Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121

Kiều Sơn Ôn rốt cuộc muốn làm gì?

Rõ ràng nói là nhớ cô, tại sao lại không quay về? Rõ ràng nói là nhớ cô, tại sao lại bảo không muốn ở bên nhau nữa, lại cúp máy giữa chừng, lại chân không giày dép chạy loạn khắp nơi?

Cô ấy bị ốm rồi sao? Nhất định là bị bệnh rồi. Mà lại không nói với Văn Lạc. Là do Văn Lạc không chăm sóc tốt cho cô, bạn gái đang đau khổ như vậy mà mình lại ngủ mê mệt. Là lỗi của Văn Lạc, tất cả đều là lỗi của Văn Lạc...

Văn Lạc không phải một người bạn đời xứng đáng. Cô điên cuồng gọi lại số kia, lên mạng tra cứu, cuối cùng cũng tìm ra, đó là điện thoại công cộng ở sân bay phía Bắc thành phố.

Kiều Sơn Ôn đang ở sân bay!

Văn Lạc hoảng loạn cực độ, sợ cô ấy rời đi. Mãi đến khi nhớ ra tất cả giấy tờ của Kiều Sơn Ôn đều còn ở nhà mới hơi yên tâm, Kiều Sơn Ôn không thể đi xa.

Biết được Kiều Sơn Ôn ở đâu rồi, Văn Lạc chỉ hận không thể mọc cánh mà bay đến. Cô không bay được, chỉ có thể thúc giục tài xế chạy như thiêu thân. Nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ lùi nhanh về phía sau, Văn Lạc không thể tưởng tượng nổi, dù cho lái xe cũng mất đến nửa tiếng, vậy thì Kiều Sơn Ôn đã chân trần đi đến sân bay bằng cách nào?

Cô ấy đi bộ sao?

Cô ấy còn ngã trong thang máy nữa, cơ thể như vậy còn ổn không? Chắc chắn đã bị thương rồi.

Bỏ trốn khỏi Văn Lạc như thế, rốt cuộc trong lòng cô ấy nghĩ gì?

Cô ấy muốn bay đi đâu?

Thật sự không cần Văn Lạc nữa sao?

Cô ấy đang trốn tránh Văn Lạc ư?

Cú điện thoại nói rằng "nhớ cậu quá" đó, rốt cuộc là lời tạm biệt hay sao? Tại sao lại đột nhiên như vậy? Không, có lẽ chẳng hề đột nhiên, tình trạng của cô ấy từ lâu đã cực kỳ đáng lo.

Cô ấy đúng là ngốc nghếch, giày cũng không mang, không có giấy tờ thì bay kiểu gì? Chính điều đó khiến tim Văn Lạc đau như dao cắt, Kiều Sơn Ôn đã thật sự ốm rồi.

Bệnh rồi, bệnh thật rồi. Giống như ngày hôm đó, tự co ro trong góc mà cắn chính mình, bệnh đến mức đáng sợ.

Trước đây có thể làm được chuyện cả năm không liên lạc, giờ chỉ hận không thể gửi đến một vạn tin nhắn, để cô ấy biết mình đang chạy đến tìm cô ấy, sắp đến rồi.

Nhưng sân bay rộng lớn như thế, cô ấy ở đâu?

Không giấy tờ, không điện thoại, chắc chắn chỉ quanh khu ngoại vi, nhưng phạm vi đó cũng quá rộng. Văn Lạc trong cơn hoảng loạn đã gần như lật tung mọi tầng, hỏi không biết bao nhiêu người, cuối cùng cũng có manh mối...

"Người cô nói hình như tôi có thấy. Lôi thôi lếch thếch, không đi giày, trông như một kẻ điên vậy đó," một nhân viên nhà hàng ở sân bay nói.

Nghe thấy câu ấy, trái tim Văn Lạc như vỡ vụn.

Những lời cay nghiệt trong quá khứ lại một lần nữa như mũi tên trúng ngay giữa trán cô, khiến cô nghẹn họng đến mức cổ họng cũng không thể động đậy.

"Ồ, tôi vẫn luôn để ý đến cô ấy, suýt chút nữa thì báo cảnh sát rồi. Sau đó thấy cô ấy nói chuyện với một người phụ nữ vừa xuống máy bay nên mới thôi."

Người phụ nữ vừa xuống máy bay?

Văn Lạc hoàn toàn không có manh mối nào.

"Vậy bây giờ thì sao? Cô ấy đi đâu rồi?"

"Bị người phụ nữ đó dẫn đi rồi thì phải?" Nhân viên không chắc chắn lắm, dù sao anh ta cũng không biết rõ chuyện sau đó, chỉ tay về một hướng: "Tôi thấy họ đang cãi nhau, người phụ nữ điên đó bị kích động hơn, hình như bị người kia lôi đi."

"Đi bao lâu rồi?"

"Hai phút."

"Người phụ nữ đó mặc đồ màu gì?"

"Cũng khá dễ thấy, áo khoác gió màu xanh đậm."

Văn Lạc hít sâu một hơi rồi lập tức đuổi theo.

Bên ngoài sân bay, ven đường chật ních người đang đợi xe, trong đầu cô toàn là những cảnh tượng Kiều Sơn Ôn có thể bị kẻ xấu bắt đi, cảm giác như thế giới sắp sụp đổ khiến cô suýt phát điên.

Bất chợt, Văn Lạc nghe thấy một cái tên quen thuộc.

"Sơn Ôn!!!" Có một giọng nói đang gọi như thế.

Văn Lạc lập tức quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, thở dốc nhìn quanh, cuối cùng cũng tìm được nguồn gốc của giọng nói, chiếc áo khoác gió màu xanh đậm.

Chỉ nhìn thấy bóng lưng, không nhận ra là ai, nhưng đó lại là tia hy vọng mà Văn Lạc đang bám víu. Người đó đi vào nhà vệ sinh công cộng, như đang đuổi theo ai. Văn Lạc cũng lao vào theo, thở hổn hển rồi hiện ra trước mặt người kia, hai người đối mặt, cả hai đều sững người.

Người phụ nữ trước mặt cao vừa phải, xách theo cặp công văn, tóc buộc đuôi ngựa thấp, sống mũi đeo kính không viền, toát lên vẻ điềm tĩnh và học thức. Văn Lạc cảm thấy người này vô cùng xa lạ, nhưng người đó lại sững sờ khi nhìn thấy Văn Lạc, trong mắt trào lên một cơn cảm xúc mãnh liệt.

Điều này khiến Văn Lạc cảm thấy họ nhất định, nhất định đã từng quen biết nhau.

Người trước mắt quá xa lạ, người mà cô từng quen hẳn là một phiên bản khác trong quá khứ của cô ta.

Cô ta là ai?

"Văn, Lạc?" Người phụ nữ lên tiếng, ngữ điệu nặng nề và đầy nghi hoặc, trong đó ẩn chứa rất nhiều điều, khiến Văn Lạc càng chắc chắn hơn: "Sơn Ôn đâu?"

Ánh mắt người phụ nữ thoáng qua vẻ không vui: "Cô vẫn còn liên lạc với cô ấy sao?"

Cô ta có ý gì?

Chính vì ánh mắt đó, Văn Lạc cảm nhận được địch ý, cả người khó chịu. Nhưng lúc này cô chẳng màng quan tâm cô ta là ai, chỉ cần biết Kiều Sơn Ôn hẳn đang ở đây, cô liền lần lượt đẩy từng cánh cửa buồng vệ sinh, vừa đẩy vừa gọi tên cô ấy. Khi đẩy đến buồng cuối cùng thì phát hiện đã bị khóa.

Tim Văn Lạc đập mạnh, "Sơn Ôn..."

"Cậu đang ở trong đó phải không? Là cậu đúng không?" Ở đây không cách âm, tiếng cọ xát nhẹ của vải vóc cũng nghe rõ, trong buồng vang lên tiếng thở dốc nặng nề, Văn Lạc lập tức biết rõ đáp án.

Tìm được rồi, cuối cùng cũng tìm được rồi. Nỗi hoảng loạn trong lòng tạm thời hạ màn. Cô thu lại vẻ sốt ruột, hít một hơi dài, nhẹ nhàng dỗ dành qua cánh cửa: "Bé à, là mình đây, mở cửa được không?"

Bên trong không có phản ứng, không có tiếng đáp lại.

"Mình đến đón cậu về nhà, chúng ta về nhà trước đã, có chuyện gì chúng ta gặp mặt rồi nói, được không?"

Văn Lạc nhớ đến những lời Kiều Sơn Ôn từng nói với mình qua điện thoại, cũng dịu dàng nói với cô: "Sơn Ôn, mình cũng rất nhớ cậu, rất muốn gặp cậu."

Văn Lạc nói nghe thật dịu dàng, đầy mê hoặc.

Lạc Lạc đang ở bên ngoài, Lạc Lạc đến tìm cô rồi... Kiều Sơn Ôn vui mừng, như thể gặp được vị cứu tinh.

Nhưng Kiều Sơn Ôn không dám mở cửa, thậm chí không dám lên tiếng, không dám để Văn Lạc biết mình thực sự đang ở trong này. Bộ dạng hiện tại của cô... thực sự quá tồi tệ, không thể để Văn Lạc thấy được.

Cô sợ bị nhìn thấu tất cả, sợ hãi nhìn chằm chằm xuống sàn, dùng lực che miệng mình lại, cố gắng kiềm chế âm thanh run rẩy, Văn Lạc nói gì cô cũng không trả lời.

Cô ấy dường như đang run.

Cô ấy dường như đang khóc.

Chắc chắn là đang run, chắc chắn là đang khóc, chỉ là không chịu để ý đến Văn Lạc. Văn Lạc nghe thấy tiếng động liên tục vang lên từ bên trong, lòng nóng như lửa đốt, cô nhấc khuỷu tay, đập mạnh một cái, ổ khóa vốn đã yếu của cánh cửa buồng vệ sinh lập tức bung ra.

Người bên trong bị giật mình.

"Sơn Ôn..."

Văn Lạc nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Kiều Sơn Ôn chậm rãi hiện vào tầm mắt cô — co ro trong góc, toàn thân thương tích, run rẩy vì sợ hãi, một Kiều Sơn Ôn tơi tả rối bời.

Văn Lạc trừng mắt, chỉ dám từ từ tiến lại gần, "Kiều Sơn Ôn..."

"Sơn Ôn, cậu..."

Kiều Sơn Ôn không còn chỗ để trốn, tuyệt vọng vùi mặt vào giữa hai đầu gối, cánh tay đầy vết thương lộ ra trước ánh mắt của Văn Lạc, còn có đôi chân... cô đang đi chân trần, chân hình như toàn là máu, giẫm phải thủy tinh rồi sao? Hay bị xe cán qua?

Văn Lạc nhìn cô chằm chằm, đồng tử không khỏi run rẩy.

Sao lại ra nông nỗi này? Sao toàn thân đều là vết thương? Rõ ràng mới chỉ xa nhau một lúc thôi mà?

Cô ấy là Kiều Sơn Ôn cơ mà, là hội trưởng cao cao tại thượng, là Kiều tổng mạnh mẽ quyết đoán. Là bạn gái của Văn Lạc, là người mà Văn Lạc yêu thương.

Sao lại biến thành thế này? Sao lại vỡ vụn thế này, sao lại bị người ta gọi là kẻ điên? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Văn Lạc đến tột cùng đang làm cái gì vậy?

Tại sao lại thành ra như thế? Kiều Sơn Ôn đã trải qua những gì?

"Bé à..."

Văn Lạc cay cay nơi sống mũi, nước mắt làm mờ tầm nhìn, cô ngồi xổm xuống trước mặt người con gái tàn tạ kia, nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy. Tưởng rằng mình có thể sưởi ấm cho cô, nhưng trong vòng tay của cô, Kiều Sơn Ôn lại run rẩy dữ dội hơn, từng tiếng nức nở nghẹn ngào không ngăn được tuôn ra từ cổ họng, như thể sắp sụp đổ.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao cậu không nói với mình, sao không bàn với mình?"

"Sao lại chạy loạn lên như thế? Mình tìm mãi không thấy cậu, mình lo lắm, mình cuống lên mất rồi, cậu có biết không?"

Văn Lạc đau lòng đến tột cùng, những lời này không phải trách móc cô, mà là đang tự trách bản thân mình.

Văn Lạc vẫn luôn nghĩ rằng chỉ cần mình chữa khỏi bệnh là có thể ở bên cô ấy thật tốt, cô không hề cân nhắc đến Kiều Sơn Ôn, đinh ninh rằng cô ấy cũng sẽ khỏe mạnh mà đợi mình trở về. Nhưng cục diện bây giờ khiến cô hoàn toàn trở tay không kịp.

Cô chợt nhận ra rằng, mình thực sự không hiểu gì về Kiều Sơn Ôn cả.

Kiều Sơn Ôn khẽ nói: "Xin lỗi..."

Lưỡi bị cắn rách, cổ họng viêm đau khàn đặc, cô vừa mở miệng liền sững sờ, cảm thấy giọng nói của mình chắc chắn rất khó nghe.

Khó nghe, khó coi, xấu xí, điên dại...

Văn Lạc đã thấy rồi, Văn Lạc thấy hết rồi...

Cô đột nhiên xúc động, không muốn để Văn Lạc nhìn thấy mình trong bộ dạng này, bắt đầu vùng vẫy, muốn trốn chạy, Văn Lạc giữ cô lại, cô vừa giãy giụa vừa khóc nói: "Mình không muốn ở bên cậu nữa, cậu đi đi, đi đi, đừng quan tâm đến mình nữa."

"Không được!" Văn Lạc sau khi kinh ngạc thì đau khổ ôm chặt lấy cô, Kiều Sơn Ôn bắt đầu hét lên với cô: "Buông ra! Buông ra!"

"Mình không muốn ở bên cậu nữa, chúng ta chia tay, mình không còn quan hệ gì với cậu nữa! Cậu buông mình ra, cậu đi đi!"

Kiều Sơn Ôn thậm chí bắt đầu đánh, cắn, cấu vào cô như một con thú bị kích động: "Cậu để mình đi, để mình đi...!"

Văn Lạc không quan tâm gì nữa, ôm chặt cô vào lòng, mặc cho cô giãy giụa thế nào cũng không buông.

Kiều Sơn Ôn rất nhanh đã kiệt sức, gục đầu lên vai cô mà khóc.

Văn Lạc vẫn ôm chặt lấy cô.

Văn Lạc từ từ cúi đầu, nâng khuôn mặt Kiều Sơn Ôn lên, gạt hết tóc trên mặt cô, đôi mắt đẫm lệ, dịu dàng nhìn cô, dịu dàng vuốt ve cô: "Rốt cuộc là sao vậy? Nói cho mình nghe đi, phải nói rõ với mình. Không thích mình nữa rồi sao? Hay là không còn yêu mình nữa? Nếu cậu không nói rõ, mình sẽ không chia tay với cậu đâu."

"Văn Lạc..."

Kiều Sơn Ôn nhìn những vết xước đỏ do mình để lại trên mặt Văn Lạc, cô đau đớn, nấc nghẹn, run rẩy, phải thở dốc từng hơi mới có thể hít vào. Cô hoàn toàn sụp đổ, tuyệt vọng đến phát điên, chẳng khác gì một kẻ mất trí: "Văn Lạc, mình là kẻ điên..."

Cô đấm vào chính mình, Văn Lạc giữ chặt lấy cô, cô gào lên trong cơn sụp đổ: "Mình sẽ khiến cậu nghẹt thở, mình sẽ làm tổn thương cậu, mình chính là kiểu người mà cậu ghét nhất, cậu sẽ thấy ghê tởm, mình không muốn, không muốn..."

Kiểu người mà Văn Lạc ghét nhất, Văn Lạc sẽ thấy ghê tởm.

Toàn thân Văn Lạc chấn động, như bị sét đánh trúng.

Cuối cùng thì tôi cũng hiểu vì sao năm xưa cậu không có bạn bè, bạn bè của cậu đều bị cậu dọa chạy hết rồi đúng không? Không ai muốn làm bạn với một người có tâm lý vặn vẹo như cậu.

Bọn họ nói đúng, tất cả bọn họ đều nói đúng, mẹ cậu là một kẻ điên, cậu cũng là một kẻ điên, ban đầu tôi thấy thương hại cậu làm gì? Cứu cậu làm gì?

Cậu biết không? Tôi chẳng muốn ôm cậu một chút nào, càng không muốn hôn cậu, mỗi lần đều cảm thấy thật nhục nhã, thật ghê tởm.

Thật ghê tởm.

Tất cả đều là lời của Văn Lạc.

Tất cả đều là chính miệng Văn Lạc, dùng giọng điệu căm ghét nhất nói với Kiều Sơn Ôn.

Lấy tư cách là người duy nhất được Kiều Sơn Ôn tin tưởng, dựa dẫm, yêu thương và từng mang đến những điều tốt đẹp, cô đã hoàn toàn phủ định tất cả những gì thuộc về Kiều Sơn Ôn, mang đến cho cô tổn thương còn sâu sắc hơn bất cứ ai gấp ngàn lần, vạn lần, đẩy cô vào địa ngục không thể trở mình.

"Văn Lạc... Lạc Lạc, xin lỗi..." Kiều Sơn Ôn thở không ra hơi, não thiếu oxy, hoàn toàn kiệt sức, ngất lịm trong vòng tay Văn Lạc.

"Sơn Ôn...!"

Văn Lạc bế cô lên, rời khỏi nơi dơ bẩn này, lao về phía chiếc taxi.

Cách đó ngàn dặm, Lâm Giản vừa chuẩn bị lên máy bay thì nhận được cuộc gọi từ Văn Lạc.

Chưa kịp mở miệng, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng khóc nghẹn ngào của Văn Lạc.

"Giản Giản, Giản Giản..." Văn Lạc nghẹn ngào nói với Lâm Giản: "Cậu có thể đến Đế Đô một chuyến không?"

"Đã tìm thấy Sơn Ôn rồi à?"

Nhìn người phụ nữ tái nhợt mất đi ý thức đang tựa vào lòng mình, Văn Lạc cuối cùng cũng hiểu vì sao mình dù làm gì cũng không thể mang đến cảm giác an toàn cho Kiều Sơn Ôn, vì sao mình không thể xua tan ác mộng cho cô. Bởi vì, chính cô mới là cơn ác mộng của Kiều Sơn Ôn.

Người từng tổn thương cô ấy sâu sắc như thế, sao có thể mơ tưởng đến việc chữa lành cho cô ấy? Văn Lạc từng luôn ghen tị với Lâm Giản, giờ đây cuối cùng cũng nhận ra mình thật sự không thể so với Lâm Giản. Văn Lạc không thể chấp nhận được điều đó, đau đớn tột cùng, nhưng cô không muốn Kiều Sơn Ôn sau khi sụp đổ đến cực độ lại không có một người nào có thể an ủi hay ở bên cô. Gần như cầu xin, cô nói với Lâm Giản: "Giản Giản, cậu đến ở bên cậu ấy một chút đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com