Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Học trưởng im lặng một lúc, cho rằng nàng đang cố tình lấy cớ từ chối mình, cười khổ nói:

"Học muội, em cũng không cần viện ra lý do như vậy để qua loa với anh."

"Tôi không lấy cớ." Tạ Bất Phi liếc nhìn hắn một cái, giọng nhàn nhạt, "Tôi nói nghiêm túc."

Học trưởng vò đầu, lẩm bẩm:

"Làm gì có người như thế chứ? Vừa thông minh vừa...ngốc? Nhân cách phân liệt à?"

Tạ Bất Phi xưa nay không thích nói nhiều, hiếm khi lại giải thích thêm:

"Có, chẳng qua anh chưa gặp được thôi."

Học trưởng nghe ra nàng đang bóng gió điều gì đó, có chút ngượng ngùng cười:

"Vậy à...Hóa ra học muội đã gặp được người khiến mình động lòng rồi sao?"

Ngu Thiểu lặng lẽ lắng nghe, nhưng không nghe thấy Tạ Bất Phi trả lời.

Chỉ thấy nàng hơi nghiêng đầu, như ngầm thừa nhận.

Tạ Bất Phi nghiêng mặt đi, ánh mắt thoáng lướt qua, xuyên qua khoảng cách khá xa, lơ đãng liếc về hướng Ngu Thiểu đang đứng.

Ngu Thiểu bỗng cảm thấy chột dạ, vô thức lùi về sau hai bước, dời ánh nhìn đi chỗ khác.

Nhưng rất nhanh, cô ý thức được chỗ mình đứng không có ánh đèn, chắc là không thể thấy rõ mặt, cũng không cần quá lo bị Tạ Bất Phi nhận ra.

Càng nghĩ, cô càng dứt khoát giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, ngồi xổm xuống làm động tác buộc lại dây giày, rồi tiếp tục chạy dọc theo đường băng về phía trước.

Đầu óc trống rỗng, cô cứ thế chạy hết một vòng. Khi sắp đến đoạn vừa nãy, Ngu Thiểu dừng chân liếc nhìn, hai người kia đã không thấy đâu nữa.

Chắc là đi rồi...

Ngu Thiểu khẽ thở phào một hơi thật dài, chính cô cũng không rõ mình lúc này đang có cảm xúc gì.

Trăng sáng sao thưa, gió đêm nhè nhẹ. Đêm thu dịu dàng mà mát mẻ. Rõ ràng là tiết trời đẹp như vậy, nhưng trong lòng cô lại như vừa mới có cơn mưa đổ xuống, mơ hồ, rối loạn, phiền muộn không lý do.

Trên đường chạy, rất nhiều lá cây Hương Chương rơi rải rác. Những chiếc lá lớn nhỏ đã bị mùa thu nhuộm vàng, khô lại sau nắng gió, người đi qua giẫm lên phát ra tiếng sột soạt vụn vặt.

Ngu Thiểu đang lặng lẽ nghe tiếng lá khô vỡ dưới chân thì bất chợt, phía sau truyền đến tiếng bước chân cùng âm thanh đó.

Cuối cùng, tiếng bước chân dừng lại ngay sau lưng cô.

Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai cô.

"Thiểu Thiểu?"

Ngu Thiểu quay đầu lại, trông thấy thiếu nữ vốn chẳng thấy tăm hơi giờ đang đứng phía sau mình.

Nàng ngẩng mặt nhìn lên, đôi mắt hồ ly xinh đẹp hơi nheo lại.

Nàng mặc một chiếc áo len màu trắng ngà, cổ cao mảnh như cổ thiên nga, trên cổ đeo một sợi choker đen. Làn da nơi cổ áo trắng mịn, xương quai xanh tinh tế, dưới ánh trăng như phủ lên một lớp ánh sáng bạc mỏng.

Tạ Bất Phi nhìn cô, khẽ cười:

"Lại ra chạy bộ sao?"

Ngu Thiểu đột nhiên có chút căng thẳng, đáp khẽ:

"Ừ, đúng vậy."

Tạ Bất Phi mỉm cười, rút một tờ khăn giấy đưa tới:

"Lau mồ hôi trên mặt đi."

Ngu Thiểu nói lời cảm ơn rồi nhận lấy.

"Đổi kính rồi à?" Tạ Bất Phi nhìn cô tháo kính xuống lau mặt, nói "Nhìn kiểu này trông cũng xinh đấy."

Ngu Thiểu giải thích: "Vì cái trước bị hỏng."

Tạ Bất Phi khẽ nghiêng người lại gần hơn một chút, chăm chú nhìn khuôn mặt cô, thì thầm:

"Sớm nên đổi rồi."

Ngu Thiểu đối mặt với nàng, trong lòng khó hiểu, tay nắm chặt tờ khăn giấy.

Mắt của Tạ Bất Phi thật sự rất đẹp, dài và hơi xếch, đuôi mắt nhướng lên, lông mi cong dài. Ánh mắt lưu chuyển như có thể khiến người khác choáng váng, thật sự khó mà chống đỡ được.

Giây phút này, cả hai đều không ai lên tiếng. Một giây sau, Ngu Thiểu không nhịn được mà dời ánh mắt đi chỗ khác.

Trong đêm thu yên tĩnh, cô nghe thấy tiếng lá trên ngọn cây xào xạc rung động, giống như tiếng sóng biển vỗ nhẹ. Lá khô dưới chân bị gió cuốn lên, bay lơ lửng rồi tản đi vào màn đêm xa xa.

Tạ Bất Phi bỗng mở lời: "Hình như chị vừa thấy em đấy."

Nàng nhìn quanh một vòng rồi nói tiếp: "Ngay ở chỗ này."

Ngu Thiểu mặt không biểu cảm đáp lại: "Có lẽ là trùng hợp đi ngang qua thôi."

"Vậy à?" Tạ Bất Phi hơi nghiêng đầu, trong mắt ánh lên ý cười nhàn nhạt: "Cho nên Thiểu Thiểu không nhìn thấy chị?"

"Không thấy."

Tạ Bất Phi hỏi tiếp: "Vậy em cũng không nghe thấy chị với học đệ ban nãy đang nói gì?"

Ngu Thiểu hơi khựng lại: "Người kia không phải học trưởng sao?"

Cô chợt nhận ra mình đã buột miệng, lập tức im bặt, trong mắt ánh lên chút bối rối.

Tạ Bất Phi cong mắt cười, trên mặt đầy vẻ đắc ý: "Thiểu Thiểu, hóa ra em thật sự đã nghe lén à."

"Thật ra chị chỉ thấy giống giống thôi, tiện miệng thử một câu mà em cũng mắc bẫy." Nàng hơi nhếch khóe môi, giọng đầy kiêu ngạo "Em dễ bị lừa thật đó."

Ngu Thiểu chẳng biết làm gì với nàng, môi mím lại, trong lòng bỗng dâng lên một chút ảo não như thể bị người ta đùa giỡn trong lòng bàn tay.

"Học tỷ, chị lại như vậy..."

"Xin lỗi nha, bởi vì Thiểu Thiểu ngoan quá đó mà~"

Tạ Bất Phi chắp tay đặt trước ngực, trên mặt không hề có chút hối lỗi, ngược lại rất thản nhiên nói:

"Chị chỉ là không nhịn được muốn trêu chọc em một chút."

Thấy Ngu Thiểu không đáp lời, nàng tiến lên thêm một bước, đưa tay nhẹ kéo góc áo của cô, giọng mang theo vài phần nũng nịu:

"Thiểu Thiểu, sao không chịu để ý chị thế?"

Ngu Thiểu thật ra trong lòng chỉ có một cảm xúc hơi khó tả, không hẳn là tức giận. Tính cách của cô trước nay vẫn rất tốt, chỉ cần không đụng tới ranh giới, hầu hết đều có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Nhưng Tạ Bất Phi thì lại khác. Nàng cứ như cố tình tìm cách trêu chọc cô, thích nhìn dáng vẻ cô bị làm khó, sau đó lại bình thản như không, cười cười rồi quay lưng bỏ đi.

Ngu Thiểu không biết phải phản ứng thế nào, lúc nào cũng bị dắt mũi, mà người kia thì lại luôn thong dong tự tại, khiến người ta nhìn mà bực mình.

Lần nào cũng vậy. Tựa như từ đầu đến cuối, chỉ có một mình cô là phiền lòng.

Cô nhìn thẳng vào ánh mắt của đối phương, đột nhiên chủ động nắm tay Tạ Bất Phi. Cô thấy rõ ý cười trên khóe môi nàng khựng lại một chút, trong đôi mắt xinh đẹp chợt thoáng lên vẻ kinh ngạc.

Một luồng khoái ý như được rửa hận bỗng trỗi dậy trong lòng Ngu Thiểu.

Cô hơi nhướng cằm lên, lạnh nhạt hỏi lại: "Em không thể nghe à?"

Tạ Bất Phi khựng lại, đầu ngón tay Ngu Thiểu vô tình lướt qua lòng bàn tay nàng, mang theo một chút thân mật như lấy lòng.

"Đương nhiên là có thể." Nàng đáp, giọng mềm hẳn đi.

Ngu Thiểu không buông tha, tiếp lời: "Đã nghe thấy rồi, vậy có thể xem là học tỷ lúc đó không đủ tập trung?"

Khoảng cách gần đến mức mùi hương cỏ cây nhè nhẹ cũng phả vào mũi. Tạ Bất Phi như hơi ngà say, ánh mắt chao nghiêng, lơ đãng đảo qua nhìn cô, giọng khẽ khàng lầm bầm mấy tiếng, giống như đang dỗ dành một chú chó lớn dễ nổi giận.

"Dù sao... chị cũng đâu có thích cậu ta."

Nàng lại nhanh chóng bổ sung một câu: "Chị khá thích dáng vẻ này của em."

Ngu Thiểu nhìn nàng một lúc, bỗng bật cười: "Học tỷ lại trêu chọc em."

Tạ Bất Phi trừng to mắt: "Là thật mà..."

Dù nàng cố gắng giải thích thế nào, Ngu Thiểu cũng chỉ lắc đầu: "Không tin."

Tạ Bất Phi không phản bác được, sói đến nhà nhiều lần, ai còn tin là thật? Đùa dai mãi rồi, đến lúc nghiêm túc cũng chẳng ai tin.

Một tấm chân tình hướng về ánh trăng sáng, lại đổi lấy sự hoài nghi.

Hai người cùng nhau đi dọc đường chạy trở về, Ngu Thiểu vẫn chưa buông tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, lòng bàn tay mềm mại và ấm áp.

Tạ Bất Phi tò mò hỏi: "Thiểu Thiểu, em từng được ai tỏ tình chưa?"

Ngu Thiểu suy nghĩ một chút, đáp: "Hình như là chưa."

Tạ Bất Phi chớp mắt mấy cái: "Không thể nào, em ưu tú như vậy, chẳng lẽ không ai theo đuổi?"

Ngu Thiểu: "Không biết, em không để ý."

Ba năm cấp ba, cô bận rộn học hành, bận rộn thi cử. Ban đầu vốn có vài người bạn quen biết, cuối tuần thường hẹn Ngu Thiểu ra ngoài chơi, nhưng lần nào cô cũng lấy lý do học tập và làm thêm để từ chối. Lâu dần, những người bạn ấy cũng không còn gọi cô nữa.

Bạn bè xung quanh vì thế ngày càng ít, đến khi cô nhận ra thì bên cạnh đã chỉ còn lại một mình.

Chuyện giao tiếp xã hội, cô xưa nay vốn không giỏi, cũng không cảm thấy cần thiết, cho đến khi gặp Diêu Như Đông và Lục Vân thì mới nhận ra kỹ năng xã giao của mình thực sự còn nhiều thiếu sót.

Tạ Bất Phi cong môi, lại hỏi: "Vậy trước giờ em chưa từng rung động trước kiểu người nào sao?"

Ngu Thiểu quay đầu nhìn nàng, thành thật lắc đầu: "Chưa từng."

Cô lại thuận miệng hỏi tiếp: "Còn học tỷ thì sao? Chị được nhiều người yêu thích như vậy, chắc có không ít người theo đuổi."

"Đúng là có." Tạ Bất Phi cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm trên cao, ánh sao lấp lánh rồi vụt tắt, "Nhưng chẳng có cảm giác gì cả."

Ngu Thiểu bất giác nhớ lại câu Tạ Bất Phi từng nói trước đó.

Thích người thông minh, nhưng tốt nhất là có hơi ngốc một chút...

Đúng là kiểu người kỳ lạ. Thật sự có người như vậy sao?

"Học trưởng kia thực ra trông cũng tốt."

Tạ Bất Phi nhíu mày, nheo mắt lại: "Em có hứng thú với cậu ta à?"

Ngu Thiểu đáp: "Không có hứng thú, chỉ là cảm thấy nhìn qua thì cũng không tệ thôi."

"Nhưng chị lại không thích kiểu như vậy." Tạ Bất Phi cúi đầu, dùng mũi giày đá văng viên đá dưới chân, giọng nói hơi trầm xuống.

Ngu Thiểu nhớ lại lời Đường Tư Gia nói sáng nay, cổ họng bỗng thấy khô khốc, khẽ hỏi: "Vậy chị thích kiểu omega như thế nào?"

"Chị chẳng phải đã nói rồi sao?"Tạ Bất Phi ngẩng đầu, chăm chú nhìn gò má cô, mỉm cười, "Với lại, ai nói chị chỉ thích omega."

"Nếu chị thích một người thì sẽ không để ý người đó là giới tính gì."

Ngu Thiểu kinh ngạc hỏi: "Vậy nghĩa là bất kể nam nữ, alpha hay beta đều được sao?"

"Ừm, chị không quan tâm mấy chuyện đó." Tạ Bất Phi nhẹ nhàng cào lòng bàn tay cô, "Chỉ cần có dáng vẻ chị thích là được."

Hai người vừa trò chuyện vừa đi về phía dưới ký túc xá. Đúng lúc đó, mấy nữ sinh từ phía đối diện đi tới, Ngu Thiểu theo phản xạ buông tay Tạ Bất Phi ra.

Gió đêm lùa qua lòng bàn tay trống trơn, có chút lạnh. Tạ Bất Phi khẽ cong môi, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ cô đơn.

Lúc đó, nàng đứng ở bậc thang cao hơn một cấp, cúi đầu nhìn xuống Ngu Thiểu, khóe môi khẽ cong, mỉm cười nhàn nhạt: "Thiểu Thiểu, mai gặp nhé."

Ngu Thiểu gật đầu: "Mai gặp. Ngủ ngon."

Tạ Bất Phi vẫy tay với cô, ánh trăng tĩnh lặng rơi xuống phủ lên mái tóc đen nhánh, tựa như khoác lên một tầng lụa trắng mờ ảo.

"Ngủ ngon."

Ngu Thiểu nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh sắp khuất sau khúc rẽ, bỗng nhiên gọi với theo: "Học tỷ."

Tạ Bất Phi quay đầu lại, hơi sững người: "Sao vậy?"

Ngu Thiểu sải bước lên vài bậc thang, dừng lại trước mặt nàng, đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu đối phương, khẽ nói:

"Mơ đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com