Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"A305 phải không? Tôi giao hàng tới."

Đầu dây bên kia vang lên âm thanh luống cuống, chủ nhân số máy chỉ ừ một tiếng qua loa rồi vội vàng cúp máy.

Ngu Thiểu ngồi xổm trên nền đất, tay đảo nhẹ mấy túi nhựa giao hàng trước mặt. Tiếng "tút tút" bận máy vang bên tai, cô đặt điện thoại xuống.

Trời chạng vạng. Ánh sáng nhạt màu làm cảnh vật nhuốm chút lạnh lẽo. Dưới ký túc xá hoàn toàn yên tĩnh, có lẽ mọi người đều đang ở nhà ăn. Không gian nơi đây bỗng trở nên vắng vẻ khác thường.

Chỉ có một nữ sinh cao gầy đứng gần dải cây xanh, cúi đầu nhìn điện thoại, trông như đang đợi ai đó.

Ngu Thiểu bất giác nhìn chằm chằm người ấy đến ngẩn người, đến khi nhận ra mình có hơi bất lịch sự, cô vội dời ánh mắt.

Chân ngồi lâu bắt đầu tê dại, cô khom người, chống tay lên gối, chậm rãi đứng dậy.

Điện thoại hiển thị 18:05, đã qua năm phút, vậy mà người kia vẫn chưa xuống.

Hơi thở phả ra làm lớp sương mờ phủ đầy mắt kính. Mới qua dịp Lễ Quốc khánh, thời tiết vẫn còn khá oi bức. Ngu Thiểu kéo khẩu trang xuống cằm, lộ ra gương mặt lớn bằng bàn tay. Cô hơi ưỡn lên, mũi và trán lấm tấm mồ hôi.

Thêm năm phút nữa trôi qua.

Cửa sắt ký túc xá cuối cùng cũng bật mở, một nữ sinh mặc áo ngủ, tay cầm thẻ sinh viên, hớt hải chạy ra sân, ánh mắt đảo quanh như tìm người.

Ngu Thiểu vội vẫy tay gọi: "Ở bên này."

Cô gái nhỏ chạy tới, để lộ hàm răng trắng đều, khuôn mặt đầy vẻ áy náy: "Xin lỗi, vừa nãy đang đánh Boss cuối nên quên mất tiêu."

Ngu Thiểu hơi không hiểu lắm, nhưng vẫn bình tĩnh đáp: "Không sao đâu."

"Ừm ừm, cảm ơn nha, cậu vất vả rồi..." Nữ sinh nhận lấy túi nhựa từ tay cô, "Vậy...tôi đi lên trước nhé?"

"Được... A, cẩn thận!"

Túi bị đưa tới quá nhanh khiến Ngu Thiểu không kịp cản, mấy túi nhựa trong đó bị xóc mạnh, một hộp canh không đậy kín trào ra, đổ thẳng lên ống quần cô.

Nữ sinh kia đứng ngây ra tại chỗ, tay chân luống cuống: "A! Tôi...tôi xin lỗi!"

Ngu Thiểu nhíu mày, thở ra một hơi dài: "Không sao, cậu đi lên trước đi."

"Cậu có bị bỏng không?" Nữ sinh móc túi quần cũng không có lấy một mảnh khăn giấy, đành phải hỏi thăm một cách gượng gạo.

Ngu Thiểu lắc đầu: "Không có."

Nữ sinh liên tục hỏi thăm, đến khi nhận được lời xác nhận từ Ngu Thiểu, lúc ấy mới cẩn thận từng bước rời đi, mặt mũi vẫn đầy áy náy.

Chờ cô ấy đi khuất, Ngu Thiểu mới ngồi xổm xuống. Cô vén ống quần lên, phần da bắp chân bị dính canh bắt đầu ửng đỏ. Chắc món này vừa mới ra khỏi nồi, còn nóng hổi, nhưng mà biết sao được, xui xẻo thôi.

Ngu Thiểu nhíu mày, tay giữ lấy mép quần, trong đầu tính toán, chắc có lẽ phải đi bộ về ký túc xá, thay đồ rồi mới tiếp tục giao đơn tiếp theo.

"Cần giấy không?"

"Không cần, cảm ơn..." Ngu Thiểu từ chối theo phản xạ, nhưng lập tức sững người.

Một làn hương nhè nhẹ lướt qua mũi, thanh mát, ngọt dịu, giống như mùi hoa thoảng qua.

Trước mặt cô là một đôi chân dài thẳng, thon nhỏ, bọc gọn trong quần jeans bó sát, cảnh tượng khiến người ta không kìm được mà liếc thêm vài lần.

Ngu Thiểu đẩy nhẹ gọng kính, thoáng ngơ ngác.

Là cô ấy, cô nữ sinh cao kia mà ban nãy đứng bên dải cây xanh.

"Cầm lấy." Nữ sinh từ trên cao nhìn xuống Ngu Thiểu. Nàng đưa tay ra, ống tay áo rộng khẽ xô xuống, để lộ cổ tay trắng mảnh, trong lòng bàn tay sạch sẽ là một gói khăn giấy.

Nàng chắc là kiểu người quen ra lệnh.

Ngu Thiểu thầm nghĩ, rồi ngoan ngoãn nhận lấy: "Cảm ơn."

Nữ sinh kia nhìn thẳng vào mặt Ngu Thiểu, không biết đang nghĩ gì, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Lông mày nàng nhỏ, cong cong như những nhành liễu lướt bên sông quê ngày trước. Đuôi mắt hơi hếch lên, ánh nhìn sắc sảo, có chút gì đó giống động vật hoang dã đầy tinh ranh.

Là con gì nhỉ?

Ngu Thiểu cúi đầu lau quần, đến khi ngẩng lên thì người đã biến mất từ lúc nào.

Cô đành cất cả gói khăn giấy vào túi, xách túi nhựa tiếp tục đi giao đơn tiếp theo.

Trong lúc đợi người nhận hàng, đầu óc Ngu Thiểu lại lơ đãng nghĩ về cô gái cao gầy kia.

Hình như có chút giống hồ ly?

Ống quần bị ướt sau khi khô lại dính sát vào mắt cá chân, có hơi khó chịu, nhưng rồi cũng quen.

Sau khi hoàn thành đơn giao hàng cuối cùng, Ngu Thiểu quay lại nhà ăn, trả lại mũ và tạp dề, rồi giãn người một cái, chậm rãi bước về toà A khu ký túc xá.

Vừa đi tới trước cửa, cô đã nghe thấy tiếng Diêu Như Đông lanh lảnh vang lên bên trong.

Phòng ký túc xá có bốn người: Diêu Như Đông, Lục Vân và Ngu Thiểu học cùng chuyên ngành. Riêng Tô Kỳ Tuyết thì học ngành khác và chọn ở trọ ngoài, mấy ngày nay không thấy mặt.

"Vân Vân! Tớ nói cho cậu nghe nè...Ể, Tiểu Thiểu về rồi à?" Diêu Như Đông có đôi tai cực thính. Nghe thấy tiếng mở cửa là quay đầu nhìn ngay.

Ngu Thiểu bước vào, khẽ gật đầu rồi đặt túi xách xuống ghế. Diêu Như Đông lao tới, choàng tay qua cổ cô.

"Tiểu Thiểu của chúng ta hôm nay có mệt không?"

Kính của Ngu Thiểu bị ép lệch, cô chỉnh lại một chút nhưng không gỡ được vòng tay của người kia, đành phải trả lời:

"Không mệt."

"Biết ngay mà! Tiểu Thiểu đúng là siêng năng nhất nhà."

Diêu Như Đông vừa nói vừa vuốt tóc cô, giọng điệu mềm như đang dỗ trẻ con:

"Nhưng cũng đừng làm mình mệt quá nha, phải biết thương bản thân chút chứ."

Lục Vân mở miệng: "Cậu ngày ngày chơi game mà cũng có tư cách nói lời này à?"

Diêu Như Đông nhếch miệng, buông Ngu Thiểu ra, hướng Lục Vân chống nạnh: "Tớ cũng muốn cố gắng lắm chứ! Nhưng tụi mình mới năm nhất mà! Vừa bò ra khỏi bể khổ thi đại học lại tự làm khổ mình làm gì..."

"Cậu "thoát ly bể khổ" cũng được mấy tháng rồi đấy."

Lục Vân đặt quyển sách xuống, mặt không biểu cảm: "Tuần này làm xong bài lập trình Python chưa?"

Diêu Như Đông im lặng ngay lập tức, ánh mắt chột dạ lảng đi nơi khác.

Ngu Thiểu tháo kính ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Lục Vân thấy vậy, hỏi: "Cậu đeo kính suốt à?"

Thật ra mắt Ngu Thiểu chỉ cận nhẹ. Năm lớp mười hai, cô ngồi bàn cuối, đọc chữ trên bảng một hồi thì thấy mờ mờ thì tự mình đến bệnh viện khám, bác sĩ nói cô dùng mắt quá độ, dặn rằng về sau nên đọc sách ít lại, tránh để tăng độ.

Ngu Thiểu gật đầu vâng dạ, nhưng không để tâm lắm. Đêm nào cũng thức học bài dưới đèn, cuối cùng cũng thành công nâng độ cận lên hơn 300. Lúc quay lại khám, bác sĩ chỉ biết lắc đầu.

Kể từ đó đến nay cũng hơn một năm, chiếc kính gọng đen kia đã bắt đầu lỗi thời, kiểu dáng hơi cũ.

Diêu Như Đông liếc qua cũng góp ý: "Thiểu Thiểu này, hay là đổi sang gọng mảnh đi, đeo chắc chắn sẽ đẹp, dạo này kiểu đó cũng đang thịnh hành."

Ngu Thiểu cười cười: "Rồi nói sau."

Cô ngồi xuống, nhìn ống quần vẫn còn hơi dính bết vào da, Lục Vân thấy vậy liền hỏi:

"Bị sao thế?"

"Không sao đâu, lúc giao canh sơ ý nên bị đổ một ít."

Nghe vậy, Diêu Như Đông nhăn mặt:

"Ủa, cậu không sấy khô hả?"

"Không có, đừng lo." Ngu Thiểu nói, "Tớ đi tắm cái đã."

Cô lấy váy ngủ rồi bước vào phòng tắm, trong gương phản chiếu lại gương mặt trắng trẻo, môi hồng nhạt như đuôi cá, thân hình mảnh mai mà mềm mại, bắp chân nhỏ còn vương một vệt ửng đỏ.

Cô ngửa đầu, đứng dưới vòi sen, để nước nóng xối lên người. Cả cơ thể mỏi nhừ như được gột sạch.

Mùi sữa tắm hương chanh thấm vào tay, Ngu Thiểu xoa nhẹ từng chút. Không hiểu sao, cô lại nhớ tới mùi hương thoang thoảng trên người cô gái cao gầy kia.

...Rất dễ chịu, lại không giống như mùi nước hoa.

Cô vừa thất thần vừa tắm, tắm xong bước ra, lại thấy Diêu Như Đông và Lục Vân đang chen nhau trước máy tính xem gì đó, cả hai quay lại gọi:

"Thiểu Thiểu, mau lại đây!"

Ngu Thiểu lau tóc bằng khăn mặt, đi đến gần. Ánh sáng trắng từ màn hình hắt ra hơi chói khiến cô phải nheo mắt lại theo phản xạ.

"Đang xem gì vậy?"

"Trên diễn đàn trường mới có tin nóng hổi nè!"

Diêu Như Đông ôm lấy má: "Có người bắt gặp Tạ Bất Phi với Trình Diệp Lý ngồi chung xe hơi, tám phần là hẹn hò rồi."

Lục Vân nói: "Hai nhà họ quan hệ rất tốt mà?"

"Đúng là nhà giàu, thanh mai trúc mã, hai đứa lớn lên bên nhau, sao lại giống trong tiểu thuyết như vậy?" Diêu Như Đông ngửa đầu nhìn trần nhà như thể nhìn trời, cảm thán, "Chuyện kiểu này thật sự tồn tại ngoài đời sao?!"

Ngu Thiểu im lặng nghe một lúc rồi đột nhiên lên tiếng: "Tạ Bất Phi và Trình Diệp Lý là ai vậy?"

Lục Vân quay sang nhìn cô như đang nhìn sinh vật lạ: "Cậu không biết thật á?"

Ngu Thiểu lắc đầu.

"Đại mỹ nhân khoa Âm nhạc với soái ca chính khoa Vật lý đó!"

Diêu Như Đông gõ một phát vào vai cô, suýt làm Ngu Thiểu bật ngửa:

"Soái ca mỹ nữ, nhân vật nổi nhất trường, thế mà cậu không biết?"

Ngu Thiểu thực sự không biết. Cuộc sống của cô chỉ gói gọn trong ba điểm thẳng hàng: đọc sách, công việc part-time và ngủ. Cô không có hứng thú, cũng chẳng có thời gian để quan tâm mấy chuyện này.

"Được rồi...với cậu thì cũng không kỳ lạ lắm." Lục Vân nhún vai.

"Thiểu Thiểu, cậu có thể thích học đến đâu cũng được, nhưng ít nhất cũng nên mở rộng mối quan hệ xã hội chút đi? Mấy chuyện bát quái trong trường cũng nên biết sơ sơ một chút."

Diêu Như Đông thao tác con chuột, kéo xuống dưới:

"Tớ cho cậu xem mặt họ luôn, ở đây nè, chắc chắn có cả đống người tỏ tình với hai người này"

Ngu Thiểu vừa lau tóc vừa gật gù, không phản đối. Trình Diệp Lý đúng là có nhiều người thích thật, mấy lời tỏ tình văn vẻ, sến súa đến ê răng, dán đầy tường như dây thường xuân mọc kín hàng rào. Anh ta đúng kiểu soái ca điển hình: mặt mũi sắc nét, khí chất nổi bật, đúng là dễ thu hút ánh nhìn.

"Nhìn đi, đẹp đúng không?" Diêu Như Đông hỏi.

Ngu Thiểu quấn khăn lên đầu, gật nhẹ, biểu cảm không có gì đặc biệt.

Diêu Như Đông tiếp tục kéo xuống. Giao diện lướt thêm một đoạn thì hiện lên một gương mặt, ánh mắt sắc như hồ ly.

Tay Ngu Thiểu thoáng khựng lại, nhẹ nhàng a một tiếng:

"Là cô ấy à."

"Tạ Bất Phi đó, rất đẹp đúng không?" Diêu Như Đông không để ý đến phản ứng của cô, nói tiếp " Chỉ tiếc là alpha."

Ngu Thiểu nhìn chằm chằm đôi mắt đen long lanh trong bức ảnh, trong đầu cô chợt hiện lên mùi hương dịu nhẹ như khói sương hôm đó.

Cô thấp giọng hỏi: "Alpha không tốt sao?"

"Không phải là không tốt." Lục Vân nói, "Chỉ là alpha bình thường sẽ không thích beta như chúng ta đi."

Ngu Thiểu nói: "Cũng không hẳn."

"Aiya, alpha với omega đúng thật là một cặp trời sinh mà. Ai chống lại được cảm giác định mệnh cơ chứ?"

Diêu Như Đông ngửa mặt làm bộ mơ màng: "Nếu tớ mà là một Omega xịn, biết đâu đã được gả vào hào môn rồi..."

Lục Vân chẳng thèm ngẩng đầu: "Cậu thôi nằm mơ đi."

Rồi cô ấy quay sang hỏi: "Mà Thiểu Thiểu vẫn chưa phân hoá đúng không?"

Ngu Thiểu phân hoá muộn hơn người bình thường một chút, vẫn được xếp vào khu cho những người chưa phân hoá hoặc Beta.

Cô nhẹ nhàng gật đầu.

Diêu Như Đông lập tức kéo tay cô lại, cười hì hì: "Tớ thấy Thiểu Thiểu của tụi mình nhìn kiểu gì cũng giống một beta nhỏ dễ thương và ưu tú."

"Tớ cũng thấy vậy." Lục Vân gật đầu.

Hai người quay sang nhìn Ngu Thiểu như chờ một lời xác nhận.

Ngu Thiểu đành phải đáp:

"Chắc là beta."

Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: "Mình thật sự được gọi là beta sao?"

Từ nhỏ đến lớn, cô luôn yên lặng và thu mình. Người xung quanh cũng ngầm mặc định cô là kiểu beta bình thường, không phải beta thì chắc cũng là một omega nền nã, không có gì nổi bật.

Diêu Như Đông thở dài: "Nếu mà có bạn gái là một đoá hoa của khoa nào đó thì tốt biết mấy..."

Lục Vân cười nói: "Trong mơ chắc là sẽ có đó."

"Vậy tớ nằm mơ đây." Diêu Như Đông ngã xuống giường.

Lục Vân túm chặt cánh tay của cô ấy, vội nói "Này, đây là giường của tớ!"

Ngu Thiểu vô thức bật cười, cô nhìn vào bức hình với đôi mắt hồ ly kia, nhẹ giọng hỏi: "Cô ấy tên là Tạ Bất Phi?"

"Đúng rồi." Diêu Như Đông đáp ngay.

Ngu Thiểu gật đầu: "Tớ đã gặp cô ấy rồi."

Diêu Như Đông đang nằm lăn lộn trên giường lập tức bật dậy, Lục Vân cũng tròn xoe mắt. Hai người đồng thanh hỏi:

"Gặp rồi? Khi nào? Ở đâu?"

"Hôm nay lúc đi giao hàng."

"Aaaaa! Tớ còn chưa được thấy tận mắt cô ấy bao giờ đó! Đẹp không? Có lạnh lùng như lời đồn không?" Diêu Như Đông nôn nóng hỏi dồn.

Lạnh lùng?

Ngu Thiểu ngẫm nghĩ một chút. Hình như không cảm thấy vậy.

"Rất xinh. Lúc ấy tớ làm đổ canh, cô ấy đưa cho tớ khăn giấy."

Lục Vân nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không nghĩ cô ấy lại nhiệt tình như vậy..."

"Cậu đúng là có diễm phúc đó nha." Diêu Như Đông một mặt ao ước, túm lấy tay Ngu Thiểu, lay qua lay lại. "Cho tớ mượn một chút khí vận của cậu đi, mai tớ cũng xuống sân trường mong ngẫu nhiên gặp được mỹ nữ một lần!"

Ngu Thiểu bị kéo nghiêng ngả, khăn mặt quấn trên đầu suýt rơi xuống, chỉ biết cười bất đắc dĩ.

Cô liếc nhìn màn hình máy tính vẫn đang hiển thị, lại nghĩ tới khăn giấy trong túi quần, cảm giác làn da dần nóng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com