Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116

Cảnh Dương năm thứ hai, đầu thu.

Sau khi kỳ thủ hiếu của tiên đế vừa qua, những tấu chương khuyên Thịnh Thập Nguyệt nạp phi ùn ùn kéo tới như nấm mọc sau mưa. Chẳng biết Thừa tướng đại nhân phụ trách thẩm duyệt tấu chương có thật sự dốc tâm hay không, mà lại để loại công văn “nạp phi tuyển tú” chất đống tới mức khiến Thịnh Thập Nguyệt cứ nghĩ tới là đau đầu buồn bực.

Vài ngày liền, nàng mỗi lần lâm triều đều mang khuôn mặt lạnh tanh, chỉ cần nghe đến hai chữ “nạp phi” liền chau mày, không giấu nổi vẻ không kiên nhẫn. Nhưng văn võ bá quan chẳng những không biết lùi bước, trái lại còn lớn tiếng khẩn cầu, lấy cớ rằng: “Gia sự của bệ hạ cũng là quốc sự. Bệ hạ không chỉ cần tưởng niệm tiền triều, còn nên tính toán cho hậu cung tương lai.”

Cục diện giằng co cứ kéo dài như thế, cho đến khi Nữ Vương Nam Chiếu ngàn dặm đến kinh, tha thiết cầu xin ký kết hòa ước, thỉnh nguyện thần phục Đại Lương, từ nay về sau đời đời tiến cống, lấy Đại Lương làm thiên tử quốc. Từ đó, triều đình mới tạm thời rút bớt mối bận tâm.

Nam Chiếu quấy nhiễu biên cảnh Đại Lương đã lâu, dù Sử Côn thành đất đai màu mỡ, nhưng vì chiến sự không ngớt mà bị bỏ hoang, bá tánh sống trong lo sợ, thương nhân ngại đi lại, cả một tòa thành trì chẳng thể nào phát triển vững vàng. Dù Diệp Nguy Chỉ từng đưa đến thư nghị hòa, nhưng tình hình vẫn không chuyển biến rõ rệt.

Lần này thì khác. Nếu Nam Chiếu cam tâm làm nước phụ thuộc, vậy từ trên xuống dưới đều phải nghe theo lệnh Đại Lương, không chỉ phải tiến cống định kỳ, mà còn cần phái người hỗ trợ Đại Lương trấn giữ biên thùy, như thế mới khiến dân chúng an tâm, lòng người yên ổn.

Thịnh Thập Nguyệt nghe tin, bao nhiêu ngày buồn bực lập tức tan biến, liền nhân đó đưa ra đề nghị mở tiệc thu yến trong cung.

Nàng nghĩ, kể từ lúc tiên đế tuổi già, cung yến quy mô lớn đã rất hiếm khi tổ chức. Toàn thể triều đình vì thế cũng mang nặng áp lực, nhân dịp khoản đãi Nữ vương Nam Chiếu lần này, vừa lúc làm không khí cung đình thêm náo nhiệt, cũng xua bớt sự nặng nề trầm uất.

Vì thế nàng truyền lệnh cho các đại thần, không cần câu nệ hình thức, cứ việc dẫn thê quyến nhập cung dự yến, thậm chí cả phục sức cũng để tùy ý, miễn sao trong lòng thoải mái.

Nhưng mục đích ban đầu của nàng là như thế, còn các đại thần thì lại nghĩ theo hướng khác. Bọn họ vẫn còn canh cánh chuyện nạp phi, hận không thể mang toàn bộ tiểu thư vừa đến tuổi cập kê trong Biện Kinh vào cung dự tiệc, để bệ hạ tùy chọn.

Khi Thịnh Thập Nguyệt nghe được tin ấy thì kiệu đã đi được nửa đường, có quay lại cũng không kịp nữa. Bất đắc dĩ, nàng đành hạ lệnh dừng kiệu, kéo dài thời gian nhập yến, tính tìm cách chấn chỉnh đám triều thần đang loạn lên kia một phen.

Đúng lúc đó, Diệp Lưu Vân và Diệp Xích Linh tranh thủ thời gian vào cung tìm nàng, ba người nhân lúc tiết thu mát mẻ, vừa đi dạo vừa trò chuyện.

“……Tiêu Cảnh xưa nay thông tuệ, nhưng vẫn luôn chăm chỉ đèn sách ở Quốc Tử Giám, nửa năm nay gần như tự nhốt mình trong thư phòng, ngày ngày dùi mài kinh sử. Lần này thi khoa đậu cao bảng cũng là chuyện nằm trong dự đoán,” Thịnh Thập Nguyệt nói, chuyển sang giọng đùa cợt, “Chỉ tiếc là hai nhà Tiêu và Phương nôn nóng, sớm đã giục hai đứa thành thân. Nếu không thì trẫm đã phong nàng làm Thám Hoa rồi.”

Thám Hoa của Đại Lương, so với Trạng Nguyên càng hiếm có. Vừa phải học thức xuất chúng, dung mạo đoan chính, lại nhất thiết phải chưa lập gia đình. Mỗi khi bảng vàng vừa dán, Thám Hoa hoặc sẽ được Hoàng đế tứ hôn, cưới công chúa làm phò mã, hoặc sẽ bị các đại thần quyền quý tranh nhau mai mối, sớm định ra hôn ước.

Thịnh Thập Nguyệt lộ ra vài phần tiếc nuối, lẩm bẩm: “Nếu có thể để trẫm ban hôn cho Thám Hoa mới cùng Phương thiếu khanh, đời sau nhắc lại cũng là một đoạn giai thoại đẹp.”

Bởi vì Bắc Trấn Phủ Tư đã bị bãi bỏ, Cẩm Y Vệ cũng phải điều chuyển sang các cơ quan khác. Ví như Phương Họa Ảnh và Khúc Lê, hiện đang tạm giữ chức Thiếu Khanh tại Đại Lý Tự.

Nói đến việc “tạm giữ” này, không thể không nhắc đến khoảng thời gian trước khi lâm triều, Thịnh Thập Nguyệt từng cố ý đề bạt hai người. Nhưng phần lớn triều thần lại phản đối gay gắt chức Thiếu khanh Đại Lý Tự nào phải chuyện nhỏ? Tuy Phương Họa Ảnh và Khúc Lê có năng lực, có chiến tích, nhưng luận tuổi đời, luận phẩm hàm, đều khó gánh nổi trọng trách này.

Thịnh Thập Nguyệt cùng họ tranh luận một hồi, cuối cùng viện lý do hiện tại trong triều còn nhiều chức vị để trống, cho phép hai người tạm quyền đảm nhiệm, từ đó mới khiến triều thần chấp nhận miễn cưỡng.

Dù là “tạm”, nhưng ai cũng biết, chỉ cần bệ hạ coi trọng, thì qua vài năm hai chữ “tạm quyền” kia sớm muộn cũng sẽ bị xóa đi.

Diệp Lưu Vân lắc đầu, tiếp lời: “Mấy hôm trước thần đi ngang qua Tây Phường, vừa hay thấy Tiêu tiểu thư cùng Phương thiếu khanh tay trong tay đi dạo. Chắc là đuổi hết hạ nhân đi rồi, Tiêu tiểu thư một tay ôm đống đồ, mệt đến trán đầy mồ hôi.”

Nghe đến đây, đuôi mắt Thịnh Thập Nguyệt mang ý cười, nhịn không được trêu chọc: “Nàng dù gì cũng là Càn Nguyên một mạch, sao lại yếu đuối thế? Năm xưa trẫm cũng từng dẫn Ninh Thanh Ca đi khắp Tây Phường……”

Nói đến đây, nàng bỗng ngừng lại, đưa tay che môi khẽ ho mấy tiếng, như muốn giấu đi chút cảm xúc nào đó. Sau đó lại để lộ một tia hoài niệm:
“Trẫm cũng đã thật lâu không rời khỏi cung nữa.”

Dù thỉnh thoảng có ra ngoài, cũng chỉ là vội vàng đi rồi vội vàng về. Những cảnh vật vốn tưởng chừng tầm thường ngày xưa, giờ đây chỉ còn có thể ngồi trong kiệu, nhìn lướt qua qua màn xe, chưa kịp thấy rõ đã bị lôi đi nơi khác.

Diệp Xích Linh cuối cùng lên tiếng:
“Bệ hạ vất vả đã lâu, hay là tìm một ngày ra ngoài dạo chơi? Thỉnh thoảng thả lỏng một chút cũng tốt mà……”

Nàng còn chưa nói hết câu, Thịnh Thập Nguyệt đã phất tay ngăn lại, thản nhiên nói: “Trẫm nào có nhiều thời gian nhàn rỗi đến vậy?”

Giữa mi của nàng vẫn còn vẻ buồn bã chưa tan. Thiếu nữ từng mặc xiêm y phiêu dật, cưỡi ngựa tung hoành năm xưa, giờ cũng bị cầm tù giữa tường thành cung cấm, đôi cánh đã bị bẻ gãy.

Thịnh Thập Nguyệt không muốn nhắc thêm về chuyện này, chủ động chuyển đề tài: “Chu Lục Nhi với đám người kia đúng là vô dụng, ngay cả thi hội cũng không qua nổi, thua xa đám hàn môn xuất thân, ngày ngày cắm đầu học sách chương như Vân Sơn.”

“Không biết lát nữa gặp lại bọn họ, các nàng sẽ oán trách trẫm đến mức nào,”
Nói rồi, Thịnh Thập Nguyệt lại có chút đắc ý, ánh mắt lóe lên chút tinh nghịch hiếm hoi.

Trên phố, nàng đã sớm nghe thấy những lời đồn thổi. Chu Lục Nhi và mấy người lúc mới tiến cung còn đầy oán thán. Nếu các nàng trúng tuyển, thiên hạ tất sẽ cho rằng do Thịnh Thập Nguyệt âm thầm sắp đặt, còn nếu không trúng, lại mắng nàng vô tình vô nghĩa, không chỉ bỏ mặc Ninh Thanh Ca, đến cả những người bạn từ thuở nhỏ cũng không đoái hoài.

Chu Lục Nhi mấy người không biết nên làm thế nào, đành tới hỏi Thịnh Thập Nguyệt xem nên ứng đối ra sao.

Thịnh Thập Nguyệt chỉ bảo các nàng không cần lo nghĩ. Vài ngày sau, liền hạ lệnh truyền khắp nơi: từ nay về sau, các kỳ khảo thí đều phải dùng giấy đã niêm phong danh tính, sau khi hoàn tất mới giao cho giám quan thẩm duyệt. Như thế, lời đồn bên ngoài ắt sẽ không công phá được.

Chỉ khổ cho Chu Lục Nhi và đám con em thế gia. Trước kia còn có thể dựa vào quan hệ để được ưu ái, dù sao trong triều, giám khảo cũng thường có dây mơ rễ má với trưởng bối trong nhà. Nay đã niêm phong tên tuổi, ai còn biết ai là ai?

Chu Lục Nhi tuy rằng không có ý lợi dụng Thịnh Thập Nguyệt, nhưng kiểu "đôi bên cùng có lợi" này vốn đã có từ thời khai quốc. Người người đều như thế, hiện tại chỉ mình các nàng không còn được ưu đãi, trong lòng sao có thể cam tâm? Lúc tức giận, khó tránh khỏi nói vài câu oán trách.

Song oán trách thì cũng chỉ là oán trách, không tổn hại đến tình cảm gì. Thịnh Thập Nguyệt cũng chẳng để tâm, chỉ cười cười, rồi quay sang nói với Lưu Vân:

"Tang kỳ đã qua, ngươi và Kim phu nhân cũng nên định ngày thành hôn rồi chứ."

Diệp Lưu Vân hơi đỏ mặt, chỉ khẽ gật đầu coi như đáp lời, những điều khác thì ngập ngừng mãi không nói ra miệng.

Thịnh Thập Nguyệt mắt tinh, liếc thấy vết đỏ ẩn hiện dưới cổ áo nàng, lập tức bật cười, rồi quay sang trêu chọc Diệp Xích Linh:

"Lưu Vân sắp thành thân rồi, còn ngươi và Chung Thiên Phàm thì sao?"

Không biết Chung Thiên Phàm đã làm gì, mà Diệp Xích Linh mặt lập tức sầm lại, miễn cưỡng phun ra một câu:

"Nàng chẳng có chút liên quan nào tới thần cả."

"Ồ..." Thịnh Thập Nguyệt nhướng mày, nghiêng đầu nhìn Diệp Lưu Vân, ra hiệu muốn nghe lời giải thích.

Diệp Lưu Vân ngập ngừng một chút, cuối cùng chỉ hạ giọng đáp:

"Hôm qua có người hẹn Chung đại nhân đến Ý Thúy Lâu uống rượu..."

Thịnh Thập Nguyệt lập tức hiểu ra, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Dù sao cũng là chuyện riêng của hai người họ, người ngoài chen vào lại chỉ thêm phiền phức.

Mọi người vừa trò chuyện vừa bước đi, bước chân mỗi lúc một chậm. Mãi đến khi Chấp Kim Ngô Mạnh Thanh Tâm đến thúc giục, cuộc trò chuyện mới kết thúc.

Thu yến lần này được chọn tổ chức trong cung, nơi lá phong chồng chất rực rỡ. Nhìn quanh, đèn lồng sáng rực, hồ nước soi bóng cây thu, trăng tròn lơ lửng, khắp nơi là hoa phục rực rỡ, yến tiệc linh đình, tiếng cười nói vang vọng.

Ninh Thanh Ca đã đến từ trước, nhưng vì ngại việc chào hỏi, kính rượu quá nhiều, nên chỉ tránh đến một góc vắng. Không ngờ, ngay cả như thế vẫn bị người ta tìm tới lôi kéo chuyện trò mãi mới thoát thân.

Ninh Thanh Ca ngẩng mắt nhìn lên, thấy bệ hạ đã ngồi vào chỗ chủ vị từ lâu, xung quanh oanh oanh yến yến không ít người, ai nấy đều cố chen lên trước. Ngay cả chỗ vốn dĩ dành cho nàng bên tay trái bệ hạ, cũng bị nữ vương Nam Chiếu chiếm mất, vừa hữu ý vừa vô tình mà dựa sát về phía Thịnh Thập Nguyệt.

Ánh mắt Ninh Thanh Ca thoáng tối lại, cuối cùng cũng hiểu vì sao khi nãy người khác cố ý giữ nàng lại trò chuyện, là muốn kéo dài thời gian, để các Khôn Trạch khác có thể tranh thủ tiếp cận bệ hạ.

Một ánh nhìn hữu ý từ phía xa đảo tới, dừng lại trên người Ninh Thanh Ca, như đang đánh giá, lại tựa như mang theo vài phần khinh miệt.

Còn Thịnh Thập Nguyệt thì sao? Mấy ngày trước, chính miệng nàng đã nói, rằng lần thu yến này, chư vị đại thần và gia quyến đều có thể tùy ý một chút, không cần quá câu nệ quân thần chi lễ. Ý là để gần dân, nhưng giờ đây lại tự đào hố cho mình. Nếu giờ nàng đột nhiên tỏ ra lạnh nhạt xa cách, thì chẳng khác nào tự vả vào mặt. Vậy nên đành ngồi yên chịu đựng.

"Vô bổ."

Ninh Thanh Ca thốt nhẹ một chữ, không biết là nói với chính mình, hay là nói Thịnh Thập Nguyệt.

Trong tiếng đàn sáo lả lướt, Thịnh Thập Nguyệt nghiêng đầu trò chuyện với một vị Khôn Trạch khác. Tuy ánh mắt dường như lắng nghe, nhưng thật ra chẳng đặt nửa phần tâm trí. Một tay nàng chống cằm, tay kia cầm chén mã não lắc lư, phỉ thúy trên cổ tay khẽ chuyển động, càng làm nổi bật làn da trắng mịn.

Bỗng dưng, nàng tựa như vô ý liếc về phía Ninh Thanh Ca, rồi lại nhanh chóng dời mắt đi.

Ninh Thanh Ca vẫn đứng sau gốc phong, chưa từng bước ra khỏi bóng tối. Cả người ẩn trong làn đen nhạt, chỉ có ống tay áo thêu vân vàng là phất phơ theo gió, dây ngọc bên hông cũng lay động theo.

"Bệ hạ có từng nghe nói..."

Một vị Khôn Trạch cất lời, giọng nói nhẹ nhàng, nét mặt xinh đẹp có phần lấy lòng, nhưng không khiến người khác khó chịu.

Thịnh Thập Nguyệt gật đầu, thần trí như không tập trung, ánh mắt lại lơ đãng liếc nhìn về nơi khác.

Hôm nay nàng không mặc long bào, mà chọn bộ váy đỏ rực rỡ. Mái tóc búi cao gài kim trâm tinh xảo, khuyên tai nạm ngọc phát ra ánh sáng lấp lánh, trang dung kiều diễm, tươi đẹp như hoa nhưng vẫn đầy uy nghi.

Người kia thoáng sững lại, chẳng hiểu vì sao câu tiếp theo lại quên mất.

Khiến Thịnh Thập Nguyệt nghiêng đầu, ánh mắt như nước quét qua.

"Bệ hạ, bệ..."

Người nọ bối rối lắp bắp, hai tai đỏ rực như lửa thiêu.

Thịnh Thập Nguyệt lộ ra vẻ thờ ơ, nhàm chán, lười biếng quay đầu nhìn sang phía bên kia, tùy ý nói: “Trẫm từng nghe nói tập tục giữa Nam Cương và Trung Nguyên khác biệt rất nhiều, nhưng trước giờ chỉ biết qua sách vở. Giờ có thể gặp được Nữ vương Nam Chiếu, rốt cuộc có cơ hội hỏi kỹ. Mong Nữ Vương điện hạ giải đáp nghi hoặc giúp trẫm.”

Bên tay trái, người kia nở nụ cười quyến rũ yêu mị, trực tiếp đưa tay đặt lên bàn của Thịnh Thập Nguyệt, bộ váy mang phong cách vùng dị vực ôm sát lấy vóc dáng uyển chuyển, thẳng thắn nghiêng người tựa sát vào lòng ngực Thịnh Thập Nguyệt.

Thịnh Thập Nguyệt không hề né tránh, chỉ khẽ nghiêng người, kéo giãn khoảng cách. Đuôi mắt liếc nhanh về phía Ninh Thanh Ca, rồi lại thu ánh nhìn về.

Nữ vương Nam Chiếu cười như không cười, càng thêm linh động kiều mị, kéo dài giọng nói: “Nam Cương chúng ta quả thật rất khác Trung Nguyên, chẳng hạn như trong yến hội, người Nam Chiếu đều thích uống rượu ca hát. Khi uống đến hứng, sẽ cùng nhau đứng dậy nhảy múa.”

“Ồ?” Thịnh Thập Nguyệt nhướng mày, tỏ vẻ có hứng thú.

Người kia thấy thế, liền vội vàng bổ sung: “Bất kể thân phận địa vị ra sao, chỉ những ai múa đẹp nhất mới được đứng giữa vòng người."

Khôn Trạch bị Thịnh Thập Nguyệt phớt lờ, trên mặt lộ rõ vẻ tức tối, nhân lúc nữ vương Nam Chiếu ngừng lời, liền vội vàng chen vào: “Ta từng nghe nói Nam Chiếu có một loại rượu ngon, dùng đến cả trăm loại quả để chế biến.”

Mọi người đều đưa mắt nhìn về phía nàng, nhưng Thịnh Thập Nguyệt vẫn chỉ chăm chú nhìn nữ vương Nam Chiếu, hỏi: “Ngươi biết nhảy điệu múa Nam Chiếu các ngươi không?”

Nàng lộ ra vẻ hoài niệm, bổ sung thêm: “Mẫu hậu trẫm cũng rất thích vũ đạo Nam Chiếu. Khi còn nhỏ, trẫm từng theo người học không ít.”

Nữ vương Nam Chiếu cực kỳ lanh lợi, lập tức nắm lấy cơ hội, liền nói: “Tiểu nữ xin được mời bệ hạ cùng vũ.”

Vừa dứt lời, nàng lại tiếp lời ngay:
“Ở Nam Chiếu, ai mà chẳng biết Hoàng Quý Phi tài nghệ vũ đạo khuynh quốc khuynh thành. Tiểu nữ thuở nhỏ thường nghe trưởng bối nhắc đến người, vô cùng ngưỡng mộ nhưng không có cơ hội được tận mắt thấy. Giờ hay tin bệ hạ đích thân được Hoàng Quý Phi truyền dạy, nên càng mong muốn được tận mắt chiêm ngưỡng…”

Nàng ta không nói hết câu, chỉ dùng ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn Thịnh Thập Nguyệt.

Những lời khéo léo ấy vốn chẳng lay chuyển được Thịnh Thập Nguyệt, chỉ riêng câu nữ vương nói nàng ngưỡng mộ mẫu hậu, mới khiến Thịnh Thập Nguyệt hơi động lòng.

Huống hồ, xung quanh đều là tiếng cười nói, ồn ào náo nhiệt khiến người mệt mỏi. Nếu có thể mượn lý do múa xong mệt để rời tiệc…

Thịnh Thập Nguyệt xoa xoa giữa mày, chỉ cảm thấy hôm nay tâm thần rối loạn, bực bội vô cớ, thậm chí chỉ một chuyện nhỏ cũng khiến nàng không vui. Đã như vậy thì nên sớm thoát ra khỏi buổi tiệc càng tốt.

Vì thế nàng gật đầu đáp ứng. Nữ vương Nam Chiếu lộ vẻ vui mừng, vội vã lên tiếng cảm tạ.

Chẳng bao lâu sau, toàn bộ tiếng nhạc trong yến tiệc đều ngưng lại, chỉ còn tiếng đàn vang lên.

Ở trung tâm yến hội, Thịnh Thập Nguyệt thoáng liếc nhìn, phát hiện người đánh đàn chẳng biết từ khi nào đã đổi thành một thân ảnh mặc áo bào trắng.

Thịnh Thập Nguyệt cong khóe môi, liền giơ tay bắt đầu điệu múa đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo#bh#bhtt