Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109


Đại Lương – Biện Kinh.

Bầu không khí trong thành căng thẳng, không còn bóng dáng của sự phồn hoa năm xưa. Từ giới thế gia quý tộc cho đến tầng lớp thương nhân, dân thường, ai nấy đều co đầu rút cổ trong nhà, chỉ thỉnh thoảng hé cửa sổ, vừa lo sợ vừa căng thẳng nhìn về phía hoàng cung.

Tường cung uy nghiêm đã bị nhuộm máu, cổng Ngọ Môn chỉ khép hờ, thi thoảng lại có binh lính vận khôi giáp xuyên qua, tay luôn đặt trên chuôi đao, sắc mặt vội vã, sẵn sàng ứng chiến.

Nhìn sâu vào trong, nhiều ngày liền tình hình trong cung không có thay đổi, lấy Trích Tinh Lâu làm trung tâm, Ngự Lâm Quân tử thủ ở trên lầu gác, gần như ai cũng có thương tích, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn cố thủ, căng thẳng nhìn chằm chằm ra ngoài.

Bị kẹt bên trong, Thịnh Hiến Âm và những người đi theo không dám nghỉ ngơi lấy một khắc, đặc biệt là Thịnh Hiến Âm và Hoài Nam Vương – hai người cầm đầu đôi mắt đỏ ngầu tơ máu, thần kinh căng như dây đàn, nỗ lực tìm kiếm một con đường sống.

Trái ngược với tình thế khẩn trương bên trong, đội quân bao vây bên ngoài lại có vẻ ung dung hơn nhiều.

Một thân giáp bạc, Diệp Nguy Chỉ thu lại ống kính nhìn xa, cài lại vào bên hông, sau đó uể oải ngáp dài, biểu cảm nhàm chán đến mức sắp chết vì buồn chán.

Một thân binh lúc này đưa trà đến, hạ giọng nói nhỏ: “Đại nhân, ngài uống chút trà cho tỉnh táo đi. Dù gì cũng nên tỏ ra nghiêm chỉnh một chút, đừng để người trong kia nhìn thấy.”

Diệp Nguy Chỉ tỏ vẻ không kiên nhẫn, nhận lấy chung trà, cầm nắp gõ lên vành chén. Hành động ngang ngược ấy có vài phần giống phong cách ăn chơi trước đây của Thịnh Thập Nguyệt – ai học ai thì cũng không rõ nữa.

Trà còn chưa kịp uống, phía sau đã có người bước nhanh tới. Diệp Lưu Vân xua tay đuổi hai người bên cạnh đi, rồi tiến lên nửa bước, nghiêng người ghé tai nàng thì thầm: “Đại nhân, điện hạ và phu nhân chỉ còn một ngày đường là sẽ đến kinh thành.”

Nghe tin về Thịnh Thập Nguyệt, sắc mặt Diệp Nguy Chỉ liền sáng rỡ, nhưng còn chưa kịp vui mừng thì lập tức sầm mặt, quát: “Phu nhân cái gì chứ? Ta còn chưa đồng ý! Sau này gọi nàng là Ninh đại nhân!”

Diệp Lưu Vân lập tức lùi nửa bước, kéo giãn khoảng cách, nhưng vẫn không đổi sắc mặt, quy củ gọi một tiếng: “Phu nhân.”

Diệp Nguy Chỉ liếc nàng một cái đầy bất mãn.

Thật là vô vọng. Trước kia còn kính cẩn với mình, có một chút quân công mà giờ đã dám cãi lời.

Diệp Lưu Vân bị trừng mắt cũng không hoảng sợ, điềm tĩnh hỏi: “Lục hoàng nữ bên trong lại phái người ra xin nước, chúng ta có nên cho không?”

Chuyện này nói ra thì thật sự vô lý. Đám người Thịnh Hiến Âm vốn định tạo phản, dĩ nhiên không mang theo lương thực hay nước uống. Chúng có thể cầm cự đến giờ hoàn toàn là nhờ Diệp Nguy Chỉ cho người đưa vào.

Không phải là cố tình giúp địch, mà là không thể không cho. Dù gì hoàng đế vẫn còn đang bị giam trong Trích Tinh Lâu. Nếu lương thực, nước uống không vào được, thì những người bên trong – bao gồm cả hoàng đế – cũng sẽ chết đói khát. Không thể trơ mắt nhìn hoàng đế chết vì thiếu ăn được.

Điều khó xử nhất là, cũng không thể cho ít hoặc quá tệ. Nếu phần tiếp tế cho đám Thịnh Hiến Âm khác biệt, bọn họ sẽ không chỉ cắt bớt mà thậm chí đổi sạch phần dành cho hoàng đế.

Thành ra, không những không thể giở trò, mà còn phải để bọn phản loạn ăn no, để chúng mới chịu chuyển đồ tiếp tế vào cho hoàng đế trong lầu.

Tình cảnh như vậy khiến quân đội bên ngoài khó tránh khỏi bất mãn, nhưng người đứng đầu – Diệp Nguy Chỉ – lại tỏ ra thư thái, thậm chí có phần vui vẻ vì thế cục được duy trì như hiện tại.

Nghe Diệp Lưu Vân hỏi, nàng lại rút ống kính ra, đặt lên mắt trái quan sát.

Chỉ thấy tầng cao nhất Trích Tinh Lâu lố nhố bóng người, một người khoác áo rộng, sắc mặt dữ tợn, dáng vẻ điên loạn, đang lớn tiếng gào thét gì đó. Đám người hầu xung quanh vây lấy, trên mặt đầy vẻ lo lắng, sợ hãi không dám tiến lên.

Diệp Nguy Chỉ cong khóe môi, lộ ra một nụ cười thỏa mãn như đang giải hận.

Nàng biết rõ, hoàng đế đã dùng Hàn Thực Tán. Người trong Trích Tinh Lâu không dám lấy cớ xin nước, xin thức ăn để lén tìm thêm Hàn Thực Tán cho bệ hạ, sợ lộ chuyện này ra.

Không nói tới nếu Diệp Nguy Chỉ mà biết sẽ xử trí thế nào – chỉ riêng việc để Thịnh Hiến Âm biết thôi, e rằng mụ ta sẽ lập tức canh giữ cửa, đợi đến khi Thịnh Lê Thư phát độc mà chết, rồi đường hoàng chiếm lấy ngôi vị hoàng đế.

Thế nên, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn bệ hạ chịu đựng.

Nhưng Hàn Thực Tán từ xưa đã nổi tiếng tàn độc, lúc phát tác, toàn thân nóng bừng ẩm ướt, đến mức không thể mặc nổi quần áo, chỉ có ngâm trong nước lạnh mới đỡ một chút. Nhưng giờ trong Trích Tinh Lâu lấy đâu ra nước lạnh cho hoàng đế ngâm mình? Đành phải cắn răng chịu đựng.

Cho nên suốt mấy ngày nay, Diệp Nguy Chỉ chỉ cần giơ ống kính lên là có thể thấy cảnh Thịnh Lê Thư giãy giụa trong đau đớn, chưa từng được yên một khắc.

Diệp Lưu Vân không biết vì sao nàng bỗng nhiên vui vẻ, chỉ thấy lại có người đến, cúi người ôm quyền bẩm báo: “Đại nhân, bên Trích Tinh Lâu truyền lời ra, muốn chúng ta đưa mấy thùng nước lạnh vào. Bệ hạ muốn tắm.”

Thịnh Lê Thư rốt cuộc chịu không nổi nữa sao?

Nghe vậy, Diệp Nguy Chỉ nhướng mày, không những không đồng ý, còn lắc đầu từ chối: “Không được, giờ đang trong lúc mấu chốt, bệ hạ sao còn bận tâm đến chuyện hưởng thụ bên ngoài như vậy?”

“Ngươi nói với người của bệ hạ, thay ta gửi lời tạ tội. Không phải ta không muốn cho, mà là lo phản quân hạ độc trong thùng nước. Đến lúc đó không còn dựa vào đồ tiếp tế của chúng ta nữa, lại cũng không chịu để ta gửi tiếp tế vào Trích Tinh Lâu, chẳng lẽ cứ thế để mọi người trong đó chết khát à?”
Miệng thì nói là xin lỗi, nhưng nét cười trên môi nàng lại không hề giảm.

Người đưa tin không hiểu hết dụng ý của Diệp Nguy Chỉ, nhưng cũng thấy nàng nói có lý. Tình hình khẩn cấp như vậy, mà hoàng đế còn yêu cầu tắm rửa, thật sự là không nên. Vì thế, người ấy ra gặp người hầu được phái ra từ Trích Tinh Lâu, mặt lạnh như tiền, không cho một chút sắc mặt tốt, dứt khoát từ chối thẳng.

Người hầu kia định nói rồi lại thôi, cuối cùng đành thở dài rời đi.

Chuyện lại nói tới bên phía Diệp Nguy Chỉ, chỉ thấy nàng có chút tiếc nuối, khẽ “chậc chậc” vài tiếng, rồi bắt đầu lẩm bẩm: “Tiểu Cửu sao lại trở về sớm thế chứ? Biết vậy đã không giục nàng nữa... Ta còn định xem bà ta thống khổ thêm vài hôm kia mà.”

Nói tới đây, nàng chợt nhớ tới người bên cạnh là Diệp Lưu Vân, liền phất tay gọi lại gần, cúi đầu dặn dò nhỏ:
“Chút nữa nhớ bảo người nêm thêm thuốc xổ vào bữa tối.”

Diệp Lưu Vân nghe vậy, vừa sợ vừa ngạc nhiên, vội hỏi: “Thuốc xổ? Nếu chẳng may bị Lục hoàng nữ phát hiện mà đổi món thì...”

Còn chưa nói hết câu, đã ai kia ngắt lời, thản nhiên nói: “Thêm gấp đôi.”

“Cái gì?!” Diệp Lưu Vân trừng to mắt, hốt hoảng nói. “Nếu bệ hạ ăn phải thì...”

“Vậy thì cũng là vì cứu bệ hạ mà bất đắc dĩ phải làm.” Diệp Nguy Chỉ nói tỉnh bơ, vẻ mặt vô cùng vô lại.

Diệp Lưu Vân do dự một hồi, nhưng không thể phủ nhận đây đúng là cách hiệu quả nhất. Chỉ là... người trong Trích Tinh Lâu phen này lại phải chịu khổ không ít.

Nhưng Diệp Nguy Chỉ nào thèm bận tâm đến điều đó. Nàng chỉ mong người kia chịu khổ thảm hơn chút nữa thì càng tốt. Có khi nàng đã nghĩ đến cách này từ mấy hôm trước, chỉ là cố tình kéo dài đến giờ, đợi đến khi nghe tin Thịnh Thập Nguyệt sắp trở về mới đành ra tay.

Diệp Lưu Vân nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng chỉ có thể ôm quyền nhận lệnh.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, chớp mắt đã là đêm xuống. Trăng tròn treo cao giữa trời, ánh trăng sáng vằng vặc.

Thịnh Hiến Âm ngồi dựa lưng mệt mỏi, mấy ngày liền tinh thần căng thẳng khiến nàng kiệt sức vô cùng. Cơn phẫn nộ giờ cũng tan dần, để lại trong lòng nàng vài phần hối hận. Giá như lúc ấy đừng xúc động đến thế... Nhưng nàng ta đã lỡ tay giết chết Hứa Chính Minh, đã lỡ cưỡi hổ thì không thể dừng bước, bằng không...

Có khi nàng ta đã chẳng còn cơ hội xoay chuyển nữa rồi.

Tấm ngọc ấn giấu nơi vạt áo, theo từng cử động mà chạm vào ngực, như nhắc nhở không ngừng về những gì đã xảy ra lúc đó.

Thịnh Hiến Âm còn chưa kịp suy nghĩ tiếp, cơn đau bụng đã bất ngờ ập tới. Nàng ta lập tức gập người lại, hai tay ôm bụng, đau đến nỗi mặt mày méo xệch, trông cực kỳ khổ sở.

“Chuyện... gì thế này?!”

Thịnh Hiến Âm cố gắng ngẩng đầu lên gọi người, nhưng vừa ngước mắt đã thấy xung quanh, ai nấy đều ôm bụng giống như mình. Trong không khí bỗng tràn ngập một mùi tanh tưởi khó chịu.

“Bị hạ độc?”

Thịnh Hiến Âm lập tức phản ứng lại, định vùng dậy, nhưng cơn đau lại khiến nàng ta không thể nhúc nhích. Bên ngoài, nơi tưởng như quân lính đã nghỉ ngơi, bỗng chốc lửa đuốc sáng rực, binh lính cưỡi ngựa vung đao, hò hét xông tới.

Trước mắt Thịnh Hiến Âm mờ trắng, trong lòng nàng hiểu rõ, lần này e là trời đất đã xoay chuyển, nàng không thể vãn hồi nữa.

Hình ảnh cuối cùng nàng thấy là gương mặt lạnh lùng của Võ An Quân, một chân đá thẳng về phía nàng.

Cơn đau khiến nàng chẳng thể phản kháng, lập tức ngất lịm.

Khi nhóm Thịnh Thập Nguyệt chạy về tới nơi, thì đã là chiều hôm sau. Cung biến sớm đã chấm dứt. Thành Biện Kinh cuối cùng cũng khôi phục lại đôi chút sức sống, nhưng dân chúng vẫn không dám qua lại nhiều, chỉ tranh thủ mua chút nhu yếu phẩm rồi vội vã quay về nhà.

Lính tuần trong thành tăng cường rõ rệt, từng tốp binh lính liên tục đi tuần, mặt mày nghiêm túc. Dù chỉ một cơn gió lay cỏ cũng khiến họ dừng lại kiểm tra.

Thịnh Thập Nguyệt vốn định tìm người dò hỏi tin tức, nhưng những người đi đường ai nấy đều mang vẻ sợ hãi, như chim sợ cành cong, chẳng ai dám dừng lại nói chuyện. Chỉ cần gọi một tiếng là đã quay đầu bỏ chạy, nói gì đến chuyện trò.

Không còn cách nào khác, nàng và Mạnh Thanh Tâm đành tạm chia ra, mỗi người tự trở về phủ mình.

Trước cổng Thịnh phủ, đã có người đứng chờ sẵn. Diệp Lưu Vân và Diệp Xích Linh đứng dưới bậc thang, vừa thấy đoàn người từ xa tiến đến liền vội vã chạy tới, đồng thanh gọi lớn:

“Điện hạ!”

Thịnh Thập Nguyệt chợt thấy xót xa trong lòng, không nói một lời, lập tức nhảy xuống ngựa, vài bước đã tới trước mặt hai người. Tay nàng đặt lên vai họ, nhưng lại không thể nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cả hai.

Diệp Lưu Vân và Diệp Xích Linh cũng đỏ hoe mắt, môi mím chặt. Tuy rằng mới xa nhau nửa năm, nhưng ba người cùng lớn lên từ nhỏ, đây là khoảng thời gian xa cách dài nhất từ trước tới giờ. Huống hồ, trong nửa năm đó, biết bao chuyện đã xảy ra.

Giờ phút gặp lại, lại có cảm giác như đã mấy kiếp trôi qua.

Thịnh Thập Nguyệt há miệng định nói, nhưng lại không thốt nên lời, chỉ có thể lặp đi lặp lại: “Trở về là tốt rồi... Trở về là tốt rồi...”

Diệp Lưu Vân kiềm chế hơn đôi chút, nhìn chằm chằm vào nàng, mãi mới nói:b“Điện hạ dạo gần đây cao lên không ít.”

Diệp Xích Linh thì như sắp bật khóc, giọng run run: “Điện hạ gầy đi nhiều quá...”

Ánh hoàng hôn nhuộm vàng ba người, quần áo trên người vẫn còn những nếp nhăn sau nhiều ngày bôn ba. Năm đó, những thiếu nữ từng cùng nhau rong chơi trên thảo nguyên, cưỡi ngựa đánh banh đầy vui vẻ, nay đã trưởng thành, trải qua mưa gió, trở nên chín chắn, khác xưa rất nhiều.

Cách đó không xa, Ninh Thanh Ca thu hồi ánh mắt, hơi nghiêng đầu nhìn về phía đối diện, nơi có một cô gái có dung mạo khá giống Thịnh Thập Nguyệt đang khoanh tay trước ngực, lười biếng dựa vào cột gỗ, cười mà như không cười nhìn về phía nàng.

Ánh mắt của Ninh Thanh Ca chẳng chút né tránh, trong trẻo như mực ngọc, thanh lãnh mà trầm tĩnh, lặng lẽ đối diện.

Khác hẳn với sự cảm động bên kia của cuộc trùng phùng sau nhiều ngày chia cách, giữa hai người họ dường như lại nổi lên mùi thuốc súng, khí thế căng như dây đàn.

Gió lướt qua, vạt áo Ninh Thanh Ca tung bay, tóc mai bên trán Diệp Nguy Chỉ cũng bị cuốn tung lên.

Cuối cùng, Diệp Nguy Chỉ cong môi cười, giơ tay ra dấu gì đó. Không đợi Ninh Thanh Ca phản ứng, nàng đã cao giọng hô:

“A nha, ta cứ tưởng ai mới về, thì ra là Cửu điện hạ của chúng ta! Một tiếng 'tiểu dì' cũng không thèm gọi, có phải quên mất ta rồi không đây?”

Thịnh Thập Nguyệt lúc này mới quay đầu lại nhìn, mặc kệ giọng nói Diệp Nguy Chỉ mang theo mấy phần chua chát, nàng vẫn vừa mừng vừa sợ mà kêu to một tiếng:

"Tiểu dì!"

Diệp Nguy Chỉ là người thương yêu Thịnh Thập Nguyệt nhất, thấy nàng dáng vẻ vui mừng như vậy, nào còn nhớ đến chuyện ghen tuông. Hai tay dang rộng, nàng đón lấy Thịnh Thập Nguyệt đang nhào tới, dùng sức ôm chặt lấy, giống như hồi nhỏ từng nhiều lần bế nàng lên, cười lớn:

"Tiểu Cửu nhà ta về rồi!"

Dù bây giờ Thịnh Thập Nguyệt đã lớn, chiều cao gần bằng với Diệp Nguy Chỉ, nhưng vẫn bị nàng dễ dàng bế bổng lên không.

Cảnh tượng này quả thực vừa buồn cười vừa ấm lòng, một người lớn như vậy lại bị coi như tiểu hài tử mà cưng nựng. Nhưng Diệp Nguy Chỉ lại làm chuyện ấy vô cùng tự nhiên, thậm chí còn cố ý làm ra vẻ khoa trương, sau đó mới chịu buông Thịnh Thập Nguyệt xuống.

Sự nghiêm túc, lạnh lẽo trước đó đều tan biến. Ngoại trừ vết sẹo dữ tợn trên mặt, không còn chút khí thế nào của Võ An Quân đại nhân khiến kẻ địch nghe tên cũng khiếp đảm, trước mắt chỉ còn là một trưởng bối hết mực cưng chiều cháu gái.

Thịnh Thập Nguyệt vừa chạm đất đã không nhịn được mà oán trách: "Người thật là, chẳng gửi lấy một lời, để ta lo lắng suốt bao nhiêu ngày như vậy!"

Nhắc đến chuyện này, Diệp Nguy Chỉ chỉ biết cười khổ, thậm chí còn lộ chút chột dạ, gượng gạo giải thích: "Lúc đó ta đang ở Nam Chiếu, thật sự không tiện..."

"Không tiện cũng nên báo cho ta một tiếng!" Thịnh Thập Nguyệt vẫn không buông tha, dĩ nhiên không dễ dàng chấp nhận lời qua loa.

Diệp Nguy Chỉ nắm tay nàng, vừa kéo nàng vào trong vừa ngượng ngùng tiếp tục: "Khi đó tình hình gấp lắm..."

"Gấp đến mức không phái nổi một người báo tin?" Thịnh Thập Nguyệt dựng thẳng đôi lông mày, giọng đã có mấy phần muốn tính sổ.

"Ôi chao tổ tông của ta, không phải giờ ta đã bình an trở lại rồi sao? Ngươi quản làm gì nhiều thế!" Diệp Nguy Chỉ không muốn tranh luận nữa, kéo Thịnh Thập Nguyệt thẳng vào nhà.

Ai ngờ Thịnh Thập Nguyệt lập tức giương giọng quát: "Cái gì mà gọi là ‘quản làm gì’? Người còn dám không biết hối lỗi!"

Nhưng giọng nàng vừa dứt, quay lại nhìn phía sau, liền lập tức đổi giọng nhẹ nhàng: "Lưu Vân, Xích Linh, hai người mau đưa phu nhân vào trong đi."

Nét dịu dàng ấy còn chưa kéo dài được nửa giây, nàng đã quay đầu lại, chân đạp lên bắp chân Diệp Nguy Chỉ một cái, nghiến răng nghiến lợi:
"Nếu người không phải là tiểu dì của ta, ta quản người chắc?!"

Diệp Nguy Chỉ không rõ là vì đau hay vì tức, vừa liếc mắt thấy đuôi mắt Ninh Thanh Ca cong cong ý cười, liền nghiến răng nói: "Ta đâu có chết đâu! Ngươi tức cái gì chứ!"

Thịnh Thập Nguyệt càng nói càng giận, vung tay lên muốn đánh, Diệp Nguy Chỉ ôm đầu chạy trối chết, tư thế vô cùng thuần thục, như thể loại tình huống này không chỉ xảy ra một lần.

Căn Thịnh phủ vốn quạnh quẽ suốt bao lâu, nay nhờ vào trận ồn ào rộn ràng này, cuối cùng cũng khôi phục lại sinh khí ngày nào.

Đêm xuống.

Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Ninh Thanh Ca bước vào phòng Diệp Nguy Chỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo#bh#bhtt