Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Nếu năm đó tỏ tình thành công 1

Văn Lạc luôn cảm thấy việc được người khác chúc mừng vào đúng giây đầu tiên của sinh nhật là một điều vô cùng hạnh phúc.

Điều đó chứng tỏ người chúc mừng bạn đã khắc ghi ngày sinh nhật của bạn rất kỹ, còn đếm ngược từng giây trước khi nó đến. Trong khoảng thời gian đó, dù có chuyện gì xảy ra, trong đầu họ chắc chắn tràn đầy hình bóng bạn, mong ngóng, chờ đợi, trân trọng.

Văn Lạc rất thích cảm giác hạnh phúc ấy, và đương nhiên, cô cũng muốn mang lại cảm giác đó cho Kiều Sơn Ôn.

Sau nhiều ngày chiến tranh lạnh, dồn góp đủ dũng khí, cô không muốn quan tâm đến thể diện, sự lúng túng hay bất kỳ điều gì khác nữa. Cô chỉ mong được bày tỏ hết cảm xúc của mình với đối phương, muốn để đối phương biết nỗi tủi thân của cô, biết cô sốt ruột và quan tâm đến mức nào.

Văn Lạc lái motor rời khỏi nhà, mang theo quà và hoa muốn tặng cho Kiều Sơn Ôn, phóng đi trong cơn gió lạnh rít lên bên bờ sông.

Mùa đông chạy xe thật sự rất lạnh, nhưng cưỡi motor mang theo một bó hoa đến gặp cô gái mình thích là một chuyện nhìn đã thấy lãng mạn.

Lần đầu tiên tổ chức sinh nhật cho người mình thích, tất nhiên là muốn tạo nên một khoảnh khắc lãng mạn khó quên.

Tuy nói vậy, Văn Lạc vẫn kiềm chế, không chọn hoa hồng, loài hoa đại diện rõ ràng nhất cho sự lãng mạn mà thay vào đó là một bó hoa nhài to, vừa tượng trưng cho tình yêu, vừa đại diện cho tình bạn.

Cô không muốn ép Kiều Sơn Ôn. Cô cũng chuẩn bị cho cả hai một đường lui.

Vẫn muốn làm bạn mà.

Bó hoa trắng nổi bật trong màn đêm. Văn Lạc dừng lại dưới khu nhà của Kiều Sơn Ôn, lấy hoa từ sau lưng xuống ôm vào lòng, móc điện thoại ra xem giờ.

Mười một giờ ba mươi, còn nửa tiếng nữa.

Cái lạnh và tâm trạng lo lắng khiến tay cô hơi run, chỉ một tin nhắn mà cô gõ mất mấy chục giây.

【Cậu ngủ chưa?】

Chắc là chưa ngủ đâu nhỉ.

Hôm nay là cuối tuần, lại vừa là đêm Giáng Sinh vừa là sinh nhật, làm sao có ai lại ngủ sớm vào một thời điểm ý nghĩa như thế chứ?

Văn Lạc: 【Sơn Ôn, tôi có rất nhiều điều muốn nói với cậu. Cậu có thể nói chuyện với tôi một lát được không? Chỉ là nói chuyện thôi, chỉ chiếm một chút thời gian của cậu thôi. Dù có là muốn tuyệt giao, thì cũng xin hãy nói rõ với tôi một câu.】

Văn Lạc: 【Ít nhất cũng hãy cho tôi một cơ hội để biết mình đã sai ở đâu. Xét cho cùng, tôi đã từng cứu cậu một lần mà, được không?】

Cô đã nói thế rồi, chắc Kiều Sơn Ôn sẽ trả lời chứ?

Ngón tay cô bồn chồn gõ vào thân máy, cánh tay hơi run, Văn Lạc đứng trong gió lạnh chờ đợi. Thật ra cô rất sợ lạnh, nhưng lại không thấy lạnh lắm, chắc là nhờ adrenaline chăng? Cô đang quá căng thẳng.

Cô lại gửi thêm một tin nhắn tương tự. Không nhận được hồi âm, sự chờ đợi khiến cô dần dần trở nên sốt ruột.

Mười mấy phút trôi qua, càng lúc càng gần đến 0 giờ.

Kiều Sơn Ôn đang nhìn tin nhắn sao? Hay cô ấy thực sự đã ngủ rồi? Chọn một thời điểm muộn thế này, có phải là Văn Lạc đã quá thiếu suy nghĩ không?

Văn Lạc bắt đầu hoài nghi bản thân.

Cô không thể ngồi yên được nữa, liền gọi điện cho Kiều Sơn Ôn.

Chuông vừa reo ba giây thì điện thoại được bắt máy.

"Alo...?" Giọng Kiều Sơn Ôn vang lên rõ ràng.

"Sơn Ôn...!"

Cuối cùng Kiều Sơn Ôn cũng nghe máy rồi! Văn Lạc siết chặt điện thoại, tim đập thình thịch như thể có thể truyền được âm thanh sang đầu dây bên kia.

"Cậu... cậu còn thời gian không? Có thể xuống đây một chút được không? Tôi đang ở dưới nhà cậu."

Giọng Kiều Sơn Ôn hơi trầm xuống: "Cậu đến dưới nhà tôi làm gì?"

"Tất nhiên là tìm cậu rồi..." Văn Lạc sợ cô ấy còn đang giận mình, liền nhẹ giọng nũng nịu: "Sơn Ôn, tôi xin cậu đấy, xuống một lát thôi."

Kiều Sơn Ôn cúp máy.

Cô ấy không nói lời từ chối, khiến Văn Lạc có linh cảm rằng Sơn Ôn sẽ xuống.

Cô hồi hộp muốn chết...

Quả nhiên, hai phút sau, Văn Lạc thấy bóng dáng cô gái bước ra từ hành lang mờ tối.

Văn Lạc đang ôm hoa trên tay, như thế này quá rõ ràng rồi, chắc chắn Kiều Sơn Ôn sẽ hiểu ngay. Thì ra lúc sắp tỏ tình với người mình thích lại khiến tim đập nhanh và chân tay mềm nhũn đến thế.

Hôm nay Kiều Sơn Ôn không mặc đồng phục, cô mặc bộ đồ ngủ màu hồng nhạt, khoác thêm áo khoác ngoài, tóc dài đen suôn xõa xuống. Trông cô dịu dàng hơn hẳn lúc ở trường. Hình ảnh Kiều Sơn Ôn hoạt bát khi ở riêng như thế này Văn Lạc ít khi thấy, nên lại càng thêm mềm lòng, càng thêm trân trọng.

Thì ra cô ấy thật sự định đi ngủ rồi... Nhưng hôm nay là sinh nhật mà?

"Sơn Ôn..." Khi Kiều Sơn Ôn hoàn toàn bước ra khỏi hành lang, chỉ cách cô vài bước và đang nhìn cô, Văn Lạc nhẹ giọng gọi tên cô ấy.

Kiều Sơn Ôn nhìn thấy bó hoa trên tay cô, liền cụp mắt xuống. Văn Lạc bước thêm một bước kéo gần khoảng cách giữa hai người, đưa hoa ra.

Cô đang canh đúng thời gian, đồng hồ trong túi kêu "tít tít tít", vừa đúng 0 giờ. Chính xác đến thế, Văn Lạc nhìn gương mặt Kiều Sơn Ôn, đầu óc bỗng trống rỗng, câu thoại đã chuẩn bị từ trước chỉ còn lại: "Sơn Ôn, sinh nhật mười tám tuổi vui vẻ."

Cô còn lo Kiều Sơn Ôn đang giận sẽ không nhận hoa, ai ngờ giây sau cô ấy đã đưa tay ra đón lấy, cúi đầu khẽ nói: "Cảm ơn."

"Không cần cảm ơn..."

"Trên xe tôi còn nhiều quà nữa, tất cả đều là tặng cậu." Văn Lạc rụt rè hỏi: "Cậu còn đang giận tôi sao?"

Còn giận à? Kiều Sơn Ôn nhìn cô.

Đôi khi thật sự thấy Văn Lạc rất đáng ghét.

Tại sao cô ấy lại có khả năng khiến người ta rung động như vậy? Tại sao cô ấy lại tùy tiện phung phí tình cảm? Tại sao dù mình chỉ là một trong số những người cô ấy tùy tiện yêu thích, Kiều Sơn Ôn vẫn cảm động, vẫn run rẩy vì cô ấy, dù biết rõ điều đó chẳng đáng giá?

Cô ấy là người duy nhất tặng hoa cho Kiều Sơn Ôn trong ngày sinh nhật.

Đêm đông lạnh giá, Văn Lạc không chỉ mang hoa, mang quà, mà còn tự mình đến nơi, chứ không phải chỉ gửi một câu "sinh nhật vui vẻ" qua tin nhắn. Sự chân thành của cô ấy, tất cả những điều này là thứ mà Kiều Sơn Ôn chưa từng có, cũng giống như tất cả những gì mà cô đã nhận được kể từ khi quen biết Văn Lạc.

Sao có thể còn giận cô ấy được nữa chứ?

Trong suốt quãng thời gian chiến tranh lạnh này, Kiều Sơn Ôn luôn mất hồn mất vía, trái tim trống rỗng, mãi vẫn chưa quen được cuộc sống thiếu đi sự hiện diện của Văn Lạc.

Cô ấy quá tuyệt vời, quá ấm áp, trên người có rất nhiều điểm khiến cho người ta vừa ngưỡng mộ vừa yêu thích. Với Kiều Sơn Ôn, những đặc điểm ấy lại càng khiến cô khao khát hơn. Ở bên cạnh cô ấy thật sự rất thoải mái... cho dù mãi mãi chỉ là với tư cách bạn bè.

Kiều Sơn Ôn cũng không muốn tiếp tục chiến tranh lạnh với Văn Lạc nữa. Cô vậy mà lại cam tâm tình nguyện ở bên cạnh Văn Lạc như thế này, làm một phần mười ngàn của thế giới cô ấy. Nghĩ đến đây, Kiều Sơn Ôn vừa cảm thấy xấu hổ vừa tức giận, nhưng lại chẳng có cách nào khác.

Cô siết chặt bó hoa trong tay, khẽ nói: "Không giận nữa."

Văn Lạc vẫn không vì vậy mà buông lỏng cảnh giác, vì trạng thái của Kiều Sơn Ôn rõ ràng rất không bình thường.

"Cậu có thể nói cho tôi biết... tại sao trước đó lại giận tôi không?"

Kiều Sơn Ôn mím môi, vẫn không chịu nói.

Ép buộc cô cũng vô ích. Thôi vậy, Văn Lạc nghĩ, vẫn là nên nói ra chuyện quan trọng trước.

Rốt cuộc là mình đã xúc phạm gì cô ấy, hay là tình cảm của mình đã bị cô ấy nhận ra? Câu trả lời sẽ đến vào khoảnh khắc mình thốt ra lời "thích cậu."

Văn Lạc đã hạ quyết tâm rồi.

"Thật ra... tôi còn chút chuyện muốn nói với cậu."

Kiều Sơn Ôn có thể cảm nhận được sự bối rối của Văn Lạc, lòng cũng trở nên căng thẳng theo.

"Chuyện gì?"

"Thật ra tôi..."

Lại có chút vấp váp, Văn Lạc thật sự không hiểu nổi, một người luôn ung dung tự tại như cô, sao vào lúc này lại căng thẳng đến mức như vậy? Chắc là vì cô thật sự quá thích Kiều Sơn Ôn rồi.

"...Mình thích cậu."

Kiều Sơn Ôn ngẩng đầu, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.

Văn Lạc không dám để có khoảng trống, vội vàng nói tiếp: "Mình thích cậu, không phải kiểu thích bạn bè đâu, mà là kiểu muốn yêu đương với cậu, muốn hôn cậu ấy."

Thật sự, cô không ít lần đã muốn hôn Kiều Sơn Ôn rồi, có lúc nhìn chăm chú vào môi cô ấy, cảm giác muốn hôn cứ thế trào lên, không kiềm chế được.

Nói ra những lời này khiến chính Văn Lạc cũng thấy xấu hổ.

Kiều Sơn Ôn: "Cậu..."

Văn Lạc: "Mình biết, chúng ta đang học lớp 12, nên chuyện học hành rất quan trọng, mình cũng không phải muốn lập tức xác lập quan hệ gì cả. Mình chỉ muốn bày tỏ lòng mình. Mình không biết việc thời gian qua cậu không để ý tới mình có phải là vì đã nhận ra tình cảm của mình hay không, nhưng mình thật sự không chịu nổi cảm giác không rõ ràng này nữa. Kiều Sơn Ôn, mình thích cậu, thích nhiều lắm, chỉ muốn cậu biết thôi."

Văn Lạc nói một mạch, kích động đến mức gần như phải há miệng thở dốc, nhưng người trước mặt, hội trưởng trong lòng cô lại mở to mắt, hốc mắt đỏ ửng, vừa kinh ngạc vừa xấu hổ.

Văn Lạc hoảng hốt: "......Cậu sao vậy?"

"Cậu lừa tôi."

Quả nhiên, Kiều Sơn Ôn không nhịn được nước mắt, xúc động đến mức nước mắt cứ thế tuôn ra.

Cô siết bó hoa trong tay, quay mặt đi, không nhìn Văn Lạc: "Văn Lạc, cậu quá đáng lắm..."

"Mình lừa cậu cái gì?" Văn Lạc vừa kinh ngạc vừa đau lòng, nhất thời không biết phải làm gì, trong lúc bối rối đành giữ lấy vai Kiều Sơn Ôn, tiến gần thêm một bước.

"Chuyện này sao mình có thể nói dối cậu được? Tại sao cậu lại nghĩ vậy? Là mình làm chuyện gì khiến cậu hiểu lầm sao?"

Kiều Sơn Ôn không đáp lại.

Văn Lạc thật sự không biết phải làm sao mới tốt. Hội trưởng luôn lạnh lùng giờ lại khóc đến mức này khiến cô hoàn toàn bất lực.

Văn Lạc cúi đầu nhìn cô ấy, tim đập nhanh dữ dội, vừa kích động vừa mềm lòng, muốn nói hết mọi lời xin lỗi có thể nói.

Vậy nên, chắc là Kiều Sơn Ôn không ghét cô, đúng không? Nếu ghét, đáng lẽ cô ấy sẽ rất lạnh lùng, đâu thể khóc như thế này?

Văn Lạc làm theo trực giác, mạnh dạn vòng tay ôm cô ấy vào lòng. Giữa hai người chỉ có bó hoa là ngăn cách.

Cô ôm lấy Kiều Sơn Ôn, người kia cũng không phản kháng, chỉ cúi đầu vùi trong lòng cô, không kiềm được cảm xúc mà khóc, khóc vì lời tỏ tình của cô.

Thật sự khiến người ta không chịu nổi.

Cảm giác được ôm lấy cô ấy, cộng với nước mắt kia, khiến Văn Lạc không cầm lòng được mà ôm chặt hơn nữa, bó hoa giữa ngực bị siết đến méo mó.

Trong sự thân mật ấy, Văn Lạc cúi đầu dỗ dành: "Sơn Ôn, mình không lừa cậu đâu, thích cậu là thật lòng."

Cuối cùng Kiều Sơn Ôn ngẩng đầu hỏi: "Cậu đã từng nói thích với bao nhiêu người rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com