Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31. Tội nhân

Bóng đêm như mực, điểm vài ngọn đèn sáng.

Vu Thanh Duyệt đặt quyển vở kia trên gối đầu của Chu Thiên Dật, cô xem nó như ngọn đèn đêm nhỏ bé, nhắm mắt lại nhớ đến những câu này.

"Tôi cảm thấy tôi là kẻ không xứng được người khác yêu mến và công nhận.

Đã nhiều lần tôi nhìn bầu trời sáng rực, nhìn thấy con chim sẻ béo mập chơi đùa trên nhánh cây đại thụ bên cạnh tòa nhà lớn, náo nhiệt như thế, tốt đẹp như thế, trong mắt tôi cũng chỉ là một màu xám trắng.

Mỗi ngày mỗi đêm hầu như tôi đều mơ thấy ác mộng như nhau, trong đêm tối có một đôi tay to lớn, một đôi tay hung ác, xé rách quần áo của tôi, giữa lúc mê mang khai phá cơ thể tôi.

Lúc còn nhỏ chỉ cảm thấy đau đớn, ác mộng kia tựa như bóng ma đè ép tôi, đè ép đến không thở nổi, đau khổ đến mức không thiết sống nữa.

Bởi vì chuyện bất công này mà mẹ tôi lựa chọn nhảy lầu để làm lớn chuyện, nhưng kết quả cuối cùng chỉ là cha chiếm được một khoảng phí bịt miệng hậu hĩnh, sau đó lập tức mang theo nhân tình của ông ta rời xa thành phố nhỏ kia.

Cuối cùng tôi càng vui vẻ thanh tỉnh, thanh tỉnh để có thể chờ người yêu của mình về nhà, chờ sau đêm tối sẽ thấy nỗi kinh hỉ lúc bình minh.

Chỉ tiếc là, trước khi bình minh đến, tôi đã không còn cách nào chống đỡ nổi.

Trong lòng có một ngọn đao thù hận, không biết đã giết chết người kia trong lòng bao nhiêu lần, những tưởng có thể sống sót, nhưng vận mệnh chưa từng buông tha tôi.

Ác mộng vẫn đúng hẹn đến, bừng tỉnh lúc rạng sáng đầy mồ hôi lạnh, không nhìn thấy một bóng người lại ôm đầu nức nở.

Đây là cuộc sống mấy năm nay của tôi."

Vu Thanh Duyệt nhớ tới những dòng này, nước mắt chảy xuống khóe mắt, cô đã sớm quên đi những nỗi đau vĩnh viễn không thể xóa bỏ nơi nội tâm Chu Thiên Dật.

Trong cuộc sống bên cạnh nàng hơn mười năm, mỗi thời mỗi khắc Chu Thiên Dật đều mang theo những vết thương năm xưa mà tiến bước.

Cô rốt cuộc cũng hiểu vì sao buổi tối lần đầu tiên, trên chăn không lưu lại vết máu. Rốt cuộc cũng hiểu vì sao mỗi lần cô xa nhà lâu Chu Thiên Dật sẽ sợ hãi gọi điện thoại tìm mình.

Nàng là một người không có cảm giác an toàn, cũng bởi vì từ trước đến nay, nàng luôn khát vọng được quan tâm và bảo vệ, mới có thể vui vẻ cam lòng chờ đợi Vu Thanh Duyệt về nhà.

Quyển vở kia, ngập tràn những sự việc Chu Thiên Dật đã trải qua suốt đời.

Phần lớn đều là nỗi đau khổ vô cùng chua chát, khiến người ta không thể yên giấc, cảm thấy thế giới là một màu đen tối.

Mấy năm nay nàng vẫn luôn đau khổ, chỉ là ngụy trang rất hoàn mỹ, cho tới giờ Vu Thanh Duyệt vẫn không phát hiện.

Vu Thanh Duyệt ôm đầu, nhìn quyển vở kia, nhẹ giọng nói:

"Yên tâm, chị sẽ thay em tìm tên súc sinh kia, chị sẽ khiến hắn trả giá."

*

Vu Thanh Duyệt trở về nhà cũ, nằm ở một thị trấn nhỏ.

Cô tìm được số điện thoại và địa chỉ của cha ruột Chu Thiên Dật.

Đây thật là một việc gian nan, vì liên hệ với cha Chu, Vu Thanh Duyệt đã tìm nửa tháng ở trấn nhỏ này.

Tìm rất nhiều địa chỉ và nhiều ông bà lão ở trấn nhỏ, cuối cùng mới nghe được một vị trí xác thực - người kia hẳn là ở Sơn Đông.

Kẻ đó là một ông chủ doanh nghiệp, nhiều năm trước có mối giao tình với cha ruột Chu Thiên Dật, khi đến nhà cha Chu uống rượu đã xảy ra quan hệ với Chu Thiên Dật năm ấy mới chín tuổi.

Mẹ Chu Thiên Dật bởi vì chuyện này mà đánh nhau với cha Chu, mẹ Chu nhu nhược bị cha Chu đánh đến nhập viện, khi đó Chu Thiên Dật còn nhỏ, chỉ có thể nhìn mẹ Chu ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt, cuối cùng khi mẹ Chu không thể chịu đựng được nữa lại không còn đường lui, dưới tình huống không ai giúp đỡ đành chọn nhảy lầu để gây chú ý với mọi người, hy vọng bọn họ có thể giúp con gái nhỏ của mình, giành lại công lý.

Cuối cùng ông chủ kia mua chuộc được phóng viên và cảnh sát cấp cao, chuyện này không giải quyết được gì.

Vu Thanh Duyệt nắm chặt tay, cô nhíu mày mua vé tàu hỏa đến Sơn Đông, càng thêm kiên định quyết tâm. Mà việc công ty cô giao toàn quyền cho trợ lý, mặc kệ thế nào, hiện tại cô chỉ muốn đến tìm kẻ đó, làm cho hắn ta vào ngục giam.

Dựa vào đâu Chu Thiên Dật phải ngày đêm gặp ác mộng, em ấy là người bị hại, vì sao hắn ta vốn phải ở trong trại giam trải qua quãng đời còn lại lại được tự do tự tại?!

Vu Thanh Duyệt hít sâu một hơi, sắp xếp hành trình mấy ngày tới.

Nửa tháng sau, cô tìm được kẻ đó, hơn nữa còn góp nhặt được một ít chứng cứ do những người từng qua lại với hắn cung cấp.

Người bị hại không chỉ có một mình Chu Thiên Dật, vậy mà mấy năm nay không ai dám đứng ra kêu oan?!

Vu Thanh Duyệt nhìn danh sách và thông tin từng người, cô gầy đi rất nhiều, quầng thâm dưới mắt cũng dày đặc.

Lần chuẩn bị khởi tố này, không chỉ có mình cô ra sức, trong quá trình điều tra lại sau này, có thêm một số vị phụ huynh nói rằng lúc trước vẫn chưa tìm ra kẻ đó, cũng không chắc sẽ thắng kiện, cũng có nhiều cô gái từng bị xâm hại nay đã trưởng thành đồng ý cùng nhau hỗ trợ khởi tố xét xử.

Tháng tám, tòa mở phiên xét xử.

Tình tiết vụ án đề cập tới nhiều người, cho nên việc xử lý càng cẩn thận hơn, Vu Thanh Duyệt nhờ những luật sư quen biết đến xem vụ kiện này, đều nói có thể thắng kiện.

Rốt cuộc Vu Thanh Duyệt cũng thở phào nhẹ nhõm.

Sau nhiều ngày bôn ba vất vả, thể lực của cô không chống đỡ nổi, nằm trên giường khách sạn, nhưng không có một chút buồn ngủ.

Kẻ cặn bã kia, phải vào tù.

Vu Thanh Duyệt nghĩ, nghĩ đến đôi mắt trong veo của Chu Thiên Dật, cô yêu nhất ánh mắt trong trẻo dịu dàng của Chu Thiên Dật, nhưng đến sau khi nàng mất mới nhận ra được nỗi sầu lo khi có khi không nơi đáy mắt kia là từ đâu mà đến.

Vốn tưởng rằng cát bụi sẽ lắng xuống, không ngờ sự tình bỗng có chuyển biến.

Bị cáo tung ra rất nhiều chứng cứ, tỏ vẻ bản thân không xâm hại những cô gái này, mà những cô gái này lúc bị xâm hại cũng không ghi âm hay ghi hình, không có chứng cứ thực sự.

Vu Thanh Duyệt không dám tin hỏi luật sư sao có thể như thế, thế nào mới được xem là chứng cứ thật sự?!

Luật sư giận tái mặt, nói: "Nếu có cùng một loại bao cao su, có thể dùng làm chứng ..."

Cô trừng to mắt, bỗng chốc yết hầu có cảm giác muốn nôn khan mãnh liệt.

Tại sao có thể như vậy ...

Vu Thanh Duyệt nhìn tin nhắn từ những cô gái tham gia khởi tố gửi.

"Chị Tiểu Vu ... quan hệ của hắn ta bên kia rất phức tạp, chúng ta không thắng được trận này cũng bình thường ..."

"Chị Tiểu Vu, cha mẹ em mắng em, nói em không thể hủy đi tiền đồ của mình như vậy. Em nên làm gì bây giờ? Vì sao lại để cho kẻ cặn bã như vậy nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?!"

"Chị Tiểu Vu, em thấy tuyệt vọng quá, chúng ta đã cố gắng hết sức có thể ... vì sao vẫn là ... vẫn là ..."

Vu Thanh Duyệt nhắm mắt lại, bởi vì liên quan đến công việc, không thể lộ diện ở tòa án, vốn nghĩ mọi chuyện có thể thuận lợi bây giờ lại trở thành không thể cứu vãn ......

Cô thật sự mệt mỏi, mấy ngày nay, đều dựa vào ý chí mà kiên trì, nhưng kết quả lại thật khiến cô khó thể chấp nhận.

Dựa vào cái gì ......

Người bị tổn thương phải chịu đau khổ ......

Cô mở to mắt, nhìn trần nhà, bỗng nghĩ tới điều gì.

Chỉ cần có thể đạt được mục đích, đi đường nào cũng thế, dù cho cuối cùng chính mình thân bại danh liệt cũng được, đây là biện pháp cuối cùng.

___________________________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Cảm ơn bình luận của nhóm tiểu khả ái!

Mỗi một bình luận tôi đều nghiêm túc xem, mỗi ngày tiếp theo đều sẽ có một chương và một chút chỉnh sửa, chính văn cũng không còn bao nhiêu chương, sau chính văn sẽ là ba phiên ngoại nhỏ, mọi người nhớ đón xem nhé.

Bình luận và dịch dinh dưỡng của mọi người là động lực lớn nhất của tôi! (^V^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#nguoc