Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 114

Năm đầu Cảnh Dương nguyên niên.

Tân đế đăng cơ, Đại Lương đổi vận, khí tượng mới mẻ. Khắp nơi rộn ràng náo nhiệt, phố phường đầy tiếng bàn tán xôn xao. Trong một tửu lâu náo nhiệt, một nhóm người vây quanh một bàn tiệc, chuyện trò rôm rả.

Một người nâng chén rượu, lớn tiếng nói: “Nếu năm nay ta thi đỗ, nhất định sẽ mời chư vị đến Phàn Lâu Lâu uống rượu, rượu ngon thịt ngọt, phải ăn đến bụng căng tròn mới cho ra khỏi cửa!”

Lời vừa dứt, mọi người đều phá lên cười, hô lớn: “Hay lắm!”

Nhưng ngay sau đó, có người nghi hoặc nói: “Năm nay thi đỗ? Nhưng không phải triều đình để tang một năm, cấm dân gian cưới hỏi, cũng dừng tổ chức khoa cử hay sao?”

Người bên cạnh kéo áo hắn, vội nói:
“Sao ngay cả việc này ngươi cũng không biết? Tin tức đã truyền ra từ mấy ngày trước rồi!”

“Hả? Thật vậy sao?”

“Phía tiền triều vì vụ án khuất nợ kinh tế, lại thêm chuyện Tam hoàng nữ tạo phản, liên lụy rất nhiều quan viên. Giờ trong triều thiếu người trầm trọng, đến cả phiên trực lâm triều cũng không đủ người, hoàng thượng liền thương nghị cùng các đại thần, quyết định tạm thời phá lệ, mở khoa cử trước để chiêu mộ hiền tài.”

Người nọ lúc này mới hiểu ra, liên tục khom người nói: “Thì ra là vậy, cảm ơn huynh đã giải thích giúp ta, nếu không thật sự sẽ lỡ chuyện lớn.”

Người vừa nói liền khoát tay, không mấy để tâm, nhưng lại hứng thú nói thêm: “Nghe nói đám nữ tử trước kia thường cùng bệ hạ rong chơi khắp phố phường, bị gọi là nhóm ‘ăn chơi trác táng’, giờ cũng định tham gia khoa cử lần này.”

Người kia kinh ngạc nói: “Các nàng cải tà quy chính mới được bao lâu? Dù có là học viện Quốc Tử Giám lợi hại đến đâu, cũng không thể giúp họ thi đỗ chỉ trong vòng chưa đầy một năm chứ?”

Người kia nhướng mày, hạ giọng đáp:
“Chẳng ai biết được. Ta thấy các nàng mới là giỏi, từ sớm đã nhìn ra tiền đế muốn truyền ngôi cho Cửu hoàng nữ, nên mỗi ngày đều chỉ theo nàng ấy ăn chơi, chẳng màng học hành. Giờ học qua loa vài tháng, dù có viết bừa, các quan cũng phải nể mặt bệ hạ mà cho đỗ vào thi đình.”

Người kia gật gù như suy ngẫm, rồi nói vẻ khó xử: “Nhưng ta thấy hoàng thượng cũng không phải người thiên vị chứ?”

Người kia cười lạnh: “Thế ngươi không thấy Diệp Lưu Vân và Diệp Xích Linh hiện giờ sao? Trước kia chỉ là tiện tịch, nay đã được phong tam phẩm, hoàng thượng còn đích thân ban hôn cho Diệp Lưu Vân, sang năm đầu xuân là thành thân rồi đấy!”

Vừa nói dứt, lại có người chen vào phản bác, tỏ vẻ bất mãn: “Ngươi nói vậy không đúng! Diệp Lưu Vân, Diệp Xích Linh lập quân công hiển hách. Tiền đế khi còn sống từng hứa, khi các nàng trở về kinh nhất định sẽ trọng thưởng. Chẳng qua khi họ quay về, tiên đế đã bệnh nặng, việc ấy đành phải kéo dài đến nay.”

Người trước cười khẩy: “Công lao thì có, nhưng cùng lắm là phó soái. Chung Thiên Phàm mới là Trạng Nguyên, lại là chủ soái kháng địch phương Nam. Thế mà phong thưởng lại bằng hai người kia? Nếu không thiên vị thì là gì?”

Người khác liền cãi lại: “Chung Thiên Phàm tuy là chủ soái, nhưng sao so được với Diệp Lưu Vân và Diệp Xích Linh? Bao lần Côn thành sắp thất thủ, đều là họ liều chết giữ thành!”

“Chỉ là tên vũ phu thô lỗ, nếu không nhờ hắn nhường đường, họ có thể làm được gì?!”

Hai người càng tranh càng gay gắt, mặt đỏ tai nóng, suýt nữa động tay. Mọi người vội vã can ngăn, kéo hai người ra, khuyên nhủ:

“Thôi thôi, đừng nhắc chuyện này nữa, nói chuyện khác đi.”

“Đúng vậy, có gì đáng giận mà cãi cọ.”

Hai người lúc này mới chịu im lặng, nhưng vẫn hằm hằm trừng mắt lẫn nhau. Một người thấy tình thế không ổn, bèn chuyển đề tài.

“Các ngươi nghe chưa, hoàng thượng định giải tán Bắc Trấn Phủ Tư.”

“Cái gì?!”

Mọi người đồng loạt kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía người đó.

Người kia nói: “Võ An Quân đã dâng tấu, nói Bắc Trấn Phủ Tư quyền thế quá lớn, vượt xa Đại Lý Tự – cơ quan phụ trách hình pháp. Nếu để lâu dài, sợ rằng Đại Lý Tự sẽ thành chư hầu của Bắc Trấn Phủ Tư. Quan viên trong triều cũng vì thế mà lo lắng, làm việc gì cũng e dè.”

Mọi người đều gật đầu. Dù Bắc Trấn Phủ Tư từng trị tội không ít tham quan, nhưng vì thủ đoạn khắt khe tàn bạo, nên trong triều ngoài nội, ai cũng e ngại.

“Thế bệ hạ đồng ý à?”

“Đã chuẩn rồi.”

Mọi người vô cùng sửng sốt, không ngờ Thịnh Thập Nguyệt lại có quyết đoán như vậy. Phải biết rằng Bắc Trấn Phủ Tư là lưỡi dao chuyên phụng sự hoàng quyền, chỉ nghe lệnh hoàng đế, ai lại nỡ vứt bỏ? Vậy mà nàng nói bỏ là bỏ.

Nói đến đây, mọi người không khỏi nhớ tới người từng đứng đầu Bắc Trấn Phủ Tư, giọng cũng nhỏ đi: “Bệ hạ thực sự chia tay với người kia rồi sao?”

“Chuyện này còn giả sao? Nghe nói lúc lâm triều, có người ngu ngốc dâng tấu xin lập hậu, bệ hạ lập tức đen mặt, suýt nữa giận dữ bỏ đi đấy!”

Một người vội vàng chen vào: “Giờ Ninh đại nhân đã chuyển về phủ cũ, nửa năm rồi chưa từng vào cung một lần. Chỉ sợ thật sự là...”

Người này bỏ lửng nửa câu.

Mọi người trầm mặc trong chốc lát, rồi có người chậc lưỡi nói: “Bệ hạ cũng thật là... quá vô tình đi. Ninh đại nhân từng vì nàng mà khổ tâm vất vả biết bao, thế mà vừa đăng cơ đã ruồng rẫy chính thất.”

Ngay cả gã sai vặt rót rượu cũng không nhịn được ngừng tay, lẩm bẩm một câu: “Vô tình nhất chính là nhà đế vương, tiên đế còn thế kia… huống chi là nàng.”

“Đúng vậy, tiên đế ít ra còn giả vờ mấy năm. Còn nàng thì…”

Lời chưa dứt, cả bàn đã lộ vẻ tiếc nuối, ai nấy đều thở dài cảm khái, câu được câu chăng, chẳng đâu vào đâu.

Ai mà ngờ được? Ninh Thanh Ca người từng được muôn dân kính ngưỡng, nổi danh là “Kiểu Nguyệt” của Đại Lương, một lòng vì dân vì nước – chỉ trong một năm ngắn ngủi, đã bị cách chức Thừa tướng, điều sang làm Tuần phủ Bắc Trấn Phủ Tư khiến người người kính sợ, đến cuối cùng lại bị chính tay vị đế vương mình nâng đỡ đoạn tuyệt.

“Nàng đáng đời,” Bất ngờ có người lên tiếng, giọng đầy châm biếm, không giấu nổi vẻ hả hê.

“Ai bảo nàng không chừa cho mình đường lui?”

“Ta thấy hoàng thượng vốn chẳng hề có chút tình cảm nào với nàng, chỉ lợi dụng nàng để lên ngôi mà thôi… Nếu năm đó nàng chọn theo Lục hoặc Bát hoàng nữ, hai vị ấy đối với Ninh Thanh Ca nào có bạc đãi? Ai nỡ đoạn tuyệt như vậy nếu thật lòng yêu quý nàng? Chính nàng tự chọn con đường chết…”

Chưa dứt lời, đã có người hoảng hốt bịt miệng kẻ nọ lại, thấp giọng mắng:
“Ngươi ăn nói linh tinh gì thế? Lục hoàng nữ một hệ hiện còn đang bị giam chờ tra xét! Giờ mà bị người khác nghe thấy, dán cho cái tội ‘đồng đảng mưu phản’, không phải là muốn hại chết cả lũ chúng ta sao?”

Mọi người sắc mặt tái mét, vội vàng phụ họa: “Phải đó, lời này sao có thể nói bậy!”

Kẻ kia rốt cuộc im bặt, nhưng vẫn lầm bầm.

“Vốn dĩ là thế…”

“Nhưng có thế cũng không thể nói ra miệng.”

Đúng lúc đó, từ phía tửu lầu bỗng vang lên tiếng vó ngựa rầm rập, chấn động đến mức nền nhà cũng rung lên. Cả đám khách khứa đang tụ họp bàn tán cũng chẳng còn tâm trí đâu mà tiếp tục, vội chạy ra ban công nhìn xuống.

Dẫn đầu đoàn người là một quan viên mặc triều phục trong cung, theo sau là đội ngũ Ngự Lâm Quân mặc giáp nhẹ, khí thế cực kỳ khẩn trương.

Có người mắt tinh nhìn thấy trong tay người dẫn đầu ôm theo một hộp ngọc, liền kêu lên.

“Đó là thánh chỉ!”

Mọi người lập tức gật đầu, ai nấy đều đầy nghi ngờ: không biết là thánh chỉ gì mà đến mức huy động cả Ngự Lâm Quân áp giải? Quả là phô trương hiếm thấy.

Vì tò mò, họ móc tiền dúi cho đám tiểu nhị chạy việc gần đó để dò la. Chẳng bao lâu sau, người kia quay lại, vừa thở hổn hển vừa hét lớn.

“Bệ hạ tái phong Ninh Thanh Ca làm Thừa Tướng!”

“Cái gì?!”

Cả tửu quán lặng đi trong thoáng chốc, ngay sau đó là tiếng bát đũa rơi xuống đất loảng xoảng, vỡ nát khắp nơi.

Cảnh Dương nguyên niên, tháng Tư.

Trong cung, hoa anh đào nở rộ. Cánh hoa hồng nhạt bị gió xuân thổi bay, như mưa rơi xuống, rải rác trước bậc thềm nơi một nữ nhân đang đứng.

Ninh Thanh Ca gầy đi trông thấy, ngũ quan vốn đã thanh tú giờ lại càng thêm phần lạnh lẽo. Trên người là bộ quan bào tím thêu hình tiên hạc, rộng thùng thình, bên hông đeo thẻ ngọc mười ba đốt bằng vàng. Vẻ phong nhã thanh cao toát ra từ trong từng cử chỉ. Tuy đứng giữa tiết trời đầu xuân, lại khiến người ta liên tưởng đến tuyết phủ chi cành – lạnh lùng, cao quý, khiến người nhìn phải kiêng dè.

Một cơn gió lướt qua, lay động vạt áo. Những cánh hoa anh đào nhẹ rơi theo, lượn lờ giữa không trung, chực rơi xuống đất. Khi một cánh hoa cuối cùng chạm đến ngón tay nàng, nữ nhân vươn tay đỡ lấy. Bàn tay tái nhợt, trắng bệch như ngọc, mạch máu xanh hiện rõ nơi cổ tay mảnh mai.

Ninh Thanh Ca cụp mắt, ánh nhìn như mực tối phủ lên cánh hoa bé nhỏ, lặng lẽ đến mức không lời nào có thể chạm tới. Nàng không khóc, không nói, nhưng vẻ lặng lẽ ấy lại khiến người khác phải chạnh lòng.

Không biết đã đứng đó bao lâu, Ninh Thanh Ca cuối cùng cũng buông tay. Cơn gió xuân kế tiếp thổi đến, mang cánh hoa bay đi.

Mấy ngày nay, nàng thường mượn cớ công vụ để vào cung, cố ý đi đường vòng để ghé qua nơi này.

Kỳ lạ thật, năm xưa ngày ngày ở trong cung, nàng chỉ mong thoát khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Giờ thì lại chẳng muốn rời đi.

Ninh Thanh Ca cong môi, định nở một nụ cười, nhưng chưa kịp thì vành môi đã mím lại, gượng không nổi.

Từ sau ngày hòa li ấy, nàng dọn về Ninh phủ.

Tiểu Cửu vừa đăng cơ, công vụ ngập đầu, suốt ngày bận rộn, tẩm cung đèn dầu sáng tới tận bình minh. Mà bản thân nàng cũng chẳng nhàn rỗi, chức vụ vẫn quan trọng, công văn chất đống, ngày ngày làm việc đến khuya.

Nếu không có người nhắc, nàng còn chẳng hay mùa xuân đã đến.

Nghĩ tới đây, Ninh Thanh Ca thở dài, chuẩn bị xoay người rời đi.

Nhưng đúng lúc ấy, giọng nói quen thuộc vang lên từ xa.

Thân thể Ninh Thanh Ca cứng đờ. Phản ứng còn nhanh hơn suy nghĩ, nàng lập tức lùi sang một bên, tránh vào sau cột.

Người đến không hay biết, vẫn cứ bước thẳng vào trong.

Người kia cất tiếng, giọng có chút mất kiên nhẫn, như đang kìm nén bực dọc, nhưng trong sự trấn tĩnh vẫn lộ rõ vài phần bất đắc dĩ.

“Tiểu dì, ngài đừng lo. Trẫm đã có Thái Y Viện trông chừng rồi, ngày nào cũng uống thuốc bổ, chẳng thiếu gì cả.”

Nói rồi lại chuyển giọng, rõ ràng càng phiền lòng: “Trẫm thật sự không có thời gian cùng người đi dạo, trong thư phòng còn bao nhiêu người đang đợi. Vụ án Thái Nữ năm xưa vốn đã có nhiều điểm nghi vấn, chẳng lẽ chỉ vì muốn giữ tiếng tốt cho tiên đế mà phải che giấu hết? Trẫm muốn tra rõ ràng thì có gì sai?”

Nhắc tới việc này, nàng lại càng tức giận: “Trẫm chỉ muốn trùng tu Thái Nữ miếu thôi mà, phí tổn lớn đến đâu? Cùng lắm thì dùng ngân khố riêng của trẫm, bọn họ dựa vào đâu mà cản?”

Bên cạnh, Diệp Nguy Chỉ rốt cuộc mở miệng, không đáp lời trách móc mà chỉ nhẹ giọng nói: “Ta chỉ muốn ngươi ra ngoài cùng ta đi dạo một lát. Ngươi sao lại lắm lời như vậy?”

“Thế nào, làm hoàng đế rồi liền coi thường tiểu dì sao? Năm đó ngươi ầm ĩ đòi đi câu lan*, ta chẳng phải nói một lời cũng không, trực tiếp đưa ngươi đi luôn."

(*Câu lan: loại hình giải trí về đêm của giới quý tộc cổ đại, có thể hiểu bóng là tìm thú vui trăng hoa.)

Giọng Diệp Nguy Chỉ đầy vẻ vô lại, khiến Thịnh Thập Nguyệt cũng chẳng biết phải làm sao, đành nói:

“Dạo này chuyện nhiều rối ren, hay là để hôm khác, hôm khác trẫm sẽ cùng tiểu dì đi chơi một chuyến thật vui?"

“Chuyện nhiều chuyện nhiều, nửa năm nay ngày nào ngươi cũng nói câu này. Ta từ mùa thu đợi đến mùa đông, tuyết tan rồi mà còn chẳng thấy ngươi rảnh nổi một lần."

Thịnh Thập Nguyệt bất đắc dĩ, lại chẳng tiện đôi co, đành phải bước đi theo phía trước. Trong lòng vẫn còn đang tính toán việc triều chính, một khắc cũng không dứt.

Diệp Nguy Chỉ thấy vậy liền cắt ngang, nói: “Khó khăn lắm mới có dịp ra ngoài, ngươi đừng có mãi nghĩ đến mấy chuyện kia nữa."

“Tiểu dì……” Thịnh Thập Nguyệt thở dài nặng nề, lúc nào không hay chân mày đã nhíu chặt, hằn rõ một nếp sâu nơi ấn đường.

Diệp Nguy Chỉ nhìn mà bực bội, liền kéo tay áo nàng nói: “Ngươi nghỉ một lúc thì sao? Chẳng lẽ việc gì cũng phải dựa vào ngươi giải quyết? Nếu vậy thì nuôi nhiều quan viên kia để làm gì?”

Nàng vốn chỉ muốn khuyên Thịnh Thập Nguyệt nghỉ ngơi một chút, ai ngờ câu nói cuối lại khiến người kia nghĩ đến chuyện khác, bắt đầu lẩm bẩm: “Nói cũng phải, hiện giờ trong triều còn nhiều chỗ trống, phải sớm tổ chức khoa cử, chiêu mộ nhân tài mới được."

“Lại nói, cái người Trương Vân Sơn ở Quốc Tử Giám kia cũng có bản lĩnh, lần trước Trẫm gọi hắn và Tiêu Cảnh đến cùng xử lý chuyện kia…”

“Thịnh Tiểu Cửu!”

Nàng còn chưa nói hết câu, đã bị Diệp Nguy Chỉ lớn tiếng cắt ngang. Hành vi lỗ mãng này làm những người hầu theo sau sợ đến mức vội vàng quỳ xuống.

Nhưng Diệp Nguy Chỉ lại không chút sợ hãi. Ở Đại Lương này, cũng chỉ có nàng mới dám nói chuyện với Thịnh Thập Nguyệt như vậy.

Nàng nâng cao giọng, quát: “Ngươi không thể tạm gác đôi công vụ đó sang một bên sao?”

Thịnh Thập Nguyệt đứng yên tại chỗ, trên mặt hiện rõ vẻ khó xử và giằng co, cuối cùng chỉ có thể nặng nề thở dài, vung tay áo, nói: “Các ngươi lui xuống trước, Trẫm sẽ cùng Võ An Quân dạo chơi một vòng trong vườn này.”

Bọn hầu lập tức lĩnh mệnh lui ra.

Diệp Nguy Chỉ rốt cuộc mới lộ ra chút vẻ hài lòng.

Mà người đang ẩn thân sau gốc cây bên cạnh, nghiêng người, đem vạt áo giấu kín hơn nữa, không để lộ một chút dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo#bh#bhtt