Chương 67
Tạ Bất Phi trong lòng khẽ động, cảm xúc bực bội vì Tạ Kha lúc nãy, từng chút một dần dịu xuống.
Nàng đặt gói khăn giấy xuống, kéo Ngu Thiểu đứng dậy, nhẹ giọng nói: "Ngốc, bên dưới lạnh, mau lên giường lại đi."
Ngu Thiểu giơ tay, đầu ngón tay trượt xuống mu bàn tay ửng đỏ của nàng: "Lạnh thật đấy. Bên ngoài rất lạnh phải không?"
Tạ Bất Phi đáp: "Không đâu."
Nàng vừa trở về từ gió lạnh, còn chưa để ý nhiệt độ trên người, nhưng lại sợ làm Ngu Thiểu bị lạnh, vô thức muốn buông tay ra, lại bị đối phương giữ chặt.
Tay của Ngu Thiểu lớn hơn nàng một chút, ngón tay trắng muốt, khớp xương rõ ràng, giống như măng trúc non trong rừng, toát ra khí chất điềm tĩnh, nhã nhặn, khiến người ta vừa nhìn đã biết là đôi tay của một người trí thức.
Cô chậm rãi khép năm ngón tay lại, vụng về bao lấy bàn tay ửng đỏ của Tạ Bất Phi trong lòng bàn tay mình.
Ngu Thiểu ngẩng đầu, giọng nói khàn khàn, mang theo chút nghẹt mũi: "Em giúp chị làm ấm tay."
Tạ Bất Phi sững người, chạm vào nụ cười trong mắt cô, chỉ cảm thấy bản thân như một khối băng, sắp bị tan chảy trong lòng bàn tay ấm áp ấy.
Nàng bỗng thấy hơi ngượng, liếc mắt sang chỗ khác để che giấu: "Tiểu mọt sách dạo này càng ngày càng biết dỗ người, có phải lén học theo chị không đấy?"
Ngu Thiểu đáp: "Đều là học tỷ dạy tốt."
Tạ Bất Phi bật cười: "Chị thì có bản lĩnh gì lớn, làm sao dạy được cô đại học bá như em chứ?"
Ngu Thiểu khẽ lắc đầu, trong mắt lấp lánh đầy cảm xúc, tựa như đang muốn nói điều gì.
Cô chậm rãi nghiêng người sát lại gần Tạ Bất Phi, hơi ấm theo nhịp thở nhẹ nhàng phả lên chóp mũi nàng: "Em ngốc lắm, phải nhờ chị dạy cho thật nhiều."
Thấy Ngu Thiểu sắp dính sát lại, Tạ Bất Phi vội lui một bước: "Dừng! Chưa khỏi bệnh thì không được hôn."
Ngu Thiểu lập tức giống như chú cún con bị chủ bỏ rơi, rũ mắt xuống, sống mũi hồng hồng, ngoan ngoãn nói: "Được, đều nghe chị."
Cảm xúc phiền muộn trong lòng Tạ Bất Phi dần tan đi. Nàng gác lại chuyện liên quan đến Tạ Kha, mỉm cười nói: "Ngoan lắm, chị thích trẻ con biết nghe lời. Giờ mau lên giường nằm lại đi."
Ngu Thiểu ngoan ngoãn chui vào ổ chăn, kéo chăn lên đến cằm, đôi mắt đen lay láy, long lanh như sắp ngấn nước.
Cô nghiêng người nhường một chỗ cho Tạ Bất Phi, hỏi khẽ: "Lúc nãy học tỷ ở bên ngoài có gặp ai à?"
Tạ Bất Phi trừng mắt nhìn cô: "Cái này mà em cũng đoán ra được sao?"
Ngu Thiểu ở trong chăn sột soạt nhích lại gần, tay chân chạm vào nhau, khẽ ngoắc ngoắc ngón út của nàng: "Cảm giác chị có vẻ không vui...Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Tạ Bất Phi khẽ há miệng, thần sắc thoáng do dự.
Mấy ngày nay ở bên Ngu Thiểu, nàng luôn chìm đắm trong tình cảm nồng nhiệt đến quên cả trời đất, mọi chuyện đều bị đẩy ra sau đầu.
Mãi cho đến khi vừa gặp Tạ Kha, nàng mới thực sự tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về những chuyện sắp tới.
Không biết bước tiếp theo Tạ Kha sẽ làm gì, nhưng có thể đoán được, cô ta tuyệt đối sẽ không định làm điều gì tốt đẹp. Khả năng lớn nhất, chính là tìm cách báo lại cho Tạ Hồng Tín.
Tạ Hồng Tín trước giờ vẫn luôn kiên quyết để nàng tiếp quản công ty, đồng thời tìm một omega môn đăng hộ đối để liên hôn.
Tuy hiện tại chưa quá gấp, nhưng chỉ cần nàng còn ở Tạ gia, sớm muộn gì cũng sẽ bị ép phải đi xem mắt với người "xứng đáng".
Quyết định của ông ta xưa nay chưa từng ai được can thiệp. Nếu nàng nhiều lần từ chối, kết cục chẳng qua cũng chỉ là lấy trứng chọi đá mà còn khéo để Tạ Kha có cớ hạ bệ nàng thêm một lần nữa.
Nếu như Tạ Hồng Tín phát hiện ra nàng và Ngu Thiểu đã ở bên nhau, chắc chắn sẽ không cho phép, thậm chí có thể sẽ ngăn cản hai người gặp nhau.
Hiện giờ các nàng không có gì trong tay, chẳng có chút năng lực phản kháng nào.
Điều duy nhất có thể làm bây giờ, chính là khiến bản thân nhanh chóng trưởng thành, trở nên đủ mạnh để có thể đối đầu với Tạ Hồng Tín.
Ngu Thiểu thấy được nét trầm ngâm trong mắt nàng, khẽ nhíu mày: "Sao vậy?"
Tạ Bất Phi không giấu giếm: "Chị vừa gặp Tạ Kha."
Sắc mặt Ngu Thiểu lập tức trầm xuống: "Cô ta lại làm gì chị sao?"
"Không."Tạ Bất Phi dựa vào vai cô, giọng thì thào khẽ khàng "Thiểu Thiểu, em đã từng nghĩ về tương lai chưa?"
Ngu Thiểu cụp mắt xuống, chậm rãi đáp: "Đã nghĩ."
Tương lai giống như thanh kiếm Damocles treo lơ lửng trên đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.
Cô từng nghĩ, thân phận gia đình và cách sống của Tạ Bất Phi khác biệt với mình quá xa, dường như giữa hai người luôn tồn tại một hàng rào không thể vượt qua. Nghĩ đến điều đó, trong lòng cô khó tránh khỏi từng thoáng thất vọng, thậm chí là tự ti.
Thế nhưng kể từ khoảnh khắc cô dốc hết dũng khí để thổ lộ, tất cả những trở ngại ấy đều không còn là vách ngăn, mà trở thành những ngọn núi có thể vượt qua.
Cô ngước nhìn dãy núi trập trùng phía xa, thầm nghĩ: nhất định sẽ có một ngày, cô có thể giẫm đỉnh núi ấy dưới chân mình.
Rất nhiều chuyện, một khi cô đã quyết tâm bước ra bước đầu tiên, thì sẽ không quay đầu lại nữa.
Tạ Bất Phi hàng mi khẽ run, thấp giọng nói:
"Chị sợ cô ta biết chuyện của chúng ta, rồi bí mật báo với ba chị."
Ngu Thiểu nghiêng người lại gần, chóp mũi dịu dàng cọ lên gò má nàng như muốn an ủi: "Không sao, đừng sợ. Chúng ta có ba người, cô ta chỉ có một."
Tạ Bất Phi hơi ngẩn ra: "Ba người ở đâu ra?"
Ngu Thiểu dừng một chút, liền kể lại chuyện xảy ra trong lần thi đấu an toàn thông tin trước kia, đồng thời nói sơ qua về mối liên hệ mà cô vẫn duy trì với Ninh Trác Nhã.
Tạ Bất Phi trầm mặc trong chốc lát, rồi khẽ hỏi: "Cô ta ra tay với em, tại sao em không nói với chị?"
Sắc mặt nàng trông có phần nghiêm khắc, khiến Ngu Thiểu lần đầu nảy sinh chút chột dạ, giọng cũng mềm xuống: "Lúc đó xảy ra đột ngột, em không kịp nói. Sau này...em cũng không muốn để chị lo lắng quá nhiều."
Tạ Bất Phi nghe vậy, trong lòng hơi dịu lại, nhưng nét mặt vẫn không thay đổi: "Nếu chị không hỏi, em cũng định giấu luôn sao?"
Ngu Thiểu cụp mắt, ngoan ngoãn nhận sai, giọng thành khẩn: "Tỷ tỷ, em sai rồi."
"Em lúc nào cũng như vậy, chuyện gì cũng muốn tự mình gánh hết."Tạ Bất Phi duỗi tay, ngón tay lần lượt đếm: "Lúc phân hoá cũng thế, lúc tường thổ lộ cũng vậy, bây giờ vẫn không khác gì."
Nàng nói mỗi câu, Ngu Thiểu lại co người thêm vào trong chăn, chỉ còn lộ ra đôi mắt long lanh ướt át nhìn nàng không chớp.
Tạ Bất Phi nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, lòng chợt mềm nhũn, bao nhiêu lời trách móc đều nghẹn lại trong cổ họng, chỉ còn có thể khẽ thở dài.
Ngu Thiểu luôn muốn che chở nàng, điều đó khiến nàng vừa vui lại vừa xót.
Ngu Thiểu chủ động chui ra khỏi ổ chăn, vòng tay ôm lấy nàng qua lớp chăn bông, nhẹ giọng gọi: "Tỷ tỷ."
"Em không biết chị đã lo lắng cho em đến mức nào đâu."Tạ Bất Phi vươn tay ôm lấy vai cô, nhẹ nhàng siết lại, "Em là bị chị lôi xuống nước."
Nếu như Ngu Thiểu không quen biết nàng, có lẽ đã chẳng phải gánh lấy bao nhiêu đau khổ về sau.
"Không phải vì chị."Ngu Thiểu khẽ nhích lại gần, đặt lên trán nàng một nụ hôn dịu dàng, "Là em cam tâm tình nguyện."
Tạ Bất Phi cảm xúc dâng trào, trong đôi mắt đẹp dần phủ một tầng sương mỏng, lẩm bẩm: "Em ngốc quá."
Trước kia, là nàng muốn che chở cho Ngu Thiểu. Bây giờ, Ngu Thiểu đang dần trưởng thành, cũng bắt đầu học cách che chở lại cho nàng.
Ngu Thiểu nghiêm túc nhìn nàng: "Tỷ tỷ muốn biết chuyện gì, em đều sẽ nói hết cho chị."
Tạ Bất Phi chợt nhớ tới hôm Ngu Thiểu say rượu, suýt chút nữa thì lỡ miệng nói luôn cả mật mã thẻ ngân hàng cho mình. Cảnh tượng ấy khiến nàng bất giác bật cười, sắc mặt cũng dịu dàng hơn đôi chút.
"Liên quan đến Tạ Kha, em có tính toán gì không? Chúng ta...có cần làm gì trước không?"
Ngu Thiểu lắc đầu: "Tạ Kha rất xảo quyệt. Nếu chúng ta tỏ thái độ khác thường, chủ động ra tay trước, ngược lại sẽ khiến cô ta nghi ngờ. Không bằng cứ tạm thời chờ động thái tiếp theo của cô ta, từ đó tìm sơ hở mà phản đòn."
Tạ Bất Phi vẫn có chút lo lắng: "Còn Ninh Trác Nhã thì sao? Em chắc là có thể tin cô ta chứ? Sẽ không phản bội chúng ta chứ?"
Ngu Thiểu gật đầu: "Yên tâm, có thể tin được. Em nắm được điểm yếu của cô ta. Ninh Trác Nhã chỉ là bị Tạ Kha khống chế, không phải thật lòng muốn giúp cô ta."
Tạ Bất Phi khẽ trừng mắt nhìn cô, cong môi cười khẽ: "Thì ra Thiểu Thiểu nhà chúng ta lợi hại như vậy."
Ngu Thiểu khiêm tốn đáp: "So với tỷ tỷ thì em còn kém xa."
Tạ Bất Phi bật cười, ngón tay trắng muốt khẽ nhéo chóp mũi của cô: "Đồ ngốc."
Hàn lưu đã quá nửa, bệnh cảm mạo của Ngu Thiểu cũng gần khỏi hẳn. Mấy ngày nay cô bận rộn bù lại các môn đã bỏ lỡ.
Trong phòng tự học, cô đang tập trung ôn bài thì bỗng nghe thấy tiếng ghế kéo khẽ vang lên bên cạnh, có người nhỏ giọng reo lên:
"Tuyết rơi rồi!"
Ngu Thiểu ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Giữa màn đêm dày đặc, dưới ánh đèn vàng mờ mờ, từng hạt tuyết nhỏ trắng xoá đang lặng lẽ rơi xuống.
Rất nhiều người ùa ra khỏi phòng học. Diêu Như Đông và Lục Vân cũng hòa vào dòng người, ngửa đầu nhìn trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay. Hành lang đông nghịt người, tiếng trò chuyện rộn ràng mang theo vẻ phấn khởi.
Với học sinh mà nói, cho dù đã nhìn tuyết rơi nhiều lần, vẫn không thể nào so được với niềm hứng thú thoát khỏi việc ôn tập.
Ngu Thiểu không ra ngoài cùng mọi người náo nhiệt. Cô ngồi lại một mình trong phòng học, lặng lẽ nhìn khung cảnh tuyết rơi trước mặt, rồi lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh ngoài cửa sổ gửi cho Tạ Bất Phi.
Cùng lúc đó, Tạ Bất Phi cũng gửi đến một bức ảnh.
Gary: "Thiểu Thiểu, tuyết rơi rồi!"
Ngu Thiểu: "Ừm, em thấy rồi."
Gary: "Ôi, sao em cũng gửi cho chị bức ảnh tuyết rơi vậy? Đây có phải là tâm linh tương thông không đấy?"
Gary: [Miêu Miêu đắc ý chống nạnh.gif]
Gary: "Khi nào em về vậy? Chị qua tìm em nhé?"
Ngu Thiểu liếc nhìn đồng hồ rồi nhắn lại: "Được, em chờ chị đến."
Cô nói với bạn cùng phòng một tiếng, thu dọn đồ đạc, đeo balo rời khỏi phòng học, len giữa đám đông náo nhiệt đi ra ngoài.
Trước toà nhà dạy học, một thiếu nữ xinh đẹp tay cầm túi đồ nhỏ, duỗi cổ nhìn quanh. Thoáng thấy bóng người cao gầy quen thuộc đang từ cổng bước đến, đôi mắt Tạ Bất Phi lập tức sáng lên, vui vẻ giơ tay vẫy cao cao.
Ngu Thiểu chạy chầm chậm lại gần, dừng lại trước mặt nàng.
"Chị đợi lâu chưa? Có lạnh không?"
Hai gò má của Tạ Bất Phi đỏ bừng vì gió lạnh, giọng nói phả ra từng làn khói trắng: "Không sao đâu, chị cũng vừa đến thôi, chạy đến đây đấy!"
Ánh mắt Ngu Thiểu dịu dàng, đưa tay phủi nhẹ vài bông tuyết vương trên mái tóc của nàng.
Tạ Bất Phi cúi đầu xuống, lục trong túi lấy ra một cốc trà sữa, nhẹ nhàng áp lên má nàng một cái: "Uống mau đi, nguội rồi là không ngon đâu đó."
Ngu Thiểu sững người. Cô nhớ rõ tiệm trà sữa này cách khu ký túc xá khá xa. Lần thứ hai cô gặp Tạ Bất Phi cũng chính là cùng nhau uống trà sữa ở đây.
Nàng nhận lấy ly trà, hỏi: "Học tỷ cố ý đi mua à?"
"Ừm." Tạ Bất Phi khẽ cười không giấu nổi vẻ đắc ý, "Trời đổ tuyết thì phải uống trà sữa với người mình thích chứ."
Ly trà sữa nóng hổi nằm gọn trong tay, xua đi cái lạnh của ngày đông.
Tuyết bay lất phất. Thiếu nữ đứng dưới ánh trăng giữa nền tuyết trắng, đôi mắt cong cong, môi hồng răng trắng, xinh đẹp khiến người ta rung động.
Ngu Thiểu dừng lại một chút, rồi bước lên, ôm lấy eo nàng.
Cô chẳng báo trước gì, chỉ khẽ nói: "Tỷ tỷ, em khỏi cảm rồi."
Tạ Bất Phi đỡ lấy vai cô, tim bất giác đập nhanh: "Cho nên?"
Ngu Thiểu không trả lời, cúi đầu nâng mặt nàng lên, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi.
Tạ Bất Phi đưa tay ôm lấy cổ nàng, hàng mi khẽ run, vô thức nhắm mắt lại.
Các nàng hôn nhau dưới trời tuyết đầu mùa, quên cả thế giới xung quanh.
Tuyết trắng phủ kín con đường xuyên qua rừng, như một tấm thảm dài vô tận.
Sắp đến dưới lầu ký túc xá, Tạ Bất Phi níu lấy ngón út của cô, lưu luyến không nỡ buông.
"Giá như em học cùng lớp với chị thì tốt biết bao."
Nàng nghiêng đầu, giọng nhỏ như thì thầm: "Như vậy mỗi ngày đều có thể ở cùng một chỗ với em."
Ngu Thiểu khẽ đáp: "Thế thì chị đâu còn là học tỷ nữa."
Tạ Bất Phi hỏi: "Vậy em thích người lớn tuổi hơn hay là nhỏ tuổi hơn?"
Ngu Thiểu bật cười, đưa tay xoa đầu nàng: "Em thích chị."
Tạ Bất Phi mặt hơi ửng hồng, ánh mắt ánh lên tia ngượng ngùng: "Vậy...vậy hôm nay ở lại với chị đi mà."
Ngu Thiểu nhìn nàng, hỏi: "Tại sao?"
Tạ Bất Phi: "Em học hư rồi, còn cố tình hỏi mấy chuyện thế này?"
Ngu Thiểu: "Chị không nói, em làm sao mà biết được."
Tạ Bất Phi khẽ run hàng mi, mặt đỏ bừng, vùi vào vai Ngu Thiểu. Nàng yên lặng, hơi thở nóng rực phả lên tai cô, môi đỏ khẽ động:
"Muốn em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com