Chương 30. Bức thư
Một tuần sau.
Vu Thanh Duyệt sắp xếp lại vật dụng trong nhà, lấy chiếc hộp trước kia Chu Thiên Dật để trong tủ quần áo ra, cẩn thận sắp xếp lại, đồ vật trong đó rất nhiều, trước đây Chu Thiên Dật thích thứ gì liền bỏ vào bên trong hộp.
Vu Thanh Duyệt nhìn "Giấy kết hôn" bị xé nát bên trong và một bức thư cũ kỹ, tìm keo dính, đặt lên bàn dán từng chút từng chút một trang giấy rách nát.
Ánh mặt trời xế chiều, rèm cửa che khuất một nửa, ánh mặt trời tràn vào phòng ngủ, rơi ở trên bàn, rơi vào trên cánh tay phải đầy sẹo của Vu Thanh Duyệt. Cô ngồi trên chiếc ghế màu đen, thật cẩn thận chắp vá lại trang giấy bị xé nát kia.
Đồng hồ tích tắc trôi.
Không biết qua bao lâu, ánh mặt trời đã chuyển sang bức tường bên kia, Vu Thanh Duyệt mới nhìn tờ giấy kết hôn dày đặc vết chắp vá, lộ ra nụ cười.
"Thiên Dật, chị sửa lại giấy kết hôn rồi này."
Vu Thanh Duyệt nhìn tờ giấy kết hôn, chạm vào tấm ảnh bị rách một vết thật to của Chu Thiên Dật, mơ mơ màng màng hỏi:
"Khi nào thì em trở về ..."
Bỗng nhiên, bên kia phòng khách vang lên tiếng đập cửa, Vu Thanh Duyệt không để ý tới, mấy ngày qua người đến gõ cửa rất nhiều, có lúc là dân mạng tới chửi mắng cô, có lúc là một vài cấp dưới trong công ty đến lấy lòng cô để cải thiện mối quan hệ, mà mỗi một lần cô mở cửa đều là mỗi một lần chờ mong, cô nghĩ có thể Chu Thiên Dật trở về, có thể như trong chuyện xưa khởi tử hồi sinh.
Cho dù cô biết đây là lừa mình dối người.
Nhưng độ dài của lần gõ cửa này thật vượt quá tưởng tượng của cô, người kia lại bám riết không tha gõ đến mười lăm phút.
Vu Thanh Duyệt vẫn không quan tâm, cô định lấy mấy chiếc váy mùa hè của Chu Thiên Dật đi giặt, như vậy khi Thiên Dật trở về có thể mặc.
Vu Thanh Duyệt mở ngăn tủ ra, nhìn tủ quần áo không còn bao nhiêu món, tuy biết rằng Chu Thiên Dật không thích mua quần áo, nhưng lúc trước cô cũng không bao giờ đi mua cùng nàng, Vu Thanh Duyệt cúi đầu, ôm một bộ quần áo thoang thoảng hương hoa của Chu Thiên Dật ngồi ngẩn người bên giường.
Người ngoài cửa rốt cuộc cũng không gõ nữa.
Mà là một giọng nói quen thuộc:
"Là em."
Vu Thanh Duyệt nghe được sửng sốt hồi lâu, sau đó ngay cả quần áo cũng không kịp buông liền chạy tới trước cửa.
Vừa rồi ... là giọng của Thiên Dật!!!
Rõ ràng như vậy, cô sẽ không nghe lầm!
Vu Thanh Duyệt mở cửa, cười nói: "Thiên Dật em đã về ..."
Người trước mặt lại khiến cô có chút thất vọng.
Là Trần Khê.
Ánh mắt Vu Thanh Duyệt trở nên cực kỳ lạnh lùng, trầm giọng hỏi: "Cô tới làm gì?"
Trần Khê mỉm cười, lắc lắc chiếc điện thoại đang phát tệp ghi âm, thấy Vu Thanh Duyệt cũng không có ý muốn để cô ta vào, cô ta mỉm cười, nói: "Không dùng giọng của chị Chu chắc chắn chị sẽ không mở cửa mà."
Vu Thanh Duyệt trừng mắt nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ cáu kỉnh: "Bây giờ tôi không có thời gian đùa với cô. Mau đi đi."
Nói xong định đóng cửa, lại bị Trần Khê kéo lại.
Trần Khê nhìn cánh tay trần đầy thương tích cùng bộ quần áo trên tay Vu Thanh Duyệt, ánh mắt bỗng có chút quái dị.
"Không mời em vào ngồi sao? Thanh Duyệt ..." Trần Khê cười khổ nhìn Vu Thanh Duyệt vẻ mặt phòng bị.
"Không được, cô đi đi." Vu Thanh Duyệt xoay người, gấp lại quần áo rồi cẩn thận ôm vào, nói: "Tôi còn đang đợi em ấy về. Cô ở đây em ấy sẽ hiểu lầm."
"Hahaha ..." Trần Khê bỗng nhiên cười, cô nhìn bóng dáng của Vu Thanh Duyệt, trào phúng nói: "Chuyện gì chị ấy cũng biết. Hơn nữa, chị ấy chết rồi, hoàn toàn chết rồi, cả đời cũng sẽ không trở về nữa."
Vu Thanh Duyệt ôm chặt bộ quần áo kia, cô xoay người chuẩn bị đóng cửa lại, Trần Khê bắt được tay cô, Vu Thanh Duyệt bị chạm trúng vết thương nhíu mày, Trần Khê như cười như không hỏi: "Không nghe chuyện khác của chị Chu sao?"
"Cái gì ..." Vu Thanh Duyệt nghe thấy Chu Thiên Dật, nháy mắt cánh tay định đóng cửa không còn sức lực, Trần Khê thấy cô sững sờ, liền cởi giày đi vào, hơn nữa còn dưới cái nhìn chằm chằm của Vu Thanh Duyệt mà đóng cửa lại.
"Chuyện hot search," Trần Khê đóng cửa lại, lấy điện thoại cho Vu Thanh Duyệt xem, trên màn hình hiển thị rất nhiều chủ đề về Chu Thiên Dật, sau đó cô ta cười nói: "Nếu chị đồng ý cho em ở bên cạnh chị, em có thể áp chế toàn bộ những thứ này."
"Sao, không cân nhắc?" Trần Khê đứng yên đó.
"Cô muốn gì?!" Vu Thanh Duyệt muốn đoạt lấy điện thoại nhưng chỉ bắt vào khoảng không.
Trần Khê cười nói: "Chỉ cần năm phần trăm cổ phần công ty, em sẽ giúp chị xử lý thỏa đáng chuyện này, hoặc chị cho em ở bên cạnh chị, không cần cổ phần, em vẫn sẽ giúp chị làm tất cả những gì chị muốn."
Vu Thanh Duyệt vẫn ôm chặt quần áo trong tay, nói: "Cô nói vậy có ý gì?"
"Em muốn ở bên chị," Trần Khê cười, nụ cười có chút miễn cưỡng: "Khó khăn lắm em mới chờ được chị ấy chết, vì sao lại không thể thay vào, dù là hàng thay thế cũng tốt."
"Không cần, tôi chuyển cổ phần công ty cho cô, cô đến chỗ trợ lý hiện tại của tôi yêu cầu giấy tờ, nếu cô làm tốt tôi sẽ ký tên vào giấy chuyển nhượng cổ phần," Vu Thanh Duyệt không hề động dung, chỉ đi vào phòng ngủ để bộ quần áo kia xuống, nói: "Cô đi đi."
Bản thân Vu Thanh Duyệt chỉ có 10% cổ phần công ty, 5% cổ phần có thể nói là cô liều mạng nhiều năm ở công ty mẹ mới đạt được, cũng là rất nhiều tâm huyết của cô.
Trần Khê không tin cô có thể chấp nhận làm như vậy.
"Thanh Duyệt ... em, em biết em không xinh đẹp như chị Chu, nhưng những gì chị ấy không làm được em đều có thể làm được, em có thể chịu được chị ngoại tình, chị đánh em chị bạo lực lạnh, thậm chí chị có thể không thích em, nhưng đừng đuổi em đi ... Em ở bên cạnh chị nhiều năm như vậy, vì sao một chút cảm tình cho em chị cũng không có?"
"Bởi vì cô không phải em ấy." Vu Thanh Duyệt gọi điện thoại dặn dò công việc, hít sâu một hơi, xoay người nói:
"Trần Khê, tôi sẽ không yêu người khác. Tôi đã làm sai, quả thật tôi đã mất đi em ấy, nhưng tôi sẽ không quên em ấy, cũng sẽ không cố gắng tìm người thay thế em ấy. Bởi vì người tôi yêu là Chu Thiên Dật. Không phải ai khác."
Phút chốc Trần Khê có chút hoảng hốt, nhìn thấy được sự dịu dàng ở một Vu Thanh Duyệt luôn mạnh mẽ cương quyết.
Rất nhiều năm, ngoại trừ khi ở bên cạnh Chu Thiên Dật, những lúc khác Vu Thanh Duyệt đều tự làm theo ý mình chưa bao giờ thay đổi.
Thay đổi của cô cho tới bây giờ cũng chỉ dành cho một người là Chu Thiên Dật.
Dịu dàng cũng chỉ xoay quanh một người ấy mà thôi.
Trần Khê cũng không tranh cãi nữa, trận tranh chấp này có thể nói cô ta thu lợi nhiều nhất, có dây dưa thêm cũng chỉ già mồm.
Cô ta biết Vu Thanh Duyệt cao cao tại thượng, cho nên mới muốn dính lấy, nỗ lực mưu cầu mong có được.
Cuối cùng vẫn là cô ta sai lầm rồi.
Sau khi Trần Khê đi, điện thoại trên bàn vang lên.
Vu Thanh Duyệt mệt mỏi nhìn qua.
Là cuộc gọi của Nhan Mẫn.
"Alo? Cô Nhan?"
"Cô ... Vu, ... thật mạo muội quấy rầy, nhưng tôi nghĩ mãi vẫn quyết định nói cho cô, Thiên Dật nhờ tôi chuyển một phong thư cho cô."
Vu Thanh Duyệt mở to mắt.
"Cảm ơn cô ... vậy khi nào có thể chuyển cho tôi?" Vu Thanh Duyệt rõ ràng rất kích động, giọng nói đều có chút run rẩy.
"Tôi đặt ở cổng bảo vệ chỗ tiểu khu trước kia Thiên Dật ở." Nhan Mẫn nhíu mày nói: "Mong cô đến nhìn xem, khi còn sống Thiên Dật mong nhớ cô nhưng cô lại đối xử với em ấy như thế, cô tự mình ngẫm lại đi." Nói xong cúp máy.
Vu Thanh Duyệt buông điện thoại, mặc quần áo đi xuống cổng bảo vệ dưới lầu nhận thư, không nhìn cánh cửa đầy những dòng chữ chửi mắng cùng sơn đỏ. Cô ấn thang máy đi xuống lầu.
Vu Thanh Duyệt lấy được thư như mong muốn, nhìn thấy phong thư màu trắng ngà với hoa văn màu vàng cùng bông hoa khô nhỏ màu tím, trong lòng bỗng mềm mại một hồi.
Cô mở thư ra, bên trong là một vài trang giấy viết tay, trên trang thứ nhất viết - Gửi người tôi yêu.
......
Cô xem thư xong, vuốt ve vết mực trên đó, nước mắt lã chã rơi trên mặt giấy.
Em ấy nói em ấy yêu mình cả đời.
Chưa từng buông bỏ.
Vu Thanh Duyệt tát mình một cái, cô hận mình năm đó vì sao lại cảm thấy Chu Thiên Dật nhàm chán, vì sao lại ghê tởm đến thế ...
Cô phụ một trái tim sắt son không đổi.
Mất đi một người trọn đời khó mong gặp được.
Cô xem thư, tim như bị hắt một chậu nước lạnh, cả trái tim đều run rẩy vì thống khổ.
Chu Thiên Dật kẹp một mẩu giấy nhỏ bên trong, nói rằng trong giá sách có một quyển vở, trong đó chính là nguyện vọng nàng ghi lại.
Vu Thanh Duyệt như người chết đuối cần dưỡng khí, vội vàng đi đến giá sách tìm kiếm quyển vở kia, rất nhiều sách văn học nước ngoài lạch cạch rơi xuống đất, tựa như lòng cô.
Ánh dương lúc chạng vạng rơi trên sàn nhà.
Vu Thanh Duyệt nhìn trên mặt đất, bỗng trông thấy một quyển vở nằm ở mộc góc sáng sủa.
Ngọn gió mùa hè thổi mở trang vở, ánh mặt trời rơi trên trang giấy cuối cùng.
Chữ viết kia dịu dàng thanh tú, lại viết trên trang giấy cuối cùng một câu:
Người cũng từng là ánh sáng của tôi.
Trên đó là những vết nước mắt đã phai.
Vu Thanh Duyệt chầm chậm bước đến, cầm lấy quyển vở kia, mở ra trang đầu tiên, bên trên tràn ngập dòng chữ "em yêu chị". Toàn bộ đều là nét bút quen thuộc ấy.
Trang thứ hai, chỉ viết hai chữ: Thanh Duyệt.
Trang thứ ba viết một câu: Khi nào chị mới trở về nhìn em?
Vu Thanh Duyệt ôm quyển vở khóc nức nở, không ngừng nói: "Chị đã trở về ... bây giờ chị trở về rồi ... Em liếc mắt nhìn chị một lần đi, em vào trong mộng nhìn chị đi ... chị sai rồi, chị sai rồi ..."
Căn phòng trống rỗng không người đáp lại.
Chung quy, cảnh còn người mất.
Năm tháng mịt mờ.
__________________________________
Tác giả nói ra suy nghĩ:
Ngày mai gặp ~
Mọi người đoán xem là ai xé giấy kết hôn? (có thể tìm đáp án ở phía trước nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com