Chương 72
Trì Gia đột nhiên hét lên một tiếng, khiến Trì Lệ Thư ở đầu dây bên kia giật nảy mình: "Sao vậy con?"
Cảnh Nhuế sau khi véo Trì Gia một cái thật mạnh, liền lạnh mặt đẩy cô ra, cầm lấy điện thoại của mình lướt xem, không thèm để ý đến cô nữa.
"Không... có gì ạ." Trì Gia xoa đùi, một mặt nói chuyện với mẹ, một mặt liếc nhìn Cảnh Nhuế, biết mình đã chọc giận nàng rồi. Rõ ràng một giây trước còn dịu dàng như nước, chỉ vì một câu nói đó mà lập tức sa sầm mặt mày.
Trì Gia lại trò chuyện với mẹ thêm một lúc, chủ yếu là chuyện nhà, hỏi thăm sức khỏe, năm phút sau mới cúp máy.
Cảnh Nhuế vẫn cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, không nói gì, thái độ so với vừa rồi khác một trời một vực. Sự im lặng của nàng khiến Trì Gia không khỏi căng thẳng.
Cô nắm chặt điện thoại trong tay, nhìn chằm chằm Cảnh Nhuế cả buổi cũng không thấy nàng có phản ứng gì, liền ghé đến trước mặt nàng, mở lời: "Chị đừng giận nữa."
"Chị giận cái gì?" Cảnh Nhuế ngẩng đầu.
Bầu không khí ngọt ngào tan biến.
"Chị thật sự không giận à?" Trì Gia không tin. Phụ nữ chính là người hiểu rõ nhất những tâm tư nhỏ nhặt của phụ nữ. Tuy cô và Cảnh Nhuế kém nhau vài tuổi, nhưng có đôi khi nổi tính khí, ghen tuông hờn dỗi, lại giống nhau như đúc.
Cảnh Nhuế không trả lời.
Thấy tình hình này, Trì Gia mặt dày định tiếp tục hôn Cảnh Nhuế, kết quả bị nàng đẩy ra. Trì Gia trong lòng thầm kêu không ổn, lần này không cẩn thận lại chọc cho ả hồ ly tinh nhà cô xù lông rồi.
Trì Gia vốn là kiểu miệng lưỡi không tha người, tuy ngày thường tính tình rất nóng nảy, nhưng nếu Cảnh Nhuế thật sự không để ý đến cô, trong lòng cô sẽ lo lắng hơn bất kỳ ai. Hơn nữa, Cảnh Nhuế mà đã tàn nhẫn thì có thể đặc biệt tàn nhẫn, chuyện ba ngày không cho lên giường cũng chỉ là chuyện nhỏ. Ngay cả chuyện chuyển nhà, Trì Gia cuối cùng vẫn không thắng được, phải cúi đầu trước.
"Vợ à—" Trì Gia hết cách, liền kéo tay Cảnh Nhuế, mềm mại kêu một tiếng. Chiêu này lần nào cũng hiệu nghiệm.
Cảnh Nhuế quả thật đang tức giận. Trì Gia vừa mới nói ra hai chữ "bạn bè", miệng lưỡi trơn tru không chút do dự. Nàng đẩy cô ra, để hai người giữ khoảng cách, nói: "Em đừng có gọi bậy, chỉ là bạn bè bình thường thôi mà."
Vấn đề vẫn là nằm ở đây.
Trì Gia cũng rất bất đắc dĩ: "Vậy em không thể nào nói là bạn gái được, mẹ em chắc chắn không thể chấp nhận."
Điểm này Cảnh Nhuế có thể hiểu cho Trì Gia, nhưng nghe cô nói như vậy, trong lòng không thoải mái cũng là thật. Nhớ tới trước đây Trì Gia từng thề thốt rằng tương lai sẽ không công khai, Cảnh Nhuế không khỏi hỏi: "Em có định nói chuyện của chúng ta cho mẹ em biết không?"
Lần đầu tiên, họ đối mặt với vấn đề công khai.
"Đương nhiên là có." Trì Gia trả lời một cách đặc biệt kiên định. Về vấn đề này, cô đã suy nghĩ nhiều hơn cả Cảnh Nhuế. Có thể nói từ lúc hoàn toàn chấp nhận nàng, cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc công khai sau này. Quyết định này, so với bất kỳ quyết định nào cô đã làm trước đây, đều cần nhiều dũng khí hơn.
"Nhưng mà, chị cho em thêm chút thời gian. Em nghĩ mẹ em... sẽ cần nhiều thời gian hơn cả em để chấp nhận." Trong lòng Trì Gia vẫn lo lắng. Mặc dù trong nhà có tiền lệ anh họ công khai, mẹ cô dường như có thể chấp nhận, nhưng một khi đã đến lượt con cái mình, hẳn sẽ là một tình hình hoàn toàn khác. Nếu phải làm ầm lên như chuyện của anh họ năm đó, Trì Gia không thể tưởng tượng ra được loại thống khổ đó. Rốt cuộc hai bên đều là người cô yêu thương nhất.
Cảnh Nhuế nhớ tới lần Trì Gia uống say, cứ một mực khóc nức nở, nói rằng yêu mình trong sợ hãi. Bộ dạng đó làm người ta đau lòng. Dù lo lắng, dù sợ hãi, Trì Gia cuối cùng vẫn bước ra bước này.
"Vậy thì từ từ thôi."
"Vâng." Trì Gia mỗi khi nghĩ đến vấn đề này đều thấy lo âu, cũng chỉ có sự an ủi của Cảnh Nhuế mới có thể làm cô thoáng an tâm. Nếu không có nàng an ủi và động viên, cô nghĩ mình cũng không thể kiên trì nổi.
"Người đã là của chị rồi, sau này chúng ta có rất nhiều thời gian." Cảnh Nhuế phát giác, ở trước mặt Trì Gia, nàng vẫn luôn hứa hẹn về tương lai. Điều này trước đây nàng khinh thường nhất, sẽ không bao giờ làm. "Bất kể thế nào, chị sẽ ở bên em."
Chị sẽ ở bên em. Những lời này làm Trì Gia nhớ lại, rất nhiều người đã từng nói với cô như vậy, nhưng rồi sau đó cũng chỉ có vậy mà thôi.
Bây giờ Cảnh Nhuế cũng thường nói những điều này. Trì Gia vốn nhạy cảm, không nhịn được thấp giọng đáp: "Chị đừng có lúc nào cũng nói những lời hay ý đẹp để dỗ em..."
Sợ hy vọng càng lớn, thất vọng sau này sẽ càng nhiều.
Những lời này của Trì Gia bất giác làm hai người rơi vào im lặng.
Cảnh Nhuế nghe ra được ngụ ý của cô. Dù cho có nghiêm túc đưa ra bao nhiêu lời hứa, cũng đều có một cảm giác bất lực. "Vậy là em vẫn không tin tưởng chị."
"Không phải..." Trì Gia cố gắng giải thích, lại không biết nên nói thế nào. Có lẽ trải qua quá nhiều mối tình rồi, người ta sẽ từ từ đánh mất đi khát khao ban đầu, không còn đơn giản, thuần túy nữa, mà sẽ trở nên lo trước lo sau.
"Được rồi," Cảnh Nhuế kịp thời đổi chủ đề, chuyện cần thời gian để chứng minh, không phải dăm ba câu là có thể nói rõ. "Ngày mai chị đưa em đi xem mặt trời mọc."
"Xem mặt trời mọc?"
"Lần trước không phải không xem được sao? Em còn oán chị nữa." Cảnh Nhuế nhớ lại. Nàng và Trì Gia từ năm ngoái đến bây giờ, cũng là giày vò nhau quá sức. Vất vả cả đêm, ngày hôm sau hẹn nhau xem mặt trời mọc, kết quả lại chỉ nhìn thấy mặt trời lặn.
Trì Gia cười nói: "Không oán chị thì oán ai."
"Được, đều là lỗi của chị, hôm nay sinh nhật em, chị không tranh với em."
Trì Gia không đôi co với Cảnh Nhuế nữa, bởi cô cảm nhận rõ tâm trạng của chị ấy không tốt như trước. Cô buông điện thoại xuống, sà vào lòng Cảnh Nhuế, nâng gương mặt nàng lên, dùng ngón tay khều nhẹ khóe môi: "Chị cười một cái đi, em cứ cảm thấy chị đang giận em."
"Đừng quậy."
Thái độ của Cảnh Nhuế có phần lạnh nhạt. Họ đã nhiều ngày không gặp, hai ngày nghỉ phép này Trì Gia chẳng cầu mong gì, chỉ muốn được ở bên cạnh Cảnh Nhuế mà thôi.
"Đừng không để ý đến em mà." Trì Gia hoặc là không làm nũng, một khi đã làm nũng thì cũng là số một, vừa hôn vừa không biết xấu hổ mà gọi: "Vợ ơi ~"
Từ khi quen nhau đến nay, cô tiểu thư khẩu thị tâm phi ngày nào, bất giác đã trở nên ngày càng dính người.
"Bớt giở trò đi." Cảnh Nhuế liếc mắt một cái, quả nhiên bắt đầu không chống đỡ được. Nàng nâng cằm Trì Gia lên: "Chị bụng dạ hẹp hòi như vậy sao?"
"Đôi khi," Trì Gia giả vờ suy nghĩ sâu xa, "...có."
"Em nói chị là bạn bè bình thường, nói ra thuận miệng thật nhỉ," Cảnh Nhuế nhéo má Trì Gia, không nhẹ không nặng mà kéo, cùng cô tính sổ, "Có phải ở bên ngoài còn nói với người khác là em độc thân không?"
"Không có! Em chỉ nói dối mẹ em thôi. Với lại có người vợ tốt như vậy rồi, em nào còn để mắt đến ai khác nữa." Đây hoàn toàn là lời thật lòng của Trì Gia.
Cảnh Nhuế chậm rãi nói: "Nếu tương lai có người tốt hơn chị, em sẽ cùng người ta bỏ đi, ý là vậy sao?"
Trì Gia nghe xong, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Cảnh Nhuế: "Không có nếu, em chỉ cần chị thôi."
Cảnh Nhuế nhìn vẻ mặt quật cường của Trì Gia: "Chị thấy cái miệng của em mới là hay nói linh tinh để dỗ chị vui vẻ thì có."
Thì ra vẫn còn để bụng câu nói đó.
Trì Gia ngày thường đã quen với việc Cảnh Nhuế trêu chọc mình, nên thái độ không nóng không lạnh này của nàng có thể bức cô phát điên. "Không có không tin tưởng chị... Em biết sai rồi, chị tha cho em đi mà ~"
Cảnh Nhuế nhìn Trì Gia trước mặt mình ngày càng ra dáng phụ nữ nhỏ, cuối cùng cũng bật cười. Ít nhất ở phương diện dỗ vợ, cô tiểu thư đã có tiến bộ.
"Một câu nhận sai là xong à?"
"Vậy chị muốn thế nào?"
"Phải phạt."
"Buổi tối ở trên giường em sẽ để chị phạt cho thật tốt, được chưa?" Trì Gia làm mặt quỷ, nói ra những lời này quả thực khiến người ta phải "khinh bỉ".
"Mơ đẹp quá nhỉ," Cảnh Nhuế bị biểu cảm của Trì Gia chọc cho vui vẻ, nàng dùng đầu ngón tay chọc chọc vào trán cô, "Để em lên giường, đó gọi là khen thưởng."
"Không cho vợ lên giường, chị chắc chắn không nỡ đâu." Cảnh Nhuế có đẩy thế nào, Trì Gia vẫn cứ ngang ngược mà nhào tới ôm nàng.
Cảnh Nhuế không ngăn được Trì Gia, cuối cùng hai người vẫn là ôm nhau. "Da mặt em thật sự là càng ngày càng dày."
"Có sao?" Trì Gia nói, thử hôn lên môi Cảnh Nhuế, thấy nàng không còn né tránh, lúc này mới yên tâm.
Tính tình Trì Gia tuy tệ, nhưng Cảnh Nhuế luôn có cách trị cô.
"Ngủ với chị một lát." Đang phơi nắng, Cảnh Nhuế tựa đầu vào lòng Trì Gia, thoải mái nhắm mắt lại, đã lâu rồi không được thả lỏng như vậy.
"Tối qua mệt à?" Trì Gia nhẹ nhàng vuốt tóc Cảnh Nhuế, cô thích cảm giác nàng dựa vào mình như thế này, bởi vì nó cho cô cảm nhận được, nàng cũng rất cần mình.
Cảnh Nhuế ôm Trì Gia sát hơn một chút, lẩm bẩm: "Em nói xem? Vừa mệt vừa rã rời."
"Chị còn không biết xấu hổ mà nói em..."
Nói vài câu, rồi dần dần im lặng.
Thật ấm áp. Trì Gia nhìn vệt nắng trên mu bàn tay mình, rồi lại nhìn gương mặt Cảnh Nhuế, đáy lòng hy vọng khoảng thời gian như thế này, có thể trôi qua chậm hơn một chút.
*
Để chờ xem mặt trời mọc, buổi tối họ liền đến cổ trấn Phong Sơn. Hiện tại đang là mùa du lịch hoa nở rực rỡ, so với năm trước đến đây, hoàn toàn là một khung cảnh khác.
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng.
"Bảo bối, nên dậy thôi."
Trì Gia nằm bẹp trên giường sống chết không chịu dậy, híp mắt lải nhải: "Tối qua mệt chết đi được..."
Cảnh Nhuế để cho Trì Gia ngủ thêm năm phút, cuối cùng cứng rắn lôi cô ra khỏi chăn. Trì Gia vừa định nổi quạu, đã bị Cảnh Nhuế hôn một cái: "Không dậy nữa là không kịp đâu, chị đi lấy quần áo cho em."
"Ừm..." Cơn quạu khi bị đánh thức của Trì Gia liền biến thành làm nũng. Cảnh Nhuế đôi khi chu đáo như vậy, thật sự làm cô không thể giận nổi.
Giằng co một hồi, cuối cùng vẫn là kịp. Lúc mặt trời mọc, sương mù vừa tan.
Đứng trên đỉnh núi, chim hót hoa thơm, núi rừng chìm trong ánh nắng ban mai, một khung cảnh đẹp thu hết vào đáy mắt. Trì Gia hít một hơi thật sâu không khí trong lành, tâm trạng cũng tươi đẹp như ánh mặt trời vừa lên.
"Đẹp quá đi."
"Đẹp."
Trì Gia quay đầu trộm nhìn Cảnh Nhuế, mới phát giác nàng đang nhìn chằm chằm vào mình, nụ cười trên mặt bất giác càng thêm rạng rỡ.
Lần trước vội vàng, họ chỉ cưỡi ngựa xem hoa, lần này thời gian sung túc, liền ở lại khu danh thắng chơi cả một ngày, mãi đến khi mặt trời lặn mới ngồi cáp treo xuống núi. Lại là bắt kịp chuyến cáp treo cuối cùng.
Đúng lúc hoàng hôn, tình cảnh giống hệt như lần trước, nhưng cùng một phong cảnh, tâm trạng khác nhau nhìn ra, thật sự là một trời một vực.
Đi bộ cả ngày, Trì Gia đã thấm mệt, tựa đầu vào vai Cảnh Nhuế nghỉ ngơi. Nhớ lại cảnh tượng năm trước, vòng đi vòng lại, cô vẫn không thoát được lòng bàn tay của ả hồ ly tinh này.
"Cười ngây ngô gì vậy?" Cảnh Nhuế nghiêng đầu nhìn Trì Gia.
"Thì em thích cười thôi."
"Có một người vợ tốt như chị, em nên cười là phải." Thói quen hàng ngày của hai người là mèo khen mèo dài đuôi.
Cáp treo chạy đều đều, chỉ có tiếng gió vun vút thổi qua, ngược lại càng làm cho không khí thêm tĩnh lặng.
Trì Gia vòng tay qua cổ Cảnh Nhuế, đột nhiên nghiêm mặt nói: "Chính là bởi vì chị đối với em quá tốt..."
Tốt đến mức làm cô càng lún càng sâu.
Cảnh Nhuế nhìn Trì Gia bĩu môi: "Đối tốt với em, em còn không hài lòng à?"
"Cho nên em mới sợ chị chỉ đang dỗ em vui, lỡ như... lỡ như sau này chị không ở bên cạnh em nữa, vậy em phải làm sao?" Trì Gia nói ra một viễn cảnh không hay, cô cũng không ngờ mình lại rối rắm vấn đề này. Trước đây đối với người khác, cô chưa bao giờ có sự ỷ lại và chiếm hữu mạnh mẽ đến vậy. Càng sẽ không nghĩ đến chuyện tương lai đối phương rời đi, mình sẽ phải làm gì.
Cô nói xong, cũng không biết mình vừa nói những gì, chỉ cảm thấy thật ngốc, chuyện tương lai ai mà nói trước được? Trân trọng hiện tại mới là quan trọng nhất. Vì thế cô vùi đầu vào cổ Cảnh Nhuế, rầu rĩ nói: "Chị cứ coi như em đang nói vớ vẩn đi..."
Cảnh Nhuế mắt liếc ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ gì đó, hồi lâu sau mới nói: "Chúng ta kết hôn đi."
Trì Gia ló đầu ra.
"Chờ em chuẩn bị xong, chúng ta liền kết hôn." Cảnh Nhuế nhìn vào mắt Trì Gia, bổ sung một câu rất quan trọng: "Chị nói kết hôn, trước nay đều không phải là để dỗ em vui vẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com