Nếu năm đó tỏ tình thành công 3
"Thích một chút, rốt cuộc là thích đến mức nào?"
"Cậu đợi một chút."
Kiều Sơn Ôn ôm một đống quà lớn mà Văn Lạc tặng, còn ôm theo bó hoa định lên lầu. Văn Lạc lưu luyến nhìn theo cô, Kiều Sơn Ôn liền quay đầu nói với Văn Lạc một câu như vậy.
"Ừm..." Văn Lạc tất nhiên là sẵn sàng đợi rồi, ngoan ngoãn đứng yên nhìn cô đi lên lầu.
Dù là hoa hay quà, hội trưởng đều nhận cả rồi, điều đó có nghĩa là gì chứ? Lời chúc mừng sinh nhật mang theo ý tỏ tình kia được cô ấy chấp nhận rồi. Nghĩ tới đây thôi cũng khiến Văn Lạc phấn khích vô cùng, mắt tròn xoe, dù người kia đã khuất sau cánh cửa khu chung cư, trên mặt cô vẫn còn nguyên nụ cười ngốc nghếch không giấu được.
Cô thật sự rất vui. Giữa mùa đông mà chẳng thấy lạnh, chỉ có một cảm giác rung động nhẹ nhàng.
Mang theo sự mong chờ ấy, khi Kiều Sơn Ôn cầm găng tay và khăn quàng đi xuống bước về phía cô, thì ngày sinh nhật mười tám tuổi của Kiều Sơn Ôn đã trở thành một khoảnh khắc khó quên trong thanh xuân của Văn Lạc.
Ngọn đèn vàng cũ kỹ trong khu chung cư như thể ánh cam đẹp nhất của thời đại đó, đặt trong ký ức, giống như một khoảnh khắc xúc động trong bức ảnh đã ngả màu.
Gương mặt cô gái vẫn còn đỏ ửng, viền mắt vẫn còn dấu vết bị ướt, chỉ là biểu cảm đã bình tĩnh hơn nhiều so với ban nãy. Cô cầm khăn quàng đi đến trước mặt Văn Lạc, không nói một lời, đưa tay lên quàng khăn vào cổ Văn Lạc.
Văn Lạc ngơ ngẩn nhìn cô. Tiếp đó, Kiều Sơn Ôn vẫn không nói gì, nâng tay Văn Lạc lên, giúp cô đeo đôi găng tay mà mình mang xuống.
Đó là một đôi găng tay màu trắng ngà, dày dặn và đơn giản, không có bất kỳ họa tiết trang trí nào, nhưng với Văn Lạc thì là đôi găng đẹp nhất trên đời. Tay cô hình như cũng to bằng tay của Kiều Sơn Ôn, đeo vào vừa khít. Không lẽ Kiều Sơn Ôn đã thử đeo trước rồi sao? Văn Lạc cảm thấy dường như vẫn còn chút hơi ấm của cô ấy lưu lại trong đó.
Văn Lạc cúi đầu nhìn đôi găng, ánh mắt cong cong nhìn lại Kiều Sơn Ôn, đôi găng tay này giống như Kiều Sơn Ôn vậy, là thứ cô thích nhất trên đời. Nụ cười trong mắt cô như những vì sao, lấp lánh khiến người ta không chống đỡ nổi.
Khiến Kiều Sơn Ôn cũng không chống đỡ nổi.
Cô gái vốn nhìn có vẻ mảnh mai ấy đã bị chính tay Kiều Sơn Ôn quấn cho kín mít, vậy có được xem là hành động thân mật không? Có lẽ không tính, Văn Lạc thừa nhận trước kia mình cũng từng làm việc này với những người bạn thuần khiết, nhưng hai người vừa xác nhận tình cảm với nhau, sự mập mờ không thể dứt ấy lan trong làn không khí lạnh, quấn lấy cả hai.
"Cảm ơn hội trưởng."
"Không cần cảm ơn."
"Khăn quàng của cậu thơm quá." Cô chôn nửa mặt dưới vào khăn.
"......"
"Găng tay của cậu cũng thơm nữa." Cô lại đưa tay lên ngửi.
"......"
"Mình rất thích cậu."
Lông mi của Kiều Sơn Ôn khẽ run lên.
Đã bày tỏ tình cảm, lại được đáp lại, Văn Lạc còn sợ gì nữa, cô bắt đầu táo bạo hơn, nhìn chăm chăm vào Kiều Sơn Ôn không rời mắt.
Nhưng dù sao vẫn có chút ngại ngùng, Kiều Sơn Ôn không lên tiếng, cô cũng hơi lúng túng.
Có phải hơi quá thẳng thắn rồi không?
"Văn Lạc..."
"Chúng ta bây giờ không thể yêu đương." Kiều Sơn Ôn nhìn cô nói, quan sát kỹ phản ứng của cô.
Văn Lạc lập tức đáp: "Ừm, mình biết."
Cô biết, Kiều Sơn Ôn là hội trưởng, cô ấy có giới hạn của mình. Dù Văn Lạc không tuân theo quy tắc cũng không thể ép buộc cô ấy. Văn Lạc đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi.
"Chúng ta có thể chờ đến khi tốt nghiệp rồi..." Cô ngừng lại, phần sau muốn đợi Kiều Sơn Ôn tiếp lời.
Kiều Sơn Ôn nói: "Tôi không thích yêu xa."
Văn Lạc lập tức hiểu ý cô. Kiều Sơn Ôn đã ngầm thừa nhận lời chưa nói hết kia của cô, nhưng là có điều kiện – cô ấy không thích yêu xa.
"Sẽ không đâu." Văn Lạc lắc đầu, nhẹ giọng đảm bảo: "Sẽ không, mình nhất định sẽ đỗ vào trường ở Đế Đô."
"Ừ." Kiều Sơn Ôn khẽ đáp, Văn Lạc cứ nghĩ đó là giới hạn lớn nhất cô ấy có thể đáp lại, không ngờ cô còn nói thêm: "Tôi tin cậu."
Văn Lạc chớp mắt, không nói nên lời. Còn rung động hơn lúc Kiều Sơn Ôn quàng khăn cho cô. Cô cảm thấy như trong người mình tràn đầy năng lượng, có một thôi thúc muốn lập tức về nhà học bài đến ba giờ sáng.
***
Quàng khăn và đeo găng tay do Kiều Sơn Ôn tặng, Văn Lạc cưỡi xe máy lao đi trong gió lạnh mà khóe miệng không ngừng cong lên, chẳng cảm thấy lạnh chút nào.
Chớp mắt, đoạn đường đã trôi qua, xe vừa dừng trước cổng nhà, cảm giác dư vị ngọt ngào vẫn chưa dứt, cô dừng xe, vừa vào cửa thì mẹ đã ra đón.
"Thế nào rồi?" Phương Lan cười tủm tỉm bắt chuyện, tinh mắt phát hiện trên người con gái có thêm vài món đồ, thấy vẻ mặt con rạng rỡ, liền nhướng mày: "Ở bên nhau rồi à?"
Con gái thật sự bắt đầu yêu rồi sao? Phương Lan đón nhận chuyện này rất tốt, thậm chí còn hơi mong chờ.
"Chưa đâu." Văn Lạc đi vào nhà, "Mẹ chẳng biết cậu ấy làm gì còn gì."
"Cô ấy làm gì cơ?" Không phải chỉ là học sinh thôi sao?
"Cậu ấy là hội trưởng đấy." Văn Lạc nói: "Hội trưởng chuyên đi bắt người yêu đương trong trường, nếu để cậu ấy yêu đương thì sẽ rất khó xử. Nếu bị phát hiện, cậu ấy còn bị nhà trường phê bình nữa."
"Cũng đúng, cô ấy không giống con." Phương Lan gật đầu, "Vậy cô ấy nói sao?"
"Cậu ấy nói, cậu ấy cũng thích con một chút." Nói đến đây, Văn Lạc lại không nhịn được mà cười, cả người nhẹ bẫng, "Nhưng cậu ấy không chấp nhận yêu xa." Câu này làm Văn Lạc thấy ngọt lắm. Cô có thể hiểu, Kiều Sơn Ôn là kiểu người dính người yêu, muốn bạn gái lúc nào cũng bên cạnh phải không? Văn Lạc kéo tay mẹ, ánh mắt kiên định, hạ quyết tâm: "Mẹ, con muốn cùng cậu ấy đến Đế Đô."
Cô không chỉ muốn đến Đế Đô mà còn phải thi vào một ngôi trường tốt. Không thể để cho người ta biết rằng Kiều Sơn Ôn là sinh viên xuất sắc của Đại học Đế Đô, còn cô thì lại lêu lổng như một kẻ vô công rồi nghề, làm mất mặt Kiều Sơn Ôn.
"Được rồi mẹ, con lên lầu ôn bài đây, mẹ cứ làm việc đi ạ!"
Nói xong, cô chạy biến khỏi sảnh tầng một.
Phương Lan nhìn bóng lưng cô mà bật cười.
Tô Dao ở đầu dây bên kia điện thoại cũng cười rồi cảm thán: "Ngọt thật đấy."
***
Việc ôn tập chỉ là nói suông, tập đề đặt trên bàn còn chưa đụng đến.
Kiều Sơn Ôn gửi tin nhắn cho cô, kèm vài tấm ảnh lúc mở quà, nói cảm ơn và bảo rằng cô ấy rất thích.
Văn Lạc cầm điện thoại, mỉm cười: 【Hội trưởng thích là tốt rồi】
Tiểu Ôn: 【Cậu về nhà chưa?】
Văn Lạc: 【Mình đang trong phòng】
Nghĩ đến việc Kiều Sơn Ôn có lẽ chỉ sẽ đáp lại bằng một chữ "Ừm", Văn Lạc không muốn kết thúc cuộc trò chuyện quá sớm, bèn nói ngay: 【Hội trưởng có muốn xem mèo không?】
【Nó hình như đang ngủ】
Tiểu Ôn: 【Muốn】
Văn Lạc: 【Nè~】
Con mèo trắng xinh như tiên nữ của Văn Lạc đang cuộn mình ngủ trên cây dành cho mèo, bị gọi dậy trong cơn mơ màng, bị Văn Lạc lén chụp một tấm ảnh để lấy lòng người ta, đổi lại là một lời khen ngắn gọn nhưng đủ khiến người ta thỏa mãn: 【Đáng yêu】
Văn Lạc: 【Sau này cậu tới nhà mình là có thể vuốt ve nó nha】
Gửi xong, Văn Lạc có hơi lo lắng, liệu tin nhắn này có quá lố không? Mối quan hệ giữa họ hiện giờ đã không còn như xưa, sau khi mọi chuyện đã rõ ràng, nói những lời như thế rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Văn Lạc vừa mới đồng ý với Kiều Sơn Ôn rằng sẽ đợi đến khi họ tốt nghiệp, cô không muốn khiến Kiều Sơn Ôn nghĩ rằng mình đang lợi dụng tình cảm của cô ấy để thúc ép.
Văn Lạc gửi thêm một tin nhắn thoại để bổ sung: "Dạo này định dẫn nó đi bệnh viện tẩy giun, nếu hội trưởng rảnh có thể cùng đi, để nó gặp cậu một chút."
Tiểu Ôn: 【Được, lúc nào đi nhớ báo tôi】
Khóe môi Văn Lạc lại nhếch lên cao hơn một chút.
Văn Lạc chính là như thế, vừa nhận được phản hồi tích cực là lại bắt đầu đi quá giới hạn. Cô nghĩ, Kiều Sơn Ôn cùng đi với mình cũng rất hợp lý thôi. Đợi sau này hai người bên nhau, thì mèo cũng không chỉ là mèo của một mình Văn Lạc nữa rồi.
Văn Lạc xoa xoa gò má hơi cứng của mình: 【Hội trưởng sắp ngủ chưa?】
Tiểu Ôn: 【Sắp rồi】
Tối nay... liệu họ có ngủ cùng nhau qua video không? Văn Lạc bắt đầu suy nghĩ. Kiều Sơn Ôn đã chiến tranh lạnh với cô lâu như vậy, đừng nói gọi thoại, đến nói chuyện cũng rất lâu rồi không nói. Văn Lạc cảm thấy điều này vốn dĩ là quyền lợi mà cô có được, vì trước giờ hai người vẫn thường như vậy, thường xuyên ngủ cùng nhau qua video. Nhưng việc gọi thoại ngủ cùng lại luôn có một chút gì đó ép buộc từ phía Văn Lạc, giống như việc Kiều Sơn Ôn ngày nào cũng mang đồ ăn sáng cho cô cũng là bị cô "ép buộc" mà thành.
Giờ Văn Lạc không thể ép Kiều Sơn Ôn được nữa, dù sao thì...
Nhưng nếu... Kiều Sơn Ôn cũng muốn thì sao? Giống như việc cô ấy cũng thích Văn Lạc vậy.
Nghĩ đến đây, Văn Lạc thấy an tâm hơn nhiều: 【Muốn gọi thoại với hội trưởng】. Thêm hai chữ "hội trưởng" vào, bỗng thấy vừa vô tư vừa đáng yêu hơn.
Quả nhiên hội trưởng không từ chối: 【Chờ chút】
Đi đâu vậy nhỉ? Văn Lạc ngoan ngoãn chờ, vô tình liếc thấy quyển sổ tay tuyển sinh của một trường đại học đặt cạnh bàn, liền cầm lên xem. Mới xem được một lát, điện thoại đã rung, thì ra là cuộc gọi từ Kiều Sơn Ôn.
Văn Lạc cầm lên xem, hơi ngẩn người, là cuộc gọi video? Phản ứng rất nhanh, cô lập tức nhận cuộc gọi, đập vào mắt là gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của Kiều Sơn Ôn dưới ánh đèn.
Hình như cô ấy vừa mới rửa mặt, tóc bên thái dương còn hơi ướt, khiến cả khuôn mặt càng thêm trong trẻo.
Văn Lạc mím môi, chăm chú nhìn cô.
Kiều Sơn Ôn nói: "Ấn nhầm."
Nói rồi cô ấy định tắt máy, Văn Lạc vội ngăn lại: "Đừng cúp mà."
Văn Lạc mặt không đỏ, tim không loạn nói: "Cứ thế này đi, cũng giống nhau mà."
Cuối cùng Kiều Sơn Ôn không cúp máy, hai người nói chuyện một lúc, Văn Lạc vẫn mặt không đỏ, tim không loạn phổ cập kiến thức cho cô ấy về việc "ngủ chung qua video", nói rằng chuyện này rất bình thường, còn chê hội trưởng là đồ cổ lỗ sĩ, chẳng biết theo kịp trào lưu gì cả.
Kiều Sơn Ôn bỗng hỏi: "Cậu trước đây cũng từng như thế với người khác à?"
"Đương nhiên là không rồi." Văn Lạc cảm thấy Kiều Sơn Ôn nhạy cảm thật, "Dù chưa từng ăn thịt heo thì cũng từng thấy heo chạy chứ, người ta ai mà chẳng như vậy."
Người ta?
Dĩ nhiên là chỉ đám đôi lứa yêu nhau quanh Văn Lạc.
Kiều Sơn Ôn không truy hỏi thêm, làm theo lời Văn Lạc, đặt điện thoại lên tủ đầu giường hướng về phía mình, rồi nói với Văn Lạc rằng sẽ đi ngủ.
"Ừ, cậu ngủ đi, mình còn xem đề một lát rồi ngủ sau." Văn Lạc giả vờ đang làm đề.
Kiều Sơn Ôn nhắm mắt lại.
Ban đầu, Văn Lạc không dám nhìn cô ấy, cũng không hiểu vì sao, chỉ thấy tim đập loạn. Nhìn chằm chằm vào đề thi mãi, đến khi nghĩ chắc Kiều Sơn Ôn đã ngủ rồi thì mới dám liếc qua điện thoại. Gương mặt khi ngủ của cô gái hiện lên trước mắt, cô ấy nằm nghiêng, ôm một chiếc gối, nửa khuôn mặt vùi vào gối, hàng mi dài như bươm bướm đang nghỉ ngơi, yên tĩnh và xinh đẹp.
Dáng vẻ khi ngủ của Kiều Sơn Ôn thật ngoan. Giường của cô ấy sạch sẽ trắng tinh, quấn quanh cô ấy mềm mại thơm tho, chắc hẳn cô ấy cũng thơm thơm mềm mềm nhỉ. Cô ấy có thói quen ôm gì đó khi ngủ sao?
Văn Lạc mềm lòng hết mức, lại bị một cảm giác nào đó dày vò đến mức tâm hồn xao động. Cô không ngồi yên được nữa, quay người lên giường, cũng ôm lấy một cái gối, vừa ôm gối vào lòng vừa nhìn chằm chằm vào Kiều Sơn Ôn đang ngủ trong video, cố gắng xoa dịu khao khát muốn ôm lấy cô ấy.
Tưởng tượng bản thân đang ôm Kiều Sơn Ôn.
Ý nghĩ này thật xấu xa, Văn Lạc ý thức được mình đang làm chuyện không đứng đắn, mặt hơi đỏ lên, bèn chuyển sự chú ý sang sửa lại những câu sai trong đề.
Lúc này, căn phòng về đêm yên tĩnh đến lạ thường, còn trong lòng Văn Lạc lại trào dâng một nguồn động lực như đang thi đấu. Kiều Sơn Ôn ở đầu bên kia video đang ngủ, dịu dàng và bao dung chứa đựng những tâm tư của cô, cô ấy đã đưa tay về phía cô, chỉ cần cô nỗ lực thêm một chút nữa, một chút nữa thôi, là có thể thật sự nắm lấy cô ấy.
Văn Lạc cảm thấy thật hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com