Chương 7
"Cậu uống rượu à?" Ninh Thiển có thể nghe ra giọng nói của Ôn Cẩn đã ngấm men say.
Đầu dây bên kia lại là một khoảng lặng.
Ôn Cẩn dường như cũng ý thức được mình có hơi đường đột: "Xin lỗi, muộn thế này còn làm phiền cậu, không có gì đâu..."
Giọng điệu mệt mỏi, bất đắc dĩ, chắc chắn cô ấy đang có tâm sự.
"Cậu đang ở đâu? Mình đến ngay." Ninh Thiển lo lắng hỏi. Chỉ vì một câu "cậu có thể đến đây với mình một lúc được không" của Ôn Cẩn, dù cho lúc này cô ấy có ở cách xa ngàn dặm, cô cũng sẵn sàng bay đến.
Ôn Cẩn do dự một lúc rồi cũng nói địa chỉ. Cô ấy không có người bạn nào để có thể trút bầu tâm sự, trong lòng u uất cũng không biết nên nói cùng ai. Ninh Thiển là người bạn duy nhất mà cô ấy có thể nghĩ đến lúc này.
Cảnh Nhuế một mình uống cạn ly rượu, mới thấy Ninh Thiển vội vã quay lại.
Ninh Thiển cầm lấy túi xách: "Tôi phải đi trước, cô ấy gọi cho tôi, hình như tâm trạng không tốt, tôi phải đến với cô ấy."
"Cô đúng là một cái lốp dự phòng tận tụy."
Trước khi rời đi, Ninh Thiển còn không quên sửa lại: "Là bạn gái tương lai, cảm ơn."
Cũng giống như Trì Gia, Cảnh Nhuế cũng đã quen với việc một mình uống rượu.
Nàng thường nghe Ninh Thiển nhắc đến Ôn Cẩn. Nàng rất khâm phục Ninh Thiển, thầm yêu nhiều năm như vậy không có kết quả mà vẫn có thể giữ được ngọn lửa nhiệt tình, cam tâm tình nguyện vì một người có lẽ không có khả năng mà trả giá.
Tuổi càng lớn, dường như càng ngày càng không thể lý giải được sự cố chấp đó.
Cảnh Nhuế đã không nhớ rõ bao lâu rồi mình không còn cảm giác vui mừng khi có một người khác đến gần.
Càng về khuya, không khí trong quán bar càng lúc càng sôi động.
Khi Cảnh Nhuế đứng dậy chuẩn bị rời đi, ở một góc quầy bar, nàng thấy Trì Gia đang ngồi trên chiếc ghế cao, hết ly này đến ly khác nốc rượu.
Cả một đêm, Trì Gia đều chỉ có một mình.
Cảnh Nhuế không đi về phía lối ra, mà bước về phía Trì Gia.
Ngồi xuống bên cạnh cô, Cảnh Nhuế cũng gọi hai ly rượu.
"Một mình à?" Cảnh Nhuế nghiêng người về phía Trì Gia, chủ động bắt chuyện.
Ánh đèn trong phòng lóa mắt, Trì Gia quay đầu lại nhìn kỹ. Sao đi đâu cũng gặp cô ta thế này?
Cô quay đi không thèm để ý, tiếp tục uống rượu của mình.
Cảnh Nhuế mang theo men say, nhìn Trì Gia thêm vài lần nữa. Mái tóc cô được vén ra sau tai, để lộ góc nghiêng với đường cằm tinh xảo. Cô nâng ly ngửa cổ uống cạn, một giọt rượu tràn ra từ khóe môi, chảy dọc theo chiếc cổ trắng ngần, thon dài. Ánh mắt Cảnh Nhuế lơ đãng lướt qua, từ xương quai xanh của đối phương đến khe ngực lấp ló.
Trì Gia một hơi cạn sạch ly rượu, mặt đỏ bừng. Cô quệt vội cổ, rồi quay người dùng tay chống cằm, nhìn chằm chằm Cảnh Nhuế, còn nhại lại giọng điệu của nàng: "Cô nhìn tôi đủ chưa?"
Ánh mắt Cảnh Nhuế không hề né tránh, dùng hành động để trả lời cô: Chưa đủ.
"Cô cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy, dễ khiến tôi hiểu lầm lắm." Trì Gia lại ghé sát vào Cảnh Nhuế hơn một chút, nhìn thẳng vào mắt nàng, giữa đôi môi tỏa ra mùi rượu thơm nồng. "Rằng cô thích phụ nữ..."
Trì Gia nhại lại những lời của Cảnh Nhuế xong, liền làm ra vẻ mặt ghê tởm, cả người nổi da gà. Cô không khỏi cảm thán, trên đời này sao lại có người tự luyến như ả hồ ly tinh này chứ.
Lúc này Cảnh Nhuế mới nghe ra, Trì Gia đang cố ý nhại lại lời của mình.
Đừng nói, cô Trì sau khi uống rượu, đúng là đáng yêu hơn ngày thường.
Ngay lúc Trì Gia chuẩn bị lùi lại, vòng eo đột nhiên bị một người ôm lấy.
Không phải ai khác, chính là Cảnh Nhuế.
Lúc này, cơ thể cô và Cảnh Nhuế gần như dán sát vào nhau, chóp mũi cọ vào nhau. Thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương, đều mang theo mùi rượu thoang thoảng.
"Nếu không phải là hiểu lầm thì sao?" Cảnh Nhuế kề sát chóp mũi Trì Gia.
Cú va chạm bất ngờ này khiến Trì Gia tỉnh cả rượu.
Không gian quá ồn ào, Trì Gia không nghe rõ Cảnh Nhuế nói gì, chỉ biết tư thế mờ ám lúc này khiến mặt cô càng thêm nóng bừng. Mặt đỏ tim đập, không thể kiểm soát.
Hai giây trôi qua.
"Nhàm chán..." Trì Gia quay đầu đi, đẩy Cảnh Nhuế một cái, rồi uống một ngụm rượu để hạ hỏa.
Sau khi buông Trì Gia ra, Cảnh Nhuế nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ bừng của cô, khóe môi không ngừng cong lên cười.
Nhìn thấy nụ cười đắc thắng trên mặt Cảnh Nhuế, Trì Gia cảm thấy mình đã thua, vừa rồi đã bị nàng ta trêu ghẹo! Lại còn rất hèn nhát mà bị trêu ghẹo!
Ở chỗ người họ Cảnh này, Trì Gia phát hiện mình chẳng bao giờ chiếm được thế thượng phong.
Một ly rượu vẫn chưa đủ để hạ hỏa, lại phải thêm một ly nữa.
Cảnh Nhuế đẩy một ly rượu đến trước mặt Trì Gia: "Mời cô uống."
Trì Gia không thèm để ý đến nàng, lườm một cái, vẫn tiếp tục uống rượu của mình.
Cảnh Nhuế bưng ly rượu lên tự mình uống, nàng mím môi. Vừa rồi nàng suýt chút nữa đã hôn xuống.
Suốt nửa giờ, hai người không ai nói với ai câu nào.
Vai kề vai ngồi bên nhau, lẳng lặng uống rượu.
Thỉnh thoảng Trì Gia cũng liếc nhìn Cảnh Nhuế. Cảm giác này cũng khá tốt, tuy không nói chuyện, nhưng dường như cũng có người bầu bạn, không còn cô đơn như khi uống rượu một mình.
Ngồi lâu, Trì Gia đứng dậy, hòa vào đám đông đang nhảy múa cuồng nhiệt.
Cảnh Nhuế thì tựa vào quầy bar, vừa uống rượu vừa cười nhìn cô. Cho đến khi thấy một gã đàn ông cứ cố tình dán vào người Trì Gia, động tay động chân. Cảnh Nhuế nhíu mày, chen qua đám đông, đi tới...
Trì Gia cũng ý thức được ý đồ xấu của đối phương, ghê tởm đẩy ra. Có lẽ hành động này trông có chút giống như đang từ chối nhưng lại chào mời, gã đàn ông kia thế mà trực tiếp đưa tay ra định ôm cô.
Vào thời khắc mấu chốt, Cảnh Nhuế nắm lấy tay Trì Gia, kéo mạnh cô về phía mình, rồi ném cho gã đàn ông kia một cái nhìn lạnh như băng. Đối phương cũng là thấy Trì Gia có vẻ say nên mới dám giở trò, thấy tình hình này, đành phải thu liễm lại.
Cảnh Nhuế kéo Trì Gia, đi ra khỏi đám đông.
"Cô làm gì vậy..." Trì Gia giật tay ra khỏi tay Cảnh Nhuế.
Cảnh Nhuế liếc xuống: "Tửu lượng kém như vậy mà còn uống nhiều thế?"
Trì Gia không phục. Mặc dù lòng bàn chân đã có chút chao đảo, nhưng trong lòng cô vẫn rất tỉnh táo, lại chẳng phải lần đầu ra ngoài chơi. "Tửu lượng của tôi tốt lắm, cô không tin, chúng ta tiếp tục uống..."
"Cô say rồi."
"Tôi không có say!" Trì Gia cứng rắn nói với Cảnh Nhuế một câu. Có chút mệt thì đúng là thật, đặc biệt là đi giày cao gót rất mỏi. Trì Gia lim dim mắt, úp mặt vào vai Cảnh Nhuế, dụi dụi, giọng nói lí nhí: "Chỉ là hơi choáng đầu thôi."
Cảnh Nhuế bất đắc dĩ, vẫn phải đỡ lấy người Trì Gia.
Nếu không phải vì tối nay uống rượu, hai người họ không thể nào hòa hợp như vậy được.
Ra khỏi quán bar, Cảnh Nhuế vẫy một chiếc taxi. Trì Gia thề thốt nói mình có thể tự về, một chút cũng không say, tỉnh táo lắm, còn đòi đọc bảng cửu chương cho nàng nghe.
Cảnh Nhuế vẻ mặt ghét bỏ, nhưng cuối cùng vẫn đi theo Trì Gia lên xe. Nàng phát hiện, mỗi lần gặp cô Trì này, đều là một đống chuyện phiền phức.
Ngồi ở ghế sau taxi, gió đêm mát mẻ thổi vào từ cửa sổ, xe hơi chòng chành.
Bây giờ đã là sau nửa đêm, cơn buồn ngủ ập đến.
Trì Gia lim dim mắt. Quen đi xe buýt lâu ngày, cô đã luyện được kỹ năng ngồi ngủ. Đầu cô nghiêng một cái, thuận thế dựa vào vai người bên cạnh.
Cảnh Nhuế nghiêng đầu nhìn, Trì Gia còn rất không khách sáo mà dùng hai tay ôm lấy cánh tay mình.
Tư thế ngủ, cực kỳ tệ.
Tiếp theo, một chuyện còn xấu hổ hơn đã xảy ra.
Trì Gia ôm cánh tay Cảnh Nhuế, lẩm bẩm suốt một đường:
"Hồ ly tinh... Lớn lên xinh đẹp thì hay lắm à..."
Cảnh Nhuế còn không biết Trì Gia đang nói ai nên không phản ứng.
Ngay sau đó, Trì Gia lại nói: "Cảnh Nhuế cô là đồ hồ ly tinh, chuyên đi giật bồ người khác..."
Cảnh Nhuế: "..."
"...Có mấy đồng tiền bẩn thỉu thì ghê gớm lắm... Chỉ biết hành hạ tôi... Tôi không làm nữa... Chẳng qua chỉ là một con mụ xào rau... Tự mình không hiểu thì đừng có lải nhải..."
"...Còn muốn sửa... Tôi không sửa... Tôi không cần sửa... Cái gì... Lại muốn làm lại... Cô đừng dọa tôi... Tôi biết sai rồi... Đều nghe cô hết... Cô nói gì cũng đúng... Đừng trừ tiền của tôi... Tha cho tôi đi..."
Trì Gia mơ một giấc mơ, trong mơ toàn là Cảnh Nhuế, cướp bạn trai của cô, lại còn bắt cô sửa bản thảo ngày đêm không nghỉ.
Gần hai mươi phút đi xe, Cảnh Nhuế nghe Trì Gia chửi mình mười phút, trong đó từ "hồ ly tinh" xuất hiện với tần suất cao đến hơn ba mươi lần.
Ngay lúc Trì Gia còn đang ôm chặt lấy người Cảnh Nhuế, Cảnh Nhuế mặt lạnh tanh, rút tay mình ra, còn dịch người sang một bên. Trì Gia ngã chúi đầu về phía trước, lúc này mới tỉnh.
"Đến rồi."
"Ồ." Trì Gia xoa xoa đầu. Dù sao đi nữa, trước khi xuống xe, cô vẫn nói với Cảnh Nhuế một câu "cảm ơn".
Xe chạy trên con đường quốc lộ vắng người.
Cảnh Nhuế hóng gió, nhớ lại những lời cầu xin tha thứ liên tiếp của Trì Gia, bất giác cười.
Tối đó, Trì Gia lại mơ một giấc mơ tương tự.
Mơ thấy phương án vất vả lắm mới được thông qua, Cảnh Nhuế lại bắt cô sửa, sửa đi sửa lại mấy trăm lần vẫn không được. Cuối cùng, bốn phần trăm hoa hồng đều đổ sông đổ bể.
Sáng sớm hôm sau, Trì Gia bừng tỉnh khỏi giấc mơ.
Quả nhiên những giấc mơ có Cảnh Nhuế, đều thuộc loại ác mộng.
Trì Gia toát mồ hôi, hoảng sợ một lúc, may mà chỉ là mơ, phương án đã được thông qua mấy ngày trước, chỉ chờ ký hợp đồng thi công chính thức.
Lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên: "Không trải qua mưa gió, làm sao thấy cầu vồng, không ai có thể tùy tiện thành công..."
Trì Gia theo thói quen giật mình thon thót.
Bản nhạc chuông đầy cảm hứng này...
Ngoài Cảnh Nhuế ra thì còn có thể là ai.
"Cô Cảnh," Trì Gia ra đòn phủ đầu, "Hợp đồng tôi đã chuẩn bị xong, cô có thời gian qua ký không ạ?"
"Chuyện hợp đồng không vội." Cảnh Nhuế nói một cách thong thả, mặt đầy ý cười. "Có thời gian cô qua đây một chuyến, chúng ta lại thảo luận một chút về vấn đề sửa đổi phương án."
Khi Cảnh Nhuế nói đến "sửa đổi phương án", nàng cố tình nhấn mạnh giọng.
Lại muốn sửa, ác mộng đã trở thành sự thật.
Trì Gia sắp không nhịn được mà gào lên: "Cô! Không phải cô nói không có vấn đề gì rồi sao?!"
Dù không nói chuyện trực tiếp, Cảnh Nhuế cũng có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Trì Gia lúc này.
"Đó là chuyện của ngày hôm qua," Cảnh Nhuế thản nhiên nói. "Hôm nay, tôi đột nhiên cảm thấy còn có không ít vấn đề. Tối nay cô qua đây một chuyến đi, cô Trì, chúng ta tâm sự cho kỹ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com