Chương 93
Bên ngoài tiếng người ồn ào náo nhiệt, tiếng hò dô uống rượu xen lẫn tiếng cười nói, khiến lòng người cũng sinh ra vui vẻ. Trong gian phòng nhã tĩnh, chiếc nồi đồng đặt giữa bàn sôi sùng sục, ánh than đỏ rực lộ ra ngọn lửa li ti. Hơi nước bốc lên, mang theo hương thơm mê người của canh thịt dê.
Nếu là ngày thường, Thịnh Thập Nguyệt thích nhất là sau khi ăn no, múc một bát canh nóng, vừa nhấp từng ngụm vừa ngắm tuyết rơi bên ngoài khung cửa sổ.
Nhưng hôm nay, nàng chỉ buông bát đũa, ngồi nghiêm chỉnh, không hề động đậy.
Áo khoác bên ngoài đã cởi xuống, chỉ còn lại lớp áo bông vừa vặn người, càng khiến khuôn mặt trắng nõn của nàng thêm phần ngoan hiền, dáng vẻ lại có chút giống thư sinh yếu đuối. Chỉ tiếc đôi mắt kia trống rỗng vô thần, ánh lửa phản chiếu trong đáy mắt như một món đồ sứ không hồn, nhìn mà xót xa.
Ninh Thanh Ca âm thầm lo lắng, trong lòng hối hận lẽ ra không nên chọn lúc này để nói chuyện đó. Nhưng lời đã nói ra, nào có đường quay lại, nàng chỉ đành gọi: “Điện hạ…”
Thịnh Thập Nguyệt lặng thinh, phất tay ra hiệu.
“Ta không sao. Nàng tiếp tục đi.”
Ninh Thanh Ca thoáng do dự:n“Nơi này hơi ồn, chi bằng đợi sau khi hồi phủ, ta sẽ bẩm rõ từng chuyện cho điện hạ.”
“Không cần,” Thịnh Thập Nguyệt lặp lại, ngữ điệu chậm rãi.
“Nàng nói đi.”
Nàng nhấn mạnh lần nữa: “Nói tại đây, nói lúc này. Ta đang nghe.”
Thái độ nàng kiên quyết, khiến Ninh Thanh Ca không thể chần chừ thêm. Sau một thoáng im lặng, nàng bắt đầu:
“Sau đêm ở Ỷ Thúy Lâu, ta đã lập tức phái người khắp nơi tìm hiểu nguyên nhân, đồng thời cố tìm tung tích Từ đại phu.”
Chuyện này Thịnh Thập Nguyệt cũng biết, nghe xong liền gật đầu, tỏ ý đã rõ.
Khoảng cách giữa hai người không còn thân thiết như xưa. Một người không chịu đến gần, một người không dám bước tới. Giữa hai người làn khói nhè nhẹ từ nồi lẩu cuồn cuộn trôi qua.
Ninh Thanh Ca theo bản năng siết chặt chiếc đệm bên cạnh, tiếp tục:
“Trong kinh thành công việc bề bộn, ta không thể tự mình rời đi, đành dùng thư tín để trình bày bệnh tình của điện hạ cho Từ đại phu.”
Thịnh Thập Nguyệt vẫn bình tĩnh lắng nghe.
“Chứng bệnh của điện hạ hiếm gặp, lại đặc biệt rối rắm. Sau khi xem thư, Từ đại phu cũng đoán ra được phần nào, rồi gửi về phương pháp chữa trị.”
“Phương pháp đó... có liên quan đến nàng?” Thịnh Thập Nguyệt đột ngột hỏi, giọng trầm xuống.
Ninh Thanh Ca do dự, nói vòng vo rất lâu, khiến Thịnh Thập Nguyệt mất kiên nhẫn.
“Liên quan không?”
“…Có.” Ninh Thanh Ca gật đầu.
“Là gì?” Thịnh Thập Nguyệt truy hỏi, ánh mắt nhìn nàng không chớp.
Ninh Thanh Ca nhắm mắt một lát, mở ra, rồi cố nén cảm xúc, giọng khàn khàn đáp: “Cần một người có tín hương Khôn Trạch cấp cao làm thuốc dẫn.”
Lời đã nói ra, giấu cũng vô ích, nàng dứt khoát nói rõ luôn: “Lúc điện hạ bị thương, bị người dùng thuốc ép phải phân hóa. Bất kể là Khôn Trạch hay Càn Nguyên, quá trình phân hóa đều sẽ khiến tín hương rối loạn, mạnh mẽ, có khi còn gây tổn thương thân thể. Người thường còn phải điều dưỡng vài tháng, huống chi điện hạ khi ấy còn mang thương tích.”
“Vì vậy, tuyến thể bị tổn thương nghiêm trọng, gốc rễ loạn cả lên, dẫn đến tín hương yếu dần, thậm chí gần như không còn.”
“Gần đây Từ đại phu kê hai loại thuốc một để trị tuyến thể, một để dưỡng thân. Nhưng để khôi phục tín hương…”
Nàng hít một hơi sâu: “…phải dùng đến tín hương của ta, giúp điện hạ từ từ dẫn ra.”
Nói thì nghe nhẹ nhàng, nhưng Thịnh Thập Nguyệt lập tức cảm thấy có điều bất thường: “Vậy... nàng phải trả giá cái gì? Mẫn cảm kỳ cũng liên quan đến chuyện này sao?”
Thời gian trôi qua, lửa dưới nồi đồng cháy càng rực, ánh than đỏ hừng hực như thủy tinh nung chảy, canh sôi sùng sục, tưởng như trào cả ra ngoài. Băng trên bàn dần tan hết, chỉ còn vài mảnh vụn lăn lóc.
Giọng Ninh Thanh Ca nghèn nghẹn:
“Giá mà điện hạ chịu chữa sớm hơn chút, có lẽ không đến mức này. Nhưng mấy năm qua điện hạ cứ gắng gượng chịu đựng, tín hương đã yếu đến cực hạn, thậm chí có thể nói là không còn. Ta đã bí mật thử vài cách theo chỉ dẫn của Từ đại phu, nhưng điện hạ vẫn không có chút phản ứng.”
“Nên… chỉ còn cách dùng thuốc.”
“Thuốc gì?” Thịnh Thập Nguyệt nghiêng người, ánh mắt dán chặt vào nàng.
“Loại thuốc khiến tín hương bộc phát mạnh hơn, gần như thuốc kích thích trong kỳ mẫn cảm.”
Nghe đến đó, Thịnh Thập Nguyệt đã hiểu tám chín phần.
Nếu ví tuyến thể như một mạch suối, thì tín hương chính là nước suối. Một dòng nước nếu cứ từ từ chảy sẽ lâu dài không dứt. Nhưng phương pháp của Ninh Thanh Ca, lại giống như dốc cạn nước trong một lần, ép suối phải phun trào mạnh hơn nữa. Kết cục chỉ có thể là… cạn kiệt.
Bàn tay trong ống tay áo nàng siết chặt đến trắng bệch. Thịnh Thập Nguyệt cố dằn cảm xúc, hít sâu một hơi.
Ninh Thanh Ca nhẹ giọng tiếp lời:
“Còn có cách khác, nhưng…”
“Nhưng cái gì?” Thịnh Thập Nguyệt cắt ngang, giọng mang theo lửa giận chưa bộc phát, truy hỏi.
“Chẳng phải vì mấy cách đó khiến ta chịu khổ, nên nàng mới cam tâm chịu đựng một mình, không muốn ta đau?”
Ninh Thanh Ca im lặng không phản bác, chính là thừa nhận.
Nàng mím môi, giọng trấn an: “Điện hạ không cần lo lắng. Từ đại phu vẫn đang kê thuốc điều dưỡng cho ta. Chỉ là… trong thời gian này không thể bước vào kỳ mẫn cảm thôi. Dù sao chúng ta cũng chưa tính đến chuyện con cái, vậy thì đâu có gì đáng ngại.”
Ninh Thanh Ca tưởng rằng lời an ủi của mình chẳng có tác dụng gì, từng câu từng chữ như đá tảng ném mạnh vào tim Thịnh Thập Nguyệt, khiến vành mắt nàng ửng đỏ, môi run rẩy.
“Chỉ là… Ninh Thanh Ca, nàng có từng nghĩ tới…”
“Ta… sẽ đau lòng vì nàng.”
Giọng Thịnh Thập Nguyệt run rẩy, nhưng chỉ vỏn vẹn năm chữ lại bị kéo dài ra như vô tận, từng từ như dao sắc cứa qua cổ họng, nuốt xuống rồi cắt vào nơi mềm yếu nhất.
Ninh Thanh Ca theo phản xạ giơ tay định ôm lấy nàng như thường lệ, nhưng Thịnh Thập Nguyệt lại nghiêng người tránh đi.
Tấm lưng thẳng tắp lập tức sụp xuống Thịnh Thập Nguyệt nặng nề thở dài, cúi đầu, dùng tay che kín mặt, vẻ mệt mỏi và thất bại hằn rõ.
Nàng rất hiếm khi bộc lộ dáng vẻ này. Dù trong quá khứ từng khóc lóc hay bị tổn thương, nàng cũng chưa từng như thế, luôn như một con sư tử nhỏ ngạo nghễ, dù bị ai bắt nạt cũng vẫn kiêu hãnh, luôn là người giẫm lên lòng bàn tay người khác.
Nhưng giờ phút này, Thịnh Thập Nguyệt lại toát ra một vẻ cam chịu thua cuộc.
Như thể một chiến tướng bại trận, hoàn toàn buông xuôi.
“Ninh Thanh Ca.” Nàng nói, giọng nặng nề mà rất nhẹ, như một tiếng thở dài bất lực. “Dù thế nào đi nữa, nàng cũng nên cho ta quyền được lựa chọn.”
“Nàng có thể dùng mọi cách khuyên ta, hoặc tìm cách khác, tùy nàng. Nhưng nàng phải cho ta cái quyền đó chứ không phải tự mình quyết định, rồi tự cho là mình hy sinh.” Giọng nàng chậm rãi, không phẫn nộ, không oán trách, không khóc lóc, chỉ có một vẻ mệt mỏi sâu sắc sau quá nhiều nhẫn nhịn.
“Ta biết, trong mắt nàng ta vẫn chỉ là một đứa trẻ không chịu nổi bất kỳ biến cố nào. Hoặc là, trong mắt tất cả các nàng đều như thế…”
“Trước đây ta không nói gì, cũng vui vẻ để các nàng nghĩ vậy. Ai lại không muốn làm một đứa trẻ cả đời? Được cưng chiều, được dỗ dành. Các nàng thích, ta cũng thích. Vậy thì cứ cùng nhau diễn thôi.”
“Điện hạ…” Ninh Thanh Ca há miệng, muốn nói gì đó nhưng không thể thốt nên lời.
Không biết là ai nói một câu trêu đùa dưới lầu khiến cả phòng vang lên tiếng cười, xua tan không khí lạnh lẽo bên ngoài.
Nhưng ngón tay Thịnh Thập Nguyệt vẫn lạnh như băng, dù được ánh lửa sưởi ấm vẫn không có một chút nhiệt, khuôn mặt nàng bị bàn tay che khuất, chẳng thể thấy rõ biểu cảm.
Thịnh Thập Nguyệt nói: “Nàng giấu ta rất nhiều lần.”
“Trước khi tỏ rõ lòng mình, ta cho rằng nàng chỉ bất an, sợ làm ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta, nên không dám nói.”
“Sau khi bày tỏ rồi, ta lại cho rằng nàng vẫn xem ta là đứa trẻ, lo rằng ta chịu không nổi, nên không thể thản nhiên mà nói thật với ta. Thế nên ta hứa sẽ bảo vệ nàng, sẽ thay đổi, sẽ cố gắng, để nàng thấy rằng ta là người đáng tin cậy.”
“Nàng bị vu oan bỏ tù, ta lo lắng vô cùng, cãi nhau với mẫu hoàng, bị giam trong cung gần nửa tháng…”
Nàng chưa nói hết thì Ninh Thanh Ca vội vàng chen lời: “Ta biết điện hạ đã rất nỗ lực.”
Gương mặt nàng lộ ra vẻ hoảng loạn hiếm thấy, túm chặt lấy áo Thịnh Thập Nguyệt, lặp lại như níu giữ, như đang cố chứng minh điều gì: “Ta biết… ta biết mà…”
Thịnh Thập Nguyệt khựng lại một chút, rồi tiếp tục: “Lần này, ta vẫn có thể tự an ủi mình rằng đây là việc trọng đại, là chuyện quốc gia, nàng có nỗi khổ riêng, không thể nói với ta sớm.”
“Năm xưa chuyện đó, nàng không muốn nói ta cũng không trách, bởi lỗi không hoàn toàn là ở nàng, nàng cũng chỉ là người bị liên lụy, thậm chí là nạn nhân, không muốn nhắc lại cũng có thể hiểu được.”
“Nhưng lần này…”
Nàng thở dài, giọng nhẹ như làn khói: “Ninh Thanh Ca, nàng còn muốn để ta tự tìm cớ đến bao giờ?”
“Đây là thân thể của ta chẳng lẽ ta đến quyền lựa chọn cũng không có?”
Càng nghe nàng nói bình tĩnh, Ninh Thanh Ca lại càng hoảng hốt, nắm chặt tay áo nàng, gấp gáp nói: “Không phải vậy đâu, điện hạ…”
Trong nồi canh sôi, bọt nổi lên vách đồng, chưa kịp tràn đã phát ra tiếng rít, cuối cùng chỉ để lại dấu khô trắng mờ. Áo của Thịnh Thập Nguyệt bị níu nhăn nhúm, chiếc vòng cổ trước ngực khẽ lay theo ánh nến, phản chiếu ánh sáng ngũ sắc.
Thịnh Thập Nguyệt vẫn không buông tay, cố chấp che mặt, như thể muốn giấu đi sự yếu đuối lúc này bằng cách trẻ con nhất.
“Nàng vì ta mà tính toán mọi thứ, bước đi thận trọng từng bước, lại không biết rằng ta cũng đang vì nàng mà cố gắng, đang bị nàng che mắt, bị nàng sắp đặt.”
“Ta biết, ta biết mà…” Ninh Thanh Ca rối bời, tất cả sự bình tĩnh thường ngày đều biến mất. Quen dùng lý trí và khống chế, giờ nàng thậm chí không biết nên an ủi ra sao.
Thịnh Thập Nguyệt bất ngờ ngẩng đầu, ánh mắt bình thản nhìn nàng, từng chữ như lưỡi dao: “Nếu nàng đã biết, vì sao vẫn ỷ lại ta sẽ nhường nhịn, mà hết lần này tới lần khác lừa dối?”
Đây là lần đầu tiên sau khi bày tỏ lòng nhau, hai người xảy ra mâu thuẫn. Có lẽ không thể gọi là cãi nhau, vì cãi vã là khi hai người to tiếng tranh giành, còn giữa họ, một người dịu dàng van nài, một người bình tĩnh như nước, chỉ nói nhanh hơn bình thường một chút, giống như hai người bạn đang thương lượng.
“Ninh Thanh Ca, nàng thật sự đã quá đáng.”
Đôi mắt phảng phất ánh xanh, như có sương mù ngưng tụ, nhưng cố chấp không để nước mắt rơi. Thịnh Thập Nguyệt mím chặt môi, dáng vẻ như một con mèo nhỏ đầy ấm ức.
Nàng lặp lại một lần nữa, lần này mang theo cả tiếng nghẹn ngào:
“Ninh Thanh Ca… nàng quá đáng lắm.”
“Xin lỗi Tiểu Cửu, xin lỗi…” Ninh Thanh Ca vừa hoảng vừa lo, nâng mặt nàng lên, áp trán vào trán, ngón tay run rẩy.
“Là ta sai rồi, là ta không đúng.”
“Tha thứ cho ta được không? Là ta sai…
Ninh Thanh Ca thành khẩn cúi đầu, trong ánh mắt ngập tràn hối hận. Thế nhưng Thịnh Thập Nguyệt vẫn không hề lay động, chỉ lạnh nhạt nói:
“Ninh Thanh Ca, nàng không thể vừa muốn lại vừa đòi.”
Ninh Thanh Ca khựng lại, thoáng ngơ ngẩn.
Căn phòng bỗng rơi vào yên lặng đến lạ thường, ngay cả tiếng động ngoài cửa cũng biến mất, dường như chỉ còn nghe được âm thanh tuyết rơi trên mái ngói.
Canh trong nồi đã cạn, chỉ còn lại lớp cặn trắng khô khốc bám đáy.
Trong phòng vẫn ấm áp, lò than rực đỏ, hơi nóng khiến người khô miệng khô lưỡi, mồ hôi rịn ra sau gáy và lòng bàn tay.
“Tiểu Cửu…” Ninh Thanh Ca gọi, môi run nhẹ.
Thịnh Thập Nguyệt vẫn điềm tĩnh đến đáng sợ, giọng nói cũng không mang chút do dự hay dao động, như thể đang nói về một chuyện nhỏ nhặt, đơn giản không đáng bận tâm.
“Ta biết nàng muốn đưa ta lên vị trí kia, và từ lâu nàng đã tính toán sắp xếp vì điều đó. Ta sớm đã nhận ra, nhưng ta không phản đối.”
Nói đến đây, Thịnh Thập Nguyệt hơi nghiêng người, chủ động kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Nàng cầm lấy chén trà bên cạnh, nhấp một ngụm, rồi chậm rãi nói tiếp: “Khi trẻ nhỏ bị bắt vào án oan, ta hiểu rõ bản thân vô dụng đến mức nào. Khi tiểu dì mất tích, nàng lại bị giam vào ngục, ta nhận ra quyền lực quan trọng đến mức nào. Nên ta không ngăn cản.”
Chén trà vị chua, ngày thường nàng vốn ghét nhất loại trà này, dù là người hầu dâng lên cũng sẽ bị nàng đẩy xa, thế nhưng hôm nay lại chủ động cầm lấy.
“Ta không giỏi quyền mưu như nàng, càng không hiểu rõ cục diện triều chính hiện nay. Vì vậy ta chưa từng làm trái, không can thiệp lung tung, chỉ một lòng nghe lời. Nàng bảo ta chăm chỉ đọc sách, tránh xa những cuộc tranh đấu giữa Lục hoàng tỷ và Bát hoàng nữ, ta liền ngoan ngoãn làm theo.”
Những điều bấy lâu nàng giấu kín, lúc này đều phơi bày ra ngoài ánh sáng.
Lời nói đột ngột mà thẳng thắn, khiến người nghe không kịp phản ứng.
Ninh Thanh Ca cũng chỉ có thể im lặng.
Thịnh Thập Nguyệt hơi rũ mắt, giọng đều đều: “Nhưng nàng không thể vừa muốn bảo vệ ta khỏi mọi nguy hiểm, lại vừa muốn đẩy ta lên cao. Nàng muốn ta như con chim non, ngây thơ không biết gì, mơ hồ mịt mờ bị đưa lên ngôi vị đó.”
“Nàng thử nhìn lại các đời hoàng đế trước đây mà xem, có ai là bị người khác che chở rồi đẩy lên như thế không?”
Không cần ai nhắc, bản thân Ninh Thanh Ca cũng rõ điều đó.
Chỉ là nàng không muốn đối mặt.
Một mặt hy vọng Thập Nguyệt sẽ trưởng thành, một mặt lại không ngừng che chở nàng, sợ nàng không gánh nổi.
Lưng nàng cong xuống, giống như Thập Nguyệt đang cúi đầu khi nãy. Tay chống lên mép ghế bên cạnh để cố giữ mình không ngã gục.
Thịnh Thập Nguyệt ngừng một lát, rồi nhẹ nhàng nói tiếp: “Lần này nàng chủ động nói thật với ta, ta rất vui.”
Khóe mắt nàng long lanh nước, gần như kết thành giọt, mãi đến khi thốt lên chữ "vui", giọt lệ mới rơi xuống má, rơi thẳng xuống sàn, vang lên tiếng nhẹ khô khốc.
Thịnh Thập Nguyệt nhấn mạnh: “Đây là lần đầu tiên nàng chủ động nói thật với ta.”
Nhưng...
“Ta vẫn cảm thấy có chút đau lòng.”
Giọng nói nghẹn lại, như thể có gì chặn ngang cổ họng, Thịnh Thập Nguyệt cắn chặt môi dưới, cố kìm nén.
Bàn tay cầm chén trà run lên, khiến mặt nước lăn tăn gợn sóng. Cũng may vừa rồi đã uống một ngụm, bằng không chắc nước đã bắn tung ra.
Thịnh Thập Nguyệt như còn muốn nói gì nữa, nhưng lời đến bên môi lại nuốt xuống, chỉ cố tỏ ra bình tĩnh: “Ta muốn ra ngoài đi dạo một chút. Nàng đừng đi theo.”
Dứt lời, Thịnh Thập Nguyệt đặt chén trà xuống, đứng dậy rồi quay người rời đi.
Ninh Thanh Ca không ngăn lại.
Sau khi đối phương đã nói hết mọi điều trong lòng, vị đại nhân luôn khôn khéo ứng đối nay lại chẳng biết nên làm gì.
Ninh Thanh Ca chỉ biết, có lẽ các nàng cần một chút thời gian.
Không thể tiếp tục dùng những cách sai lầm như trước nữa.
Chiếc nồi đồng bên cạnh đã cạn khô từ lâu. May mắn thay, lò than cũng sắp tàn, chỉ còn lại một ít than hồng, tro bụi vương vãi.
Gió thổi qua, tất cả đều tan vào hư vô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com