Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68

Tắm rửa xong, Ngu Thiểu cầm máy sấy tóc, đứng trước bàn học sấy đầu.

Cô mặc áo ngủ tay dài rộng rãi, dáng người cao gầy như ngọc. Mỗi lần giơ tay, vạt áo lại khẽ kéo lên, để lộ ra đường eo trắng mịn, thon gọn, chói mắt đến lạ.

Tạ Bất Phi nhìn một lúc, rồi bước tới phía sau, vòng tay ôm lấy eo cô.

Nàng tựa đầu lên vai Ngu Thiểu, cảm nhận làn gió mát lành lướt qua mặt, nhắm mắt lại, như đang tận hưởng một buổi đêm dễ chịu.

Ngu Thiểu nghiêng đầu, cảm giác được nàng cọ nhẹ lên vai và cổ, sau đó dừng lại ở gáy.

"Học tỷ?"

Hương cỏ cây thanh nhã quanh quẩn nơi chóp mũi, như mùi gió đêm trong khu rừng rậm dưới ánh trăng.

Tạ Bất Phi lười biếng nói: "Rất thích mùi tin tức tố của em."

Nàng từ từ cúi xuống, đôi môi ấm áp vô tình hay cố ý lướt qua vị trí tuyến thể trên gáy Ngu Thiểu.

Tuyến thể là nơi cực kỳ nhạy cảm, độ phản ứng vượt xa những vùng da thịt khác. Toàn thân Ngu Thiểu cứng lại, gương mặt thoáng chốc ửng đỏ. Cô nghiêng đầu đi, nhẹ giọng nói: "Học tỷ, đừng..."

Tạ Bất Phi nghiêng đầu nhìn cô: "Ừm?"

Đôi mắt xinh đẹp khẽ cong lên, đuôi mắt hơi nhếch, trông vô tội mà lại gợi cảm đến mê người.

Mỗi lần Tạ Bất Phi làm chuyện "xấu", thế nào cũng sẽ tỏ ra vẻ ngây thơ vô tội, như thể cố tình muốn thử thách giới hạn chịu đựng của cô.

Rõ ràng trong lòng nàng đầy ắp những ý nghĩ chẳng đứng đắn gì, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người ta không thể nào giận được.

Ngu Thiểu đôi lúc cảm thấy, Tạ Bất Phi thật giống những hồ yêu trong sách cổ, xinh đẹp, quyến rũ, quen dùng vẻ ngoài mê người để lừa gạt, để lấy lòng ai.

Như bây giờ đây, Tạ Bất Phi một mặt nhìn cô bằng ánh mắt vô tội, còn ngón tay mảnh khảnh thì lén trượt vào vạt áo, nhẹ nhàng đụng lên da thịt.

Mùi hương dịu nhẹ như hoa cỏ thoảng khắp trong không khí, ngọt đến lịm người.

Ngu Thiểu tắt máy sấy tóc, giọng khàn đi: "Đừng nhúc nhích."

Hơi thở cô bắt đầu rối loạn.

Tạ Bất Phi khóe môi cong lên, ánh mắt ánh lên tia lấp lánh đầy ý trêu chọc, rõ là biết còn cố tình hỏi: "Sao thế?"

Nàng đặc biệt thích nhìn dáng vẻ Ngu Thiểu bị mình chọc đến mất kiểm soát, vừa bối rối, vừa quyến rũ, thoả mãn khát khao được chinh phục.

Ngu Thiểu đặt máy sấy xuống, xoay người, từng chút một áp sát về phía nàng.

Tạ Bất Phi chỉ cảm thấy cả người như bị nhấc bổng lên, eo bị siết chặt. Đến khi lấy lại tinh thần, nàng đã bị đặt lên mặt bàn.

Ngu Thiểu rũ mắt nhìn xuống, từ trên cao chăm chú ngắm nàng.

Ánh mắt cô trong vắt như tuyết, nét mặt thanh tú mà lạnh lùng, mang theo vài phần sắc sảo và khí chất alpha sắc bén bẩm sinh.

Tạ Bất Phi ngừng thở, lồng ngực khẽ phập phồng. Nàng như kẻ thần phục dưới ngai vàng, hoàn toàn bị alpha trước mặt nắm giữ, theo bản năng muốn lại gần, muốn dâng trọn bản thân mình.

Giống như nàng vốn sinh ra đã là vật sở hữu của Ngu Thiểu, tinh xảo, trân quý, để đối phương từng chút một mở ra.

Môi đỏ khẽ hé, nàng lẩm bẩm: "Thiểu Thiểu..."

Ngu Thiểu nghiêng đầu, cúi xuống cắn nhẹ lên cổ nàng, mang theo chút ý vị trừng phạt.

Đuôi mắt thiếu nữ ửng hồng, tiếng rên khe khẽ thoát ra từ môi, đầu ngón tay đỏ bừng, siết lấy ống tay áo không buông.

"Đau..." nàng khẽ nói.

Ngu Thiểu dần nới lỏng lực, đầu răng nanh nhẹ nhàng miết qua làn da trắng ngần, như vuốt ve.

Dưới ánh sáng lờ mờ, omega mặc chiếc váy ngủ màu trắng mỏng nhẹ, làn váy khẽ lay động, để lộ đôi chân dài, thon và trắng, vô thức quấn lấy thắt lưng cô.

Mái tóc đen rủ xuống lòa xòa trên gương mặt, mỗi tấc da đều khẽ run lên như đang cảm nhận rõ rệt từng luồng khí trong không gian.

Tin tức tố của alpha từng chút từng chút tràn ra khiến Tạ Bất Phi dần mất đi sức lực, gò má đỏ ửng áp vào lồng ngực cô.

Một lúc sau, Ngu Thiểu ngẩng đầu, đỡ lấy eo nàng, khàn giọng hỏi: "Tỷ tỷ vẫn ổn chứ?"

Tạ Bất Phi như vừa bừng tỉnh, cố ra vẻ bình thản: "Cũng... cũng tạm thôi."

Thực ra cả người nàng đều mềm nhũn, chẳng còn chút khí lực nào, nhưng lại không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Ngu Thiểu.

Ngu Thiểu nhìn tai nàng đang đỏ bừng, nhẹ giọng hỏi: "Vậy... còn muốn nữa không?"

Nói xong, cô cúi đầu, hôn nhẹ lên gò má của Tạ Bất Phi, hơi thở ấm nóng phả qua làn da.

Tạ Bất Phi toàn thân khẽ run, sau đó mới phản ứng kịp, xấu hổ đến đỏ mặt: "Đợi...đợi một chút, Thiểu Thiểu, đừng ở đây..."

Đây là chỗ nàng dùng để học bài và đọc sách, sao có thể làm chuyện thế này được...

Ngu Thiểu mím môi, thấp giọng trêu: "Không muốn nữa rồi?"

Tạ Bất Phi chống tay lên vai cô, đôi mắt hồ ly ánh lên tia nước, lấp lánh, định tránh đi: "Ít nhất cũng phải đổi chỗ khác chứ..."

Ngu Thiểu lại giữ chặt eo nàng, cúi đầu nói: "Không được."

Mùi cỏ cây nhàn nhạt đặc trưng của alpha từng luồng từng sợi lơ lửng trong không khí, như có như không mê hoặc omega.

Tạ Bất Phi ngửa ra trên bàn học, mái tóc đen như lụa xõa dài, rũ xuống bàn. Một tay nàng run run chỉ vào chóp mũi Ngu Thiểu, tiếng trách nhẹ nhàng như làm nũng: "Em...em chơi xấu."

Ngu Thiểu giữ chặt mắt cá chân mảnh mai của nàng, đáp: "Là chị trước. Chị trêu chọc em trước."

"Ưm...Thiểu Thiểu, chị sai rồi..."

Cái bàn nhỏ khẽ lung lay.

Tạ Bất Phi lấy mu bàn tay che mặt, thanh âm nức nở tràn ra.

....

Sáng hôm sau, Ngu Thiểu dậy rất sớm. Cô với tay lấy điện thoại ở đầu giường, liếc mắt nhìn thời gian.

Trong lồng ngực, cái đầu nhỏ mềm mại cũng cựa mình theo, mơ màng mở mắt.

Ngu Thiểu đưa tay xoa đầu nàng: "Còn sớm, chị ngủ thêm một chút nữa đi."

Tạ Bất Phi dụi mắt, liếc nhìn cô một cái, theo phản xạ rụt người lại: "Chị sai rồi..."

Ngu Thiểu im lặng một lát, rồi duỗi tay ôm nàng trở lại vào lòng: "Chị không sai."

Tạ Bất Phi dần tỉnh táo lại, cả người xấu hổ đến mức run rẩy, vùi mặt vào ngực cô.

Đêm qua bị giày vò không biết bao nhiêu lần, nàng lặp đi lặp lại câu "chị sai rồi" đến nỗi giờ chỉ cần thấy mặt Ngu Thiểu là câu đó bật ra theo phản xạ.

Ngu Thiểu đưa tay vén mấy sợi tóc rối trên đỉnh đầu nàng, giọng mang theo ý cười: "Học tỷ?"

Tạ Bất Phi không lên tiếng.

Ngu Thiểu thở dài khẽ khàng: "Chị giận em sao? Hôm qua em hơi quá, em xin lỗi..."

Không phải giận.

Chỉ là thật sự không còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa. Bị giày vò tới lui, lại còn phát ra thứ âm thanh như vậy...

Tạ Bất Phi cắn môi, vành tai đỏ lên, giọng nhỏ như muỗi: "Không giận..."

"Thật sao?"

"Ừm...Bởi vì là Thiểu Thiểu làm, nên sẽ không giận."

Nàng giống như một con thú nhỏ, rúc vào trong ngực Ngu Thiểu, lông mi dài khẽ run, môi áp sát tai cô, khẽ thì thầm:

"Chị rất thích em."

Ngu Thiểu khẽ động lòng, cánh tay siết chặt nàng hơn:

"Em cũng thích chị."

Cô hôn lên trán Tạ Bất Phi một cái, rồi hỏi nhỏ: "Còn muốn ngủ nữa không?"

"Muốn ngủ thêm một lát..." Tạ Bất Phi từ từ nhắm mắt lại, quầng mắt nhạt màu xanh tím, thì thầm khe khẽ.

Ngu Thiểu không đáp, cũng nhắm mắt theo, ôm nàng ngủ tiếp.

Mãi cho đến khi đồng hồ báo thức reo vang, hai người mới rời khỏi giường.

Ngu Thiểu lấy vài lát bánh mì cùng hai chai sữa từ trong tủ ra, đặt lên bàn.

Tạ Bất Phi nhìn chiếc bàn học đã được dọn sạch sẽ, không kìm được nhớ lại chuyện đêm qua, mặt lại đỏ lên.

Thật sự không còn cách nào nhìn thẳng cái bàn này nữa.

Ăn sáng xong, hôm nay Ngu Thiểu có tiết sớm, Tạ Bất Phi theo cô cùng đến lớp.

Cây bên đường trong rừng đã trơ trụi cành nhánh, tuyết đọng trên mặt đất mỗi lúc một dày, giẫm chân lên nghe mềm xốp.

Sắp tới khu giảng đường, hai người đành phải tách ra.

Tạ Bất Phi chỉnh lại khăn quàng cổ cho Ngu Thiểu, dáng vẻ chẳng khác nào phụ huynh tiễn con đến trường, dịu dàng dặn dò: "Bạn nhỏ, phải học hành chăm chỉ, nghiêm túc nghe giảng, biết chưa?"

Ngu Thiểu phối hợp cùng nàng diễn trò, cụp mắt xuống, ngoan ngoãn đáp lời: "Em biết rồi, tỷ tỷ."

Tạ Bất Phi hài lòng xoa đầu cô: "Ngoan lắm."

Ngu Thiểu nói: "Chị cũng mau về đi, ngoài này lạnh lắm."

Tạ Bất Phi gật đầu, xoay người rời bước. Nàng đi từng bước cẩn thận, trên mặt vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, để lại hàng dấu chân nhỏ hằn rõ trên nền tuyết trắng.

Ngu Thiểu nhìn bóng lưng nàng, bất chợt nhớ lại dạo trước khi mình tham gia thi đấu, Tạ Bất Phi cũng tiễn mình đi giống như bây giờ.

Khi đó, chính mình cũng lưu luyến chẳng muốn rời xa như thế.

Cô đứng nguyên tại chỗ, dõi theo bóng lưng Tạ Bất Phi mãi, cho đến khi đối phương khuất hẳn sau rặng cây cuối đường mới xoay người bước vào giảng đường.

Tiễn Ngu Thiểu tới trường xong, Tạ Bất Phi không quay về ký túc xá ngay mà rẽ về phía cổng trường.

Đã một thời gian rồi nàng chưa đến Uyển Đông cư xá. Trình Diệp Lý gọi nàng qua tụ tập một chút, tiện thể xem thử thằng nhóc Lê Diễn dạo này thế nào.

Sau chuyện lần trước, gần đây Ngu Thiểu mới quay lại công việc gia sư bán thời gian cho Lê Diễn. Cậu nhóc cũng chẳng trách móc gì cô, vẫn nhiệt tình lôi kéo cô chơi game như cũ.

Tạ Bất Phi tới cổng trường, sáng sớm nên người qua lại không nhiều, nhưng lại có chút khác lạ so với thường ngày. Dường như ai nấy đều đang tránh né điều gì đó, nét mặt mỗi người đều mang theo vẻ kỳ quặc.

Bước qua cánh cổng sắt, Tạ Bất Phi lập tức trông thấy một người đàn ông đang đứng phía ngoài, hắn tựa như đang hỏi han người qua đường điều gì đó.

Nhìn từ phía sau, người đàn ông ấy trạc bốn mươi đến năm mươi tuổi, mặc một chiếc áo khoác cũ kỹ, đầu tóc cắt rất ngắn, vài sợi tóc mỏng dính sát vào da đầu, khuôn mặt còn sót lại chút nét tuấn tú.

Người bị hắn chặn lại đều tỏ ra bối rối, lần lượt lắc đầu rời đi.

Người đàn ông không nhận được câu trả lời nào nhưng cũng không nản chí, tiếp tục dừng người tiếp theo lại để hỏi.

Tạ Bất Phi tiến lại gần, ánh mắt dừng trên người hắn khá lâu, trong lòng dần dâng lên một dự cảm mơ hồ.

Luôn cảm thấy thần thái của người đàn ông kia có chút quen mắt.

Dường như hắn cũng phát giác được ánh nhìn, xoay người lại, ánh mắt lập tức chạm phải ánh mắt Tạ Bất Phi.

Tạ Bất Phi thấy rõ gương mặt của hắn, trong lòng chấn động, sắc mặt khẽ biến.

Người đàn ông sải bước đi tới. Hắn vóc dáng cao lớn, giọng nói trầm khàn như tiếng sấm dội: "Bạn học, cháu có quen Ngu Thiểu không?"

Tạ Bất Phi giữ vẻ mặt lạnh nhạt, thản nhiên đáp: "Không quen."

Người đàn ông quan sát nàng kỹ hơn, ánh mắt sắc bén như chim ưng, mang theo áp lực đè nặng. Hắn lại nói: "Tôi đang tìm Ngu Thiểu, có việc muốn gặp. Nếu cháu có cách liên lạc với con bé, có thể cho tôi không?"

Bờ môi Tạ Bất Phi khẽ giật, nhưng giọng điệu vẫn lãnh đạm như cũ: "Tôi không biết cô ấy là ai."

Người đàn ông im lặng nhìn nàng hồi lâu, sau đó nhếch môi cười cứng ngắc, vết sẹo nơi khóe miệng khẽ giật: "Vậy à."

Tạ Bất Phi bước nhanh lướt qua người hắn. Mãi đến khi rẽ vào góc đường, nàng mới phát hiện toàn thân đã thấm đẫm mồ hôi lạnh.

Nàng quay đầu nhìn lại, vẫn thấy người đàn ông kia đứng trước cổng trường, tiếp tục chặn những sinh viên khác lại để hỏi.

Nàng bắt xe đến khu cư xá Uyển Đông, tìm đến nhà Lê Diễn. Trình Diệp Lý ra mở cửa, vừa thấy nàng thì giật mình, kinh ngạc hỏi:
"Cậu sao vậy? Gặp phải ma à?"

Tạ Bất Phi lắc đầu, lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua. Nàng nghĩ, chắc giờ này Ngu Thiểu vẫn đang trong giờ học, không tiện quấy rầy.

Tạ Bất Phi ngồi thất thần trong phòng khách một lúc, ngay cả khi Lê Diễn trêu chọc nàng cũng không buồn đáp lại. Uống vài chén trà xong, nàng liền vội vã rời đi.

Lê Diễn nhìn bóng lưng nàng khuất dần, ngơ ngác nói: "Hôm nay chị ấy bị quỷ nhập à? Vậy mà không đánh em?"

Trình Diệp Lý nhún vai: "Ai mà biết."

Khi Tạ Bất Phi quay lại trường, người đàn ông kia đã không còn ở đó.

Nàng lập tức đi về phía phòng học của Ngu Thiểu.

Tiếng chuông tan học vang lên, đám đông ào ào đổ ra khỏi lớp. Ngu Thiểu cùng Diêu Như Đông và Lục Vân đi ra, vừa liếc mắt đã thấy Tạ Bất Phi đang tựa vào tường chờ bên ngoài.

Cô không nhịn được khẽ cong môi, chào tạm biệt bạn cùng phòng rồi bước nhanh về phía Tạ Bất Phi, mỉm cười hỏi: "Học tỷ, sao hôm nay lại tới chờ em?"

Tạ Bất Phi hít sâu một hơi, nói: "Thiểu Thiểu, chị có chuyện muốn nói với em. Em chuẩn bị tâm lý cho thật tốt."

Ngu Thiểu thấy vẻ mặt nghiêm trọng của nàng, hàng lông mày khẽ nhíu lại, nụ cười cũng dần biến mất: "Có chuyện gì vậy?"

Tạ Bất Phi nhìn cô, thấp giọng nói:

"Chin hình như...đã thấy ba của em ở cổng trường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com