Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97


Mấy tháng hoảng hốt qua đi, Biện Kinh trung tâm của Đại Lương vẫn chưa lấy lại sự yên ổn. Bao nhiêu chuyện lớn cứ lần lượt xảy ra.

Đầu tiên là việc đại hỷ của Lục công chúa và Bát công chúa, vốn chậm trễ hôn sự đã lâu cuối cùng cũng cùng nhau thành thân. Tuy mọi chuyện có hơi vội vàng, nhưng suốt mấy ngày liền, khắp nơi trong Biện Kinh đèn kết hoa giăng, tiếng cười tiếng nói rộn ràng, là khoảng thời gian hiếm hoi náo nhiệt vào những năm cuối triều Nguyên Phượng.

Dù Thịnh Thập Nguyệt vốn không thân thiết gì với hai vị hoàng tỷ này, nàng vẫn ăn vận lộng lẫy tới dự yến tiệc. Cùng với Ninh Thanh Ca, hai người đứng cách không xa, nhìn cảnh tượng phía trước và không khỏi bật cười.

Thật sự là buồn cười.

Dù quan hệ giữa Lục công chúa và Bát công chúa vốn như nước với lửa, mỗi ngày trong triều đều tranh cãi mặt đỏ tía tai, vậy mà hôm nay lại cùng mặc hỉ bào, cùng tươi cười chúc phúc nhau, một câu “bách niên hảo hợp”, một câu “thiên trường địa cửu”, trong lòng thì thầm mong đối phương sớm thất thế để mình độc chiếm ưu thế.

Lúc Thịnh Thập Nguyệt cùng Ninh Thanh Ca bước đến chúc mừng, vẻ mặt của hai vị công chúa kia lại càng đặc sắc. Cái gọi là "ngũ vị tạp trần" đủ mọi hỉ nộ ái ố đều hiện ra cả trên mặt.

Thịnh Thập Nguyệt vì thế chôn mặt vào lòng Ninh Thanh Ca mà cười ngặt nghẽo một hồi lâu mới ngưng được.

Còn về hai vị chị dâu hoàng gia, trước đó đã gặp ở yến tiệc cung đình giờ gặp lại vẫn không thấy gì đặc biệt. Một người vẫn ngây thơ không phòng bị, người kia thì dịu dàng săn sóc. Duy chỉ có các trưởng bối bên cạnh họ khiến Thịnh Thập Nguyệt liếc mắt vài lần.

Dù là ngày đại hỷ của con gái, nhưng trên mặt Thái Phủ Tự Khanh vẫn lộ vẻ lo âu không che giấu nổi. Dù có người đến chúc mừng cũng chỉ gượng cười một cái, nét mặt vẫn y nguyên như có mối hận sâu không gỡ được.

Trái lại Hoài Nam vương thì khác, vui vẻ lộ rõ trên mặt, còn có phần phô trương đến cực điểm.

Người nào tới chúc mừng đều được tặng quà hậu hĩnh. Thậm chí với bá tánh trong kinh thành cũng có ân huệ, phái người phát tiền mừng khắp nơi, khiến dân tình cảm kích, khen ngợi ông ròng rã suốt một thời gian dài.

Một tháng sau, trong cung lại truyền ra tin mừng, một vị phi tần nổi danh mang thai hoàng tự.

Chuyện này gây chấn động lớn.

Bề ngoài chỉ như tin vui hiếm hoi sau nhiều năm không có con nối dõi, nhưng thực tế lại cho thấy bệ hạ thân thể vẫn cường tráng, vẫn có thể cai trị thêm nhiều năm nữa.

Điều này khiến những phe cánh tưởng rằng bệ hạ đã hết thời bắt đầu hoảng hốt, bàn tính lại tất cả.

Phe của Lục hoàng nữ và Bát hoàng nữ càng thêm lo lắng.

Dù bề ngoài tỏ ra điềm tĩnh, họ đã bắt đầu hành động ngầm khắp nơi. Với vị trí hiện tại của họ, một khi hoàng đế còn sống lâu, thì bao dã tâm đều phải đè nén, không thể lộ rõ. Ai cam tâm ở cái tuổi hơn ba mươi, vẫn phải đóng vai công chúa hữu danh vô thực?

Tình hình khiến lòng người run sợ.
Bọn họ đã tưởng rằng hoàng đế tuổi cao lực yếu, không còn đủ sức nắm triều chính, vì vậy mới không kiêng dè bại lộ dã tâm. Ai ngờ người vẫn khỏe mạnh, lại có con nối dõi, giờ mới thấy bản thân hành động quá sớm, chẳng khác gì tự dâng đầu ra chịu chém.

Triều đình giống như đàn sư tử.

Sư vương khi thấy sư con đã trưởng thành, sẽ đuổi chúng đi khỏi đàn để bảo vệ vị thế của mình. Triều đình cũng thế, con vua lộ dã tâm quá sớm, kết cục thường chẳng tốt đẹp gì.

Vì vậy, Lục công chúa và Bát công chúa lo lắng không yên, mấy hôm liền lên triều mà không nói một lời. Nhưng điều đó không có nghĩa là cuộc tranh giành của họ lắng xuống mà chỉ chuyển từ công khai sang âm thầm hơn, thủ đoạn càng ngày càng khó lường.

Mặt khác, tin tức này còn lan ra dân gian.

Không biết gió từ đâu lan đến, nói rằng mấy năm gần đây bệ hạ tu luyện đạo pháp. Dân chúng thấy hoàng đế hồi phục tinh lực thì thi nhau bắt chước.

Thế là các đạo sĩ vốn ẩn cư trong rừng núi lại đổ ra đường phố, rầm rộ hành đạo khắp nơi. Hoàng đế từng cực kỳ ghét loại người này, nay lại không công khai trục xuất, giống như ngầm cho phép. Điều đó khiến dân chúng càng thêm sùng bái loại "thuật pháp" thần bí ấy.

Trong khi Biện Kinh vẫn náo loạn như vậy, phía xa Nam Cương cũng không yên ổn.

Từ cuối thu đến nay, Nam Man liên tục tập kích, chiến sự không ngừng.

Võ Trạng Nguyên lần đầu dẫn binh, thiếu kinh nghiệm thực chiến nên trong tháng đầu suýt để mất Côn Thành. May mà dưới trướng có Diệp Lưu Vân và Diệp Xích Linh, hai người đã xoay chuyển cục diện đúng lúc.

Triều đình nghe tin liền toát mồ hôi lạnh, liên tục ca ngợi hai người họ. Ngay cả bệ hạ cũng không tiếc khen thưởng, ban nhiều phần thưởng lớn, còn thăng họ làm lục phẩm giáo úy chỉ kém Chung Thiên Phàm một cấp bậc.

Khi Thịnh Thập Nguyệt nghe tin đầu tháng, sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi, liên tục hỏi người hầu, xác nhận mấy lần mới yên tâm hai người họ vẫn bình an.

Tối đó nàng còn mơ ác mộng thấy Diệp Lưu Vân bị cụt chân, Diệp Xích Linh mù mắt, giật mình tỉnh giấc trong đêm, ôm chặt lấy Ninh Thanh Ca mà khóc rưng rức.

Ninh Thanh Ca đành ôm nàng, dỗ dành mãi, hứa đi hứa lại rằng họ không sao, lúc đó Thịnh Thập Nguyệt mới bình tâm lại.

Sau đó, Ninh Thanh Ca cũng sinh nghi, ghen tuông nổi lên liền nằm kề tai Thịnh Thập Nguyệt dò hỏi nửa ngày.

Kết quả là cả hai người cùng thức dậy sớm, kéo nhau đến Bắc Trấn Phủ Ty và Quốc Tử Giám. Một người xoa tay, một người đỡ eo, mệt mỏi suốt cả ngày dài.

Sau đó, chiến sự tạm ổn định, tuy thắng thua đan xen, nhưng vẫn không thể sánh bằng phong độ Võ An Quân năm xưa.

Nhưng Chung Thiên Phàm, Diệp Lưu Vân cùng nhóm người kia chỉ mới lần đầu ra trận đánh giặc, triều đình muốn truy cứu trách nhiệm cũng không tiện mở lời. Mọi người chỉ đành âm thầm tưởng niệm ngày Võ An Quân ra trận, đến cả bệ hạ cũng lặng lẽ gia tăng việc tìm kiếm nhân lực cho Võ An Quân.

Trong số đó, người bất an nhất chính là Bát hoàng nữ. Nàng ta đã nhiều lần dâng tấu xin xuất chinh, nhưng đều bị bệ hạ gạt đi. Đến tận cuối đông, nàng vẫn bị giữ lại kinh thành, tinh thần sa sút trông thấy.

Vài ngày trước, có người còn nhìn thấy nàng ở Ỷ Thúy Lâu uống rượu giải sầu đến tận nửa đêm, cuối cùng bị Bát vương phi đích thân tới đón về phủ.

Ngược lại, Lục hoàng nữ thì khí thế mỗi ngày một dâng cao. Vừa mới yên tĩnh được một thời gian, nàng đã lại sốt sắng chạy vào cung, hết lòng hầu hạ trước mặt hoàng thượng, đến tận đêm khuya mới chịu quay về phủ.

Rồi mùa xuân đến, băng tuyết tan chảy.

Dương Châu đột nhiên gặp lũ lớn, nước lũ phá vỡ đê điều, khiến nhiều thành trì xung quanh chịu thiệt hại nặng nề. Phạm vi thiên tai rất rộng, số dân bị ảnh hưởng đông đảo. Quan lại địa phương ban đầu định giấu nhẹm việc này, nhưng tình hình quá nghiêm trọng, căn bản không thể ém được, đành phải tấu lên triều đình. Nhưng đến lúc tin tới được kinh thành, thiên tai đã xảy ra hơn một tháng.

Bệ hạ nổi giận đùng đùng, giận đến mức ho ra máu ngất xỉu ngay giữa điện, mãi tới nửa đêm nhờ thái y châm cứu mới dần tỉnh lại.

Hôm sau, chưa tới bình minh, người đã triệu tập toàn bộ văn võ bá quan thương nghị việc cứu nạn lũ.

Lúc này, vì vụ việc liên quan đến Bắc Trấn Phủ Tư mà Ninh Thanh Ca bị nhiều quan lại kiêng kỵ.

Không hiểu vì sao, Lục hoàng nữ lại cho người đề cử Ninh Thanh Ca rời kinh đi cứu trợ thiên tai, mọi người cũng lần lượt hùa theo.

Bệ hạ suy nghĩ hồi lâu, không ngờ lại thật sự gật đầu đồng ý, ra lệnh để Ninh Thanh Ca cùng Kha Hi, quan Hộ Bộ, cùng đi tới Dương Châu dẹp lũ.

Hôm sau, lúc bình minh.

Một đoàn xe ngựa rời khỏi Biện Kinh.

Trong xe, Thịnh Thập Nguyệt ngồi ngay ngắn, tiện tay vén màn xe, quan sát khắp bốn phía rồi mới từ từ thu lại ánh nhìn. Vẻ mặt vẫn trầm ngâm, chân mày càng nhíu chặt hơn.

Ninh Thanh Ca ngồi bên cạnh nàng, vỗ nhẹ mu bàn tay nàng, dịu giọng khuyên: “Việc đã tới nước này, điện hạ có lo lắng cũng vô ích. Chi bằng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài hôm, đợi đến Dương Châu, sai người điều tra rõ tình hình rồi hãy tính tiếp.”

Thịnh Thập Nguyệt nghe vậy sắc mặt mới dịu đi đôi chút, nhưng lông mày vẫn cau chặt, giọng thản nhiên:

“Lòng ta thật sự rối loạn.”

Rồi nàng nói tiếp: “Dương Châu từ xưa thường xảy ra lũ, nước sông thường xuyên tràn vào ruộng đồng, cuốn thẳng vào thành, phá hủy nhà cửa. Sau này nhờ hoàng tỷ thân chinh nam hạ, đích thân xây đê, khơi thông dòng chảy, dẫn dắt dân chúng trồng cây làm ruộng hai bên bờ, mới khiến thiên tai yên ổn.”

“Ta vừa mới đi hỏi Kha đại nhân về việc trị thủy năm xưa. Nàng làm người luôn thận trọng, không phải kẻ nói càn. Nàng cam đoan với ta nhiều lần rằng, đê điều năm đó hoàng tỷ cho xây, ít nhất có thể bảo vệ Dương Châu mười năm không lo nạn nước.”

Kha Hi, người được phế thái nữ đề bạt, từng cùng nàng xuống Dương Châu trị thủy, nay cũng được bệ hạ cử đi cùng chuyến.

Thịnh Thập Nguyệt thở dài nặng nề, siết chặt tay Ninh Thanh Ca.

Không chỉ vì lo lắng cho Dương Châu, mà càng vì phế thái nữ.

Năm xưa, chính nhờ công lao ở Dương Châu mà phế thái nữ được ngợi khen hết mực, đẩy lên cao như thần. Nay Dương Châu lại gặp nạn, chẳng khác nào ám chỉ năm đó nàng không tận lực, thậm chí còn nghi ngờ nàng tham ô nguyên vật liệu xây đê.

Chuyện này mà truyền về kinh, lời đồn nhất định lan nhanh, thậm chí sẽ có người mượn cớ chỉ trích phế thái nữ.

Ninh Thanh Ca biết địa vị của phế thái nữ trong lòng Thịnh Thập Nguyệt, liền nắm tay nàng an ủi: “Ta từng có thời gian cộng tác với thái nữ. Nàng là người cương trực, một lòng vì dân, tuyệt đối không thể làm ra việc đê hèn đó.”

Có lẽ vì đã rời kinh thành, nơi mà cái tên phế thái nữ từng bị cấm kỵ, hai người cuối cùng cũng có thể thoải mái gọi nàng bằng danh xưng cũ.

Thịnh Thập Nguyệt nghe vậy chỉ khẽ thở dài, tựa đầu vào vai Ninh Thanh Ca, buồn bã nói: “Ta đương nhiên biết hoàng tỷ không phải người như vậy. Ta chỉ sợ là có người cố tình tạo ra lũ lụt lần này để hãm hại nàng.”

Ninh Thanh Ca lập tức ôm nàng vào lòng, nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán nàng rồi trầm giọng nói: “Ta đã cử Cẩm Y Vệ đi trước điều tra. Nếu có gì, nhất định sẽ cấp báo trở về ngay.”

Thịnh Thập Nguyệt rầu rĩ đáp một tiếng.

Đúng lúc đó, bánh xe ngựa vấp phải hòn đá, xe rung lắc dữ dội. Chưa kịp ổn định lại thì lại thêm một cú xóc mạnh.

Thịnh Thập Nguyệt vốn đã yếu đuối, bị xóc đến choáng váng mặt mày, sắc mặt trắng bệch.

Ninh Thanh Ca nhìn dáng vẻ nàng, đau lòng không thôi, dịu giọng dỗ dành: “Dương Châu đường xá xa xôi, nay lại gặp nạn lũ, không biết tình hình sẽ tệ tới đâu. Điện hạ cần gì phải theo ta cùng chịu khổ thế này?”

Thịnh Thập Nguyệt xua tay, định nói mình không sao, nhưng sắc mặt lại càng tệ, chỉ có thể vùi đầu vào cổ nàng, rầu rĩ đáp: “Nàng đừng hòng bỏ lại ta mà đi.”

Ninh Thanh Ca bất đắc dĩ cười: “Ta đi một thời gian rồi sẽ về mà.”

“Cũng không được.” Thịnh Thập Nguyệt ôm chặt nàng, hừ nhẹ.

“Ta không muốn xa nàng.”

Rồi nàng tiếp: “Hơn nữa, đây cũng là cơ hội hiếm có. Trong kinh, Lục hoàng tỷ và Bát hoàng tỷ tranh giành nhau đến đỏ mắt. Ta không tiện ra mặt, đành giả bộ ngoan ngoãn đọc sách, không để các nàng chú ý. Giờ nhân cơ hội này ra mặt đúng lúc, nếu xử lý tốt, có thể mượn đó mà vào triều chấp chính.”

Nói đến mức này rồi, Ninh Thanh Ca còn có thể làm gì được nữa?

Trước đây cũng từng khuyên can vài lần, nhưng Thịnh Thập Nguyệt thái độ kiên quyết, nói nếu Ninh Thanh Ca không đồng ý, nàng sẽ trực tiếp cầu kiến Thánh Thượng, hoặc là tự mình dẫn người lén lút chạy đến đó. Ninh Thanh Ca khuyên mãi không lay chuyển được nàng, cuối cùng chỉ đành đi cùng bảo vệ.

Thịnh Thập Nguyệt ôm chặt lấy nàng hơn một chút, giọng nói cũng dịu xuống, mang theo chút u sầu: “Ninh Vọng Thư, ta muốn đến đó xem thử.”

Nàng cuối cùng cũng nói ra ý định thật sự trong lòng: “Hoàng tỷ để lại không nhiều thứ, ta nhất định phải tận mắt nhìn một lần.”

Giọng nàng lạnh lại, tiếp lời: “Nếu thực sự có kẻ dám phá hủy tâm huyết của hoàng tỷ, ta nhất định sẽ đích thân trừng trị bọn chúng.”

Chỉ tiếc là tiểu điện hạ vẫn chưa đủ “tàn nhẫn”, mới nói được một lúc đã hoảng hốt nhào vào lòng Ninh Thanh Ca, ngồi không yên, cứ ngồi nghiêng ngả như muốn ngã. Ninh Thanh Ca khẽ cong khóe môi, một lần nữa siết chặt vòng tay, ôm nàng vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo#bh#bhtt