối cách đó không xa, cảm giác cơ thể mình lại bị nàng ôm chặt hơn một chút. Sau cái ôm, cơ thể cả hai đã ấm lên không ít.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cảm xúc của cô đã lên xuống như một chuyến tàu lượn.

Vừa rồi ở trên lầu nhìn thấy cảnh tượng đó đã thật sự làm Trì Gia suy sụp. Rốt cuộc, để có thể yêu Cảnh Nhuế, cô đã phải hao tốn biết bao nhiêu dũng khí. Nếu bị nàng làm tổn thương, sau này, cô có lẽ không còn sức lực để yêu thêm một người nào nữa...

Tâm trạng dần ổn định lại, Trì Gia cũng đưa tay ôm lấy Cảnh Nhuế, tham lam hít hà mùi hương mà mình yêu thích nhất. Cô đưa môi đến chiếc cổ trắng nõn của nàng, đột nhiên cắn xuống, một cái cắn không nhẹ không nặng, như để trút giận.

Lông mày Cảnh Nhuế hơi nhíu lại, nàng nhẹ nhàng vuốt ve đầu Trì Gia, cứ để cho cô cắn. Cơ thể cô đang run rẩy trong lòng nàng, Cảnh Nhuế có thể hiểu được tâm trạng của Trì Gia lúc này, cũng có thể cảm nhận được, cô để ý đến mình nhiều đến mức nào.

Cho đến khi cắn ra một hàng dấu răng, Trì Gia mới chịu buông tha. Chỉ là khi buông miệng ra, cô không nhịn được mà khẽ hôn nhẹ lên đó.

"Em tuổi cún à, còn cắn người." Cảnh Nhuế nâng mặt Trì Gia, nhìn hốc mắt cô lại ướt, lòng đau xót.

"Chị mới là cún!" Nhìn Cảnh Nhuế, lòng chiếm hữu của Trì Gia bỗng trỗi dậy. Cô muốn Cảnh Nhuế chỉ thuộc về một mình mình. Trì Gia lại buồn bã vùi đầu vào cổ nàng, siết chặt vòng tay, chìm vào im lặng.

Bùi Du cầm áo khoác, đuổi theo Cảnh Nhuế ra ngoài, nhưng lại từ từ dừng bước, không tiến về phía trước nữa, bởi vì dưới lầu, hai người đó đang ôm nhau thật chặt... Lòng cô ta lạnh như màn đêm.

Bùi Du nhận ra Cảnh Nhuế quả thực đã thay đổi. Phải chăng, người đa tình một khi đã chuyên tâm, sẽ trở nên thâm tình hơn bất kỳ ai? Chỉ là, sự thâm tình của nàng không phải dành cho mình.

"Lên lầu đi." Cảnh Nhuế sờ đến tay Trì Gia, cũng lạnh ngắt, liền nắm chặt trong lòng bàn tay.

"Lên lầu..." Trì Gia lúc này mới cảm thấy xấu hổ. Nhớ lại Cảnh Nhuế nói mẹ nàng cũng ở trên lầu, không ngờ lần đầu tiên gặp phụ huynh lại náo loạn ra một màn như vậy.

"Mẹ chị còn ở trên lầu chờ, vừa hay cũng muốn gặp em."

"Muốn gặp em?" Trì Gia trợn tròn mắt. "Mẹ chị sẽ không ghét em chứ?"

Trong lòng Trì Gia bắt đầu một vòng thấp thỏm khác. Nói đến gặp phụ huynh, vốn dĩ cô còn định tỉ mỉ chuẩn bị, để lại ấn tượng tốt trong lần đầu gặp mặt. Kết quả ấn tượng đêm nay... chắc hẳn sẽ rất khó quên. Lần đầu gặp mặt đã trình diễn một màn kịch "bắt gian", có thể không để lại ấn tượng sâu sắc sao?

"Em sợ à?"

"Ai sợ chứ." Trì Gia giả vờ không quan tâm, nhưng trong lòng căng thẳng muốn chết.

"Chị cho mẹ chị xem ảnh của em, bà nói..."

Trì Gia phản ứng rất nhanh: "Nói gì ạ?"

"Bà nói em..." Cảnh Nhuế cố ý nhăn mày.

"Nói em cái gì?!" Trì Gia nóng nảy.

Cảnh Nhuế lúc này mới không nhịn được cười, vén tóc Trì Gia: "Nói em xinh đẹp."

"Thật sao?" Trì Gia bị nàng trêu chọc như vậy, mới nhẹ nhàng thở ra. Cô còn liếc Cảnh Nhuế, tự luyến nói: "Dì có mắt nhìn hơn chị nhiều."

*

Đi thang máy, chuẩn bị lên lầu.

"Em dặm lại lớp trang điểm đã."

"Để chị giúp em." Cảnh Nhuế dồn Trì Gia vào một góc thang máy, lấy ra son môi, tô nhẹ lên đôi môi mềm mại của cô.

Trì Gia thầm nghĩ, tô son thôi cũng có thể gợi cảm đến vậy.

Thang máy vẫn đang đi lên.

"Dì thích kiểu người như thế nào?" Trì Gia giả vờ thờ ơ hỏi.

"Dịu dàng, hiểu chuyện." Cảnh Nhuế véo mặt Trì Gia, từ từ nói: "Cho nên ở trước mặt mẹ chị, em phải giả vờ đối xử với chị dịu dàng một chút, nhớ chưa?"

"Ngày thường em đối xử với chị không dịu dàng sao..."Sau khi nói đến đây, giọng Trì Gia nhỏ hơn cả muỗi, nhớ lại cái tát vừa rồi, khi nói những lời này, cô quả thực chột dạ.

Cảnh Nhuế yên lặng liếc Trì Gia một cái.

Trì Gia không còn lời nào để nói.

Trên lầu, mẹ Cảnh và Bùi Du đều còn ngồi ở phòng khách. Bốn người lúc này gặp mặt, bầu không khí tự nhiên có chút khó xử.

"Mẹ, đây là bạn gái của con, Trì Gia."

"Chào dì ạ." Trì Gia ngoan ngoãn chào hỏi. Nhìn chằm chằm người phụ nữ xinh đẹp có khí chất giống hệt Cảnh Nhuế trước mắt, nói không căng thẳng là giả. May mà Cảnh Nhuế suốt cả quá trình đều nắm tay cô, làm cô an tâm hơn một chút.

Mẹ Cảnh nhìn Trì Gia vài giây, người thật đúng là xinh đẹp hơn trong ảnh. Bà cười nhạt gật đầu: "Ừm."

Phản ứng này không quá nhiệt tình, nhưng cũng chẳng hề lạnh nhạt, khiến cả người Trì Gia bất an. Cô dùng ngón tay gãi lòng bàn tay Cảnh Nhuế, thỉnh thoảng lại liếc nàng một cái.

Cảnh Nhuế chỉ muốn cười, bởi vì hiếm khi thấy cô Trì có bộ dạng e thẹn như một cô dâu nhỏ thế này. Nàng cố tình trêu Trì Gia trước mặt mẹ và Bùi Du, giọng điệu tràn đầy cưng chiều: "Đồ ngốc, thả lỏng đi, không cần căng thẳng."

"Em... nào có căng thẳng." Trì Gia trừng mắt nhìn Cảnh Nhuế một cái. Nàng nói một câu, cô lại càng thấy mình yếu thế hơn.

"Còn cứng miệng."

Mẹ Cảnh thấy tình hình này, ngược lại bật cười. Xem ra, trái tim của con gái bà lần này thật sự đã bị người ta thu phục rồi. Ngày thường kiêu ngạo như vậy, cũng không chịu cúi đầu trước người khác, vậy mà vì một cô gái lại mặc đồ ngủ đuổi theo. Vẻ mặt lo lắng của Cảnh Nhuế lúc đó, mẹ Cảnh đều nhìn thấy hết, nếu không phải tận mắt chứng kiến, bà cũng không dám tin.

"Dì rất hung dữ sao?" Mẹ Cảnh thấy cô bé thanh tú, đáng yêu, không nhịn được mà trêu một chút.

Trì Gia giật mình, vội lắc đầu: "D-Dạ... không phải ạ."

Cảnh Nhuế nở nụ cười: "Mẹ, mẹ cũng đừng trêu em ấy nữa."

Trì Gia âm thầm đổ mồ hôi, thì ra khí chất nữ vương của ả hồ ly tinh nhà cô cũng là có di truyền.

"Lần đầu gặp mặt dì không chuẩn bị gì, lần sau dì mời con ăn cơm nhé." Mẹ Cảnh nói một cách hiền hòa. Nếu Cảnh Nhuế lúc này đã thu tâm, nghiêm túc đưa bạn gái về nhà, bà làm mẹ, tự nhiên cũng phải tỏ thái độ.

"Cảm ơn dì ạ." Nghe mẹ Cảnh nói như vậy, trái tim treo lơ lửng của Trì Gia cuối cùng cũng hạ xuống, thở phào một hơi. Trên mặt cô treo lên nụ cười chiêu bài, một chữ thôi, ngọt.

Nụ cười này làm mẹ Cảnh càng thêm hợp mắt, bà còn khen một câu: "Xinh đẹp thật."

Trì Gia cười khúc khích: "Dì mới xinh đẹp chứ ạ, đặc biệt có khí chất."

Cái miệng nhỏ thật ngọt. Cảnh Nhuế thấy bộ dạng nịnh nọt này của cô Trì, không nhịn được lại xoa mặt cô: "Sao chị nhớ là trước nay em chưa từng khen chị xinh đẹp?"

Mấy người một bên vừa nói vừa cười, Bùi Du càng thêm xấu hổ. Nếu có thể, cô ta đã muốn rời đi ngay bây giờ.

Mẹ Cảnh cảm nhận được điều này: "Du Du, buổi tối cùng dì tâm sự đi."

Bùi Du hoàn hồn: "Vâng, được ạ."

"Vừa rồi có chút hiểu lầm, xin lỗi." Cảnh Nhuế nhìn về phía Bùi Du, nói.

Bùi Du nhìn Cảnh Nhuế vẫn luôn nắm chặt tay Trì Gia, không nói chuyện, trên mặt là nụ cười như thật mà như giả, rất miễn cưỡng.

Trì Gia thấy Bùi Du mặc đồ ngủ của Cảnh Nhuế, tự nhiên vẫn còn khó chịu, chỉ là tình hình hiện tại, cô cũng không thể nói thêm gì, chỉ có thể nén ở trong lòng.

"Có hiểu lầm giải thích rõ ràng là được rồi." Vẫn là mẹ Cảnh mở miệng, giảm bớt không khí giằng co. Bà lại nhìn Cảnh Nhuế, nói: "Mặc ít như vậy, mau trở về phòng nghỉ ngơi đi, đừng để cảm cúm lại nặng thêm."

"Vâng, chúng con vào trước đây, mọi người cũng đi ngủ sớm đi."

Ánh mắt Bùi Du vẫn theo bản năng liếc về phía Cảnh Nhuế và Trì Gia, sắc mặt khó coi vô cùng.

Mẹ Cảnh kéo tay Bùi Du: "Dì cùng con nói vài câu."

"Vâng..."

"Dì biết trong lòng con không dễ chịu, nhưng dưa hái xanh không ngọt. Tình hình của Nhuế Nhuế hiện tại, con cũng đã thấy rồi."

"Vâng," Bùi Du lại khẽ đáp, miễn cưỡng cười vui: "Con chúc phúc cho em ấy."

"Trong chuyện tình cảm ai cũng sẽ đi vài đường vòng, nên buông vẫn là phải buông. Trước khi yêu người khác, nhất định phải học cách yêu thương chính mình trước đã." Mẹ Cảnh vỗ nhẹ vai Bùi Du. "Đứa trẻ ngốc, tương lai sẽ có một cô gái tốt đang chờ con."

Bùi Du cười khổ, bởi vì Cảnh Nhuế, cô ta đúng là đã bỏ lỡ quá nhiều.

*

Vào phòng ngủ, vừa mới đóng cửa lại, Cảnh Nhuế đã ôm lấy Trì Gia, nói: "Em đối với chị mà có được một nửa sự dịu dàng như đối với người khác, chị đã hài lòng rồi."

Trì Gia thừa nhận mình ở trước mặt Cảnh Nhuế tính tình rất xấu, điển hình của việc bắt nạt người nhà. Lúc này cô bèn cãi lại: "Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi, chị chưa từng nghe qua sao?"

"Cho nên, sau này em còn muốn đánh chị à?" Cảnh Nhuế bắt được trọng điểm.

Trì Gia nghẹn lời. Thật ra khi cái tát đó giáng xuống, bây giờ cô vẫn còn đau lòng, chẳng khá hơn Cảnh Nhuế là bao. Cô quay mặt Cảnh Nhuế lại, nhìn kỹ, dường như vẫn còn hơi ửng đỏ. "Có đau không?"

Cảnh Nhuế nhìn vào mắt cô: "Em nói có đau không?"

Trì Gia do dự một lát, sau đó ghé môi qua, dán lên má Cảnh Nhuế dịu dàng hôn một cái: "Vậy như vậy, đỡ hơn chút nào không?"

Bởi vì hành động nhỏ bé này, Cảnh Nhuế cong khóe môi: "Em đây xem như đang dỗ chị vui vẻ à?"

Trì Gia định nói, tối nay cố ý qua đây vốn dĩ là muốn dỗ nàng vui vẻ, chỉ là không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Một bất ngờ tốt đẹp đã biến thành một cú sốc, còn mơ màng hồ đồ gặp cả phụ huynh. May mà, mọi thứ đều thuận lợi.

"Nếu bị một cái tát mà có thể làm cho em tin tưởng chị hơn một chút, cũng không lỗ."

Trì Gia lại hôn hôn lên gò má đó, ôm lấy eo Cảnh Nhuế, lẩm bẩm: "Xin lỗi."

Cô Trì thế mà ngoan ngoãn nhận sai. Cảnh Nhuế xoa đầu Trì Gia: "Nói gì mà xin lỗi, em mà không ghen, chị mới tức giận."

Nhắc đến chuyện ghen tuông, Trì Gia cảm thấy nên tính sổ vẫn là phải tính. Cô đẩy Cảnh Nhuế ra, trở mặt còn nhanh hơn lật sách: "Người phụ nữ đó và chị có quan hệ gì? Tại sao cô ta lại ở đây, dựa vào cái gì mà mặc đồ ngủ của chị?!"

Cảnh Nhuế còn chưa kịp trả lời.

Trì Gia thở hổn hển quát: "Cô ta có phải thích chị không?"

Đặc biệt là nghĩ đến sau khi mình tát Cảnh Nhuế, người phụ nữ đó còn đầy mắt đau lòng mà vuốt ve mặt bạn gái mình, Trì Gia tức điên. Trực giác của phụ nữ chuẩn đến đáng sợ.

"Chị không phải đã nói sao, cô ấy đi cùng mẹ chị, chỉ là bạn bè bình thường thôi, chỉ có một bộ đồ ngủ mới nên để cho cô ấy mặc. Chị mà để cô ấy mặc đồ chị đã mặc qua, em còn không ăn thịt chị à."

Cảnh Nhuế nói không sai. Nếu thật như vậy, cô Trì sẽ muốn ăn người.

Trì Gia bĩu môi oán trách: "Bộ đồ ngủ đó em chọn cho chị, chị còn chưa mặc cho em xem."

"Vậy chúng ta lại mua." Cảnh Nhuế lại kéo Trì Gia ôm vào lòng, dỗ dành. Tay ở trên eo cô mơn trớn, quyến rũ cười nói: "Em muốn xem chị mặc cái gì, chị liền mặc cái đó, được không?"

"Chị nói đó?" Trì Gia tim đập thình thịch, trong đầu tức thì hiện lên những hình ảnh không trong sáng.

"Nghĩ gì vậy, cười... dâm đãng thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com