Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

Ngu Thiểu nhìn nàng, nụ cười trên mặt dần nhạt đi: "Cổng trường?"

Tạ Bất Phi nắm lấy tay cô, kéo đến một góc khuất, kể lại chi tiết việc vừa rồi gặp phải.

Ngu Thiểu nghe xong, ánh mắt dần trầm xuống, nói: "Chị lặp lại một lần nữa ngoại hình của ông ta."

Tạ Bất Phi suy nghĩ rồi miêu tả: "Ước chừng bốn mươi đến năm mươi tuổi, vóc dáng rất cao, giọng nói trầm thấp. Tóc cắt ngắn, khóe miệng có vết sẹo, nhìn không giống người dễ chung sống."

Ngu Thiểu im lặng một lúc, cụp mắt xuống:
"Là ông ta."

Sắc mặt cô lập tức tái nhợt như giấy, hô hấp cũng trở nên dồn dập, trán rịn ra một lớp mồ hôi, rõ ràng là dấu hiệu của phản ứng kích động nào đó.

Tạ Bất Phi hoảng hốt đỡ lấy cô, lo lắng nói:
"Thiểu Thiểu..."

Nàng nhớ rất rõ, trước kia mỗi khi Ngu Thiểu nhắc đến ba mình, đều sẽ có phản ứng như vậy.

Ngu Thiểu tựa vào vai nàng, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Bình thường luôn mạnh mẽ và bình tĩnh, lúc này lại như bị lột đi lớp vỏ bọc ấy, lộ ra sự yếu ớt và bất lực đúng với tuổi của mình.

Lúc này Tạ Bất Phi mới chợt nhận ra, Ngu Thiểu hiện tại cũng chỉ mới mười tám tuổi mà thôi.

Ở cái tuổi này, con gái người ta thường được cha mẹ chở che, sống vô lo vô nghĩ, không cần bận tâm đến chuyện cơm áo gạo tiền, ngày ngày trải qua những tháng năm rực rỡ.

Còn Ngu Thiểu thì như bị ném vào một tổ chim hoang lạnh lẽo, loạng choạng vỗ cánh, tự mình học cách bay, học cách săn mồi.

Không ai dạy cô phải làm sao để sống, cô một mình trưởng thành, lại vẫn có thể trở nên ưu tú đến thế, tốt đẹp đến thế.

Tạ Bất Phi bỗng thấy khó chịu thay cho cô.

Khóe mắt dần cay xè, cổ họng nghẹn lại, nàng cố gắng nuốt xuống.

Ngu Thiểu chậm rãi điều chỉnh hơi thở, nhịp tim cũng dần ổn định. Cô nghiêng đầu nhìn Tạ Bất Phi, khuôn mặt tái nhợt hiện lên ý cười mờ nhạt, giọng nói dịu dàng:
"Em còn chưa khóc, sao chị lại khóc trước rồi?"

Tạ Bất Phi đưa tay nhẹ nhàng chạm vào gò má cô, ánh mắt ươn ướt: "Chị chỉ muốn đối xử tốt với em một chút."

Nàng không thể bù đắp cho Ngu Thiểu những tổn thương trong quá khứ. Thứ duy nhất có thể dâng lên là một trái tim chân thành đang rung động.

Đó là tất cả những gì nàng có, điều tốt đẹp nhất, quý giá nhất trên đời.

Ngu Thiểu im lặng nhìn nàng hồi lâu, trong đôi mắt phía sau cặp kính trong suốt khẽ lóe sáng, giống như mặt tuyết lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời, mà cũng tựa như nước mắt.

Ngu Thiểu nói: "Chị đã đối xử với em rất tốt rồi."

Trước đây, đã từng có nhiều người biết về quá khứ của Ngu Thiểu, cũng từng vì cô mà tiếc nuối thở than, nhưng chưa từng có ai vì cô mà rơi nước mắt.

Chúng sinh đều có nỗi khổ riêng, ai nấy đều vội vàng bước tiếp con đường của mình. Họ chỉ tiện đường nhìn cô một cái, rồi cũng rảo bước rời đi.

Chỉ có Tạ Bất Phi là người duy nhất dừng lại vì cô, đưa cho cô một túi khăn giấy.

Ngu Thiểu vẫn còn nhớ rất rõ: cái đêm mùa thu hỗn loạn ấy, bàn chân cô bị phỏng, bên tai là hương hoa linh lan ngọt ngào, dịu dàng, người ấy ôm cô chìm vào giấc ngủ.

Từ giây phút ấy, cô không còn là một người cô độc nữa.

Ngu Thiểu cúi đầu, khẽ hôn lên khóe mắt Tạ Bất Phi, đôi môi ấm áp dịu dàng lau đi những giọt nước mắt vỡ vụn kia.

"Đừng khóc..."

Tạ Bất Phi vòng tay ôm lấy eo cô, giống như một con thú nhỏ ngẩng đầu lên, chóp mũi nhẹ nhàng cọ lấy cô:

"Vậy chị không khóc, em cũng không được khóc."

Ngu Thiểu nhìn nàng thật dịu dàng, đưa tay gạt đi những giọt lệ đang lăn dài trên má: "Ừm."

Một lúc sau, cảm xúc của Tạ Bất Phi cũng dần bình tĩnh lại, giọng nàng hơi khàn khàn:

"Thiểu Thiểu, mấy ngày tới, em cố gắng ở yên trong trường, đừng ra ngoài."

Ngu Thiểu cụp mắt xuống, giọng khẽ:
"Em có hơi lo cho mẹ. Không biết ông ta làm cách nào biết em đang học ở Đại học A... Liệu có khả năng ông ta đã biết cả địa chỉ nhà em hay không."

Tạ Bất Phi đề nghị: "Hay là em nói với dì một tiếng, bảo dì chuyển chỗ ở tạm một thời gian?"

Ngu Thiểu lộ vẻ buồn bã: "Trốn được nhất thời, chứ không thể tránh cả đời."

Tạ Bất Phi nghiêm túc hỏi: "Vậy em định làm gì? Chị sẽ giúp em."

Ngu Thiểu trầm mặc trong chốc lát rồi nói: "Em muốn hỏi thẳng ông ta, rốt cuộc tìm em là vì chuyện gì."

Tạ Bất Phi lập tức phản đối: "Không được!"

Môi nàng run lên, đôi mắt ướt đẫm đầy lo lắng: "Ông ta là loại người gì cũng dám làm. Chị sợ em gặp chuyện không hay."

Ánh mắt Ngu Thiểu nặng nề, thấp giọng: "Ông ta tìm tới em gấp như vậy, có lẽ đang muốn nhờ vả chuyện gì. Chỉ khi biết rõ ông ta muốn gì, em mới có thể nắm được điểm yếu của ông ta."

Tạ Bất Phi cắn môi, vẫn do dự: "Nhưng mà..."

Ngu Thiểu đưa tay xoa nhẹ đầu nàng, mỉm cười trấn an: "Tỷ tỷ, không sao đâu."

"Em không thể cả đời trốn tránh ông ta được."

Tạ Bất Phi nhìn vẻ mặt kiên quyết không cho xen vào của cô, cuối cùng miễn cưỡng nhượng bộ: "Vậy thì chị muốn đi cùng em."

Ngu Thiểu mỉm cười, lắc đầu nói: "Chị ở lại đi, em có vài việc muốn nhờ chị."

Những ngày sau đó, Ngu Thiểu không rời khỏi khuôn viên trường.

Đợi đến chiều tối thứ bảy, cô mới bắt xe về thị trấn nhỏ, về đến nhà, đem toàn bộ sự việc kể lại cặn kẽ cho mẹ.

Sau khi nghe xong, sắc mặt Cố Thúy Lan lập tức tái đi, bàn tay đặt trên tay vịn ghế khẽ run rẩy. Bà cố giữ hy vọng mong manh, hỏi: "Con chắc...chắc chắn đó là ba con sao? Có khi nào...nhận nhầm người không?"

"Chắc chắn là ông ta. Không ai tìm con theo kiểu đó cả."

Cố Thúy Lan cắn môi, ánh mắt dao động bất định. Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ rọi vào, sắc đỏ cam dịu phủ khắp căn phòng khách chật hẹp.

Người phụ nữ ngồi trên sofa mặc áo quần lao động đơn sơ, mái tóc đen buông hờ trên vai, nhưng trên gương mặt trẻ trung ấy đã hằn sâu dấu vết tháng năm và nỗi mỏi mệt.

Bà im lặng rất lâu, cuối cùng do dự nói khẽ: "Thiểu Thiểu...hay là...bỏ qua đi con?"

Ngu Thiểu không lên tiếng.

"Ông ấy...dù sao cũng là ba của con, trong người con vẫn chảy dòng máu của ông ấy."
Giọng Cố Thúy Lan pha lẫn mỏi mệt, "Lỡ như...lỡ như ông ấy đã thay đổi, muốn quay đầu làm lại người tử tế, thì chúng ta cũng nên cho ông ấy một cơ hội..."

Một lúc lâu sau, bà vẫn không nghe thấy Ngu Thiểu trả lời, ngón tay đặt trên đầu gối cứ xoắn lại, đầy bất an.

Cô ngồi quay lưng về phía cửa sổ, dáng người bất động, gương mặt mờ nhòa dưới ánh hoàng hôn loang lổ.

Cuối cùng cô cũng mở miệng: "Chúng ta chưa từng cho ông ta cơ hội sao?"

"Mẹ, mấy vết sẹo trên người mẹ lành hẳn chưa? Mỗi khi trời trở gió, mẹ chẳng luôn ngứa ngáy đau rát hay sao?"

Ngu Thiểu vén áo, để lộ vết sẹo dài nơi eo.

"Mẹ còn nhớ cái này là từ đâu mà có không? Năm con mười hai tuổi, hắn say rượu, đá con ngã đập đầu vào cạnh bàn."

Ánh mắt Cố Thúy Lan run rẩy, ngập ngừng:
"Ông ấy thật sự đã sai...nhưng dù gì, ông ấy là ba con..."

Ngu Thiểu ngồi thẳng lưng, giọng nói bình thản, không chút cảm xúc: "Chính vì là ba của con... nên con sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta."

"Mẹ, mẹ nghĩ kỹ lại đi. Thật ra bao nhiêu năm qua, không có ông ta, hai mẹ con mình vẫn sống rất tốt."

Cố Thúy Lan nhìn con gái, trong lòng chua xót, giọng khẽ khàng: "Mẹ chỉ sợ con phải chịu khổ... Chỉ muốn cho con một gia đình trọn vẹn."

Không ai hiểu rõ hơn bà, trong cái thời đại đó, một omega đơn thân, dắt theo một đứa trẻ đến nơi đất khách quê người để mưu sinh, gian nan đến nhường nào. Không có một alpha để dựa vào, bà đã phải cắn răng chịu đựng bao lời gièm pha, gió mưa tủi nhục, mới có thể gắng gượng đi đến hiện tại.

Mỗi lần nghe ai đó bàn tán sau lưng rằng Ngu Thiểu là đứa trẻ không cha, tim bà lại đau như thắt, như có cả biển trời cuộn sóng trong lòng.

Ngu Thiểu vươn tay đặt lên mu bàn tay mẹ, ánh mắt kiên quyết, trong trẻo: "Mẹ, chúng ta không cần ông ta nữa."

"Con đã lớn, từ giờ có thể từ từ chăm sóc mẹ. Mẹ không cần phải nhẫn nhịn nữa, càng không cần tự ép mình tha thứ cho một kẻ từng ra tay với gia đình mình."

Cô dịu giọng nói:

"Những gì ông ta đã làm, cả đời này con không thể chấp nhận, cũng sẽ không tha thứ."

Cố Thúy Lan nhìn gương mặt trong trẻo của con gái, trong lòng vừa xót xa, lại vừa thấy an ủi. Đứa trẻ này, từ khi nào đã trưởng thành như vậy mà bà không hề hay biết?

Bà hiểu rõ bản thân mình là người tính tình yếu đuối, nhẫn nhịn chịu đựng, cả đời sợ chồng, không dám phản kháng. May mắn thay, Ngu Thiểu không giống bà.

Trong lòng Cố Thúy Lan ngổn ngang trăm mối, thở dài một tiếng nặng nề: "Vậy thì...nghe theo con vậy."

Ngu Thiểu khẽ cười, vỗ vỗ mu bàn tay của mẹ:

"Mẹ, mấy hôm nay mẹ đừng ra khỏi nhà.
Lỡ như Ngu Sùng Minh đến tìm, tuyệt đối không được mở cửa cho ông ta."

Cố Thúy Lan gật đầu: "Được, mẹ sẽ xin nghỉ mấy ngày."

Bà lại lo lắng hỏi: "Nhưng rốt cuộc ông ấy lấy thông tin của con từ đâu ra?"

Ngu Thiểu lắc đầu.

Cố Thúy Lan dặn dò: "Con cũng phải cẩn thận đấy."

Hai mẹ con trò chuyện thêm vài câu, rồi Ngu Thiểu đặt tách trà xuống, thản nhiên nói: "Mẹ, con và học tỷ...đang ở bên nhau."

Cố Thúy Lan nghe vậy trợn to mắt: "Là Tạ học tỷ mà con từng đưa về nhà sao?"

"Là chị ấy." Ngu Thiểu gật đầu.

"Tiểu Phi là cô gái tốt đấy. Con nhất định phải đối xử tử tế với người ta, đừng bắt nạt con bé."Cố Thúy Lan ngập ngừng một lát, gương mặt lộ vẻ do dự"Nhưng mẹ nhớ con bé là một alpha mà? Vậy mà lại chấp nhận con sao?"

Ngu Thiểu khựng lại một chút, rồi nói: "Thật ra chị ấy là omega."

"...Hả?" Cố Thúy Lan ngẩn ra.

Ngu Thiểu đưa tay sờ mũi, có chút ngượng ngùng: "Nói ra thì dài lắm...Nói chung là, bọn con vẫn luôn thích nhau."

Cố Thúy Lan bật cười: "Được được, con thích là được, mẹ không có ý kiến."

Bà lại trêu: "Mẹ còn tưởng, con đời này sẽ chẳng bao giờ đưa ai về nhà."

Ngu Thiểu vẻ mặt ngơ ngác: "Vậy sao ạ?"

Cố Thúy Lan nhấp một ngụm trà, vừa lo lắng vừa buồn cười:

"Con từ nhỏ đã lạnh lùng như người máy, suốt ngày chỉ biết học hành. Giống hệt mấy người đam mê nghiên cứu khoa học, cả đời cắm đầu vào sự nghiệp, yêu đương với con chỉ là chuyện phù phiếm."

Bà dùng một kiểu nói chuyện theo lối mạng lưới cũ kỹ, nghe xong khiến Ngu Thiểu không khỏi xấu hổ, khẽ nói: "Mẹ, mẹ nói quá rồi..."

Cố Thúy Lan mỉm cười: "Khi nào đưa Tiểu Phi về gặp người lớn trong nhà? Mẹ sẽ nấu cho hai đứa những món mẹ làm ngon nhất."

Tạ Bất Phi vẫn về nhà họ Tạ một chuyến.
Đèn trong phòng khách u ám, Tạ Hồng Tín ngồi trên ghế sofa, nghe thấy tiếng mở cửa thì quay đầu nhìn lại.

Ông ho khan một tiếng, giọng khàn khàn: "Con còn biết đường về à?"

Tạ Bất Phi liếc nhìn quầng thâm nhàn nhạt nơi đáy mắt ông, hỏi: "Ba sao rồi?"

"Không sao, dạo này công ty hơi bận."
Tạ Hồng Tín tưởng rằng con gái đang quan tâm mình, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.

Tạ Bất Phi kéo vali đi lên cầu thang, lạnh nhạt nói: "Đừng thức đêm nhiều, coi chừng đột quỵ."

"Khoan đã!"Tạ Hồng Tín cất giọng gọi cô lại "Thứ bảy tuần trước con đi đâu?"

Tạ Bất Phi bật cười khẽ, hỏi lại: "Kỳ lạ nhỉ, Tạ Kha không nói cho ba biết sao?"

Tạ Hồng Tín bị cô làm cho tức đến đau đầu, đưa tay xoa huyệt thái dương: "Con về nhà một lần là nhất định phải gây chuyện với ba à? Được rồi, nó có nói với ba là con cùng bạn ra ngoài chơi."

Tạ Bất Phi nhìn gương mặt ông, trong lòng tràn đầy chán ghét: "Vậy chẳng phải đã nói rõ ràng rồi sao?"

Tạ Hồng Tín nheo mắt lại: "Bạn con... là cô bé con đưa về nhà lần trước?"

Tạ Bất Phi khựng lại một thoáng, rồi làm ra vẻ thản nhiên: "Thì sao nào, bây giờ con đi chơi cũng phải báo trước với ba sao?"

Tạ Hồng Tín quan sát nét mặt cô, hồi lâu mới lên tiếng: "Ngày mai con đi gặp con gái nhà họ Đường một lần, bàn chuyện hôn sự."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com