Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Bạch quang uy lực

Trong phòng của Thần Nhứ, Lãnh Vi Chi đứng dậy, "Cần ta đi truyền tin không?"

Thần Nhứ lắc đầu, "Vi nhi sư tỷ về nghỉ ngơi đi. Có việc ta sẽ gọi tỷ."

Lãnh Vi Chi nhìn Cảnh Hàm U, "Cũng được."

Mọi người đều đi rồi, Cảnh Hàm U nhìn chằm chằm Thần Nhứ, "Còn nàng thì sao?"

Thần Nhứ mở cửa sổ, bên ngoài tối đen như mực, dù trăng sáng giữa trời nhưng từ trong phòng nhìn ra vẫn chỉ thấy một màu đen kịt.

"Ta khó khăn lắm mới chủ động ra tay một lần, vậy mà vẫn có kẻ tới phá rối? Xem ra Phi Diệp Tân đã im hơi lặng tiếng quá lâu rồi." Trong mắt Thần Nhứ lóe lên tia sáng lạnh.

Cảnh Hàm U đứng bên cạnh, "Nàng lại định tính toán ai nữa?"

Thần Nhứ giận dữ trừng mắt, "Đừng nói khó nghe như vậy!"

Cảnh Hàm U cười, kéo nàng vào lòng, "Ta cùng nàng tính toán. Nếu sư phụ trách phạt, ta sẽ gánh."

Thần Nhứ giơ tay, chỉ về phía bên trái.

Văn Huyền Ca và Công Dã Âm đang trò chuyện trong phòng, các đệ tử chạy đi chạy lại họ cũng không quan tâm. Hài tử đã lớn, có việc tự biết xử lý.

Đang trò chuyện, Văn Huyền Ca bỗng xoa xoa cánh tay, "Sư tỷ, tỷ có thấy lạnh không?"

Công Dã Âm chỉ ra ngoài cửa sổ, "Trong thư viện của muội chẳng phải có người luyện Hàn Băng Chân Khí sao?"

"Chà! Gặp đại địch rồi!" Văn Huyền Ca vội vàng bước ra ngoài, dù thế nào nàng cũng là phu tử, có nàng ở đây, tuyệt đối không để đệ tử gặp nguy hiểm, đây là trách nhiệm mà mỗi phu tử trong thư viện phải gánh vác.

Một bóng đen bay vút qua không trung, Văn Huyền Ca lập tức đuổi theo, khi Công Dã Âm bước ra thì chỉ thấy bóng dáng Văn Huyền Ca từ xa. Công Dã Âm lắc đầu, đã lớn tuổi rồi mà vẫn còn hấp tấp như vậy? Không nói gì thêm, nàng là sư tỷ đương nhiên phải đi theo xem tình hình.

Nói về Ân Phán Liễu, đang đi dạo trong núi mà không phát hiện gì mới, nàng cũng thấy chán, định rời núi về tìm Văn Huyền Ca, thì bỗng cảm nhận được một luồng nội lực cực mạnh đánh tới. Nàng dùng Thanh Tăng Tài Diệp Phiến đỡ một cái, suýt nữa bị đánh bay, lùi lại mấy bước, đụng phải một gốc cây mới dừng lại.

"Một nữ nhân mà có nội lực như vậy, hiếm có!" Một lão nhân cười quái dị, từ từ tiến lại gần.

Ân Phán Liễu biết đối phương lợi hại, cẩn thận quan sát từng động tác của hắn. "Ngươi là ai?"

"Lão phu đã 50 năm không xuất hiện, ngươi chắc chắn không biết đâu. Nhưng lão phu biết ngươi là người của Phi Diệp Tân Thư Viện." Lão nhân tóc bạc phơ buộc bằng một đoạn cành cây, khuôn mặt nhăn nheo, khiến đôi mắt trông to một cách đáng sợ. Tro y đã không còn nhận ra màu sắc ban đầu..

*tro y: quần áo màu xám tro

"Ngươi nhằm vào thư viện?" Ân Phán Liễu cảm thấy thú vị, lại có người dám đến gây rối cho Phi Diệp Tân, xem ra vị này đúng là 50 năm không xuất thủ.

Lão nhân giơ bàn tay khô như cành cây, cổ tay quấn một sợi xích dài, trong tay cầm Liên Tử Đao. Ân Phán Liễu cố nhớ lại, trong ký ức của nàng không có ai sử dụng loại vũ khí này.

*Liên Tử Đao: một cây đao nhỏ, lưỡi mỏng, sắc bén, có thể giấu kín (như ám khí) hoặc mang hình dáng cách điệu từ hoa sen (chuôi đao khắc sen)

"Nha đầu, xui xẻo cho ngươi, sẽ là người chết đầu tiên." Lão nhân liếm môi, dường như vì sắp được giết người mà cảm thấy phấn khích.

Ân Phán Liễu lạnh lùng hừ một tiếng, "Có bản lĩnh thì thử xem."

Lão nhân không dùng Liên Tử Đao, một chưởng đánh tới, nội lực áp bách như sóng cuộn, Ân Phán Liễu không dám đỡ, chỉ có thể né. Nhưng vừa định nhảy lên, lại như có một lực cực mạnh giữ chặt chân nàng, khiến nàng không thể nhấc mình lên.

Nhìn thấy chưởng lực sắp đánh trúng, nàng vội xoay người núp sau gốc cây to, cây lớn ba người ôm bỗng gãy lìa. Ân Phán Liễu cau mày, võ công của người này không chỉ cao cường mà còn có chút quái dị. Nghĩ đến đây, nàng vung Thanh Tăng Tài Diệp Phiến, từng tia sáng lấp lánh rơi xuống thân cây đổ, bùng lên ngọn lửa.

"Ồ! Lại là nha đầu biết phóng hỏa!" Lão nhân cười quái dị, không né tránh, tiến thẳng về phía cây đang cháy, khiến Ân Phán Liễu nghi ngờ hiện thực. Không chỉ lão nhân băng qua đám lửa mà không hề hấn gì, ngay cả quần áo cũng không bị cháy chút nào.

Ân Phán Liễu hiểu rằng hôm nay gặp phải cao thủ, nàng cũng không phải người hoảng loạn khi gặp địch mạnh, nhận biết đối thủ lợi hại, nàng cẩn thận đối đầu với hắn. Nhưng cường lực dưới mặt đất phong tỏa phạm vi di chuyển của nàng, nàng không dám đối chiến, phóng hỏa cũng vô dụng, quả thực rất khó xử lý.

Tuy nhiên, trong lòng nàng vẫn có chút tự tin, dao động nội lực mạnh mẽ như vậy, người ở biệt viện giữa núi không thể không cảm nhận được. Chỉ cần nàng cố gắng trụ thêm một lúc, viện binh sẽ tới.

Lão nhân chiếm ưu thế rõ ràng, nhưng Ân Phán Liễu mỗi lần đều né tránh được đòn tấn công của hắn, hai người đi vòng quanh không dứt, dù hắn có khả năng một chưởng đánh chết Ân Phán Liễu, nhưng cũng phải đánh trúng nàng đã.

Chỉ cần một chưởng là đủ. Lão nhân nghĩ thầm như vậy.

Chẳng bao lâu sau, trán Ân Phán Liễu đã lấm tấm mồ hôi. Cường lực dưới chân quả thực quá mạnh, không thể nhấc chân lên, mỗi bước di chuyển đều vô cùng khó nhọc.

Lão nhân lại một chưởng đánh tới, Ân Phán Liễu rốt cuộc cũng tránh được, nhưng không ngờ Liên Tử Dao trong tay hắn đã vung ra. Lần này Ân Phán Liễu thực sự không thể né tránh, đành phải dùng Thanh Tăng Tài Diệp Phiến đỡ đòn. Thanh phiến phát ra tiếng vang lớn, chấn động khiến hổ khẩu nàng nứt ra, cả bàn tay phải mất hết cảm giác.

*hổ khẩu: là vùng da giữa ngón cái và ngón trỏ, có hình dáng như miệng hổ khi mở rộng.

Ân Phán Liễu kinh ngạc, lão nhân cũng kinh ngạc.

"Hậu sinh khả úy! Vẫn còn cầm được binh khí, lão phu cũng phải khâm phục ngươi một chút." Lão nhân thu hồi liên tử đao, "Đáng tiếc, kẻ đáng chết vẫn phải chết."

Lại một đao nữa, Ân Phán Liễu chỉ có thể né, nhưng chưởng phong của lão nhân đã tới, nàng một lần nữa rơi vào thế không thể tránh. Đôi mắt dài hẹp của nàng khẽ nheo lại, trong chốc lát vận dụng toàn bộ nội lực, dù biết rõ không phải là đối thủ, nhưng lúc này chỉ có thể liều mạng đỡ chưởng này.

"Ầm!" Một tiếng vang chấn động khiến mặt đất rung chuyển. Lần này lão nhân phải lùi lại hai bước mới đứng vững, nhìn sương y nữ tử đứng đối diện bằng ánh mắt như thấy ma.

Dám đón chưởng của hắn mà không hề hấn gì, đương nhiên chỉ có Giang Phong Mẫn, về phương diện nội lực, ngay cả Chưởng viện cũng phải xếp sau.

Hợp lực của hai người quá mạnh, Ân Phán Liễu còn không thể cử động giờ như diều đứt dây rơi xuống. Giữa đường được Ôn Vô Ảnh đón lấy, đặt xuống đất an toàn.

"Bị thương rồi." Chưởng viện nói.

Ân Phán Liễu lắc đầu, "Không sao."

"Thần tiên tỷ tỷ, đưa Phán Liễu về biệt viện, chỗ này để chúng ta xử lý."

Ôn Vô Ảnh đưa Ân Phán Liễu rời đi. Trong biệt viện có Lục Dao Chu, những năm nay nàng theo Huyết Tằm học được chút y thuật đơn giản, băng bó vết thương không thành vấn đề.

"Khụ khụ..." Lão nhân ho ra một ngụm máu mới dứt cơn ho. "Ngươi... ngươi còn trẻ như vậy, không thể nào, tuyệt đối không thể." Giang Phong Mẫn nhìn chỉ khoảng hơn 20 tuổi, dù có gấp đôi cũng không thể có nội lực kinh khủng như vậy.

"Ngươi chẳng qua chỉ dựa vào sống lâu, nội lực thâm hậu thôi sao?" Giang Phong Mẫn khinh thường.

"Ngươi cũng là người Phi Diệp Tân?" Ánh mắt lão nhân chuyển sang Chưởng Viện đứng sau lưng Giang Phong Mẫn.

"Nếu mục tiêu của ngươi là Phi Diệp Tân, tìm ta là đúng rồi." Chưởng Viện mỉm cười, vẫy tay với Giang Phong Mẫn, "Ta chơi với lão già này."

Giang Phong Mẫn nhíu mày, dù không tán thành nhưng vẫn lùi lại vài bước, "Cẩn thận, nội lực của hắn ít nhất cũng 80inăm."

"Dù 800 năm thì sao?" Chưởng Viện bước lên hai bước, "Lão đầu, ngoài việc đánh nàng, ta đã lâu không ra tay rồi."

Lão nhân dường như không ngờ nữ nhân tươi cười trước mặt lại là  mỹ nhân tuyệt sắc, trong chốc lát chỉ biết nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Chưởng Viện mà ngây người.

"Lão đầu, ngươi có di ngôn gì không?" Chưởng Viện hỏi.

Lão nhân bỗng tỉnh táo, "Ngươi là ai?"

"Ừm... ta có rất nhiều thân phận, nếu mục tiêu của ngươi là Phi Diệp Tân, vậy ta chính là Chưởng Viện của Phi Diệp Tân." Chưởng Viện tốt bụng nói chuyện với lão nhân, bởi vì nàng đang chuẩn bị xuất đại chiêu.

Giang Phong Mẫn thấy động tác trên tay Chưởng Viện, sợ hãi lùi thêm mấy bước nữa, vẫn cảm thấy không yên tâm, có cảm giác như trời đất chằng chịt, không thể thoát được.

Quả nhiên, lão nhân nghe lời Chưởng Viện, bỗng ngẩng đầu, rồi thấy trước mắt trắng xóa.

Văn Huyền Ca và Công Dã Âm đang trên đường vào núi từ xa nhìn thấy bạch quang, Văn Huyền Ca biến sắc, hoảng hốt kéo Công Dã Âm trốn sau một gốc cây.

"Đây là võ công gì vậy?" Công Dã Âm hỏi.

"Quy Nguyên Công của Chưởng Viện." Văn Huyền Ca nói nhỏ, "Đại khái là, muội chỉ nghe nói chứ chưa thấy Chưởng Viện dùng. Lần này là cao thủ nào? Chưởng Viện lại dùng đại chiêu như vậy."

Bạch quang dần tan, Văn Huyền Ca và Công Dã Âm lập tức quay lại, lần này không phải về Ninh Viên mà đến biệt viện giữa núi. Văn Huyền Ca luôn có linh cảm không tốt, nàng lo lắng cho Ân Phan Liễu, nhưng biết rằng Chưởng Viện dám thi triển Quy Nguyên Công, nếu có người bên cạnh, chỉ có thể là Giang Phong Mẫn, nghe nói dù Quy Nguyên Công không nhắm vào họ cũng không chịu nổi.

"Khụ khụ..." Giang Phong Mẫn bị Quy Nguyên Công ảnh hưởng, khí huyết trong người sôi trào, muốn thổ huyết.

Còn lão nhân đối diện đã tắt thở.

"Nàng không giữ lại hỏi xem rốt cuộc là ai, có mục đích gì." Giang Phong Mẫn đi tới, cảm thấy giết quá tùy tiện.

"Chậm sẽ sinh biến." Chưởng Viện quay người đi về.

"Nàng sợ không có cơ hội dùng Quy Nguyên Công chứ gì?" Giang Phong Mẫn trào phúng.

Chưởng Viện quay đầu, "Cuối cùng cũng dùng được một lần." Trong giọng nói là sự phấn khích không giấu được. Giống như hài tử cuối cùng cũng có cơ hội mang đồ chơi yêu thích ra khoe.

Giang Phong Mẫn vội gật đầu phụ họa, "Uy lực thật mạnh!"

Chưởng Viện biết ý nàng, "Yên tâm, ta sẽ không lấy nàng luyện công đâu."

Giang Phong Mẫn rơi nước mắt, đây là cảm ơn ân tình không giết của nương tử sao?

Trên núi, Thần Nhứ cũng nhìn thấy bạch quang, nàng vốn điềm tĩnh cũng không nhịn được trợn mắt, "Quy Nguyên Công?" Nàng không dám tin quay đầu nhìn Cảnh Hàm U, như muốn xác nhận.

Cảnh Hàm U bó tay cười khổ, "Nhìn muội cũng vô ích, Quy Nguyên Công sư phụ chỉ dạy cho tỷ, muội không biết, chưa từng thấy."

"Gặp là muội đã chết rồi." Thần Nhứ hiện tại mới luyện đến tầng một Quy Nguyên Công, Quy Nguyên Phong Hồn, theo nàng đoán, bạch quang kia nếu thật là Quy Nguyên Công thì phải là tầng ba Quy Nguyên Diệt Hồn. Nàng không hề nghi ngờ uy lực của Quy Nguyên Công, xem ra trong núi có một cao thủ tuyệt đỉnh, mà cao thủ rất bi thảm gặp phải Chưởng Viện muốn thi triển Quy Nguyên Diệt Hồn, ước chừng cao thủ cũng bị diệt hồn rồi.

Cố Ly đứng bên cửa sổ nhìn thấy bạch quang, nàng nhớ Giang Phong Mẫn từng nói với nàng, đó hẳn là Quy Nguyên Công của Chưởng Viện. Nàng nhíu mày, rốt cuộc là cao thủ nào khiến Chưởng Viện ra tay? Sư phụ Giang Phong Mẫn của nàng đâu?

Công Dã Ti Đồng cũng đứng bên cửa sổ, "Tiểu sư muội, mau ra xem pháo hoa."

Ông Linh Tiêu nhìn bạch quang chói mắt, há hốc mồm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com