Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96: H🔥


Một lúc sau, tuyết mịn lại bắt đầu rơi. Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống mặt hồ, bị những con cá chép nhiều màu lao lên tranh giành, rồi lập tức bị lạnh buốt đuổi chạy, rúc vào đáy sâu.

Trong phòng, ánh nến ấm áp, bếp than rực đỏ, xua đi cái lạnh, để lại chỉ có hơi ấm dịu dàng, lan tỏa khắp gian phòng và len vào tận giường chiếu…

Sau khi rửa mặt xong, Thịnh Thập Nguyệt có phần lười biếng, một nửa là vì buồn ngủ, một nửa là vì trời lạnh. Vừa vào đông, nàng liền như con vật cần ngủ đông, chẳng còn muốn động đậy, lười biếng rúc vào trong lòng Ninh Thanh Ca.

Người kia cũng khá kiên nhẫn, tay trái ôm lấy nàng, nhẹ vỗ vào sống lưng hao gầy.

Hai người không ai nói gì, cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Cả gian phòng lặng như tờ.

Thịnh Thập Nguyệt tựa lên vai đối phương, mơ hồ nghe thấy tiếng tim đập của Ninh Thanh Ca, từng sợi tóc rối theo hơi thở phập phồng mà lay động, còn lẫn cả hương thơm dịu nhẹ của nước tắm.

Nàng chậm rãi đưa tay, kéo một sợi tóc của Ninh Thanh Ca, vòng quanh ngón tay, quấn vài vòng, lại cố tình bẻ quặt, rồi vo tròn sợi tóc đó thành hình dáng kỳ quái.

Không hiểu sao, trò chơi nhạt nhẽo như vậy, nàng lại chơi rất lâu mà không thấy chán.

Ninh Thanh Ca để mặc nàng nghịch ngợm, mí mắt khép hờ, đôi mắt lộ quầng xanh tím, rõ ràng là cả đêm qua không ngủ.

Hô hấp của nàng dần chậm lại, còn chưa kịp chìm vào giấc mơ, liền bị một giọng nói lười nhác đánh thức.

Giọng nói kia dường như được sưởi ấm, lười biếng mà mềm mại: “Ninh Thanh Ca, ta còn chưa tha thứ cho nàng đâu nhé.”

Người kia nhướng mi, hạ mắt, trong đáy mắt phản chiếu hình bóng Thịnh Thập Nguyệt, chậm nửa nhịp mới đáp lại một tiếng.

Có lẽ câu trả lời không đúng ý nàng, Thịnh Thập Nguyệt có phần giận dỗi, dụi đầu vào ngực nàng, còn đặt cả một chân lên người đối phương, nhấn mạnh: “Ta thật sự chưa tha thứ cho nàng.”

Một bàn tay vòng ra sau lưng Thịnh Thập Nguyệt trượt nhẹ từ vai xuống như muốn an ủi, thủ thỉ: “Vậy điện hạ muốn thế nào?”

Thịnh Thập Nguyệt bĩu môi, trách mắng: “Nàng chẳng có chút thành tâm nào cả.”

Dù chỉ cần nhẹ nhàng đáp lại cũng bị nói là thiếu thành ý.

Ninh Thanh Ca đành bất lực, nghiêng đầu, nhẹ hôn lên trán nàng, dịu dàng nói: “Điện hạ muốn thế nào cũng được.”

Nếu đổi là người khác, có lẽ đã mềm lòng. Tiếc rằng Ninh Thanh Ca lại gặp phải Biện Kinh đệ nhất vô lại Thịnh Thập Nguyệt. Không những không nhường nhịn, nàng còn đòi hỏi thêm, cao ngạo mà nhấn mạnh.

Câu trả lời vừa rồi rõ ràng vẫn chưa làm nàng hài lòng, môi vẫn phồng lên giận dỗi.

Ninh Thanh Ca đưa tay chọc nhẹ vào má nàng, cười cười hỏi: “Điện hạ còn muốn nói gì?”

Lời đã nói đến đây, Thịnh Thập Nguyệt cũng không thể ngó lơ nữa. Nàng hừ hừ hai tiếng, rồi tuyên bố:

“Lần này là nàng sai.”

Người kia lập tức gật đầu, không phản bác.

“Lỗi lặp lại, nhắc mãi không sửa. Thịnh Thập Nguyệt nghiêm khắc trách mắng.

“Ừm.” Ninh Thanh Ca vẫn ôn hòa nhận lỗi.

Thịnh Thập Nguyệt kéo nhẹ tóc nàng, lẩm bẩm: “Không được có lần sau nữa.”

Chưa kịp chờ đối phương đáp, nàng đã lên tiếng trước: “Bằng không ta sẽ rất rất rất giận.”

Ba chữ "rất" liên tiếp, đủ để thấy chuyện này nghiêm trọng thế nào.

Ninh Thanh Ca khựng lại trong chốc lát, còn chưa kịp nói gì thì Thịnh Thập Nguyệt đã tiếp tục:

“Tối qua Tiêu Cảnh khuyên ta, nói nàng và Họa Ảnh rất giống nhau ở chỗ luôn muốn tự mình gánh vác mọi chuyện, không chịu chia sẻ.”

Ninh Thanh Ca không nói gì, im lặng lắng nghe nàng tiếp lời.

“Ta biết chuyện này không thể thay đổi trong ngày một ngày hai. Nhưng ta sẽ luôn ở phía sau, chờ đến ngày nàng thật lòng tin tưởng ta, sẵn sàng dựa vào ta.”

Nàng nhấn mạnh từng chữ: “Ninh Thanh Ca, ta cho nàng thời gian.”

Ninh Thanh Ca giãn mày, trong lòng như mềm hẳn xuống.

Rõ ràng là lỗi của Ninh Thanh Ca, Thịnh Thập Nguyệt mới là người chịu ấm ức. Vậy mà cuối cùng, lại chính nàng chủ động nhường bước, đưa ra cách giải quyết.

Người ngoài vẫn nói Thịnh Thập Nguyệt kiêu ngạo, nhưng họ chẳng nhìn thấy nàng đối xử với người thân yêu tốt thế nào, như một con nhím chỉ lộ bụng mềm cho người mình tin, còn người khác chỉ thấy được gai nhọn bên ngoài.

Nàng gọi: “Điện hạ.”

Giọng rất nhẹ, tựa như một tiếng thở dài, dễ dàng tan biến trong gió.

Người kia cúi đầu, có chút cứng ngắc, không nhìn Ninh Thanh Ca, cố ý ra vẻ hung dữ, nghiêm giọng cảnh cáo:
“Nhưng không được kéo dài quá lâu, ta sẽ giận thật đấy.”

Ninh Thanh Ca không nhịn được bật cười, dỗ dành: “Được rồi.”

Thịnh Thập Nguyệt chôn mặt vào lòng nàng, đôi tai đỏ lên, chẳng rõ là do bị sưởi ấm hay vì ngại ngùng khi nói ra những lời thật lòng.

Ninh Thanh Ca ôm nàng chặt hơn, vỗ nhẹ lưng nàng, kiên nhẫn chờ nàng dịu lại.

Bên cạnh, ánh nến lay động, ánh lửa lung linh, phát ra những tiếng lách tách giòn tan.

Thịnh Thập Nguyệt ngẩng đầu ra khỏi lòng Ninh Thanh Ca, nói tiếp: “Nàng không thể như trước nữa, mọi việc đều che giấu, bảo vệ ta, khiến ta sống mãi dưới sự bao bọc của nàng. Nàng phải cho ta cơ hội, để ta chứng minh chính mình.”

Ninh Thanh Ca gật đầu: “Là ta trước đây quá khẩn trương vì điện hạ.”

Nàng thừa nhận lỗi của mình một cách thản nhiên, đầy thành ý.

“Ta cũng không dễ gì gặp chuyện đâu.” Thịnh Thập Nguyệt thì thầm, rồi cười trêu: “Huống hồ, bây giờ ai ai cũng biết tuần phủ Bắc Trấn Phủ Tư đại nhân là phu nhân của ta, Thịnh Thập Nguyệt, ai còn dám động đến ta? Không sợ Cẩm Y Vệ lập tức bắt hắn, tra luôn ba đời tổ tông sao…”

Thịnh Thập Nguyệt bật cười: “Chỉ cần sơ suất một chút là diệt cửu tộc cũng không chừng.”

Trong phòng lại tĩnh lặng đến đáng sợ cả tiếng tuyết rơi bên ngoài cũng có thể nghe thấy. Đèn tàn trên đầu, chỉ còn lại một mảnh trắng bạch dữ tợn giữa không gian nhỏ bé.

Ninh Thanh Ca sắc mặt nhẹ nhàng trầm lại, trả lời nhanh gọn: “Nếu họ thực sự là người lương thiện, thì làm sao lại cố ý ức hiếp nàng được?”

Nàng sẽ hết lòng bênh vực người mình quan tâm. Ngụ ý chính là những kẻ ức hiếp Thịnh Thập Nguyệt thì đều không phải người tốt, đã bị giết thì cũng đáng, xem như trừ hại cho dân.

Thịnh Thập Nguyệt bị lời đó đánh trúng tâm tư, ngượng ngùng không nói nên lời. Nàng vốn muốn ghi điểm, ai ngờ lại bị phản kích, Thịnh Thập Nguyệt chọc chọc vào ngực Ninh Thanh Ca, nói bằng giọng “dọa dẫm”: “Tuần phủ sử đại nhân thật uy phong nha.”

Ninh Thanh Ca có vẻ bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái, lạnh nhạt đáp: “Uy phong rồi sao? Vẫn làm cho vợ ta sinh khí, mà khiến phòng không gối chiếc.”

Có lẽ vì gần đây luôn bị vị Ninh đại nhân nổi tiếng thanh lãnh, lạnh lùng nhắc tới mấy lần, trong lòng Thịnh Thập Nguyệt cũng có chút oán trách không nhỏ.

Nàng liền bật cười, cảm giác buồn bực khi tạm trú ở Tiêu phủ cuối cùng cũng tan biến sạch sẽ. Nàng lại nhấn mạnh thêm: "Nàng cứ từ từ buông tay, để ta tự mình bước ra ngoài. Cùng lắm thì..."

Nàng bổ sung: "Nếu thật sự gặp việc không thể xử lý, ta tự nhiên sẽ tìm nàng thương lượng. Ta sẽ không cố chấp hay quá cậy mạnh."

Nàng nhìn thẳng vào mắt đối phương, lặp lại một lần nữa, nhấn mạnh từng chữ: "Ninh Thanh Ca, ta phải trưởng thành hơn một chút."

Người kia thở dài, cánh tay ôm chặt lấy eo Thịnh Thập Nguyệt, một lúc sau mới nhẹ giọng đáp: "Được."

Hai người sát gần bên nhau, không chừa chút khe hở. Nhịp tim dần dần hòa vào nhau, run rẩy theo cùng một tiết tấu.

Do trong phòng có lò than nên họ cũng không mặc thêm áo khoác, chỉ còn lại lớp áo trong mỏng rộng thùng thình. Qua lớp vải mỏng ấy, họ cảm nhận rõ làn da mềm mại của nhau.

Cửa sổ gần đó hé ra một khe nhỏ để thông gió, bởi vì than hồng cháy quá vượng, dễ khiến người khô miệng khát nước, phải thức dậy đi tiểu đêm nhiều.

Tuyết từ khe gió bay vào, chưa chạm đất đã hóa thành nước.

“Chỉ là… ta có chút luyến tiếc.”

“Ta có chút luyến tiếc…” Ninh Thanh Ca lặp lại, dịu dàng hôn lên mí mắt Thịnh Thập Nguyệt, giọng như đang thở dài.

Đôi môi dịu dàng lần theo từ giữa chân mày, sống mũi cao, rồi đến môi.

Thịnh Thập Nguyệt ngẩng đầu đáp lại, cắn lấy đầu lưỡi nghịch ngợm của đối phương.

Chóp mũi chạm nhau, trán dựa vào nhau.

Không biết vì quá buồn ngủ, hay vì họ đều đang rất chậm rãi, động tác rất nhẹ nhàng, khi môi răng giao nhau rồi tách ra, vẫn còn nghe được tiếng nước vang.

Thịnh Thập Nguyệt ngước mắt nhìn nàng, liền bị đối phương đưa tay che mắt, chỉ còn lại một mảng tối đen.

Cảm giác hư ảo thật sự.

Không thể nhìn thấy gì, Thịnh Thập Nguyệt chỉ có thể đưa tay siết eo đối phương. Vòng eo ấy thon nhỏ, chỉ cần siết nhẹ là đã đỏ ửng.

Thế nhưng người kia lại không để tâm, thậm chí rất thích việc Thịnh Thập Nguyệt để lại dấu vết trên người mình, cũng không cố ý xóa đi, cứ để nó lưu lại.

Tóc rối quấn vào nhau, đến cả hơi thở cũng đồng điệu.

Mùi thơm nhẹ của quả vải quyện cùng hương hoa anh đào, chầm chậm lan tỏa quanh chiếc giường.

Thịnh Thập Nguyệt hơi nhíu mày, đẩy nàng ra một chút, thấp giọng hỏi:
“Cái cách này… khi nào mới kết thúc?”

Ninh Thanh Ca dịu dàng, bị đẩy ra cũng không giận, ngược lại càng áp sát, giọng nhẹ nhàng: “Thêm vài ngày nữa là không cần uống thuốc.”

“Hả?” Thịnh Thập Nguyệt vẫn còn nghi ngờ, mí mắt run rẩy, lướt qua lòng bàn tay đối phương, hơi ngứa.

Ninh Thanh Ca cắn môi nàng, âm thanh lẩm bẩm: “Sau khi ngừng thuốc, hương sẽ nhạt dần. Có thể sẽ có một thời gian không còn, nhưng đại phu cũng không chắc, chỉ nói cần điều dưỡng một thời gian dài.”

Thịnh Thập Nguyệt càng nhíu mày, cố ý siết một cái thật mạnh, tức giận:
“Nàng thật quá đáng! Một chút cũng không biết quý trọng thân thể, cái gì mà ‘nói không chắc’?!”

Nàng tức đến nghiến răng, lại nói: “Ngày mai ta sẽ bảo người cắt đứt rượu và tiền của Từ Tam Si, đã ăn uống nhờ vả ta, còn dám cùng nàng giấu ta chuyện này.”

“Không suy nghĩ kỹ thì đừng có mơ uống rượu lại.” Thịnh Thập Nguyệt nghiến răng.

“Được được được, điện hạ cứ quyết,” người kia chỉ cười, lập tức bán đứng đồng bọn, hoàn toàn quên là chính mình sai khiến người ta, còn dặn Từ Tam Si không được tiết lộ.

Nàng buông tay, nhẹ nhàng vuốt phẳng lông mày đang nhăn của Thịnh Thập Nguyệt, lại nói: “Điện hạ nói gì thì là thế đó.”

Thịnh Thập Nguyệt kéo nhẹ khóe miệng, oán trách: “Nàng chỉ giỏi nói mấy lời hay ho lúc này thôi.”

Người kia liền cười, cúi xuống ghé sát, giọng khàn khàn. “Nơi khác cũng nói hay lắm, điện hạ có muốn thử không?”

Không đợi Thịnh Thập Nguyệt đáp lại, hương quả vải ngọt ngào lại bất ngờ ập đến, tràn ngập giữa môi răng.

Thịnh Thập Nguyệt vốn mê đồ ngọt, sao có thể từ chối mùi vị ấy? Những lời còn chưa kịp nói đã bị nuốt lại, chỉ còn vị ngọt của quả vải.

Quần áo rơi xuống đất, màn giường bị đẩy lệch, rung nhẹ, rồi dần khuất tầm mắt.

Ngoài phòng, tuyết càng rơi dày đặc, có thể nghe rõ tiếng tuyết đập vào mái ngói, dần phủ một lớp dày, suýt chút tràn xuống mái hiên.

Xa xa, gió rít dữ dội, thổi cho cành khô đung đưa không ngừng, lồng đèn treo trên mái bị gió đánh rơi, rơi thẳng xuống nền tuyết.

Đâu đó có tiếng bước chân lạo xạo, có người vội vàng rời đi, sợ rằng chậm một chút sẽ bị bão tuyết vùi lấp.
Những người đã sớm trốn trong phòng thì thầm thở phào, may mắn vì mình phản ứng nhanh, rồi lại siết chặt chăn, cuộn mình trong lò sưởi.

Quán trọ đêm ngoài kia vẫn huyên náo ồn ào, nhưng Thịnh Thập Nguyệt lại chẳng để tâm đến mấy phiền não đó. Trong phòng, nơi đặt lò than đang cháy rực, hơi nước bốc lên làm không khí ẩm ướt, dù không phải quá nóng nhưng cũng khiến cổ, lưng, thậm chí lòng bàn tay nàng toát đầy mồ hôi mỏng.

Ninh Thanh Ca hơi thở hỗn loạn, đưa tay nắm lấy mép gối, vuốt nhẹ lớp vải đã nhăn nhàu vì bị vò nát. Nửa khép mí mắt lại, nơi đuôi mắt đã ngân ngấn nước, tưởng như sắp rơi xuống nhưng vẫn cố kìm lại chưa để trượt khỏi hàng mi. Đôi chân dài cong lại rồi thả lỏng, mắt cá chân trắng như sứ ửng lên đỏ ửng, thậm chí từng đầu ngón chân nhỏ nhắn cũng như bị nhuộm đỏ.

Theo tiếng nước truyền đến, bụng nàng hơi hơi phập phồng, vài lần căng lên rồi khựng lại giữa chừng, như sắp thả lỏng lại bị ai đó kìm giữ, khiến toàn thân run rẩy, gần như không chịu nổi.

Thanh âm bật ra quả đúng như Ninh Thanh Ca từng nói, nghe thật dễ chịu, khiến người ta chẳng kiềm được muốn tiếp tục đào sâu, muốn lấy thêm.

Ninh Thanh Ca bỗng siết chặt thân thể, ánh mắt thất thần trong chốc lát, rồi ngay khoảnh khắc đối phương bất chợt dừng lại, nàng càng thêm bối rối.

"Tiểu Cửu..." Nàng gọi, yếu ớt đầy khẩn cầu.

Cảm giác này chẳng dễ chịu gì, giống như một kẻ bị kẹt trong sa mạc, rốt cuộc cũng thấy được một khối băng trong mơ, nhưng khối băng ấy lại cứ treo lơ lửng ngay trước môi, không cho nàng chạm tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn khí lạnh lan tỏa, mê hoặc lòng người.

"Tiểu Cửu..." Nàng năn nỉ.

Nhưng đối phương chẳng hề để ý, thậm chí còn lùi lại quá xa, bỏ nàng giữa lưng chừng cảm giác chưa được thỏa mãn.

Giọt nước mắt đọng ở khóe mắt cuối cùng cũng rơi xuống, thấm vào vỏ gối thành một vệt đậm.

Thịnh Thập Nguyệt khẽ cười, có phần ác ý mà mở miệng: “Ban nãy tiên sinh nói gì ấy nhỉ? Học trò ngủ một giấc rồi dậy, chẳng nhớ được gì cả, tiên sinh cũng chẳng chịu ngừng, không giải thích cho rõ..."

Giọng nói của Thịnh Thập Nguyệt mềm mại, từng chữ rõ ràng, ngữ điệu như đang khiêm tốn xin chỉ dạy:

"Đành phải thỉnh tiên sinh... giảng lại bài nhỏ này cho học trò rồi."

Nếu không nhìn hoàn cảnh trên giường lúc này, chỉ nghe giọng nói, ai mà chẳng tưởng nàng thật là học trò ngoan ngoãn đang thỉnh giáo.

Ninh Thanh Ca nào còn nhớ được gì nữa, mở miệng ra chỉ phát ra tiếng nức nở, muốn nói gì đó rồi lại quên sạch, cuối cùng chỉ còn một câu:

“Tiểu Cửu…”

Nhưng Thịnh Thập Nguyệt cố tình làm khó, cứ không chịu nhường.

“Chẳng lẽ tiên sinh đang giận học trò? Không muốn giảng bài tiếp à?”

Đôi chân trắng nõn cứ run run lên xuống, nhưng lại chẳng thể chạm tới điểm mấu chốt, cứ như bị treo lơ lửng giữa không trung, muốn phát điên lên rồi.

Vì thế, Ninh Thanh Ca đành tự ép mình cố kìm cảm xúc, cố gắng lôi trong đầu ra những dòng sách.

"Chu Thái Tổ..."

Nhưng vừa mới mở miệng, âm thanh đã bị cắt đứt. Ninh Thanh Ca cắn môi dưới, định ngăn lại nhưng tiếng rên rỉ lại vẫn rò rỉ qua từng kẽ răng.

Thịnh Thập Nguyệt vẫn tỏ vẻ như học sinh ngoan, cố tình hỏi: “Kế tiếp thì sao?”

Ninh Thanh Ca hít sâu một hơi, ráng sức tiếp tục: "Chu Thái Tổ, Quý phi Trương thị vốn là mẫu thân của..."

Chưa kịp dứt câu, một trận tuyết lớn bất ngờ đổ xuống mái hiên, ầm ầm rơi xuống đất, vang lên âm thanh kinh người, khiến người trong phủ đều hoảng hốt tỉnh dậy, tưởng xảy ra đại sự gì. Mãi đến lâu sau mới yên tâm trở lại.

Ngoài trời, tuyết càng lúc càng dày, dẫm lên hết dấu chân cũ, che lấp tất cả. Chim chóc núp nơi mái hiên co mình run rẩy, không biết làm sao sống qua mùa đông này.

Trong phòng, giọng đọc sách vẫn đều đều vang lên, dù nhỏ, dù không trôi chảy, nhưng ít nhất... vẫn tiếp tục.

Còn học trò ấy, không biết có thật đang học hay không, ánh mắt luôn dán chặt lên người tiên sinh, thỉnh thoảng lại đưa ra vài câu hỏi. Mà tiên sinh thì chưa chắc đã trả lời được, nhưng cứ khi nào không đáp được, nàng lại giận dỗi, kiếm cớ gây sự, nói phải phạt.

Vệt nước trên giường loang ra dần dần, thấm ướt cả chăn đệm, mùi hương trong phòng càng đậm đặc, suốt cả đêm chẳng hề tan đi, đến mức ép cả than hồng phải co lại một góc.

Tuyết dần phủ kín bậc thang, cây khô bị gãy đổ, chẳng biết ngày mai sẽ phải dọn dẹp thế nào cho thỏa đáng.

Gió lùa qua khe cửa sổ, thổi tắt cả ngọn đèn. Căn phòng tối sầm lại, chỉ còn sót vài tiếng nức nở yếu ớt, nhỏ đến mức chẳng rõ có thật hay chỉ là ảo giác giữa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo#bh#bhtt