Chương 66
"Vậy còn không phải túng dục quá độ sao..."
Cảnh Nhuế nhìn chằm chằm Trì Gia, hai giây sau, không nén được mà nhếch miệng cười: "Ha ha ha..." Càng ở bên nhau, nàng lại càng cảm thấy cô Trì này là một kẻ ngốc đáng yêu. Nàng đưa tay xoa trán cô: "Trong đầu em đây, có thể nghĩ đến chuyện gì khác không?"
Trì Gia dán sát vào mặt Cảnh Nhuế, nhỏ giọng nói: "Trước đây em trong sáng lắm."
Trước đây cô thật sự rất trong sáng, chỉ là sau khi gặp Cảnh Nhuế, đã bị "dạy dỗ" đến mức nóng bỏng.
"Thật không?" Cảnh Nhuế vẫn còn đang cười, cười đến mức thân mình run lên.
Trì Gia cũng thích xem Cảnh Nhuế cười, đặc biệt là vì mình. Cô luôn cảm thấy ở trước mặt người khác, nàng hiếm khi cười vui vẻ như vậy, cũng coi như là một loại cảm giác thỏa mãn.
"Ý của em là," Cảnh Nhuế ghé sát lại ôm lấy Trì Gia, chất giọng trầm thấp dụ hoặc, "là chị đã làm em không còn trong sáng nữa?"
"Đúng vậy." Trì Gia nói thẳng không chút kiêng dè.
"Không trong sáng ở đâu?" Cảnh Nhuế thấp giọng cười, bàn tay đã luồn vào vùng eo của Trì Gia.
"...Này... chị nói thì nói đừng có động tay động chân..." Trì Gia bị Cảnh Nhuế ôm vào lòng, vặn vẹo người cười khúc khích. "Chị phiền chết đi được... ngứa... ưm..."
Trì Gia tay đấm chân đá, Cảnh Nhuế sắp không ôm nổi. Nhưng thấy dáng vẻ này của cô, nàng lại không nhịn được mà muốn bắt nạt. Nàng đơn giản hôn lên môi đối phương, quả nhiên người trong lòng liền ngoan ngoãn hơn không ít.
Sau một trận vui đùa ồn ào trên giường, lại trở về với sự yên tĩnh.
"Chỉ thích cùng em làm... những chuyện không 'trong sáng'." Cảnh Nhuế đè trên người Trì Gia, hôn lên trán cô. "Làm sao bây giờ?"
Trên giường, sắc đẹp cộng thêm giọng nói trầm thấp song trọng dụ hoặc, Trì Gia quả nhiên không chống đỡ nổi. Cô bất giác vòng tay qua người Cảnh Nhuế, ghé môi lên chủ động hôn nhẹ. Đối với sự chủ động của cô, Cảnh Nhuế tự nhiên muốn đáp lại gấp bội. Đối mặt một lát, hai người nhắm mắt hôn lên môi đối phương, ăn ý một trăm phần trăm.
Trong nụ hôn sâu, mang theo dục vọng rõ nét, vô cùng triền miên, bàn tay cũng ngày càng không an phận.
"Có phải là muốn không?" Cảnh Nhuế vuốt ve gương mặt ửng hồng của Trì Gia, động tác vỗ về trên người cô cũng từ từ thay đổi vị trí. Ở những nơi có thể chạm tới, nàng cảm nhận được làn da tinh tế của cô đang nóng lên.
Thành thật mà nói, đương nhiên là muốn.
Mới hai buổi tối không gặp mặt, Trì Gia đã nhớ đến không chịu được. Trạng thái hiện tại, cô hận không thể mỗi đêm đều có thể cùng ả hồ ly tinh này dính lấy nhau.
Trong chăn, Trì Gia giữ chặt tay Cảnh Nhuế, sợ nếu tiếp tục nữa mình sẽ không nhịn được.
"Sao vậy?"
Trì Gia với gương mặt ửng hồng đáp: "Nếu không khỏe thì nghỉ ngơi sớm một chút."
Bất kể khi nào, Trì Gia đều có thể nói ra những lời làm mất hứng. Cũng may Cảnh Nhuế luôn có bản lĩnh điều chỉnh lại không khí. Nàng hôn môi trấn an cô: "Bây giờ mà nghỉ ngơi, lại càng không thoải mái..."
Trì Gia lập tức hiểu ngụ ý của Cảnh Nhuế. Chỉ ngượng ngùng một chút, liền ôm chặt lấy nàng, thuận theo động tác vừa rồi.
"Ướt hết rồi."
Cảm giác xấu hổ dâng lên, Trì Gia thoáng chốc cảm thấy sóng nhiệt quét qua. Cô hôn Cảnh Nhuế, khẽ khàng thở dốc: "Chị cũng có khác gì đâu..."
Cảnh Nhuế hôn lên vành tai Trì Gia: "Nhớ em."
Mỗi một lời nói đều đang trêu chọc cảm xúc của cô, nhưng Trì Gia lại rất hưởng thụ. Lòng ngứa khó nhịn, cô chặn lấy miệng Cảnh Nhuế, lại bắt đầu dây dưa.
Một đêm dịu dàng.
Cảnh Nhuế hôn lên chiếc cổ thon dài của Trì Gia, cánh môi vuốt ve, tinh tế, làm lòng người rung động.
"Bảo bối, ngoan nào..."
Trì Gia lẩm bẩm: "Không cần..."
Như mưa xuân ấm áp, ẩm ướt và nồng nàn.
Cảnh Nhuế nằm bên tai Trì Gia, thì thầm: "Nhưng nơi này lại nói, rất muốn..."
Tiếng cười khẽ và lời nói nhỏ nhẹ này, hòa cùng hơi thở ấm áp chui vào trong tai, Trì Gia lại sa ngã.
"Chị nhanh lên ——" Trì Gia rên rỉ, giọng nói mềm mại, như thể đang làm nũng.
Cảnh Nhuế cố tình không chiều theo ý cô, cố ý trêu chọc.
"Cảnh Nhuế!" Trì Gia bực.
"Gọi chị là vợ đi rồi chị cho..."
Trì Gia nắm chặt ga giường, định bụng "thà chết chứ không chịu khuất phục".
Không bao lâu sau...
Vang lên một tiếng than nhẹ nũng nịu, mềm mại: "Ưm, vợ à ~~~"
Dù sao ở trước mặt Cảnh Nhuế, Trì Gia đã đánh rơi liêm sỉ vô số lần.
Lại làm đến mệt lả.
Sau khi tình cảm mãnh liệt rút đi, Trì Gia ôm Cảnh Nhuế, ngửi mùi hương quen thuộc, đảo mắt liền ngủ ngon lành. Trì Gia quá xem nhẹ sức chiến đấu của hai người họ. Còn chưa ở cùng nhau, đã có xu hướng buông thả quá độ.
Buổi sáng rửa mặt, đối diện với gương liên tục ngáp, Trì Gia đột nhiên thấm thía sâu sắc câu nói "người trẻ tuổi phải học được tiết chế". Có một người bạn gái có ham muốn tình dục rất mạnh là cảm giác như thế nào? Cô Trì cảm thấy mình về vấn đề này có đủ tư cách lên tiếng.
*
Ngày hôm sau, Cảnh Nhuế lái xe đưa Trì Gia đến công ty, vừa kịp giờ, mới miễn cho cô Trì một trận châm chọc.
Trước khi xuống xe, Cảnh Nhuế như cũ ôm lấy mặt Trì Gia, hôn lên một cái, nói: "Tối chị đến đón em tan làm về nhà."
Nghe thấy hai chữ "về nhà", trong lòng Trì Gia bất giác ấm áp. Cô cũng "lễ thượng vãng lai" hôn lại Cảnh Nhuế hai cái: "Vâng, em đi làm đây."
Mặt trời mọc, mặt trời lặn, màn đêm buông xuống. Cả một ngày trôi qua.
"Chị Gia, cùng nhau đi tàu điện ngầm không?"
"Không được rồi, mình còn đợi người." Trì Gia cười, tiếp tục làm việc. Đã gần tám giờ, bụng đói đến kêu òng ọc.
Kết quả, đợi hơn nửa ngày, Trì Gia chỉ chờ được một tin nhắn của Cảnh Nhuế: Có việc bận, em tự về nhé.
Nhìn chằm chằm vào màn hình, Trì Gia bĩu môi. Chính xác mà nói, đây không phải là lần đầu tiên Cảnh Nhuế cho cô leo cây. Từ khi hai người họ chính thức xác định quan hệ đến nay, vẫn chưa hẹn hò đúng nghĩa lần nào. Không có cách nào khác, Cảnh tổng bận, cô hiểu.
Tám giờ, Trì Gia một mình rời khỏi công ty. Gió đêm từ từ, nhiệt độ bên ngoài vừa phải. Trì Gia đứng ở lối ra, do dự một lát, vẫn đi về phía ga tàu điện ngầm quen thuộc.
Mười giờ mười phút.
Cảnh Nhuế kết thúc buổi xã giao về đến nhà, đứng ở cửa nhấn chuông một hồi cũng không có ai ra mở, đành phải tự mình mở cửa. Trong phòng tối đen như mực. Như nàng đã nghĩ, Trì Gia tối nay không qua đây.
Bật đèn.
Cảnh Nhuế tựa vào sô pha, lập tức gọi điện cho Trì Gia, giọng điệu hơi say, báo cáo hành trình: "Tối nay có xã giao, vừa mới về đến nhà."
Lại bị cho leo cây, trong lòng Trì Gia ít nhiều có chút không vui, nhưng nghe giọng nói mệt mỏi của Cảnh Nhuế, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Chị lại uống rượu à."
"Nói chuyện làm ăn làm sao mà không uống rượu được." Cảnh Nhuế lướt qua chủ đề này, trực tiếp hỏi: "Tối nay sao không qua đây? Đã nói là qua bên này ngủ mà."
Giọng Cảnh Nhuế có phần áp đặt. Trì Gia trùng hợp không thích nàng dùng giọng điệu ra lệnh như vậy, phảng phất như tất cả mọi chuyện đều phải nghe theo sự sắp đặt của nàng. Khi nàng muốn gặp mình, dường như mình phải xuất hiện, nhưng khi mình muốn gặp nàng, nàng lại luôn có đủ loại xã giao không thể từ chối...
"Không phải tối nay chị cũng nói sẽ đến đón em sao?" Trì Gia hờn dỗi nói.
Mặc dù cô biết Cảnh Nhuế bận, đôi khi không lo được cho mình, hẹn hò cũng thường xuyên bị cho leo cây, nhưng số lần nhiều, trong lòng khó tránh khỏi tích tụ chút bực bội.
"Tối nay chị đúng là không thể phân thân được..."
"Em biết chị bận." Trì Gia cắt ngang lời Cảnh Nhuế. "Không sao đâu, cũng chẳng phải lần đầu tiên."
Lời này mang một vẻ uất ức. Cảnh Nhuế lại nói: "Hôm nay là chị không tốt, tối mai nhất định sẽ đến đón em."
Trì Gia im lặng vài giây: "Em ở bên này cũng khá tốt, đi làm tiện hơn."
Đúng là cô Trì ngạo kiều.
Cảnh Nhuế xoa xoa trán: "Đừng giận nữa, bảo bối."
"Em không giận." Thật ra chưa đến mức giận, Trì Gia chỉ là trong lòng có chút không thoải mái. Nghe giọng Cảnh Nhuế cũng rất mệt, chút thông cảm này cô vẫn có.
"Vậy tại sao không chuyển đến ở cùng chị?"
Trì Gia buột miệng thốt ra: "Em vốn dĩ đã không muốn dọn qua ở cùng chị."
Cảnh Nhuế cười, đầy hoài nghi hỏi lại: "Em thật sự không muốn?"
"Em... không muốn." Lời tàn nhẫn đã nói ra rồi, lần này Trì Gia càng không chịu cúi đầu, thật sự khẩu thị tâm phi một phen, rõ ràng ban ngày còn mong đợi cả ngày.
Ở trước mặt Cảnh Nhuế, Trì Gia chính là điển hình của việc chết vì sĩ diện, trong lòng thì muốn nhưng miệng vẫn phải bướng bỉnh một chút. Có lẽ là cùng Cảnh Nhuế cứng miệng quen rồi. Giống như trước đây, Trì Gia cũng sống chết không chịu thừa nhận mình có ý với Cảnh Nhuế, cuối cùng bị trêu ghẹo đến không thể nhịn được nữa mới thỏa hiệp. Về điểm này, cô Cảnh và cô Trì xem như là đang đấu trí đấu dũng trường kỳ. Trì Gia càng cứng miệng, Cảnh Nhuế liền càng lạt mềm buộc chặt, dùng mọi cách quyến rũ đến khi cô xù lông bộc lộ bản tính mới thôi. Quá trình này, cũng coi như là lạc thú vô cùng.
"Ừm..." Đối mặt với sự từ chối của Trì Gia, Cảnh Nhuế chỉ thản nhiên đáp lại.
Trì Gia còn đang chờ Cảnh Nhuế đến dỗ mình, không ngờ lại chỉ chờ được một câu "ừm", tức đến không chịu được, liền lạnh lùng ném lại một câu: "Em đi ngủ đây."
Cảnh Nhuế cách điện thoại, đều có thể ngửi được sự bướng bỉnh ở đầu dây bên kia. Nhưng để trị Trì Gia, nàng có rất nhiều biện pháp.
Trì Gia một mình buồn bã trên giường, trước khi ngủ lại cầm điện thoại lên lướt xem, đến cả một tin nhắn cũng không có. Người họ Cảnh chắc là muốn tức chết cô, cho bạn gái leo cây cũng không biết dỗ dành nhiều hơn, cứ như vậy cúp máy.
Cảnh Nhuế tắm xong, chọn một chiếc váy ngủ rất gợi cảm, phong cách trước sau như một. Sau đó thong thả ung dung, gọi video cho Trì Gia...
Nhìn thấy lời mời video của đối phương, Trì Gia mới dễ chịu hơn một chút. Vừa mới nhận máy, ập vào trước mắt, quả thực là sự lẳng lơ tràn ra khỏi màn hình.
"Làm gì vậy, em sắp ngủ rồi." Trì Gia nhìn chằm chằm vào màn hình, lúc này nửa điểm buồn ngủ cũng không có.
"Xem em có còn giận không." Cảnh Nhuế tựa vào đầu giường, nói.
"Em đã nói không giận rồi."
Cảnh Nhuế đắn đo một lát, nói một cách mờ ám: "Em không ở đây chị ngủ một mình không được, muốn ôm em ngủ..."
Dưới mỹ nhân kế, Trì Gia lập tức có chút hối hận, đặc biệt là khi Cảnh Nhuế nói "muốn ôm em"... Nhưng Trì Gia biết Cảnh Nhuế đang cố ý trêu cô, liền phá đám: "Trước đây chị một mình không phải cũng ngủ khá tốt sao."
Cảnh Nhuế thầm nghĩ, xem em có thể nhịn được bao lâu.
Cứ như vậy, hai người ấu trĩ giằng co. Trì Gia chịu đựng được đêm đầu tiên, nhưng không chịu đựng được những đêm sau. Cô làm sao có thể nghĩ Cảnh Nhuế lại nhàm chán như vậy, bất kể bận đến đâu, mỗi ngày buổi tối đều đổi các loại váy ngủ gợi cảm để gọi video cho cô...
Không hổ là cao thủ trong giới hồ ly tinh.
Cái loại cảm giác có thể xem lại không thể chạm vào, cuối cùng đã ép cho Trì Gia không thể nhịn được nữa. Cuối cùng vẫn là cô phải thỏa hiệp trước.
Video đến được một nửa, Trì Gia đột nhiên hỏi: "Ngày mai chị có thời gian không..."
Cảnh Nhuế giả vờ không nghe rõ: "Em nói gì vậy?"
Trì Gia không cho Cảnh Nhuế chút mặt mũi nào, cũng không còn cùng nàng đánh thái cực nữa: "Không phải chị muốn em dọn qua bên chị sao? Em dọn là được chứ gì..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com