Chương 113
Cỗ xe ngựa phi nhanh vừa dừng lại trước cổng phủ đệ, Thịnh Thập Nguyệt quần áo có chút xốc xếch, không thèm để ý tới gia nhân định đến đỡ, trực tiếp nhảy xuống xe, không hề dừng lại mà lao thẳng vào trong phủ.
Dáng vẻ vội vã như lửa cháy mông ấy khiến người xung quanh đều kinh ngạc, muốn lên tiếng hỏi han lại không dám, chỉ có thể nhìn nàng từng bước chạy vào tiểu viện của mình.
Một người vừa từ Nam viện đi ra trông thấy nàng, liền cúi người hành lễ, sau đó cười nói:
“Điện hạ đã trở về rồi ạ? Hôm nay thật khéo, đại nhân cũng vừa xử lý xong việc ở Bắc Trấn Phủ Tư, giờ đang đợi điện hạ trong phòng.”
Nàng nghĩ Thịnh Thập Nguyệt sẽ lộ ra vẻ mừng rỡ, ai ngờ người kia sắc mặt lại tối sầm, bước nhanh lên bậc thềm, trực tiếp đẩy cửa xông vào.
Phanh!
Cánh cửa đập mạnh vào vách, vang lên một tiếng lớn khiến cả chim chóc trên cây đều hoảng sợ bay loạn.
Ninh Thanh Ca đang ngồi quỳ bên giường gỗ, yên lặng chờ đợi, vừa nghe động tĩnh đã quay đầu lại, thoáng ngạc nhiên rồi lập tức dịu dàng mỉm cười:
“Điện hạ.”
Nàng ăn mặc mộc mạc, chỉ khoác một chiếc áo rộng tay màu xanh nhạt không thêu hoa văn, tóc dùng một cây trâm gỗ đơn giản vấn lên, chỉ có cổ tay trái đeo một chiếc vòng ngọc phỉ thúy. Vẻ thanh nhã đó càng làm nổi bật làn da trắng trẻo mảnh mai.
Thịnh Thập Nguyệt bước chân khựng lại, như thể bị đóng đinh ngay cửa.
Không một tiếng động, không phẫn nộ, không sợ hãi, nhưng hàng loạt cảm xúc lồng ghép vào nhau rơi xuống, đè nặng lên trái tim đang dồn dập nhảy loạn của nàng. Lúc này nàng mới phát hiện, lòng bàn tay đã đầm đìa mồ hôi.
“Ninh Thanh Ca.” Nàng gọi. Trong giọng nói không còn sự thân mật như trước, không còn cố ý kéo dài âm cuối để làm nũng. Nghe như đang nói chuyện với một người xa lạ. Chỉ có âm cuối run run, mới để lộ chút khác biệt.
Ninh Thanh Ca đáp một tiếng, ánh mắt nhìn nàng vẫn ôn hòa như xưa, dịu dàng như thể Thịnh Thập Nguyệt dù có làm gì, nàng cũng bao dung vô điều kiện, chỉ vì người ấy là Thịnh Thập Nguyệt.
Thịnh Thập Nguyệt hít sâu một hơi, nhắm mắt tránh đi ánh mắt ấy.
Cánh cửa khép lại, ngăn cách ánh sáng bên ngoài. Trong phòng chỉ còn ánh chiều tà nhuộm màu cam in lên khung giấy cửa sổ, báo hiệu hoàng hôn đang buông xuống.
Thịnh Thập Nguyệt bước từng bước chậm rãi về phía nàng, giống hệt vô số lần trước đó, rồi ngồi xuống bên cạnh Ninh Thanh Ca.
“Ninh Thanh Ca.” Nàng lại gọi một lần nữa.
“Ta ở đây.” Ninh Thanh Ca đáp. Giọng nói dịu dàng mang theo chút thở dài, như thể ngâm mình trong suối nước ấm giữa mùa đông giá rét, ấm đến tận xương, khiến người ta chẳng buồn nhúc nhích.
“Khóc rồi?” Ninh Thanh Ca nghiêng đầu, nhìn thấy đuôi mắt nàng ửng đỏ, nhẹ giọng hỏi.
“Sao lại khóc thế?” Nàng có chút bất đắc dĩ, đưa tay vuốt nhẹ đuôi mắt nàng, nhẹ trách: “Lớn rồi, còn khóc ở bên ngoài.”
Thịnh Thập Nguyệt nghiêng đầu tránh đi, không để nàng nhìn thấy, chỉ lí nhí nói: “Không có.”
Không hiểu nàng lấy đâu ra sự tự tin mà chối như vậy.
Ninh Thanh Ca bật cười, rồi buông tay xuống, nói:
“Quần áo sao mà lộn xộn thế? Như thể vừa đánh nhau thua trận vậy.”
Thịnh Thập Nguyệt bĩu môi, vị Thái Nữ điện hạ bên ngoài luôn được người nương tựa và tôn kính ấy, mỗi khi đối mặt với Ninh Thanh Ca, chẳng hiểu sao luôn hóa thành bé gái nhỏ, mang đầy tính trẻ con và ỷ lại.
“Chỉ là… không cẩn thận ngã một cái.” Nàng nói.
Ninh Thanh Ca nhíu mày, nghiêm túc nói: “Lần sau nhớ chú ý một chút, đừng cứ mãi phân tâm nghĩ chuyện đâu đâu. Để lát nữa bảo người nam viện gọi đại phu về, bảo xem cho nàng, coi có chỗ nào bị thương không.”
Không rõ là vì xấu hổ hay thế nào, Thịnh Thập Nguyệt lập tức lắc đầu, phủ nhận:
“Không đau.”
“Vẫn nên để đại phu xem qua một chút.” Ninh Thanh Ca không tán đồng. Tính nàng xưa giờ vẫn thế, thương ở bản thân là chuyện nhỏ, nhưng nếu là thương trên người Thịnh Thập Nguyệt, dù chỉ là vết xước nhỏ nơi đầu ngón tay, nàng cũng chau mày không vui.
Thịnh Thập Nguyệt không đồng ý, chỉ khẽ lắc đầu, rồi nhìn nàng nói:
“Ninh Thanh Ca, nàng… đang đợi cái gì vậy?”
Phía sau cửa sổ gỗ khép kín, ánh sáng rơi xuống hai người, các nàng vẫn thân mật như mọi khi, thường xuyên ngồi sát nhau mà trò chuyện. Có khi bàn chuyện chính sự nan giải, có khi chỉ kể hoa sen trong ao đã nở, không vì chuyện gì, chỉ vì muốn ở bên nhau.
Nhưng bây giờ… không còn như trước nữa.
Ninh Thanh Ca trầm mặc một lúc, mới chậm rãi nói:
“Được gặp điện hạ lúc này, ta rất vui.”
Giọng nàng rất nhẹ, như thể sợ làm vỡ giấc mộng đẹp mong manh này.
Thịnh Thập Nguyệt bỗng thấy bản thân không biết phải làm gì. Trên đường vội vã trở về, nàng vừa sợ hãi Ninh Thanh Ca sẽ kết thúc tất cả, vừa phẫn nộ. Lúc bước lên bậc thềm, suýt chút nữa nàng đã đá tung cửa phòng, gào lên gọi tên Ninh Thanh Ca.
Nhưng nàng chẳng làm gì cả.
Chỉ bước vào phòng, và lập tức có một cảm giác hoang mang lạnh lẽo bủa vây. Tựa như thủy ngân từ tim tràn ra, len lỏi khắp mạch máu. Tựa như chìm vào ao hồ sâu thẳm, bị dòng nước lạnh buốt phủ kín mắt mũi tai miệng. Tựa như rơi vào bùn lầy vô tận, không sao giãy giụa, chỉ có thể mặc cho bùn đất nuốt chửng lấy mình.
Hoàn toàn bất lực, chẳng biết phải làm gì nữa.
Thịnh Thập Nguyệt hé miệng định nói điều gì đó, nhưng chưa kịp thốt nên lời, hốc mắt đã đỏ hoe.
Nàng nói: "Ninh Thanh Ca, ta thật sự không biết phải làm gì nữa rồi."
Nàng đột ngột buông bỏ mọi vùng vẫy, khuôn mặt như sụp đổ hoàn toàn. Bờ vai gầy yếu run lên, giống như một con mèo nhỏ thua trận, cả cái đuôi cũng rũ xuống không thể nhấc nổi, mệt mỏi rã rời.
"Ninh Thanh Ca, ta đã thử hết mọi cách rồi." Nàng lặp lại, giọng nói khàn khàn.
Người kia không còn sự nhạy bén thường ngày, im lặng hồi lâu mới khẽ trả lời: "Ta biết."
Ninh Thanh Ca bổ sung thêm: "Điện hạ… điện hạ vẫn luôn rất cố gắng."
Thịnh Thập Nguyệt gật đầu, như để chứng minh mình đã nghe được.
Rồi lại rơi vào im lặng.
Ngày trước giữa các nàng cũng từng có những khoảng lặng như thế, hai người ngồi cạnh nhau chẳng cần nói gì, cũng chẳng thấy ngại ngùng hay gượng gạo. Nhưng giờ thì khác.
Sự tĩnh lặng lúc này như đàn kiến bò dọc cổ chân Thịnh Thập Nguyệt, từ từ len vào từng khe xương, gặm nhấm đến tận tủy.
Thịnh Thập Nguyệt siết chặt tay.
Đầu óc nàng hỗn loạn, tất cả như vỡ vụn thành một mảng trắng xóa, nếu không tự nhắc bản thân phải nghĩ, thì liền rơi vào trống rỗng, bên tai vang lên những âm thanh hỗn độn mơ hồ.
Lúc này nàng chỉ muốn rời đi, vứt mình vào ao hồ ngoài kia, không nghĩ gì nữa, không đối mặt gì nữa.
Nhưng nàng hiểu rất rõ...
Nàng không còn là đứa trẻ ngày xưa có thể tùy ý khóc cười giận dữ. Sau ngày hôm nay, nàng sẽ càng bận rộn hơn, càng mang trên vai nhiều trách nhiệm hơn, nặng nề hơn.
Không ai có thể giúp nàng. Tất cả là điều nàng phải tự gánh lấy.
Trong cơn hoảng loạn, nàng vẫn có thể cảm nhận được nhịp đập dưới lòng bàn tay, đó là lúc nàng siết cổ Thịnh Lê Thư, cảm giác mạch đập yếu ớt vẫn còn in rõ.
Nàng khẽ môi, lặp lại lần nữa: "Ninh Thanh Ca, ta thật sự đã thử mọi cách rồi."
Giống như đang tự nói với bản thân rằng, nàng đã cố hết sức.
Ninh Thanh Ca nhẹ giọng đáp: "Ta biết."
Thịnh Thập Nguyệt đột nhiên cảm thấy buồn cười.
Có lẽ các nàng chưa từng phù hợp.
Giống như hai mảnh đá vỡ, làm cách nào cũng không thể khớp lại.
Thịnh Thập Nguyệt rõ ràng đang nói về một chuyện khác, vậy mà Ninh Thanh Ca lại chỉ nghĩ đến cái chết, như thể hy sinh vì nàng là một điều hoàn toàn đáng giá, chưa từng nghĩ cho bản thân mình một chút nào.
Giống như lời Tĩnh U đạo trưởng từng lo lắng, hay như những gì Thịnh Lê Thư nói, Ninh Thanh Ca đã bị Khương Thời Nghi “rửa não”, đã trở thành người sống chỉ để thực hiện chấp niệm của Thịnh Thập Nguyệt.
Thịnh Thập Nguyệt hoàn toàn bế tắc.
Muốn tức giận, mà chẳng biết giận thế nào.
Ngón tay siết chặt đến mức in hằn hình lưỡi liềm lên lòng bàn tay, mà vẫn không cảm thấy đau.
Nàng nghiến răng, cứng rắn mở miệng: "Nàng trả vòng tay lại cho ta."
Ninh Thanh Ca khựng lại, hiếm khi do dự. Nàng cúi mắt, bóng mi phủ lên mí, màu xám nhạt mờ ảo, nổi bật trên làn da trắng như tuyết, thoạt nhìn có chút đáng thương.
Nhưng nàng đáng thương cái gì chứ?
Thịnh Thập Nguyệt mới là kẻ đáng thương.
Là nàng ấy bị giấu diếm, bị lừa gạt, bị xem như con rối ngốc nghếch để điều khiển!
Thịnh Thập Nguyệt siết chặt hàm, nhìn Ninh Thanh Ca từ từ tháo vòng tay xuống.
Người ta vẫn nói, "ngọc dưỡng người, người cũng dưỡng ngọc".
Có lẽ vì đeo đã lâu, chiếc vòng phỉ thúy từng bị nhốt trong ngăn tủ trở nên bóng loáng, xanh biếc như nước hồ trong.
Dù Đại Lương không chuộng phỉ thúy, nhưng với phẩm chất này, chẳng ai nỡ chối từ.
Ninh Thanh Ca đưa vòng tay cho nàng. Không một lời, không nghi vấn, không van xin, cũng chẳng biện hộ.
Chỉ đơn giản là… chấp nhận.
Trong cơn bực bội, Thịnh Thập Nguyệt giật lấy chiếc vòng, đầu ngón tay tái nhợt lướt qua phỉ thúy vẫn còn vương chút hơi ấm của Ninh Thanh Ca, rồi ngay sau đó là sự lạnh lẽo tuyệt đối.
Ninh Thanh Ca khựng lại trong khoảnh khắc, sau mới từ từ buông tay.
Thịnh Thập Nguyệt nhìn chằm chằm nàng, siết chặt chiếc vòng tay như muốn bóp nát nó thành bột.
Nhưng Ninh Thanh Ca vẫn không nói gì.
Thịnh Thập Nguyệt gần như tuyệt vọng nhắm mắt lại, như muốn chặn hết mọi cảm xúc, không muốn nhìn nàng nữa.
Nàng nói: "Ninh Thanh Ca, nàng đi đi."
Rồi từng chữ một, rõ ràng: "Chúng ta hòa ly."
"Đợi thêm một chút, ta sẽ sai Lưu Vân đưa thư hòa ly đến cho nàng."
Ninh Thanh Ca toàn thân cứng đờ, định đưa tay ra lại dừng lại.
Đôi mắt đen láy như mực cuối cùng cũng lộ ra vẻ tan vỡ.
Thịnh Thập Nguyệt ngẩng đầu, đôi mắt ngày nào từng đầy tùy tiện, giờ chỉ còn lại sự nghiêm nghị và điềm tĩnh.
Nàng nói với giọng bình thản: "Chỉ thêm một lúc nữa thôi, trong cung sẽ truyền ra tin bệ hạ băng hà."
Ninh Thanh Ca rốt cuộc không nhịn được: "Đã xảy ra chuyện gì?!"
Thịnh Thập Nguyệt liếc nàng một cái, bình tĩnh nói: "Ta giết bà ta."
Vừa dứt lời, Ninh Thanh Ca như bị đóng băng, sắc mặt hoảng loạn:
"Là bà ấy đã làm gì với nàng sao? Nàng có sao không? Có bị thương không? Có sợ không?"
Người xưa nay luôn trấn định, bây giờ lại hỏi dồn dập ba câu liên tiếp, cho thấy nàng đã rối loạn đến nhường nào.
Nhưng Thịnh Thập Nguyệt chẳng hề dao động, chỉ thản nhiên đáp: "Bổn cung chẳng phải vẫn đang yên lành đây sao?"
Cách xưng hô thay đổi, tạo nên một khoảng cách rõ rệt.
Ninh Thanh Ca sắc mặt trắng bệch, môi mấp máy, cuối cùng chỉ thốt ra một câu yếu ớt.
"Tiểu Cửu..."
Ngoài cửa sổ, mặt trời lặng lẽ bị kéo xuống sau rặng núi, ánh tà dương cuối cùng cũng biến mất.
Chim chóc bay về tổ, trẻ con bị mẹ nắm tai lôi về nhà, trên đường người qua lại vội vã, chỉ mong sớm được ăn bữa cơm nóng hổi nơi nhà mình.
Giữa những náo nhiệt ấy, chỉ có hai người vẫn chìm trong tĩnh mịch không thể hóa giải.
Thịnh Thập Nguyệt đứng dậy, phẩy nhẹ nếp nhăn trên áo, như thể không nhìn thấy vẻ đau khổ trên mặt Ninh Thanh Ca.
Nàng tự nói: "Trời đã tối, chắc không kịp gọi người thu dọn hành lý. Ta… bổn cung còn phải vào cung. Ninh đại nhân, mời tùy ý."
Nói xong, nàng quay người rời đi.
Bóng tối dần phủ xuống, nuốt chửng cả căn phòng, không nhìn rõ biểu cảm, chỉ thấy người kia vẫn đứng bất động trong đó, để mặc bóng tối bao vây lấy mình.
Nguyên Phượng năm thứ 47, tháng tám, hoàng đế băng hà.
Tôn thụy hiệu là “Lệ”, thể xưng “Lương Lệ Đế”.
Truyền ngôi cho công chúa, tức nữ hoàng kế vị.
Sau bảy ngày giữ đạo hiếu, ban đại xá thiên hạ, đổi niên hiệu thành “Cảnh Dương”, sang năm là Cảnh Dương nguyên niên.
----
Editor: giãy đi chị 9, rồi quỳ đã luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com