Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83

Phiên ngoại: Ninh Thiển x Ôn Cẩn (1)

Tấm rèm dày cộp che kín ô cửa sổ sát đất, chỉ chừa lại một khe hở nhỏ cho vệt nắng chói chang lọt vào, rọi lên tấm thảm màu xám, báo hiệu một ngày nắng đẹp bên ngoài.

Trong phòng vẫn còn vương lại mùi cồn nồng nặc, hơi thở của một đêm say.

Ninh Thiển từ trên sô pha đứng dậy, đầu óc choáng váng. Cô xoa trán, trông thấy nửa ly rượu mạnh còn sót lại trên bàn trà, bất giác thất thần. Cô nghĩ, tối hôm qua, có lẽ là lần cuối cùng mình vì Ôn Cẩn mà uống rượu.

Trên tấm thảm, những mảnh ảnh bị xé nát vương vãi khắp nơi.

Trong ánh sáng mờ ảo, chỉ cần lướt qua vài mảnh vụn, gương mặt ấy đã lại hiện lên rõ mồn một trong đầu Ninh Thiển. Đó là tấm ảnh chung duy nhất của cô và Ôn Cẩn.

Bức ảnh được chụp khi họ còn đang học đại học, ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ nhất. Nó vốn là thứ mà Ninh Thiển trân quý nhất, nhưng tối qua, trong cơn say, cô đã như phát điên mà xé nó ra thành từng mảnh vụn.

Cảnh tượng lần đầu tiên gặp mặt Ôn Cẩn dường như đã khắc sâu vào tâm trí cô. Đó là buổi lễ khai giảng năm nhất, nữ thần xinh đẹp và lạnh lùng nhất của khoa lại ngồi ngay bên cạnh cô.

"Mình tên là... Ninh Thiển."

"Ôn Cẩn."

Ban đầu, Ninh Thiển còn chưa có cái gan để thích Ôn Cẩn, chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ, ngay cả nói chuyện với cô ấy cũng mặt đỏ tim đập. Sau này, hai người giao tiếp ngày càng nhiều, một thứ tình cảm thầm kín cứ thế nảy sinh. Ninh Thiển cảm thấy, đối mặt với Ôn Cẩn, rất khó có ai không động lòng, bất kể là vẻ ngoài đáng ghen tị, hay là khí chất thong dong, dịu dàng.

Ninh Thiển mượn danh nghĩa tình bạn để đến gần Ôn Cẩn, nhưng nào dám theo đuổi. Cô rất rõ ràng, mình chẳng qua chỉ là một người bình thường nhất trong số vô vàn người thầm yêu mến Ôn Cẩn, huống hồ, cô ấy còn không thích phụ nữ.

Tình yêu đơn phương, có lẽ trong mắt đối phương không đáng một xu. Ninh Thiển hiểu đạo lý này. Dù vậy, cô vẫn lún sâu vào đó, có đôi khi chỉ vì một nụ cười lịch sự của Ôn Cẩn.

*

Chuyện từ chức cứ dây dưa mãi, vì nhiều lý do mà kéo dài đến tận tháng tư.

Lần này rời khỏi Ôn Cẩn, Ninh Thiển cũng không còn không cam lòng như lúc ra nước ngoài mấy năm trước. Có lẽ là vì đã nhận được một đáp án chính xác, rằng Ôn Cẩn cuối cùng vẫn là người mà cô không thể với tới. Mấy năm nay, cô chưa bao giờ dám thổ lộ, chính là sợ hãi ngày này, sợ giấc mộng duy nhất có thể ảo tưởng cũng vỡ tan. Nhưng ngày này cuối cùng vẫn đến.

Có lẽ chỉ khi giấc mộng cũ hoàn toàn tan vỡ, mới có thể bắt đầu một cuộc sống mới.

Ninh Thiển dựa vào sô pha, lẳng lặng nghĩ lại đủ mọi chuyện đã xảy ra trong mấy tháng qua, bao gồm cả đêm ngoài ý muốn đó. Nếu nghĩ một cách lạc quan, thì mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ, ít nhất thì cô cũng đã được ngủ với nữ thần của mình! Ninh Thiển tìm đủ mọi lý do để tự an ủi, ít nhất trong một đêm đó, cô đã cảm thấy Ôn Cẩn cũng yêu mình, cho dù đó là ảo giác.

Chuyện xảy ra đêm đó, tựa như một gáo nước lạnh buốt từ đầu đến chân dội xuống người Ninh Thiển, cũng làm cô hoàn toàn tỉnh ngộ. Cô yêu Ôn Cẩn quá cố chấp, quá hèn mọn, tình cảm không nên là như vậy...

Cho nên, tất cả đều kết thúc rồi.

Ninh Thiển đứng dậy kéo rèm cản sáng ra, ánh nắng nháy mắt xua tan đi sự u ám trong phòng. Màn sương mù trong lòng cô, cũng nên tan đi rồi. Cô dựa vào cửa sổ, hơi híp mắt nhìn ra xa.

Lần này, cô thật sự không muốn lưu luyến những người và những chuyện cũ nữa.

Định xem giờ, Ninh Thiển mới phát hiện điện thoại tối qua đã tắt nguồn.

Lúc này chuông cửa vang lên.

Ninh Thiển mệt mỏi lê bước ra cửa.

Ngoài cửa là Ôn Cẩn. Ninh Thiển sững người trong giây lát, rồi vẫn quyết định mở cửa. Càng trốn tránh lại càng để tâm, cô tự nhủ thầm như một cách dằn vặt. Nhưng từ hôm nay, cô đã quyết tâm sẽ không để tâm đến Ôn Cẩn nữa, vậy thì đương nhiên cũng chẳng cần phải trốn tránh.

Nhiệt độ hôm nay hơi cao, đã có hơi thở của những ngày đầu hạ.

Ôn Cẩn đứng ngoài cửa, có thể cảm nhận được cô ấy đã đến đây rất vội. Khi nhìn thấy Ninh Thiển, cô ấy liền thở phào nhẹ nhõm: "Cậu ở nhà là mình yên tâm rồi."

Mở máy lên, Ninh Thiển nhìn đồng hồ, đã mười một giờ. Không đi làm cũng không xin nghỉ, cứ như vậy biến mất cả buổi sáng. Điện thoại toàn là tin nhắn và cuộc gọi nhỡ điên cuồng.

Nhiều nhất là của Ôn Cẩn.

"Hôm nay sao không đi làm? Cũng không nghe điện thoại."

Ôn Cẩn hỏi han đầy quan tâm, Ninh Thiển trả lời một cách tùy ý: "Điện thoại hết pin tắt nguồn, có chút không khỏe nên ngủ quên."

Sự lạnh nhạt của Ninh Thiển khiến Ôn Cẩn không biết phải làm sao. Cô ấy mơ hồ ngửi được mùi rượu trên người Ninh Thiển, im lặng vài giây, rồi vẫn hỏi: "Không khỏe sao còn uống rượu, nghỉ ngơi cho tốt đi."

"Buổi chiều mình sẽ đến công ty." Giọng Ninh Thiển yếu ớt, cũng không mời Ôn Cẩn vào nhà. "Ôn tổng nếu không có chuyện gì khác, thì về đi."

"Không khỏe ở đâu?" Ôn Cẩn thấy môi Ninh Thiển khô nứt, trắng bệch, liền bước lên trước, đưa tay sờ trán cô: "Có phải bị sốt không..."

"Cậu đừng chạm vào mình." Ninh Thiển quay đầu đi, gạt tay Ôn Cẩn ra.

Hai người giằng co, không khí trở nên ngượng ngùng.

"Thiển Thiển..." Ôn Cẩn không muốn nhìn thấy Ninh Thiển như vậy. Trước đây cô lạc quan, yêu cười biết bao, bây giờ tựa như đã biến thành một người khác. Ôn Cẩn biết rõ Ninh Thiển là vì mình, trong lòng rất khó chịu, không chỉ đơn thuần là vì áy náy.

Ninh Thiển rũ mắt: "Mình không sao, cậu đi đi."

"Mình có lời muốn nói với cậu." Ôn Cẩn vẫn không có ý định rời đi. Trong khoảng thời gian này cô ấy đã bình tĩnh suy nghĩ rất lâu, vẫn luôn muốn tìm một cơ hội để nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

"Chuyện gì?"

Ôn Cẩn đứng tại chỗ nhìn Ninh Thiển, cuối cùng cũng mở lời: "Có thể cho mình một cơ hội không?"

"Cơ hội gì..." Ninh Thiển biết rõ Ôn Cẩn đang nói gì, nhưng vẫn hỏi như vậy. Thật ra sáng sớm hôm đó ở trên giường, khi cô buông hết mọi tôn nghiêm mà cầu xin Ôn Cẩn chấp nhận mình, lại chỉ đổi lấy một câu "đã kết hôn", cũng đồng nghĩa với việc giữa hai người đã chẳng còn bất kỳ khả năng nào nữa.

"Chuyện đã xảy ra, cứ cho là nó đã xảy ra đi." Ôn Cẩn giải thích. Đừng nói là Ninh Thiển, ngay cả chính cô ấy cũng không có cách nào xem như không có chuyện gì. Cô ấy biết rõ giữa họ đã không còn là tình bạn, nhưng trong lòng vẫn không buông được Ninh Thiển.

"Ý của cậu là, chúng ta hẹn hò?"

Ôn Cẩn không biết nên trả lời thế nào. Bất kể ra sao, cả hai đều đã làm tổn thương nhau.

Ninh Thiển nén lại nỗi đau trong lòng, lại hỏi: "Cậu có thích mình không?"

Từ tình bạn đến tình yêu giữa hai người phụ nữ. Vấn đề này, Ôn Cẩn không có cách nào trả lời ngay được. Mối quan hệ của cô ấy và Ninh Thiển, quả thực làm cô ấy rất hoang mang.

"Bây giờ cậu muốn ở bên mình, chỉ là vì chúng ta đã xảy ra quan hệ, đúng không?" Ninh Thiển không cho Ôn Cẩn thời gian trả lời, tiếp tục nói, hồi tưởng lại đêm đó, Ôn Cẩn càng giống như đang buông thả chính mình. "Hay là nói, hôn nhân của cậu không thuận lợi, muốn tìm một người để giải sầu..."

Ôn Cẩn sững người.

Trong cơn tức giận, Ninh Thiển cũng không biết mình đã nói ra những lời này như thế nào. Hôn nhân là một vết sẹo trong lòng Ôn Cẩn, bây giờ cô đang vạch trần vết sẹo đó ra, rồi xát muối lên.

"Là mình quá xúc động, mình xin lỗi cậu, là mình đáng đời." Ninh Thiển nhắc tới chuyện này, trong lòng đau đớn, cảm xúc khó khăn lắm mới bình ổn lại giờ lại không thể giữ được bình tĩnh. Cô đẩy Ôn Cẩn: "Cậu đi ngay đi, mình cầu xin cậu. Mình có cuộc sống của mình, cậu đừng đến làm phiền mình nữa được không?! Mình không thích cậu đến mức đó đâu, cậu đừng tự mình đa tình nữa, có phiền hay không!"

Ôn Cẩn lặng im đứng đó hồi lâu, cuối cùng chỉ nhẹ giọng nói một câu "Nghỉ ngơi cho tốt", rồi cô đơn rời đi.

Lần đầu tiên nổi giận với Ôn Cẩn. Ninh Thiển áp trán vào tường, trong lòng tắc nghẽn rất lâu, không thể nào nguôi ngoai. Quên đi một người cần có thời gian, huống hồ đó là người cô đã thương nhớ suốt mười năm. Hôm nay lời đã nói đến mức này, Ôn Cẩn sau này cũng sẽ không đến tìm cô nữa.

Chỉ cần hạ quyết tâm, buông bỏ chỉ là vấn đề thời gian.

Ôn Cẩn ngồi ở trong xe, chậm chạp không khởi động máy. Hai người lúc trước đã nói rõ ràng, cứ xem như không có chuyện gì xảy ra. Kỳ thực đó mới là cách xử lý tốt nhất, nhưng cô ấy lại cố tình hết lần này đến lần khác đi tìm Ninh Thiển. Ôn Cẩn không khỏi tự hỏi, trong lòng mình không buông được Ninh Thiển, là vì thích? Hay là vì sự buông thả đêm đó mà áy náy? Hay là vì sự bầu bạn lặng lẽ của cô mà cảm động?

Vẫn là chưa đủ bình tĩnh.

*
Đầu tháng năm, Ninh Thiển rời khỏi AS. Những tin tức về Ôn Cẩn, cô cũng không còn biết đến nữa. Mối quan hệ của họ gần như không còn liên lạc. Nói là không làm phiền cuộc sống của nhau nữa, họ quả thực đã làm được.

Ninh Thiển không lựa chọn ở lại thành phố L. Thành phố này tuy mỹ lệ, nhưng có quá nhiều ký ức mà cô muốn vứt bỏ. Cho nên đổi một thành phố, cũng là đổi một tâm trạng. Với kinh nghiệm của Ninh Thiển, tìm một công việc lương cao ở một thành phố lớn không phải là chuyện khó.

Về phương diện tình cảm, Ninh Thiển vẫn không có tin tức gì. Lúc rảnh rỗi cũng có đi xem mắt vài lần, có người ưu tú, có người tính cách tốt, có người xinh đẹp, nhưng rồi cũng chỉ có vậy, không có kết quả. Mỗi ngày có một nửa thời gian bận rộn sự nghiệp, đâu có thời gian rảnh rỗi để yêu đương. Huống hồ độc thân đã lâu, Ninh Thiển cảm thấy một mình cũng khá tốt.

Cuộc sống bình bình đạm đạm, không khác trước kia là mấy, chỉ là cô không còn đem lý do mình độc thân đổ cho Ôn Cẩn nữa. Có những cố chấp, rốt cuộc cũng bắt đầu chậm rãi tan biến...

*

Tháng năm năm sau, Ninh Thiển trở lại thành phố L. Ba năm một lần họp lớp đại học, lần nào cô cũng tham gia, cô là một người hoài niệm, cũng là người có nhân duyên tốt nhất trong khoa ngày trước.

Tính ra tốt nghiệp đại học cũng đã gần mười năm.

Tụ họp lại, các bạn nam năm đó không ít người đã có bụng bia, các bạn nữ cũng đều đã làm vợ người ta. Ngược lại là Ninh Thiển, mọi người đều nói cô càng sống càng xinh đẹp. Trước đây cô Ninh ở trong khoa thiết kế mỹ nữ như mây cũng không tính là nổi bật, hiện tại lại là người có khí chất nhất.

Trong phòng bao vừa nói vừa cười, chén rượu đan xen.

"Đêm nay còn có khách quý thần bí muốn tới."

"Ai vậy?"

"Còn nhớ Ôn nữ thần của khoa chúng ta không?"

"Ôn Cẩn à, đúng là nhiều năm không gặp..."

"Thật hay giả vậy, cô ấy cũng tới à? Lần đầu tiên đó."

Đã một năm trôi qua, khi nghe thấy cái tên này, Ninh Thiển vẫn theo bản năng mà để ý, lỗ tai rất nhạy cảm. Cô chưa từng nghĩ tới sẽ ở buổi họp lớp mà gặp lại Ôn Cẩn, bởi vì cô ấy chưa bao giờ tham gia những hoạt động này.

"Thiển Thiển, cậu không phải đã quên nữ thần của cậu rồi chứ?"

Ninh Thiển xấu hổ cười, nhất thời quên cả uống rượu, miễn cưỡng xem như bình tĩnh.

Phòng bao ồn ào trong phút chốc bỗng trở nên yên tĩnh, rồi lại ồn ào trở lại. Khi Ninh Thiển ngẩng đầu lên, cô thấy Ôn Cẩn đang đứng ở lối vào, và cô ấy, cũng đang nhìn về phía mình.

Một năm không gặp, đối phương dường như không có gì thay đổi. Nhìn thấy gương mặt đó, Ninh Thiển đột nhiên thất thần. Bên tai tràn ngập tiếng nói cười, nhưng họ đang nói gì, cô một câu cũng không nghe lọt.

"Ôn Cẩn, cậu cứ ngồi ở đây đi." Lớp trưởng tiến lên nhiệt tình chào hỏi, kéo Ôn Cẩn đến chỗ trống bên cạnh Ninh Thiển ngồi xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com