Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63

Không biết tuyết lớn hôm qua đã ngừng rơi từ lúc nào, sáng sớm mặt trời xuyên qua tầng mây đen, chiếu qua cả một ô cửa sổ sát đất, ánh nắng ấm áp rải trên chiếc giường lớn.

Văn Lạc đang ôm một chiếc gối trong lòng, nằm nghiêng chìm vào giấc ngủ sâu, mái tóc đen như mực xõa ra phủ đầy giường.

Trong căn phòng ấm áp, không khí thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ, khiến cả mùa đông cũng tràn ngập cảm giác ấm cúng và sức sống lan tràn.

Tiếng chuông cửa trong trẻo khẽ phá vỡ sự yên tĩnh, mí mắt của Văn Lạc khẽ run lên, vô thức ôm chặt gối xoay người, vùi mặt vào trong gối để tránh ánh sáng và âm thanh.

Dạo gần đây cô rất mệt, nhưng lúc này lại cảm thấy thoải mái một cách kỳ lạ, như thể đang trôi lơ lửng trên mây, chỉ muốn nằm lì không muốn tỉnh lại.

Khi cô từ từ tỉnh táo và hoàn toàn mở mắt, Kiều Sơn Ôn đã thay xong đồ công sở và vừa bước ra từ phòng tắm. Ánh mắt hai người chạm nhau, Kiều Sơn Ôn đi về phía cô, Văn Lạc phản ứng chậm chạp, giống như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

"Bữa sáng đã được mang lên rồi." Kiều Sơn Ôn đeo đồng hồ trên tủ đầu giường, nói với cô.

"...Ừm." Văn Lạc chống tay ngồi dậy, mái tóc dài xõa trên vai, chiếc váy ngủ trắng rất hợp với cô, người vừa ngủ dậy toát ra khí chất trong trẻo và lười biếng.

Cô vén chăn định đứng dậy.

"Đợi đã." Kiều Sơn Ôn ấn nhẹ vai cô, để cô ngồi trở lại.

Văn Lạc ngoan ngoãn không động đậy nữa.

"Thay thuốc trước đã."

Hôm qua khi bác sĩ hướng dẫn cách thay thuốc, Kiều Sơn Ôn vẫn luôn ở bên cạnh. Văn Lạc thì gần như không nhớ rõ gì, vốn tưởng sẽ giao cho trợ lý làm, không ngờ cô ấy lại nhớ kỹ từng bước như vậy.

Trước khi tháo băng gạc, Kiều Sơn Ôn liếc nhìn cô một cái: "Đừng nhìn vết thương."

"........"

Văn Lạc mơ màng chuyển ánh mắt lên mặt cô ấy.

Bộ vest nữ màu đen cùng với vẻ mặt nhạt nhẽo kia khiến cô ấy trông hệt như một nhà tư bản lạnh lùng, quyết đoán trong thương trường, giống hệt như hội trưởng trước kia—luôn làm mọi việc khiến nhà trường hài lòng nhất.

Khiến Văn Lạc có một cảm giác kỳ lạ không thể gọi tên, tim bỗng đập nhanh hơn.

Cô ấy...

Thật sự rất khác biệt.

Dù chuyện này Văn Lạc đã biết từ tám năm trước, nhưng sau tám năm lại một lần nữa chứng kiến thêm những mặt ẩn giấu hơn, vẫn khiến người ta khó tránh khỏi kinh ngạc và...

Văn Lạc cụp mi mắt xuống.

Lúc tháo băng gạc ra, Kiều Sơn Ôn nhẹ nhàng chạm thử lên vết thương của cô, ngẩng đầu hỏi: "Đau không?"

Đau không?

Văn Lạc đang phân tâm, vô thức đáp: "...Ừm."

"Vậy tôi sẽ nhẹ tay hơn."

Là ảo giác sao? Hình như Kiều Sơn Ôn vừa mỉm cười.

Bữa sáng là sandwich và sữa, Văn Lạc và cô ấy ngồi đối diện nhau, dùng tay trái để ăn.

Cả hai không ai nói câu nào suốt bữa ăn.

Chín giờ rưỡi, Kiều Sơn Ôn phải ra ngoài đến công ty làm việc. Trước khi đi, cô ấy dừng lại ở cửa ra vào, quay đầu liếc nhìn Văn Lạc một cái.

Văn Lạc cũng đang nhìn Kiều Sơn Ôn, khoảnh khắc đó khiến tim cô như thắt lại.

Bỗng nhiên, cô có một khao khát muốn cất lời, ví dụ như hỏi tối nay cô ấy có quay lại không, hoặc... có cần mình làm gì không?

Trong lòng có một giọng nói vang lên: Không nên cứ thế lặng lẽ nhìn cô ấy rời đi.

Rất vô lý.

Giống như là... không nỡ. Không nỡ để cô ấy thất vọng...

Cô ấy sẽ thất vọng sao?

Nhưng sự ngập ngừng của Kiều Sơn Ôn chỉ kéo dài trong chớp mắt, hoàn toàn không đủ thời gian để Văn Lạc do dự — Kiều Sơn Ôn đã rời đi.

...........

Kiều Sơn Ôn đã giúp cô xin đoàn phim nghỉ hai ngày, bảo cô ở khách sạn nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt.

Mặc dù Văn Lạc nói rằng vai diễn của mình không có cảnh hành động gì quá mức, sẽ không ảnh hưởng đến quá trình quay, nhưng cô ấy vẫn không đồng ý.

Về lại Đế Đô lâu như vậy rồi, đây có lẽ là lần đầu tiên Văn Lạc được rảnh rỗi và thư thả đến thế.

Không cần bôn ba xã giao, không cần quay phim, không cần lo lắng cho cuộc sống sau này, mà cũng không thể đến bệnh viện thăm Phương Lan.

Mấy hôm trước cô còn nói với Phương Lan rằng mình có nhiều cảnh quay, Phương Lan lại rất tinh ý, nếu đột ngột đến thăm có khi sẽ bị phát hiện ra cô bị thương, lại khiến bà lo lắng, ảnh hưởng đến tâm trạng.

Văn Lạc ngồi trên sofa, ngẩn người nhìn ra cửa sổ sát đất suốt cả buổi sáng, đến gần trưa thì trợ lý An Tiểu Mẫn nhắn tin hỏi cô có đói không, có muốn ăn gì không.

An Tiểu Mẫn ở ngay phòng bên cạnh Văn Lạc, nói đã ăn ngán đồ ăn ở khách sạn này rồi, gần đây có một nhà hàng nổi tiếng trên mạng nên muốn rủ cô đi thử xem sao.

Văn Lạc không có ý kiến gì, cô cũng không muốn cứ mãi ru rú trong khách sạn. Cô thay quần áo, trước khi ra ngoài lấy điện thoại ra, mở khung chat với Kiều Sơn Ôn trên WeChat, báo một tiếng:【Kiều tổng, tôi ra ngoài ăn trưa với Tiểu Mẫn.】

Kiều Sơn Ôn: 【Nhà hàng nào?】

Văn Lạc hỏi An Tiểu Mẫn địa chỉ, rồi gửi lại cho Kiều Sơn Ôn.

Kiều Sơn Ôn nhắn: 【Chú ý an toàn】

Văn Lạc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trong đầu bỗng nghĩ đến rất nhiều chuyện — chuyện tối qua, rồi chuyện sáng nay — như có điều gì xui khiến, cô đánh máy hỏi:【Ngài đã ăn trưa chưa?】

Kiều Sơn Ôn: 【Chưa】

Văn Lạc nhất thời không biết nên trả lời gì, một phút trôi qua, Kiều Sơn Ôn bất ngờ nhắn thêm một câu:【Rất bận】

Rất bận...

Văn Lạc suy nghĩ một lát, gõ ra:【Vậy lát nữa tôi gọi món rồi mang về cho ngài nhé】

Ngay giây sau, Kiều Sơn Ôn nhắn lại: 【Ừm.】

Văn Lạc cất điện thoại đi, cùng An Tiểu Mẫn ra ngoài.

Tới nhà hàng đã là mười hai rưỡi trưa, đúng giờ ăn nên nhà hàng chật kín khách. Nhưng Văn Lạc không nán lại thưởng thức đồ ăn lâu, cô ăn xong nhanh chóng trong vòng hai mươi phút, sau đó gọi một vài món đóng hộp mang đi, nhờ An Tiểu Mẫn đưa cô đến công ty.

Kiều Sơn Ôn đã sắp xếp một chiếc xe riêng cho cô, bình thường do trợ lý An Tiểu Mẫn lái. Lúc này cũng vậy, An Tiểu Mẫn lái xe phía trước, còn Văn Lạc ngồi ở hàng ghế sau, tựa vào cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài.

Đã lâu rồi Đế Đô mới có thời tiết đẹp như vậy.

Nắng trên trời chiếu xuống lớp tuyết trắng còn sót lại từ đêm qua — khung cảnh như thế này, Văn Lạc từng mường tượng ra vô số lần khi trải qua mùa đông ở Nam Hoài.

Phía trước, An Tiểu Mẫn luyên thuyên một hồi rồi đột nhiên nói: "Chị Văn, hôm nay sắc mặt chị tốt hơn nhiều đó ạ."

Văn Lạc: "Vậy sao?"

"Vâng, quầng thâm dưới mắt cũng mờ đi rồi, tối qua chị ngủ ngon lắm hả? Em còn lo chị đau đến mất ngủ cơ. Hôm qua thật sự kinh khủng, em bị dọa mất hồn luôn, cái tên kia sao lại dám lơ đễnh khi lái xe cơ chứ! Em nghi là mưu sát luôn đó... haha em đùa thôi, nhưng mà thật sự rất đáng sợ, nếu hôm qua anh ta không kịp đạp phanh thì hậu quả thật sự không dám tưởng tượng luôn. May mà Kiều tổng quá đỉnh, không chút do dự xử lý hắn ngay tại chỗ!"

"Ừm." Văn Lạc đáp một tiếng.

"Hehehee..." An Tiểu Mẫn bỗng cười ngốc: "Kiều tổng cưng bạn gái ghê luôn á~"

Bạn gái?

Chắc là vì An Tiểu Mẫn thấy Kiều Sơn Ôn thân thiết với mình nên mới vô thức nghĩ vậy.

Cô ấy rất đơn thuần, làm sao mà nghĩ đến những chuyện tăm tối được chứ.

Nghĩ đến đây, trong mắt Văn Lạc thoáng qua một tia ảm đạm.

Xe rất nhanh đã chạy vào bãi đậu xe ngầm của tòa nhà công ty. Trước đó, Văn Lạc đã hỏi chị Trương xem Kiều Sơn Ôn đang ở tầng mấy, chị Trương nói sẽ xuống đón cô.

Chị Trương dẫn cô đi một mạch đến trước cửa văn phòng của Kiều Sơn Ôn: "Văn tiểu thư, Kiều tổng đang ở bên trong."

Văn Lạc: "Vâng, cảm ơn chị."

Văn Lạc gõ cửa, sau khi nghe thấy tiếng đáp mới đẩy cánh cửa gỗ nặng nề ra. Cô thò người vào, đập vào mắt là một văn phòng mang phong cách tối giản với tông màu trầm. Kiều Sơn Ôn đang ngồi trước bàn máy tính cạnh cửa sổ sát đất, phía trước cô là một nhân viên đang báo cáo công việc.

Văn Lạc ý thức được mình nên đứng một bên đợi.

"Nếu Kiều tổng không có vấn đề gì thì tôi ra ngoài trước ạ?"

"Ừ."

Nhân viên ôm tập tài liệu rời đi, Kiều Sơn Ôn đứng dậy, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào Văn Lạc.

Trong văn phòng sưởi rất ấm, bộ vest của Kiều Sơn Ôn vẫn chỉnh tề, đến cả một chiếc cúc cũng chưa cởi. Nhưng cho dù ăn mặc cứng nhắc như vậy cũng không thể che giấu được đường cong quyến rũ của cô ấy.

Cô ấy rất đẹp, mặc lễ phục đẹp, mà mặc vest cũng đẹp, lại càng toát lên khí chất của người ở vị trí cao.

Văn Lạc bước tới, vừa định đưa đồ đang cầm trên tay thì bị cô ấy giữ lấy cổ tay.

Kiều Sơn Ôn lập tức đến gần cô, trong đôi đồng tử màu mực xinh đẹp ấy ẩn chứa sự gấp gáp và khát vọng, giây tiếp theo, cô ấy ngẩng đầu hôn lên môi Văn Lạc.

Văn Lạc sững người trong chốc lát, tim căng thẳng, sau đó nhắm mắt lại không hề phản kháng.

Cô nhớ rõ Kiều Sơn Ôn rất thích kiểu hôn sâu, mỗi lần hôn đều phải dùng lưỡi, Văn Lạc liền tự nhiên hé môi để cô ấy tiến vào, dùng kỹ thuật vụng về do bị cô ấy hôn vài lần để đáp lại.

Trước đây Văn Lạc từng nghĩ Kiều Sơn Ôn thật rụt rè, cho rằng Kiều Sơn Ôn sẽ vĩnh viễn thanh tâm quả dục, dù có lên giường thì Kiều Sơn Ôn cũng là kiểu người cắn răng chịu đựng không kêu một tiếng... Không nghĩ tới Kiều Sơn Ôn sẽ khát vọng thân mật như vậy.

Cô ấy không chỉ rên rất quyến rũ, mà khi hôn cũng khiến người ta rung động, bất kể là cưỡng hôn, hôn trộm, hay là như bây giờ... ngoài âm thanh ướt át khi môi lưỡi giao triền, hầu như toàn là tiếng rên khẽ dịu dàng của cô ấy.

Rõ ràng là đang hôn môi, mà cô ấy cứ như là đang bị bắt nạt vậy.

Nhớ lại chuyện đêm qua, trái tim Văn Lạc bỗng chốc mềm mại vô cùng. Cơ thể cô ấy dường như rất nhạy cảm, tối qua sau khi ra khỏi phòng tắm vẫn còn run rẩy không ngừng, giống như một con mèo dầm mưa mất hết cảm giác an toàn, run rẩy trong lòng Văn Lạc, khiến tim người ta như hóa thành nước.

Rõ ràng trước khi đi ngủ vẫn còn thong dong, bình thản, như thể vô dục vô cầu, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã trở thành một con người khác – trở nên... đáng yêu đến thế.

Văn Lạc không biết nên diễn tả cảm giác lúc bị cô ấy ôm lấy tối qua như thế nào, trái tim rung động đến mức cô cũng không nhịn được mà lén ôm lại, rồi đánh mất lý trí.

Kiều Sơn Ôn ngủ rất yên ổn trong vòng tay cô, Văn Lạc nghĩ mình sẽ mất ngủ cả đêm, nhưng cũng chẳng biết từ lúc nào mà đã thiếp đi, một đêm không mộng mị.

Sự thoải mái này khiến Văn Lạc rơi vào trạng thái hoang mang, cô lén mở mắt nhìn gương mặt Kiều Sơn Ôn, gương mặt từng khiến cô ngày đêm mơ tưởng. Kiều Sơn Ôn nhắm mắt lại như đang đắm chìm trong nụ hôn, còn lòng cô thì rối bời.

Vừa vui sướng, vừa bối rối, cảm giác bị sỉ nhục và được yêu chiều đan xen lẫn nhau, cô cũng không biết nên làm thế nào.

Trong lòng Kiều Sơn Ôn rốt cuộc đang nghĩ gì?

Rốt cuộc vì sao cô ấy lại làm như vậy? Mục đích thật sự là gì? Nếu cảm thấy đồng tính là ghê tởm thì tại sao lại bao nuôi một người phụ nữ? Tại sao lại hôn cô một cách không kiêng nể gì như thế?

Là kim chủ, tại sao lại chăm sóc chim hoàng yến của mình tỉ mỉ đến vậy? Là vì thích sao? Văn Lạc đã sớm bị bóng ma trong quá khứ ám ảnh từ tám năm trước, không dám có bất cứ ảo tưởng gì về việc Kiều Sơn Ôn thích mình, nhưng giờ phút này cô lại không kiềm được mà tự hỏi – có phải Kiều Sơn Ôn thật sự thích cô không?

Tách ra lâu như vậy, Kiều Sơn Ôn vì cái gì cứ nhất định phải chọn cô?

Nhưng thích một người là cảm giác mà Văn Lạc hiểu rõ nhất, cô không thể lừa dối bản thân. Giống như khi xưa cô thích Kiều Sơn Ôn, trong đầu chỉ còn lại thương cô ấy, yêu cô ấy, muốn cùng cô ấy đứng dưới ánh mặt trời, vậy thì làm sao nỡ bao nuôi cô ấy, làm sao nỡ sỉ nhục cô ấy, làm sao nỡ hạ thấp thân phận của cô ấy, biến mối quan hệ của họ thành chủ tớ, không thể công khai?

Nhưng Kiều Sơn Ôn lại làm rồi.

Kiều Sơn Ôn đã làm hết rồi.

Xu hướng tình dục của con người không phải bất biến, nhiều năm trôi qua, Kiều Sơn Ôn đột nhiên có hứng thú với phụ nữ cũng là điều bình thường. Hiện giờ quyền chủ động đều nằm trong tay cô ấy, còn mình nhiều nhất cũng chỉ được xem là người tình trong bóng tối, Kiều Sơn Ôn lựa chọn bao nuôi, có lẽ vốn dĩ đúng như cô ấy từng nói – chỉ là có nhu cầu.

Văn Lạc tự hỏi, nếu lại một lần nữa vượt ranh giới, vẫn là tự mình đa tình, thì hậu quả liệu cô có chịu đựng được không?

Lời tác giả:

Văn Lạc OS: Rốt cuộc cô ấy đang nghĩ gì vậy?

Sơn Ôn OS: Cô ấy mang cơm cho mình, vui quá đi mất.

Faye: minh thích truyện Đồ Nghê một phần vì bạn ấy tả tâm lý rất hay, nhất là giai đoạn ngược...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com