Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112

Thịnh Thập Nguyệt run tay nâng chén thuốc, chất lỏng màu nâu trong chén khẽ gợn sóng.

Nàng trầm mặc ngồi trên ghế, lặng lẽ nhìn hình bóng phản chiếu trong mặt thuốc.

Hồi ức u ám tan dần, đôi mắt phủ mờ nỗi buồn như che kín vẻ uy hiếp. Thịnh Lê Thư lạnh lùng nhìn nàng, tựa như một con rắn độc già nua ngự trên ngai vàng, không cần thè lưỡi mà vẫn khiến người rợn tóc gáy.

Bà quả thực đã già, nhưng vẫn là vị đế vương nói một không hai kia, không ai dám chống đối. Cũng giống như không ai thực sự dám chọc giận một con hổ già – bởi vì không ai biết nó sẽ nhào lên lúc nào, dùng sức lực cuối cùng cắn vào cổ kẻ đối đầu, liều mạng tung cú đánh sinh tử trước khi chết.

Thịnh Thập Nguyệt yên lặng một lát, cuối cùng bưng lên chén thuốc sứ trắng. Khi muỗng chạm vào thành chén vang lên tiếng va chạm, Lục Hạc lặng lẽ đứng dậy, nhẹ nhàng lui ra ngoài.

Cánh cửa khép lại, lần này không còn tiếng bước chân vang lên – hiển nhiên là Lục Hạc đã đứng gác ngay bên ngoài.

Thịnh Thập Nguyệt thu lại nét mặt, khuôn mặt không biểu cảm như đã học từ Ninh Thanh Ca ba phần lạnh lùng, nâng muỗng thuốc lên, đưa đến bên môi Thịnh Lê Thư.

Thịnh Lê Thư đã nửa nằm nửa ngồi, sau lưng kê đệm mềm, một tay tự đỡ lấy thân mình, chậm rãi nghiêng người về phía trước, chăm chú nhìn nàng.

Thịnh Thập Nguyệt không giỏi đút thuốc, động tác cứng nhắc, thường xuyên chạm phải môi răng người đối diện, thậm chí thuốc còn dính vào khóe môi.

Nếu là người hầu bình thường, sớm đã bị kéo xuống trách phạt.

Thế nhưng giờ đây, Thịnh Lê Thư lại có một cảm giác đắc ý kỳ quái – dường như bà vẫn là đế vương quyền uy tuyệt đối, ai nấy đều phải cúi mình phục tùng, kể cả vị Thái Nữ đang nắm đại quyền giám quốc hiện tại.

Tấm màn giường khẽ lay trong gió, làm quả cầu hương đồng thau treo bên cạnh rung động, tỏa ra mùi thơm nồng nặc khiến người choáng váng.

Ánh nắng bên ngoài càng thêm gay gắt, hắt vào nền gạch sưởi ấm cả căn phòng. Bình hoa ở góc phòng như mất đi sức sống, những cánh hoa cũng héo rũ.

Một thoáng phân tâm, Thịnh Thập Nguyệt chợt bừng tỉnh – lại một mùa hè nữa sắp qua đi.

Chén thuốc chẳng mấy chốc đã cạn. Nếu là ngày thường, Thịnh Lê Thư hẳn đã nghiêng đầu từ chối, không chịu uống thêm. Nhưng giờ đây, bà lại hận không thể có thêm thuốc – chỉ mong tất cả mọi người đều thấy, vị Thái Nữ được ngợi khen hết lời kia, tương lai làm hoàng đế sáng lạn kia, giờ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe mệnh lệnh của bà.

Ngón tay khô gầy bám chặt lấy chăn đệm, bóp đến mức hoa văn vặn vẹo lộn xộn.

Cho đến tận lúc này, Thịnh Lê Thư vẫn chưa cam tâm. Nếu bà còn có thể sống thêm vài năm nữa, nếu còn có thể tiếp tục dùng hàn thực tán...

Bà nhìn chằm chằm Thịnh Thập Nguyệt, nuốt ngụm thuốc cuối cùng, yết hầu khô quắt khẽ động, mạch máu bên cổ nhô lên, run rẩy một cách yếu ớt.

“Chiếu thư truyền ngôi, trẫm đã cho người viết xong rồi.” Bà nói.

Thịnh Thập Nguyệt khựng lại, không hiểu sao đối phương lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, vô thức siết chặt chén thuốc trong tay.

Thịnh Lê Thư vẫn đánh giá nàng, thấy phản ứng ấy thì không nhịn được nở nụ cười trào phúng – như thể đang hỏi, ai có thể thực sự cưỡng lại sức hấp dẫn của quyền lực?

Cho dù là người từng ăn chơi trác táng, sau nửa năm làm Thái Nữ giám quốc cũng không thể dễ dàng từ bỏ quyền lực trong tay.

Giọng nói bà khàn đặc nhưng vẫn tiếp tục: “Chiếu thư tổng cộng có hai bản, một bản viết tên ngươi, bản còn lại…”

Bà bật cười, khuôn mặt đầy nếp nhăn nhăn nhúm lại thành một khối, hỏi ngược lại: “Ngươi đoán xem, bản kia viết tên ai?”

“Là lão Bát què chân xui xẻo kia, hay là lão Lục đang bị giam trong đại lao chờ ngày thu trảm?”

Thịnh Thập Nguyệt cứng người, kinh hoảng ngẩng đầu nhìn bà, hoàn toàn không hiểu đối phương đang nói cái gì, chẳng lẽ mấy tháng bệnh tật đã khiến đầu óc bà rối loạn đến mức hoang tưởng? Thế nhưng sao lại có thể nói ra những lời điên rồ đến vậy?

Hay là... Thịnh Thập Nguyệt nhìn vào khuôn mặt méo mó đến gần như điên cuồng kia.

Trong đầu bất giác hiện lên hai chữ, "điên rồi."

“Ngươi đoán xem, bọn họ sẽ dễ dàng bỏ qua cho ngươi sao? Thái Nữ điện hạ của trẫm...” Giọng bà kéo dài, rồi tựa vào đệm mềm, lộ ra vài phần thản nhiên.

Tim Thịnh Thập Nguyệt đập loạn, đầu ngón tay lạnh toát. Nàng biết rõ đối phương đang uy hiếp mình, nhưng lại không dám có động tác gì, mím môi, hồi lâu sau mới ép ra một câu:

“Người muốn ta làm gì?”

Thịnh Lê Thư phá lên cười lớn, trong lòng cực kỳ hả hê. Bà chẳng quan tâm đối phương còn trẻ, đầy khí phách, chỉ cần quyền lực vẫn trong tay bà, thì bà muốn ai cười người đó phải cười, muốn ai quỳ người đó phải quỳ.

Bà cười đến run người, quả cầu hương cũng rung theo, mùi thơm càng nồng hơn.

Ánh sáng xuyên qua màn giường phủ lên người bà, còn Thịnh Thập Nguyệt thì chìm trong bóng tối.

Thịnh Lê Thư cười không ngừng, vừa cười vừa nói:

“Giết Ninh Thanh Ca.”

Giọng bà nhẹ tênh, như thể đó chỉ là việc cỏn con, dễ như bóp chết một con kiến.

Phanh!

Câu nói vừa dứt, chén thuốc trong tay Thịnh Thập Nguyệt rơi xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh. Nước thuốc màu nâu văng tung tóe, nhuộm mặt đất thành một mảnh hỗn loạn.

Thịnh Thập Nguyệt hoảng loạn ngẩng đầu, giọng run rẩy, cố gắng giữ bình tĩnh – nhưng lại giống như đứa bé năm xưa bị tỷ tỷ ôm vào lòng.

“Không... không được...” Nàng tái mặt, giống như ngày ấy ngẩng đầu nhìn về phía Thịnh Lê Thư, thấy bà giương cung nhắm thẳng, dùng toàn lực kéo dây nhắm chuẩn về phía này.

“Đừng mà, đừng mà...”

Nàng cố sức ôm lấy cổ Hoàng tỷ, lại bị người kéo mạnh ra. Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả thế giới như đảo lộn, nàng khóc lớn: “Mẫu hoàng đừng, mẫu hoàng đừng giết hoàng tỷ!”

Nhưng Thịnh Lê Thư không hề dừng tay, mũi tên lao đi xé gió, xuyên thẳng qua ngực người tỷ tỷ nàng yêu thương nhất.

Nỗi sợ hãi như ngấm tận xương tủy, dâng lên từ từng kẽ thịt, như sương mù lan tỏa, bao phủ toàn thân. Thịnh Thập Nguyệt bỗng nhận ra, bản thân mình chưa từng quên. Mọi chi tiết của ngày hôm đó vẫn khắc sâu trong trí nhớ, thậm chí cả tiếng “mẫu hoàng” yếu ớt cuối cùng của hoàng tỷ khi hấp hối.

Sắc mặt nàng chợt tái nhợt.

Thịnh Lê Thư lúc này lại chậm rãi cất tiếng, giọng nói vẫn giữ vẻ ôn hòa của bậc trưởng bối khuyên nhủ hậu bối, nói ra lời nhẹ nhàng mà tàn nhẫn:
“Hiện giờ trong triều ngoài triều, không ai không kiêng dè Ninh Thanh Ca.”

“Dân chúng gọi nàng là ác quỷ giết người không chớp mắt, các đại thần xem nàng như thanh đao treo trên đầu, lúc nào cũng chỉ muốn kéo nàng xuống.” Thịnh Lê Thư cười nhạt, trong tiếng cười mang theo sự khinh thường từ lâu đã dự tính.

“Người biết điều đó bằng cách nào?!” Thịnh Thập Nguyệt thất thanh, đầy kinh ngạc và nghi hoặc.

Rõ ràng trong suốt nửa năm qua, Thịnh Lê Thư bệnh nặng nằm liệt giường, phần lớn thời gian hôn mê, tỉnh táo chỉ chốc lát, làm sao có thể biết rõ tình hình bên ngoài?

Trừ khi...

Thịnh Lê Thư không đáp, chỉ tiếp tục nói: “Chỉ cần ngươi trừ bỏ Ninh Thanh Ca, lòng người trong triều ngoài triều đều sẽ về tay ngươi. Khi ấy, ngươi chẳng cần làm gì, cũng có thể an ổn ngồi trên ngai vàng.”

Bà quay đầu nhìn Thịnh Thập Nguyệt, trong mắt thoáng hiện vẻ ngưỡng mộ kỳ lạ: “Đây là quà mẫu hoàng ban cho ngươi, một ngôi vị hoàng đế không chút uy hiếp, hoàn toàn nằm trong tay ngươi. Khi ấy, ngươi muốn làm gì thì làm, chẳng còn ai có thể ngăn cản, cũng chẳng cần sợ những thứ đạo lý lớn lao gì cả.”

“Ta...” Thịnh Thập Nguyệt hoảng hốt lắc đầu, sợ hãi và mâu thuẫn hiện rõ trên mặt. Nàng muốn nói gì đó nhưng nghẹn lời, chỉ còn bản năng kháng cự lên tiếng.

Thịnh Lê Thư hoàn toàn không hề thương xót, nhẫn tâm vạch trần sự thật mà Thịnh Thập Nguyệt vẫn luôn né tránh.

“Giờ này chắc Ninh Thanh Ca đang chờ ngươi ban rượu độc ở phủ đệ nhỉ?” Bà nói.

Bà bật cười lạnh, giọng đầy châm chọc: “Nếu không phải vì nàng quá hợp vai, lại biết nghe lời, ngươi tưởng một tiện nô xuất thân từ dịch đình như nàng dễ dàng gả cho ngươi thế sao?”

Bà khom người, nghiêng mình về phía Thịnh Thập Nguyệt, nửa thân chìm trong bóng giường, chỉ còn gương mặt da bọc xương trơ trọi, từng chữ như dao: “Ngươi có biết mẹ nàng vốn chẳng hề để tâm đến Ninh Tướng?”

Giọng bà hạ xuống, như muốn nói ra một bí mật kinh thiên: “Khương Thời Nghi mơ ước mẫu thân ngươi mà không được, nên ép con gái mình phải giành được ngươi.”

Trái tim Thịnh Thập Nguyệt chấn động, đột ngột ngã quỵ, va vào ghế đổ xuống đất phát ra tiếng “phanh” chát chúa.

Nàng không gượng dậy nổi, chỉ có thể mềm oặt nằm trên mặt đất. Giữa mùa hè oi ả, thân thể nàng lại rét run như rơi vào hầm băng.

Không phải vì lời Thịnh Lê Thư vừa nói, những điều ấy nàng đã sớm biết mà là vì hôm nay nàng không thể tiếp tục lừa mình dối người, không thể trốn tránh, buộc phải đối diện với câu hỏi đã chôn giấu trong lòng bấy lâu.

Cơn đau do ngã xuống bị gạt ra sau, đôi môi nàng run rẩy, ánh mắt ảm đạm. Bao nỗ lực trong suốt thời gian qua cuối cùng lại vô nghĩa, nàng một lần nữa hóa thành đứa trẻ bất lực ngày ấy, ngồi bên thi thể hoàng tỷ, chỉ biết gào khóc như một phế vật.

Mọi thứ... đều là giả.

Từ đầu đến cuối, Ninh Thanh Ca đã lừa dối nàng.

“Khương Thời Nghi quả thực dạy dỗ được một con cờ tốt, đến mạng sống mình cũng không tiếc, một lòng vì ngươi trải đường,” Thịnh Lê Thư cười khẩy.

Bà nhớ lại năm đó, để tiếp tục khống chế triều chính, bà đưa Ninh Thanh Ca vào làm đại quan trong Dịch đình, trừ bỏ mọi phản đối, một lần đẩy nàng lên vị trí thừa tướng.

Bên ngoài, Ninh Thanh Ca là vị sủng thần bà tin tưởng nhất, là nữ thừa tướng do chính bà một tay bồi dưỡng. Nhưng trong bóng tối, họ đề phòng nhau, chán ghét nhau.

Bà hận Ninh Thanh Ca là con gái ưu tú của Khương Thời Nghi, người phụ nữ từng mơ tưởng đến Hoàng Quý Phi của bà, người cùng thê tử bà được ca ngợi là “Biện Kinh song châu”. Một kẻ xuất thân thấp kém như Khương Thời Nghi, sao dám vọng tưởng đến Hoàng Quý Phi của bà?

Nhưng bà lại không thể không dựa vào Ninh Thanh Ca. Nếu không có nàng, triều đình sớm đã bị lão Lục, lão Bát xâu xé, biến bà thành con rối không chút quyền lực.

Cho nên bà vừa tìm đủ cách làm nhục Ninh Thanh Ca, vừa phái người công khai thân thế nàng, bắt nàng quỳ gối giữa trưa hè gay gắt trên bậc thềm, để lại hình xăm nô lệ trên người nàng.

Rồi đến ngày đó, khi bà phát hiện Ninh Thanh Ca dành tình cảm cho Thịnh Thập Nguyệt, bà thật sự thấy nực cười đến cực điểm.

Một con chó... cũng dám mơ đến nữ nhi của bà?

Bà thừa nhận, bản thân quả thật vì cái chết của Hoàng Quý Phi mà oán giận dồn hết lên Tiểu Cửu, đứa con gái vô tội.

Chỉ là một Diệp gia thấp kém thôi, bà còn không phải đã lưu lại cho Diệp Nguy Chỉ một mạng sao?

Diệp Thanh Ngô đã gả cho mình, lẽ ra tâm ý phải đặt trọn nơi bà. Diệp gia dựa vào công lao mà kiêu ngạo, lại cùng Ninh gia liên thủ cấu kết, hòng thao túng quyền lực hoàng triều. Chẳng lẽ Diệp Thanh Ngô không nhận ra điều đó?

Bà bị bức đến đường cùng, không còn cách nào khác, mới phải sắp đặt kế sách, trừ bỏ cả Diệp lẫn Ninh hai nhà, đoạt lại quyền lực vốn dĩ thuộc về mình. Nàng có gì sai?

Bà là hoàng đế, đâu phải con rối để người khác giật dây!

Huống chi, Thịnh Xuân Sinh cũng đâu phải huyết mạch của Diệp Thanh Ngô, chẳng qua chỉ là nuôi dưỡng dưới gối mấy năm mà thôi. Thịnh Xuân Sinh là con gái ruột của bà – là máu thịt của bà. Chẳng lẽ bà không đau lòng?

Chỉ là, tân đế tuổi còn trẻ, mà trữ quân đã bắt đầu lộ ra mũi nhọn. Một triều đình làm sao có thể tồn tại hai người nắm quyền? Bà cũng là bị ép tới bước đường cùng!

Diệp Thanh Ngô dựa vào đâu mà trách? Thậm chí còn dùng cái chết để báo thù bà, bỏ lại bà và cả Tiểu Cửu!

Tiểu Cửu còn chưa hiểu chuyện, chỉ biết nghe theo lời người khác gièm pha, rồi một mực xa cách chính mẫu hoàng của mình. Bà vừa giận vừa đau lòng, liền không thèm đoái hoài gì tới Thịnh Thập Nguyệt nữa.

Nhưng… bà đã làm gì sai?

Tiểu Cửu chẳng phải vẫn lớn lên mạnh khỏe đó sao?

Nếu không có bà che chở, nuông chiều, Tiểu Cửu có thể tự do rong chơi khắp kinh thành, trở thành một đứa ăn chơi ngạo mạn, bất kham như thế sao?

Hơn nữa, chẳng phải bà cũng đã thay Tiểu Cửu bố trí hết thảy, để con bé thuận lợi bước lên ngôi vị hoàng đế ư?

Tiếng thở nặng nề một chút rồi lại một chút rơi xuống, vang vọng trong cung điện trống trải.

Thịnh Thập Nguyệt ngồi bệt trên mặt đất, toàn thân như bị rút sạch sức lực, không thể đứng dậy, cũng không còn hơi sức để đứng dậy.

Bên tai, đột nhiên vang vọng lại đoạn đối thoại ngày ấy giữa nàng và Ninh Thanh Ca trong chiếc xe ngựa dừng ở cổng khu săn bắn.

Ninh Thanh Ca hỏi: “Điện hạ, nếu trong cây có sâu mọt đầy rẫy, cắn lá xanh, khoét rỗng cành khô, hút cạn rễ non, lại còn ẩn mình giữa tầng tầng lớp lớp vụn gỗ, chúng ta nên xử lý thế nào?”

Ninh Thanh Ca nói tiếp: “Thần từng nghe người Miêu ở Nam Cương có thuật dưỡng cổ. Là lấy vô số loại độc trùng bỏ vào một cái hũ. Ban đầu các trùng sợ hãi lẫn nhau, mỗi con chiếm một góc. Người Miêu liền xua đuổi một con trong số đó, khiến nó phát điên, sau đó các trùng tàn sát lẫn nhau – lớn ăn nhỏ, nhỏ ăn bé hơn, cuối cùng chỉ còn lại một con sống sót. Người Miêu sẽ lấy cổ trùng đó làm lợi cho mình.”

Đại Lương này, chẳng phải cũng là một cái cây mục ruỗng từ trong ra ngoài sao?

Lúc đó nàng đã đáp rằng nàng sẽ để đám sâu mọt đó tàn sát lẫn nhau, rồi tận diệt kẻ sống sót cuối cùng.

Vì thế, Ninh Thanh Ca trở thành Tuần Phủ Bắc Trấn Phủ Tư, nàng dùng tay máu để trừng trị bọn sâu mọt ăn của đút hại dân, rồi lại đem thanh đao ấy chĩa về chính mình, để Thịnh Thập Nguyệt lấy chính tính mạng nàng, mà thuận lợi đăng cơ làm đế.

Khóe môi Thịnh Thập Nguyệt khẽ nhếch, đột nhiên bật cười. Nhưng tiếng cười không chạm tới đáy mắt, nơi khóe mắt lại đọng hơi nước, rồi biến thành từng giọt nước mắt rơi xuống không ngừng.

Ninh Thanh Ca từng hỏi: “Sâu mọt chết rồi, cây sẽ thế nào?”

Nàng khi ấy đáp: “Trừ bỏ gốc khô, cắt đi phần thối nát, lấy lá úa bón quanh gốc làm phân bón, rồi dùng thuốc chữa đúng bệnh, như vậy mới có thể khiến cây mục đâm chồi trở lại, hồi sinh thành tân mộc.”

Ninh Thanh Ca đáp: “Thiện.”

Thiện…

Là thiện thật sao?

Thời gian trôi qua, ánh nắng dần rời khỏi căn phòng, bóng tối lạnh lẽo và ẩm thấp tràn đến, bao phủ cả người trên giường và dưới đất.

Thịnh Thập Nguyệt bỗng hiểu ra ngày đó, Ninh Thanh Ca không hề cười. Nàng rõ ràng là đang khóc, khóc trong lòng ngực mình.

Nàng cái gì cũng hiểu, cái gì cũng biết nàng cam tâm tình nguyện làm thanh đao trong tay Thịnh Lê Thư, mặc người thao túng, giày vò, chỉ vì có thể một ngày, đích thân đưa ánh trăng trong lòng mình lên ngôi vị cao nhất.

Thịnh Thập Nguyệt nhắm mắt, nhưng không ngăn nổi toàn thân run rẩy. Một luồng mùi tanh nồng như sắt gỉ từ yết hầu trào ngược lên, lan khắp cơ thể. Trái tim như bị siết chặt, nhấc lên rồi bóp nát.

Ngay lúc này, Thịnh Lê Thư lại mở miệng: “Ngươi đi giết nàng. Lục Hạc sẽ đưa cho ngươi chiếu thư mang danh Thịnh Thập Nguyệt. Chỉ cần trẫm vừa chết, ngươi chính là hoàng đế Đại Lương.”

“Diệp Nguy Chỉ tuy nắm quyền lớn, nhưng lại trung thành với ngươi. Ngươi sẽ không giống trẫm năm đó bị đủ thứ trói buộc. Đợi cơ hội, ngươi có thể dần dần đoạt lại quyền lực trong tay nàng…”

“Hừ!”

Nàng còn chưa nói xong, Thịnh Thập Nguyệt đã bất ngờ vùng dậy, không biết sức lực từ đâu ra, trực tiếp đè Thịnh Lê Thư xuống giường, rồi giật lấy chiếc gối bên cạnh, mạnh mẽ chèn lên mũi miệng bà.

“Hừ...”

Thịnh Lê Thư trừng to mắt, vừa hoảng hốt vừa không thể tin, tay chân quẫy đạp không ngừng, cố gắng giãy giụa. Khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu khí, tay bấu chặt lấy cánh tay Thịnh Thập Nguyệt, móng tay cắm vào da thịt, cố sức chống cự.

Nhưng giờ phút này, Thịnh Thập Nguyệt lại bình tĩnh đến kỳ lạ. Từng giọt nước mắt rơi xuống không ngừng, chảy dài trên má, nhưng tay nàng không hề run rẩy, ngược lại càng thêm dứt khoát, dồn hết sức lực toàn thân đè chặt.

Thịnh Lê Thư vốn đã suy yếu, làm sao còn chống nổi?

Chỉ thấy cơ thể bà giãy giụa dần dần yếu đi, ánh sáng trong mắt cũng dần tan biến…

Phía trước, chiếc giường gỗ khẽ đung đưa, nhưng càng lúc càng lắc mạnh. Mùi hương từ lư huân bằng đồng dần dần tỏa ra, chậm rãi lan khắp gian phòng, hương thơm đậm đặc lấn át cả mùi hôi tanh mục rữa vốn có trong phòng.

Kẻ vừa rồi còn đang diễu võ dương oai, lúc này đã không còn hơi thở dưới tay Thịnh Thập Nguyệt. Bàn tay đang bóp lấy cánh tay nàng cũng đã rũ xuống, vô lực rơi trên chiếc chăn thêu hình rồng.

Thịnh Thập Nguyệt hơi sững người. Nàng im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi kéo tấm chăn xuống. Đôi mắt màu lam phản chiếu gương mặt đã trở nên kinh hoàng méo mó.

Đó là mẹ ruột của nàng.

Bà ta đã chết.

Vẻ mặt Thịnh Thập Nguyệt trống rỗng. Mãi một lúc lâu sau, nàng mới nói.

“Là người ép ta.”

Thịnh Lê Thư hoàn toàn im lặng. Cuối cùng cũng không thể tiếp tục dùng dáng vẻ kẻ bề trên để phản bác, trách móc, thậm chí là trừng phạt Thịnh Thập Nguyệt nữa.

Két!

Bất chấp lúc nãy trong phòng đã xảy ra chuyện ầm ĩ đến mức nào, mãi đến lúc này Lục Hạc mới đẩy cửa bước vào. Thấy cảnh tượng hỗn loạn bên trong, hắn không hề tỏ ra kinh hoảng hay lo lắng, vẫn bình tĩnh như trước giờ vẫn thế.

Hắn nói: “Điện hạ hãy tạm rời đi. Đợi đến khi màn đêm buông xuống, tiểu nhân sẽ truyền ra tin bệ hạ băng hà.”

“Chiếu thư truyền ngôi đặt trên kệ sách trong tẩm cung, lát nữa tiểu nhân sẽ mang tới.”

“Ngươi…” Có lẽ vì những biến cố vừa xảy ra quá nhanh khiến đầu óc trở nên trì trệ, Thịnh Thập Nguyệt hơi ngơ ngác, không hiểu Lục Hạc đang nói gì.

Hắn chẳng phải người thân cận hầu cận bên cạnh hoàng đế sao?

Như nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt nàng, Lục Hạc chỉ bình thản đáp:

“Năm tiểu nhân mười sáu tuổi, từng lỡ tay đánh đổ chén trà mà bệ hạ ban cho Hoàng Quý Phi. Bệ hạ nổi giận trách phạt, chính Hoàng Quý Phi là người đã quỳ xin tha cho tiểu nhân, mới cứu được cái mạng tiện này.”

Tiếng hắn dứt, chim chóc đậu trên mái nhà vỗ cánh bay đi. Trong không gian chỉ còn tiếng chuông gió đong đưa, va chạm nhẹ nhàng phát ra âm thanh lách cách, vang mãi không dứt…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo#bh#bhtt