Chương 75
"Chị bắt buộc phải qua đó ở bên em."
Giọng nói dịu dàng mà kiên định của Cảnh Nhuế một lần nữa sưởi ấm trái tim Trì Gia. Cô cảm động, không phải vì Cảnh Nhuế giỏi nói lời ngon tiếng ngọt, mà là vì những gì nàng làm cho cô, chưa bao giờ ít hơn những gì nàng nói. Trước kia Trì Gia luôn tự nhủ mình mù quáng mới thích Cảnh Nhuế, nhưng hiện tại, cô thật sự cảm thấy mình rất may mắn khi có thể gặp được nàng.
"Ngủ sớm một chút đi." Cảnh Nhuế nhìn Trì Gia qua màn hình, thấy em ấy đã tắm xong và thay áo ngủ.
"Không muốn..."
"Sao vậy?"
Còn có thể là sao nữa? Chỉ là muốn ngắm vợ thêm một lúc thôi mà.
"Em ngủ không được..." Trì Gia cẩn thận nhìn chằm chằm vào gương mặt Cảnh Nhuế, cứ không chịu cúp máy. Vài giây sau, cô mới lí nhí thừa nhận: "Nhớ chị."
Khoảnh khắc cô Trì chịu thua, luôn là đáng yêu nhất.
Cảnh Nhuế rất hài lòng với câu trả lời này, còn cố tình bắt chước giọng điệu của cô, trêu chọc: "Ồ, chúng ta mới xa nhau có mấy ngày thôi mà?"
"Chị không vui khi gọi video với em thì thôi, cứ như thể đang hoàn thành nhiệm vụ vậy." Trì Gia trợn trắng mắt. Vốn dĩ cô đã chuẩn bị tinh thần một tuần sau mới gặp lại Cảnh Nhuế, nhưng nàng lại nói ngày kia sẽ đến tìm, khiến cô ngược lại có chút không chờ kịp.
"Chỗ nào không vui chứ?" Cảnh Nhuế cười, đưa mặt sát vào màn hình, dùng giọng điệu đầy quyến rũ ám muội nói nhỏ: "Nhớ em chứ, ngày đầu tiên đã bắt đầu nhớ rồi, chỉ hận không thể bay đến tìm bảo bối của chị ngay lập tức."
Cảnh Nhuế hễ gọi cô là "bảo bối", Trì Gia liền không nhịn được mà mím môi cười.
"Nói thì hay lắm, mấy ngày nay chị có chủ động gọi cho em cuộc nào đâu." Trì Gia oán trách, nhưng cũng hiểu Cảnh Nhuế ở đầu dây bên kia có bao nhiêu công việc, nghỉ Tết mà vẫn không thiếu những buổi xã giao. Rốt cuộc vẫn là đau lòng, Trì Gia lại nói: "Chị cũng phải chú ý nghỉ ngơi, cả năm có được nghỉ mấy đâu."
"Ngày kia qua đó, chị xem như là đi du lịch xả hơi. Em có thể dành ra một ngày để ở bên vợ của em không?"
Trì Gia nghĩ đến chuyện công khai liền đau đầu, cố tình Cảnh Nhuế lại nói một cách nhẹ nhàng. "Chị đến rồi hẵng nói, em đặt khách sạn cho chị trước."
"Chị qua đó không được ở nhà em à?"
"Ở nhà em..." Trì Gia ấp úng.
"Trì Gia, em nhát gan phải không? Mặt bị dọa cho trắng bệch cả rồi."
"Em nào có?!" Dù vậy, tim Trì Gia đúng là đã thót lại một cái. Cô biết Cảnh Nhuế lại đang trêu mình. "Ngày kia mấy giờ chị đến? Em ra sân bay đón."
"Ba giờ chiều."
*
Nhiệt độ không khí đột ngột giảm mạnh xuống dưới không độ. Bông tuyết bay lất phất suốt một đêm. Sáng sớm, Trì Gia mơ màng theo thói quen đưa tay sang bên cạnh, cuối cùng mở mắt ra, sờ đến vẫn là chiếc gối đầu. Cô uể oải rời giường, kéo rèm cửa ra, trước mắt là một khoảng trời trắng xóa.
Trì Gia đứng trước cửa sổ duỗi người, tuyết rơi đẹp thật.
Bây giờ mới bảy giờ.
Trì Lệ Thư đang ở trong bếp làm bữa sáng, thao tác thuần thục. Nhìn thấy Trì Gia xuất hiện, bà thật sự bất ngờ: "Hôm nay sao lại dậy sớm như vậy?"
Trì Gia ló đầu vào, cười làm nũng với mẹ: "Chắc là bữa sáng thơm quá, làm con thèm đến tỉnh cả ngủ."
Ngày thường Trì Gia không ngủ đến chín giờ sẽ không rời giường, vậy mà hôm nay lại tự nhiên tỉnh sớm. Rõ ràng ba giờ chiều Cảnh Nhuế mới đến, không hiểu sao cô lại thấp thỏm mong chờ.
"Nếu đã tỉnh rồi thì mau đi rửa mặt, chuẩn bị ăn sáng."
"Tuân lệnh!" Trì Gia xoa tóc, kéo lê bước chân vào nhà vệ sinh.
"Luộm thuộm, không có đứa con gái nào mà y như con." Trì Lệ Thư cười nói, chỉ là sau khi nhìn bóng dáng Trì Gia một hồi lâu, nụ cười trên mặt phai nhạt, bà lại cúi đầu thở dài.
Trên bàn cơm, hai mẹ con ăn sáng trong yên lặng, thỉnh thoảng chỉ có tiếng nhai nuốt rất nhỏ.
Trì Gia thường xuyên nhìn Trì Lệ Thư. Về nhà nhiều ngày như vậy, cô có một cảm giác rất rõ ràng, mẹ cô cũng giống cô, trong lòng đang giấu giếm một chuyện gì đó. Trực giác của phụ nữ luôn rất chuẩn.
Bát cháo còn bốc hơi nóng, Trì Lệ Thư thổi nguội nửa ngày cũng không ăn. "Gia Gia..."
"Dạ?"
"Ăn sủi cảo đi, mẹ cố ý gói nhân tôm cho con đấy."
"Con đang ăn mà." Trì Gia ăn nốt nửa cái sủi cảo trong bát, chậm rãi nhai, cuối cùng vẫn là hỏi theo trực giác: "Mẹ, có phải mẹ có chuyện muốn nói với con không?"
"Đúng là có chuyện."
Trì Gia cười: "Mẹ nói đi, con nghe."
Trì Lệ Thư lại gắp cho con gái một cái sủi cảo: "Ăn xong rồi nói."
"Mẹ," Trì Gia buông đũa xuống, cảm thấy chuyện này cần phải hỏi rõ ràng, rốt cuộc mẹ đang giấu tâm sự gì. "Hay là nói thẳng đi, mẹ... có phải đã có người nào rồi không?"
Trì Lệ Thư tuy rằng do dự, nhưng vẫn đưa ra câu trả lời khẳng định: "Ừm."
"Con biết ngay mà." Trì Gia đột nhiên có cảm giác vững tin, nhiều năm như vậy, cô rất muốn nghe được chuyện tình cảm của mẹ có nơi có chốn. Về phần Trì Lệ Thư đang do dự cái gì, cô nghĩ mình cũng đã đoán được tám chín phần. "Nếu mẹ muốn từ đây dọn ra ngoài ở, không sao đâu ạ, con ủng hộ, con nói thật đấy."
"Gia Gia, mẹ đã suy nghĩ kỹ, cảm thấy chuyện này không nên giấu con..." Trì Lệ Thư nói một cách nghiêm túc.
"Vốn dĩ không nên giấu con, đây là chuyện tốt mà, tình hình thế nào rồi ạ?"
"Buổi tối sẽ nói cụ thể với con."
"Tối nay..." Trì Gia một trận chột dạ, "Tối nay con có lẽ phải về muộn một chút."
"Có việc sao?"
Từ lúc Cảnh Nhuế nói muốn qua đây, Trì Gia đã tìm sẵn lý do. Bây giờ nói dối cũng thuận miệng hơn: "Hôm nay con có hẹn với bạn, không về ăn cơm chiều đâu ạ."
Cảnh Nhuế hôm nay vừa đến, Trì Gia tự nhiên không thể để nàng một mình ở khách sạn. Nếu không, có lẽ một thời gian dài sau này cô cũng không có ngày lành.
"Ừm, con đi chơi vui vẻ." Trì Lệ Thư đáp.
Trì Gia càng thêm tò mò: "Bây giờ mẹ nói cũng được mà."
Trì Lệ Thư nghĩ nghĩ, cười nói: "Cho mẹ một chút thời gian chuẩn bị."
"Chuyện này cần chuẩn bị cái gì chứ? Thôi được rồi, con đều nghe mẹ." Trì Gia cứ cảm thấy mẹ mình có gì đó khác lạ. Ăn được một nửa chén cháo, cô lại nói: "Đúng rồi mẹ, buổi chiều mẹ cho con mượn xe nhé, con muốn ra sân bay đón một người bạn."
Trì Lệ Thư đồng ý, cũng không hỏi cụ thể là bạn nào, trong lòng Trì Gia nhẹ nhàng thở ra.
*
Hơn hai giờ chiều, Trì Gia liền lái xe ra sân bay. Nào ngờ gặp phải thời tiết không tốt, chuyến bay còn bị trễ nửa giờ, cô ở sân bay chờ đến mỏi cả mắt.
Cảnh Nhuế vẫn giữ phong cách ăn mặc đơn giản, gọn gàng thường thấy, càng đơn giản lại càng tôn lên khí chất. Khi nàng dẫm lên giày cao gót từ cổng ra đi tới, dáng vẻ vô cùng tiêu sái, nhưng khi nhìn về phía Trì Gia, nụ cười trên mặt lại vũ mị xinh đẹp như một ả hồ ly tinh.
Vừa thấy Cảnh Nhuế, Trì Gia quên hết tất cả, bất giác bước nhanh hơn, vội vã đi về phía nàng. Chuyện đầu tiên, chính là ôm lấy nàng, siết chặt lấy eo, vùi đầu vào cổ, mặc kệ xung quanh người đến người đi.
Thật ra so sánh mà nói, Trì Gia dính người hơn Cảnh Nhuế rất nhiều. Miệng tuy ít nói, nhưng hành động sớm đã lộ rõ, đặc biệt là sau một thời gian không gặp mặt, cô nhớ nàng hơn nhiều so với những gì lời nói có thể diễn tả. Ôm chặt Cảnh Nhuế, Trì Gia mới ý thức được mình ỷ lại vào nàng mãnh liệt đến nhường nào.
Cảnh Nhuế nhìn dáng vẻ này của Trì Gia, đáy lòng không khỏi dâng lên một nỗi lo lắng. Nàng bỏ vali xuống, ôm lấy cô, hỏi: "Có phải đã chịu ấm ức gì không?"
"Ừm, chịu ấm ức." Hồi lâu không gặp, Trì Gia ôm Cảnh Nhuế không ngừng làm nũng.
"Rốt cuộc làm sao vậy?" Cảnh Nhuế nhìn chằm chằm vào mắt Trì Gia, sốt ruột hỏi.
Hiếm khi nhìn thấy Cảnh Nhuế căng thẳng như vậy, Trì Gia nghẹn nửa ngày, mới nói đùa: "Không nhìn thấy chị, em thấy tủi thân."
Cảnh Nhuế không còn lời nào để nói, thật sự bị Trì Gia dọa cho một phen. Lần này cố ý chạy tới, chính là lo lắng cô chịu ấm ức. Bất kể khi nào, Cảnh Nhuế đều muốn xông lên phía trước để bảo vệ cô thật tốt.
"Bên ngoài lạnh." Trì Gia tháo xuống khăn quàng cổ của mình.
"Chị không lạnh, em tự giữ lấy đi." Cảnh Nhuế nói, nhưng Trì Gia cũng đã cố chấp đem khăn quàng cổ vòng lên cổ nàng, cẩn thận quấn đến kín mít, vẫn còn mang theo hơi ấm và hương thơm của cô, vô cùng ấm áp.
Cả hai đều đúng chuẩn "hội cuồng vợ".
"Em chịu lạnh giỏi hơn chị." Dứt lời, Trì Gia một tay kéo vali, một tay khác siết chặt lấy tay Cảnh Nhuế, đưa nàng lên xe trước.
Năm nay dường như gió lớn hơn mọi năm, lạnh đến mức khiến Trì Gia run bần bật, vội thúc giục Cảnh Nhuế vào trong xe.
Trong xe bật máy sưởi, cơ thể dần ấm lên.
"Chị thật sự không cần phải qua đây đâu." Trì Gia vịn tay lái, vẫn còn khẩu thị tâm phi.
Cảnh Nhuế bắt được trọng điểm: "Chị mà không qua, cũng không biết có người nhớ chị đến mức này."
Trì Gia xoay đầu, nhìn gương mặt Cảnh Nhuế, nhìn chằm chằm vài giây, vẫn là không khống chế được niềm vui, nhếch miệng cười, sau đó hướng Cảnh Nhuế hất hất đầu. Cảnh Nhuế biết cô Trì muốn gì. Nàng không cài dây an toàn, mà nghiêng người qua hôn lên môi Trì Gia, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô: "Mấy ngày nay sống tốt không?"
"Ừm..." Trì Gia hơi cong môi, khép hờ mi mắt, cũng hôn lại Cảnh Nhuế một chút, "Đã nói không có việc gì rồi, đừng lo lắng cho em."
"Em nói không lo lắng liền không lo lắng được à?" Chỉ có luôn ở bên cạnh cô, Cảnh Nhuế mới có thể thoáng yên tâm.
Cảnh Nhuế để ý mình vô cùng, Trì Gia cảm nhận được, nếu không cũng sẽ không bỏ lại một đống việc, Tết nhất chạy đến chỗ mình. Cô ngẩng đầu hôn lên trán Cảnh Nhuế, không nhịn được nói: "Vợ của em thật tốt."
"Được rồi," Cảnh Nhuế đã lâu không được xoa mặt Trì Gia, "Lái xe đi."
Trời tuyết, xe chạy rất chậm, trong xe vang lên một giai điệu trữ tình quen thuộc. Ngày thường Trì Gia sẽ luôn ngân nga theo vài câu, Cảnh Nhuế dùng khóe mắt liếc cô, hôm nay cô rất yên tĩnh, hiển nhiên là có tâm sự.
Cảnh Nhuế thất thần nhìn những bông tuyết bay tán loạn ngoài cửa sổ, cũng biết, phiền não của Trì Gia là chính mình mang đến cho cô. Cảm giác này không dễ chịu, nhưng lúc trước khi nàng trăm phương ngàn kế "bẻ cong" Trì Gia, nên biết sẽ có một ngày phải đối mặt.
Trì Gia trước tiên đưa Cảnh Nhuế về khách sạn.
Quẹt thẻ, mở cửa, rồi lại đóng cửa.
Trì Gia ôm ngang Cảnh Nhuế, vừa nói: "Chỉ có thể ủy khuất chị tạm thời ở đây."
Rõ ràng có tâm sự, lại còn ở trước mặt mình giả vờ nhẹ nhàng. Tâm tư của Trì Gia không qua được mắt Cảnh Nhuế. Nàng đưa tay vén tóc cô: "Xin lỗi em..."
"Tự dưng nói xin lỗi làm gì, hay là chị đã làm chuyện gì có lỗi với em rồi?!"
"Vì đã để em phải đối mặt với những chuyện này." Cảnh Nhuế tiếp tục nói, đáy mắt là sự đau lòng thấy rõ.
Trì Gia nghe xong, cảm động đến trầm mặc. Cảnh Nhuế ôm lấy cô, siết chặt trong lòng ngực, "Bất kể thế nào, chị đều sẽ luôn ở bên cạnh em, biết không?"
Nàng luôn có thể an ủi, gãi đúng chỗ ngứa.
"Ừm." Mấy ngày nay lòng Trì Gia bất an, lúc này lại yên ổn xuống. Nghe Cảnh Nhuế nói những lời này, cô không hề cảm thấy là lời ngon tiếng ngọt, mà là có một ý nghĩa sâu sắc hơn. Quả nhiên, cô vẫn là cần Cảnh Nhuế ở bên. Trì Gia cảm thấy khi nàng ôm chặt mình, cô dường như thật sự có được dũng khí để đối đầu với cả thế giới.
Trì Gia ôm Cảnh Nhuế một hồi lâu, mới nói: "Chị nghỉ ngơi trước đi, buổi tối em đưa chị đi ăn ngon."
Ngày thường luôn là Cảnh Nhuế chăm sóc cô đủ điều, lúc này, Trì Gia cuối cùng cũng tìm được cơ hội để chăm sóc lại. Kỳ thực ở phương diện cưng chiều vợ, cô Trì cũng không hề thua kém.
"Còn không buông chị ra à?"
"Không được, phải có quà gặp mặt rồi mới buông." Trì Gia cười xấu xa, muốn Cảnh Nhuế chủ động tỏ vẻ một chút.
Môi đỏ của Cảnh Nhuế dán ở khóe miệng Trì Gia, cố ý chỉ chuồn chuồn lướt nước hôn một cái: "Đủ chưa?"
"Không đủ..." Trì Gia tỏ vẻ bất mãn, giống như một con chim gõ kiến mà hôn loạn xạ lên trán, má, cằm của Cảnh Nhuế.
"Trẻ con..." Cảnh Nhuế cười trêu cô, rồi dùng tay nâng gương mặt cô lên, đem môi mình phủ lên đôi môi ấy, chẳng qua vài ba cái, đã hôn đến Trì Gia phải ngoan ngoãn.
"Bảo bối, chị rất nhớ em." Lòng bàn tay Cảnh Nhuế nhẹ nhàng vuốt ve cổ Trì Gia.
"Ừm..." Trì Gia không rảnh trả lời, nửa nhắm mắt tiếp tục hôn nàng. Môi kề môi hôn một trận, liền quấn quýt lấy nhau không rời, mềm mại cùng mềm mại dây dưa.
Đã nhiều ngày không gặp, quà gặp mặt của hai người tự nhiên sẽ không thiếu, đặc biệt là Trì Gia, Cảnh Nhuế phát giác cô Trì ngày càng biết quấn người.
Nói là nghỉ phép, nhưng Cảnh Nhuế mấy ngày nay cũng không được nghỉ ngơi đàng hoàng. Ôm Trì Gia, nàng luôn có thể ngủ rất say, dù là ở trên sô pha.
Trì Gia ở bên cạnh Cảnh Nhuế chợp mắt một lát, kết quả mở mắt nhìn đồng hồ, đã bảy giờ tối.
"Vợ ơi, dậy đi ăn cơm." Hiếm khi Trì Gia lại là người thúc giục Cảnh Nhuế, lúc nào mà không phải là Cảnh Nhuế thúc giục cô.
"Ừm..." Cảnh Nhuế chỉ hừ nhẹ một tiếng, giống như một đứa trẻ mà dụi mặt vào lòng Trì Gia, làm cho cô cũng không đành lòng hung dữ đánh thức nàng. Cuối cùng, Cảnh Nhuế là bị Trì Gia hôn tỉnh. Sự đối đãi dịu dàng như vậy cũng chỉ giới hạn trong những lúc hai người xa nhau một thời gian. Chứ nếu là ngày thường, Trì Gia đều là giải quyết bằng một tiếng hét lớn, đơn giản thô bạo.
Trì Gia đưa Cảnh Nhuế đến một quán ăn lâu đời, toàn là những món đặc sản địa phương, rất đông khách.
"Chào quý khách, xin hỏi đi mấy người ạ?"
Trì Gia nắm tay Cảnh Nhuế: "Hai người thôi."
"Mời vào bên trong."
Còn chưa đi được vài bước, Trì Gia dùng khóe mắt thoáng nhìn, liếc thấy một bóng hình không thể quen thuộc hơn. Cô đột nhiên kéo tay Cảnh Nhuế: "Trời ơi, hay là chúng ta đổi quán khác đi!"
Cảnh Nhuế túm chặt Trì Gia: "Sao vậy?"
Khi ánh mắt giao nhau, Trì Gia cảm thấy có lẽ đã muộn. Cô lặng lẽ buông lỏng bàn tay đang đan chặt với Cảnh Nhuế, cười xấu hổ gọi một tiếng: "Mẹ, mẹ cũng ăn cơm ở đây à..."
________________________
Đôi lời của editor:
Mấy cái phân đoạn come out đúng là hồi hộp thiệt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com