Chương 18
Lòng bàn tay Tạ Bất Phi rất ấm, nhẹ nhàng áp lên má cô, vừa chạm đã rời ra, như lông vũ khẽ lướt qua, hoàn toàn không có chút đau đớn nào.
Đây rõ ràng không phải là đánh người, ngược lại...là đang trêu cô.
Trong lòng Ngu Thiểu khẽ hoảng, sau cặp kính đen, đôi mắt hơi mở to.
Tạ Bất Phi cong khoé môi, vẻ mặt vô tội nhìn cô:
"Sao vậy, đau lắm à?"
Biết rõ còn cố hỏi.
Ngu Thiểu cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: "Học tỷ đang trả thù em sao?"
Tạ Bất Phi trợn mắt: "Trả thù?"
Ngu Thiểu: "Bởi vì em đã bóp má chị trước đó."
Tạ Bất Phi khẽ "ồ" một tiếng, trong mắt mang theo ý cười: "Không phải đâu."
Con đường trong rừng rộng rãi, thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua. Ánh sáng trắng mềm từ kẽ lá rơi xuống, cùng lá cây lay động, lấp loáng phản chiếu trong mắt thiếu nữ.
Nàng chắp tay ra sau lưng, hơi nghiêng người lại gần Ngu Thiểu, ánh mắt trong trẻo:
"Bởi vì Thiểu Thiểu rất đáng yêu, nên chị muốn trêu em một chút."
Lại bị nói là đáng yêu.
Ngu Thiểu bất đắc dĩ đỡ gọng kính, nói: "Học tỷ, đừng như vậy."
Luôn nói mấy lời kiểu này khiến người ta không biết phải hiểu sao cho đúng.
"Kiểu gì cơ?"
Tạ Bất Phi đứng thẳng người dậy, giọng có vẻ tủi thân. Nàng hơi cong khóe môi, âm lượng nhỏ dần:
"Thì ra em thật sự nghĩ là chị sẽ đánh em? Em cho rằng chị là người thế nào chứ."
Ngu Thiểu vội vàng lắc đầu phủ nhận: "Không phải, em chưa từng nghĩ như vậy."
"Thì ra trong lòng Thiểu Thiểu, chị là người như vậy sao..."
Tạ Bất Phi cúi đầu xuống, mái tóc lòa xòa che mất đôi mắt, không nhìn rõ sắc mặt, hai tay siết chặt mép áo trước ngực, trông chẳng khác nào một chậu linh lan rũ xuống buồn thiu.
Ngu Thiểu thấy vậy, thoáng hoảng hốt.
Lần đầu tiên cô gặp tình huống thế này, làm bạn bè buồn vì trêu chọc, bỗng chốc không biết phải làm gì để dỗ. Gương mặt vốn luôn điềm tĩnh cũng lộ ra vài phần lúng túng mơ hồ.
"Học tỷ?"
Tạ Bất Phi cúi đầu, không nói lời nào.
Ngu Thiểu trong lòng rối bời, vậy mà lại bước lên một bước, trực tiếp nắm lấy tay nàng, giọng nói mang theo mấy phần sốt ruột:
"Học tỷ, em thật sự chưa từng nghĩ như vậy, chị hiểu lầm rồi!"
Tạ Bất Phi không khỏi ngẩng mặt lên nhìn cô, ngữ khí u oán:
"Thật sao?"
"Thật mà." Ngu Thiểu nghiêm túc đáp, "Em luôn cảm thấy chị rất tốt."
Tạ Bất Phi len lén co ngón út lại, cào nhẹ vài cái trong lòng bàn tay cô: "Vậy em dỗ chị đi, chị sẽ tin em."
Nàng hơi ngẩng đầu, ánh mắt mong chờ nhìn Ngu Thiểu.
Ngu Thiểu đối diện ánh nhìn đó, cân nhắc một lát rồi nói: "Vậy... để tỏ thành ý, chị muốn em làm gì cũng được."
"Không phải kiểu dỗ dành như thế này đâu nha."
Tạ Bất Phi cuối cùng không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng:
"Em thật sự đáng yêu quá."
Ngu Thiểu chớp mắt ngơ ngác:
"Hả?"
"Thôi được rồi, thật ra chị không giận." Tạ Bất Phi cười cong mắt, nắm tay cô lắc qua lắc lại, âm cuối hơi cao lên "Chỉ là muốn trêu em một chút thôi."
"Nhưng mà Thiểu Thiểu, em đừng lúc nào cũng ngoan ngoãn như thế nhé."
Nàng bỗng hạ thấp giọng một chút, đôi mắt hơi hất lên, cong thành hình trăng non dài nhỏ, nhìn qua thì vô tội lại ngây thơ, nhưng lời nói ra lại mang chút ác ý trêu chọc:
"Chị sẽ rất muốn bắt nạt em đó."
Ngu Thiểu khựng lại một chút, sau đó thở phào nhẹ nhõm, nói: "Chỉ cần học tỷ không giận em là được."
Tạ Bất Phi mỉm cười: "Vậy nếu chị bắt nạt em thì cũng không sao à?"
Ngu Thiểu gật đầu: "Không sao đâu."
Cô cảm nhận được rằng Tạ Bất Phi thật ra không hề có ác ý, những hành động này hẳn chỉ là bạn bè thân thiết trêu đùa nhau thôi.
Cô chưa từng có một người bạn thân thiết như thế, nên cứ nghĩ tất cả những điều này đều là điều đương nhiên giữa bạn bè, giống như những cô gái tuổi mới lớn nắm tay nhau đi vệ sinh hay cùng nhau mua đồ vặt.
Tạ Bất Phi tròn xoe mắt, có chút ngỡ ngàng nhìn cô, khẽ lẩm bẩm: "Em đúng là...không biết nên gọi là đồ ngốc hay là quá ngây thơ nữa."
Dưới chân, Gary vẫn đang chăm chú cào lên giày thể thao của Ngu Thiểu, khe khẽ kêu một tiếng yếu ớt.
Lúc này Tạ Bất Phi mới nhớ ra còn có con mèo nhỏ xui xẻo kia, lập tức cau mày đầy bất mãn.
Ngu Thiểu nhìn nàng, kiên nhẫn khuyên: "Học tỷ, đừng đánh mèo."
Tạ Bất Phi thở dài một hơi, bất đắc dĩ gật đầu:
"Được rồi được rồi, chị không đánh nó nữa. Trước tiên tìm chỗ ngồi nghỉ một lát, chị muốn nói với em chuyện con mèo thúi này."
Hai người đi vào một quán cà phê trong khuôn viên trường. Buổi sáng quán còn vắng vẻ, không có nhiều khách, nhân viên phục vụ ngồi sau quầy đang chơi điện thoại.
Tạ Bất Phi chọn một góc khuất kín đáo rồi ngồi xuống, nói:
"Chị đi gọi cà phê, em muốn uống gì?"
Ngu Thiểu lắc đầu:
"Không cần đâu, em có mang nước rồi."
Tạ Bất Phi chống một tay lên cằm. Ánh đèn màu cam nhạt trong quán cà phê phủ lên mặt nàng một tầng sáng ấm áp, đôi mắt xinh đẹp ấy dường như cũng bị nhuộm thành màu hổ phách mơ màng, trông có chút dịu dàng.
Đầu ngón tay nàng gõ nhẹ lên mặt bàn, nửa cười nửa nói:
"Thiểu Thiểu, chẳng lẽ em định để một mình chị uống cà phê à? Xem như cảm ơn vì em đã giúp chị tìm lại Gary, được không?"
Ngu Thiểu đối diện ánh mắt nàng, cuối cùng cũng nhẹ nhàng gật đầu:
"Được."
Tạ Bất Phi mang hai ly cà phê sữa trở lại. Sữa trắng nổi trên nền cà phê nâu đậm tạo thành một đóa hoa tinh tế, hương thơm dịu dàng lan tỏa.
Ngu Thiểu khẽ nói lời cảm ơn, cúi đầu nhấp một ngụm. Vị đắng thanh nhẹ xen chút cay từ cà phê hòa cùng vị ngọt của sữa, hơi nóng khiến đầu lưỡi hơi tê. Cô liền đặt xuống bên cạnh, chờ nguội bớt.
"Gary là con mèo chị nuôi trước kia, chắc được khoảng hai năm rồi. Sau này Tạ Kha chuyển vào nhà, chị không thể tiếp tục nuôi nó nữa." Tạ Bất Phi bình thản kể,
"Thân thể cô ta không tốt, thường xuyên bị bệnh, khó thở. Có người nói do dị ứng với mèo, ba chị liền giấu chị, định lén đem mèo đi cho người khác."
Ngu Thiểu nhíu mày:
"Ông ấy làm thế là sai, sao có thể giấu chị chuyện đó?"
"Vì ông ấy biết chị sẽ không chịu giao Gary cho ai."
Tạ Bất Phi cười, nhưng trong nụ cười mang theo chút chua chát:
"Có một người giúp việc thấy không đành lòng nên lén nói cho chị biết. Vì chuyện đó, chị và ông ấy cãi nhau một trận lớn. Kết quả là không ai thuyết phục được ai."
Ngu Thiểu lắp ghép lại sự việc, chậm rãi nói:
"Cho nên ngươi mới gửi mèo cho Trình học trưởng nuôi tạm?"
Tạ Bất Phi vỗ tay một cái, cười nói:
"Không sai, Thiểu Thiểu thông minh thật đấy."
Nàng nhẹ nhàng xoa xoa con mèo đang cuộn tròn trên đùi, giọng nói mang theo vài phần cô đơn:
"Nếu không thật sự không còn cách nào, chị cũng sẽ chẳng nghĩ đến chuyện đem Gary gửi cho Trình Diệp Lý. Ở nhà thì không ai chịu chứa nó, trong ký túc xá lại có người dị ứng với lông mèo..."
Tạ Bất Phi dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt có phần tha thiết:
"Thiểu Thiểu, em có thích Gary không?"
Ngu Thiểu không cần suy nghĩ:
"Thích."
Tạ Bất Phi khẽ cong môi, nhẹ giọng nói:
"Vậy thì tốt rồi."
"Thật tốt, bây giờ có ba người thích em." Nàng cúi đầu, nhéo nhẹ cái tai nhọn của con mèo, giọng ra vẻ dữ tợn. "Đợi lát nữa đem em trả lại cho Trình Diệp Lý, trực tiếp nhốt vào lồng, xem em còn chạy đi đâu được nữa."
Nghe vậy, Ngu Thiểu yên lặng một lúc, bỗng nhiên mở miệng:
"Học tỷ, nếu không ngại...có thể để Gary ở chỗ em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com