Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu năm đó tỏ tình thành công 7

"Bây giờ chỉ còn riêng phần mình thôi, Sơn Ôn, mình nhất định sẽ cố gắng thật tốt."

Trong góc của phòng thu hình, hai người khe khẽ thì thầm. Văn Lạc ghé sát vào tai Kiều Sơn Ôn, một lần nữa hứa hẹn. Giây phút này, các cô chỉ còn cách khoảnh khắc có thể cùng nhau ngắm tuyết một bước cuối cùng từ Văn Lạc mà thôi.

Kiều Sơn Ôn tránh ánh mắt rực cháy và sáng rỡ của Văn Lạc, vì tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô quay đầu nhìn về nơi nào đó không rõ, nhưng khóe mắt vẫn luôn để ý đến cô ấy. Văn Lạc lại rướn người dựa tự nhiên vào vai cô, lẩm bẩm vài câu, khiến cô bỗng thấy rất yên lòng, một cảm giác chắc chắn như thể cuối cùng cũng có được điều mình mong muốn thấm vào tim.

Cuối cùng, Kiều Sơn Ôn cũng bị dỗ đến mức nói ra món ăn mình thích. Văn Lạc lập tức quay sang nhắn tin cho quý bà Phương Lan. Chơi điện thoại trong trường cũng không bị hội trưởng quản nữa — có thể gọi là quy tắm ngầm không nhỉ? Đến cùng là cô quy tắc ngầm Kiều Sơn Ôn, hay là Kiều Sơn Ôn quy tắc ngầm cô? Có vẻ đều không đúng lắm. Phải nói là: Kiều Sơn Ôn chỉ nuông chiều một mình cô.

Quý bà Phương Lan nhận được tin nhắn thì gửi lại ký hiệu OK, nói: "Cứ để mẹ lo."

Nhắn xong, Văn Lạc lấy công thức hóa học từ trong túi ra, bắt đầu yên lặng học thuộc, thỉnh thoảng lại quay sang hỏi Kiều Sơn Ôn vài câu. Một tiếng rưỡi buổi nói chuyện nhàm chán trở nên chẳng nhàm chút nào, thậm chí còn không có chút ý định muốn bỏ đi giữa chừng. Đó chính là "ma lực" khi được ở cạnh Kiều Sơn Ôn.

Trời mùa đông nhanh tối, đến lúc tan học, hoàng hôn thường ngày đã biến thành màn đêm đen kịt. Hai người sóng bước ra khỏi cửa, xung quanh là những bạn học, bạn bè đi qua đi lại. Vài ngọn đèn đường lặng lẽ sáng lên, ánh sáng vàng nhạt hòa cùng không khí thư giãn sau giờ học khiến khuôn viên trường về đêm cũng trở nên đặc biệt dễ chịu tươi đẹp. Chỉ là gió đêm hơi lạnh, Văn Lạc nheo mắt rụt cổ lại, kéo tay Kiều Sơn Ôn bước vội đi.

Khâu Nguyệt đến đón. Kiều Sơn Ôn đã không còn là lần đầu ngồi xe nhà Văn Lạc. Nhờ sự hoạt bát của Văn Lạc, bầu không khí trong xe trở nên rất nhẹ nhàng. Dì Khâu của Văn Lạc cũng tốt bụng hệt như cô vậy. Mẹ của Văn Lạc cũng rất tốt, đây là điều Kiều Sơn Ôn đã cảm nhận được từ lần trước được đưa về nhà.

Vì vậy, cô không quá căng thẳng, chỉ là vẫn hơi gò bó một chút, nhưng sự gò bó ấy cũng nhanh chóng bị những lời trêu đùa của Khâu Nguyệt xua tan.

Người nhà Văn Lạc rất chào đón cô, cũng đều rất dịu dàng.

Khi về đến nhà, món ăn vẫn chưa được bày đủ, Phương Lan bảo Văn Lạc dẫn Kiều Sơn Ôn đi dạo quanh trong nhà trước. Đây đúng ý Văn Lạc, cô kéo Kiều Sơn Ôn đi khắp nhà tìm mèo. Phương Lan nói: "Con mèo ở ngoài sân đó."

"Ở ngoài sân à? Nó không lạnh sao ạ?"

"Nó có cả bộ lông dày thế kia, sao mà lạnh được. Ngược lại là hai đứa, phải mặc ấm vào nhé."

"Vâng vâng vâng vâng."

Con mèo tiên nữ ngoài sân đang nằm trên hàng rào, tò mò nhìn đám trẻ con nghịch ngợm ở sân bên cạnh. Bỗng nhiên một người lao ra từ trong nhà, ôm chầm lấy nó. Mèo kêu lên vài tiếng phản kháng rồi bị nhét vào vòng tay mềm mại thơm tho khác.

"Meo~"

Mùi hương lạ khiến nó căng thẳng, ngẩng đầu nhìn xem ai đang ôm mình, là một cô gái còn căng thẳng hơn cả nó. Cô gái luống cuống không biết có nên vuốt ve nó không, vẻ lúng túng ấy khiến nó lập tức hạ thấp cảnh giác, kết luận rằng người này không đe dọa đến sự an toàn của nó.

Vốn đã có thiện cảm với cô gái, nó liền rúc vào lòng cô, bắt đầu... ngáy.

"Nó..."

"Nó đang ngáy sao?" Kiều Sơn Ôn ngồi xuống ghế đá, cẩn thận vuốt lông mèo, ngẩng đầu hỏi Văn Lạc.

Đây là lần đầu tiên Văn Lạc thấy Kiều Sơn Ôn hoảng hốt, lúng túng, dè dặt như vậy, cảm thấy thật mới mẻ, lại càng thấy mềm lòng, "Ừm, ngáy tức là nó thấy rất thoải mái đó."

"Nó thích cậu lắm đấy, hội trưởng à."

"Hôm đầu tiên mình chạm vào nó, nó còn chẳng ngáy cho mình nghe đâu, còn trốn mình nữa cơ."

Thật sao?

Đây là lần đầu tiên Kiều Sơn Ôn được chạm vào một con mèo thật. Trước đây, Nghiêm Linh sẽ không bao giờ cho phép cô chạm vào động vật nhỏ. "Nó tên là... Tiểu Ôn sao?"

"Meo~"

Mèo còn trả lời trước cả Văn Lạc.

Văn Lạc: "Uh huh."

Văn Lạc thế mà thật sự đặt tên cho nó là "Tiểu Ôn", Kiều Sơn Ôn còn tưởng cô chỉ đùa thôi. Không biết mẹ Văn Lạc sẽ nghĩ gì?

Lúc đặt tên cho mèo, chẳng lẽ Văn Lạc... đã thích cô rồi?

"Nó đáng yêu thật." Kiều Sơn Ôn khẽ nói.

Văn Lạc ngồi cạnh cô, dùng đầu ngón tay trêu chọc con mèo của mình, hỏi: "Hội trưởng có biết vì sao mình lại chọn nó không?"

"Vì sao vậy?"

"Vì mình thấy nó giống cậu. Nhìn một cái là thích ngay."

Văn Lạc là cái kiểu gì nói cũng được, dáng vẻ không tim không phổi, không biết có thật là cô nghĩ thế không, hay chỉ bịa ra để trêu chọc Kiều Sơn Ôn.

Kiều Sơn Ôn mím môi, không hiểu sao lại muốn phủ nhận: "Không giống."

"Giống mà."

"Giống chỗ nào?"

Văn Lạc nhìn thẳng vào mặt cô: "Đều ngọt cả."

"......."

"Lạc Lạc, Sơn Ôn, tới giờ ăn cơm rồi~"

Tiếng gọi của quý bà Phương Lan như cứu vớt Kiều Sơn Ôn đang không biết phải làm sao.

Cô nhẹ nhàng đặt mèo xuống bãi cỏ, nó nhanh chóng nhảy vọt lên hàng rào. Hai người cùng quay lại nhà, mùi thơm của các món ăn lan khắp phòng ăn. Phương Lan đã ngồi sẵn bên bàn, Văn Lạc kéo ghế cho Kiều Sơn Ôn rồi ngồi sát bên cô.

"Dì biết con với Lạc Lạc thân nhau, đến nhà chơi thì cứ xem như nhà mình, đừng khách sáo, muốn ăn gì thì cứ gắp."

Văn Lạc nhiệt tình phụ họa: "Ừ ừ, muốn ăn gì thì cứ gắp."

Kiều Sơn Ôn cầm đũa lên, mỉm cười: "Con cảm ơn dì."

Cảm ơn cậu, Lạc Lạc.

Phương Lan nhìn cô, đối diện với một cô bé vừa xinh xắn vừa dịu dàng điềm tĩnh như vậy, trái tim mềm nhũn: "Ối dào, không cần cảm ơn, ngoan quá. Ngoan hơn Lạc Lạc nhà dì nhiều, Lạc Lạc chắc ở trường làm phiền con không ít rồi ha."

Văn Lạc gắp cánh gà cho mẹ, rồi lại gắp thêm một cái cho Kiều Sơn Ôn, nói: "Không có đâu, con mới là người ngoan nhất ấy chứ."

"Nói bậy." Phương Lan quở trách cô: "Một đầu lông vàng trông ra thể thống gì, bảo con nhuộm lại mà con không chịu."

"Chời ơi..." Văn Lạc bị bà chọc cười, sửa lại: "Đây là tóc vàng, không phải lông vàng."

"Vàng này với mấy đứa trẻ trâu loe hoe ngoài cổng trường không giống." Văn Lạc quay sang hỏi Kiều Sơn Ôn: "Cậu nói xem, đúng không, hội trưởng?"

Đúng là không giống thật. Kiều Sơn Ôn khẽ "ừ" một tiếng.

Thấy Kiều Sơn Ôn bênh con gái mình, Phương Lan cũng mừng thầm trong bụng, không nói Văn Lạc nữa, bắt đầu trò chuyện cùng hai đứa. Nói đến chuyện Kiều Sơn Ôn được tuyển thẳng vào đại học, nghe bảo học kỳ sau không cần đi học nữa, Phương Lan nảy ra một ý, thăm dò hỏi: "Vậy học kỳ sau con có kế hoạch gì chưa, Sơn Ôn?"

Kiều Sơn Ôn hơi ngại: "Vâng... chắc là sẽ đi tìm việc làm gì đó."

"Vậy càng tốt, con đến nhà cô làm gia sư cho Lạc Lạc đi."

Văn Lạc đang gắp thức ăn thì khựng lại, cảm thấy mẹ mình thật thông minh, sao cô lại không nghĩ ra nhỉ?

Cô vội nháy mắt ra hiệu cho mẹ, bảo bà tiếp tục nói.

"Con..." Kiều Sơn Ôn còn chưa kịp phản ứng, định từ chối theo bản năng nhưng Phương Lan không cho cô cơ hội: "Dì biết con ngày nào cũng kèm Lạc Lạc học, nó làm phiền con nhiều như vậy, tốn bao nhiêu thời gian của con, dì còn chưa biết cảm ơn con thế nào nữa. Trước đây con bé như một đứa bất cần, giờ lại chịu học hành nghiêm túc rồi, con có biết dì vui thế nào không?"

Phương Lan nói đâu ra đấy, khiến người ta không thể từ chối. Kiều Sơn Ôn rất khiêm tốn, chỉ nói không sao.

"Thật ra nhà cô cũng đang định tìm gia sư cho Lạc Lạc, mà chưa biết ai có thể trị được nó. Con là người hiểu nó nhất, nó cũng quen học với con rồi. Đúng lúc con rảnh vào học kỳ sau, không ai thích hợp hơn con cả."

Mặt Kiều Sơn Ôn hơi đỏ lên, nói: "Con với Lạc Lạc không cần phải tính toán như vậy đâu. Con dạy bạn học không lấy tiền đâu ạ."

Nghe hội trưởng gọi mình bằng biệt danh, mắt Văn Lạc lập tức sáng lên, không giấu nổi nụ cười, nhanh nhảu nói: "Sao mà được."

Phương Lan cũng nói: "Sao mà được. Gia sư khác lấy bao nhiêu thì con cũng phải lấy bấy nhiêu, không thì người ngoài lại nói nhà dì bắt nạt con gái nhà người ta. Con là bạn tốt của Lạc Lạc, càng không thể để con thiệt. Dạy học vất vả lắm, con cũng sẽ rất mệt."

"Đúng vậy đó, hội trưởng." Văn Lạc ghé vào tai Kiều Sơn Ôn, thì thầm đủ để hai người nghe: "Nếu cậu đi làm việc khác thì thời gian ở bên mình sẽ ít đi, mà còn mệt nữa, mình không nỡ. Nếu cậu không đồng ý, mình sẽ nhờ mẹ tìm một gia sư chuyên nghiệp, không cần cậu kèm nữa. Phải là đại mỹ nhân ấy."

Văn Lạc chắc chắn đã nhìn thấu tình cảm của Kiều Sơn Ôn, không thể nào chỉ thích cô "một chút xíu", biết cách nào để "đe dọa" cô ấy hiệu quả nhất. Kiều Sơn Ôn trừng mắt nhìn cô một cái.

"Con cứ cân nhắc đi, nếu đồng ý thì bảo Lạc Lạc, hai đứa bàn bạc lịch học rồi dì cho người soạn hợp đồng."

"Thôi nào, ăn cơm đi đã," Phương Lan gọi hai đứa, "không ăn là đồ nguội hết đấy."

Phương Lan biết, những gì cần nói bà đã nói hết, còn lại cứ để đứa con gái không đáng tiền, chỉ giỏi khéo miệng và lì lợm của mình lo liệu là được.

***

Quả nhiên, hội trưởng nói cần suy nghĩ thêm, nhưng hôm sau đã bị Văn Lạc "quấn lấy" mà nửa đồng ý nửa bị ép gật đầu.

Chưa đến nửa tháng đã nghỉ đông, Văn Lạc vì mải chơi ba năm nên học hành tụt lại rất nhiều, kỳ nghỉ đông này đúng là không có thời gian chơi bời gì nữa. Ngay từ ngày đầu nghỉ đã phải bắt đầu bổ túc tất cả các môn. Cô và Kiều Sơn Ôn đã bàn bạc lịch học: sáng từ tám giờ đến mười hai giờ, chiều ba giờ đến sáu giờ. Lương tính theo giờ, mức giá là theo tiêu chuẩn mời sinh viên giỏi về dạy kèm: năm trăm tệ một giờ. Phương Lan không để Kiều Sơn Ôn từ chối.

Kiều Sơn Ôn đã đồng ý. Mọi thứ đều đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp.

Ngày đầu kỳ nghỉ đông, tám giờ sáng, chào hỏi quản gia xong, Kiều Sơn Ôn lại một lần nữa bước vào phòng Văn Lạc.

Trước khi đến cô đã nhắn tin cho Văn Lạc, người kia trả lời rất nhanh nhẹn, khiến Kiều Sơn Ôn cứ tưởng cô đã dậy từ sớm. Không ngờ vừa mở cửa vào, đập vào mắt là cảnh tiểu thư nhà họ Văn đang gục trên giường lim dim buồn ngủ.

Nhưng trông cũng không giống chưa dậy hẳn, vì đã thay quần áo, chải tóc, rửa mặt, làn da vẫn còn phảng phất hơi nước. Rõ ràng Văn Lạc rất để tâm đến hình tượng của mình trước mặt Kiều Sơn Ôn, đã dậy sớm để chỉnh trang, nhưng vì quá buồn ngủ nên lại gục xuống giường ngủ tiếp.

"Hội trưởng?" Nghe thấy tiếng động, Văn đại tiểu thư chống người dậy, dụi mắt nói: "Cậu cứ ngồi trước đi, mình đi tỉnh lại một chút, nhờ dì pha cho mình ly cà phê."

Văn Lạc vừa mới ngủ dậy trông ngoan ngoãn hơn ngày thường, mang theo vẻ dễ hỏng yêu chiều, nhưng lại gần gũi và dịu dàng, khiến người ta... rất thích.

Kiều Sơn Ôn không biết phải diễn tả thế nào, ánh mắt của cô cứ bị Văn Lạc cuốn hút, trong lòng luôn có cảm giác muốn cưng chiều cô ấy, hoàn toàn không ngạc nhiên khi Văn Lạc có nhiều bạn như vậy, ai cũng sẽ thích cô ấy thôi.

Sợ những cảm xúc trong lòng hiện lên mặt, Kiều Sơn Ôn khẽ trách: "Tối qua lại thức khuya nữa."

Văn Lạc rẽ vào phòng tắm, lại lấy nước lạnh rửa mặt, bị lạnh đến co rút cổ, vừa rửa vừa trả lời: "Tối qua vui quá mà."

Tối qua là ngày đầu nghỉ đông, lại trùng hợp là sinh nhật bạn, Văn Lạc chơi rất muộn. Cô nói với Kiều Sơn Ôn là đi ngủ, nhưng thật ra lại thao thức cả đêm vì mong ngóng hôm nay hội trưởng đến làm gia sư, căn bản là ngủ không được.

"Hội trưởng có uống cà phê không?"

"Không cần."

"Cũng đúng, mình cũng thấy cà phê không ngon."

Lúc Văn Lạc còn đang lăng xăng, Kiều Sơn Ôn bước tới bàn học hơi bừa bộn của cô, giúp cô dọn lại, lấy ra sách vở và tài liệu của môn học hôm nay. Trong lúc lật tìm, tay cô khựng lại, dưới lòng bàn tay là một quyển sổ quen thuộc.

Cô lập tức nhận ra, là cuốn sổ tay bị Văn Lạc cướp ngay đầu học kỳ trước, đến giờ vẫn chưa trả. Kiều Sơn Ôn không dám đòi, sợ Văn Lạc nhớ ra chuyện gì rồi chê cười mình.

Lúc này tim cô lại thót lên. Văn Lạc đã đọc cuốn sổ đó chưa? Bìa sổ phủ đầy bụi, có vẻ chưa bị động đến. Cô không rõ cảm xúc của mình là may mắn hay nuối tiếc.

Cô nhặt quyển sổ lên, phủi bụi, định bỏ vào túi xách của mình thì đúng lúc Văn Lạc bước vào.

"Này?"

"Không được đụng!"

Văn Lạc vội bước lại, nhanh như chớp giật lại cuốn sổ, ngạc nhiên nói: "Mình quên mất luôn á!"

Kiều Sơn Ôn vội với lấy, nhưng Văn Lạc đã giấu ra sau lưng, ngang ngược nhìn cô: "Của mình."

"Văn Lạc." Kiều Sơn Ôn nhíu mày: "Trả lại cho tôi."

"Không được." Văn Lạc như vừa suýt bỏ lỡ giải thưởng năm triệu, "Mình suýt quên luôn là đã lấy rồi, để mình xem xong rồi sẽ trả lại."

Kiều Sơn Ôn: "Không được."

"Sao lại không?"

"Tôi giận đấy." Kiều Sơn Ôn hăm dọa.

Nhưng Văn Lạc thật sự rất tò mò, rốt cuộc trong sổ ghi bí mật gì của Kiều Sơn Ôn? Hồi đó cô cướp xong mà lại quên lật ra xem, đúng là sai quá sai.

Cô làm nũng: "Hội trưởng đừng giận, mình sẽ không nói với ai đâu. Chỉ mình biết thôi, chẳng lẽ cái gì mình cũng không được xem sao?"

Xem ra vẻ ngoan ngoãn lúc mới ngủ dậy chỉ là giả vờ, không biết lý lẽ mới là bản chất của cô. Kiều Sơn Ôn còn vừa nãy âm thầm khen cô xinh xắn dễ thương...

Nhưng mà...

Văn Lạc chuẩn bị mở sổ thì Kiều Sơn Ôn giữ chặt cổ tay cô lại, không còn cách nào khác, thở hắt ra nói: "Tôi lấy thứ khác đổi với cậu."

Văn Lạc lập tức tò mò: "Sao? Là cái gì?"

Hội trưởng sẽ dùng gì để đổi?

Kiều Sơn Ôn không nói. Cô siết nhẹ cổ tay Văn Lạc, ngập ngừng chốc lát rồi hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên hôn nhẹ một cái vào má Văn Lạc.

Chỉ là một cái hôn rất nhẹ, không phát ra tiếng, cũng rất nhanh, nhanh đến mức giống như lông vũ lướt qua gương mặt. Văn Lạc tưởng mình hoa mắt, nhưng cảm giác bỏng rát âm ỉ nơi môi vừa chạm vào má lại rõ ràng đến lạ, lan thẳng vào tim.

Lúc Văn Lạc còn đang sững sờ, Kiều Sơn Ôn đã nhanh tay lấy lại cuốn sổ, nhét vào túi, kéo khóa lại.

Mãi sau Văn Lạc mới phản ứng kịp, đưa tay ôm lấy bên má bị hôn, xấu hổ nhăn mày lí nhí: "Phạm luật... phạm luật rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com