Chương 45
Tạ Bất Phi nhìn cô chằm chằm một lúc, cảm giác tai mình bắt đầu nóng lên. Nàng vội ho nhẹ một tiếng để che giấu, cố làm ra vẻ trấn định hỏi:
"Hôm nay sao mà miệng ngọt thế hả?"
Ngu Thiểu chỉ mím môi cười, không đáp, ánh mắt dịu dàng như nước nhìn lại. Bị cô nhìn đến nỗi hai gò má càng lúc càng nóng ran, Tạ Bất Phi vội quay mặt đi, nói lảng:
"Đi thôi, để chị dẫn em vào nhà."
Ngu Thiểu ngoan ngoãn bước theo sau lưng cô.
Khi cửa vừa mở, bên trong phòng khách vẫn là khung cảnh quen thuộc. Tạ Hồng Tín, Lâm Thanh Vi cùng Tạ Kha đang ngồi trên ghế sofa. Nghe thấy tiếng động, ba người đồng loạt quay đầu lại.
Ngu Thiểu vừa bước vào, ánh mắt lập tức chạm phải một người phụ nữ tóc dài đang quay lưng ra phía cửa. Người đó xoay đầu lại, lên tiếng:
"Tiểu Phi, đây là bạn của con sao? Không giới thiệu một chút à?"
Người phụ nữ nhìn chừng hơn ba mươi, mái tóc uốn lượn sóng, môi đỏ tươi tắn, giữa lông mày mang theo nét quyến rũ trưởng thành. Ngu Thiểu liếc nhìn liền đoán ra, bà ấy hẳn là mẹ của Tạ Kha. Quả nhiên, ngũ quan hai người có vài phần giống nhau.
Cạnh đó là một người đàn ông trung niên dáng vẻ nho nhã, ánh mắt nghiêm nghị mà không thiếu phần uy nghi, đang đánh giá cô từ trên xuống dưới.
"Học muội của con, Ngu Thiểu." Tạ Bất Phi dừng lại, giọng điệu ngắn gọn nhưng rõ ràng, rồi quay sang giới thiệu, "Đây là ba chị, còn bên kia là dì Lâm."
Ngu Thiểu thoáng do dự một chút, nhưng vẫn thuận theo cách xưng hô của cô:
"Chào chú Tạ, chào dì Lâm."
Tạ Hồng Tín quan sát cô thật kỹ, sau cùng chỉ khẽ gật đầu, giọng trầm thấp:
"Ừm."
"Chào cháu." Lâm Thanh Vi bất ngờ mỉm cười, giọng mềm mỏng và đầy thiện ý, "Tiểu Phi rất ít khi đưa bạn về nhà chơi, thật hiếm thấy. Ngu Thiểu, lúc rảnh nhớ đến chơi nhiều nhé."
Ngu Thiểu lễ phép đáp:
"Dạ, cháu sẽ tới."
Nhưng trong lòng lại chẳng hề coi lời đó là khách sáo xã giao. Người phụ nữ này khiến cô cảm thấy áp lực, một cảm giác nguy hiểm âm ỉ giống như khi đối mặt với Tạ Kha.
Tạ Kha thì thẳng thắn và sắc bén, còn Lâm Thanh Vi lại mềm mại mà sắc lẹm, trong bông có kim.
Tạ Kha ngồi trên ghế sofa, mỉm cười vẫy tay với cô: "Gặp lại rồi, bạn học Ngu Thiểu."
Tạ Hồng Tín quay sang: "Tiểu Kha, con quen cô ấy?"
"Trước đó có gặp qua rồi ạ, vì chị con và cô ấy rất thân thiết." Tạ Kha mỉm cười, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, giọng nhỏ nhẹ nhưng không giấu nổi sự toan tính trong mắt, "Cho nên con vẫn luôn muốn kết bạn với bạn học Ngu Thiểu, chỉ tiếc là không có cơ hội."
Cô ta cúi đầu xuống, vẻ mặt thoáng hiện chút thất vọng. Câu nói kia nghe qua như bâng quơ, nhưng lại chẳng khác gì một lời trách móc, như thể đang oán Ngu Thiểu không chịu kết bạn với mình.
Quả nhiên, sau khi nghe xong, sắc mặt Tạ Hồng Tín liền sa sầm.
Tạ Bất Phi liếc qua Tạ Kha, lạnh nhạt mở miệng: "Có những người nên tự hỏi vì sao mình không được hoan nghênh thì hơn."
Nói rồi, nàng nắm lấy tay Ngu Thiểu, kéo người rời đi, không hề quay đầu lại.
Sau lưng không có tiếng gọi giữ lại, hai người bước lên hành lang tầng hai. Sàn gỗ bị nắng chiều chiếu vào, phản chiếu sắc nâu nhàn nhạt, mỗi bước chân đi qua đều vang lên tiếng "cộp cộp" vang vọng.
Tạ Bất Phi đẩy ra một cánh cửa: "Đây là phòng của chị."
Ngu Thiểu tháo giày rồi bước vào, dừng lại vài giây ngắm nhìn. Căn phòng khiến cô bất ngờ, phong cách không khác ký túc xá là bao, màu sắc ấm áp, bài trí vừa tinh tế vừa thoải mái.
Bốn bức tường dán giấy hoa văn nhẹ nhàng mang đầy hơi thở thiếu nữ. Căn phòng rộng rãi, nhưng mỗi góc nhỏ đều được sắp xếp gọn gàng, có trật tự, không hề dư thừa.
Tạ Bất Phi đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát biểu cảm của cô, có chút khẩn trương hỏi:
"Thế nào?"
Ngu Thiểu thu hồi ánh mắt, chân thành nói: "Rất đẹp. Học tỷ phối hợp màu sắc rất khéo."
Tạ Bất Phi mỉm cười, kéo ghế trước bàn lại cho cô ngồi, còn mình thì ngồi lên giường.
Nàng ngả người ra sau, tựa lưng vào lớp chăn mềm, mắt nhìn lên trần nhà, im lặng một lúc rồi chậm rãi nói: "Thật ra chị cũng không rành lắm. Nhiều món trong phòng đều là mẹ chị chọn cho."
Ngu Thiểu nói nhỏ: "Dì có gu rất tốt."
"Bà ấy trước giờ rất thích mấy thứ này. Hồi trước còn muốn mua cho tôi mấy bộ đồ Barbie, giường công chúa viền ren màu hồng phấn các kiểu."
Tạ Bất Phi cười nhẹ.
"Về sau chị phản đối kịch liệt, còn tuyệt thực ba ngày để phản đối nữa. Cuối cùng bà ấy mới chịu thôi."
Ngu Thiểu tưởng tượng ra cảnh tượng đó, khoé môi dần cong lên thành một nụ cười.
Tạ Bất Phi nói tiếp: "Phòng của bà ấy ở ngay sát vách bên này. Đến giờ vẫn còn nguyên một màu hồng phấn."
Ngu Thiểu cảm thấy hơi lạ: "Dì ở một mình sao?"
"Sau khi lâm bệnh, bà ấy với ba chị bắt đầu ngủ riêng."
Giọng Tạ Bất Phi chùng xuống, trong thoáng chốc như có chút gì đó khó nói thành lời.
"Mẹ chị sau khi mất, cha chị ban đầu định giao lại phòng của bà cho Tạ Kha ở. Chị nhất quyết không đồng ý.
Tạ Bất Phi chậm rãi nói, giọng rất nhẹ nhưng từng chữ như dội xuống lòng người.
"Có một lần chị về nhà, thấy người hầu đang thu dọn hết đồ đạc trong phòng mẹ, đem tất cả nhét vào phòng chứa đồ."
"Hôm đó, chị và ông ấy cãi nhau một trận rất lớn. Ầm ĩ đến mức chưa từng có trước đây. Sau cùng, ông ấy chủ động nhượng bộ, không đụng đến căn phòng đó nữa."
Ngu Thiểu nghe đến đây, mày khẽ nhíu lại, không kìm được mà nói:
"Tạ thúc thúc làm vậy là quá đáng rồi."
Tạ Bất Phi lật người nằm nghiêng trên giường, đầu tựa lên cánh tay, ánh mắt u trầm nhìn về phía Ngu Thiểu. Giọng nàng thấp xuống:
"Cho đến bây giờ chị vẫn không hiểu nổi... Vì sao? Chẳng lẽ trong mắt ông ấy, căn phòng ấy, những ký ức đó...đều là những thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao à?"
Ánh mắt nàng dần cụp xuống, vẻ đẹp trong đôi mắt ấy dường như cũng tan vào trong ánh sáng nhạt nhòa như ánh trăng lặng lẽ rơi xuống từ khung cửa sổ. Như một vầng trăng non bị gió đêm thổi tan thành từng mảnh vỡ, đẹp đẽ, nhưng cũng thật cô đơn.
Ngu Thiểu không biết nên nói gì. Cô chỉ yên lặng bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đưa tay ôm Tạ Bất Phi vào lòng.
Hai người nằm đối diện nhau, Tạ Bất Phi rúc mặt vào hõm cổ Ngu Thiểu, đầu mũi khẽ cọ cọ, tựa như một chú mèo nhỏ tìm kiếm chút ấm áp.
Trong phòng yên tĩnh thật lâu, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc ngoài xa và tiếng chim hót mơ hồ vọng lại.
Tạ Bất Phi dần lấy lại bình tĩnh, tựa vào vòng tay của Ngu Thiểu, khẽ hỏi: "Em có muốn đi xem phòng của mẹ chị không?
Ngu Thiểu đáp ngay: "Đương nhiên là muốn. Em...có thể chứ?
"Có thể." Tạ Bất Phi ngước lên nhìn cô, mỉm cười.
Nàng mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ màu vàng, rồi ngồi dậy.
Hai người cùng rời khỏi phòng, đi sang gian phòng bên cạnh.
Cửa mở ra, trong phòng tối om. Tạ Bất Phi kéo rèm cửa, ánh nắng lớn ào vào, những hạt bụi nhỏ trong không khí như bị ánh sáng đánh thức, lơ lửng xoay tròn.
Ngu Thiểu ngẩn người, gian phòng sạch sẽ đến bất ngờ, giống như thường xuyên có người lui tới dọn dẹp. Sàn gỗ bóng loáng, bước chân lên hơi lạnh mát.
Cô nhìn quanh bốn phía, nhẹ giọng nói:
"Giống như phòng của một nàng công chúa vậy."
"Tâm hồn thiếu nữ tràn đầy." Tạ Bất Phi cầm một chiếc lọ thủy tinh trên bàn, bên trong là đầy những ngôi sao giấy đủ màu sắc, gấp bằng tay, sáng lấp lánh.
Ngu Thiểu ngẩng đầu nhìn về phía giá sách, chú ý đến một cuốn sách không có bìa nằm trên tầng cao nhất, thoạt nhìn có vẻ đặc biệt. Tạ Bất Phi trông thấy, tiện tay lấy xuống.
"Chị nhớ ra rồi, hình như đây là album ảnh." Nàng lật ra một trang, mỉm cười. "Quả nhiên là vậy."
Ngu Thiểu ghé lại gần nhìn, trang đầu tiên là bức ảnh một người phụ nữ mặc váy dài màu son phấn, đầu đội mũ cói, dường như đang đứng bên bờ biển, quay đầu mỉm cười với ống kính.
Gió biển thổi tung váy cô ấy, cuộn theo sóng nước sau lưng. Trong nụ cười ấy mang theo một nét dịu dàng phảng phất, như đang mơ hồ kể một câu chuyện xa xưa.
Ngu Thiểu khẽ cảm thán: "Dì thật xinh đẹp."
"Đó là khi mẹ chị lúc còn trẻ, khi ấy nhan sắc đúng là đỉnh cao." Tạ Bất Phi nở nụ cười, giọng nhẹ đi, "Đáng tiếc sau khi điều trị bằng hóa chất, tóc rụng hết, không còn được như trước nữa."
Ngu Thiểu lắc đầu, dịu dàng nói: "Dù vậy, chắc chắn bà vẫn không thể xấu đi được chút nào."
Tạ Bất Phi lật sang trang thứ hai. Trong ảnh là người phụ nữ lúc còn trẻ đang đứng cạnh Tạ Hồng Tín, đây là một tấm ảnh cưới, nam tuấn tú, nữ dịu dàng, nhìn qua vô cùng xứng đôi. Góc dưới bên phải còn có mấy chữ nhỏ thêu tay: "Cả đời chỉ một đôi người".
Nàng khẽ cười khinh, lật nhanh sang trang khác: "Đều là giả cả."
Trang thứ ba, Ngu Thiểu nhìn thấy trong ảnh là người phụ nữ với ánh mắt dịu dàng, trong lòng ôm một bé gái đang cười. Bé được buộc tóc hai bên kiểu sừng dê, mặc váy hồng mềm mại, đang liếm tay dính kem trong ly, khuôn mặt ngây thơ nhìn về phía ống kính.
Cô khựng lại, nghiêng đầu nhìn kỹ hơn, thì bị một bàn tay nhỏ chắn trước mặt.
Tạ Bất Phi chặn lại bức ảnh, lắp bắp nói:
"Đừng xem, lịch sử đen đấy."
Ngu Thiểu định đẩy tay nàng ra, nghiêm túc nói: "Rõ ràng rất dễ thương mà."
Tạ Bất Phi mím môi, vẻ khó hiểu, rồi chậm rãi bỏ tay xuống.
Ngu Thiểu nhìn kỹ bức ảnh, không nhịn được bật cười.
"Em cười chị à?" Tạ Bất Phi liếc mắt nhìn cô.
"Không phải." Ngu Thiểu nói. "Không ngờ lúc nhỏ học tỷ lại như vậy...rất đáng yêu, giống như búp bê Barbie vậy."
Tạ Bất Phi khẽ hừ một tiếng, bất đắc dĩ chấp nhận cách nói của cô: "Toàn là mẹ chị kéo đi chụp, chị không thích mấy thứ này đâu."
Nàng không ngờ rằng ảnh cùng loại còn rất nhiều. Trang tiếp theo là Barbie ăn bánh gato, Barbie ngồi xích lô, Barbie ngã khóc òa...đủ kiểu.
Tạ Bất Phi càng xem càng thấy xấu hổ, tức giận nói:
"Mấy cái này là bị chụp lén lúc nào vậy? Không cho phép nhìn nữa!"
Ngu Thiểu nhịn cười, nói: "Được, em không xem nữa."
Một bên vừa nói, một bên lặng lẽ ghi lại hình ảnh khi nãy vào trong đầu, chậm rãi hồi tưởng.
Cô lật sang trang kế tiếp, thấy một thiếu nữ đứng trước ống kính, dáng người trắng trẻo thẳng tắp, tóc đen mượt, sống mũi thanh tú, đôi mắt hồ ly cong cong, cười ngây ngô trẻ con, trong vẻ non nớt đã mơ hồ lộ ra nét đẹp của một mỹ nhân trong tương lai.
Tạ Bất Phi liếc qua, nói: "Tấm này chắc là hồi cấp hai."
Ngu Thiểu nhìn đến ngẩn người. Cô phát hiện ngũ quan của Tạ Bất Phi rất giống mẹ nàng, chỉ là dịu hơn một chút, giữa đường nét khuôn mặt ẩn chứa vẻ đẹp tự nhiên pha lẫn chút yêu kiều.
"Nhìn tới ngốc rồi à?" Tạ Bất Phi thấy nét mặt cô, khẽ bật cười.
Ngu Thiểu giật mình lấy lại tinh thần, hơi lúng túng sờ chóp mũi.
Vừa rồi cô chợt nghĩ, nếu có thể gặp Tạ Bất Phi sớm hơn một chút thì tốt biết bao. Cô đã bỏ lỡ biết bao quãng thời gian tươi đẹp cùng nàng.
Trang thứ mười, thiếu nữ và một người phụ nữ đối mặt trong ảnh. Hai gương mặt giống nhau đến kỳ lạ. Người phụ nữ nằm trên giường bệnh, sắc môi tái nhợt, chỉ còn ánh mắt là còn chút ánh sáng, như một đóa hoa tàn sắp khô héo. Thiếu nữ ngồi cạnh giường, vành mắt hoe đỏ.
Tạ Bất Phi nhìn bức ảnh ấy, trầm mặc hồi lâu, mới nhẹ giọng nói:
"Trước đây chị không thích chụp ảnh chung với mẹ lắm, cảm thấy phiền phức."
Nàng ngừng lại một chút, rồi nói tiếp:
"Sau này lại thấy hối hận, sớm biết vậy đã chụp thêm vài tấm nữa rồi."
Ngu Thiểu không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng Tạ Bất Phi, cảm nhận được thân thể thiếu nữ dưới lòng bàn tay khẽ run lên.
Ảnh của người phụ nữ có rất nhiều, từ lúc còn rực rỡ đến khi tiều tụy, mỗi một tấm là một nét đẹp khác nhau. Bà trời sinh đã hợp với ống kính, mỗi lần xuất hiện đều như một tác phẩm nghệ thuật.
Tạ Hồng Tín thỉnh thoảng cũng có mặt trong khung hình, nhưng giữa hai người chẳng có lấy một cử chỉ thân mật nào, trông càng giống người khách sáo, xa cách.
Ngu Thiểu lặng lẽ nhìn những bức ảnh lần lượt thay đổi theo dòng thời gian, tựa như đang chứng kiến trọn vẹn một kiếp người.
Bất tri bất giác, album ảnh đã lật đến trang cuối cùng. Nhưng vị trí kẹp ảnh lại chỉ là một khoảng trống, dường như bức ảnh vốn ở đó đã bị ai đó lấy ra, thay vào đó là một tờ giấy.
Trang giấy đã ố vàng, có nhiều nếp gấp, loang lổ những vết tròn sẫm màu như từng bị dính chất lỏng.
Dòng chữ viết trên đó vẫn là nét bút mềm mại như những trang trước, là cùng một người viết, nhưng lần này lại xiêu vẹo, mất trật tự, như viết trong cơn xúc động mạnh.
"Ngày tái khám hôm ấy, anh đưa tôi đi gặp bác sĩ. Lúc tôi ra ngoài, nghe thấy anh đang gọi điện với người phụ nữ kia, giọng cười cợt, ve vãn.
Mối quan hệ giữa hai người khiến tôi thấy ghê tởm. Tạ Hồng Tín, từ khi nào cô ta sinh con gái cho anh? Hai người đã vụng trộm sau lưng tôi bao lâu rồi?
Tôi thật ngây thơ. Biết thế, tôi nên đưa Tiểu Phi đi từ sớm.
Nhưng tôi bệnh rồi, không còn sức lực. Tôi cũng không đủ can đảm để nói với con bé rằng tất cả đều là giả, cái nhà này, từ lâu đã chẳng còn tồn tại."
Ngu Thiểu ngước lên, trông thấy sắc mặt Tạ Bất Phi đột nhiên thay đổi.
"Ý là sao?" Nàng ngơ ngác trừng mắt, môi run lên "Chuyện gì thế này? Ba chị còn có một đứa con gái khác?"
Nàng gỡ trang giấy xuống, lật đi lật lại xem mấy lần. Một tờ giấy mỏng thôi, vậy mà dường như cầm không nổi.
Ngu Thiểu đặt tay lên vai nàng, giọng khẽ khàng trầm tĩnh: "Học tỷ, đừng hoảng loạn..."
Tạ Bất Phi hít một hơi thật sâu, từ trong âm giọng của Ngu Thiểu tìm lại được chút lý trí. Nàng lật mặt sau tờ giấy, trông thấy có hai cái tên được viết phía dưới.
Tạ Hồng Tín, Lâm Thanh Vi.
Trong lòng Ngu Thiểu lập tức dấy lên một suy đoán, toàn thân khựng lại.
Tạ Bất Phi bỗng bật cười, nói khẽ: "Ra là vậy..."
Trước đây, nàng vẫn nghĩ rằng Lâm Thanh Vi và Tạ Hồng Tín chỉ nảy sinh tình cảm sau khi mẹ nàng qua đời được ba năm.
Không ngờ, hai người đó đã sớm dây dưa với nhau từ trước.
"Chị cứ tưởng...Tạ Kha là con gái của Lâm Thanh Vi và chồng cũ."
Nàng khẽ cười, vẻ mặt thoáng một chút tự giễu:
"Bảo sao... Bảo sao ba chị lại cưng chiều cô ta đến thế"
Tạ Bất Phi thì thầm:
"Đối xử với cô ta tốt như vậy, nghe lời răm rắp như vậy...Là vì muốn bù đắp sao?"
Ngu Thiếu bất chợt vươn tay, kéo nàng ôm vào lòng.
Tạ Bất Phi lập tức im bặt. Một lúc lâu sau vẫn không nói gì, chỉ có Ngu Thiếu cảm nhận được dòng chất lỏng ấm nóng đang trượt xuống nơi cổ.
"Vừa rồi có một khoảnh khắc chị thực sự rất muốn báo thù bọn họ." Giọng Tạ Bất Phi nghèn nghẹn, mắt long lanh nước "Thiểu Thiểu, có phải chị rất tệ không?"
"Không phải." Ngu Thiếu khẽ đáp "Nếu như chị thật sự muốn báo thù, em sẽ giúp ngươi. Dù chị muốn làm gì cũng đều có thể làm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com