Chương 73
Vòng tay Trì Gia vẫn ôm lấy cổ Cảnh Nhuế, cô nhìn sâu vào mắt nàng, khoảng cách gần trong gang tấc. Hồi lâu sau, Trì Gia mới cất lên một giọng lười biếng, dịu dàng cười hỏi: "Vì sao gặp em rồi chị lại muốn kết hôn?"
Trong rừng, gió đêm thổi qua mang lại cảm giác thật dễ chịu.
Cảnh Nhuế khẽ vuốt tóc Trì Gia, đầu ngón tay lướt qua gò má trắng nõn, mịn màng. Giọng nàng cũng giống như Trì Gia, vừa lười biếng lại vừa chan chứa sự mãn nguyện: "Bởi vì như thế này rất tốt, chỉ muốn cứ mãi như vậy."
Trì Gia hiểu cảm giác này.
Cả cô và Cảnh Nhuế đều chưa bao giờ là những người tôn thờ tình yêu. Việc họ đến với nhau trông như một kết quả của sự bốc đồng, nhưng thật ra lại vô cùng lý trí. Tình yêu không chỉ đơn giản là những điều tốt đẹp. Sau khi đã nhìn thấu hiện thực mà vẫn nguyện ý ở bên cạnh nhau, một mối tình như vậy, đã định sẵn sẽ không dễ dàng bị chia cắt.
Kết hôn, chẳng qua cũng chỉ là một nghi thức. Thứ cho người ta cảm giác an toàn chính là lời hứa hẹn và quyết tâm ở phía sau.
Lăn lộn trong chuyện tình cảm đã lâu như vậy, Trì Gia cảm thấy mình cuối cùng cũng đã đợi được người muốn đợi. Càng may mắn hơn chính là, người này đã nói với cô "chị yêu em".
Cáp treo đã đi được một nửa quãng đường.
"Chị cứ nói em tính tình không tốt, sau này kết hôn có chịu được không?" Trì Gia rúc vào lòng Cảnh Nhuế, ngẩng đầu hỏi.
Cảnh Nhuế cười: "Gả cho người ta rồi chắc là sẽ tốt hơn một chút?"
Trì Gia hừ một tiếng: "Họ Cảnh, quả nhiên chị vẫn là ghét bỏ em!"
"Ghét bỏ cái gì chứ..." Cảnh Nhuế khẽ nói, mỉm cười hôn lên đôi môi ửng hồng của Trì Gia, quyến luyến không rời, "Thích còn không kịp."
"Kết hôn rồi chúng ta chắc chắn sẽ cãi nhau mỗi ngày."
"Thương cho roi cho vọt, chính em nói mà."
Trì Gia vui vẻ cười, tay phải chậm rãi vuốt ve gương mặt Cảnh Nhuế, hai chóp mũi cọ vào nhau. Có lẽ vì không khí quá tốt, cô không nhịn được mà nói: "Em yêu chị."
"Ừm..." Cảnh Nhuế tiếp tục hôn lên môi Trì Gia. Hiếm khi tóm được Trì tiểu thư nói lời ngọt ngào, nàng ôm cô không chịu buông, "Nói lại lần nữa."
Chớp mắt, Trì Gia lại trở về bộ dạng vô tâm: "Chị bị điếc à?"
Cảnh Nhuế bất đắc dĩ nhéo má Trì Gia, xoa nắn đủ kiểu, rồi lại quên cả dùng sức, cúi đầu dùng môi mình dán lên đôi môi mềm mại của cô, mút vào, hôn. Trì Gia nhắm mắt lại, lẳng lặng hưởng thụ sự dịu dàng.
Nếu hạnh phúc có nhiệt độ, vậy thì nhất định là nhiệt độ của nàng, ấm áp đến mức có thể xoa dịu mọi thứ.
Cứ thế hôn nhau mãi cho đến khi cáp treo về đến đích, Cảnh Nhuế mới buông đôi môi hơi sưng đỏ của Trì Gia ra. Thấy cô bị mình hôn đến tim đập nhanh, hai má ửng hồng, tâm trạng Cảnh Nhuế luôn rất vui vẻ.
Nhân viên công tác mở cửa cabin.
"Cảnh Nhuế." Trước khi xuống cáp treo, Trì Gia đột nhiên gọi tên nàng một cách trang trọng.
"Sao vậy?"
"Em yêu chị." Nói xong, Trì Gia nghịch ngợm cười, rồi xoay người chui ra khỏi cáp treo.
Cảnh Nhuế theo sát phía sau, đưa tay nắm lấy tay Trì Gia. Hành động này dần trở thành thói quen, chỉ cần ở bên ngoài, nàng sẽ theo bản năng nắm chặt lấy tay cô. Chỉ cần một hai giây không thấy bóng dáng, ánh mắt nàng sẽ tìm kiếm khắp nơi.
Trì Gia quay đầu lại, khi hai người nhìn nhau, lúm đồng tiền đều hiện rõ như hoa.
Thời gian dường như trôi qua nhanh hơn.
Xuân hạ thu đông chớp mắt đã luân phiên. Bây giờ Trì Gia không còn nói thích mùa nào hay ghét mùa nào nữa. Kỳ thực nếu cẩn thận thưởng thức, mùa nào cũng có thể phát hiện ra điểm tốt đẹp. Trước kia rõ ràng ghét mùa đông như vậy, bây giờ, cái lạnh giá ấy lại trở thành một cái cớ hoàn hảo để cô dính lấy Cảnh Nhuế, làm nũng, thân mật.
Hơn hai tháng nữa, cô và Cảnh Nhuế ở bên nhau sẽ tròn hai năm. Nghĩ lại, hai năm cũng chỉ như một cái chớp mắt. Đây là mối tình dài nhất của cả hai. Bởi vì đối phương, họ đã phá vỡ kỷ lục của chính mình.
Cãi vã là chuyện thường ngày. Trì Gia cảm thấy phần lớn nguyên nhân là do Cảnh Nhuế hẹp hòi, động một chút là bình giấm chua trăm năm lại sóng cuộn biển gầm. Lấy chuyện năm ngoái, Trì Gia ở quán bar ca hát, cố tình Tần Đông lại ở dưới đài uống rượu, vừa hay bị Cảnh Nhuế thấy được. Về đến nhà, nàng liền bắt Trì Gia sau này không được đến quán bar hát nữa.
Trì Gia đương nhiên không chịu, cô chỉ có một sở thích nghiệp dư như vậy. Vì chuyện này, hai người tranh cãi một đêm, cuối cùng lúc nằm trên giường đều lạnh nhạt, không ai chạm vào ai.
Bất quá hai người cũng chỉ cứng đầu được một ngày. Ngày hôm sau tan làm, Trì Gia liền ngoan ngoãn mua hoa chuẩn bị về nhà dỗ vợ, nào ngờ vừa mở cửa, hai người đồng thời đưa hoa hồng đỏ ra cho đối phương, chủ động nhận thua. Từ lần đó, Trì Gia càng thêm hiểu, dù có cãi vã thế nào, nói cho cùng vẫn là trong lòng họ đều để tâm đến nhau, đó là chuyện tốt.
Trì Gia thừa nhận mình cũng có lúc vô cớ gây sự. Cảnh Nhuế xã giao nhiều, phụ nữ theo đuổi nàng lại một đống lớn, khó tránh khỏi sẽ gặp phải người chủ động tiến lên muốn mập mờ. Có đôi khi Trì Gia ý thức được mình vô cớ gây sự, nhưng lại không tìm được cách để xuống nước, liền mặt dày tiến lên cưỡng hôn Cảnh Nhuế, hôn đến không còn lời nào để nói. Nếu cưỡng hôn còn không được, liền một bên hôn một bên cởi quần áo, không phải cởi của Cảnh Nhuế, mà là cởi của chính mình...
Tuy rằng không có tiết tháo, nhưng chiêu này rất hiệu nghiệm. Không cần cởi đến mảnh cuối cùng, Trì Gia đảm bảo Cảnh Nhuế sẽ nhịn không được. Lăn lộn trên giường một trận, chút hờn dỗi nhỏ nhặt nào cũng đều tan thành mây khói.
Hai người ở bên nhau, thân thể hòa hợp cũng là một loại ưu thế. Như Trì Gia dự đoán, sinh hoạt vợ vợ của cô và Cảnh Nhuế... vẫn luôn rất hài hòa.
*
Lại một mùa đông nữa, trên bầu trời phiêu đãng những bông tuyết nhỏ. Trận tuyết đầu mùa của năm nay.
Đi ra khỏi tòa nhà văn phòng, Trì Gia xoa tay hà hơi. Bên cạnh có tiếng còi xe, cô mặc chiếc áo lông vũ dày sụ vội vàng chạy qua, kéo cửa xe chui vào ghế phụ, động tác lưu loát.
Trong xe cuốn vào một luồng gió lạnh.
"Lạnh chết đi được."
"Cầm lấy."
Trì Gia nhận lấy ly ca cao nóng Cảnh Nhuế đưa tới, lòng bàn tay lập tức ấm lên. Cô thoáng nhìn Cảnh Nhuế lại là một thân trang phục "thời trang phang thời tiết". "Chị không lạnh à, mặc có chút xíu thế này."
"Không phải ở trong nhà thì cũng là ở trong xe, lạnh cái gì." Cảnh Nhuế cũng không vội lái xe, thấy Trì Gia lạnh đến gương mặt đỏ bừng, nàng đưa tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ của cô để sưởi ấm. "Lười lái xe, chỉ trông chờ chị làm tài xế cho em thôi."
"Chị mới đón em được mấy lần?" Trì Gia làu bàu, "Nói cứ như ngày nào cũng đến đón em vậy."
Năm trước Trì Gia thăng chức làm quản lý, Cảnh Nhuế tặng cô một chiếc xe thể thao. Trì Gia nào dám lái đi làm. Cô mới chỉ là một quản lý nhỏ, thu nhập một năm mới được bao nhiêu, lái chiếc siêu xe bảy con số, còn nổi bật hơn cả tổng giám đốc, chẳng phải sẽ bị công ty đồn thổi lung tung hay sao.
Tuy rằng nói ra, cô đúng là đã "cặp được" phú bà thật. Nhưng Trì Gia vẫn muốn có sự nghiệp của riêng mình, đặc biệt là sau khi cùng Cảnh Nhuế về ra mắt gia đình. Tuy nhà họ Cảnh không phản đối, nhưng cũng không quá xem trọng, rốt cuộc chênh lệch giữa hai người quá lớn.
Lúc tròn một năm, Cảnh Nhuế đã cầu hôn cô, còn lãng mạn hơn trong tưởng tượng, ả hồ ly tinh nhà cô quả nhiên là cao thủ chơi lãng mạn. Trì Gia lúc đó đã cảm động đến rơi nước mắt, suýt nữa thì gật đầu, nhưng cắn răng vẫn là không đáp ứng. Cô nói hy vọng nỗ lực thêm hai năm nữa rồi mới kết hôn, muốn trở nên ưu tú hơn một chút. Kỳ thực nguyên nhân chính yếu, vẫn là chưa công khai với mẹ. Trì Gia muốn giải quyết xong vấn đề này rồi mới đồng ý với Cảnh Nhuế.
Cảnh Nhuế cũng đồng ý, chỉ cần hai người lòng hướng về nhau, mọi chuyện đều có thể bàn bạc.
"Nếu không thích chiếc đó, chị đổi cho em một chiếc khác." Cảnh Nhuế xoa xoa mặt Trì Gia, hiểu rõ tâm tư của cô.
Trì Gia sờ lên bàn tay đang sưởi ấm cho mình. "Tối nay không phải chị bận sao? Còn tới đón em."
"Bận xong sớm liền qua đây, không sao cả."
"Ý em là chị bận xong thì về nghỉ ngơi đi."
"Em không phải cũng đang tăng ca sao?"
"Vậy hôm nay chị biểu hiện rất tốt, tới, vợ khen thưởng một chút." Trì Gia nhoài người qua, ở trên môi Cảnh Nhuế ngọt ngào hôn hai cái.
Đối diện một lát, cảm thấy còn chưa đủ, Trì Gia chậm rãi nhắm mắt lại, từng chút từng chút hôn đến nhập tâm. Cảnh Nhuế tự nhiên sẽ đáp lại mười hai phần.
Tuy rằng họ ở bên nhau đã gần hai năm, nhưng rất nhiều lúc vẫn giống như thời kỳ yêu đương nồng cháy, nhiệt tình không giảm. Cảnh Nhuế vốn giỏi tình thú, thời gian dài, Trì Gia bị nàng ảnh hưởng, hiện tại cũng là một con hồ ly tinh chính hiệu.
Khi cánh môi buông ra, Cảnh Nhuế theo thói quen lại hôn nhẹ lên môi Trì Gia, cười nói: "Còn chưa về đến nhà đâu, đã vội vã câu dẫn chị như vậy rồi."
"Em hôn chị một cái chị đã nhịn không được à?" Trì Gia trêu chọc, "Quả nhiên phụ nữ đến tuổi ba mươi đúng là không giống bình thường ha."
"Chị bình thường." Cảnh Nhuế nâng cằm Trì Gia đùa giỡn, nhỏ giọng nói, "Đâu giống em, tuổi còn chưa tới mà buổi tối đã bắt đầu không đủ dùng rồi. May mà kỹ thuật của chị tốt, mới có thể thỏa mãn em."
"Đó là tự chị cảm thấy tốt thì có." Hơi thở của Cảnh Nhuế trêu chọc đến Trì Gia lại bắt đầu tâm thần nhộn nhạo. Trì Gia biết nàng là cố ý. "Nhanh lái xe về đi."
"Vội như vậy làm gì?"
Trì Gia nói đầy lý lẽ: "Vội về nhà 'làm' chị, vừa lòng chưa?"
Hai người hàng ngày nói chuyện bậy bạ vài câu, Cảnh Nhuế mới lái xe về hướng quen thuộc. Về đến nhà, căn hộ này bây giờ đã tràn ngập dấu vết sinh hoạt của hai người, vụn vặt mà hạnh phúc.
"Ai muốn cùng chị tắm rửa..." Trì Gia trở về không bao lâu, liền vì lời mình đã nói mà trả giá. Trong phòng tắm bị Cảnh Nhuế hôn đến lột sạch, hơi thở không đều, "Ưm... Dục cầu bất mãn... Lão hồ ly tinh..."
"Bỏ chữ 'lão' đi, nghe không?" Cảnh Nhuế ở trên mông Trì Gia "bốp" một tiếng vỗ nhẹ. Phụ nữ đối với tuổi tác đều mẫn cảm, huống hồ Trì Gia lại nhỏ hơn nàng vài tuổi.
Trì Gia cởi bỏ mảnh vải cuối cùng trên người Cảnh Nhuế, hai người không còn giữ lại mà ôm nhau. Cô cố tình muốn chọc tức nàng, trong miệng niệm: "Lão hồ ly tinh, lão a di, Cảnh già..."
"Còn gọi!" Cảnh Nhuế lại đánh một cái.
Trì Gia liền thu lại lời nói, lại ngọt ngào kêu một tiếng "Vợ ơi", sau đó vội vàng lấp kín miệng nàng. Khi thân thể bóng loáng mịn màng vuốt ve nhau, nụ hôn bắt đầu trở nên tràn đầy dục vọng và khát khao.
"Ưm..." Cảnh Nhuế mở vòi sen, nước ấm tưới lên làn da hơi lạnh, cùng với nụ hôn sâu dây dưa, thân thể dần trở nên nóng bỏng.
Làm thế nào để lấy lòng đối phương, Trì Gia và Cảnh Nhuế đã thuần thục đến mức không thể thuần thục hơn. Trừ trên giường, phòng tắm là nơi Trì Gia thích nhất. Đặc biệt là khoảng thời gian mới cùng Cảnh Nhuế chung sống, các nàng gần như không có lần nào tắm một mình, thật đúng là hàng đêm sênh ca.
Ôm Cảnh Nhuế nằm trong bồn tắm, Trì Gia mới biết lúc trước vì sao mình lại muốn thiết kế bồn tắm lớn như vậy. Trong phòng tắm lăn lộn một phen, lại lăn đến trên giường dập lửa. Trì Gia nằm trên giường, cắn môi thường thường tràn ra tiếng than nhẹ, động tình phối hợp với Cảnh Nhuế.
Gần hai năm, các nàng dường như vẫn duy trì được nhiệt tình ban đầu. Vui thích qua đi, mềm nhũn mà rúc vào nhau.
Cánh tay Trì Gia mỏi nhừ, đặt trên eo Cảnh Nhuế, lòng bàn tay lưu luyến trên da thịt nàng. Nghỉ ngơi một hồi, cô mới dùng giọng hơi khàn nói: "Em cảm thấy đã đến lúc rồi."
"Ừm?"
"Nói chuyện của chúng ta cho mẹ em biết." Trì Gia nghĩ, tuy rằng cô và Trì Lệ Thư đã từng nói qua những chủ đề tương tự, nhưng vẫn không nhìn ra được thái độ của mẹ mình, rốt cuộc cũng chưa từng chính thức nói ra.
"Em chuẩn bị xong rồi à?"
"Dù sao sớm muộn gì cũng phải nói." Trì Gia bây giờ chỉ muốn sớm dỡ xuống gánh nặng trong lòng, không phải Cảnh Nhuế thúc giục, mà là chính cô không muốn trốn tránh nữa. "Năm nay ăn Tết về nhà liền nói cho bà ấy."
"Chị cùng em trở về."
"Không được." Trì Gia quyết đoán từ chối. Cô sợ Cảnh Nhuế sẽ chịu ủy khuất, hoặc là để nàng nhìn thấy chính mình chịu ủy khuất. Bất luận là loại nào, trong lòng cô đều không dễ chịu. Lại nói, nếu trực tiếp đem bạn gái về, mẹ cô chẳng phải sẽ càng bị kích thích sao.
Thái độ của Cảnh Nhuế rất rõ ràng: "Chị bắt buộc phải đi cùng em."
"Chị yên tâm đi, mẹ em không có vô lý như vậy đâu." Trì Gia một bộ giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng nói thật, trong lòng cô không có gì chắc chắn.
*
Trì Gia về nhà trước giao thừa hai ngày. Cảnh Nhuế nói muốn đi cùng, cô vẫn khăng khăng từ chối.
"Về rồi à con."
"Vâng."
"Con nghỉ ngơi đi, lát nữa là có thể ăn cơm."
Tình hình cũng giống như mọi năm, chỉ là Trì Gia lần này về nhà, nụ cười có chút thấp thỏm lo âu. Vốn tưởng rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng khi đối mặt với Trì Lệ Thư, Trì Gia vẫn căng thẳng. Cô thay quần áo đi vào phòng bếp: "Mẹ, con giúp mẹ."
Trì Lệ Thư quay đầu lại xem Trì Gia thái rau, động tác cũng khá thuần thục, không khỏi cảm thán: "Ồ, bây giờ còn biết nấu cơm à?"
"Biết sơ sơ thôi, lát nữa mẹ nếm thử tay nghề của con." Khi Cảnh Nhuế nấu cơm, cô thường xuyên phụ giúp, thấy nhiều tự nhiên cũng sẽ biết một chút.
Trì Lệ Thư vui vẻ không khép miệng được: "Đây thật là mặt trời mọc từ hướng Tây."
Trên bàn cơm, Trì Gia thất thần gắp từng hạt cơm, cô có dừng lại kêu hai lần "Mẹ", cuối cùng lại đều nói chút chuyện linh tinh cho qua.
"Năm nay trông tròn trịa hơn năm trước một chút đấy." Trì Lệ Thư vừa nói, vừa gắp thức ăn cho Trì Gia.
"Là béo hơn một chút ạ." Trì Gia chửi thầm, còn không phải do Cảnh Nhuế vỗ béo.
"Như bây giờ vừa vặn, trước kia gầy quá."
"Mẹ." Trì Gia lại một lần lấy hết can đảm.
Trì Lệ Thư ngẩng đầu, bàn ăn yên tĩnh.
Trì Gia nghẹn nửa ngày: "Sườn ngon quá mẹ ạ."
"Vậy ăn nhiều một chút."
Lại ăn một lúc.
"Gia Gia, nếu con gặp được người thích hợp, có thể tính đến chuyện yêu đương." Trì Lệ Thư lại nhắc đến chuyện cũ. Trì Gia bây giờ 25 tuổi, sự nghiệp không nói là thành công, ít nhất cũng đang trên đà phát triển, cũng nên suy xét đến chuyện tình cảm đi.
Nhân cơ hội này, Trì Gia tiếp lời: "Mẹ... con gặp được người thích hợp rồi."
Vừa nói ra, tim cô đã đập thình thịch như trống gõ.
"Thật à? Chuyện khi nào?" Trì Lệ Thư kinh ngạc đến quên cả ăn cơm.
"Thật ra, chúng con quen nhau gần hai năm rồi."
"Sao con không nói gì với mẹ cả!"
Chuyện tình cảm Trì Gia rất ít khi nói với mẹ, có nhắc đến một hai người, nhưng trước kia chia tay thường xuyên như vậy cũng không có mặt mũi để kể hết. Hiện tại quen bạn gái, lại càng không có can đảm.
"Hai đứa quen nhau thế nào? Cậu ấy làm gì? Bao nhiêu tuổi?" Trì Lệ Thư hỏi dồn dập.
"Cô ấy tự mở công ty, trước đây là khách hàng của con, dần dần liền quen... 30 tuổi ạ." Trì Gia trả lời từng câu một, cô không nói công ty gì, sợ vừa nói ra sẽ làm mẹ cô sợ. Tuổi tác Trì Gia cũng đã làm tròn số, Cảnh Nhuế năm nay đã 32.
"Điều kiện đó cũng được, lớn hơn năm tuổi cũng không sao, lớn tuổi một chút sẽ biết thương người."
Trì Gia cười khổ không thôi, hiện tại có thể trăm phần trăm xác định, mẹ cô đang tưởng tượng ra một chàng trai trẻ tuổi tài cao.
"Vâng, cô ấy đối với con rất tốt, còn đặc biệt biết nấu cơm." Trì Gia vẫn thấp thỏm bất an mà khen.
"Còn biết nấu cơm à? Không tồi không tồi không tồi." Trì Lệ Thư vui vẻ liên tiếp nói ba cái không tồi, bà đối với người biết nấu cơm có hảo cảm đặc biệt. Trì Gia lại vụng về không biết nấu, cho nên bà cùng Trì Gia nói, sau này tìm đối tượng nhất định phải tìm người biết nấu cơm.
"Có ảnh chụp không?"
"Dạ?"
"Mau cho mẹ xem một cái."
Trong lòng Trì Gia trống gõ càng lợi hại hơn, cô sợ mẹ cô nhìn ảnh chụp xong, sẽ không cười nổi nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com