Phiên ngoại 2 🔥
Một buổi chiều mùa hè oi bức, nơi xa tán cây rậm rạp xếp tầng, tiếng ve kêu inh ỏi đến cực điểm, phiền lòng không dứt, từ giữa cái nóng gay gắt truyền vào tận trong cung điện.
Bên trong điện, có một người tay cầm tấu chương, tay kia chống nhẹ lên đầu, thân thể chợt nghiêng về một bên rồi vô thức trở lại chỗ cũ, vậy mà cứ thế lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.
Trong mộng, khung cảnh vẫn như cũ. Chỉ là người mặc long bào Thịnh Thập Nguyệt trông có vẻ mỏi mệt, dứt khoát trốn ra nằm nghỉ bên bàn gỗ. Không ngờ mới nằm được chưa bao lâu thì Ninh Thanh Ca đã theo bậc thềm bước đến.
Trong mộng, dường như hai người vẫn chưa giảng hòa, nét mặt ai nấy đều cứng đờ, so cứng nhắc thì chẳng ai chịu nhường ai. Nếu bị mấy người trong cung bắt gặp, e rằng chúng sẽ cười nói hai người đang chơi trò “thâm thù đại hận”.
Chỉ thấy Thịnh Thập Nguyệt hơi xoay người, lập tức quay lưng lại với Ninh Thanh Ca. Nàng còn lấy tay chống lên bàn thấp, lòng bàn tay đỡ lấy nửa khuôn mặt, làm như muốn giấu đi nét mặt khó chịu của mình.
Người đứng bên kia cũng chẳng khá hơn chút nào, cứ thẳng người đứng đó, thẳng hơn cả cây trúc bên ngoài tường. Tóc được buộc gọn, hàng mi rủ xuống, trên người là bộ quan phục màu tím phẳng phiu không chút nhăn nhúm. Quá mức lạnh lùng, nghiêm nghị, đến nỗi sắc mặt đoan chính kia như tỏa ra cả vẻ lạnh nhạt đến vô tình.
Thịnh Thập Nguyệt thu lại ánh mắt, lòng càng thêm bực dọc. Trong đầu như bị nghẹn một hơi, không xả ra thì khó chịu muốn phát cuồng.
Mà người kia vẫn một dáng vẻ bình thản, mở lời như xử lý công vụ: "Bệ hạ, thần cho rằng việc lập di chiếu phong công chúa cho tiểu thư có phần không ổn."
Vừa nghe vậy, Thịnh Thập Nguyệt liền tức giận bừng bừng.
Từ sau khi nàng đăng cơ, Tiểu Hoa Sen vẫn ở lại vương phủ cũ, giao cho các thị nhân trông nom.
Dù nàng đã dời khỏi phủ đệ, nhưng hơn nửa số thị nhân vẫn lưu lại chốn cũ đều là những người trung thành, tận tâm mà nàng vô cùng yên tâm giao phó. Huống hồ còn có Diệp Nguy Chỉ trấn giữ trong phủ.
Ai ngờ, chuyện khác không xảy ra, nhưng Diệp Nguy Chỉ lại trở thành vấn đề lớn nhất!
Đứa bé ngoan ngoãn kia, lại bị Diệp Nguy Chỉ dạy đến độ biết leo tường trốn học, lần trước còn vụng trộm chạy đi câu cá!
Thịnh Thập Nguyệt tức đến mức nhíu mày liên tục, lúc này mới hiểu vì sao trước đây mẫu hậu không thích để Tiểu Dì tìm đến nàng.
Càng nghĩ càng giận, nàng quyết định đưa Tiểu Hoa Sen vào cung. Nhưng việc đưa vào cung không thể tùy tiện, không thể để đứa bé không danh không phận mà sống trong hậu cung, vạn nhất bị kẻ nào mắt mù ức hiếp thì sao?
Thế nên, nàng quyết định thu Tiểu Hoa Sen làm nghĩa nữ, phong làm công chúa.
Việc vốn đơn giản, ai ngờ gặp phải sự phản đối kịch liệt từ quần thần.
Bệ hạ chưa có hoàng tự, sao có thể phong một người ngoài làm công chúa trước?
Nếu thật phong là công chúa, nhập vào hoàng thất, tương lai lại phân ra nhánh riêng, chẳng phải sẽ cạnh tranh với huyết mạch hoàng tộc sao?
Đến lúc đó còn chiếm danh nghĩa trưởng nữ, chẳng phải khiến hoàng tự sau này rơi vào thế khó xử?
Thế là bá quan văn võ đồng loạt phản đối, quyết không đồng ý việc Thịnh Thập Nguyệt thu nghĩa nữ.
Thịnh Thập Nguyệt vốn đã phiền lòng vì chuyện này, suýt nữa rời khỏi buổi thiết triều, nay đã tránh tới đây, vậy mà Ninh Thanh Ca còn theo đến làm phiền.
Càng nghĩ càng giận, nàng bật thốt:
"Không ổn chỗ nào?!"
Người kia vẫn nghiêm túc đáp:
"Hiện tại hậu cung bệ hạ trống không, chưa có hoàng tự..."
Lại là lý do này!
Thịnh Thập Nguyệt không còn chỗ phát tiết, liền vung tay áo quát lớn:
"Hậu cung của trẫm khi nào đến lượt các ngươi nhúng tay vào? Nếu lo lắng như thế, thì tìm cho trẫm vài Khôn Trạch vào cung! Tìm mười người tám người, ba ngày sủng hạnh hai kẻ, một tháng sinh năm sáu đứa nhỏ, như vậy các ngươi mới hài lòng sao?!"
Giận quá rồi, lời nói cũng chẳng kịp chọn lựa.
Thật ra, nếu là người khác khuyên nhủ, có khi nàng còn chịu lắng nghe đôi chút.
Nhưng cố tình người mở miệng lại là Ninh Thanh Ca.
Năm đó, trong phủ đệ, chính Ninh Thanh Ca cũng từng cùng nàng dạy Tiểu Hoa Sen học chữ, cùng nhau đọc sách trong thư phòng. Nay Tiểu Hoa Sen bị nuông chiều thành ra thế này, vậy mà Ninh Thanh Ca lại làm như không thấy, vẫn nói mấy câu lễ nghĩa quy củ, chẳng lẽ thật sự không quan tâm sao?
Thịnh Thập Nguyệt cắn chặt hàm răng, lạnh lùng nhìn người trước mặt.
Chẳng lẽ người này vô tình đến thế? Nói rời đi là rời đi, nói cắt đứt là cắt đứt, ngay cả tiểu hài cũng không đoái hoài?
Nàng trừng mắt nhìn Ninh Thanh Ca, nhưng người kia vẫn không chút thay đổi, môi mỏng mấp máy, vẫn lặp lại những lời nàng không muốn nghe nhất.
Thật là đáng ghét...
Ngoài phòng tiếng ve kêu càng lớn, làm cho Thịnh Thập Nguyệt choàng tỉnh. Đợi đến khi cơn mơ mờ nhạt tan đi, nàng thấy Ninh Thanh Ca đang đứng bên cạnh, vẫn là bộ quan phục màu tím kia.
Người kia thấy nàng tỉnh lại, liền dịu giọng hỏi: "Nàng tỉnh rồi?"
"Sao lại nhíu mày thành ra như vậy?"
"Thấy mộng gì không tốt sao? Ban đầu còn định để nàng ngủ thêm một lát, không ngờ lại hóa ra ác mộng."
Thịnh Thập Nguyệt không nghe rõ lời đối phương nói gì, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi Ninh Thanh Ca mở rồi lại khép, không rõ là thực hay mộng. Chỉ có cảm giác phiền muộn nơi ngực như bị nghẹn lại, khiến người ta tức giận không thôi.
Nàng đưa tay ra kéo mạnh một cái, túm lấy cổ tay Ninh Thanh Ca kéo vào lòng mình.
Đối phương không kịp chuẩn bị, bị kéo ngã vào trong ngực. Còn chưa kịp phản ứng, Thịnh Thập Nguyệt đã cúi người xuống, bịt lấy đôi môi đang muốn nói gì đó.
“Ưm…” Một âm thanh mơ hồ rơi ra từ kẽ môi đang dính chặt.
Bàn tay Thịnh Thập Nguyệt trượt xuống, siết lấy eo nàng.
Vì đang giận dữ, động tác của Thịnh Thập Nguyệt mang theo chút thô bạo, chẳng chút nhẹ nhàng, như thể muốn chiếm lấy từng tấc của đối phương, đến cả không khí nàng hít thở cũng không buông tha.
Ninh Thanh Ca ngồi vắt ngang trên đùi nàng, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn như thường lệ vươn tay ôm lấy cổ Thịnh Thập Nguyệt, ngoan ngoãn mặc cho nàng làm gì thì làm.
Lớp lụa tím trên người bị vò đến nhăn nhúm, thắt lưng cũng lệch hẳn, tản mát. Khi hai người tách ra, hơi thở đã sớm rối loạn.
“Đồ hư hỏng, đồ xấu xa,” Thịnh Thập Nguyệt cắn răng mắng.
Ninh Thanh Ca ngước mắt nhìn nàng, có chút bất đắc dĩ, đại khái đã đoán ra xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn không hiểu là mộng gì mà khiến người này phát tính nóng nảy đến vậy.
Nàng gọi một tiếng: “Bệ hạ…”
Ngoài phòng, ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống, xuyên qua khe cửa gỗ, rọi đến cả đầu ghế dài, men theo phiến đá xanh bò vào, dần dần chiếu sáng một nửa thư phòng.
Bình hoa ẩn mình trong bóng tối vẫn yên lặng, chỉ có bó hoa trong đó đã nghiêng về phía vật đựng bằng đá bên cạnh. Khối băng lớn đặt trước đó đã tan quá nửa, từng giọt từng giọt nước nhỏ tí tách xuống dưới.
May mà kệ sách bên cạnh đặt cách khá xa, nên vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi vũng nước nhỏ kia.
Bàn đọc sách đột nhiên phát ra một tiếng kêu kẽo kẹt, cây bút lông treo trên giá cũng đung đưa.
Người từng được ôm trong lòng, giờ đây lại đang ngồi trên bàn đọc sách.
“Bệ hạ, thần…” Giọng nàng có chút bối rối, tay đưa ra sau lưng để chống lấy bàn, giữ vững thân thể.
Người kia lại không quan tâm, kéo lấy vạt áo nàng, tức giận nói: "Nàng đúng là kẻ vô tình vô nghĩa, bỏ vợ bỏ con, bạc bẽo đến thế là cùng!"
Lời này thật sự quá nặng.
Ninh Thanh Ca vừa hoang mang vừa mơ hồ, không hiểu sao chỉ cách nhau nửa ngày, lại thành ra nàng “bỏ vợ bỏ con”. Nàng làm sao mà thành người tuyệt tình vậy?
Thế nhưng đối phương vẫn chưa dừng lại, tự mình nói tiếp: “Trẫm lẽ ra nên trói nàng lại, đặt lên giường mà dạy dỗ một trận thật nghiêm.”
Xem ra chuyện này đã đè nén trong lòng Thịnh Thập Nguyệt từ lâu, mỗi đêm trằn trọc, không biết đã tưởng tượng bao nhiêu cách để trừng phạt Ninh Thanh Ca.
Chiếc áo bào rộng thùng thình, lộ ra nửa bờ vai và phần cổ trắng ngần. Thắt lưng buộc lỏng, đai lưng như sương khói chỉ nhẹ phủ lên, chính là áo trong xanh nhạt mà Ninh Thanh Ca thường mặc ngày trước, trên áo thêu hoa sen và vầng trăng tròn.
Giờ đây bị kéo lệch đi từng lớp, hình dáng xinh đẹp, nho nhã vốn có của y phục và trang sức cũng trở nên có phần vặn vẹo, méo mó.
Nhưng rất nhanh đã bị người kia kéo xuống, trên da thịt hiện lên dấu vết màu đậm.
Ninh Thanh Ca cắn môi dưới, bất giác quay đầu nhìn ra cửa gỗ, sợ có người gõ cửa bất ngờ, cũng sợ âm thanh quá lớn khiến thị nhân bên ngoài sinh nghi. Càng lo lắng, càng hoảng hốt, nàng đưa tay che đầu Thịnh Thập Nguyệt, vô thức muốn ngăn cản.
“Bệ hạ...” Nàng cố gắng giữ giọng nhỏ, muốn đánh thức đối phương, nói với nàng rằng đây không phải mộng. Nhưng cuối câu lại run rẩy, nghe chẳng giống lời ngăn cản, mà như là… cầu xin.
Thế là người kia càng quá đáng hơn.
Âm thanh đứt quãng, đổi thành thứ âm điệu càng khó kiềm nén hơn.
Lòng bàn tay đè lên cuốn sổ, để lộ ra những dòng chữ ngay ngắn, phê bằng mực đỏ, chính là bút tích của Thịnh Thập Nguyệt. Những trang giấy bị đầu ngón tay nhào nát.
Vị Đế Vương cao cao tại thượng kia cúi đầu xuống, chóp mũi chạm đến nơi quá mức ẩm ướt, bên môi cũng dính theo những giọt nước đọng.
Bàn tay che sau gáy Thịnh Thập Nguyệt yếu ớt buông xuống, ngón tay nhẹ nhàng siết lấy vành tai nàng tựa như đang trấn an, lại như là thúc giục.
Gió nhẹ lướt qua, làm hoa trong bình nghiêng nghiêng, ánh sáng chiếu xuống đất cũng lung lay.
Bên ngoài vẫn yên tĩnh, thị nhân đứng gãi cổ, trốn khỏi ánh nắng gay gắt, dạt vào bóng râm.
Phía xa xa là quảng trường lát đá cẩm thạch, trống trải, chỉ có vài đội lính tuần tra đi qua, tiếng giáp va vào nhau vang lên.
Có người vội vã chạy tới, nhưng bị thị nhân cản lại.
Tiếng đập cửa chưa cắt đứt hành động trong phòng. Thịnh Thập Nguyệt bực bội quát “Cút!”, khiến người ngoài giật mình rút lui.
Sổ tay rơi xuống đất, quần áo cũng theo đó rơi xuống. Bàn đọc sách bị đẩy lệch, lại phát ra tiếng kêu.
Hương thơm quen thuộc lại một lần nữa bao phủ cả căn phòng, vướng vào tóc, vướng vào vạt áo.
Ai mà ngờ được, tại nơi xử lý chính sự như thư phòng, vị thừa tướng được ca tụng là trụ cột triều đình Đại Lương… lại bị hoàng đế đặt ngay lên bàn đọc sách…
Vết hôn trên cổ vốn được cổ áo che giấu giờ lại càng sâu, tóc rối che phủ, đai áo trượt khỏi vai trắng, chân gác lên vai đối phương.
“Tiểu Cửu,” giọng yếu ớt, hơi thở mong manh, đôi mắt phủ sương nước, ngơ ngác nhìn trần nhà hoa lệ.
Eo vốn thẳng tắp cũng cong lên, phần bụng co rút từng đợt, bàn đọc sách ngày càng tối màu hơn.
Lại một cuốn sổ rơi xuống đất, nhưng chẳng ai quan tâm. Mặt trời dần nghiêng bóng, ánh nắng rút khỏi bàn đọc sách.
Người thị nữ đứng ngoài cửa cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nàng thấy bóng lưng mấy vị triều thần bất đắc dĩ rời đi, chỉ lặng lẽ lắc đầu cảm thán, thiên uy thật khó dò. Rõ ràng buổi sớm còn tiếp đón Nhan Duyệt Sắc, thế mà giờ đã không chịu gặp ai nữa rồi.
Nàng xoay cổ chân mỏi nhừ, thầm nghĩ chắc sắp đến lượt mình đổi ca. Nghĩ ngợi lan man, lại nhớ đến bữa tối mấy hôm trước món thịt hầm ăn cũng ổn, không biết hôm nay có còn làm nữa không.
Không biết qua bao lâu, bên trong thư phòng cuối cùng cũng vang lên tiếng động.
Người thị nữ trợn tròn mắt, vẻ mặt ngơ ngác, thế nào lại là thừa tướng đại nhân?
Chẳng lẽ là vào trong nửa chừng rồi bị giữ lại?
Nhưng bên trong sao lại không nghe thấy nửa câu trò chuyện nào? Càng nghĩ nàng càng khó hiểu, nhưng cũng không dám chần chừ, liền cất tiếng lễ phép.
"Đại nhân?"
Giọng của thừa tướng không biết vì sao lại khàn đục, nghe như người vừa nói quá nhiều mà sức cùng lực kiệt, chỉ miễn cưỡng đáp lại được một câu.
Thị nữ càng thêm mơ hồ, gần như nghi ngờ bản thân nghe nhầm. Không còn cách nào khác, nàng đành lặp lại lần nữa:
"Đại nhân? Có phải ngài muốn ta mang sổ sách đến không?"
Bên trong truyền ra tiếng đáp, nhưng nghe như bị cái gì nghẹn lại, không rõ ràng.
Người thị nữ gãi gãi đầu, đầy vẻ nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn quay người rời đi, không dám hỏi thêm.
Lại qua một hồi lâu, khi sắc trời dần tối sầm, người thị nữ ấy cuối cùng cũng chờ được bệ hạ và thừa tướng cùng nhau bước ra khỏi thư phòng. Nhìn thì không thấy có gì khác thường, chỉ là chân bệ hạ có chút hơi run rẩy, không rõ vì lý do gì.
Thị nữ không dám nhìn kỹ, chỉ nghiêng đầu liếc qua một cái. Mấy tờ tính toán bị ném trên mặt đất, đến cùng được mang tới để làm gì nàng cũng không dám đoán.
....
Tiểu Cửu: Ai, đây không phải mộng a...
Thừa tướng: Quỳ xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com