Chương 117
Bóng đêm buông xuống, ánh trăng sáng chiếu soi, đuốc đèn treo khắp rừng phong, ánh sáng phản chiếu lên mặt hồ gợn lên những làn sóng ánh bạc dịu dàng.
Tiệc yến phía trước đang vô cùng náo nhiệt, lại đột nhiên trở nên yên tĩnh. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía đài cao tròn làm bằng gỗ ở trung tâm.
Các vũ cơ và nhạc sư trước đó đều đã lui xuống, chỉ còn lại Thịnh Thập Nguyệt vận y phục phi váy và nữ vương Nam Chiếu.
Ngón tay thon dài vuốt dây đàn bạc huyền, tiếng đàn trong trẻo du dương ngân lên theo đầu ngón tay.
Thịnh Thập Nguyệt giơ tay tùy ý, chiếc vòng phỉ thúy từ cổ tay lăn xuống theo cánh tay trắng mịn, váy áo lả lướt, khuyên tai phản chiếu ánh nến, ánh sáng lay động, càng tô điểm cho đôi mắt quyến rũ nơi khóe đuôi.
Nữ vương Nam Chiếu bám sát không rời, duy trì khoảng cách gần xa lưng chừng với đối phương, vòng eo uyển chuyển khó mà giữ yên, chuông bạc đeo trên người phát ra âm thanh leng keng, giống như yêu xà mê hoặc giữa làn nước.
Hai người vốn không phải kiểu phối hợp ăn ý, mặc nữ vương Nam Chiếu có thân thiết bao nhiêu, Thịnh Thập Nguyệt cũng chỉ lễ phép ứng đối, giống như bị ngăn cách bởi một lớp kết giới trong suốt, dù có sát lại gần đến đâu, vẫn cảm thấy giữa hai người là khoảng cách mênh mông.
Nhưng hôm nay, trên đài cao, giữa vũ điệu, Thịnh Thập Nguyệt không hề lui bước, thậm chí còn chủ động phối hợp cùng đối phương. Người Nam Chiếu từ trước đến nay vốn to gan phóng khoáng, nữ vương cũng không ngoại lệ, vũ đạo đầy dã tính mà không kém phần yêu mị, dốc hết sức trình diễn, gần như sắp dán sát vào khóe môi Thịnh Thập Nguyệt, rồi lại dừng lại ở khoảng cách cực gần.
Thịnh Thập Nguyệt chỉ cười đáp lại, như thể đồng ý.
Váy phi và trường bào màu dâm bụt phối cùng bạc trang chạm vào nhau, rồi lại tách ra trong nháy mắt.
Ngón tay lướt qua dây đàn, tiếng nhạc bất ngờ cao vút, dồn dập, bước vũ cũng theo đó không ngừng.
Thịnh Thập Nguyệt đột nhiên bật cười, không hề kiềm chế, nhẹ nhàng mà bất cần, giống như cánh bướm lướt qua đóa hoa, tưởng như vô tình mà lại khiến hoa nở rộ.
Dưới đài mọi người không ai nói gì, đều ngẩng đầu, há hốc nhìn một màn này. Từ sau khi hoàng quý phi của tiền triều qua đời, chưa từng có ai nhìn thấy Thịnh Thập Nguyệt khiêu vũ nữa. Lúc này, bọn họ mới nhớ ra, vũ kỹ của nàng vốn do đích thân hoàng quý phi truyền dạy, trong các yến hội tiền triều từng được tiên đế cùng bá quan khen ngợi không ngớt.
Trước kia cứ tưởng đó là lời tâng bốc vì nàng là công chúa được sủng ái, ai ngờ những lời khen ngợi từng lưu truyền khắp phố phường lại không hề quá đà chút nào.
Sợi tóc như tơ rủ xuống, từng đầu ngón tay mềm mại dường như cũng đang ngân lên theo nhịp điệu.
Một góc khác, Võ An Quân không nói gì, chỉ siết chặt chén rượu trong tay. Ánh mắt vốn nên dừng lại trên chất nữ, lại nghiêng về một người khác.
Tiếng nhạc càng vang dội. Không rõ là do chất lượng cây đàn hay nhạc công tay nghề xuất sắc, mà tiếng đàn hôm nay lại đặc biệt trong trẻo ngọt tai.
Có người cảm thấy bất an, cố gắng dời mắt khỏi vũ đạo tuyệt sắc ấy, nhìn về hướng lùm cây um tùm phía sau. Ở đó là một người khí chất lãnh đạm, khuôn mặt thanh tú, đúng lúc này đang phất tay gảy đàn.
Cầm sư lại chính là… Ninh đại nhân?!
Người đó sững người, lạnh cả sống lưng, quay đầu nhìn lại. Cho dù Thịnh Thập Nguyệt cùng nữ vương Nam Chiếu có diễm lệ đến mấy, cũng không thể che lấp nỗi bất an trong lòng, họ đã hoàn toàn bị vũ điệu đó mê hoặc.
Ninh đại nhân rốt cuộc là đang làm gì?
Người nọ sợ đến run lên, rồi mới nhận ra tiếng đàn ấy thực sự rất khác, không chỉ có chút lạnh lùng, mà còn mang theo kìm nén âm u.
Hèn chi thấy lạ, rõ ràng là nhạc công có kỹ nghệ tinh xảo, nhưng vài lần lại đánh sai, hoặc đột nhiên nhanh lên đúng vào lúc hai người trên đài gần sát nhau, như thể muốn ép nhanh để chấm dứt đoạn vũ này sớm hơn.
Tưởng đã phát hiện ra chân tướng, nàng cúi đầu đắc ý, lại thấy xung quanh ai cũng quay sang nhìn, ánh mắt đều là kinh hãi giống mình.
Trong lúc đầu óc hỗn loạn, không ai để ý, một làn hương nhàn nhạt bất ngờ lan tỏa.
Diệp Nguy Chỉ ở một góc khác siết chặt tay, tưởng như sắp bóp nát ly sứ trong tay. Huyệt thái dương nổi gân xanh, đôi mắt u tối kìm nén vô số cảm xúc, phảng phất như đang giận đến cực độ, khiến người hầu xung quanh đều không dám lại gần.
Vậy mà nữ vương Nam Chiếu trên đài lại mỉm cười đầy khiêu khích về phía Diệp Nguy Chỉ.
[Nhỏ dịch: mạnh quá ta, mạnh ai nấy ghen, chỗ này là bà Nam Chiếu là một cặp với Diệp Nguy Chỉ nha]
Thịnh Thập Nguyệt không hề phát hiện điều đó, chỉ cảm thấy khát lạ thường. Nàng liếc sang phía cầm sư, rồi lại liếc về chiếc bàn đặt rượu gần đó – nếu có thể uống một ngụm thì tốt biết bao...
Ánh mắt vừa rời khỏi quỹ đạo, nàng liền lặng lẽ chuyển hướng.
Cầm sư áo trắng buông tay chậm lại, như một con cún nhỏ được dỗ dành, đột nhiên không còn nhe nanh.
Bóng đêm dày thêm. Trong cung vẫn náo nhiệt không ngớt, ngoài cung cũng không có dấu hiệu hạ nhiệt. Tây phường Biện Kinh vẫn ồn ào như cũ, dân chúng tụ tập đông nghịt trên phố, ồn ào náo động dịch chuyển về phía trước.
Gió thổi qua rừng phong, vô tình cuốn theo một mùi hương dễ chịu.
Nữ vương Nam Chiếu không nhận ra điều gì bất thường, dù sao khế ước Khôn Trạch cũng khiến người ta trì độn về mùi hương, khó cảm nhận mùi hương của người khác. Chỉ cảm thấy Thịnh Thập Nguyệt càng lúc càng nhiệt tình, trong ánh mắt có thứ cảm xúc lạ lùng chiếm lấy.
Nàng ta trong lòng hơi hoảng hốt, dù vẫn giữ vẻ ung dung bên ngoài, nhưng cơ thể lại âm thầm lùi về sau, kéo giãn khoảng cách, lén nhìn về phía Võ An Quân.
Người kia vừa lúc cúi đầu uống rượu, rượu mạnh sặc vào cổ, khiến nữ vương Nam Chiếu cũng thấy khó chịu theo.
Nữ vương Nam Chiếu cong môi cười, mang theo đắc ý như thể trả thù được ai đó, hai năm tích tụ oán hận đến nay cuối cùng cũng được xoa dịu đôi chút. Nhưng ngay lúc nàng còn đang đắc ý phân tâm, Thịnh Thập Nguyệt bất ngờ vươn tay, siết chặt lấy cổ tay nàng.
Nữ vương Nam Chiếu khựng lại, nhất thời không phản ứng kịp, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đối phương.
Chỉ thấy ánh mắt Thịnh Thập Nguyệt trống rỗng, vô hồn, không rõ tiêu cự. Chỉ một thoáng lay động, trán nàng đã rịn mồ hôi mỏng. Giọt mồ hôi theo tóc mai chảy xuống, lướt qua chiếc cổ mảnh khảnh, để lộ đường nét uy nghiêm nay đã rạn vỡ, vầng khí vương giả như bị bóc tách, để lộ ra vẻ mảnh mai đầy mê hoặc của người mang ngôi vị chí tôn.
Dù là nữ vương Nam Cương, người đã lập khế ước Khôn Trạch cũng không tránh khỏi thoáng sững sờ.
Nhưng Thịnh Thập Nguyệt lại bắt đầu giãy giụa, trong mắt liên tục thay đổi giữa tỉnh táo và mơ hồ. Nàng buông tay đang nắm tay nữ vương Nam Cương, thân thể Càn Nguyên lập tức lùi lại ba bước, rồi nhanh chóng đưa tay che gáy mình.
Lúc này nhìn quanh hội trường, do phần lớn triều thần vẫn chưa lập khế ước Khôn Trạch, những kẻ mang lòng riêng đều bắt đầu dao động. Tuy rằng tín hương của Thịnh Thập Nguyệt không cao bằng Ninh Thanh Ca, nhưng địa vị cũng cực kỳ tôn quý. Chỉ riêng việc tiếp xúc với nàng cũng đủ khiến đám Khôn Trạch chịu ảnh hưởng lớn. Ngay cả Càn Nguyên cũng vì thế mà bất an, như thể bị thứ gì đó chặn lại, không thể tiếp cận, khiến những kẻ địa vị thấp hơn không dám tùy tiện hành động.
Đúng lúc bầu không khí đang căng thẳng, một người gảy đàn đột ngột vung tay, dây đàn vang lên một tiếng mạnh, cao vút và chói tai, khiến lá phong rơi rụng, không khí bỗng thanh tỉnh trở lại.
Không biết ai nói: "Bệ hạ... đang vào kỳ phát tình?"
Mọi người lập tức bừng tỉnh, rồi ánh mắt lộ rõ tính toán. Bấy lâu khuyên nhủ không được, hậu cung lại trống không, nếu hôm nay là kỳ phát tình của Càn Nguyên...
Tâm tư mọi người dao động rõ rệt. Trong kỳ phát tình, Càn Nguyên thường bị ảnh hưởng bản năng, thần trí rối loạn, hiếm khi còn tỉnh táo. Nếu lúc này có thể đưa một Khôn Trạch đến gần bệ hạ…
Mọi người bắt đầu xô dịch, có người thậm chí sốt ruột lao thẳng về phía trung tâm yến tiệc.
Ngay lúc đó, một âm thanh lạnh lẽo xé tan bầu không khí – tiếng lưỡi đao rút ra khỏi vỏ. Tia sáng lạnh chói mắt khiến đám người bàng hoàng quay đầu nhìn.
Chỉ thấy Ninh Thanh Ca đã đứng bật dậy, bước nhanh đến chỗ thị vệ, rút kiếm đeo bên hông y ra. Ánh mắt nàng lạnh như băng, lướt qua từng người, khiến bước chân họ lập tức khựng lại.
Thị vệ thì không dám ra tay, nhưng phía trước toàn là các thế gia vọng tộc họ Hứa, cả Dương Châu Đồ – Ninh Thanh Ca dĩ nhiên không kiêng nể. Dù nàng không còn là Tuần Phủ Bắc Trấn Phủ Tư, thì cũng là Thừa Tướng Đại Lương – kẻ dưới một người trên vạn người.
Dù đã rời chức hơn một năm, không ai dám chắc quan hệ giữa bệ hạ và nàng hiện tại ra sao. Nhưng chuyện bệ hạ trọng dụng nàng, không ai dám nghi ngờ.
Chỉ cần nàng giết một người thôi, cũng đủ khiến cả đám hoảng sợ. Và có lẽ bệ hạ cũng sẽ không làm gì nàng vì chuyện đó.
Mọi người nuốt khan, trong lòng không khỏi run sợ. Dù ngôi hậu quan trọng thật, nhưng giữ được mạng vẫn là trên hết.
Khi mọi người còn đang do dự, Thịnh Thập Nguyệt lại lùi thêm ba bước, suýt nữa ngã xuống đất.
Ánh mắt Ninh Thanh Ca khẽ động, đảo qua đám người đầy cảnh cáo, rồi nâng kiếm lên, sải bước lao thẳng lên đài cao.
Tà áo trắng tung bay, ánh nến phản chiếu lên lưỡi kiếm sáng loáng, ánh lên sắc lạnh buốt người.
Chỉ trong vài bước, nàng đã đến trước mặt Thịnh Thập Nguyệt, không thèm nhìn nữ vương Nam Chiếu lấy một cái, trực tiếp vươn tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của bệ hạ. Nét mặt nàng dịu đi rõ rệt, giọng nói cũng mang theo lo lắng đầy ôn nhu:
"Bệ hạ."
Thịnh Thập Nguyệt không chút phòng bị, lập tức ngã vào lòng nàng.
Hương anh đào quen thuộc bao phủ lấy nàng, cuốn nàng vào một không gian an toàn. Ninh Thanh Ca lặng lẽ siết chặt vòng tay, như sợ bị ai đó cướp mất người trong lòng.
Ninh Thanh Ca nghiêng đầu nhìn đám người phía sau, giọng trở nên lạnh băng, mang theo áp lực trầm trầm: "Bệ hạ thân thể không khỏe, thần đưa bệ hạ về nghỉ ngơi trước. Chư vị đại nhân, xin tự nhiên."
Có người định lên tiếng, nhưng thanh kiếm trong tay Ninh Thanh Ca bất ngờ rơi xuống, phát ra tiếng vang trong trẻo khiến gan ai nấy cũng lạnh theo. Tất cả lập tức cúi đầu, chẳng ai dám mở miệng nữa.
Ninh Thanh Ca không nhìn họ, trực tiếp bế ngang Thịnh Thập Nguyệt, rảo bước rời đi.
Áo bào trắng tung bay, váy đỏ buông rủ. Cánh tay đeo vòng ngọc phỉ thúy vòng lấy cổ đối phương, bất giác siết lại, vùi mặt vào lồng ngực kia.
"Ninh Thanh Ca..."
"Thần ở đây."
Giọng nói vững chãi khiến người trong lòng thả lỏng, cả thân thể vốn căng cứng như dây cung cũng mềm đi.
Ninh Thanh Ca bước vững vàng, không hề dao động.
Sau lưng vang lên tiếng xì xầm không cam lòng. Mọi người còn chưa kịp nói thêm câu nào, thì một thân ảnh khác cũng từ xa bước lên đài – Võ An Quân.
Nàng tiến đến, túm lấy tay Nam Chiếu nữ vương, lạnh mặt mà nói:
"Nữ vương Nam Chiếu cũng đột nhiên không khỏe, bản quan đưa nàng lui xuống nghỉ."
Giọng nàng trầm xuống, sẹo trên mặt càng khiến khí thế sát phạt bức người.
"Yến tiệc hôm nay kết thúc tại đây. Mấy vị tốt nhất thu lại tâm tư nhỏ, nếu không…"
"Bắc Trấn Phủ Tư bị bãi bỏ, nhưng Võ An Quân ta vẫn còn sống."
Dứt lời, nàng lôi nữ vương đi luôn, chẳng thèm quay đầu.
Tẩm cung.
Hương anh đào nồng đậm bao trùm, ngăn tủ bị kéo ra loạn xạ, lọ đan dược rơi vỡ đầy đất, bình sứ lăn lóc.
Cạnh giường gỗ, người váy đỏ siết chặt người áo trắng, cả hai cùng ngã xuống giường mềm, chìm trong không khí đầy mùi quả vải và hương hoa, giao hòa lan tỏa.
Lý trí như tảng băng đang tan rã, Ninh Thanh Ca cúi người, muốn hôn lên cổ đối phương, lại bị chặn vai giữ lại, giữ một khoảng cách không gần không xa.
"Bệ hạ..." Giọng nàng khản đặc, mang theo dục vọng bị kìm nén, lạnh lùng lẫn rối loạn, không rõ là bị ánh đỏ thấm đẫm từ váy người kia mê hoặc, hay từ bản thân nàng.
Thịnh Thập Nguyệt ngước mắt, đôi mắt lam ánh lên ánh nhìn sắc sảo, rõ ràng phản chiếu thân ảnh nàng, nhưng lại hỏi từng chữ một:
"Ngươi là ai?"
Nàng không phải không nhìn rõ, nhưng vẫn hỏi.
Từng chữ rõ ràng, như thể xuyên thấu tim gan:
"Ngươi là ai?"
Đối phương khựng lại, rồi như chợt hiểu ra Thịnh Thập Nguyệt đang hỏi điều gì.
Ninh Thanh Ca thở dốc, run giọng đáp:
"Bệ hạ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com