Chương 64
Tạ Bất Phi ngơ ngác nhìn nàng, há miệng, lặp lại: "Em thích chị?"
Ngu Thiểu nhìn thẳng vào mắt nàng, đáp: "Em thích chị."
Tạ Bất Phi không ngờ kết quả lại như vậy, thì thào: "Sao lại thế được..."
Nước mắt vẫn còn đọng trên mặt nàng, hốc mắt đỏ bừng, không kiềm được nấc nhẹ như một chú thỏ nhỏ hoảng hốt.
"Em...em là vì chuyện tối qua mới nói vậy với chị sao?" Nàng khịt mũi, dè dặt hỏi lại, "Là vì muốn chịu trách nhiệm với chị?"
Ngu Thiểu bật cười, đôi mắt cong cong: "Sao lại nghĩ thế chứ?"
Giọng cô như làn gió đêm dịu dàng và yên tĩnh, khẽ lướt bên tai:
"Học tỷ, từ rất lâu rồi...em đã thích chị."
Tạ Bất Phi sững lại, ánh mắt ánh lên một tầng lệ mỏng, rồi đột nhiên nước mắt lại rơi xuống rì rào. Hơi nước bốc lên từ mặt hồ phủ mờ gương mặt nàng, khiến làn da cũng như được nhuộm hồng, đỏ rực như hoa đào.
"Chị...chị cũng luôn thích em." Nàng cụp mắt, vừa thẹn thùng vừa ngập tràn vui sướng nói khẽ "Thích em nhất."
Ngu Thiểu mỉm cười, hai tay nâng lấy khuôn mặt nàng, đầu ngón tay dịu dàng vuốt ve nơi khóe mắt còn ướt:
"Em biết."
Giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, chạm vào đầu ngón tay Ngu Thiểu rồi uốn lượn trượt dọc xuống lòng bàn tay, vừa ngưa ngứa, vừa ấm áp.
"Sao còn khóc nữa?" Ngu Thiểu khẽ nói. "Không phải là chuyện vui sao?"
Tạ Bất Phi mím môi, trong mắt long lanh nước, nghẹn ngào: "Chị...chị vui quá thôi."
Nàng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cọ mặt vào lòng bàn tay Ngu Thiểu, nhịp thở dồn dập dần bình ổn.
"Thật tốt." Tạ Bất Phi mở mắt, nhìn chăm chú vào cô như đang xác nhận điều gì, thì thầm "Thì ra...không phải đang mơ."
Ngu Thiểu cố nhịn cười, bất chợt trêu nàng: "Nếu là mơ thì sao?"
Tạ Bất Phi rướn người sát lại, vòng tay siết chặt lấy eo cô, không muốn rời:"Vậy thì chị không muốn tỉnh lại."
Ngu Thiểu nhíu mày, đưa tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu nàng: "Khó lắm nha."
Tạ Bất Phi khẽ lẩm bẩm, cằm tựa vào vai cô, dịu dàng nói: "Hai ngày nay...chị cứ như đang mơ thật."
Bất chợt, mọi điều ước đều thành sự thật, người mình yêu nhất cũng đang ở ngay bên cạnh.
Ngu Thiểu khẽ đáp: "Em cũng vậy."
Cô buông vòng tay đang ôm lấy Tạ Bất Phi, trái tim vốn vẫn lơ lửng giữa không trung dần dần bình tĩnh lại.
Những điều từng lo sợ, bị từ chối, bị xa lánh, rốt cuộc đều không xảy ra.
Việc hai người cùng thích nhau lại là chuyện khiến người ta vui vẻ đến thế. Trong lòng dâng lên từng đợt cảm xúc rộn ràng, cô bỗng nhiên không nhịn được cảm thấy hạnh phúc.
Mọi thứ xung quanh như phủ lên một lớp ánh sáng mơ màng và tươi đẹp, lá cây khẽ lay động, sao đêm nhấp nháy như đang cùng nhau chúc phúc.
Gió đêm lướt qua, Ngu Thiểu chợt phát hiện vai Tạ Bất Phi khẽ run lên, bèn hỏi: "Học tỷ, chị lạnh à?"
"Có hơi lạnh một chút, nhưng chị rất vui."Tạ Bất Phi nhịn không được cọ mặt vào má Ngu Thiểu, làn da ấm áp dính chặt lấy nhau không kẽ hở, cảm nhận rõ ràng nhiệt độ từ đối phương "Chị mặc kệ, chị muốn dính lấy em."
Ngu Thiểu ôm nàng quay lại vào hồ: "Vậy thì vào nước dính tiếp."
Ngâm mình trong làn nước sữa bò ấm áp, Tạ Bất Phi không nhịn được khẽ thở ra một tiếng đầy thoả mãn.
Ngu Thiểu hỏi: "Phải rồi, vừa nãy chị nói cũng có chuyện muốn nói với em, là chuyện gì vậy?"
Tạ Bất Phi trừng mắt nhìn cô, ngượng ngùng bật cười: "Lúc đầu chị cũng định nhân dịp hôm nay để tỏ tình với em...Kết quả lại bị em giành trước một bước."
"Chị còn tưởng em là khúc gỗ chứ."
Nàng nhìn Ngu Thiểu đầy ẩn ý, đánh giá từ trên xuống dưới "Không ngờ em lại âm thầm tự mình nhận ra rồi?"
Ngu Thiểu ngẩn người: "Sao lại là khúc gỗ?"
Tạ Bất Phi đưa ngón tay nhọn nhẹ nhàng lướt qua má cô, khẽ cười:
"Bởi vì Thiểu Thiểu không biết phong tình, lại vừa thông minh vừa ngốc nghếch."
Ngu Thiểu giật mình. Trước đây cũng có nhiều người nói với cô rằng, về mặt tình cảm, cô thật sự quá đỗi chậm chạp. Sự chậm chạp này khiến khoảng cách giữa cô và người xung quanh ngày một xa hơn.
Cũng từng có người nói, chậm một chút cũng không sao, có thể bớt được nhiều phiền phức.
Lúc đó Ngu Thiểu không để tâm, nhưng giờ đây, cô lại bắt đầu thấy bứt rứt vì sự trì độn của mình.
Nếu như có thể nhạy bén hơn một chút, sớm nhận ra tâm ý của Tạ Bất Phi thì tốt biết mấy.
Nghe xong nửa câu sau, cô bỗng cảm thấy quen tai, dường như đã từng nghe qua ở đâu đó. Cô trầm ngâm hỏi:
"Chị có phải từng nói với em mấy lời như vậy rồi không?"
Tạ Bất Phi ra vẻ oan ức: "Chị không có nói nhé, chí ít là chưa từng nói ngay trước mặt em."
Ngu Thiểu nheo mắt nhìn nàng, thấy sắc mặt Tạ Bất Phi dần trở nên chột dạ, bắt đầu nghi ngờ không biết có phải bản thân thật sự đã từng lỡ lời.
Một lúc sau, Ngu Thiểu bỗng nói: "Em nhớ ra rồi."
Là lần trước, lúc cô đang chạy bộ buổi tối ở sân tập, tình cờ nhìn thấy một nam sinh tỏ tình với Tạ Bất Phi. Khi đó, Tạ Bất Phi đã trả lời rằng mình thích người thông minh, nhưng tốt nhất phải ngốc một chút.
Hóa ra, từ lúc đó nàng đã...
Ngu Thiểu trong lòng như nở hoa, phấn khích đến mức không kìm được, chậm rãi gọi một tiếng:
"Tỷ tỷ."
Tạ Bất Phi vừa nghe thấy cách xưng hô đó liền đỏ tai, cố gắng tỏ ra bình tĩnh: "Sao tự nhiên lại gọi chị như vậy?"
Ngu Thiểu cúi đầu, khẽ hôn lên gò má nàng một cái.
Tạ Bất Phi trợn to mắt, lắp bắp hỏi:
"Hôm nay sao em lại chủ động như vậy? Không phải...chị đang nằm mơ đấy chứ?"
Ngu Thiểu hỏi ngược lại: "Không thích em chủ động sao?"
"Làm sao mà không thích được."Tạ Bất Phi chủ động xích lại gần, ánh mắt sáng long lanh: "Còn chưa đủ đâu, thêm chút nữa đi mà~"
Ngu Thiểu nở nụ cười, lại khẽ hôn lên gương mặt nàng, giọng nói dịu dàng vang bên tai:
"Người đâu phải cỏ cây."
Dù nảy chồi muộn thêm sáu lần nữa, cuối cùng cũng sẽ đón được mùa xuân rực rỡ hoa lá.
Huống chi là con người?
Tạ Bất Phi khẽ thì thầm, khó giấu nổi xúc động:
"Thà vì nàng mà rơi vào hồng trần, còn hơn sống vô cảm không biết đau thương."
Giọng hát của nàng tan vào trong tiếng gió sàn sạt, xen lẫn âm thanh côn trùng mơ hồ, mang theo một tầng sầu vương vất.
Ngu Thiểu nhẹ nhàng nói: "Nghe êm tai thật đấy."
Tạ Bất Phi cong mắt cười: "Thích sao? Vậy sau này chị hát cho em nghe nữa."
Cả hai cùng ngâm mình thêm một lát trong suối nước nóng, sau đó trở về phòng.
Ngu Thiểu tắm rửa xong, thay đồ ngủ rồi nằm lên giường. Đám bạn cùng ký túc đã chờ sẵn để hóng chuyện, nhao nhao kéo đến vây quanh.
Diêu Như Đông sốt ruột nhắn liên tục: "Sao còn chưa về nữa vậy! Tớ sắp phát điên rồi á á á!"
Lục Vân cũng tức tối: "Khó chịu thật sự, cảm giác như đang coi phim mà chưa được thấy cảnh hai người chính thức bên nhau, toàn thân ngứa ngáy bứt rứt!"
Ngu Thiểu vừa đến cửa phòng: "Tớ về rồi đây."
Diêu Như Đông: "Thế nào rồi?"
Lục Vân: "Mọi chuyện suôn sẻ chứ?"
Ngu Thiểu dừng một chút, thở ra một tiếng: "Haizz..."
Diêu Như Đông hoảng hốt: "Chẳng lẽ thất bại rồi?!"
Lục Vân cũng cuống theo: "A... Không thể nào! Linh cảm của tớ chẳng lẽ lại sai? Tạ học tỷ rõ ràng là rất thích cậu mà!"
Diêu Như Đông gật đầu lia lịa: "Tớ cũng thấy vậy đó! Thiểu Thiểu, cậu đừng buồn, nói không chừng chỉ là chị ấy tạm thời chưa nghĩ thông. Mà thôi, chuyện cũ bỏ qua...Thiên hạ đâu thiếu gì người tốt..."
Ngu Thiểu ngắt lời: "Giỡn thôi. Tớ tỏ tình với học tỷ rồi, chị ấy cũng thích tớ."
Diêu Như Đông lập tức gào lên: "Má ơi! Cậu được lắm Ngu Thiểu! Học đâu ra cái thói báo cáo sai sự thật thế hả? Làm tụi này suýt khóc theo!"
Lục Vân cướp lời hỏi: "Thế hai người chính thức ở bên nhau rồi à?"
Ở bên nhau?
Ngu Thiểu sững lại một chút. Hình như vừa rồi các nàng chỉ tỏ tình, cũng chưa nói rõ bước kế tiếp.
Cô thành thật đáp: "Hẳn là vậy?"
Lục Vân trố mắt: "Thiệt luôn? Hai người thổ lộ cho nhau rồi mà còn chưa xác định quan hệ?"
Ngu Thiểu khiêm tốn xin ý kiến: "Vậy tớ nên nói thế nào với chị ấy thì mới tính là xác định?"
Diêu Như Đông: "Gấp chết tớ rồi! Cậu cứ hỏi thẳng chị ấy có chịu yêu đương với cậu không là xong!"
Cửa phòng tắm mở ra, mùi hương hoa ngọt lịm pha lẫn hơi nước nóng hổi theo làn gió tràn ra ngoài.
Tạ Bất Phi đi dép lê lạch cạch lạch cạch bước tới, cả người còn vương hơi nước, nóng rực như một cục than nhỏ, nhào ngay vào lòng Ngu Thiểu.
"Chị nhớ em lắm đó."
Nàng dụi đầu vào vai cô, đôi mắt xinh đẹp hơi híp lại, mắt cá chân thanh mảnh gác lên đùi cô, chẳng khác nào một con mèo con chiếm chỗ, ngoan ngoãn dính lấy không rời.
Ngu Thiểu liếc nhìn thời gian, nhắc: "Mới mười phút mà."
"Mới mười phút à?" Tạ Bất Phi kêu lên khẽ khàng, "Chị tưởng đã lâu lắm rồi."
Nàng dang hai tay ra với vẻ mặt đáng yêu:
"Thiểu Thiểu, muốn ôm ôm một cái."
Ngu Thiểu liền đưa tay ôm nàng vào lòng, nhưng trong đầu lại nhớ tới lời Diêu Như Đông vừa nói, cảm thấy nếu cứ hỏi thẳng liệu có quá tùy tiện hay không.
Ít nhất cũng nên là một dịp chính thức, mặc quần áo chỉn chu, chuẩn bị một món quà nho nhỏ.
Cô hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng:
"Học tỷ, chúng ta..."
Tạ Bất Phi nghiêng đầu nhìn cô ở khoảng cách gần, môi đỏ hơi nhếch lên "Ừm?"
Ngu Thiểu hít sâu một hơi, nói:
"Chị nguyện ý làm bạn gái của em không?"
Tạ Bất Phi trừng mắt nhìn, thoải mái đáp: "Được thôi."
Ngu Thiểu thở phào nhẹ nhõm, một luồng hơi nóng rất khẽ lướt qua bên tai cô. Cô cảm thấy Tạ Bất Phi đã dịch sát lại, nhẹ nhàng thổi một cái bên tai.
"Hiện tại chị là bạn gái của em, có phải nên có chút đặc quyền?"
Ngu Thiểu hơi đỏ mặt: "Đương nhiên rồi, chị muốn gì?"
Hai người không biết từ khi nào đã tựa sát vào nhau, bầu không khí cũng dần nóng lên.
Tạ Bất Phi nhẹ cắn môi, trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên ánh sáng lấp lánh.
Ngu Thiểu như ngừng thở, nghiêng đầu sát lại.
Hai người trao nhau một nụ hôn ướt át, dây dưa đến hơn nửa ngày mới tách ra, cả hai đều thở dốc.
Tạ Bất Phi rúc trên người cô, run giọng:
"Em lại cắn chị."
Nàng chu môi, vẻ mặt như muốn khóc, ấm ức nói:
"Cắn đau lắm đó, có phải chảy máu rồi không?"
Ngu Thiểu thoát ra khỏi cảm xúc mê loạn, cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim: "Thật xin lỗi."
Cô nhìn thoáng qua cánh môi của Tạ Bất Phi, sắc môi ướt át, hơi sưng đỏ, còn mơ hồ in dấu răng.
Ngu Thiểu áy náy nhìn nàng, nhỏ giọng nói: "Không chảy máu...vẫn ổn."
Tạ Bất Phi nén cười: "Nhưng mà chị vẫn thấy đau, giờ phải làm sao? Em là bạn gái của chị, bây giờ phải dỗ chị."
Ngu Thiểu luống cuống tay chân: "Thật xin lỗi..."
Dỗ thế nào? Cô thật sự không biết.
Tạ Bất Phi thấy thế, ánh mắt cong cong, cười nói:
"Gọi một tiếng 'tỷ tỷ' nữa, chị liền tha thứ cho em."
"Tỷ tỷ." Ngu Thiểu nghiêm túc thề, "Lần sau em không cắn nữa."
Cô cúi đầu, nhẹ nhàng thổi lên môi Tạ Bất Phi, hỏi: "Có đỡ hơn chút nào không?"
"Đỡ một chút rồi."
Tạ Bất Phi nheo mắt lại, làm nũng:
"Hôn thêm một cái nữa."
Ngu Thiểu liền cúi đầu hôn nàng thêm một cái, cố gắng kiềm chế ý nghĩ muốn để răng khẽ cọ lên cánh môi kia.
Từ sau khi cùng Tạ Bất Phi gần gũi hơn, cô thường xuyên sinh ra một loại ham muốn chiếm hữu kỳ lạ.
Muốn để lại dấu vết thuộc về mình trên cơ thể đối phương, muốn Tạ Bất Phi chỉ nhìn thấy mình.
Tạ Bất Phi không biết cô đang nghĩ gì, lại cúi đầu hôn cô thêm một hồi, gương mặt ửng hồng, giọng nhỏ như muỗi:
"Thiểu Thiểu, vậy chúng ta...chúng ta khi nào thì đánh dấu hoàn toàn?"
Tim Ngu Thiểu đập thình thịch, thẹn thùng hỏi lại:
"Liệu có quá sớm không?"
________________________________
Tác giả có lời muốn nói: Chương này là thuần đường nha! Tiếp theo sẽ bắt đầu nấu nấu cơm, xử lý nốt chuyện nhà họ Tạ và Tạ Kha, gần như là sắp hoàn tất rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com