Chương 74
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, viễn cảnh tồi tệ nhất đã lướt qua trong đầu Trì Gia.
Trì Lệ Thư vẫn đang đợi con gái trả lời.
"Lần sau mình gặp nhau ăn một bữa luôn ạ." Trì Gia tỏ vẻ thản nhiên, tiện tay gắp một miếng thức ăn, cũng chẳng buồn nhìn xem là món gì đã cho vào miệng. Nào ngờ lại trúng ngay một miếng ớt, cô cay đến mức vội vã vớ lấy ly nước lọc bên cạnh mà tu ừng ực.
Trì Lệ Thư đổi một đĩa rau thanh đạm đến trước mặt con gái: "Sợ cay thì đừng ăn ớt."
"Trước đây mẹ nấu ăn đâu có cay như vậy." Trì Gia lại cúi đầu và cơm. Khi nói chuyện với mẹ về Cảnh Nhuế, tuy đáy lòng không tránh khỏi lo lắng, nhưng cô vẫn tỏ ra khá bình tĩnh. Thật ra, cô cảm thấy nếu tìm được một cơ hội để nói chuyện thẳng thắn, tình hình sẽ không quá tệ. Cô không tài nào tưởng tượng ra được cảnh mẹ mình nổi trận lôi đình. Rốt cuộc từ nhỏ đến lớn, mẹ chưa từng lớn tiếng với cô, dù cô có phạm lỗi cũng chỉ kiên nhẫn giảng giải.
"Lần này là nghiêm túc à, khi nào thì đưa về nhà ăn một bữa cơm?" Trì Lệ Thư lại quay về chủ đề ban đầu. Trước đây Trì Gia cũng có quen vài cậu bạn trai, nhưng chưa bao giờ nói sẽ đưa về nhà gặp mặt. Hơn nữa, Trì Gia bây giờ ngày một trưởng thành, cách nói năng và khí chất đã không còn giống cô bé hấp tấp ngày nào, bà tự nhiên cũng yên tâm hơn không ít.
"Mẹ, mẹ đừng cứ nói chuyện của con mãi, còn mẹ thì sao?"
"Mẹ thì có gì để nói đâu." Trì Lệ Thư cúi đầu mỉm cười.
"Lần trước chú Lâm kia, con thấy cũng không tồi, hai người còn liên lạc không ạ?" Trì Gia tò mò hỏi. Mẹ cô quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của cô, ngược lại, cô cũng quan tâm đến chuyện của mẹ.
"Không liên lạc nữa, không hợp."
"Dì lại giới thiệu cho mẹ một người nữa, ngày mai mẹ đi gặp mặt đi."
Trì Lệ Thư không tái hôn, trong lòng Trì Gia rất áy náy. Lúc ba mẹ cô mới ly hôn, cô còn nhỏ, Trì Lệ Thư một lòng một dạ chăm sóc cho cô, căn bản không suy xét đến chuyện đi bước nữa. Sau này khi cô sắp lên cấp hai, mẹ mới quen một người, đã đến mức bàn chuyện cưới hỏi, cuối cùng lại vì vấn đề nuôi dưỡng cô mà tan vỡ. Cho nên, Trì Gia cảm thấy mẹ mình vẫn luôn không kết hôn là vì mình, bèn tìm mọi cách hy vọng bà có thể tìm được một người bầu bạn.
"Con cũng đừng sắp xếp nữa." Trì Lệ Thư ngắt lời con gái.
"Mẹ, mẹ không cần phải nghĩ cho con nữa, con bây giờ lớn từng này rồi." Trì Gia vẫn khuyên, "Con đi làm bận rộn cũng không thể ngày nào cũng ở bên mẹ, mẹ không thể cứ một mình mãi được, tìm một người bầu bạn không tốt sao?"
"Hiện tại mẹ sống rất tốt, con đừng lo lắng."
"Vậy sao mẹ cứ thúc giục con kết hôn? Sao cái lý lẽ đó đến lượt mình thì lại không thông..."
"Mẹ thúc giục con kết hôn khi nào?" Trì Lệ Thư phản bác, ngược lại còn nói lời thấm thía: "Gia Gia, bất kể khi nào cũng không được vì tạm bợ mà kết hôn, nhớ kỹ chưa?"
Trì Gia cẩn thận ngẫm lại, quả thực là như vậy. Trong nhà, trước nay đều là cô thúc giục mẹ kết hôn. Trì Lệ Thư tuy rằng thỉnh thoảng hỏi đến tình hình tình cảm của con gái, nhưng chưa bao giờ thúc giục cô kết hôn, bởi vì gả cho một người không thích hợp, còn không bằng một mình tự tại. Điểm này, bà là người thấu hiểu sâu sắc nhất.
"Vậy nếu cả đời này con không kết hôn, mẹ cũng không phản đối ạ?" Trì Gia thử đổi một hướng khác, như thể đã tìm thấy một lối thoát cho mình.
"Miễn là con sống tốt. Gặp được người thích hợp, tự nhiên con sẽ muốn kết hôn." Khi nói những lời này, đáy mắt Trì Lệ Thư bỗng thoáng qua một tia u buồn.
"Vậy nhiều năm như vậy, mẹ không gặp được người nào thích hợp sao?" Trì Gia hỏi lại.
Trì Lệ Thư trầm mặc.
"Nếu không gặp được thì phải cho mình thêm cơ hội chứ ạ, ngày mai mẹ đi đi, không chừng lại là người thích hợp..."
"Gia Gia, thật ra..." Trì Lệ Thư ngẩng đầu, muốn nói lại thôi.
Trên bàn cơm, hai mẹ con nhìn nhau, mỗi người đều có tâm sự riêng.
Trì Gia bắt được nét mặt thay đổi rất nhỏ của mẹ, trong đầu nhanh chóng phân tích. Cô thử dò hỏi: "Mẹ, có phải mẹ đã có người nào rồi không?"
Sự do dự của Trì Lệ Thư làm Trì Gia càng thêm khẳng định phán đoán của mình. Cô cười: "Mẹ có gì mà phải ngại với con chứ? Con vui còn không kịp..."
"Không phải..." Trì Lệ Thư không biết nên giải thích thế nào.
"Cái gì mà không phải, con thấy chính là vậy." Lòng Trì Gia vui như hoa nở. Cô thật tâm hy vọng mẹ có thể nghĩ cho mình nhiều hơn, có cuộc sống của riêng mình, chứ không phải một lòng một dạ chỉ xoay quanh cô. "Mẹ đừng làm con hồi hộp nữa, nói cho con đi mà."
"Con bé này..." Trì Lệ Thư vội vàng gắp thức ăn cho con gái, "Ăn cơm đi."
Trì Gia vẻ mặt "con hiểu mà", lấy di động ra: "Bây giờ con sẽ nói với dì một tiếng, nhờ dì hủy buổi gặp mặt ngày mai."
Lần này, Trì Lệ Thư không ngăn lại.
Những ngày Tết Âm lịch quả thực rất phiền lòng.
Liên tiếp mấy ngày trôi qua, Trì Gia cũng không tìm được thời cơ thích hợp để nói thật với mẹ, mỗi lần lời đã đến đầu môi lại phải nuốt ngược vào. Quả nhiên, giây phút trước khi nói ra mới là lúc cần nhiều dũng khí nhất.
Buổi tối, Trì Gia nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Lăn lộn một hồi lâu, cô vẫn bấm số gọi cho Cảnh Nhuế. Đầu dây bên kia có chút ồn ào. "Sao chị còn chưa về?"
Cảnh Nhuế còn đang tham gia yến tiệc: "Lát nữa mới về nhà, em mệt thì đi ngủ sớm một chút đi."
Trì Gia thở dài, oán trách: "Ăn Tết cũng không được nghỉ ngơi."
"Sao vậy bảo bối?"
"Chỉ là muốn nói chuyện với chị một lát thôi."
"Được, biết là có người nhớ chị rồi. Đợi chị một lát nữa."
"Ai thèm nhớ chị chứ..." Trì Gia xoa xoa chiếc gối trong lòng, rồi lại làm nũng nói: "Chị nhanh lên nhé, em chờ chị."
Người khác đều nói Trì tiểu thư đã trưởng thành, nhưng ở trước mặt Cảnh Nhuế, cô một chút cũng chưa thay đổi. Cũng khó trách Cảnh Nhuế ba mươi mấy tuổi đầu còn hay "không đứng đắn". Trì Gia cảm thấy hai người họ ở trước mặt đối phương, thật sự rất khó để mà nghiêm túc.
Cảnh Nhuế vừa về đến nhà đã lập tức gọi video cho Trì Gia. Cô đang chán muốn chết, vừa thấy mặt nàng, tinh thần lập tức phấn chấn hẳn lên. "Vừa về đến nhà à, có uống rượu không?"
Từ khi ở bên Cảnh Nhuế, Trì Gia cũng uống ít rượu hẳn, rốt cuộc đã có người quản.
"Chỉ uống một ly rượu vang đỏ thôi." Cảnh Nhuế đáp. Đi xã giao về là phải báo cáo cho Trì tiểu thư, chi tiết đến cả việc đã uống mấy ly rượu.
"Cũng biết nghe lời đấy."
Cảnh Nhuế trực tiếp hỏi: "Nhớ chị nhiều không?"
"Mới mấy ngày không gặp có gì mà nhớ."
Cảnh Nhuế không tỏ ý kiến mà chỉ cười, cũng không biết là ai buổi tối ngủ cứ dính người, luôn muốn ôm mình, còn nói không ôm không quen.
"Mấy ngày nay đều bận gì thế?"
"Đi thăm họ hàng, tụ tập, còn có... xem mắt." Trì Gia cố ý trêu Cảnh Nhuế, rồi nhìn biểu cảm của nàng.
"Xem mắt?" Nghe thấy hai chữ này, Cảnh Nhuế một giây trước còn bình tĩnh quả nhiên ngồi không yên. "Trì Gia, em giải thích rõ ràng cho chị, em chạy đi xem mắt?!"
"Ha ha ha ha..." Trì Gia cười ngặt nghẽo, "Nhìn chị gấp chưa kìa, em nói là mẹ em đi xem mắt."
Cảnh Nhuế nhìn Trì Gia trên màn hình đang cười với vẻ mặt ngứa đòn, bó tay không có cách nào: "Tiểu hồ ly tinh, chờ về nhà, xem chị thu thập em thế nào."
Trì Gia bây giờ đang cô đơn, trong lòng chỉ mong được Cảnh Nhuế "thu thập" ngay lập tức.
"Bất quá mẹ em hình như có người rồi."
"Đó là chuyện tốt."
"Ừm, bà ấy mà tái hôn được, em cũng an tâm rồi."
Yên tĩnh một lát, Cảnh Nhuế lại hỏi: "Chuyện của chúng ta, em vẫn chưa nói với mẹ em à?"
"Vẫn chưa tìm được thời gian thích hợp."
"Em khoan hãy nói."
"Tại sao?"
"Chị không yên tâm về em." Để Trì Gia một mình trở về đối mặt với những chuyện này, trong lòng Cảnh Nhuế trước sau vẫn như có tảng đá treo, không thể nào yên được.
"Em nói không có việc gì mà, mẹ em rất thấu tình đạt lý." Trì Gia cảm thấy, một người có thể nói ra câu "không được vì tạm bợ mà kết hôn" như mẹ, hẳn sẽ cởi mở hơn những bậc phụ huynh bình thường. Chuyện này, cô muốn từ từ, ít nhất phải cho mẹ cô một chút chuẩn bị tâm lý.
"Em nói không có việc gì và chị lo lắng cho em là hai chuyện khác nhau." Thái độ của Cảnh Nhuế rất kiên quyết, "Chị bên này xong việc rồi, đã đặt vé máy bay đến chỗ em ngày kia."
"Cái gì?!!" Trì Gia cho rằng mình nghe lầm. "Sao đột ngột vậy, sao chị không nói trước với em một tiếng?"
"Bây giờ không phải đang nói sao."
"Chị qua đây làm gì? Chị đừng qua đây vội."
"Qua ra mắt gia đình chứ sao."
Trì Gia luống cuống: "Ra mắt... ra mắt gia đình."
"Chị qua mà em không vui à?" Cảnh Nhuế giả vờ bất mãn, hỏi lại: "Trì Gia, em định giấu chị mãi sao?"
"Không phải!" Trì Gia cảm thấy mình giải thích không rõ, "Em không phải ý đó..."
Chỉ là lo lắng Cảnh Nhuế sẽ phải cùng mình chịu ủy khuất.
"Đồ ngốc, không đùa em nữa." Cảnh Nhuế cười, sau đó nghiêm túc giải thích: "Chị biết ý em, chuyện gặp mặt không vội. Nhưng chị thật sự không yên tâm để em một mình ở bên đó, chị bắt buộc phải qua ở bên em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com