Chương 11: Tam giác không đều
Ba người đi ra khỏi căn phòng nhỏ. Mặc dù không có biện pháp giúp đám người bị trúng yêu thuật tỉnh lại, thế nhưng Yuri nói Soo Yeon bản tính không xấu, giam giữ người nhà Thái Nghiên chỉ là vì muốn lấy lại bức họa kia, nhất định sẽ không làm thương tổn bọn họ. Nói đến bức họa, Thái Nghiên trầm ngâm một chút.
"Yuri, ta vẫn là không hiểu, tại sao Soo Yeon nhất định bắt ta giao ra bức họa Duẫn Nhi công chúa kia? Chỉ là xuất phát từ đố kỵ sao?"
"Bởi vì một ấn chú."
Yuri đi tới bên hồ băng. Hoa tuyết rơi xuống trên người nàng như tỏa ra thứ ánh sáng linh diệu nhàn nhạt. "Tú Nghiên nàng. . . . . ."
"Tú Nghiên?" Hiếu Uyên nói, "Cùng tên Thái Nghiên chỉ khác nhau một chữ, rất có duyên."
"Ta mới không thèm cái thứ duyên phận cùng tiểu hồ ly xấu xa đó nhé." Thái Nghiên ra vẻ rất không vừa ý. Yuri khẽ cười. Thân thể của nàng thật sự là quá đơn bạc, ở trong gió tuyết, Thái Nghiên thời khắc cảm thấy nàng yếu ớt như sắp tan biến luôn vậy.
"Đúng vậy, Soo Yeon là danh tự ta đặt cho Tú Nghiên sau khi rời khỏi Duẫn Nhi."
"Ngươi vì sao lại xuất cung vậy?" Hiếu Uyên hỏi. Yuri ngước nhìn đám hoa tuyết bay bay, "Bởi vì biến cố cung đình năm đó. Cũng bởi vì Tú Nghiên. . . . . . Ta sau đó mới biết, trận náo động này, Tú Nghiên có tham dự. Nàng cùng quân đảo chính xông vào trong cung, cướp ta từ bên người Duẫn Nhi. Đồng thời còn mang đi luôn nửa bức chân dung kia của ta."
Đau lòng. Yuri nhẹ ôm lấy ngực. Bởi vì nhớ nhung, mà dẫn tới rung động. Bởi vì không cách nào quên được, ái tình đã sâu nặng, mới dẫn tới bệnh thể bất an.
"Tú Nghiên đối với bức họa kia đã đặt một ấn chú."
Là vì sự tình quá sức đau lòng, Yuri nhịn xuống nước mắt chực rơi, ép buộc chính mình vẫn phải mỉm cười. Tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày gặp lại, dù ngươi không có nhìn thấy, ta cũng vẫn vì ngươi mà vui cười.
"Tú Nghiên đem bức họa chân dung chia làm hai nửa, trừ phi hai mảnh tàn họa lần thứ hai kết hợp thành một, bằng không ta cùng Duẫn Nhi vĩnh viễn không cách nào gặp lại —— đó chính là tâm niệm của Tú Nghiên. Bởi vì, nàng cho là ta đã phản bội nàng. . . . . ."
Thái Nghiên cùng Hiếu Uyên đứng ở nơi toàn bộ trắng toát này, gió lạnh lẽo như châm chọn đâm vào trên mặt. Thế nhưng các nàng lại nhập thần nghe cố sự của Yuri. Bí mật bức chân dung, rốt cục cũng hoàn toàn được mở ra.
"Ta đã lừa ngươi, Thái Nghiên. Ta tên Hựu Ly, không phải Từ Huyền. Từ Huyền là muội muội của Duẫn Nhi, ba người chúng ta đúng là cùng nhau lớn lên . Ta lừa ngươi nói hồ tiên đã chết, nhưng ta không có chết. Sau khi trận phản loạn phát sinh, ta bị Tú Nghiên mang về Tuyết Trì cốc. Bức họa chân dung đã bị hạ ấn chú, thân thể của ta cũng đồng thời chậm rãi trở nên suy yếu. Tú Nghiên chiếu cố ta, có lúc nàng si ngốc nhìn ta, ta chỉ cảm thấy rất bi thương. . . . . . Khoảng thời gian cuộc phản loạn diễn ra, Tú Nghiên xông vào trong cung, lấy danh nghĩa hồ tiên, hạ xuống câu chú nguyền rủa. Bức chân dung bị tách ra, trong tay nàng cầm phần bức chân dung của ta, nhưng là nửa bức chân dung còn lại của Duẫn Nhi lại bị những người khác đoạt đi. Mà Tú Nghiên vì mau chóng mang ta rời đi, cũng không có quay trở lại để đoạt về. . . . . ."
" Sau khi trở lại Tuyết Trì cốc, lòng ta coi như đã chết. Mấy năm qua ta sống cùng Duẫn Nhi ở trong cung, mà Tú Nghiên cũng ở trong cốc tu luyện. Tu vi của nàng từ lâu đã vượt xa ta. Có mấy lần, ta lén lút trốn ra khỏi Tuyết Trì cốc, muốn trở lại Vương Cung đi gặp Duẫn Nhi. Nhưng là ấn chú không cách nào phá trừ, ta một khi tiếp cận Vương Cung, thân thể sẽ đau đớn không chịu được, cho đến khi mất đi ý thức. Mỗi lần ta tỉnh lại, đều lại đang ở trong cốc rồi. . . . . ."
Yuri giơ cánh tay lên, vô lực. Nàng cười yếu ớt , nắm lấy tay Thái Nghiên. Thái Nghiên chỉ cảm thấy tay nàng mềm mại như không xương. Một lát, tay Yuri lại tuột xuống.
"Thái Nghiên a, ta ngay cả muốn nắm chặt lấy một thứ gì đó khí lực đều không có. . . . . . Ta đã biến thành như vậy. Thật sự rất đau xót đây."
Yuri vẫn cười, nhưng lòng tràn đầy vết thương. Yuri, nàng là như vậy bất đắc dĩ. . . . . . Thái Nghiên nghĩ, tâm ngoan ngoan lại nhéo lên.
"Ta duy chỉ cảm thấy hạnh phúc là khi nhìn cảnh tuyết bất biến trong Tuyết Trì cốc, hồi tưởng lại khoảng thời gian ta cùng Duẫn Nhi đã trải qua. Sen trong ngự hoa viên mỗi khi mùa đông đến cũng chỉ còn sót lại màu nâu tàn úa của lá, ta đã từng cho rằng này là màu sắc không có sức sống. Nhưng dù vậy so với Tuyết Trì cốc vẫn còn đẹp đẽ hơn nhiều lắm. . . . . . Bởi vì ở đây không có Duẫn Nhi. Không có thanh âm của Duẫn Nhi, không có hơi thở của Duẫn Nhi, ta giống như một mảnh hồn phách trôi bồng bềnh lạc lối giữa thế gian. . . . . ."
Trong không trung tràn đầy ý vị trống trải. Yuri tận lực ngẩng đầu lên, phảng phất ở phía xa xôi kia , trên bầu trời màu xám trắng, nàng có thể nhìn thấy Duẫn Nhi.
"Ta nghĩ, ta sẽ chết. Chỉ là ta muốn trước khi rời khỏi thế gian này, được một lần gặp lại Duẫn Nhi. . . . . ."
Không gian trắng xóa tĩnh lặng. Mặc dù quá khứ một ngàn năm trước, tuyết vẫn cứ lẳng lặng mà rơi. Tánh mạng con người cũng rất ngắn ngủi, trong nỗi thất vọng không cách nào gặp lại, thời gian trở nên đặc biệt dài, đặc biệt tàn nhẫn. . . . . .
Yuri si ngốc nhìn lên bầu trời, Thái Nghiên khịt khịt mũi, đối với Hiếu Uyên nói, "Uyên tử, ngươi ở đây bồi tiếp Yuri, ta đi tìm tiểu hồ ly!"
"Được rồi." Hiếu Uyên nói, "Thái Nghiên, nhớ là đừng tìm Soo Yeon rồi cãi nhau, Ngự Tiêu đội còn đang bị nàng khống chế. . . . . ."
"Ta biết."
Thái Nghiên rời khỏi phòng. Đem Yuri cùng Ngự Tiêu đội giao cho Hiếu Uyên nàng rất yên tâm. Hiện tại, việc cần làm, chính là cùng Soo Yeon đàm phán. . . . . . Đi chỗ nào tìm băng sơn hồ ly kia đây?
Thái Nghiên đi vào trong cánh đồng tuyết. Một con thỏ ở cách nàng mấy bước nhảy lên. Thật đáng yêu. Thái Nghiên nghĩ, nếu như Thuận Khuê thấy được nhất định sẽ muốn bắt về làm sủng vật. . . . . .
"Soo Yeon, mau ra đây, ta cần gặp ngươi, ta có lời muốn cùng ngươi nói!"
Thái Nghiên quay người hô. Đồng tuyết trắng xóa, dù nhìn khắp hướng, mà nửa bóng người cũng không có —— có điều Soo Yeon thật sự rất biết điều hiện thân.
"A, còn tưởng rằng ngươi sẽ muốn lẩn trốn ta một chút chứ." Thái Nghiên làm bộ lạnh nhạt nói, trên thực tế rất đắc ý với giác quan bén nhạy của mình. Soo Yeon ẩn thân ở trong tuyết, không nhìn kỹ thì đúng là không nhìn thấy nàng.
"Con người vô tri." Soo Yeon trong tay cầm một quả cầu tuyết, hướng về phía Thái Nghiên ném tới. Thái Nghiên gấp gáp nhảy tránh, "Làm gì a!"
"Vậy ngươi tìm ta làm cái gì?"
Thái Nghiên nghẹn lời. Hồ ly thực sự là không thể thân thiện mà nói chuyện được. Bị nói khích, Thái Nghiên quyết định chọn dùng sách lược thành thực, "Ta nghĩ mong ngươi thả Yuri đi. Nàng rất đáng thương, ai, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Người nàng thích là Duẫn Nhi công chúa, không phải tên tiểu hồ ly nhà ngươi."
Nhắc tới Duẫn Nhi, trong ánh mắt Tú Nghiên lập tức thể hiện ra nàng không vui. "Kim Thái Nghiên, vương thất thu mua ngươi, cho ngươi thay bọn họ làm việc, thế nhưng ta sẽ không bị thu mua —— công chúa thì làm sao chứ? Công chúa là có thể cướp ái nhân của người khác sao?"
"Này này, nói cho phải đạo đi. Rõ ràng là ngươi từ bên người Duẫn Nhi công chúa đem Yuri cướp đi nhé." Thái Nghiên nói, "Coi như không phải là vì công vụ, ta cũng cho rằng ngươi nên thả tự do cho Yuri."
"Tự do? Tự do gì chứ? Yuri ở bên cạnh ta rất tốt." Soo Yeon ánh mắt lạnh lẽo, dù vậy nàng vẫn là mỹ nhân. Thái Nghiên thở dài, "Ngươi tại sao không hiểu đây? Ngươi càng cưỡng cầu, càng không chiếm được lại càng ham muốn. Tình yêu chính là muốn người mình yêu hạnh phúc. Vì tình yêu ích kỷ của ngươi, để Yuri cùng Duẫn Nhi công chúa đều rất thống khổ. Ngươi tại sao không thành toàn các nàng chứ? Ngươi cùng Yuri không có duyên phận, bất luận ngươi có làm thế nào, đều là phí công ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com