Chương 95
Thịnh Thập Nguyệt nhận được một gian phòng ngủ, tuy rằng Ninh Thanh Ca đã cho người mang tới những vật dụng quen thuộc nàng từng dùng, nhưng đêm ấy nàng vẫn trằn trọc khó ngủ, mãi đến lúc trời tờ mờ sáng mới chợp mắt được một chút.
Vì thế, cả người nàng mơ màng mệt mỏi, vừa đặt chân đến Quốc Tử Giám đã chẳng buồn để ý đám bạn bè ăn chơi trác táng đang ríu rít chuyện trò gì. Nàng cứ thế bò lên bàn, nghe tiếng tiên sinh lải nhải đọc sách, mí mắt sụp xuống rồi chẳng mở ra nổi nữa.
Tuyết trên mái hiên bị ánh nắng sớm chiếu rọi, từng mảng vụn băng rơi xuống lách tách. Không khí vẫn còn âm lạnh đến thấu xương, nhưng trong phòng lại đầy hơi ấm, đẩy lùi hết giá rét ngoài kia.
Khắp phòng đều đặt chậu than, thậm chí mỗi chỗ ngồi đều có lò sưởi nhỏ đốt cháy rực. Theo lệ thường của Đại Lương, mỗi năm triều đình đều phân than cho Quốc Tử Giám. Nhưng loại than ấy rất quý, bình thường mỗi phòng chỉ đặt một chậu, học trò nào lạnh quá chỉ đành đến gần chậu sưởi cho đỡ cứng tay chân, rồi quay lại tiếp tục học.
Nhưng lần này thì khác. Đám ăn chơi này, mỗi người đều được cưng như tổ tông, ai chịu được khổ? Hôm qua các phủ đã phái người đưa mấy xe than đến đây, còn dặn dò đốt thoải mái, thiếu lại gửi thêm, miễn đừng để mấy vị thiếu gia tiểu thư cảm lạnh là được.
Thế là, mặc cho ngoài trời tuyết đầu mùa lạnh buốt, bên trong vẫn ấm áp như tiết đầu thu, thật đúng là nơi thích hợp để ngủ!
Chỗ ngồi cạnh cửa sổ, Thịnh Thập Nguyệt khoác áo choàng đỏ, tóc búi ngọc quan hơi xõa rối, vài sợi rối tung bên má, theo nhịp thở mà khẽ đung đưa. Có lẽ vì nghe được âm thanh quen thuộc, nàng xoay người nghiêng mặt, má áp lên mặt bàn để lại một vết hằn đỏ, môi hơi hé, như phủ một lớp nước trong, vừa mềm mại vừa ngây ngô.
Trong phòng yên tĩnh đến lạ, mấy người thường ngày không chịu ngồi yên cũng ngoan ngoãn cúi đầu giả vờ học, không biết là sợ làm phiền Thịnh Thập Nguyệt ngủ, hay là sợ người đang đọc sách ở bên cạnh nàng.
Tiếng bước chân trầm ổn lại vang lên gần tai Thịnh Thập Nguyệt, theo đó là giọng nói quen thuộc, mát lạnh.
Lông mi dài của Thịnh Thập Nguyệt run run, còn chưa mở mắt đã nhíu mày.
Tên nào không có mắt thế, ngày nào cũng lượn tới lượn lui bên cạnh nàng, đọc cái gì mà lải nhải mãi không dứt!
Tính khí nàng mỗi sáng vốn đã không tốt, huống chi bây giờ còn thiếu ngủ, đầu óc như bị chèn ép, lại còn nghe tiếng đọc sách liên tục, càng khiến nàng bực bội, lửa giận ngùn ngụt bốc lên.
Nàng lập tức mở bừng mắt, giận dữ trừng về phía phát ra tiếng, rồi đột nhiên ngẩn người.
Tên không có mắt này…
Là Ninh Thanh Ca.
Nàng chớp chớp mắt, nghi ngờ mình còn đang mơ. Vị tiên sinh khó tính, ngày nào cũng quát tháo mắng mỏ kia đi đâu rồi? Sao lại biến thành Ninh Thanh Ca mặc áo trắng, phong thái nhàn tản?
Mọi người xung quanh không ai giải thích, chỉ âm thầm cúi đầu, che đi nụ cười nơi khóe môi. Nhất là khi thấy Thịnh Thập Nguyệt tỉnh dậy, vẻ mặt ngơ ngác như mèo con vừa bị làm phiền giấc ngủ, ai còn để tâm đến bài học nữa?
Thịnh Thập Nguyệt vẫn còn lơ mơ, đầu óc ong ong. Cơn buồn ngủ chưa hết, lại thêm tính khí thức dậy không tốt, nên suy nghĩ trì trệ hẳn. Nghĩ mãi nàng mới nhớ ra vấn đề quan trọng nhất.
Ninh Thanh Ca làm gì ở đây?
Người kia vẫn như mọi ngày, dáng vẻ đoan chính, cử chỉ nho nhã như một thư sinh thực thụ. Thấy Thịnh Thập Nguyệt tỉnh, nàng chẳng nói chẳng rằng, chỉ vừa đọc sách vừa thong thả đi về phía nàng, dáng vẻ bình tĩnh đến mức không thể tưởng tượng được.
Thịnh Thập Nguyệt mờ mịt nhìn nàng, đưa tay dụi mắt, vẫn không hiểu nổi.
Ninh Thanh Ca không ở Bắc Trấn Phủ Tư, sao lại đến Quốc Tử Giám?
Mọi người xung quanh rốt cuộc nhịn không nổi nữa, từng tiếng cười khẽ bắt đầu vang lên.
Tiểu điện hạ còn ngơ ngác chưa tỉnh, mắt long lanh như sắp rơi nước, chẳng khác nào một con mèo con đáng thương. Mà ai trong đám ăn chơi này từng thấy nàng lộ dáng vẻ thế bao giờ?
Chu Lục Nhi không nhịn được, gõ bàn cười ha hả.
Phan Huyền ôm bụng cười đến chảy nước mắt.
Tề Giác cùng A Đan cũng cười như phá.
Người người đều có vẻ mặt xem trò vui.
Thịnh Thập Nguyệt vẫn chưa kịp tức giận, thì đã thấy Ninh Thanh Ca đi đến trước bàn mình, giả vờ không để ý mà giơ tay áo lên, chiếc tay áo rộng thùng thình liền che nàng kín mít, chặn đi toàn bộ ánh mắt tò mò xung quanh.
Bên kia còn chưa chịu dừng, cố rướn cổ nhìn vào.
Ninh Thanh Ca thấy vậy, liền rút thước trong tay, "cốc, cốc" gõ xuống bàn.
Tức thì ai nấy đều im re, thu cổ rụt vai, quay về vị trí cũ.
Lúc này Thịnh Thập Nguyệt mới hoàn toàn tỉnh táo, thì ra hôm nay Ninh Thanh Ca tới giảng bài tại Quốc Tử Giám.
Trước đây từng nói, Đại Lương rất coi trọng Quốc Tử Giám, thường xuyên khuyến khích các quan viên trong triều, vào lúc rảnh rỗi thì đến giảng bài, giải đáp nghi vấn. Tuy không có chút thưởng phạt gì rõ ràng, nhưng lợi ích ngầm thì không hề ít.
Ví dụ như mấy năm trước, bệ hạ từng có ý đề bạt một vị quan viên, nhưng vừa phát hiện người đó đã hai năm không đến Quốc Tử Giám giảng bài thì lập tức triệu đến mắng cho một trận. Kết quả không những không được thăng chức mà còn khiến bệ hạ sinh lòng chán ghét, đến nay vẫn đang mài mòn thời gian nơi góc triều đình.
Học sinh trong Quốc Tử Giám, bất kể là con em thế gia hay xuất thân hàn môn, phần lớn đều có thể bước vào quan trường. Sau này nhớ lại vài lần được giảng bài lúc xưa, gọi là “nửa thầy nửa bạn”, biết đâu còn có thể kéo nhau một phen.
Chỉ là dạo gần đây triều đình chấn động, Bắc Trấn Phủ Tư ráo riết bắt người điều tra vụ án, một nửa quan viên kinh thành đều vắng mặt, gần như chẳng còn ai có thời gian rảnh để đến đây, huống chi là Ninh Thanh Ca, người đang bận đến chân không chạm đất.
Thịnh Thập Nguyệt chớp mắt, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, không ngờ Ninh Thanh Ca lại chạy đến Quốc Tử Giám, còn đúng lúc bắt gặp nàng đang lười biếng... Có phần mất mặt.
Thịnh Thập Nguyệt lập tức ngồi thẳng dậy, mặt không đổi sắc, xoa cánh tay bị gối đến tê dại, cúi đầu, không nhìn đối phương lấy một cái.
Ninh Thanh Ca vẫn đang giảng bài, giọng nói thanh lạnh như suối mát va vào sỏi đá, vang lên những tia bọt nước trong trẻo.
Quả thực giống như Thịnh Thập Nguyệt nghĩ, so với những tiên sinh chỉ biết giảng sách theo khuôn mẫu, Ninh Thanh Ca thú vị hơn nhiều. Ít nhất là nàng không thấy buồn ngủ. Nhưng vẫn cố tình mở sách, giả vờ như chưa có gì xảy ra.
Ninh Thanh Ca cũng không trách mắng nàng, chỉ là khi thấy nàng lật trang loạn xạ tìm không được, thì nhẹ nhàng dùng thước chỉ đúng trang, còn rất ân cần giúp nàng tìm đoạn cần đọc.
Rất là tinh tế.
Chỉ tiếc, Thịnh Thập Nguyệt không cảm kích, thậm chí còn không liếc nhìn nàng lấy một cái, chỉ cúi đầu rũ mắt chăm chú nhìn vào mặt giấy. Đừng tưởng nàng nghiêm túc lắm, thực ra là đang tranh thủ... xoa tay.
Vừa ngủ dậy đã bị gối ép đến mức tê buốt, từng đợt ngứa ran truyền từ đầu ngón tay lên tận bả vai, khó chịu không chịu nổi.
Thịnh Thập Nguyệt chau mày, gương mặt vẫn còn dấu vết lằn gối chưa tan.
Người phía trước thì đang cố nhịn cười, càng nghĩ càng buồn cười, cười đến mức bàn ghế cũng phải rung theo.
Thịnh Thập Nguyệt trừng mắt liếc, lập tức giơ chân đá thẳng về phía đối phương.
Lần này nàng không nương tay, mà đối phương lại đúng lúc vướng họng súng. Thịnh Thập Nguyệt vốn đang nghẹn một bụng tức, vừa mới tỉnh dậy đã bị người chọc cười, trong lòng vốn đã không thoải mái, thế mà nàng ta còn dám cười!
"Ai da!" Người kia suýt nữa bị đá văng khỏi chỗ, ôm mông kêu to, theo bản năng quay lại định nói: "Ngươi làm cái gì mà..."
Chưa kịp nói hết câu, liền bắt gặp ánh mắt không chút ý cười của Thịnh Thập Nguyệt. Gương mặt xinh đẹp, thần sắc lạnh lùng, dù không nói lời nào cũng khiến người khác sợ hãi.
Người kia lập tức hít một hơi, gượng cười định quay sang hướng khác, ai ngờ vừa ngẩng đầu, lại bắt gặp ánh nhìn nửa cười nửa không của Ninh Thanh Ca đang hướng sang.
Một trận lạnh sống lưng, mồ hôi lạnh túa ra, hành động lập tức ngoan ngoãn, nào còn dám than đau, chỉ yên lặng ngồi ngay ngắn tại chỗ.
Những người còn lại thấy vậy cũng thành thật hẳn.
Thịnh Thập Nguyệt hừ lạnh một tiếng, còn chưa kịp đắc ý bao lâu, thì Ninh Thanh Ca đã nhẹ nhàng lật giúp nàng sang trang tiếp theo.
Thịnh Thập Nguyệt: "……"
Lại bị bắt quả tang lần nữa.
Giữa lớp học, nàng không tiện làm căng với Ninh Thanh Ca, chỉ nghiến răng ngẩng đầu lên rồi lại chịu thua mà cúi xuống. Tuy nhiên, ánh mắt vẫn thẳng tắp, không chịu để ý đến nàng.
Cơn giận hôm qua còn chưa tan, tối qua lại thêm một bụng uất ức, ai bảo Ninh Thanh Ca phái người đi theo nàng, mang tới một đống đồ chẳng rõ lý do, thế mà không nói một lời dịu dàng. Tức đến nỗi nàng trằn trọc cả đêm, càng nghĩ càng khó chịu, hận không thể trèo tường quay về, mắng Ninh Thanh Ca một trận ra trò.
Trang sách bị lật, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt Thịnh Thập Nguyệt, lờ mờ thấy được lông tơ mịn màng trên gò má nàng. Nàng không cam tâm nhưng vẫn đọc theo.
Ninh Thanh Ca trong mắt đong đầy dịu dàng, từ lúc Thịnh Thập Nguyệt tỉnh dậy đến giờ, bước chân nàng vẫn chưa từng rời khỏi chỗ cũ.
Những người khác liếc trộm một cái, rồi lập tức cúi đầu, trong lòng âm thầm cảm khái hai người này thật xứng đôi.
Có lẽ do vừa ngủ dậy, tiết học này trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã nghe thấy tiếng chuông đồng vang lên ngoài cửa.
Sau khi Ninh Thanh Ca sắp xếp xong nội dung buổi học, đám học sinh còn lại vội vàng thu dọn đồ đạc, nhanh chóng chuồn khỏi phòng.
Chỉ trong vài nhịp thở, trong phòng học chỉ còn lại hai người, Ninh Thanh Ca và Thịnh Thập Nguyệt.
Thịnh Thập Nguyệt còn chưa đứng dậy, thì Ninh Thanh Ca đã nhanh chân ngồi xuống cạnh nàng, gọi: "Điện hạ."
Người kia quay mặt đi, không thèm để ý.
“Tiểu Cửu.” Ninh Thanh Ca nắm lấy tay nàng, nhớ lại lúc nãy thấy nàng nhíu mày xoa tay, lập tức giúp nàng xoa bóp không chút do dự.
“Đừng giận nữa được không?” Giọng Ninh Thanh Ca trở nên dịu dàng, hoàn toàn khác với âm điệu lạnh lùng khi giảng bài ban nãy.
Nhưng vị tổ tông kia nào dễ dỗ như thế, mặc kệ nàng nói gì cũng không thèm đáp, chỉ lẳng lặng bắt lấy tay nàng, đẩy về đúng chỗ đang nhức mỏi, ý bảo bóp chỗ này.
Những chỗ khác không sao, chỉ chỗ này bị đè cả buổi sáng, đến giờ vẫn còn đau.
Ninh Thanh Ca rất biết cách mềm mỏng, ngón tay dịu dàng xoa vuốt làn da lộ ra dưới lớp áo, không biết có phải từng học hỏi riêng từ đại phu hay không, lực đạo nắm rất chuẩn.
Sắc mặt Thịnh Thập Nguyệt dịu lại đôi chút, còn chưa kịp mở miệng, người kia đã nghiêng người dựa lên vai nàng, sống lưng hơi cong xuống, trông đầy vẻ mỏi mệt.
Thịnh Thập Nguyệt vốn là người mềm lòng, không chịu nổi người khác dịu dàng. Vừa nãy còn cố tỏ ra cứng rắn, bây giờ đã bị Ninh Thanh Ca chủ động hạ mình lấy lòng khiến nàng mềm nhũn ra.
Thịnh Thập Nguyệt quay đầu, vô tình hít phải hương thơm dìu dịu từ tóc của đối phương, lòng đột nhiên cũng thấy mỏi mệt.
Thịnh Thập Nguyệt mím môi, cố ép mình nói ra vài chữ: “Nàng đang làm gì vậy?”
Ninh Thanh Ca hơi nghiêng đầu, vì chiều cao nhỉnh hơn, nên phải ngửa đầu nhìn nàng, đôi môi mềm nhẹ chạm gần gương mặt Thịnh Thập Nguyệt, khoảng cách mập mờ, như gần như xa, nhưng chưa từng thực sự chạm vào.
Thịnh Thập Nguyệt chớp mắt, miễn cưỡng quay đầu đi, ánh mắt cố lảng sang hướng khác.
Người kia vẫn không lùi, vẫn giữ khoảng cách đó, cúi đầu nói sát tai nàng: “Chờ điện hạ về nhà.”
Câu nói đó kéo dài âm cuối đầy quyến rũ, giọng nói nhẹ như hơi thở, như một tiếng thở dài dịu dàng, quanh quẩn bên tai nàng.
Ngứa.
Thịnh Thập Nguyệt không khỏi run lên, lại bị người kia ôm chặt, không thể cử động.
Nàng đành trừng mắt nhìn sang, giọng nhỏ xíu nhưng vẫn cố ra vẻ hung dữ:
“Nàng đang giở trò gì?”
Ninh Thanh Ca không đáp, chỉ nhẹ nhàng vuốt từng đốt ngón tay nàng, từ đầu ngón đến cổ tay, rồi lại trở về, lần lượt theo từng đường vân trong lòng bàn tay.
Xung quanh yên tĩnh, chỉ còn tiếng nổ lách tách của than hồng, tiếng trò chuyện xa xa dần mất, không rõ đang cười gì, nhưng Thịnh Thập Nguyệt cũng không cần đoán, tám chín phần là chuyện cười về nàng.
Thịnh Thập Nguyệt chu môi, nhưng khóe môi lại cong lên.
Ninh Thanh Ca vuốt đến cổ tay, lại nghiêng đầu nói, hơi thở dịu dàng phả vào tai nàng: “Điện hạ về nhà được không?”
Giọng Ninh Thanh Ca có chút oán trách: “Ta buồn ngủ lắm rồi…”
Rồi vươn tay ôm lấy Thịnh Thập Nguyệt, giọng lười biếng mà mềm mại: “Không có điện hạ bên cạnh, ta cả ngày không ngủ được.”
Thịnh Thập Nguyệt chỉ “Ừm” một tiếng, không nói thêm gì.
Ninh Thanh Ca lại nói: “Ta đã bảo người hầu thu dọn đồ đạc của điện hạ đem về phủ rồi.”
Thịnh Thập Nguyệt nhướng mày, chưa kịp đáp, người kia lại vòng tay ôm chặt hơn, thở dài.
“Đêm qua chăn lạnh lắm… Điện hạ về giúp ta sưởi ấm một chút được không?”
“Ta là đồ làm ấm giường chắc?” Thịnh Thập Nguyệt liếc mắt hỏi.
Ninh Thanh Ca đáp rất nhanh: “Vậy thì để ta sưởi ấm cho điện hạ.”
Nói xong liền nắm tay Thịnh Thập Nguyệt kéo xuống giữa đùi mình.
Thịnh Thập Nguyệt lập tức cứng đờ người, giọng lắp bắp: “Ninh Thanh Ca, nàng làm cái gì vậy?”
“Nàng… quên đây là chỗ nào rồi sao?” Thịnh Thập Nguyệt đỏ mặt, ánh mắt nhìn quanh như sợ có người bất chợt xông vào.
Ninh Thanh Ca giả bộ ngây thơ, giọng lại lẫn ý cười: “Học đường chứ gì.”
“Vừa rồi ta còn giảng bài cho điện hạ, sao lại quên được?”
Nói rồi nàng dừng lại như nhớ ra gì đó, cười nói: “Mới nãy ai là người lén nhìn ta vậy nhỉ?”
Thịnh Thập Nguyệt lập tức trừng lớn mắt, chưa bị tra hỏi đã cuống lên kêu:
“Ta không có! Ta chỉ xem nàng đang làm gì thôi!”
“Ồ~” Ninh Thanh Ca kéo dài giọng đầy ẩn ý.
“Ta có nhìn đâu, là nàng cứ đứng bên cạnh ta không chịu đi, ta mới liếc qua một chút.” Thịnh Thập Nguyệt vội vàng biện minh, tưởng như mình giấu rất khéo.
“À… vậy chỉ nhìn một chút thôi sao?” Ninh Thanh Ca gật gù, rồi cười.
“Ta giúp điện hạ lật vài trang sách nhé?”
Thịnh Thập Nguyệt suýt nữa bị nghẹn, mấy lời trách mắng nghẹn lại trong cổ, nói không nên lời.
Người kia vẫn cười, đầu ngón tay nhẹ móc vào lòng bàn tay Thịnh Thập Nguyệt.
“Nếu là tiên sinh khác, chắc đã phạt đánh rồi.”
“Ta còn giúp điện hạ lật sách nữa cơ mà.”
“Xem ai dám phạt ta?” Thịnh Thập Nguyệt hừ nhẹ.
“Vậy… để điện hạ phạt ta nhé?” Ninh Thanh Ca dừng một chút, đầu ngón tay nhẹ nhàng cào lòng bàn tay nàng.
“Ta làm sai rồi, điện hạ có muốn phạt không?”
Giọng nàng dịu dàng đầy dụ hoặc:
“Giống lần trước ấy, đánh ta vài roi?”
“Hay… tha đi?”
“Còn cả cái lục lạc lần trước nữa?”
Thịnh Thập Nguyệt cứng cả người, chỉ cảm thấy hơi thở của Ninh Thanh Ca quanh quẩn bên tai, mê người đến lạ.
Nàng nuốt khan, định mở lời thì tay lại bị kéo sâu hơn…
Bị dọa đến bật dậy, Thịnh Thập Nguyệt lúng túng nhảy ra như bị điện giật, mặt đỏ đến tận mang tai, lắp bắp nói: “Hồi phủ, hồi phủ mau!”
Phía sau, Ninh Thanh Ca bật cười, vài bước tiến tới nắm tay nàng, cùng nhau rời khỏi phòng.
Bên ngoài vẫn ấm áp như trước, tuyết trắng tan dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com