Chương 63
Đến giờ cơm tối, Diêu Như Đông và Lục Vân đã có mặt trước ở phòng ăn. Đợi mười phút, hai người còn lại mới chậm rãi xuất hiện.
"Thiểu Thiểu hôm nay làm sao vậy, lại đến trễ?" Diêu Như Đông trêu ghẹo, "Bình thường cậu là người đúng giờ nhất mà."
Ngu Thiểu dường như đã chạy đến, gò má còn hơi ửng đỏ: "Xin lỗi, tớ không để ý tới thời gian."
Tạ Bất Phi thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, cúi đầu nhấp một ngụm trà xanh, thần sắc bình tĩnh như thường: "Xin lỗi, để mọi người phải đợi."
Nàng mặc một bộ sơ mi màu xám phối với chân váy, cúc áo cài đến tận cổ, toàn thân kín đáo nghiêm chỉnh, toát ra vẻ cấm dục đầy cuốn hút.
Lục Vân nhanh chóng nói: "Không sao đâu, cũng chưa đợi bao lâu mà."
Trong phòng riêng có kê mấy chiếc ghế sofa. Ngu Thiểu liếc nhìn quanh, rồi cầm một chiếc gối tựa từ ghế sofa mang đến, nhẹ nhàng đặt sau lưng Tạ Bất Phi.
Tạ Bất Phi quay đầu lại, nhoẻn miệng cười tươi: "Cảm ơn em."
Ngu Thiểu đáp khẽ: "Không có gì."
Rồi cô lại hỏi: "Học tỷ muốn ăn gì? Để em lấy giúp cho."
Tạ Bất Phi tựa lưng vào gối ôm, uể oải ừ một tiếng: "Em cứ chọn đi, cái gì cũng được."
Ngu Thiểu nhẹ gật đầu, cầm đĩa của Tạ Bất Phi và của mình lên, đẩy cửa đi ra ngoài.
Diêu Như Đông và Lục Vân đưa mắt nhìn nhau, đầy vẻ mờ mịt.
Cái...cái này là sao?
Cảm giác như vừa bị nhét một bát "cẩu lương" thẳng mặt là thế nào vậy trời?!
Chẳng bao lâu sau, Ngu Thiểu quay lại, bưng hai chiếc đĩa trên tay.
Cô đặt một đĩa đầy rau xanh mơn mởn trước mặt Tạ Bất Phi, còn chuẩn bị cả đũa và chén nước chấm cẩn thận, chiếc đĩa còn lại là phần của mình.
Tạ Bất Phi liếc qua một cái, lập tức nhíu mày nhỏ lại: "Sao lại như vậy? Cái này chị ăn không nổi."
Ngu Thiểu điềm đạm nói: "Em vừa tra tài liệu xong, hiện tại chị không nên ăn đồ nhiều dầu mỡ."
Tạ Bất Phi khẽ cong môi, vừa thấy vui vừa có chút không hài lòng: "Nhưng mà chị muốn ăn thịt nướng cơ."
Ngu Thiểu nhỏ giọng đáp: "Thịt nướng nhiều dầu mỡ quá."
Tạ Bất Phi khẽ kéo tay áo cô, đôi mắt long lanh như phủ một tầng hơi nước, nhìn Ngu Thiểu đầy cầu khẩn:
"Chị chỉ ăn một chút xíu thôi, một chút xíu thôi mà. Không sao đâu, được không?"
Diêu Như Đông ở bên cạnh hít vào một hơi thật sâu.
Mỹ nhân làm nũng như thế này...ai mà chịu nổi chứ?
Ngu Thiểu nhìn vẻ mặt đáng thương của nàng, cuối cùng đành bất đắc dĩ gật đầu: "Vậy...chỉ được ăn một chút thôi đấy."
Nói rồi, cô gắp miếng thịt nướng chưa đụng đến trong đĩa của mình, đặt vào đĩa Tạ Bất Phi. Người kia vừa thấy liền sáng bừng đôi mắt, cúi đầu ăn một cách vui vẻ, quên cả trời đất.
Ngu Thiểu nhìn dáng vẻ ấy thì bật cười, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn thiếu nữ bên cạnh đang chuyên tâm ăn cơm, giữa đôi mày hiện lên vài phần dịu dàng.
Lục Vân chỉ biết im lặng ngước mắt nhìn trần nhà.
Một người thì dễ mềm lòng, một người lại biết cách làm nũng, nói sao nhỉ, đúng là một cặp trời sinh.
Chỉ khổ cho bọn họ...đang phải ngồi đây "ăn cẩu lương" cả bữa!
Sau bữa tối, Ngu Thiểu và Tạ Bất Phi bàn bạc xong liền quyết định đi tắm suối nước nóng.
Vừa mới quay về phòng, Ngu Thiểu lập tức bị nhóm ký túc xá oanh tạc tin nhắn tới tấp.
Diêu Như Đông: "Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy hả?!"
Lục Vân: "Khai mau! Khai thật ra đi!"
Ngu Thiểu: "?!"
Diêu Như Đông: "Cậu với Tạ học tỷ rốt cuộc là thế nào rồi? Sao cứ có cảm giác như hai người đã là...vợ chồng lâu năm ấy?!"
Lục Vân: "Ăn một bữa cơm thôi mà bị phát cẩu lương đến no bụng luôn đấy! Không lẽ hai người lén lút thành đôi sau lưng bọn này rồi à?!"
Ngu Thiểu: "..."
Cô do dự một hồi lâu, lưỡng lự không biết có nên kể chuyện mình và Tạ Bất Phi cho hai người kia biết không. Nhưng lại sợ Tạ Bất Phi sẽ để ý. Cuối cùng, cô quyết định nghĩ ra một cách nói vòng vo:
Ngu Thiểu: "Là như này. Tớ có một người bạn, với bạn của cô ấy...hôm qua uống say, sau đó không cẩn thận...xảy ra một vài chuyện."
Diêu Như Đông: "Bạn á? Đừng nói người bạn đó là chính cậu nhé? [nghi ngờ.jpg]"
Lục Vân: "'Xảy ra một vài chuyện'? Là kiểu 'một vài chuyện' tớ đang nghĩ tới đấy à?!"
Ngu Thiểu: "..."
Diêu Như Đông: "Không thể nào...không thể nào thật đấy chứ...Không phải là cái tớ đang nghĩ chứ hả?! Không phải đấy chứ?!!"
Lục Vân: "Trời ơi...Thiểu Thiểu của chúng ta thật sự đã trưởng thành, sắp bước vào đời sống gia đình rồi!"
Ngu Thiểu: "Các cậu đừng hiểu lầm! Tớ không nói là tớ mà!"
Diêu Như Đông: "Thiểu Thiểu à, đừng có chối nữa. Cậu nói dối dở tệ luôn ấy."
Lục Vân: "Cậu với học tỷ mà còn xảy ra tới mức đó rồi, thế thì sao không kết hôn luôn tại chỗ đi cho rồi?!"
Ngu Thiểu vùng vẫy, giãy chết: "Không phải tớ mà..."
Lục Vân: "Tiền mừng bọn tớ chuẩn bị sẵn hết rồi đó, hai người tính bao giờ tổ chức tiệc cưới?"
Diêu Như Đông: "Đúng đó! Đặt bàn chưa?Phát thiệp chưa? Tụi này chờ ăn cưới nè!"
Không phản bác nổi nữa, Ngu Thiểu hoàn toàn từ bỏ phản kháng, thở dài đầu hàng:
"Rồi rồi, là tớ. Nhưng mà tớ với học tỷ...không phải kiểu quan hệ như các cậu nghĩ đâu."
Diêu Như Đông: "Thế thì nhanh chóng biến thành kiểu quan hệ như bọn tớ nghĩ đi chứ còn gì nữa!"
Lục Vân: "Tớ thấy nhé, đến mức đó mà học tỷ vẫn không nổi giận, không tát cho một cái rồi đuổi ra khỏi phòng, chứng tỏ người ta cũng có cảm tình với cậu đấy."
Ngu Thiểu nhịn không được liếc nhìn về phía Tạ Bất Phi, nàng đang ngồi ở bên giường, đôi chân trắng mịn lúc ẩn lúc hiện dưới lớp khăn tắm, vừa chăm chú lật xem mấy món đồ tắm trong tay, vừa khẽ nghiêng đầu, dáng vẻ bình thản dịu dàng đến động lòng.
Ngu Thiểu cúi đầu: "Tớ cũng nghĩ vậy. Cho nên...tớ quyết định sẽ tỏ tình với học tỷ."
Nói xong câu đó, cô bỗng cảm thấy cả người nhẹ bẫng, như thể chuyện khiến mình trăn trở bao lâu nay cuối cùng cũng sắp có hồi kết.
Sau chuyện say rượu lần này, cô lại càng nhìn rõ lòng mình hơn.
Côthích Tạ Bất Phi, vẫn luôn không thể cưỡng lại được sự dịu dàng và gần gũi của Tạ Bất Phi.
Dù biết học tỷ từng nhiều lần nói dối, nhưng tình cảm trong lòng vẫn mạnh hơn lý trí.
Diêu Như Đông: "!"
Lục Vân: "!"
Ngu Thiểu: "Các cậu có biết cách tỏ tình nào dễ thành công không?"
Diêu Như Đông: "Cưỡng hôn chị ấy! Dồn chị ấy vào tường! Rồi nói: 'Chị gái này, chị có nguyện ý làm người phụ nữ của em không?!'"
Lục Vân: "Đừng có làm loạn nữa. Mà này, cậu tính bao giờ tỏ tình?"
Ngu Thiểu: "Tớ còn chưa nghĩ ra. Nếu như học tỷ từ chối...tớ sẽ chủ động theo đuổi chị ấy."
Diêu Như Đông ôm điện thoại, nước mắt lưng tròng, cảm xúc dâng trào như phụ huynh thấy con gái nhà mình trưởng thành:
"Hu hu, Thiểu Thiểu nhà chúng ta... thật sự lớn rồi..."
Diêu Như Đông: "Thiểu Thiểu, nói thật nhé, ngươi vừa ưu tú, dáng dấp lại xinh đẹp, thông minh, học tỷ sao có thể không đồng ý được? Cứ mạnh dạn lên một chút, trực tiếp chủ động thử xem! Có những cơ hội, nếu bỏ lỡ rồi thì sẽ chẳng còn kết quả đâu!"
Ngu Thiểu khựng lại một chút, vô thức mỉm cười: "Được."
Cô cất điện thoại, đi đến bên cạnh Tạ Bất Phi. Tạ Bất Phi ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt trong trẻo:
"Xong rồi à?"
"Ừm." Ngu Thiểu đáp, "Giờ chúng ta đi tắm suối nước nóng chứ?"
Tạ Bất Phi vui vẻ gật đầu.
Hai người thay áo choàng tắm, đi dọc hành lang gỗ ra ngoài.
Khu nghỉ dưỡng nằm ở vùng núi ngoại ô, những ngôi sao lấp lánh hiện lên sau tầng mây, đặc biệt sáng rõ.
Dưới màn đêm, đèn đuốc trong vườn đã được thắp sáng, soi rõ con đường lát đá cuội dưới chân.
Ngu Thiểu nhìn thấy rất nhiều bể suối nước nóng đan xen nhau giữa vườn, đủ loại hình khác nhau, có loại dùng để dưỡng nhan, cũng có loại là thảo dược Đông y dùng để chăm sóc sức khỏe.
Cô nhìn bản đồ giới thiệu các suối nước nóng, hỏi: "Học tỷ muốn thử dạng hồ nào?"
Tạ Bất Phi xem một lát, ngón tay trắng trẻo chỉ vào một điểm trên bản đồ, nói: "Chọn hồ sữa bò này đi."
Ngu Thiểu không có ý kiến gì, hai người cùng đi về phía hồ sữa bò.
Gió đêm mát rượi, Tạ Bất Phi siết chặt áo choàng tắm.
Đến bên hồ, hơi nước bốc lên mờ mịt trên mặt nước trắng sữa. Ngu Thiểu cởi áo choàng tắm, treo lên móc bên cạnh, chậm rãi bước xuống nước.
Tạ Bất Phi đứng ở mép hồ, chậm rãi tháo dây buộc áo choàng. Bên trong là bộ đồ tắm váy màu đen bó sát, hoàn toàn tôn lên những đường cong uyển chuyển, vai và bắp chân trắng mịn lộ ra, thấp thoáng những dấu hôn lẫn lộn.
Ngu Thiểu từ từ chìm xuống nước, hơi khom người, chỉ để lộ đôi mắt sáng trong nhìn về phía nàng.
Toàn thân cô như nóng bừng lên, không biết là vì nhiệt độ của hồ nước, hay là vì một nguyên nhân khác.
Tạ Bất Phi ngồi xuống mép hồ, vươn ngón chân mảnh mai chạm nhẹ mặt nước, cả khuôn mặt lập tức co rúm lại.
"Nóng quá!"
Ngu Thiểu biết Tạ Bất Phi đặc biệt sợ bị bỏng, liền nói: "Chị làm quen với nhiệt độ nước trước đã, chậm rãi xuống."
Tạ Bất Phi gật đầu, nghiêng đầu nheo mắt nhìn nàng: "Em cách xa chị vậy làm gì?"
Nàng ngoắc ngoắc ngón tay: "Lại gần một chút."
Ngu Thiểu chậm rãi bơi lại bên cạnh nàng, chỉ còn phần tóc hơi xù nổi trên mặt nước.
Trong gió đêm, ánh đèn lấp lánh mờ ảo lay động, bóng cây lắc lư theo làn gió nhẹ, xa xa còn vọng lại tiếng côn trùng kêu rì rào.
Giữa làn sương mù bảng lảng, cô thấy Tạ Bất Phi từ từ cúi người tới gần, đường nét khuôn mặt mờ mờ được phủ bởi một lớp ánh sáng ấm áp như có như không.
Nàng đứng dưới ánh đèn phía sau, hơi cười, ánh mắt cong cong, có vẻ đặc biệt dịu dàng.
Tim Ngu Thiểu đập nhanh hơn từng chút một. Cô cố trấn định lại, trầm giọng nói:
"Học tỷ, em có chuyện muốn nói với chị."
Tạ Bất Phi trừng mắt nhìn cô: "Chị cũng có một chuyện muốn nói với em."
Ngu Thiểu sững lại, nói khẽ: "Vậy chị nói trước đi?"
Tạ Bất Phi khẽ cắn môi, dường như có chút ngại ngùng, giọng nhỏ nhẹ: "Hay là...em nói trước đi."
"Vậy...em nói."Ngu Thiểu cảm thấy khô miệng khô lưỡi, bất giác căng thẳng.
Cô cầm ly nước uống để trên bờ, nhấp một ngụm để bình ổn nhịp tim, rồi nói:
"Thật ra, em vẫn luôn rất thích một người."
Vừa dứt lời, cô thấy nụ cười bên môi Tạ Bất Phi lập tức biến mất.
Nàng mở to mắt, sắc mặt tái nhợt, như một con mèo nhỏ bị hoảng sợ, trong mắt đầy vẻ bối rối.
Nàng dè dặt hỏi: "Em...thích ai? Chị có biết người đó không?"
Ngu Thiểu nhìn vẻ mặt kỳ lạ của nàng, khựng lại một chút rồi trả lời: "Chị biết."
Môi Tạ Bất Phi run run, khẽ hỏi tiếp: "Em...rất thích người ta sao?"
Nghe vậy, Ngu Thiểu khẽ cười, ánh mắt sáng ngời: "Em vẫn luôn rất thích cô ấy."
Tạ Bất Phi không đáp lời. Chỉ một giây sau, Ngu Thiểu thấy đôi mắt xinh đẹp của nàng đột ngột phủ đầy hơi nước, sống mũi cũng ửng hồng, nước mắt như sắp trào ra trong tích tắc.
Ngu Thiểu lập tức không cười nổi nữa, lòng như lửa đốt, vội vàng đứng lên từ trong nước, bước nhanh về phía nàng:
"Học tỷ?! Chị sao vậy? Là em làm sai chỗ nào sao?"
Tạ Bất Phi tựa đầu lên vai cô, đôi mắt ngập nước long lanh. Nàng hít mũi, cố gắng không để nước mắt rơi xuống.
"Em sao lại đi thích người khác chứ? Sao có thể như vậy được...Chị còn chưa kịp..."
Ngu Thiểu ngẩn người: "Chưa kịp cái gì?"
Tạ Bất Phi không nhịn nổi nữa, nước mắt lặng lẽ chảy xuống, giọng run run, mang theo chút nghẹn ngào và uất ức, như thể bị tổn thương đến cùng cực:
"Chị...chị còn chưa kịp nói với em, chị thích em. Vậy mà em lại đi thích người khác rồi? Vì sao...lại đối xử với chị như vậy chứ..."
Ngu Thiểu khựng lại, đôi mắt chậm rãi mở to.
Cô nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay lau nước mắt trên gương mặt nàng, dịu giọng nói:
"Học tỷ, người em thích...chính là chị mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com