Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107


Người hầu tới báo có khách, Thịnh Hiến Âm vốn định kiếm đại cái cớ để đuổi đi.

Từ sau lần cá cược xem mã cầu, nàng ta đã bắt đầu cảm thấy Hứa gia không đáng tin, trong lòng cũng sinh ra khoảng cách. Thậm chí khi Hứa gia và Khuất gia liên thủ nhằm vào Ninh Thanh Ca, nàng cũng làm ngơ, mặc kệ sống chết, thậm chí còn cố ý đẩy một tay sau lưng.

Nhưng điều Thịnh Hiến Âm không ngờ là, người đầu tiên bị truy cứu trách nhiệm lại là Hứa gia, còn Khuất gia đứng sau xúi giục thì chẳng bị gì.

Trong lòng Thịnh Hiến Âm thực sự rất phức tạp — một mặt vì Bát Hoàng muội mất đi một cánh tay đắc lực mà vui mừng, mặt khác lại vì chuyện nhà họ Hứa mà dấy lên nghi ngờ.

Ninh Thanh Ca đã quyết tâm trả thù, thì lẽ ra phải giết sạch nhà họ Khuất và nhà họ Hứa đều từng dính dáng. Lẽ nào lại bỏ qua?

Nhưng hiện tại, nhà họ Khuất thì đã hoàn toàn sụp đổ, còn nhà họ Hứa thì lại chẳng hề hấn gì, mọi chuyện dường như chưa từng xảy ra. Giống như thể… Ninh Thanh Ca cố ý quên mất nhà họ Hứa vậy.

Chẳng lẽ… giữa Hứa gia và Ninh Thanh Ca có thỏa thuận ngầm nào đó?

Nếu không, thì tại sao cục diện mà Bát hoàng muội tỉ mỉ bày ra bao lâu nay, cuối cùng lại thất bại trong tay Thịnh Thập Nguyệt?

Huống hồ Ninh Thanh Ca không nhằm vào Hứa gia, lại cố tình dốc sức truy xét vụ á liên quan đến buôn trẻ. Chẳng lẽ đã biết điều gì?

Tuy chuyện đó được Thịnh Hiến Âm giấu rất kỹ, nhưng Hứa gia đã cùng nàng hợp tác nhiều năm, ít nhiều có thể nhìn ra một vài manh mối. Trước kia còn biết điều mà im lặng, giả vờ như không hề hay biết, nhưng nếu họ đã âm thầm báo cho Ninh Thanh Ca...

Thịnh Hiến Âm ngả người tựa vào ghế, ngón tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn gỗ cứng, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo.

Nếu không phải có gì uẩn khúc, sao Ninh Thanh Ca lại lật lại một vụ án đã kết thúc từ lâu, còn bày ra bộ dáng truy cứu đến cùng?

Thịnh Hiến Âm đã tung ra hai kẻ chết thay, cố ý để đánh lạc hướng Cẩm Y Vệ, vậy mà bọn họ vẫn không chịu buông tay.

Lông mày Thịnh Hiến Âm nhíu chặt, trong lòng càng thêm phiền não.

Không biết có phải gần đây Hứa gia đã ngửi thấy điều gì không ổn, liền gấp rút tỏ ra trung thành, thậm chí còn chủ động giúp nàng mượn sức không ít triều thần, biểu hiện rõ lòng trung.

Đặc biệt là sáng nay lúc lâm triều, mẫu hoàng cố tình bới móc một chuyện nhỏ để trách mắng nàng, Hứa gia lại đứng ra che chở, thay Thịnh Hiến Âm đỡ trận.

Nghĩ đến đây, Thịnh Hiến Âm day day ấn đường, quay sang người hầu nói:

“Cho hắn vào đi.”

Dù trong lòng không vui, nhưng Hứa Chính Minh dù sao cũng là trưởng tử duy nhất còn lại của Hứa gia, Thịnh Hiến Âm cũng không thể không giữ vẻ thân thiết bề ngoài.

Người hầu lui xuống, chẳng mấy chốc tiếng bước chân vang lên. Hứa Chính Minh toàn thân mùi rượu, áo quần xộc xệch vội vã xông vào, không kịp hành lễ đã lớn tiếng:

“Lục điện hạ! Hôm nay ta tìm được một món rất tốt!”

Trên mặt hắn là vẻ đắc ý giả vờ cao thâm, nhìn mà buồn cười.

Thịnh Hiến Âm liếc hắn một cái, rồi cúi mắt che giấu nét ghét bỏ, khi ngẩng đầu lại đã là vẻ dịu dàng, đúng chất Lục hoàng nữ ôn hòa điềm đạm.

“Ồ? Tư Thịnh hôm nay đi đâu vậy?” nàng giả vờ quan tâm.

“Tư Thịnh” là tên tự của Hứa Chính Minh.

Nghe Lục điện hạ không chỉ nhớ tên chữ mình mà còn nói với giọng thân mật như vậy, Hứa Chính Minh liền mừng rỡ, bước nhanh tới mấy bước, hí hửng đáp:

“Sòng bạc!”

Biểu cảm Thịnh Hiến Âm cứng lại, suýt không giữ nổi vẻ ngoài. Chỉ có thể gắng gượng nặn ra nụ cười, gượng gạo hỏi lại:

“Sòng bạc?”

Hứa Chính Minh không biết nghĩ tới điều gì, lại nhịn không được bắt đầu than phiền, bất mãn nói:

"Điện hạ, người cũng nên nói giúp với mẫu thân ta một câu, bình thường đừng lúc nào cũng ngăn cản ta. Ta đọc bao nhiêu sách như vậy, trong lòng nhất định là có chừng mực, đâu có giống mấy con bạc ngoài kia, cái gì cũng đem ra đặt cược. Nếu không phải ta có mặt ở sòng bạc, thì sao có thể tình cờ gặp được thứ này chứ?"

Thịnh Hiến Âm bắt đầu mất kiên nhẫn, trong lòng âm thầm hối hận. Biết vậy ban đầu nên kiếm cớ đuổi khéo đi, giờ thì hay rồi, một Lục hoàng nữ đường đường, lại phải ngồi đây nghe một kẻ như hắn lải nhải không dứt.

Nàng cố giữ nụ cười gượng: “Phải rồi, ngươi cũng đã trưởng thành, tự biết chừng mực.”

Người khác chắc đã nghe ra trong lời nàng đầy qua loa, nhưng Hứa Chính Minh thì không, ngược lại còn tưởng nàng đang che chở cho mình, trong lòng vui vẻ, liền từ ngực áo móc ra một thứ, bước tới trước mặt nàng như dâng vật quý:

“Điện hạ, ngài nhìn xem đây là cái gì!”

Hắn còn chu đáo giải thích thêm:

“Hôm nay ta đang ở sòng bạc,vô tình thấy có người mang vật này ra làm tiền cược.”

“Ta đứng xa mà đã nhận ra, đây là ấn  của điện hạ! Vì vậy ta liền vắt óc lừa gạt người đó cả buổi, mới lấy được về đây.”

Thịnh Hiến Âm vốn đang nghe nửa tai, nhưng khi nhìn thấy món đồ trong tay Hứa Chính Minh, lập tức toàn thân cứng đờ, mồ hôi lạnh túa ra.

Thế nhưng Hứa Chính Minh vẫn không nhận ra điều khác lạ, tiếp tục đắc ý nói:

“Nếu không phải ta tới sòng bạc, không biết vật này sẽ rơi vào tay ai! Nếu là kẻ có ý đồ xấu, dùng nó làm chuyện mờ ám, khiến danh tiếng điện hạ bị tổn hại thì còn nhẹ, lỡ liên lụy đến cả thân phận ngài thì…”

Hắn cố ý phóng đại hậu quả, nhằm khiến công lao của mình càng nổi bật hơn.

Hiệu quả lập tức vô cùng rõ rệt. Toàn thân Thịnh Hiến Âm cứng đờ, mồ hôi lạnh theo sống lưng tuôn xuống, đầu ngón tay lạnh ngắt, ánh mắt hoảng loạn, gắt gao nhìn chằm chằm vào con dấu kia, vừa kinh hoàng lại vừa không thể tin nổi.

Hiện giờ, Hứa Chính Minh nói gì nàng cũng không thể tin. Nàng hiểu rõ con dấu này quan trọng đến mức nào hơn bất kỳ ai. Kể từ đêm hôm đó, nàng đã sai người âm thầm tìm kiếm tung tích kẻ kia, vậy mà hắn như thể bốc hơi khỏi nhân gian, không để lộ một chút dấu vết nào.

Tâm nàng luôn thấp thỏm bất an, chưa từng có một đêm ngủ yên. Nàng lo sợ rằng một ngày nào đó, người kia sẽ cầm con dấu và sổ sách bước vào đại điện, tố cáo nàng ngay tại chốn công đường.

Mồ hôi lạnh thấm ướt áo, bên tai như có tiếng ong ong vang vọng. Thịnh Hiến Âm cố gắng giữ vững thanh âm, gượng gạo bình tĩnh, nhưng đầu ngón tay vẫn run rẩy không thôi.

Hứa Chính Minh thì lại đang đắc ý, cười như không cười, đặt con dấu lên bàn, còn ra vẻ săn sóc nói:

“Có phải người hầu bên cạnh điện hạ tham tiền, trộm con dấu đem đi bán không? Không chớp mắt mà dám động vào vật quan trọng như thế.”

Hắn còn bày ra dáng vẻ rất có kinh nghiệm, như đang dạy bảo:

“Ta biết điện hạ khoan dung độ lượng, nhưng cũng không thể quá dung túng người bên cạnh. Nếu không phải hôm nay ta phát hiện, ai biết còn xảy ra chuyện gì nữa!”

Hắn chỉ muốn một lần nữa nhấn mạnh công lao của mình, nhưng lời vừa dứt, người nghe lại nghĩ xa hơn, chẳng lẽ hắn đang bóng gió? Người trong bóng tối hôm đó là người nhà họ Hứa?

Ẩn nhẫn lâu như vậy, vì sao hôm nay mới đưa con dấu ra? Là đang cảnh cáo nàng? Hay là chê trách nàng mấy hôm nay tỏ ra lạnh nhạt, nên cố tình ra đòn phủ đầu?

“Người bên cạnh” Lời này chẳng phải cũng đang nói nàng bất lực quản người, cố ý nhắc nhở nàng phải thân cận Hứa gia hơn nữa?

Một luồng khí lạnh tràn lên từ đáy lòng. Thịnh Hiến Âm cảm thấy Hứa Chính Minh quả thật tâm cơ sâu xa, có thể nhẫn nhịn đến tận bây giờ mới đưa ra con dấu để uy hiếp nàng. Còn cái gì mà sòng bạc, chẳng qua chỉ là cái cớ!

May mà mấy năm nay nàng chưa làm ra chuyện gì vượt giới hạn. Nếu không...

Mồ hôi rịn ướt trán, theo gò má nhỏ xuống, lạnh như băng.

Còn Hứa Chính Minh thì vẫn chưa ngừng thao thao bất tuyệt, cứ lải nhải kể lể công lao, nói:

“Lần này nếu không nhờ ta, điện hạ chắc chắn gặp rắc rối lớn.”

“…Phải…” Thịnh Hiến Âm khó khăn mở miệng, giọng nói run rẩy.

Nhưng đây không phải đã là rắc rối lớn sao?

Hứa Chính Minh vẫn chưa buông tha, chớp mắt cười, nhắc khéo:

“Người nhớ nói vài lời hay trước mẫu thân ta, đừng để bà ấy cứ mắng ta mãi.”

Hắn rõ ràng đang ám chỉ, ngoài con dấu, họ còn nắm sổ sách trong tay, nếu nàng không thuận theo, sẽ không dễ sống.

Cảm giác bị uy hiếp khiến phẫn nộ bốc thẳng lên đỉnh đầu. Thịnh Hiến Âm nghiến răng, cố nặn ra một chữ:

“Đương nhiên.”

“Vậy Tư Thịnh ta xin đa tạ điện hạ.” Hứa Chính Minh lập tức tươi cười rạng rỡ, lại nói thêm:

“Tiểu ấn này, xin điện hạ cất kỹ, ngàn vạn lần đừng ném nữa.”

Hắn vừa nói vừa đặt con dấu lại lên mặt bàn.

Thịnh Hiến Âm cúi đầu nhìn con dấu ngọc kia, từ kẽ răng nghiến ra một chữ:

“Được.”

Đây là uy hiếp trắng trợn sao?

Lúc này, Hứa Chính Minh mới chú ý sắc mặt Lục điện hạ không đúng, liền nghi hoặc hỏi:

“Điện hạ, ngài đây là…”

Hắn nhíu mày đoán:

“Bị bệnh sao? Sao sắc mặt lại tệ thế?”

Hắn thậm chí còn cúi xuống định lại gần để nhìn kỹ.

Thịnh Hiến Âm bỗng nhiên nắm lấy nghiên mực bên cạnh, gân xanh nổi lên, cả người căng chặt.

“Điện hạ ngài…”

Ầm!

Thịnh Hiến Âm đột nhiên phát tác. Trong cơn sợ hãi và phẫn nộ đan xen, nàng vung nghiên mực cao quá đầu, nện thẳng xuống đầu đối phương.

Hứa Chính Minh không kịp phản ứng, chưa kịp tránh, trực tiếp bị đập trúng đầu, máu phun ra. Còn chưa kịp kêu lên, một nghiên mực khác đã vung lên bổ xuống!

Phanh! Phanh! Phanh!

Một lần lại một lần, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, thấm đẫm áo gấm. Thịnh Hiến Âm đỏ ngầu đôi mắt, lý trí hoàn toàn sụp đổ, điên cuồng như thể phát rồ, cứ thế giơ cao rồi nện xuống, nện xuống!

Ngoài cửa sổ, lũ chim bị tiếng động làm kinh động, bay tán loạn giữa những cành cây run rẩy, không kịp thoát thân.

Máu loãng tràn lên mặt bàn, rồi theo mép bàn chảy xuống nhỏ giọt, tí tách, tí tách.

Khi Thịnh Hiến Âm tỉnh lại, thư phòng đã là một mảnh hỗn độn, máu me văng khắp nơi. Người kia đầu vỡ nát, mắt trợn trừng, bộ mặt dữ tợn chết không nhắm mắt.

Nàng ngơ ngẩn tại chỗ, nghiên mực rơi khỏi tay, cả người ngã ngồi xuống ghế, lẩm bẩm:

“Xong rồi… xong rồi…”

Đầu óc trống rỗng, trên mặt vẫn còn vết máu chưa khô. Thịnh Hiến Âm biết rõ Hứa gia coi trọng Hứa Chính Minh đến mức nào. Giờ người chết dưới tay nàng, nàng và Hứa gia… sợ là không thể dàn xếp êm xuôi.

Tay Thịnh Hiến Âm run rẩy, ánh mắt thất thần nhìn con dấu trên bàn. Nếu sổ sách thật sự ở trong tay Hứa gia, thì bọn họ chắc chắn sẽ lập tức trình lên bệ hạ, không màng gì nữa, kéo Thịnh Hiến Âm chết chung.

Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn...

“Không được!” Nàng lắc đầu, gắng gượng đứng dậy, bước chân loạng choạng bước ra ngoài, lớn tiếng hô:

“Người đâu! Mau mời Hoài Nam Vương đến đây!”

Giọng vừa dứt, người hầu từ xa đã lập tức chạy đi báo tin.

Năm xưa sau chuyện kia, bệ hạ chán ghét Hoài Nam vương đến tận xương tủy, đến mức tịch thu phủ đệ của Thịnh Hiến Âm trong kinh. Gần đây, Hoài Nam Vương chỉ có thể ở nhờ phủ Lục vương, cùng cháu gái nương nhờ nhau.

Không bao lâu sau, Hoài Nam Vương đến nơi. Vừa bước vào thư phòng, đã thấy Thịnh Hiến Âm ngã ngồi dưới đất, máu me khắp nơi, mà giữa bàn là một thi thể thảm khốc.

Hoài Nam Vương giật mình kinh hãi, bước chân khựng lại, nghi hoặc hỏi:

“Chuyện này là…”

Thịnh Hiến Âm sắc mặt âm trầm, máu vẫn chưa khô, đôi mắt lạnh lẽo nhìn nàng, không đáp, mà hỏi thẳng:

“Khi nào ngươi có thể mang binh đến Biện Kinh?”

Câu này, chẳng khác nào thừa nhận Thịnh Hiến Âm đã đồng ý tạo phản.

Thấy cơ hội cuối cùng cũng đến, Hoài Nam Vương không do dự, lập tức trả lời:

“Bảy ngày. Bảy ngày là có thể đến ngoại ô Biện Kinh.”

Thịnh Hiến Âm lắc đầu, lạnh giọng:

“Nhiều nhất, năm ngày.”

“Ta sẽ báo lại với người nhà họ Hứa. Hứa Chính Minh vì sợ mẫu thân trách mắng, lại thua sạch tiền bạc, chỉ có thể chạy trốn đến chỗ ta. Ta sẽ giúp gia chủ họ Hứa khuyên nhủ hắn, khiến hắn sớm ngày từ bỏ cờ bạc, quay về con đường đúng đắn. Chờ thêm mấy ngày nữa, ta sẽ đích thân đưa hắn trở về Hứa gia.”

“Việc này nhiều nhất chỉ có thể giấu được năm ngày.” Thịnh Hiến Âm ngước mắt nhìn Hoài Nam vương, trong mắt đầy tia máu, ánh nhìn khiến người ta phải sợ hãi.

“Năm ngày sau, ta muốn ngươi cùng toàn bộ binh mã dưới tay ngươi theo ta tiến cung…”

“Giết mẫu hoàng, đoạt vị.”

Sắc mặt Hoài Nam Vương biến đổi, cuối cùng lại bật cười ha hả, nói:
“Quả nhiên ta không nhìn lầm người! Năm ngày sau, người của ta nhất định sẽ có mặt trong hoàng cung!”

“Được!”

Thi thể nằm im trên bàn án thư, lặng lẽ dõi theo tất cả những gì vừa diễn ra.
Gương mặt kinh hoàng vẫn chưa tan, như thể còn đang muốn kể hết mọi việc mình đã chứng kiến trước đó.
Nhưng hắn không thể quay về bên gối mẹ, không thể nói hết những uất ức mình phải chịu.

Hắn chỉ có thể im lặng.

Im lặng nhìn cuộc đối thoại sắp sửa thay đổi cục diện toàn Biện Kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo#bh#bhtt